Vì vậy, tên của hai anh em cũng được ghi trên giấy chứng nhận bất động sản.
Có một năm, chú hai định ra biển làm ăn. Để bù vốn nên ông ta định bán căn nhà cũ đi.
Kết quả là bố anh không đồng ý nên đã mua lại căn nhà với giá gấp đôi giá trên thị trường vào thời điểm đó.
Một mặt, ngôi nhà là kỷ niệm nên bố anh không muốn chia ngôi nhà ra.
Mặt khác, với tư cách là một người anh trai nên cũng muốn ủng hộ sự nghiệp kinh doanh của em trai mình.
Bố anh sống giản dị, hơn nữa vì tình nghĩa anh em nên lúc đó không viết hợp đồng mua bán. Vì giấy chứng nhận nhà đất chưa chuyển nhượng tên nên vẫn có tên chú hai ở trong đó.
Sau đó, người chú hai này kiếm được một số tiền lớn và đã mua một căn nhà tốt hơn. Chuyện này cũng dần dần trôi qua.
Nhưng từ khi bố anh mất, gia đình chú hai lại gây chuyện ầm ĩ. Họ đến làm phiền hết lần này đến lần khác, nói là muốn lấy lại nhà.
Tô Mục Tuyết nghe xong thì cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tin được là trên đời này sao lại có kẻ vô ơn bạc nghĩa như vậy chứ? Đây còn là người thân, vậy mà còn kém hơn cả người qua đường nữa.
Tô Mục Tuyết có vẻ không cam tâm, cũng không biết là vì cô đồng tình hay là vì cô đã coi mình là người nhà họ Triệu nên trong lòng buồn bực.
Cô nhắc nhở: “Năm đó bố anh mua nhà, không để lại giấy tờ gì chứng minh sao?”
“Không có, không có gì cả. Chỉ để lại một bản thỏa thuận, nói là không được bán nhà.”
“Thế còn nhân chứng trung gian đâu?”
“Thím hai và mẹ anh là nhân chứng. Thím hai đã qua đời nhiều năm, nên đương nhiên chú hai không chịu chấp nhận lời nói của mẹ anh.”
“Vậy bọn họ cướp lại nhà là có ý gì?”
“Cũng chưa đến mức cướp, mà bọn họ cũng không dám cướp. Bọn họ chỉ muốn mua lại căn nhà.”
“Mua lại sao? Vậy cứ bán cho họ là được rồi.”
Triệu Nam Thiên cười một cách miễn cưỡng: “Nếu bọn họ thành tâm mua thì làm sao lại có nhiều chuyện rắc rối như vậy chứ?”
Tô Mục Tuyết nghe thì hiểu được mấu chốt của vấn đề: “Ngôi nhà cũ có giá trị lắm à?”
Triệu Nam Thiên giải thích: “Tuy nhà cũ hơi cũ nát nhưng có thể nói là căn nhà mặt tiền. Tầng một, tầng hai đều là mặt tiền của cửa hàng. Tầng ba là dùng cho người ở. Chưa kể những cái khác, chỉ tính riêng lầu một thì giá khởi điểm đã là hơn ba tỷ rồi.”
Tô Mục Tuyết đưa tay tính toán: “Vậy tính cả ba tầng thì cũng phải mười mấy tỷ rồi.”
“Gần như là vậy. Cách đây vài năm, một chủ đầu tư đã nhắm trúng mảnh đất này nên đã đến nói chuyện phá dỡ và bồi thường gần mười tám tỷ nhưng mẹ anh không đồng ý.”
Tô Mục Tuyết nói như là bị líu lưỡi: “Chắc chắn là không bán được đâu, mười tám tỷ là ít quá, ít nhất cũng phải hai tám tỷ. Nếu tính theo giá cả đã mua năm đó thì… để xem nào… cũng phải hơn một ba lăm tỷ đó.”
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Triệu Nam Thiên và nói: “Emđã nói mà, anh đâu phải dạng người coi tiền như rác rưởi chứ. Tình cảm vẫn xếp vị trí thứ hai thôi.”
Triệu Nam Thiên gượng cười nói: “Anh không có tâm trạng để nói đùa với em đâu.”
