Anh ta nghĩ một lát lại bổ sung: “Đúng rồi, lúc đó mẹ Thư cũng có mặt nhưng Nam Thiên vẫn nói như thế!”
Mẹ Triệu hỏi: “Nó câm rồi à, cái gì cũng phải để con nói hộ?”
Nói xong, bà và chị dâu cả đều im lặng.
Anh cả vừa đá Triệu Nam Thiên một phát từ phía sau, vừa dùng ánh mắt ra hiệu về phía của Tô Mục Tuyết: “Ngốc ra đấy làm gì?”
Triệu Nam Thiên xoa xoa bắp đùi, gượng cười đi đến bên cạnh Tô Mục Tuyết: “Xin lỗi, vừa rồi là anh không tốt, em đừng giận nữa.”
Tô Mục Tuyết không chấp nhận: “Em giận, em thì giận cái gì? Em là gì của anh?”
Triệu Nam Thiên vò đầu: “Vừa nãy trên đường đi về anh cả dạy dỗ anh suốt một đường rồi, nói anh có phúc mà không biết hưởng, có được người con gái tốt như em mà không biết yêu thương.”
Tô Mục Tuyết có phần không quen với ánh mắt của anh: “Lải nhải dài dòng, rốt cuộc thì anh muốn nói gì?”
Triệu Nam Thiên dứt khoát: “Anh muốn nói anh rất đau lòng, vừa rồi lúc nhìn thấy em chịu uất ức anh đau lòng chết mất.”
Đây là lần đầu tiên Tô Mục Tuyết nghe thấy Triệu Nam Thiên nói lời yêu thương nồng nhiệt như vậy, đặc biệt là nói ngay trước mặt mẹ Triệu, gương mặt lạnh lùng ban đầu thoáng chốc đỏ bừng.
Chị dâu cả lên tiếng phụ họa: “Ui chao, buồn nôn chết mất. Mục Tuyết em mau tha thứ cho em ấy đi, nếu không chị nghe không nổi nữa rồi.”
Tô Mục Tuyết vẫn không để ý đến Triệu Nam Thiên mà kéo cánh tay mẹ Triệu nói: “Đi thôi dì, chúng ta xuất viện!”
“Ừ!”
Mẹ Triệu vui vẻ gật đầu.
Tô Mục Tuyết thấy Triệu Nam Thiên bên kia còn đứng im tại chỗ, không kiềm chế được lườm sang: “Ngốc ở đấy làm gì? Còn không cầm hộ hành lý!”
“À à à…”
Lúc này Triệu Nam Thiên mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy trước chạy sau.
Trên đường trở về, Triệu Nam Thiên lái xe, anh cả ngồi ở vị trí phó lái.
Chị dâu cả và Tô Mục Tuyết để mẹ ngồi ở giữa, vừa nói vừa cười dọc đường đi.
Lúc gần đến nhà cũ của nhà họ Triệu, Tô Mục Tuyết không kiềm chế được hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vùng này nằm ở vùng phía Bắc của Đông Châu, đập vài mắt là một vài ngôi nhà tự xây lộn xộn bừa bãi.
Có nhà hai ba tầng cũng không ít nhà mái bằng, nhiều hơn nữa là một vùng lớn nhà khung thép, phóng tầm mắt nhìn ra có cao có thấp, thậm chí khung cảnh có phần hùng vĩ.
Trước đây Tô Mục Tuyết chỉ biết rằng thật sự có một nơi như vậy, chỉ là trong ấn tượng của cô, nơi này hoàn toàn xa lạ với thế giới của mình, là danh từ miêu tả “Khu người nghèo”.
Trộm cướp, lừa đảo, cướp đoạt, giết người cộng thêm đủ loại trường hợp vi phạm, tỉ lệ phạm tội đều cao hơn toàn bộ Đông Châu này, có thể nói là khối u ác tính của cả thành phố.
Mấy năm gần đây, Đông Châu vẫn dự tính quy hoạch hoàn toàn nơi này, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp.
Trước đây Tô Mục Tuyết từng nghe bố nói, năm đó Tô Phong từng có dự định đầu tư ở đây nhưng cuối cùng vì nguyên nhân nào đó mà vẫn không được thực hiện.
Còn sau đó kế hoạch này có gặp trở ngại hay không thì cô cũng không biết nữa.
