Võ Trang Gió Lốc

Chương 3: Tìm đường sống trong chỗ chết.

/201


Vương Động gom nhanh các vật dụng để vào không gian thủy tinh của mình - đây là một mặt hàng khác của FFC, đã phổ biến đến tận các gia đình, là thứ đồ dùng hàng ngày, hắn cho rằng đây chính là vật đáng giá nhất mà ông lão đưa cho hắn, quái lạ là ông lão lại không cầm đi đổi rượu uống.

Tiếng chuông báo động ngày càng rít lên chói tai, tộc Zago đã đập nát tuyến phòng ngự cuối cùng, xông thẳng đến khu trung tâm.

Vương Động cùng Cục Than chạy như điên xuống dưới hầm, ối trời, tên này lúc bình thường thì tay chân chậm chạp, vậy mà lúc này còn chạy nhanh hơn cả mình.

Vương Động guồng chân chạy như điên, nhìn thấy cửa hầm đã ở trước mặt, hắn cắn răng xông ra ngoài, vừa bước ra thì đã cảm thấy áp lực đè nặng xuống, 5 lần trọng lực khiến hắn cảm thấy khó thở, tuy rất khó chịu nhưng thân thể Vương Động cũng được coi là cường tráng, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không có vấn đề, mặc kệ, phải tránh lũ Zago đã.

Hầm này dành cho đám người máy, hiển nhiên sẽ không tu sửa tốt làm gì, Vương Động xuyên qua cửa hầm, cùng Cục Than chạy đi, hắn nhấn nút điều khiển đóng lại cửa hầm, ánh sáng và nhiệt lượng đã khiến lũ Zago chú ý, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện.

Thời gian như kéo dài ra, Vương Động cảm thấy đại não bắt đầu sung huyết, ánh mắt có chút mơ hồ, Cục Than ở một bên đang luống cuống, đây không nằm trong phạm vi nó có thể hỗ trợ. Nhìn Cục Than tay chân luống cuống, Vương Động cười khổ: “Đây là mệnh lệnh cuối cùng, cố sống cho tốt!”

Xem ra không cần chờ lũ sâu bọ đến, chính mình cũng sẽ đi gặp thượng đế, tai hắn, mũi hắn bắt đầu rỉ máu, áp lực quá lớn!

Đầu óc bắt đầu mơ hồ, đây có lẽ là điểm cuối, Vương Động nhớ tới ông lão, đây là người thân duy nhất của hắn, ông lão thường nói còn chờ hắn chăm sóc phụng dưỡng, nhưng hiện tại hắn phải đi trước lão rồi.

“Ông lão, đừng uống nhiều quá” – Vương Động lẩm nhẩm nói.

Đầu óc càng lúc càng mơ hồ, nhưng đúng lúc Vương Động đã buông xuôi thì dưới nguy cơ cao bản năng sinh tồn trỗi dậy, bí quyết Đao Phong bỗng tự xoay tròn vận chuyển, Vương Động cũng không để ý, có thể nói hiện tại hắn không thể nhúc nhích.

Cục Than chiếu sáng bên cạnh người Vương Động, nhưng cũng đứng yên, trong đường hầm tối om, đỉnh đầu Vương Động tỏa ra ánh sáng nhạt…

Tí tách, tí tách, tí tách…

Đây là tiếng nước nhỏ giọt, cả người Vương Động ê ẩm, nhưng còn đau chứng tỏ hắn còn sống.

Còn sống…

Vương Động cắn chặt răng để bản thân tỉnh táo lại, phát hiện Cục Than đang ở bên cạnh mình, ánh sáng le lói kia phát ra từ đèn chỉ thị của nó.

“Ông chủ, ngài đã tỉnh”

“Cục Than, ta còn sống sao?”

“Ông chủ, căn cứ vào tiêu chuẩn tử vong của loài người thì hiện nay ngài vẫn còn sống” – Khả năng pha trò của một người máy như Cục Than tất nhiên rất kém, nhưng cũng khiến Vương Động cười – “Khụ khụ, tình hình hiện giờ thế nào?’

“Do áp lực quá lớn, ngài bị hôn mê, nhưng bản thân ngài có năng lực thích ứng cực mạnh, đã trải qua hai ngày Địa Cầu, ngài chịu được… kỳ tích”

Kỳ tích – là lý giải có hơi hướng “con người” nhất mà Cục Than có thể.

Kỳ thực bản thân Vương Động cũng cảm thấy thật thần kỳ, tuy trên người khó chịu vô cùng, nhưng hô hấp dễ dàng, máu không chờ trực để trào ra nữa, có vẻ áp lực đã giảm đáng kể, Vương Động bỗng sửng sốt.

…Não vực thứ tám của hắn đã được mở ra.

Đây có phải là: Đại nạn không chết ắt có phúc lớn không?

Dưới trạng thái vô ý thức hoàn toàn, bí quyết Đao Phong nhờ vào khát vọng sống mãnh liệt mà tự động vận chuyển, có lẽ thời gian khai khiếu của Vương Động cũng cận kề, nên bây giờ sảy ra đột phá.

Khai khiếu cũng không phải là chuyện lớn, 1 vạn người thì ít nhất cũng có quá nửa có thể khai khiếu, nhưng không có nghĩa sau khi khai khiếu thì có thể tăng cường sức chiến đấu, cái này phải tu luyện, kết hợp với thiên phú, vân vân… Bản thân hắn khai khiếu cũng không phải việc gì to tát, nhưng vấn đề ở chỗ… khai khiếu diễn ra rất tự nhiên.

Ít khi nghe nói đến việc này, dường như chỉ có mấy nhân tài của năm đại gia tộc có thể tự động khai khiếu…, mà nghe đâu khai khiếu một cách tự nhiên nhất mới có thể phát huy trình độ lớn nhất của gien hạch lực, đương nhiên điều này không có căn cứ khoa học nào chứng minh.

