“Không sai, hiện tại Triệu Nam Thiên không ưu tú bằng anh, nhưng vậy thì thế nào?”
“Tôi là người phụ nữ của anh ấy, là người phụ nữ mà đời này anh đã định trước là không cách nào có được!”
Khuôn mặt Ngụy Bắc Minh trở nên dữ tợn, trong mắt có tia sáng hung ác lóe lên.
Có vệ sĩ đi lên thấp giọng hỏi, “Cậu chủ, ngài thế nào? Có cần phải…”
Ngụy Bắc Minh khoát khoát tay, hơi khom người, sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục hồng nhuận.
Anh ta thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh sau đó mới đứng thẳng người nói, “Tôi không sao!”
Nói xong, anh ta hung tợn nhìn Tô Mục Tuyết, “Được lắm, dù để tên bảo vệ hèn kia được lợi cũng không nguyện ý để tôi được lợi, cô giỏi lắm!”
Ngụy Bắc Minh ném khăn tay xuống sau đó nhanh chóng đi trở về, “Cô nói mình là người phụ nữ của Triệu Nam Thiên đúng không? Vậy hôm nay tôi sẽ để cô xem một chút xem, tôi sẽ giẫm người đàn ông của cô dưới chân như thế nào!”
Đám người La Cường nhận ra được động tĩnh bên này, vội vàng xoay đầu, “Anh Ngụy, anh xử lý xong chuyện của mình rồi sao?”
Ngụy Bắc Minh gật đầu, “Tốt rồi.”
La Cường mở cửa xe, “Vậy anh tới bệnh viện nghiệm thương trước, sau đó chúng ta gặp nhau ở cục cảnh sát.”
Ngụy Bắc Minh đưa tay ngăn cản, “Làm phiền cảnh sát La chờ thêm một chút, tôi có lời muốn nói với Triệu Nam Thiên.”
La Cường bắt đầu do dự, “Này… Như vậy không phù hợp với trình tự lắm?”
Ngụy Bắc Minh giải thích, “Không sao, sẽ không để anh phải khó xử. Ban nãy vợ anh ta cầu xin tôi, tôi muốn cho anh ta một cơ hội nhận sai. Nếu anh ta nguyện ý xin lỗi, tôi có thể không truy cứu.”
La Cường suy nghĩ một chút sau đó nể mặt Ngụy Bắc Minh.
Nói xong, bên kia đã có người áp giải Triệu Nam Thiên xuống.
Khi đi qua bên người, La Cường nhắc nhở một câu, “Triệu Nam Thiên, tôi nhắc nhở anh, anh Ngụy rộng lượng, nguyện ý âm thầm hoà giải với anh, anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi!”
Triệu Nam Thiên im lặng không nói, đưa tay giơ còng tay của mình lên.
La Cường cười lạnh, “Suy nghĩ gì vậy? Trước khi chuyện chưa được giải quyết, còng tay còn chưa thể mở ra!”
Chờ khi hai người đi được mấy bước.
Ngụy Bắc Minh phất phất tay, “Không có chuyện của các người nữa.”
Vệ sĩ không dám khinh thường, “Cậu chủ, bà chủ đã dặn dò…”
Ngụy Bắc Minh thờ ơ, “Không sao, hiện tại cảnh sát đang ở đây, anh ta không dám làm gì tôi, trừ phi anh ta muốn chết nhanh hơn một chút!”
Nói xong anh ta hài hước chỉ chỉ, “Hơn nữa không phải anh ta còn đang đeo còng tay sao?”
Hai người vệ sĩ không tiếp tục phản bác, nhưng bọn chúng cũng không dám đi quá xa, một trái một phải đứng ở cách đó không xa.
Ngụy Bắc Minh tự mình ngậm điếu thuốc, hít thật sâu một hơi sau đó mới khinh miệt nhìn về phía Triệu Nam Thiên.
Giọng nói mang theo khói thuốc vang lên: “Khốn kiếp, mày cũng may mắn lắm, vậy mà người phụ nữ Ngụy Bắc Minh tao vừa ý lại được lợi cho mày.”
“Chẳng qua mày cũng đừng vui mừng quá sớm, có lẽ cô ấy không thích tao nhưng cô ấy cũng tuyệt đối không thích mày.”
Triệu Nam Thiên giễu cợt hỏi, “Nếu như vậy anh còn gọi tôi xuống làm gì?”
Ngụy Bắc Minh cười lạnh, “Mày rất đắc ý?”
“Tao có thể nói cho mày biết, luật sư của tao đã tới cục công an, luật sư rất nổi tiếng trong các vụ kiện tụng hình sự Đông Châu!”
“Chờ báo cáo kiểm tra thương tích của tao được gửi tới, nửa đời sau của mày cũng xong rồi!”
“Nhà họ Tô sẽ không vì mày mà đắc tội với tao, về phần Tô Mục Tuyết, có lẽ cô ấy sẽ thử cố gắng một chút, nhưng có ích lợi gì?”
“Không nói tới chuyện bị nhốt mười năm tám năm, cho dù chỉ là ba tới năm năm, nhưng mày cho rằng cô ấy có thể chờ mày sao?”
Triệu Nam Thiên lè lưỡi liếm môi một cái, “Vòng một vòng lớn, rốt cục mày muốn nói gì?”
Ngụy Bắc Minh híp mắt nói: “Cho mày hai con đường, một là ly hôn với Tô Mục Tuyết.”
“Cô ấy có đồng ý hay không cũng không sao cả, tao chỉ muốn cô ấy xấu mặt, khiến cả Đông Châu đều biết cô ấy chỉ là loại hàng rách nát ngay cả một tên bảo vệ quèn cũng coi thường!”
