Thì ra Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ ở trong miếu hoang thấy Thần Châu cửu quái toan nghênh chiến với lão ma Chung Thanh, vừa định đi theo thì bị người điểm trúng huyệt đạo, ngã ngồi xuống đất không cử động được nữa.
Bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ, dĩ nhiên hai nàng cũng không nhìn thấy rõ người đã điểm huyệt họ là ai, lòng hết sức bực tức, liền vận công định xông mở huyệt đạo.
Mặc dù hai nàng công lực thâm hậu, nhất là Tư Đồ San đã luyện thành tuyệt học trong Bách Hội chân kinh, nhưng ngặt nỗi người phong bế huyệt đạo hai nàng công lực tinh thâm hơn họ nhiều, và lại dùng sức quá mạnh, nên hai nàng liên tiếp xông mấy lần đều không có kết quả.
Ngay khi ấy, tiếng chuông từ xa vọng đến, bởi khoảng cách rất xa, âm thanh không to, nên chưa ảnh hưởng đến hai nàng. Nhưng hai nàng vẫn lo lắng, ngặt nỗi lúc này hoàn toàn vô kế khả thi. Một hồi lâu sau, bỗng ngoài miếu có tiếng nói vọng vào.
Chỉ nghe một giọng the thé nói :
- Chúng ta hãy mau vào trong miếu, Chung Thanh Ma Ảnh quả nhiên lợi hại, tại hạ đã chịu đựng không nổi nữa rồi!
Một người khác thở dài nói :
- Lão phu đã bị tiếng chuông chấn thương, cũng phải tìm nơi điều tức mới được!
Giọng the thé lại nói :
- Quỷ lão đại, bọn quỷ con quỷ cháu của lão đại đâu?
- Chúng đã đến Bắc Nhạn Đãng cả rồi, nếu không, e cũng rất khó toàn thân rút lui!
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ nghe tiếng nói hai người, đoán biết là Quỷ Vương Ô Long với Âm Ty Tú Tài Âm Đạo Thế, hết sức kinh hãi thầm nhủ :
- “Cầu trời đừng cho họ đi vào miếu, nếu họ mà phát hiện ra mình, mình không còn chút sức chống cự thế này, hậu quả thật khôn lường”.
Cũng may, Quỷ Vương và Âm Ty Tú Tài đi đến cửa miếu, bỗng nhiên dừng bước, chỉ nghe Quỷ Vương nói :
- Nguy rồi, dược vật điều thương của lão phu đã bị khuyển tử mang đi rồi, lão phu phải đuổi theo ngay mới được!
Âm Ty Tú Tài vội nói :
- Quỷ lão đại, thương thế của lão đại...
Quỷ Vương Ô Long cười :
- Không hề gì, rất có thể sẽ gặp lại hai ả nha đầu kia ở phía trước, nhân tiện cũng có thể lấy lại Cửu Đầu Sư Tử Ấn cho Tổng đốc đại nhân.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ nghe Quỷ Vương định bỏ đi, liền nhẹ người thầm nhủ :
- “A di đà Phật! Hoàng thiên phù hộ...”
Nhưng ngay khi ấy, bỗng nghe Âm Ty Tú Tài nói :
- Vậy cũng được, nhưng dẫu sao chúng ta cũng phải vào miếu điều tức một lúc, nếu không Âm mỗ e khó thể đến được Bắc Nhạn Đãng.
Hai nàng nghe vậy, lòng lại bắt đầu hồi hộp, liên tiếp vận mấy lượt chân khí, toan xông mở huyệt đạo, nhưng vẫn vô hiệu.
Trong khi ấy Âm Ty Tú Tài đã chậm rãi đi vào miếu, trước tiên y quét mắt nhìn quanh một hồi, rồi mới sải bước đi vào. Hai vị cô nuơng trong đại điện hồi hộp đến tim đập dữ dội, và gia tăng theo tiếng bước chân của Âm Ty Tú Tài.
Âm Ty Tú Tài đi đến cửa đại điện, bởi trong điện rất tối, khiến y dừng chân lại, do dự một hồi, quay người ngồi xuống nơi cửa, xếp bằng vận công điều tức.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ trong điện cũng cố gắng vận khí xông huyệt.
Đột nhiên, Âm Ty Tú Tài đứng phắt dậy, quay người nhìn vào trong điện quát :
- Bằng hữu phương nào ở đây...
Tiếng quát của y khiến hai nàng đang vận khí xung huyệt giật nẩy mình, nhưng huyệt đạo vẫn chưa giải được, vô kế khả thi.
Âm Ty Tú Tài liên tiếp quát hỏi hai lần nữa, chẳng nghe chút động tĩnh gì, nhưng lúc này mắt y đã thích nghi với bóng tối, đã phát hiện ra hai vị cô nương, trước tiên hết sức kinh ngạc, rồi thì cười to nói :
- Đây đúng là đi thủng giày sắt tìm chẳng thấy, thì ra hai vị đang trốn ở đây!
Hai nàng huyệt đạo bị phong bế, chỉ có thể trừng mắt nhìn Âm Ty Tú Tài, không thốt được nên lời. Âm Ty Tú Tài cũng đã nhận ra hai nàng đang bị phong bế huyệt đạo, cười nói tiếp :
- Đây mới đúng là duyên trời định, trời cao đã sắp bày, ban cho Âm mỗ hai mỹ nhân này, ha ha...
Y vừa cười vừa đi đến bên hai nàng, trước tiên đưa tay sờ má Tư Đồ San một cái, xuýt xoa nói :
- Đẹp... đẹp tuyệt...
Tư Đồ San tuy hết sức tức giận, nhưng khổ nỗi người không thể cử động, miệng không thể nói, lòng biết khó thoát khỏi độc thủ, đành nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống má.
Âm Ty Tú Tài lắc đầu, đi đến bên Diệp Tiểu Huệ, lại sàm sỡ đưa tay sờ má nàng một cái. Diệp Tiểu Huệ danh xưng Lạt Thủ Hằng Nga, tính nàng rất cương liệt, khi Âm Ty Tú Tài sờ má nàng, nàng trừng mắt giận dữ nhìn y.
Âm Ty Tú Tài thấy vậy cười hề hề nói :
- Sao? Không cam tâm ư? Lần đầu tiên đương nhiên cô nương không muốn, bây giờ Âm mỗ âu yếm một phen với cô nương trước, bảo đảm từ nay cô nương sẽ không còn trừng mắt với Âm mỗ nữa.
Đoạn đưa tay cởi áo Diệp Tiểu Huệ, “soạt” một tiếng, đôi nhũ hoa vô cùng khêu gợi đã hiện ra trước mắt, khiến Âm Ty Tú Tài liền tức lửa dục bốc cao, nuốt nước miếng ừng ực. Diệp Tiểu Huệ lúc này cũng không còn dằn nén đuợc nữa, nước mắt chảy dài...
Ngay khi ấy, tiếng chuông gấp rút từ xa vọng đến, Âm Ty Tú Tài động tâm thầm nhủ :
- “Không ổn, nghe tiếng chuông duờng như là lão ma sẽ đi ngang qua ngôi miếu này, mình không nên mải mê phong lưu mà để đánh mất tính mạng”.
Thế là, lửa dục liền tan biến, y quét mắt nhìn quanh, cười khảy nói :
- Âm mỗ hiện đang bận việc, rồi đây sớm muộn gì hai vị cô nương cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lời!
Đoạn hai tay xách lấy Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ ra khỏi điện, đi ra đến bên cửa miếu, nâng chuông sắt lên, giấu hai nàng vào trong, sau đó tung mình phóng đi. Ngay sau khi Âm Ty Tú Tài rời khỏi ngôi miếu hoang, người áo trắng bịt mặt Diêu Yến Huy đã xuất hiện, và đã gặp Tà Thần Hoa Tử Dương ở ngoài miếu.
Diêu Yến Huy và Tà Thần chẳng thể nào ngờ đến, ngay khi hai người bàn tính về việc đến Quỷ Vương cốc, Khổ Hành thiền sư đã vào ngôi miếu hoang. Khổ Hành thiền sư chờ cho Âm Ty Tú Tài và Diêu Yến Huy lần lượt đi khỏi, ông đã cứu Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ ra khỏi chuông sắt, giấu hai nàng vào trong khám thần rồi tự mình chui vào trong chuông sắt.
Thật ra lúc bấy giờ Bắc Thần khất Ngô Tống và Tây Phong Giang Phi đã sớm ẩn nấp trong miếu, hai người lại thừa cơ cứu Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ mang đi. Khổ Hành thiền sư nghe Tây Phong Giang Phi kể xong, lão hòa thượng nói :
- A di đà Phật! Ngôi miếu đổ nát thế này, ai ngờ lại tàng long ngọa hổ, lão nạp đã không phát hiện ra, vậy là chính ngươi đã tung chuông đả thương lão tà phải không?
Tây Phong cười :
- Giang mỗ không dám nhận công, đó là kiệt tác của lão nho nghèo!
- Chu Kiếm Hồng ư? Y đâu rồi?
- Có lẽ đang đuổi theo Diêu Yến Huy, ngăn hắn đến Quỷ Vương cốc!
Khổ Hành thiền sư gật đầu :
- Vậy cũng tốt, chúng ta cũng không nên chậm trễ, hãy mau đuổi theo họ, kẻo lại xảy ra chuyện bất trắc.
Hãy nói Diêu Yến Huy rời khỏi Tà Thần Hoa Tử Dương, lòng chỉ lo cho sự an nguy của Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, đó chính là không quan tâm thì thôi, hễ quan tâm là rối. Bởi lẽ, thâm tình của Tư Đồ San đối với chàng, ơn nghĩa của Diệp Tiểu Huệ bao lần xả thân cứu chàng, chàng sao có thể bỏ mặc hai nàng được?