Có một năm, chú hai định ra biển làm ăn. Để bù vốn nên ông ta định bán căn nhà cũ đi.
Kết quả là bố anh không đồng ý nên đã mua lại căn nhà với giá gấp đôi giá trên thị trường vào thời điểm đó.
Một mặt, ngôi nhà là kỷ niệm nên bố anh không muốn chia ngôi nhà ra.
Mặt khác, với tư cách là một người anh trai nên cũng muốn ủng hộ sự nghiệp kinh doanh của em trai mình.
Bố anh sống giản dị, hơn nữa vì tình nghĩa anh em nên lúc đó không viết hợp đồng mua bán. Vì giấy chứng nhận nhà đất chưa chuyển nhượng tên nên vẫn có tên chú hai ở trong đó.
Sau đó, người chú hai này kiếm được một số tiền lớn và đã mua một căn nhà tốt hơn. Chuyện này cũng dần dần trôi qua.
Nhưng từ khi bố anh mất, gia đình chú hai lại gây chuyện ầm ĩ. Họ đến làm phiền hết lần này đến lần khác, nói là muốn lấy lại nhà.
Tô Mục Tuyết nghe xong thì cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể tin được là trên đời này sao lại có kẻ vô ơn bạc nghĩa như vậy chứ? Đây còn là người thân, vậy mà còn kém hơn cả người qua đường nữa.
Tô Mục Tuyết có vẻ không cam tâm, cũng không biết là vì cô đồng tình hay là vì cô đã coi mình là người nhà họ Triệu nên trong lòng buồn bực.
Cô nhắc nhở: “Năm đó bố anh mua nhà, không để lại giấy tờ gì chứng minh sao?”
“Không có, không có gì cả. Chỉ để lại một bản thỏa thuận, nói là không được bán nhà.”
“Thế còn nhân chứng trung gian đâu?”
“Thím hai và mẹ anh là nhân chứng. Thím hai đã qua đời nhiều năm, nên đương nhiên chú hai không chịu chấp nhận lời nói của mẹ anh.”
“Vậy bọn họ cướp lại nhà là có ý gì?”
“Cũng chưa đến mức cướp, mà bọn họ cũng không dám cướp. Bọn họ chỉ muốn mua lại căn nhà.”
“Mua lại sao? Vậy cứ bán cho họ là được rồi.”
Triệu Nam Thiên cười một cách miễn cưỡng: “Nếu bọn họ thành tâm mua thì làm sao lại có nhiều chuyện rắc rối như vậy chứ?”
Tô Mục Tuyết nghe thì hiểu được mấu chốt của vấn đề: “Ngôi nhà cũ có giá trị lắm à?”
Triệu Nam Thiên giải thích: “Tuy nhà cũ hơi cũ nát nhưng có thể nói là căn nhà mặt tiền. Tầng một, tầng hai đều là mặt tiền của cửa hàng. Tầng ba là dùng cho người ở. Chưa kể những cái khác, chỉ tính riêng lầu một thì giá khởi điểm đã là hơn ba tỷ rồi.”
Tô Mục Tuyết đưa tay tính toán: “Vậy tính cả ba tầng thì cũng phải mười mấy tỷ rồi.”
“Gần như là vậy. Cách đây vài năm, một chủ đầu tư đã nhắm trúng mảnh đất này nên đã đến nói chuyện phá dỡ và bồi thường gần mười tám tỷ nhưng mẹ anh không đồng ý.”
Tô Mục Tuyết nói như là bị líu lưỡi: “Chắc chắn là không bán được đâu, mười tám tỷ là ít quá, ít nhất cũng phải hai tám tỷ. Nếu tính theo giá cả đã mua năm đó thì… để xem nào… cũng phải hơn một ba lăm tỷ đó.”
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Triệu Nam Thiên và nói: “Emđã nói mà, anh đâu phải dạng người coi tiền như rác rưởi chứ. Tình cảm vẫn xếp vị trí thứ hai thôi.”
Triệu Nam Thiên gượng cười nói: “Anh không có tâm trạng để nói đùa với em đâu.”
/800
|