“Tôi là người phụ nữ của anh ấy, là người phụ nữ mà đời này anh đã định trước là không cách nào có được!”
Khuôn mặt Ngụy Bắc Minh trở nên dữ tợn, trong mắt có tia sáng hung ác lóe lên.
Có vệ sĩ đi lên thấp giọng hỏi, “Cậu chủ, ngài thế nào? Có cần phải…”
Ngụy Bắc Minh khoát khoát tay, hơi khom người, sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục hồng nhuận.
Anh ta thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh sau đó mới đứng thẳng người nói, “Tôi không sao!”
Nói xong, anh ta hung tợn nhìn Tô Mục Tuyết, “Được lắm, dù để tên bảo vệ hèn kia được lợi cũng không nguyện ý để tôi được lợi, cô giỏi lắm!”
Ngụy Bắc Minh ném khăn tay xuống sau đó nhanh chóng đi trở về, “Cô nói mình là người phụ nữ của Triệu Nam Thiên đúng không? Vậy hôm nay tôi sẽ để cô xem một chút xem, tôi sẽ giẫm người đàn ông của cô dưới chân như thế nào!”
Đám người La Cường nhận ra được động tĩnh bên này, vội vàng xoay đầu, “Anh Ngụy, anh xử lý xong chuyện của mình rồi sao?”
Ngụy Bắc Minh gật đầu, “Tốt rồi.”
La Cường mở cửa xe, “Vậy anh tới bệnh viện nghiệm thương trước, sau đó chúng ta gặp nhau ở cục cảnh sát.”
Ngụy Bắc Minh đưa tay ngăn cản, “Làm phiền cảnh sát La chờ thêm một chút, tôi có lời muốn nói với Triệu Nam Thiên.”
La Cường bắt đầu do dự, “Này… Như vậy không phù hợp với trình tự lắm?”
Ngụy Bắc Minh giải thích, “Không sao, sẽ không để anh phải khó xử. Ban nãy vợ anh ta cầu xin tôi, tôi muốn cho anh ta một cơ hội nhận sai. Nếu anh ta nguyện ý xin lỗi, tôi có thể không truy cứu.”
La Cường suy nghĩ một chút sau đó nể mặt Ngụy Bắc Minh.
Nói xong, bên kia đã có người áp giải Triệu Nam Thiên xuống.
Khi đi qua bên người, La Cường nhắc nhở một câu, “Triệu Nam Thiên, tôi nhắc nhở anh, anh Ngụy rộng lượng, nguyện ý âm thầm hoà giải với anh, anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi!”
Triệu Nam Thiên im lặng không nói, đưa tay giơ còng tay của mình lên.
La Cường cười lạnh, “Suy nghĩ gì vậy? Trước khi chuyện chưa được giải quyết, còng tay còn chưa thể mở ra!”
Chờ khi hai người đi được mấy bước.
Ngụy Bắc Minh phất phất tay, “Không có chuyện của các người nữa.”
Vệ sĩ không dám khinh thường, “Cậu chủ, bà chủ đã dặn dò…”
Ngụy Bắc Minh thờ ơ, “Không sao, hiện tại cảnh sát đang ở đây, anh ta không dám làm gì tôi, trừ phi anh ta muốn chết nhanh hơn một chút!”
Nói xong anh ta hài hước chỉ chỉ, “Hơn nữa không phải anh ta còn đang đeo còng tay sao?”
Hai người vệ sĩ không tiếp tục phản bác, nhưng bọn chúng cũng không dám đi quá xa, một trái một phải đứng ở cách đó không xa.
Ngụy Bắc Minh tự mình ngậm điếu thuốc, hít thật sâu một hơi sau đó mới khinh miệt nhìn về phía Triệu Nam Thiên.
Giọng nói mang theo khói thuốc vang lên: “Khốn kiếp, mày cũng may mắn lắm, vậy mà người phụ nữ Ngụy Bắc Minh tao vừa ý lại được lợi cho mày.”
“Chẳng qua mày cũng đừng vui mừng quá sớm, có lẽ cô ấy không thích tao nhưng cô ấy cũng tuyệt đối không thích mày.”
Triệu Nam Thiên giễu cợt hỏi, “Nếu như vậy anh còn gọi tôi xuống làm gì?”
Ngụy Bắc Minh cười lạnh, “Mày rất đắc ý?”
“Tao có thể nói cho mày biết, luật sư của tao đã tới cục công an, luật sư rất nổi tiếng trong các vụ kiện tụng hình sự Đông Châu!”
“Chờ báo cáo kiểm tra thương tích của tao được gửi tới, nửa đời sau của mày cũng xong rồi!”
“Nhà họ Tô sẽ không vì mày mà đắc tội với tao, về phần Tô Mục Tuyết, có lẽ cô ấy sẽ thử cố gắng một chút, nhưng có ích lợi gì?”
“Không nói tới chuyện bị nhốt mười năm tám năm, cho dù chỉ là ba tới năm năm, nhưng mày cho rằng cô ấy có thể chờ mày sao?”
Triệu Nam Thiên lè lưỡi liếm môi một cái, “Vòng một vòng lớn, rốt cục mày muốn nói gì?”
Ngụy Bắc Minh híp mắt nói: “Cho mày hai con đường, một là ly hôn với Tô Mục Tuyết.”
“Cô ấy có đồng ý hay không cũng không sao cả, tao chỉ muốn cô ấy xấu mặt, khiến cả Đông Châu đều biết cô ấy chỉ là loại hàng rách nát ngay cả một tên bảo vệ quèn cũng coi thường!”
/800
|