Chương 940
Khương Bích Kiều khẳng định: “Là người của Tôn Chí Bình!”
“Chắc chắn sao?”
“Chó cùng rứt chậu mà thôi.”
“Ngồi cho vững!”
Triệu Nam Thiên nói một tiếng, sau đó lại đạp chân ga. Nương theo bánh lái, vô lăng xoay trái xoay phải mấy lần, tốc độ của xe đột nhiên tăng vọt.
Bọn họ lao vút đi, xe công vụ Buick cũng từ từ biến mất.
Khương Bích Kiều thở phào nhẹ nhõm nhưng Triệu Nam Thiên lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Quá đơn giản!
Nếu như đúng thật là Tôn Chí Bình chó cùng rút chậu thì chỉ sợ không dễ dàng cắt đuôi được như vậy!
Nhưng cụ thể là gì thì anh không nói rõ được, nói chung cảm giác đó rất kì lạ, giống như bị người khác theo dõi vậy, lại cũng có vẻ như có âm mưu nào đang chờ.
Có khi nào Tôn Chí Bình thật sự có gan như vậy, giết người ngay phố xá sầm uất?
Anh không chắc chắn.
Đang nghĩ ngợi, tầm nhìn trống trải bị một thùng xe cản lại, không nhìn thấy xe phía trước, càng không nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ.
Triệu Nam Thiên rất ghét cảm giác bị che tầm nhìn, muốn vượt lên trước theo bản năng.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà xe cộ hai bên đồng thời giảm tốc độ, quỷ thần xui khiến kẹp anh lại ở giữa.
Tóc gáy của Triệu Nam Thiên dựng cả lên, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt!
Đột nhiên, gương chiếu hậu của chiếc xe xuất hiện một bóng xe cao to.
Từ xa nhìn lại, đó hẳn là một chiếc xe xúc đất, hơn nữa có tải trọng không nhỏ, đoán chừng đã thu hoạch lớn. Nó đang lảo đảo lao đến đây.
Triệu Nam Thiên giật mình, tóc gáy dựng hết lên.
Khương Bích Kiều cũng có cảm giác kì lạ: “Nam Thiên làm sao vậy?”
“Không ổn!”Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Cả người Triệu Nam Thiên căng thẳng, mắt thấy xe xúc đất càng lúc càng tới gần, không chỉ không giảm tốc độ mà trái lại còn tăng tốc!
“Ầm” một tiếng thật lớn!
Xe xúc đất tông vào đuôi xe, ép chiếc xe Q5 của Khương Bích Kiều vào chính giữa.
Dưới áp lực của hai chiếc xe khổng lồ, Q5 lập tức biến thành một quả cầu sắt vụn, bị nén lại và biến dạng, không gian trong xe biến thành vò nát với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tai nạn xảy ra quá đột ngột nên sau khi tài xế xe xúc đất phanh gấp thì chiếc xe tải phía trước vẫn bị đẩy ra xa vài mét.
Hiện trường yên tĩnh lại, ngã tư đường nhanh chóng bị phong tỏa vì tai nạn xe này.
Tài xế xe xúc đất nhảy xuống, rõ ràng tinh thần không bình thường, tóc tai rối tung, trên người mặc váy ngủ, ông ta điên điên khùng khùng bắt đầu cười lớn.
Chỉ chốc lát sau, ông ta lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
“Ta là Thái Thượng Lão Quân… Ta là Ngọc Hoàng đại đế… Các ngươi còn không mau quỳ xuống?”
Khương Bích Kiều khẳng định: “Là người của Tôn Chí Bình!”
“Chắc chắn sao?”
“Chó cùng rứt chậu mà thôi.”
“Ngồi cho vững!”
Triệu Nam Thiên nói một tiếng, sau đó lại đạp chân ga. Nương theo bánh lái, vô lăng xoay trái xoay phải mấy lần, tốc độ của xe đột nhiên tăng vọt.
Bọn họ lao vút đi, xe công vụ Buick cũng từ từ biến mất.
Khương Bích Kiều thở phào nhẹ nhõm nhưng Triệu Nam Thiên lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Quá đơn giản!
Nếu như đúng thật là Tôn Chí Bình chó cùng rút chậu thì chỉ sợ không dễ dàng cắt đuôi được như vậy!
Nhưng cụ thể là gì thì anh không nói rõ được, nói chung cảm giác đó rất kì lạ, giống như bị người khác theo dõi vậy, lại cũng có vẻ như có âm mưu nào đang chờ.
Có khi nào Tôn Chí Bình thật sự có gan như vậy, giết người ngay phố xá sầm uất?
Anh không chắc chắn.
Đang nghĩ ngợi, tầm nhìn trống trải bị một thùng xe cản lại, không nhìn thấy xe phía trước, càng không nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ.
Triệu Nam Thiên rất ghét cảm giác bị che tầm nhìn, muốn vượt lên trước theo bản năng.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà xe cộ hai bên đồng thời giảm tốc độ, quỷ thần xui khiến kẹp anh lại ở giữa.
Tóc gáy của Triệu Nam Thiên dựng cả lên, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt!
Đột nhiên, gương chiếu hậu của chiếc xe xuất hiện một bóng xe cao to.
Từ xa nhìn lại, đó hẳn là một chiếc xe xúc đất, hơn nữa có tải trọng không nhỏ, đoán chừng đã thu hoạch lớn. Nó đang lảo đảo lao đến đây.
Triệu Nam Thiên giật mình, tóc gáy dựng hết lên.
Khương Bích Kiều cũng có cảm giác kì lạ: “Nam Thiên làm sao vậy?”
“Không ổn!”Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Cả người Triệu Nam Thiên căng thẳng, mắt thấy xe xúc đất càng lúc càng tới gần, không chỉ không giảm tốc độ mà trái lại còn tăng tốc!
“Ầm” một tiếng thật lớn!
Xe xúc đất tông vào đuôi xe, ép chiếc xe Q5 của Khương Bích Kiều vào chính giữa.
Dưới áp lực của hai chiếc xe khổng lồ, Q5 lập tức biến thành một quả cầu sắt vụn, bị nén lại và biến dạng, không gian trong xe biến thành vò nát với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tai nạn xảy ra quá đột ngột nên sau khi tài xế xe xúc đất phanh gấp thì chiếc xe tải phía trước vẫn bị đẩy ra xa vài mét.
Hiện trường yên tĩnh lại, ngã tư đường nhanh chóng bị phong tỏa vì tai nạn xe này.
Tài xế xe xúc đất nhảy xuống, rõ ràng tinh thần không bình thường, tóc tai rối tung, trên người mặc váy ngủ, ông ta điên điên khùng khùng bắt đầu cười lớn.
Chỉ chốc lát sau, ông ta lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
“Ta là Thái Thượng Lão Quân… Ta là Ngọc Hoàng đại đế… Các ngươi còn không mau quỳ xuống?”
/800
|