Thế nên, chàng không suy nghĩ nhiều về lời nói của Tà Thần, mà dù nghĩ cũng chẳng ra lẽ, chỉ nóng lòng thi triển khinh công phóng đi, một mạch vượt qua hơn ba mươi dặm đường, lúc này trời đã chập tối.
Diêu Yến Huy bỗng có linh cảm như có người bám theo mình, thế là chàng đột nhiên quay phắt lại. Lúc này tuy mây đen đầy trời, bốn bề tối mịt, nhưng với trình độ võ công của chàng thì vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh vật lờ mờ trong vòng một trượng, nhưng chàng chẳng thấy bóng người nào cả.
Chàng đứng thừ người ra suy nghĩ, có thể là ai theo dõi mình, nhưng không có khả năng ấy, hẳn là do mình mẫn cảm đó thôi. Chàng nghĩ vậy, bèn quay người tiếp tục phóng đi, được bốn năm dặm, lòng bỗng lại nảy sinh linh cảm, đột nhiên tung mình lên, quay phắt người trên không, thầm nhủ :
- “Xem thử đó là gì tác quái...”
Với võ công hiện nay của chàng, cái quay người đột ngột ấy nhanh đến mức nào, nhưng phía sau vẫn trống không, chẳng thấy một bóng người. Diêu Yến Huy lòng hết sức kinh nghi, chả lẽ mình đi Quỷ Vương cốc cứu người, chưa đến nơi đã gặp quỷ rồi ư?
Chàng nghĩ vậy, lại bất giác nực cười, dừng lại chốc lát trong bóng tối, rồi tiếp tục thi triển khinh công phóng đi. Nhưng chỉ được hơn dặm đường, chàng lại cảm thấy có người bám theo phía sau. Khi nãy chàng hai lần cảm thấy có người bám theo, nhưng đó chỉ là cảm ứng bản năng, chứ thật ra chẳng có chút tiếng động gì cả.
Nhưng lần này, chàng đã nghe thấy tiếng động, chợt nảy ý, vừa tiếp tục phóng đi, lại vượt qua hơn nửa dặm đường, vừa qua khỏi một tảng đá to, bỗng nghe “bộp” một tiếng, như có người chỉ trúng vào tảng đá. Diêu Yến Huy liền tức quay đầu lại nhìn, vẫn chẳng thấy bóng người nào.
Chàng đứng lại, quan sát tình hình trước mắt, thấy chung quanh tảng đá trong vòng một trượng hoàn toàn không có cây cỏ, cũng chẳng có đá to, mây đen đầy trời và không hề có gió, vậy tiếng động từ đâu phát ra thế này?
Thế là, chàng buông tiếng cười khảy, lớn tiếng nói :
- Bằng hữu bám theo sau Diêu mỗ có dụng ý gì, sao không hiện thân ra gặp?
Nhưng chàng liên tiếp nói hai lượt, không hề có tiếng trả lời. Diêu Yến Huy lúc này cơ hồ khẳng định, nếu có người theo dõi, nhất định là nấp sau tảng đá to, bởi thân pháp người ấy dù nhanh đến mấy, trong lúc đột ngột, khó mà thoát khỏi tầm mắt của mình.
Lúc này, mây đen trên trời đã tan, tầm nhìn càng xa rộng hơn, phía trước tuy có mấy cây to, nhưng cách rất xa, còn xung quanh tảng đá to hoàn toàn trống trải, không hề có chỗ ẩn thân.
Diêu Yến Huy sau khi gọi mấy lần không có tiếng trả lời, bèn cười khảy nói :
- Các hạ đã theo sau Diêu mỗ, dĩ nhiên là có việc, sao lại thậm thà thậm thụt không dám ra gặp? Diêu mỗ đã biết các hạ đang ẩn núp sau tảng đá, mau hiện thân đi thôi! Nếu không chớ trách Diêu mỗ ra tay bức bách.
Trong khi nói, chàng đã vận đề chân khí, vừa dứt lời đã tung mình lao đi như tên bắn. Trong chớp mắt chàng đã vượt qua hơn hai trượng, người vừa hạ xuống, mũi chân điểm nhẹ trên đất, cất tiếng huýt dài, người chênh chếch vọt lên cao hai trượng, hạ xuống trên tảng đá to ấy.
Từ lúc chàng nói đến khi đặt chân trên tảng đá chỉ trong khoảnh khắc, nhưng chàng nhanh, đối phương còn nhanh hơn, ngay khi chàng vừa đặt chân lên tảng đá, đã thấy một bóng người như làn khói nhẹ từ sau tảng đá lướt ra.
Thân pháp người ấy rất quái dị, thật khó thể tưởng tượng nổi, hệt như là một người giấy theo gió bay đi vậy. Diêu Yến Huy thấy vậy bất giác ngẩn người, phải biết chàng là ái đồ của Tùng Vân đạo nhân trong Võ lâm Nhị kỳ, lại được Tiêu sử Hải Thiều truyền thụ tuyệt kỹ, chẳng những sở học của chàng uyên bác, hiếm người sánh bằng, mà đối với võ công của các môn các phái trong võ lâm, chàng cũng hiểu biết rất nhiều.
Vậy mà đối với thân pháp khinh công của người này, chàng không sao nhận ra được đó là võ công của môn phái nào. Thế nên, chàng bất giác ngẩn người, và ngay trong khoảnh khắc ấy, người kia đã bay ra xa bảy tám trượng, sắp mất dạng trong đêm tối, chàng vội cất tiếng nói :
- Bằng hữu đã bị tại hạ phát hiện rồi, đứng lại đi thôi!
Người ấy như không hề nghe, lướt đi như làn khói nhẹ, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối. Diêu Yến Huy biết khinh công của mình không sao đuổi kịp đối phương, nhưng chẳng rõ người này vì lẽ gì lại theo dõi mình, đang suy nghĩ, bỗng thấy một luồng hàn quang bay đến như tia chớp.
Diêu Yến Huy nhãn lực phi thường, đã nhìn thấy rõ đó là một thanh kiếm nhỏ, chàng chờ đến khi còn cách mình chừng ba bốn thước, vung tay ra bắt lấy. Chàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy thanh kiếm dài hơn ba tấc, toàn một màu đen chẳng phải đồng cũng chẳng phải sắt, cầm trong tay nhẹ như không, chẳng rõ làm bằng thứ kim loại gì.
Chàng vừa định vứt bỏ, bỗng phát hiện trên chuôi kiếm có buộc một cuộn giấy, bèn tháo ra mở xem, chỉ thấy trên có tám chữ viết xiêu vẹo “Quỷ Cốc Mê Cung, chớ nên mạo hiểm”.
Lại xem kỹ thanh kiếm, thấy được chạm trổ rất tinh xảo, chàng lại tiếc không vứt đi, tiện tay bỏ vào trong túi da. Nhưng chàng vẫn thừ người ra nhìn mảnh giấy trong tay, lòng hết sức thắc mắc thầm nhủ :
- “Xem ra người này dường như không phải kẻ địch, chẳng rõ vì sao lại ngăn cản mình đến Quỷ Vương cốc...”
Chàng thật không sao nghĩ ra được nguyên nhân, biết là đối phương chưa đi xa, bèn khẽ cười nói :
- Hảo ý của các hạ, tại hạ xin tâm lĩnh, có thể hiện thân ra gặp chăng?
Nhưng chàng nói đi nói lại mấy lần cũng không có tiếng trả lời, đành tiếp tục lên đường, đến lúc trời sáng đã ra khỏi Động Cung sơn. Qua khỏi Thứu Phong, trước mắt chính là đại lộ dẫn đến Nam Bình.
Nam Bình là con đường qua lại giữa đông và tây, trên đường có khá nhiều người, Diêu Yến Huy chẳng tiện thi triển khinh công, đành thả chậm bước, tuy vậy vẫn nhanh hơn người thường rất nhiều.
Một cơn gió thổi qua, bỗng nghe tiếng quát tháo và tiếng binh khí chạm nhau từ xa vọng đến, Diêu Yến Huy hết sức kinh ngạc, bởi qua tiếng giao chiến cũng đủ biết nhân số chẳng ít, và thỉnh thoảng còn nghe có tiếng rú thảm thiết chứng tỏ đôi bên đang chiến đấu sinh tử với nhau. Điều càng khiến Diêu Yến Huy kinh ngạc hơn nữa là trong cuộc chiến thỉnh thoảng còn vang lên mấy tiếng chuông rất không hài hòa, chàng thầm nhủ :
- “Chả lẽ Chung Thanh lão ma đã bị mình dọa cho khiếp sợ bỏ chạy ở Động Cung sơn, giờ lại đến đây hại người hay sao?”
Nghĩ vậy, chàng liền vận đề chân khí, phóng đi về hướng tiếng giao chiến vọng đến. Chỉ thấy dưới một thung lũng, trên một khoảng đất trống có rào cây vây quanh, bảy tám người đang kịch chiến với nhau, và trên mặt đất có đến khoảng ba mươi người nằm ngổn ngang.
Bảy tám người đang kịch chiến thảy đều sử dụng binh khí khác nhua và toàn là chiêu thức liều mạng, trong số có hai người đã máu me đầy mình, nhưng vẫn quyết chiến đến cùng. Diêu Yến Huy từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất giác kinh tâm động phách, tức giận lẩm bẩm :
- Lão ma đầu thật khốn kiếp, gieo rắc tội ác khắp nơi, tiểu gia đã tha cho lão ở Động Cung sơn, lão lại đến đây tiếp tục hành hung.
