Tô Mục Tuyết bất mãn nói: “Đợi đã, đi thay bộ đồ khác đi.”
“Hả? Thay đồ? Thôi kệ đi, chẳng phải em trang điểm thật đẹp là được rồi sao?”
Triệu Nam Thiên thấy không được thoải mái, Tô Mục Tuyết bảo anh đi thay đồ thì chắc đến chín phần là muốn anh thay đồ nghiêm túc rồi.
Anh không thích mặc vest, hơn nữa, lúc đầu bộ vest đó là dự định tặng cho Ngụy Bắc Minh, anh mặc lên người cứ cảm thấy không thoải mái.
Tô Mục Tuyết cũng không miễn cưỡng anh, cô nói: “Dù sao cũng là gặp nhau lần đầu tiên, anh không ăn mặc nghiêm túc một chút thì em còn mặt mũi nào?”
Triệu Nam Thiên chợt nhận ra, chắc đây là cái gọi là lễ nghi.
Mặc dù anh không để tâm đến những chi tiết đó, lát nữa đều gặp người trong nhà hết nhưng cô hai nhà họ Tô muốn cho anh được nở mặt, lẽ nào anh còn từ chối sao?
Có lẽ cô đã đoán ra được Triệu Nam Thiên không thích bộ đồ đó nên cô đã nói lại: “Vậy chúng ta đến siêu thị trước, em mua cho anh bộ đồ khác.”
“Thôi đi, anh mặc bộ đó cũng được.”
Cuối cùng Triệu Nam Thiên cũng xuống nước, với con mắt của Tô Mục Tuyết thì nhất định những bộ vest thông thường sẽ không vừa mắt cô, nếu như phải tốn mấy chục triệu để mua một bộ vest cả trăm năm chưa mặt một lần thì có nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy không kinh tế.
Triệu Nam Thiên sửa soạn sơ rồi mau chóng ra khỏi cửa.
Mặc dù Tô Mục Tuyết đã từng thấy anh mặc vest nhưng cô vẫn cảm thấy hơi bất ngờ vì vẻ đẹp của anh. Thậm chí cô còn nghĩ, anh mặc vest trông đã vạm vỡ như thế, nếu như mặc quân phục thì không biết sẽ thế nào?
…
Trên đường đến bệnh viện, Triệu Nam Thiên lái xe, Tô Mục Tuyết ngồi bên ghế phụ.
Cô kéo gương trang điểm xuống, vẫn không quên nhìn vào gương dặm phấn khiến Triệu Nam Thiên nhìn mà thấy khó hiểu, chỉ vừa mới ra khỏi cửa mà sao đã bắt đầu trang điểm dặm rồi?
Cuối cùng anh tổng kết sơ định nghĩa về “nữ thần”, đó chính là phải luôn giữ cho bản thân hoàn hảo mọi lúc.
Thật ra Triệu Nam Thiên cũng hiểu với khuôn mặt và khí chất của Tô Mục Tuyết thì dù cho cô không dùng đến son phấn, để mặt mộc thì cô vẫn có thể giành được danh hiệu “nữ thần”.
Triệu Nam Thiên có thể cảm nhận sâu sắc tâm trạng của mình thoải mái chưa từng có, anh cũng không cảm thấy bộ vest trên người có cảm giác gò bó chút nào.
Một khi Tô nữ thần từng không thể nào với tới dần đón nhận anh thì cô cũng có thể đứng ở góc độ của anh mà nhìn nhận sự việc.
Tô Mục Tuyết gấp kính trang điểm lại rồi ngoảnh đầu sang nhìn anh một cái và nói: “Sao ngây ra thế?”
“Không có gì.”
“Phải rồi, em hỏi anh một chuyện, trước đây anh luôn mượn xe của Mạnh Nhã sao?”
Triệu Nam Thiên giật mình, mặc dù anh đã biết được quá trình của sự việc, cũng biết Mạnh Nhã đã giải thích như thế nào rồi.
Nhưng khi Tô Mục Tuyết hỏi đến chuyện này thì tự dưng anh vẫn có cảm giác căng thẳng.
Trước mắt không còn cách nào, anh chỉ có thể thành thật nói: “Ừm, bên Giang Uyển khó bắt xe, có lúc anh có việc gấp.”
