Chương 17: Ôn Noãn kiên cường
“Ôn Noãn, tôi chờ cô đến cửa cầu xin tôi.” Phương Liễu Thành dứt lời bèn xoay người lên xe, nhanh chóng rời đi. Ôn Noãn mệt mỏi ra rời, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Tại sao lại mệt mỏi như thế, cho cô nghỉ một lát cũng không được.
Trong vòng một ngày, một Diệp Phi Mặc, một Phương Liễu Thành khiến thể xác lẫn tinh thần của Ôn Noãn bị lao lực quá độ.
“Chị, không sao chứ?”
Ôn Noãn lắc đầu, xoa đầu em gái. “Mẹ đâu?”
“Ngủ rồi. Nếu mẹ thấy Phương Liễu Thành, không chừng bệnh tình sẽ nặng hơn.”
“Mẹ bệnh sao?” Giọng của Ôn Noãn lập tức trở nên gay gắt.
“Sốt rồi.” Ôn Tĩnh nói. “Em đã mua thuốc cho mẹ uống rồi, mẹ nói ngủ một giấc là khoẻ thôi.”
Biến cố liên tiếp xảy ra, con người cũng sẽ đổ bệnh.
Huống chi là mẹ sống an nhàn sung sướng nhiều năm, hai tay không dính nước xuân.
Bóng đêm đen như mực, đây là khu phố cũ nghèo khổ, ánh đèn lờ mờ. Ôn Noãn rốt cuộc cũng không giấu được sự bi thương trong lòng, chầm chậm cúi người, nước mắt chảy ra từ hốc mắt. “Chị nên làm gì đây? Tiểu Tĩnh, chị thật vô dụng, không bảo vệ em và mẹ. Chị thật vô dụng.”
Vài ngày nữa sẽ mở phiên toà tuyên án cha, không thể thoát khỏi tai ương mấy chục năm trong lao tù. Luật sư đã nói với mẹ con cô từ sớm, chỉ có thể cố gắng tranh thủ xử nhẹ. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể lật lại bản án được nữa.
Mẹ đang bệnh, mẹ con ba người họ chen chúc ở nơi rách nát thế này. Trên người không còn tiền, còn có Phương Liễu Thành ép sát từng bước. Qua kỳ nghỉ hè lại tới mùa khai giảng, học phí của cô và Tiểu Tĩnh phải làm thế nào đây?
Gánh nặng cuộc sống, đau khổ thất tình, trong lúc mê man lại mất trong sạch. Phương Liễu Thành hãm hại khắp nơi, cha mẹ khổ cực như gánh nặng ngàn cân đặt trên đôi vai gầy yếu của cô. Ôn Noãn khổ khó mà nói được.
“Chị, em quyết định bỏ học.”
“Không được!” Ôn Noãn nghiêm mặt nói, gạt nước mắt. “Chị sẽ nghĩ cách, chị không cho em bỏ học đâu.”
“Nhưng chị...”
“Chuyện này không thương lượng.” Sự kiên nghị và can đảm loé lên trong ánh mắt của Ôn Noãn. Chẳng qua là cô gặp phải chướng ngại thôi, cô sẽ chịu được, nhất định sẽ.
Phương Liễu Thành, anh chờ đó.
Không phải chỉ có anh một tay che trời ở thành phố A.
/2173
|