Bỗng nghe “boong” một tiếng, liền đưa mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim, lóa sáng trên vòm cây khu rừng gần đó, rồi liền biến mất ngay. Diêu Yến Huy vội đưa Thúy Ngọc tiêu lên môi, vừa thổi ra một tiếng, bỗng nghe tiếng rú thảm thiết liên tiếp vang lên. Chàng vội quay nhìn về phía trận chiến, chỉ thấy trong số bảy người đã có năm người ngã xuống.
Năm người ấy thảy đều mình đầy vết thương, máu tuôn xối xả, vừa ngã xuống đất đã hơi thở thoi thóp, xem ra khó thể sống được nữa. Hai người còn lại chưa ngã xuống đều tuổi trạc lục tuần, một người tướng mạo xanh xao, râu bạc phủ ngực, nhưng trên râu dính đầy máu, tay cầm một ngọn Cửu Hoàn đao to lớn.
Còn một người đầu báo mắt tròn, trên vai đã bị chém mất một mảng thịt to, máu chảy ròng ròng, binh khí trong tay là một chiếc thuẫn đầu hổ. Diêu Yến Huy từng nghe các vị sư trưởng đề cập đến hai vị danh tú võ lâm uy chấn Cửu Lĩnh, đó là Cửu Hoàn Đao Cố Thiên Trung và Hổ Đầu Thuẫn Thượng Quan Long, võ công chẳng kém Nhị kỳ Tứ tuyệt, chàng thầm nhủ :
- “Chả lẽ hai người này chính là họ ư?”
Chỉ thấy hai người sau khi dừng tay, cùng đưa mắt nhìn nhau, mặt đều đầy vẻ ngơ ngẩn, đứng thừ ra bất động.
Diêu Yến Huy thấy vậy, vội nói :
- Hai vị tiền bối, chẳng hay vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Nghe hỏi, lão nhân tay cầm hổ đầu thuẫn bỗng nói :
- Cố đại ca, thật ra là chuyện gì thế này?
Lão nhân tay cầm Cửu Hoàn đao đưa mắt nhìn quanh, lần lượt quét qua các tử thi trên đất, thở dài nói :
- Thượng Quan huynh đệ, phen này chúng ta thảm rồi!
Vừa dứt lời, đột nhiên đưa đao lên, cứa vào cổ mình.
- Đừng cho ả nha đầu áo đen bịt mặt kia chạy thoát, ả ta là người môn chủ đang tìm bắt đấy!
Diêu Yến Huy quay đầu nhìn, chẳng thấy Hắc Mai Quế đâu nữa, vội đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy một bóng người rẽ ngoặt nơi góc phố, vội tung mình qua cửa sổ đuổi theo.
Ngay khi ấy, hai đại hán áo đen đã lao đến gần Lữ Phụng Ngọc, hai ngọn Quỷ đầu đao bổ thẳng xuống đỉnh đầu nàng.
Lữ Phụng Ngọc lẹ làng lách người tránh khỏi, tức giận lớn tiếng mắng :
- Bọn quỷ quái các ngươi hãy mở to mắt ra, dám gây sự với bổn cô nương!
Đồng thời tay phải vung lên, nhuyễn tiên quét ra, liền nghe hai tiếng rú thảm khốc, hai đại hán áo đen đã bị vỡ sọ, ngã ra đất chết ngay tức khắc. Hắc Sát Chưởng Hồ Cương thấy Lữ Phụng Ngọc xuất thủ chỉ một chiêu đã hạ sát hai đệ tử của mình, tức giận quát to :
- Khá khen cho nha đầu, thủ đoạn thật tàn độc!
Lữ Phụng Ngọc lạnh lùng nói :
- Bổn cô nương đâu có mạo phạm đến các ngươi, tại sao lại hành hung bổn cô nương?
Hắc Sát Chưởng Hồ Cương ngẩn người, biết là hai đệ tử đã nhận lầm người, nhưng họ đã quen thói ngang tàng, hơn nữa Lữ Phụng Ngọc thật cũng ra tay quá độc, lẽ ra không nên giết người như thế này.
Hắc Sát Chưởng giận dữ quát :
- Nha đầu ngươi cứ để cho họ chém hai đao, có gì là không được, lẽ ra ngươi cũng không nên giết họ.
Lời lẽ thật quá ngang ngược, nhưng Lữ Phụng Ngọc cũng là một cô gái ngang bướng, nghe vậy cười khanh khách nói :
- Nói nghe nhẹ nhàng quá, họ có thể chém bổn cô nương hai đao, bổn cô nương giết họ thì có gì là không thể được?
Hắc Sát Chưởng đuối lý, tức giận quát :
- Nha đầu còn dám cãi lại lão tử hả?
Lữ Phụng Ngọc thản nhiên cười :
- Ngươi đâu phải quỷ phán của Diêm vương, sao lại không dám?
Hắc Sát Chưởng cười :
- Khá khen cho nha đầu ngươi đã đoán đúng, lão tử chính là hộ pháp trước Quỷ Vương điện, hôm nay ngươi chết chắc rồi.
Lữ Phụng Ngọc cười khanh khách :
- Thôi đi, chớ có huênh hoang, Quỷ Vương là cái thá già, lão chỉ xứng đáng trông coi lũ quỷ các ngươi, không có tư cách can thiệp vào chuyện của nhân gian.
Hắc Sát Chưởng tức muốn lộn gan, gầm lên một tiếng quái dị, vung tay ra chộp Lữ Phụng Ngọc. Lữ Phụng Ngọc một thân võ công đã được chân truyền của Thiết Tý Thần Long, rồi lại được Mai Công Trương Toàn trong Thần Châu cửu quái chỉ điểm, tuy chưa đạt đến mức đăng phong tạo cực, nhưng cũng chẳng phải tầm thường.
Ngay khi Hắc Sát Chưởng chộp đến, nàng nhanh nhẹn rụt người, lướt ra xa hơn trượng, đến bên cửa sổ, rồi liền quay người, tung mình qua cửa sổ, hạ xuống giữa lòng đường, thi triển khinh công phóng đi ngay. Hắc Sát Chưởng tức đến la oai oái, dẫn theo đám quỷ nô đuổi theo. Lữ Phụng Ngọc chỉ chốc lát đã ra khỏi tiểu trấn, đến bên đại lộ, bỗng thấy một bóng đen lướt qua bên mình, đã đến trước mặt nàng.
Lữ Phụng Ngọc vội chững bước lại, quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy năm sáu người áo đen đã bao vây nàng vào giữa, xem ra khó thể dùng võ lực đột phá. Thế nên nàng bèn thản nhiên cười nói :
- Các ngươi đuổi theo nhanh thật!
Hắc Sát Chưởng cười đắc ý :
- Quỷ Ảnh thân pháp của Quỷ Vương cốc độc bộ võ lâm, ngươi không chạy thoát được đâu!
Đoạn lại vung tay chộp vào vai Lữ Phụng Ngọc, Lữ Phụng Ngoc sao có thể cam tâm bị bắt, lẹ làng nghiêng người sang bên, nhuyễn tiên trong tay nhanh như chớp quét ra. Hắc Sát Chưởng thấy thế tiên quá kỳ ảo, vội rụt tay về, cười khảy nói :
- Không ngờ nha đầu thối tha ngươi cũng có chút công phu.
- Lẽ đương nhiên!
Lữ Phụng Ngọc vừa dứt lời, bỗng lạng người sang bên, chỉ hai lượt tung mình đã phóng vào một khu rừng. Nhưng nàng vừa vào đến trong rừng, bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng vang lên phía sau, giật mình quay lại nhìn, bất giác dở khóc dở cười. Thì ra, Hắc Sát Chưởng với bọn quỷ nô vẫn bao vây nàng vào giữa, đành gượng cười nói :
- Này, các ngươi định làm gì bổn cô nương?
Hắc Sát Chưởng lạnh lùng nói :
- Ngươi đã hạ sát hai quỷ nô của bổn hộ pháp, phải bắt ngươi về trị tội!
Lữ Phụng Ngọc cười khảy :
- E chẳng dễ dàng như vậy!
Vừa dứt lời, nhuyễn tiên trong tay đã quét ra như gió cuốn. Nào ngờ nàng nhanh người ta còn nhanh hơn, Hắc Sát Chưởng năm ngón chộp ra, đã nắm lấy nhuyễn tiên, cười nói :
- Võ công của ngươi còn kém xa lắm!
Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng già nua lạnh lùng nói :
- Buông nàng ta ra!
Hắc Sát Chưởng không ngờ trong rừng còn có người khác, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người từ trong rừng đi ra, thân pháp hết sức quái dị, chệnh choạng như người say rượu vậy.
Hắc Sát Chưởng là tả hộ pháp trong Quỷ Vương cung, võ công chẳng kém Quỷ Vương Ô Long là bao, sự....
(thiếu trang)
Chàng đến ngồi vào một bàn trong góc, liền có điếm tiểu nhị đến hỏi ăn uống gì. Sau đó, chàng bắt đầu quan sát thực khách trên tửu lầu, nhưng không thấy có người khác lạ. Lát sau, thức ăn đã được mang đến, còn có một ấm rượu ngon. Chàng thư thả ăn uống, đồng thời vẫn lưu ý quan sát.
Sự mong muốn lớn nhất của chàng lúc này là phát hiện ra chủ nhân của Ma Chung, xem đó là một nhân vật như thế nào. Bỗng, một điếm tiểu nhị đi đến, khom mình hỏi :
- Đại gia có phải họ Diêu không?
