Thư Trúc mỉm cười, nhìn Triệu Nam Thiên hỏi: “Chúng ta quen biết … đã năm sáu năm rồi đúng không?”
Triệu Nam Thiên mơ hồ gật đầu.
Cô ta vẻ mặt trách móc: “Bác, chẳng lẽ trước đây Triệu Nam Thiên không có nhắc tới cháu với bác sao? Cháu thế mà lại thường xuyên nhắc đến anh ấy trước mặt mẹ cháu!”
Nói đến nước này, mẹ Triệu đã hoàn toàn xác định được thân phận của Thư Trúc.
Bà thật sự có biết một người là Thư Trúc, trong dịp năm mới, Triệu Nam Thiên cũng định đưa cô ta về nhà gặp mình, nhưng luôn bị trì hoãn.
Cuối cùng không nghĩ tới, hôm nay con bé này lại chủ động tìm tới cửa, hơn nữa cũng nói rõ muốn cùng Tô Mục Tuyết lên võ đài.
Mẹ Triệu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa con trai bà và Thư Trúc, nhưng bà đã chấp nhận thân phận của Tô Mục Tuyết, tất nhiên bà cũng sẽ không quá ưu ái với cô ta, thái độ đối xử bình thường như với đám con trẻ.
Khác hẳn thái độ khi nói chuyện với Tô Mục Tuyết vừa rồi.
Thư Trúc xem như không thấy, cô ta vừa cầm điện thoại đi đến bên cạnh mẹ Triệu, vừa kiên nhẫn giới thiệu.
Triệu Nam Thiên đang rầu rĩ, bỗng nhiên bị đá vào bắp chân một cái.
Anh quay đầu lại nhìn, đụng phải ánh mắt của anh cả.
Anh cả nhỏ giọng chửi: “Đứng đực ra đó làm cái gì, dẫn cô Tô ra ngoài đi dạo!”
Triệu Nam Thiên hoàn hồn, tiến lên một bước nói: “Cái này, hay là … chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?”
Câu trả lời của Tô Mục Tuyết rất thẳng thắn: “Không! Cô ta ở đây, dựa vào cái gì mà tôi phải đi? Chẳng lẽ anh cũng nghĩ tôi là khách còn cô ta là chủ?”
Triệu Nam Thiên vội vàng lắc đầu: “Không có, không có!”
Tô Mục Tuyết hờ hững liếc nhìn một cái: “Vậy thì anh im đi, ở đây không có chỗ cho anh nói!”
Cô quả thật sắp phát điên, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp gỡ này từ rất lâu nhưng kết quả thì sao, cô lại bị Thư Trúc đạp lên đầu.
Nếu như mọi khi, cô nhất định sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt!
Nhưng mẹ Triệu vừa rồi đã rất tức giận khi phải đối phó với gia đình chú hai rồi, bây giờ làm sao có thể để bà lo lắng cho chuyện của con mình nữa?
Nếu thật sự cãi thắng, cô sẽ rất sảng khoái, nhưng còn mẹ Triệu thì sao?
Từ tận đáy lòng cô rất thích mẹ Triệu, vì vậy tất nhiên không muốn nhìn thấy bà lo lắng tức giận, nên cô nhịn cục tức này xuống.
Kết quả càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng cơn oán hận này dứt khoát chuyển qua người Triệu Nam Thiên.
Triệu Nam Thiên cũng cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách trong giọng điệu của cô, lẽ nào mối quan hệ giữa hai người lại trở về như trước đây, mọi thứ đều sẽ đổ sông đổ bể?
Thư Trúc thấy ổn liền chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi còn kết bạn facebook với mẹ Triệu, lại còn thêm bà vào một nhóm chat dưỡng sinh.
Phát hiện Tô Mục Tuyết ngồi một bên buồn bực, mặt tối sầm lại như đáy nồi, tâm trạng của cô ta trở nên vui vẻ hơn.
Lúc nhìn qua Triệu Nam Thiên cũng thêm vài phần dịu dàng: “Được rồi, em về trước đây, em đã hỏi qua bác sĩ chủ trị về sức khỏe của bác gái rồi, không sao cả, dù sao anh cũng có số điện thoại của em, nếu sau này có bất kì vấn đề gì về việc điều dưỡng phục hồi cứ việc liên lạc với em, không cần khách sáo, nghe chưa?”