Tại tuyệt cảnh lại khai mở được não vực thứ tám – coi như là sự an ủi, ít ra cũng không lo lắng trọng lực tại hành tinh Norton này khiến mình lại phun máu mà bỏ mạng.

Vương Động nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác vui sướng, làm người cần lạc quan, tuy ở trong tuyệt cảnh nhưng ít ra ta vẫn sống,… Mà… tại sao tinh thần hải của mình lại tự vận chuyển?

Có lẽ tinh thần hải của mỗi người đều như vậy, ý thức Vương Động chìm vào trong tinh thần hải, quả nhiên, tinh thần hải lập tức vận chuyển nhanh hơn. Trước kia quay một vòng phải mất 5 giờ, mà hiện tại lại chỉ mất nửa tiếng, tiến bộ quá “đỉnh”, ông lão nếu biết chắc sẽ phải giật mình đây, hơn nữa, đúng là tinh thần hải không giống với lúc trước, quay tròn một vòng, tinh thần hải lại lớn thêm một chút, nhận thấy điều này, Vương Động lại có hy vọng.

Quay được một vòng, hắn nhận thấy thân thể khoan khoái hơn, lập tức có thể đứng dậy. Đói rồi, kiếm gì ăn đã, may mắn lúc bỏ chạy Cục Than còn nhớ đem theo thức ăn – đây là chương trình được lập trình sẵn, chỉ cần đi xa, người máy sẽ chuẩn bị đủ trang thiết bị vật tư cho chủ.

Không gian thủy tinh có thể đặt ra nhiều loại mật mã, gien mật mã là cao cấp nhất, vũ khí đa dụng…, mà cái của Vương Động thì bên trong cũng không có gì, không chế bình thường là được.

Lấy bánh mì và nước ra để dùng, sức ăn hôm nay của Vương Động gấp 4 lần thường ngày – hắn quả thực rất đói. Sau khi ăn no cần nghỉ ngơi một chút, sau đó lại vận chuyển tinh thần hải thêm một vòng, như vậy mới có thể yên tâm quan sát tình huống xung quanh. Theo như lời Cục Than nói, đã hai ngày trôi qua, trong hai ngày này cũng đủ để bọn thằn lằn Zago phá tan tành toàn bộ căn cứ này, xem ra chúng nó không phát hiện nơi đây.

Trong hầm tuy an toàn, nhưng cũng không thể ở mãi đây được, cần phải tìm cách ra ngoài quan sát tình hình, hắn cùng Cục Than – hai người cẩn thận mò tới cửa, đáng tiếc Cục Than không phải người máy chiến đấu, Vương Động chỉ có thể dùng một số phương pháp học được trong các tiểu thuyết hắn đã đọc, hắn áp tai vào cánh cửa…, bên ngoài im lặng, hẳn là lũ Zago đã bỏ đi.

Đừng tưởng sâu bọ mà không có đầu óc, hôm trước chúng nó tấn công rất có tổ chức, trong tình huống săn bắt bình thường, bọn chúng không bao giờ tụ tập.

Xem ra tình huống hiện nay của hành tinh Norton rất thê thảm, chắc chắn tình huống ở căn cứ chính cũng không có gì tốt đẹp, nhưng không cần tuyệt vọng, Liên Bang sẽ không bỏ mặc một hành tinh trọng yếu thế này, cũng sẽ không để nơi đây thành căn cứ của lũ Zago, chắc chắn sẽ phái quân đội đến. Điều cần làm hiện nay là kiên trì, kiên trì chờ đợi, đến khi hoàn toàn thích ứng trọng lực nơi này, vậy thì kho hàng cách cửa 500 mét ngoài kia cũng đủ để hắn dùng trong một năm, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn.

“Cục Than, mày ở đây canh cửa, nghe mệnh lệnh từ tao”

“Vâng, thưa ông chủ” – Loại người máy thông minh đời C này luôn rất nghe lệnh chủ nhân, có Cục Than ở đây, Vương Động cũng được hỗ trợ rất nhiều.

Cửa hầm chậm rãi được kéo ra, ánh sáng bên ngoài chiếu hắt vào xua đi bóng tối phía dưới – điều này khiến con người ta có thêm hy vọng cũng như khát vọng sống. Nửa ngày, không có động tĩnh nào, Vương Động lại mở rộng thêm một chút, mở đến 50 cm thì dừng lại, hắn khẽ khàng chui ra ngoài, hít thật sâu một hơi không khí trong lành, cảnh giác nhìn xung quanh, không có động tĩnh gì. Vương Động mặc dù không trải qua quá trình chiến đầu cũng tộc Zago, nhưng hắn đã xem nhiều trên phim ảnh, chắc phải đến n lần, nói không chừng ở đâu đó lại có một con sâu nhảy ra, trước tiên chạy tới chỗ kho hàng đã rồi nói sau.

Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, Vương Động guồng chân phóng tới kho hàng, hắn không rảnh mà quan sát cảnh tiêu điều của căn cứ, trên phim ảnh chiếu vẫn “hiền” lắm, nhìn tấm thép dày bị xé thành từng mảnh – khiến hắn dựng tóc gáy. Quãng đường 500 mét này thật dài đối với hắn, rốt cục kho hàng đã ở trước mặt, chỉ là hắn đã nhìn thấy… sự tuyệt vọng!

Kho hàng đã bị lũ Zago san bằng, Vương Động cũng không có thời gian mà cảm khái, bằng vào tốc độ nhanh nhất của mình, hắn đem những gì còn dùng được ném vào không gian thủy tinh, có lẽ bởi tinh thần hải đã mở, hắn thấy có gì đang di động.


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status