Diêu Yến Huy giật mình, ngơ ngẩn nhìn điếm tiểu nhị ấy. Bởi lẽ, chàng tuy hết sức cảnh giác nhưng không thể nào ngờ ở đây lại có người nhận ra mình, chàng thầm nhủ :
- “Phải chăng lão ma Chung Thanh sớm đã phát hiện ra mình, đến đây gây sự hay sao? Nếu đúng vậy, hiện tại mình chắc chắn không phải là đối thủ của lão, nhưng trước mắt mình có nên nhận hay không?”
Chàng nhất thời không sao quyết định được, đành ỡm ờ đáp :
- Ườm!
Điếm tiểu nhị cười xởi lởi :
- Có một vị khách quan nhờ tiểu nhân mang một vật đến cho Diêu đại gia!
Diêu Yến Huy nghe có người nhờ mang một vật đến, có lẽ không phải lão ma Chung Thanh, nhưng là ai thế nhỉ?
Chàng buột miệng hỏi :
- Vật gì vậy?
Điếm tiểu nhị đưa một gói nhỏ lên, đặt xuống bàn nói :
- Vật này đây!
Diêu Yến Huy thấy đó là một gói giấy nhỏ, khi đặt lên bàn vang lên “cộp” một tiếng, dường như khá nặng. Chàng không vội mở ra xem, mà hỏi :
- Người như thế nào đã đưa cho ngươi vậy?
Điếm tiểu nhị tươi cười :
- Một vị đại gia hào phóng, đã thưởng cho tiểu nhân một lạng bạc!
- Vào lúc nào?
- Vừa mới ở cửa điếm, vị đại gia ấy đã gọi tiểu nhân lại, hề hề... đó cũng là tiểu nhân sao tài chiếu mệnh...
Diêu Yến Huy từ trong lòng lấy ra một miếng bạc, ném cho điếm tiểu nhị, nói :
- Thôi được rồi, cho ngươi đấy, đi đi!
Điếm tiểu nhị đón lấy bạc, mừng đến cơ hồ vung tay múa chân, cảm tạ rối rít rồi bỏ đi.
Diêu Yến Huy mở gói giấy ra xem, liền tức ngẩn người ra. Thì ra trong gói giấy là một thanh kiếm nhỏ màu đen, giống hệt như thanh kiếm đã ném cho chàng hồi đêm qua trong núi. Ngoài ra còn có một mảnh giấy viết: “Tốt hơn không nên đến Quỷ Vương cốc, dấn thân vào vòng nguy hiểm thật không đáng”.
Diêu Yến Huy thừ ra suy nghĩ, chẳng rõ người này là địch hay bạn, thật ra y là ai, vì sao lại hai lần ba lượt khuyến cáo mình? Chàng thật không sao nghĩ ra nguyên cớ và cũng chẳng còn lòng dạ uống rượu nữa, vội vã ăn xong, cất lấy thanh kiếm, xuống lầu rời khỏi tửu điếm.
Khi chàng về đến khách điếm, lại đưa mắt nhìn hai chiếc chuông vàng trên mái hiên, không còn thấy nữa, có lẽ lão ma đã bỏ đi rồi. Đêm hôm ấy, chàng trọ lại trong khách điếm Duyệt Lai, sáng hôm sau thức giấc, vừa mới trở mình, bỗng cảm thấy một vật lạnh ngắt chạm vào má, giật mình ngồi bật dậy, chỉ thấy trên gối lại có một thanh kiếm nhỏ màu đen. Lần này thì lưỡi kiếm xuyên qua một mảnh giấy, trên viết: “Không nên đi! Không nên đi!”.
Diêu Yến Huy dĩ nhiên biết đây vẫn là hành động của người đã khuyến cáo mình không đến Quỷ Vương cốc, chàng thật không sao hiểu nổi, người này võ công cao vậy mà sao lại có hành động bí ẩn thế này? Chàng thừ người ra trên giường một hồi, đoạn cất lấy thanh kiếm nhỏ ấy, chải rửa xong, lại tiếp tục lên đường đến Quỷ Vương cốc.
Kể từ lúc ấy, bảy tám ngày trên đường không còn việc gì xảy ra, và cũng gặp rất nhiều nhân vật võ lâm, hầu hết đều bàn luận về Thiên Long bí kíp ở Bắc Nhạn Đãng. Diêu Yến Huy không muốn chuốc lấy chuyện phiền phức, thật ra chàng quan tâm hơn hết vẫn là sự an nguy của Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, nên cũng không tham gia vào cuộc bàn luận của những người ấy.
Hôm ấy, chàng đã đến Sương Âm Hồ Nam, đây là nơi cựu du của chàng, chàng từng đánh bại Ma Đạo bát tiên và trừng trị Giang Nam Độc Tẩu tại đây, nhưng lúc rày chàng chẳng còn lòng dạ nào mà hoài niệm những chuyện ấy nữa.
Sáng hôm sau, thời tiết trở nên hết sức u ám, tiếng sấm rì rầm, sét chớp liên hồi, mưa có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng Diêu Yến Huy chẳng sợ mưa gió, sáng sớm đã thức dậy lên đường. Trời càng lúc càng âm u, đến trưa thì mây đen vần vũ, hệt như là hoàng hôn.
Lúc này Diêu Yến Huy đã đi được bảy tám mươi dặm đường, vừa qua khỏi Tịnh Cảng, bỗng một tiếng sấm vang rền, mưa trút xuống như thác đổ, đến mức không mở mắt ra nổi, thoáng chốc toàn thân đã ướt sũng. Diêu Yến Huy tuy võ công cao siêu, nhưng cũng không muốn đi trong mưa to thế này, liền gia tăng khinh công phóng đi, đồng thời lưu ý tìm chỗ tránh mưa.
Đang khi phóng đi, bỗng thấy phía trước không xa xuất hiện một hàng ngói đỏ, thì ra là một trang viên đồ sộ, hẳn là một gia đình giàu có. Nhưng Diêu Yến Huy ngoại trừ vui mừng, cũng không khỏi rất lấy làm lạ, bởi vùng này ngoài sông hồ mương rạch, chỉ có rừng núi chập chùng, hết sức hoang vu, thường ngày ít người qua lại, sao lại có một tòa trang viên rộng lớn thế nhỉ?
Lúc này mưa vẫn chưa ngớt, hơn nữa gió càng mạnh hơn, Diêu Yến Huy tuy lòng thắc mắc, nhưng không có thời gian suy nghĩ, phóng nhanh về phía trang viện. Chỉ thấy cánh cửa sơn đỏ khép chặt, mỗi bên cửa có một sư tử đá, trên cửa có hai chiếc vòng đồng, được lau chùi sáng loáng. Ngay giữa trên cửa có một tấm biển ngang, trên viết bốn chữ to “Danh chấn Tam Sương”.
Diêu Yến Huy thấy vậy thầm nhủ :
- “Xem ra chủ nhân nhà này hẳn là người võ lâm, đằng nào mình cũng chỉ xin nhờ tránh mưa một phen, hẳn là không có vấn đề gì!”
Thế là chàng bèn nắm lấy vòng cửa, lắc mạnh mấy cái, liền nghe bên trong có người lớn tiếng quát :
- Ai đó?
Diêu Yến Huy vội nói :
- Người qua đường gặp mưa, xin cho vào tránh tạm một lúc, ngưng mưa sẽ đi ngay!
Chỉ nghe bên trong có người nói khẽ một hồi, lát sau có người cất tiếng nói :
- Xin mời vào!
Liền thì, cánh cửa mở ra nửa phần, Diêu Yến Huy lách người đi vào. Chỉ thấy bên trong là một khoảng sân rất rộng, trước mặt là một đại sảnh, hai bên có tám người đứng buông thõng hai tay, thảy đều mặc áo tơi và đầu đội nón rộng vành, nên không trông thấy rõ diện mạo. Diêu Yến Huy lướt mắt nhìn họ, sải bước đi vào trong đại sảnh.
Lúc này, khắp người chàng đã ướt sượt, vừa bước vào đại sảnh đã chảy thành một vũng nước trên đất, lòng bất giác cảm thấy ái ngại, định nói vài lời xin lỗi người ta. Nhưng chàng vừa quay lại nhìn, tám người đứng ngoài cửa chẳng rõ đã bỏ đi từ bao giờ, bất giác kinh ngạc thầm nhủ :
- “Những người ấy thân pháp nhanh thật, chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường, để xem lai lịch họ thế nào...”
Nhưng lại nghĩ :
- “Mình đang có việc cần, giờ chỉ là vào đây để tạm tránh mưa, hà tất đa sự!”
Chàng quét mắt nhìn sự bày trí trong sảnh, chỉ thấy bàn ghế toàn bằng gỗ đàn tím, không dính một hạt bụi, trên vách chính giữa có treo một bức tranh Thu Lâm Viễn Sơn, tác phẩm của Cửu Anh hồi đầu đời nhà Minh, nhưng hai bên không có liễn đối.
Bầu trời âm u nên trong sảnh cũng rất tối tăm, cả tòa trang viện hoàn toàn yên lặng, hệt như một ngôi nhà hoang, ngay cả mấy người khi nãy cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Diêu Yến Huy biết hẳn là có vấn đề, nhưng vì đang có việc quan trọng, không muốn chuốc phiền vào thân, bèn vắt khô y phục trước, ngồi trên một chiếc ghế dựa chờ mưa tạnh.