Triệu Nam Thiên mơ hồ gật đầu.
Cô ta vẻ mặt trách móc: “Bác, chẳng lẽ trước đây Triệu Nam Thiên không có nhắc tới cháu với bác sao? Cháu thế mà lại thường xuyên nhắc đến anh ấy trước mặt mẹ cháu!”
Nói đến nước này, mẹ Triệu đã hoàn toàn xác định được thân phận của Thư Trúc.
Bà thật sự có biết một người là Thư Trúc, trong dịp năm mới, Triệu Nam Thiên cũng định đưa cô ta về nhà gặp mình, nhưng luôn bị trì hoãn.
Cuối cùng không nghĩ tới, hôm nay con bé này lại chủ động tìm tới cửa, hơn nữa cũng nói rõ muốn cùng Tô Mục Tuyết lên võ đài.
Mẹ Triệu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa con trai bà và Thư Trúc, nhưng bà đã chấp nhận thân phận của Tô Mục Tuyết, tất nhiên bà cũng sẽ không quá ưu ái với cô ta, thái độ đối xử bình thường như với đám con trẻ.
Khác hẳn thái độ khi nói chuyện với Tô Mục Tuyết vừa rồi.
Thư Trúc xem như không thấy, cô ta vừa cầm điện thoại đi đến bên cạnh mẹ Triệu, vừa kiên nhẫn giới thiệu.
Triệu Nam Thiên đang rầu rĩ, bỗng nhiên bị đá vào bắp chân một cái.
Anh quay đầu lại nhìn, đụng phải ánh mắt của anh cả.
Anh cả nhỏ giọng chửi: “Đứng đực ra đó làm cái gì, dẫn cô Tô ra ngoài đi dạo!”
Triệu Nam Thiên hoàn hồn, tiến lên một bước nói: “Cái này, hay là … chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?”
Câu trả lời của Tô Mục Tuyết rất thẳng thắn: “Không! Cô ta ở đây, dựa vào cái gì mà tôi phải đi? Chẳng lẽ anh cũng nghĩ tôi là khách còn cô ta là chủ?”
Triệu Nam Thiên vội vàng lắc đầu: “Không có, không có!”
Tô Mục Tuyết hờ hững liếc nhìn một cái: “Vậy thì anh im đi, ở đây không có chỗ cho anh nói!”
Cô quả thật sắp phát điên, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp gỡ này từ rất lâu nhưng kết quả thì sao, cô lại bị Thư Trúc đạp lên đầu.
Nếu như mọi khi, cô nhất định sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt!
Nhưng mẹ Triệu vừa rồi đã rất tức giận khi phải đối phó với gia đình chú hai rồi, bây giờ làm sao có thể để bà lo lắng cho chuyện của con mình nữa?
Nếu thật sự cãi thắng, cô sẽ rất sảng khoái, nhưng còn mẹ Triệu thì sao?
Từ tận đáy lòng cô rất thích mẹ Triệu, vì vậy tất nhiên không muốn nhìn thấy bà lo lắng tức giận, nên cô nhịn cục tức này xuống.
Kết quả càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng cơn oán hận này dứt khoát chuyển qua người Triệu Nam Thiên.
Triệu Nam Thiên cũng cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách trong giọng điệu của cô, lẽ nào mối quan hệ giữa hai người lại trở về như trước đây, mọi thứ đều sẽ đổ sông đổ bể?
Thư Trúc thấy ổn liền chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi còn kết bạn facebook với mẹ Triệu, lại còn thêm bà vào một nhóm chat dưỡng sinh.
Phát hiện Tô Mục Tuyết ngồi một bên buồn bực, mặt tối sầm lại như đáy nồi, tâm trạng của cô ta trở nên vui vẻ hơn.
Lúc nhìn qua Triệu Nam Thiên cũng thêm vài phần dịu dàng: “Được rồi, em về trước đây, em đã hỏi qua bác sĩ chủ trị về sức khỏe của bác gái rồi, không sao cả, dù sao anh cũng có số điện thoại của em, nếu sau này có bất kì vấn đề gì về việc điều dưỡng phục hồi cứ việc liên lạc với em, không cần khách sáo, nghe chưa?”
/800
|