Chương 638
Còn nửa câu sau mà cô ta không nói ra, điều cô ta thích không phải là sự độc đoán mà anh có hay sao? Việc nhỏ thì lúc nào cũng nhường nhịn, còn trong việc lớn thì hành động như sấm sét vậy.
Nhưng Tô Mục Tuyết cũng là một người phụ nữ kiêu hãnh, hai con người kiêu hãnh như nhau đến với nhau, có thể tưởng tượng được chắc chắn sẽ phải mất một đoạn thời gian mới có thể hòa hợp với nhau.
Trò chuyện được một lúc, mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng dịu xuống.
Triệu Nam Thiên khá thích cảm giác này. Trong cuộc sống có quá nhiều áp lực, luôn cần có người để trút bầu tâm sự.
Đang tiếp tục đi, phía trước có một dì đi tới.
Khu phố nơi nhà Thư Trúc thuộc khu nhà của một cơ quan chính quyền nào đó.
Khu phố yên tĩnh, trong lành với những hàng cây xanh mát.
Những người hàng xóm trong một khu phố đã sống với nhau hàng chục năm, đều là ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp, tất cả mọi người đều là người quen.
Dì mở miệng hỏi: “Ồ, Thư Trúc, con bị sao vậy?”
“Dì Vương, không sao cả, chỉ là bị trẹo mắt cá chân thôi.”
“Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt! Bằng không rất dễ để lại di chứng!”
Vừa nói, bà ấy đột nhiên nhìn về phía Triệu Nam Thiên: “Đây không phải là Nam Thiên à, đã lâu không gặp, trong quân ngũ bận nhiều việc lắm hả con?”
Hai người hẹn hò được vài năm, Triệu Nam Thiên được Thư Trúc về nhà không chỉ một lần. Hơn nữa khi đó anh đang mặc quân phục, mối quan hệ với người trong khu phố rất tốt.
Người quen biết anh không ít, thậm chí có dì còn thường trêu đùa anh với con gái của nhà mình.
Triệu Nam Thiên không biết phải trả lời như thế nào, xuất ngũ là một mặt, chia tay với Thư Trúc lại là một mặt khác.
Dì đánh giá từ phía xa xa: “Nhìn đi nhìn lại, đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa. Thư Trúc, tiệc cưới của con nhất định phải mời dì đấy!”
Thư Trúc xấu hổ không biết mở miệng như thế nào.
May mắn thay, dì cũng không nói nhiều, chỉ tán gẫu vài câu rồi rời đi.
Triệu Nam Thiên kiên trì tiễn Thư Trúc vào thang máy, cuối cùng cũng hiểu được tình huống xấu hổ khi làm bạn sau khi chia tay.
Xem ra về sau vẫn nên ít qua lại nơi đây thì hơn, nhỡ đâu gặp người quen thì rất xấu hổ.
“Được rồi, tôi không đưa em lên lầu nữa. Em gọi cho dì nhờ dì đến đón em ở thang máy đi.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi.
Đi được hai bước, chợt nghe Thư Trúc nói: “Khoan đã!”
Triệu Nam Thiên cứng đờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu lại.
Thư Trúc nở nụ cười: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Mau về đi. Đừng làm cho bạn gái của anh chờ sốt ruột.”
Cửa thang máy đóng lại.
…
Thư Trúc vừa bước vào cửa, mẹ Thư đã vội vàng đứng dậy đi tới.
“Ôi trời, con gái cưng, con bị sao vậy?”
“Không sao đâu, bị trẹo chân thôi.”
Còn nửa câu sau mà cô ta không nói ra, điều cô ta thích không phải là sự độc đoán mà anh có hay sao? Việc nhỏ thì lúc nào cũng nhường nhịn, còn trong việc lớn thì hành động như sấm sét vậy.
Nhưng Tô Mục Tuyết cũng là một người phụ nữ kiêu hãnh, hai con người kiêu hãnh như nhau đến với nhau, có thể tưởng tượng được chắc chắn sẽ phải mất một đoạn thời gian mới có thể hòa hợp với nhau.
Trò chuyện được một lúc, mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng dịu xuống.
Triệu Nam Thiên khá thích cảm giác này. Trong cuộc sống có quá nhiều áp lực, luôn cần có người để trút bầu tâm sự.
Đang tiếp tục đi, phía trước có một dì đi tới.
Khu phố nơi nhà Thư Trúc thuộc khu nhà của một cơ quan chính quyền nào đó.
Khu phố yên tĩnh, trong lành với những hàng cây xanh mát.
Những người hàng xóm trong một khu phố đã sống với nhau hàng chục năm, đều là ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp, tất cả mọi người đều là người quen.
Dì mở miệng hỏi: “Ồ, Thư Trúc, con bị sao vậy?”
“Dì Vương, không sao cả, chỉ là bị trẹo mắt cá chân thôi.”
“Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt! Bằng không rất dễ để lại di chứng!”
Vừa nói, bà ấy đột nhiên nhìn về phía Triệu Nam Thiên: “Đây không phải là Nam Thiên à, đã lâu không gặp, trong quân ngũ bận nhiều việc lắm hả con?”
Hai người hẹn hò được vài năm, Triệu Nam Thiên được Thư Trúc về nhà không chỉ một lần. Hơn nữa khi đó anh đang mặc quân phục, mối quan hệ với người trong khu phố rất tốt.
Người quen biết anh không ít, thậm chí có dì còn thường trêu đùa anh với con gái của nhà mình.
Triệu Nam Thiên không biết phải trả lời như thế nào, xuất ngũ là một mặt, chia tay với Thư Trúc lại là một mặt khác.
Dì đánh giá từ phía xa xa: “Nhìn đi nhìn lại, đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa. Thư Trúc, tiệc cưới của con nhất định phải mời dì đấy!”
Thư Trúc xấu hổ không biết mở miệng như thế nào.
May mắn thay, dì cũng không nói nhiều, chỉ tán gẫu vài câu rồi rời đi.
Triệu Nam Thiên kiên trì tiễn Thư Trúc vào thang máy, cuối cùng cũng hiểu được tình huống xấu hổ khi làm bạn sau khi chia tay.
Xem ra về sau vẫn nên ít qua lại nơi đây thì hơn, nhỡ đâu gặp người quen thì rất xấu hổ.
“Được rồi, tôi không đưa em lên lầu nữa. Em gọi cho dì nhờ dì đến đón em ở thang máy đi.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi.
Đi được hai bước, chợt nghe Thư Trúc nói: “Khoan đã!”
Triệu Nam Thiên cứng đờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu lại.
Thư Trúc nở nụ cười: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Mau về đi. Đừng làm cho bạn gái của anh chờ sốt ruột.”
Cửa thang máy đóng lại.
…
Thư Trúc vừa bước vào cửa, mẹ Thư đã vội vàng đứng dậy đi tới.
“Ôi trời, con gái cưng, con bị sao vậy?”
“Không sao đâu, bị trẹo chân thôi.”
/800
|