Lúc này gió tuy đã dịu, nhưng mưa vẫn chưa ngưng. Diêu Yến Huy hết sức sốt ruột, nghĩ nếu tiếp tục thế này, chẳng biết phải chờ đến bao giờ? Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm từ ngoài vọng vào, và có người lớn tiếng nói :
- Có người trong ấy không? Xin cho vào tránh mưa chốc lát!
Liền thấy tám người khi nãy, vẫn khoác áo tơi và đầu đội nón rộng vành từ bên sân đi ra, vẫn hai tay buông thõng chia ra đứng ở hai bên sảnh như khi nãy, một người đi ra mở cửa. Chỉ thấy một người áo đen lách vào, đi thẳng vào đại sảnh. Diêu Yến Huy lúc này đặc biệt chú ý động tĩnh của tám người ấy, chỉ thấy họ hệt như người máy, đóng cửa xong, loáng cái họ đã mất dạng.
Diêu Yến Huy thấy vậy, càng khẳng định chủ nhân trang viện này là người không nên trêu vào thì hơn. Chàng nghĩ vậy, lại quay nhìn người áo đen, thấy y sau khi vào trong đại sảnh đã quay lưng về phía mình, cũng vắt khô áo và ngồi xuống ghế. Điều lạ lùng là người áo đen bất luận đứng hay ngồi cũng đều quay lưng về phía Diêu Yến Huy, không đối mặt với chàng.
Diêu Yến Huy lúc đầu không để ý, nhưng chàng bởi sốt ruột, không khỏi đi tới đi lui trong sảnh, hễ khi chàng đối mặt với người áo đen, y liền nhanh chóng quay đi ngay. Nhiều lần như vậy, Diêu Yến Huy không khỏi lấy làm lạ, có mấy lần chàng cố ý vòng đến phía đối diện với người áo đen, nhưng y vẫn quay mặt đi ngay, dứt khoát không đối mặt với Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy không sao dằn nén nổi nữa, lùi sau mấy bước, ngồi xuống ghế, khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói :
- Bằng hữu từ đâu đến vậy?
Theo lẽ thường tình, đôi bên tuy không quen biết nhau, nhưng đã cùng ở một nơi tránh mưa, tán gẫu vài câu cũng đâu có gì là không được. Nhưng người áo đen như không hề nghe Diêu Yến Huy hỏi, chẳng thèm đếm xỉa đến chàng. Diêu Yến Huy thấy vậy không khỏi bực tức, thầm nhủ :
- “Ngươi không chịu mở miệng, ta quyết phải làm cho ngươi lên tiếng mới được!”
Thế là, chàng lại nói :
- Mưa to thế này mà các hạ vẫn đi đường, hẳn là có việc khẩn cấp phải không?
Người áo đen vẫn lặng thinh, ngồi quay lưng về phía Diêu Yến Huy, chẳng chút phản ứng gì. Diêu Yến Huy càng thêm tức giận, lớn tiếng nói :
- Này, tại hạ nói chuyện với các hạ, có nghe thấy không vậy?
Người áo đen giờ mới nhún vai, ra chiều đã nghe rồi nhưng vẫn lặng thinh không trả lời. Thế là, Diêu Yến Huy càng thêm tức giận, thầm nhủ :
- “Ngồi đây với hạng người này thật là vô vị, thà đội mưa đi tiếp còn hơn!”
Thế là, chàng liền cao giọng nói :
- Quản gia... quản gia...
Gọi hai tiếng, liền có một người mặc áo tơi xuất hiện ở cửa đại sảnh lạnh lùng nói :
- Các hạ có gì dạy bảo?
Lời lẽ người này rất khách sáo, nhưng giọng nói thì lạnh như băng, khiến người nghe hết sức khó chịu.
Diêu Yến Huy nén lòng nói :
- Tại hạ thấy mưa không ngớt, lại có việc cần phải đi gấp, nếu được cho mượn một chiếc áo tơi, tại hạ vô vàn cảm kích!
Người ấy vẫn lạnh lùng nói :
- Các hạ định rời khỏi đây ư?
- Vâng tại hạ phải đi ngay!
Người ấy bỗng lùi sau mấy thước, nói :
- Tốt hơn các hạ hãy ở lại chờ gia chủ nhân trở về, rồi sẽ xét xử!
Diêu Yến Huy vốn đã bị người áo đen làm cho lòng đầy lửa giận, giờ lại nghe người này nói hai tiếng “xét xử”, lòng càng thêm tức giận, bởi mình đến đây tránh mưa, nếu tốt thì mở cửa cho mình vào, còn không thì có thể đóng cửa không tiếp, có đâu mở cửa cho vào rồi lại không cho rời khỏi thế này?
Chàng bất giác bừng lửa giận, cười khảy nói :
- Vậy là không thể rời khỏi đây chứ gì?
Người ấy vẫn giọng lạnh như băng nói :
- Đúng vậy, các hạ không thể rời khỏi đây được!
Diêu Yến Huy bỗng một chưởng vỗ lên bàn, “bộp” một tiếng, chiếc bàn bằng gỗ đàn tím rất rắn chắc đã nứt làm đôi. Liền sau đó, nhanh như chớp lướt đến trước mặt người ấy và quát :
- Vậy thì mượn tạm nón và áo tơi của các hạ!
Ngươi ấy cười hăng hắc, nhanh nhẹn lạng người sang bên tránh khỏi. Diêu Yến Huy cười khảy nói :
- Thảo nào ngang ngược thế này, thì ra cũng có vài miếng!
Đồng thời thụp người, Thúy Ngọc tiêu đã ra khỏi tay áo, đón gió rít lên một tiếng lảnh lói, nhanh như chớp quét ngang ra. Người ấy lại lùi sau tránh khỏi, chúm miệng cất lên một tiếng huýt dài, liền thấy bảy bóng người phóng vào đại sảnh.
Diêu Yến Huy cười ha hả nói :
- Hay lắm, định dùng thủ đoạn cưỡng bức phải không?
Đoạn quay đầu nhìn người áo đen, thấy y vẫn ngồi yên bất động, vội nói :
- Bằng hữu còn chưa chịu lên tiếng ư? Người ta không cho chúng ta rời khỏi đây này!
Người áo đen vẫn tảng lờ như không nghe, trong khi ấy tám người đã tiến tới bao vây. Diêu Yến Huy tức giận quát :
- Các vị định làm gì?
Một người lạnh lùng nói :
- Giữ các hạ lại chờ gia chủ nhân trở về xét xử!
- Chủ nhân các vị là ai?
- Khi nào về đến, các hạ sẽ biết ngay!
- Quý chủ nhân hiện ở đâu?
- Ngao du Côn Lôn hay trên Nam Đảo, bọn này sao thể biết được?
Diêu Yến Huy tức quá buông tiếng cười dài :
- Ha ha... vậy nếu quý chủ nhân vĩnh viễn không trở về, tại hạ phải ở đây chờ suốt đời hay sao?
Người ấy “hừ” một tiếng, lạnh lùng nói :
- Dù có phải chờ cả đời, các hạ cũng phải chờ, nóng lòng gì chứ?
Diêu Yến Huy tức muốn lộn gan, thụp người vừa định thi triển sát thủ, bỗng nghe hai tiếng chuông từ trong gió mưa vọng đến, người ấy liền nói :
- Chủ nhân đã về!
Diêu Yến Huy nghe vậy giật mình sửng sốt, thật không ngờ mình lại vô tình lọt vào trong sào huyệt của lão ma đầu. Ngay lập tức, lòng chàng ngổn ngang trăm cảm, vừa vui mừng lại vừa bi ai, chỉ cảm thấy lồng ngực máu nóng sục sôi. Vui mừng là mình đã ngẫu nhiên phát hiện ra sào huyệt của Chung Thanh Ma Ảnh, bi ai là mình ắt sẽ có một trận quyết chiến với lão ma ấy, nhưng mình thân cô thế cô, kết cuộc rất có thể mình sẽ táng mạng tại đây.
Tuy nhiên, nếu mình có thể trừ hại cho giới võ lâm thì chết cũng xứng đáng. Trong lúc ngẫm nghĩ, tám người vây ở cửa đại sảnh đã có năm người bỏ đi ra ngoài, còn ba người vẫn đứng thành một hàng ngang án ngữ nơi cửa. Diêu Yến Huy biết nếu mạo muội xông ra, bên ngoài rất có thể có cao thủ mai phục, một mình đơn thân khó thể ứng phó nên nhất thời không khỏi phân vân do dự.
Ngay khi ấy, bỗng bên ngoài tiếng binh khí xé gió vang lên phía sau, tuy không lớn nhưng cao thủ như Diêu Yến Huy dĩ nhiên nghe thấy rất rõ. Theo sau tiếng rít gió ấy, liền thấy ba vệt sáng đen nhanh như tia chớp bay vào ba người đang đứng án ngữ nơi cửa đại sảnh. Ba người ấy tuy đang án ngữ ở cửa đại sảnh, cản đường thoát thân của Diêu Yến Huy, nhưng thỉnh thoảng lại quay nhìn ra ngoài.
Ba vệt sáng đen ấy là ba thanh kiếm nhỏ, tốc độ rất nhanh, vừa lúc ba người quay đầu đi thì ba thanh kiếm ấy đã đến trước mặt, khi phát giác vội vung tay gạt, nhưng không còn kịp nữa. Chỉ nghe “phập phập phập” ba tiếng, mỗi người đã lãnh lấy một kiếm vào tim sâu đến tận chuôi. Ba người không kịp rên lên một tiếng lảo đảo ngã xuống đất, hồn lìa khỏi xác.