Mẹ Triệu nhìn ra được tâm tư của Tô Mục Tuyết nên nói: “Mục Tuyết, trước đây chưa từng đến đây phải không?”
Mẹ Triệu hỏi: “Nó câm rồi à, cái gì cũng phải để con nói hộ?”
Nói xong, bà và chị dâu cả đều im lặng.
Anh cả vừa đá Triệu Nam Thiên một phát từ phía sau, vừa dùng ánh mắt ra hiệu về phía của Tô Mục Tuyết: “Ngốc ra đấy làm gì?”
Triệu Nam Thiên xoa xoa bắp đùi, gượng cười đi đến bên cạnh Tô Mục Tuyết: “Xin lỗi, vừa rồi là anh không tốt, em đừng giận nữa.”
Tô Mục Tuyết không chấp nhận: “Em giận, em thì giận cái gì? Em là gì của anh?”
Triệu Nam Thiên vò đầu: “Vừa nãy trên đường đi về anh cả dạy dỗ anh suốt một đường rồi, nói anh có phúc mà không biết hưởng, có được người con gái tốt như em mà không biết yêu thương.”
Tô Mục Tuyết có phần không quen với ánh mắt của anh: “Lải nhải dài dòng, rốt cuộc thì anh muốn nói gì?”
Triệu Nam Thiên dứt khoát: “Anh muốn nói anh rất đau lòng, vừa rồi lúc nhìn thấy em chịu uất ức anh đau lòng chết mất.”
Đây là lần đầu tiên Tô Mục Tuyết nghe thấy Triệu Nam Thiên nói lời yêu thương nồng nhiệt như vậy, đặc biệt là nói ngay trước mặt mẹ Triệu, gương mặt lạnh lùng ban đầu thoáng chốc đỏ bừng.
Chị dâu cả lên tiếng phụ họa: “Ui chao, buồn nôn chết mất. Mục Tuyết em mau tha thứ cho em ấy đi, nếu không chị nghe không nổi nữa rồi.”
Tô Mục Tuyết vẫn không để ý đến Triệu Nam Thiên mà kéo cánh tay mẹ Triệu nói: “Đi thôi dì, chúng ta xuất viện!”
“Ừ!”
Mẹ Triệu vui vẻ gật đầu.
Tô Mục Tuyết thấy Triệu Nam Thiên bên kia còn đứng im tại chỗ, không kiềm chế được lườm sang: “Ngốc ở đấy làm gì? Còn không cầm hộ hành lý!”
“À à à…”
Lúc này Triệu Nam Thiên mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy trước chạy sau.
Trên đường trở về, Triệu Nam Thiên lái xe, anh cả ngồi ở vị trí phó lái.
Chị dâu cả và Tô Mục Tuyết để mẹ ngồi ở giữa, vừa nói vừa cười dọc đường đi.
Lúc gần đến nhà cũ của nhà họ Triệu, Tô Mục Tuyết không kiềm chế được hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vùng này nằm ở vùng phía Bắc của Đông Châu, đập vài mắt là một vài ngôi nhà tự xây lộn xộn bừa bãi.
Có nhà hai ba tầng cũng không ít nhà mái bằng, nhiều hơn nữa là một vùng lớn nhà khung thép, phóng tầm mắt nhìn ra có cao có thấp, thậm chí khung cảnh có phần hùng vĩ.
Trước đây Tô Mục Tuyết chỉ biết rằng thật sự có một nơi như vậy, chỉ là trong ấn tượng của cô, nơi này hoàn toàn xa lạ với thế giới của mình, là danh từ miêu tả “Khu người nghèo”.
Trộm cướp, lừa đảo, cướp đoạt, giết người cộng thêm đủ loại trường hợp vi phạm, tỉ lệ phạm tội đều cao hơn toàn bộ Đông Châu này, có thể nói là khối u ác tính của cả thành phố.
Mấy năm gần đây, Đông Châu vẫn dự tính quy hoạch hoàn toàn nơi này, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp.
Trước đây Tô Mục Tuyết từng nghe bố nói, năm đó Tô Phong từng có dự định đầu tư ở đây nhưng cuối cùng vì nguyên nhân nào đó mà vẫn không được thực hiện.
Còn sau đó kế hoạch này có gặp trở ngại hay không thì cô cũng không biết nữa.
Mẹ Triệu nhìn ra được tâm tư của Tô Mục Tuyết nên nói: “Mục Tuyết, trước đây chưa từng đến đây phải không?”
/800
|