Anh thấy Tô Mục Tuyết chau mày thì vội vã đảm bảo: “Sau này sẽ không mượn nữa…”
“Hả? Thay đồ? Thôi kệ đi, chẳng phải em trang điểm thật đẹp là được rồi sao?”
Triệu Nam Thiên thấy không được thoải mái, Tô Mục Tuyết bảo anh đi thay đồ thì chắc đến chín phần là muốn anh thay đồ nghiêm túc rồi.
Anh không thích mặc vest, hơn nữa, lúc đầu bộ vest đó là dự định tặng cho Ngụy Bắc Minh, anh mặc lên người cứ cảm thấy không thoải mái.
Tô Mục Tuyết cũng không miễn cưỡng anh, cô nói: “Dù sao cũng là gặp nhau lần đầu tiên, anh không ăn mặc nghiêm túc một chút thì em còn mặt mũi nào?”
Triệu Nam Thiên chợt nhận ra, chắc đây là cái gọi là lễ nghi.
Mặc dù anh không để tâm đến những chi tiết đó, lát nữa đều gặp người trong nhà hết nhưng cô hai nhà họ Tô muốn cho anh được nở mặt, lẽ nào anh còn từ chối sao?
Có lẽ cô đã đoán ra được Triệu Nam Thiên không thích bộ đồ đó nên cô đã nói lại: “Vậy chúng ta đến siêu thị trước, em mua cho anh bộ đồ khác.”
“Thôi đi, anh mặc bộ đó cũng được.”
Cuối cùng Triệu Nam Thiên cũng xuống nước, với con mắt của Tô Mục Tuyết thì nhất định những bộ vest thông thường sẽ không vừa mắt cô, nếu như phải tốn mấy chục triệu để mua một bộ vest cả trăm năm chưa mặt một lần thì có nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy không kinh tế.
Triệu Nam Thiên sửa soạn sơ rồi mau chóng ra khỏi cửa.
Mặc dù Tô Mục Tuyết đã từng thấy anh mặc vest nhưng cô vẫn cảm thấy hơi bất ngờ vì vẻ đẹp của anh. Thậm chí cô còn nghĩ, anh mặc vest trông đã vạm vỡ như thế, nếu như mặc quân phục thì không biết sẽ thế nào?
…
Trên đường đến bệnh viện, Triệu Nam Thiên lái xe, Tô Mục Tuyết ngồi bên ghế phụ.
Cô kéo gương trang điểm xuống, vẫn không quên nhìn vào gương dặm phấn khiến Triệu Nam Thiên nhìn mà thấy khó hiểu, chỉ vừa mới ra khỏi cửa mà sao đã bắt đầu trang điểm dặm rồi?
Cuối cùng anh tổng kết sơ định nghĩa về “nữ thần”, đó chính là phải luôn giữ cho bản thân hoàn hảo mọi lúc.
Thật ra Triệu Nam Thiên cũng hiểu với khuôn mặt và khí chất của Tô Mục Tuyết thì dù cho cô không dùng đến son phấn, để mặt mộc thì cô vẫn có thể giành được danh hiệu “nữ thần”.
Triệu Nam Thiên có thể cảm nhận sâu sắc tâm trạng của mình thoải mái chưa từng có, anh cũng không cảm thấy bộ vest trên người có cảm giác gò bó chút nào.
Một khi Tô nữ thần từng không thể nào với tới dần đón nhận anh thì cô cũng có thể đứng ở góc độ của anh mà nhìn nhận sự việc.
Tô Mục Tuyết gấp kính trang điểm lại rồi ngoảnh đầu sang nhìn anh một cái và nói: “Sao ngây ra thế?”
“Không có gì.”
“Phải rồi, em hỏi anh một chuyện, trước đây anh luôn mượn xe của Mạnh Nhã sao?”
Triệu Nam Thiên giật mình, mặc dù anh đã biết được quá trình của sự việc, cũng biết Mạnh Nhã đã giải thích như thế nào rồi.
Nhưng khi Tô Mục Tuyết hỏi đến chuyện này thì tự dưng anh vẫn có cảm giác căng thẳng.
Trước mắt không còn cách nào, anh chỉ có thể thành thật nói: “Ừm, bên Giang Uyển khó bắt xe, có lúc anh có việc gấp.”
Anh thấy Tô Mục Tuyết chau mày thì vội vã đảm bảo: “Sau này sẽ không mượn nữa…”
/800
|