Diêu Yến Huy thấy vậy giật mình sửng sốt, khi nhìn rõ ba thanh kiếm đen kia, liền nghĩ đến người đã khuyến cáo mình không nên đến Quỷ Vương cốc, nhưng trong đại sảnh lúc này ngoài người áo đen ra, không còn ai khác, chả lẽ y chính là người ấy? Trong người áo đen này vóc dáng nhỏ nhắn, có mấy phần giống nữ nhi và quyết không chịu đối mặt với mình, y thật ra là ai thế nhỉ?
Diêu Yến Huy vừa nghĩ đến đó, liền quay đầu nhìn, vừa lúc ba người kia ngã xuống đất. Cùng khi ấy, tiếng cười ồ ề từ ngoài vọng vào, hiển nhiên năm người kia đã đón chủ nhân của họ đi vào. Diêu Yến Huy đang khi sửng sốt, bỗng cảm thấy cánh tay phải bị người nắm lấy, bất giác giật nảy mình, vội quay đầu nhìn, thì ra người áo đen đã đứng bên cạnh chàng chẳng rõ từ bao giờ.
Chàng không rõ dụng ý của đối phương, liền tức rụt người, trầm giọng quát :
- Làm gì vậy?
Người áo đen bị Diêu Yến Huy quát, vội rụt tay về, quay người đi và hối hả nói :
- Diêu thiếu hiệp mau đi theo tại hạ, kẻo muộn không còn kịp nữa!
Trong khi nói đã tung mình về phía cửa hông. Diêu Yến Huy thoáng ngẩn người, biết cảnh ngộ lúc này thật cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu lão ma vào đến, nhìn thấy ba người chết kia, chắc hẳn không buông tha cho mình. Thế là, chàng liền vận đề chân khí, theo sau người áo đen phóng đi về phía cửa hông. Ra khỏi cửa hông, trước mắt là một hành lang dài, người áo đen chưa đi xa, dường như đang chờ Diêu Yến Huy.
Chốc lát, Diêu Yến Huy đã theo kịp người áo đen, người áo đen khẽ nói :
- Đừng lên tiếng!
Diêu Yến Huy thấp giọng hỏi :
- Tôn giá là ai?
Người áo đen buông tiếng thở dài, không trả lời.
Lúc này hai người đã băng qua hành lang, qua khỏi một cửa tròn, trước mắt là một hoa sảnh, bốn phía đều có cửa sổ, rèm trúc buông phủ nửa chừng, bên trong bày trí hết sức trang nhã. Lúc này mưa đã tạnh, ánh nắng xuyên qua mây đen, soi xuống mặt đất, nên trong hoa sảnh cũng khá sáng sủa. Ngay khi ấy, một tiếng chuông từ xa vọng đến, lảng vảng trên không, hồi lâu chưa dứt.
Người áo đen vừa nghe tiếng chuông, hốt hoảng nói :
- Diêu thiếu hiệp, mau vận chuyển chân khí, bảo nguyên hợp nhất. Tại hạ không xong rồi, thiếu hiệp họa may còn có thể thoát thân, hãy nhớ là tuyệt đối không nên đến Quỷ Vương cốc.
Diêu Yến Huy ngẩng lên nhìn người áo đen, người áo đen vội đưa tay áo lên che mặt, chàng vừa định đưa tay kéo xuống, bỗng lại một tiếng chuông vọng đến. Tiếng chuông này khiến người nghe lập tức quên hết mọi phiền não, Diêu Yến Huy bất giác dừng tay lại, trên mặt hé nở nụ cười, lùi sau một bước, ngồi xuống ghế dựa, với tay chỏi cằm, định thưởng thức tiếng chuông du dương ấy.
Ngay khi chàng vừa ngồi xuống, bỗng nghe “phịch” một tiếng, chỉ thấy người áo đen đã ngã xuống đất, toàn thân co giật liên hồi. Tiếng ngã của người áo đen liền khiến Diêu Yến Huy giật mình bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội rút Thúy Ngọc tiêu ra, đưa lên môi thổi ngay điệu Nam Cung trong Phi Quỳnh Thất Âm. Ngay tức khắc, tiếng tiêu đã hòa hợp với tiếng chuông.
Thế là đã khổ cho kẻ khác, chỉ thấy người áo đen lăn lộn trên đất, cố sức bò tới, vất vả lắm mới đến cửa sảnh, đột nhiên tung mình lên, vung tay ném ra một thanh kiếm đen. Lúc này, Diêu Yến Huy đã lộ vẻ không chịu nổi, chàng thấy đầu óc choáng váng, ngũ tạng lộn nhào, mắt thấy không còn cầm cự tiếp nổi nữa.
Thốt nhiên, “keng” một tiếng vang rền, tiếng chuông liền ngưng bặt, tiếp theo là tiếng kim khí rơi xuống đất. Đến lúc ấy, Diêu Yến Huy mới cảm thấy nhẹ người, vội đứng phắt dậy, vừa định phi thân qua cửa sổ ra ngoài. Nhưng vừa đến bên cửa sổ, ngoảnh lại nhìn, thấy người áo đen đang nắm mọp trên đất thở hào hển và trên đất còn có một vũng máu tươi, hiển nhiên đó là của người áo đen đã phun ra lúc ném thanh kiếm đen.
Diêu Yến Huy thấy người áo đen đã giúp mình mà thọ thương, chàng chẳng thể bỏ mặc, bèn cố cất tiếng gọi :
- Tôn giá...
Người áo đen hối hả ngắt lời :
- Chạy... chạy mau! Hãy mặc tại hạ...
Ngay khi ấy, tiếng chuông lại vang lên. Diêu Yến Huy liền cảm thấy yếu huyệt mình như bị vật nặng nện trúng một cái, cổ họng chợt ngọt, không sao nén nổi, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra. Chàng không thể chần chừ được nữa, chộp lấy người áo đen, vung tay ném ra cửa sổ, rồi liền phi thân ra theo.
Người áo đen tuy bị ném ra trước, nhưng thân pháp của Diêu Yến Huy nhanh khôn tả, chàng đón lấy người áo đen trên không, rồi hai chân chỏi mạnh ra sau, người đã lướt đi đến bờ tường.
Bỗng lại vang lên “boong” một tiếng rền rĩ, Diêu Yến Huy vừa mới vượt qua bờ tường, nghe tiếng chuông kêu liền cảm thấy hai chân nhũn ra, ngã ngay xuống đất. Bên ngoài bờ tường là một triền dốc, Diêu Yến Huy vừa ngã người, liền theo triền dốc lăn xuống. Thì ra trang viên này được xây trên bờ núi, phía sau là vực thẳm. Diêu Yến Huy lăn xuống, cũng chẳng rõ bao lâu rơi xuống đáy vực đã bất tỉnh nhân sự.
Bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ, dĩ nhiên hai nàng cũng không nhìn thấy rõ người đã điểm huyệt họ là ai, lòng hết sức bực tức, liền vận công định xông mở huyệt đạo.
Mặc dù hai nàng công lực thâm hậu, nhất là Tư Đồ San đã luyện thành tuyệt học trong Bách Hội chân kinh, nhưng ngặt nỗi người phong bế huyệt đạo hai nàng công lực tinh thâm hơn họ nhiều, và lại dùng sức quá mạnh, nên hai nàng liên tiếp xông mấy lần đều không có kết quả.
Ngay khi ấy, tiếng chuông từ xa vọng đến, bởi khoảng cách rất xa, âm thanh không to, nên chưa ảnh hưởng đến hai nàng. Nhưng hai nàng vẫn lo lắng, ngặt nỗi lúc này hoàn toàn vô kế khả thi. Một hồi lâu sau, bỗng ngoài miếu có tiếng nói vọng vào.
Chỉ nghe một giọng the thé nói :
- Chúng ta hãy mau vào trong miếu, Chung Thanh Ma Ảnh quả nhiên lợi hại, tại hạ đã chịu đựng không nổi nữa rồi!
Một người khác thở dài nói :
- Lão phu đã bị tiếng chuông chấn thương, cũng phải tìm nơi điều tức mới được!
Giọng the thé lại nói :
- Quỷ lão đại, bọn quỷ con quỷ cháu của lão đại đâu?
- Chúng đã đến Bắc Nhạn Đãng cả rồi, nếu không, e cũng rất khó toàn thân rút lui!
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ nghe tiếng nói hai người, đoán biết là Quỷ Vương Ô Long với Âm Ty Tú Tài Âm Đạo Thế, hết sức kinh hãi thầm nhủ :
- “Cầu trời đừng cho họ đi vào miếu, nếu họ mà phát hiện ra mình, mình không còn chút sức chống cự thế này, hậu quả thật khôn lường”.
Cũng may, Quỷ Vương và Âm Ty Tú Tài đi đến cửa miếu, bỗng nhiên dừng bước, chỉ nghe Quỷ Vương nói :
- Nguy rồi, dược vật điều thương của lão phu đã bị khuyển tử mang đi rồi, lão phu phải đuổi theo ngay mới được!
Âm Ty Tú Tài vội nói :
- Quỷ lão đại, thương thế của lão đại...
Quỷ Vương Ô Long cười :
- Không hề gì, rất có thể sẽ gặp lại hai ả nha đầu kia ở phía trước, nhân tiện cũng có thể lấy lại Cửu Đầu Sư Tử Ấn cho Tổng đốc đại nhân.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ nghe Quỷ Vương định bỏ đi, liền nhẹ người thầm nhủ :
- “A di đà Phật! Hoàng thiên phù hộ...”
Nhưng ngay khi ấy, bỗng nghe Âm Ty Tú Tài nói :
- Vậy cũng được, nhưng dẫu sao chúng ta cũng phải vào miếu điều tức một lúc, nếu không Âm mỗ e khó thể đến được Bắc Nhạn Đãng.
Hai nàng nghe vậy, lòng lại bắt đầu hồi hộp, liên tiếp vận mấy lượt chân khí, toan xông mở huyệt đạo, nhưng vẫn vô hiệu.
Trong khi ấy Âm Ty Tú Tài đã chậm rãi đi vào miếu, trước tiên y quét mắt nhìn quanh một hồi, rồi mới sải bước đi vào. Hai vị cô nuơng trong đại điện hồi hộp đến tim đập dữ dội, và gia tăng theo tiếng bước chân của Âm Ty Tú Tài.
Âm Ty Tú Tài đi đến cửa đại điện, bởi trong điện rất tối, khiến y dừng chân lại, do dự một hồi, quay người ngồi xuống nơi cửa, xếp bằng vận công điều tức.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ trong điện cũng cố gắng vận khí xông huyệt.
Đột nhiên, Âm Ty Tú Tài đứng phắt dậy, quay người nhìn vào trong điện quát :
- Bằng hữu phương nào ở đây...
Tiếng quát của y khiến hai nàng đang vận khí xung huyệt giật nẩy mình, nhưng huyệt đạo vẫn chưa giải được, vô kế khả thi.
Âm Ty Tú Tài liên tiếp quát hỏi hai lần nữa, chẳng nghe chút động tĩnh gì, nhưng lúc này mắt y đã thích nghi với bóng tối, đã phát hiện ra hai vị cô nương, trước tiên hết sức kinh ngạc, rồi thì cười to nói :
- Đây đúng là đi thủng giày sắt tìm chẳng thấy, thì ra hai vị đang trốn ở đây!
Hai nàng huyệt đạo bị phong bế, chỉ có thể trừng mắt nhìn Âm Ty Tú Tài, không thốt được nên lời. Âm Ty Tú Tài cũng đã nhận ra hai nàng đang bị phong bế huyệt đạo, cười nói tiếp :
- Đây mới đúng là duyên trời định, trời cao đã sắp bày, ban cho Âm mỗ hai mỹ nhân này, ha ha...
Y vừa cười vừa đi đến bên hai nàng, trước tiên đưa tay sờ má Tư Đồ San một cái, xuýt xoa nói :
- Đẹp... đẹp tuyệt...
Tư Đồ San tuy hết sức tức giận, nhưng khổ nỗi người không thể cử động, miệng không thể nói, lòng biết khó thoát khỏi độc thủ, đành nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống má.
Âm Ty Tú Tài lắc đầu, đi đến bên Diệp Tiểu Huệ, lại sàm sỡ đưa tay sờ má nàng một cái. Diệp Tiểu Huệ danh xưng Lạt Thủ Hằng Nga, tính nàng rất cương liệt, khi Âm Ty Tú Tài sờ má nàng, nàng trừng mắt giận dữ nhìn y.
Âm Ty Tú Tài thấy vậy cười hề hề nói :
- Sao? Không cam tâm ư? Lần đầu tiên đương nhiên cô nương không muốn, bây giờ Âm mỗ âu yếm một phen với cô nương trước, bảo đảm từ nay cô nương sẽ không còn trừng mắt với Âm mỗ nữa.
Đoạn đưa tay cởi áo Diệp Tiểu Huệ, “soạt” một tiếng, đôi nhũ hoa vô cùng khêu gợi đã hiện ra trước mắt, khiến Âm Ty Tú Tài liền tức lửa dục bốc cao, nuốt nước miếng ừng ực. Diệp Tiểu Huệ lúc này cũng không còn dằn nén đuợc nữa, nước mắt chảy dài...
Ngay khi ấy, tiếng chuông gấp rút từ xa vọng đến, Âm Ty Tú Tài động tâm thầm nhủ :
- “Không ổn, nghe tiếng chuông duờng như là lão ma sẽ đi ngang qua ngôi miếu này, mình không nên mải mê phong lưu mà để đánh mất tính mạng”.
Thế là, lửa dục liền tan biến, y quét mắt nhìn quanh, cười khảy nói :
- Âm mỗ hiện đang bận việc, rồi đây sớm muộn gì hai vị cô nương cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lời!
Đoạn hai tay xách lấy Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ ra khỏi điện, đi ra đến bên cửa miếu, nâng chuông sắt lên, giấu hai nàng vào trong, sau đó tung mình phóng đi. Ngay sau khi Âm Ty Tú Tài rời khỏi ngôi miếu hoang, người áo trắng bịt mặt Diêu Yến Huy đã xuất hiện, và đã gặp Tà Thần Hoa Tử Dương ở ngoài miếu.
Diêu Yến Huy và Tà Thần chẳng thể nào ngờ đến, ngay khi hai người bàn tính về việc đến Quỷ Vương cốc, Khổ Hành thiền sư đã vào ngôi miếu hoang. Khổ Hành thiền sư chờ cho Âm Ty Tú Tài và Diêu Yến Huy lần lượt đi khỏi, ông đã cứu Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ ra khỏi chuông sắt, giấu hai nàng vào trong khám thần rồi tự mình chui vào trong chuông sắt.
Thật ra lúc bấy giờ Bắc Thần khất Ngô Tống và Tây Phong Giang Phi đã sớm ẩn nấp trong miếu, hai người lại thừa cơ cứu Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ mang đi. Khổ Hành thiền sư nghe Tây Phong Giang Phi kể xong, lão hòa thượng nói :
- A di đà Phật! Ngôi miếu đổ nát thế này, ai ngờ lại tàng long ngọa hổ, lão nạp đã không phát hiện ra, vậy là chính ngươi đã tung chuông đả thương lão tà phải không?
Tây Phong cười :
- Giang mỗ không dám nhận công, đó là kiệt tác của lão nho nghèo!
- Chu Kiếm Hồng ư? Y đâu rồi?
- Có lẽ đang đuổi theo Diêu Yến Huy, ngăn hắn đến Quỷ Vương cốc!
Khổ Hành thiền sư gật đầu :
- Vậy cũng tốt, chúng ta cũng không nên chậm trễ, hãy mau đuổi theo họ, kẻo lại xảy ra chuyện bất trắc.
Hãy nói Diêu Yến Huy rời khỏi Tà Thần Hoa Tử Dương, lòng chỉ lo cho sự an nguy của Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, đó chính là không quan tâm thì thôi, hễ quan tâm là rối. Bởi lẽ, thâm tình của Tư Đồ San đối với chàng, ơn nghĩa của Diệp Tiểu Huệ bao lần xả thân cứu chàng, chàng sao có thể bỏ mặc hai nàng được?
Thế nên, chàng không suy nghĩ nhiều về lời nói của Tà Thần, mà dù nghĩ cũng chẳng ra lẽ, chỉ nóng lòng thi triển khinh công phóng đi, một mạch vượt qua hơn ba mươi dặm đường, lúc này trời đã chập tối.
Diêu Yến Huy bỗng có linh cảm như có người bám theo mình, thế là chàng đột nhiên quay phắt lại. Lúc này tuy mây đen đầy trời, bốn bề tối mịt, nhưng với trình độ võ công của chàng thì vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh vật lờ mờ trong vòng một trượng, nhưng chàng chẳng thấy bóng người nào cả.
Chàng đứng thừ người ra suy nghĩ, có thể là ai theo dõi mình, nhưng không có khả năng ấy, hẳn là do mình mẫn cảm đó thôi. Chàng nghĩ vậy, bèn quay người tiếp tục phóng đi, được bốn năm dặm, lòng bỗng lại nảy sinh linh cảm, đột nhiên tung mình lên, quay phắt người trên không, thầm nhủ :
- “Xem thử đó là gì tác quái...”
Với võ công hiện nay của chàng, cái quay người đột ngột ấy nhanh đến mức nào, nhưng phía sau vẫn trống không, chẳng thấy một bóng người. Diêu Yến Huy lòng hết sức kinh nghi, chả lẽ mình đi Quỷ Vương cốc cứu người, chưa đến nơi đã gặp quỷ rồi ư?
Chàng nghĩ vậy, lại bất giác nực cười, dừng lại chốc lát trong bóng tối, rồi tiếp tục thi triển khinh công phóng đi. Nhưng chỉ được hơn dặm đường, chàng lại cảm thấy có người bám theo phía sau. Khi nãy chàng hai lần cảm thấy có người bám theo, nhưng đó chỉ là cảm ứng bản năng, chứ thật ra chẳng có chút tiếng động gì cả.
Nhưng lần này, chàng đã nghe thấy tiếng động, chợt nảy ý, vừa tiếp tục phóng đi, lại vượt qua hơn nửa dặm đường, vừa qua khỏi một tảng đá to, bỗng nghe “bộp” một tiếng, như có người chỉ trúng vào tảng đá. Diêu Yến Huy liền tức quay đầu lại nhìn, vẫn chẳng thấy bóng người nào.
Chàng đứng lại, quan sát tình hình trước mắt, thấy chung quanh tảng đá trong vòng một trượng hoàn toàn không có cây cỏ, cũng chẳng có đá to, mây đen đầy trời và không hề có gió, vậy tiếng động từ đâu phát ra thế này?
Thế là, chàng buông tiếng cười khảy, lớn tiếng nói :
- Bằng hữu bám theo sau Diêu mỗ có dụng ý gì, sao không hiện thân ra gặp?
Nhưng chàng liên tiếp nói hai lượt, không hề có tiếng trả lời. Diêu Yến Huy lúc này cơ hồ khẳng định, nếu có người theo dõi, nhất định là nấp sau tảng đá to, bởi thân pháp người ấy dù nhanh đến mấy, trong lúc đột ngột, khó mà thoát khỏi tầm mắt của mình.
Lúc này, mây đen trên trời đã tan, tầm nhìn càng xa rộng hơn, phía trước tuy có mấy cây to, nhưng cách rất xa, còn xung quanh tảng đá to hoàn toàn trống trải, không hề có chỗ ẩn thân.
Diêu Yến Huy sau khi gọi mấy lần không có tiếng trả lời, bèn cười khảy nói :
- Các hạ đã theo sau Diêu mỗ, dĩ nhiên là có việc, sao lại thậm thà thậm thụt không dám ra gặp? Diêu mỗ đã biết các hạ đang ẩn núp sau tảng đá, mau hiện thân đi thôi! Nếu không chớ trách Diêu mỗ ra tay bức bách.
Trong khi nói, chàng đã vận đề chân khí, vừa dứt lời đã tung mình lao đi như tên bắn. Trong chớp mắt chàng đã vượt qua hơn hai trượng, người vừa hạ xuống, mũi chân điểm nhẹ trên đất, cất tiếng huýt dài, người chênh chếch vọt lên cao hai trượng, hạ xuống trên tảng đá to ấy.
Từ lúc chàng nói đến khi đặt chân trên tảng đá chỉ trong khoảnh khắc, nhưng chàng nhanh, đối phương còn nhanh hơn, ngay khi chàng vừa đặt chân lên tảng đá, đã thấy một bóng người như làn khói nhẹ từ sau tảng đá lướt ra.
Thân pháp người ấy rất quái dị, thật khó thể tưởng tượng nổi, hệt như là một người giấy theo gió bay đi vậy. Diêu Yến Huy thấy vậy bất giác ngẩn người, phải biết chàng là ái đồ của Tùng Vân đạo nhân trong Võ lâm Nhị kỳ, lại được Tiêu sử Hải Thiều truyền thụ tuyệt kỹ, chẳng những sở học của chàng uyên bác, hiếm người sánh bằng, mà đối với võ công của các môn các phái trong võ lâm, chàng cũng hiểu biết rất nhiều.
Vậy mà đối với thân pháp khinh công của người này, chàng không sao nhận ra được đó là võ công của môn phái nào. Thế nên, chàng bất giác ngẩn người, và ngay trong khoảnh khắc ấy, người kia đã bay ra xa bảy tám trượng, sắp mất dạng trong đêm tối, chàng vội cất tiếng nói :
- Bằng hữu đã bị tại hạ phát hiện rồi, đứng lại đi thôi!
Người ấy như không hề nghe, lướt đi như làn khói nhẹ, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối. Diêu Yến Huy biết khinh công của mình không sao đuổi kịp đối phương, nhưng chẳng rõ người này vì lẽ gì lại theo dõi mình, đang suy nghĩ, bỗng thấy một luồng hàn quang bay đến như tia chớp.
Diêu Yến Huy nhãn lực phi thường, đã nhìn thấy rõ đó là một thanh kiếm nhỏ, chàng chờ đến khi còn cách mình chừng ba bốn thước, vung tay ra bắt lấy. Chàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy thanh kiếm dài hơn ba tấc, toàn một màu đen chẳng phải đồng cũng chẳng phải sắt, cầm trong tay nhẹ như không, chẳng rõ làm bằng thứ kim loại gì.
Chàng vừa định vứt bỏ, bỗng phát hiện trên chuôi kiếm có buộc một cuộn giấy, bèn tháo ra mở xem, chỉ thấy trên có tám chữ viết xiêu vẹo “Quỷ Cốc Mê Cung, chớ nên mạo hiểm”.
Lại xem kỹ thanh kiếm, thấy được chạm trổ rất tinh xảo, chàng lại tiếc không vứt đi, tiện tay bỏ vào trong túi da. Nhưng chàng vẫn thừ người ra nhìn mảnh giấy trong tay, lòng hết sức thắc mắc thầm nhủ :
- “Xem ra người này dường như không phải kẻ địch, chẳng rõ vì sao lại ngăn cản mình đến Quỷ Vương cốc...”
Chàng thật không sao nghĩ ra được nguyên nhân, biết là đối phương chưa đi xa, bèn khẽ cười nói :
- Hảo ý của các hạ, tại hạ xin tâm lĩnh, có thể hiện thân ra gặp chăng?
Nhưng chàng nói đi nói lại mấy lần cũng không có tiếng trả lời, đành tiếp tục lên đường, đến lúc trời sáng đã ra khỏi Động Cung sơn. Qua khỏi Thứu Phong, trước mắt chính là đại lộ dẫn đến Nam Bình.
Nam Bình là con đường qua lại giữa đông và tây, trên đường có khá nhiều người, Diêu Yến Huy chẳng tiện thi triển khinh công, đành thả chậm bước, tuy vậy vẫn nhanh hơn người thường rất nhiều.
Một cơn gió thổi qua, bỗng nghe tiếng quát tháo và tiếng binh khí chạm nhau từ xa vọng đến, Diêu Yến Huy hết sức kinh ngạc, bởi qua tiếng giao chiến cũng đủ biết nhân số chẳng ít, và thỉnh thoảng còn nghe có tiếng rú thảm thiết chứng tỏ đôi bên đang chiến đấu sinh tử với nhau. Điều càng khiến Diêu Yến Huy kinh ngạc hơn nữa là trong cuộc chiến thỉnh thoảng còn vang lên mấy tiếng chuông rất không hài hòa, chàng thầm nhủ :
- “Chả lẽ Chung Thanh lão ma đã bị mình dọa cho khiếp sợ bỏ chạy ở Động Cung sơn, giờ lại đến đây hại người hay sao?”
Nghĩ vậy, chàng liền vận đề chân khí, phóng đi về hướng tiếng giao chiến vọng đến. Chỉ thấy dưới một thung lũng, trên một khoảng đất trống có rào cây vây quanh, bảy tám người đang kịch chiến với nhau, và trên mặt đất có đến khoảng ba mươi người nằm ngổn ngang.
Bảy tám người đang kịch chiến thảy đều sử dụng binh khí khác nhua và toàn là chiêu thức liều mạng, trong số có hai người đã máu me đầy mình, nhưng vẫn quyết chiến đến cùng. Diêu Yến Huy từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất giác kinh tâm động phách, tức giận lẩm bẩm :
- Lão ma đầu thật khốn kiếp, gieo rắc tội ác khắp nơi, tiểu gia đã tha cho lão ở Động Cung sơn, lão lại đến đây tiếp tục hành hung.
Bỗng nghe “boong” một tiếng, liền đưa mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim, lóa sáng trên vòm cây khu rừng gần đó, rồi liền biến mất ngay. Diêu Yến Huy vội đưa Thúy Ngọc tiêu lên môi, vừa thổi ra một tiếng, bỗng nghe tiếng rú thảm thiết liên tiếp vang lên. Chàng vội quay nhìn về phía trận chiến, chỉ thấy trong số bảy người đã có năm người ngã xuống.
Năm người ấy thảy đều mình đầy vết thương, máu tuôn xối xả, vừa ngã xuống đất đã hơi thở thoi thóp, xem ra khó thể sống được nữa. Hai người còn lại chưa ngã xuống đều tuổi trạc lục tuần, một người tướng mạo xanh xao, râu bạc phủ ngực, nhưng trên râu dính đầy máu, tay cầm một ngọn Cửu Hoàn đao to lớn.
Còn một người đầu báo mắt tròn, trên vai đã bị chém mất một mảng thịt to, máu chảy ròng ròng, binh khí trong tay là một chiếc thuẫn đầu hổ. Diêu Yến Huy từng nghe các vị sư trưởng đề cập đến hai vị danh tú võ lâm uy chấn Cửu Lĩnh, đó là Cửu Hoàn Đao Cố Thiên Trung và Hổ Đầu Thuẫn Thượng Quan Long, võ công chẳng kém Nhị kỳ Tứ tuyệt, chàng thầm nhủ :
- “Chả lẽ hai người này chính là họ ư?”
Chỉ thấy hai người sau khi dừng tay, cùng đưa mắt nhìn nhau, mặt đều đầy vẻ ngơ ngẩn, đứng thừ ra bất động.
Diêu Yến Huy thấy vậy, vội nói :
- Hai vị tiền bối, chẳng hay vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Nghe hỏi, lão nhân tay cầm hổ đầu thuẫn bỗng nói :
- Cố đại ca, thật ra là chuyện gì thế này?
Lão nhân tay cầm Cửu Hoàn đao đưa mắt nhìn quanh, lần lượt quét qua các tử thi trên đất, thở dài nói :
- Thượng Quan huynh đệ, phen này chúng ta thảm rồi!
Vừa dứt lời, đột nhiên đưa đao lên, cứa vào cổ mình.
- Đừng cho ả nha đầu áo đen bịt mặt kia chạy thoát, ả ta là người môn chủ đang tìm bắt đấy!
Diêu Yến Huy quay đầu nhìn, chẳng thấy Hắc Mai Quế đâu nữa, vội đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy một bóng người rẽ ngoặt nơi góc phố, vội tung mình qua cửa sổ đuổi theo.
Ngay khi ấy, hai đại hán áo đen đã lao đến gần Lữ Phụng Ngọc, hai ngọn Quỷ đầu đao bổ thẳng xuống đỉnh đầu nàng.
Lữ Phụng Ngọc lẹ làng lách người tránh khỏi, tức giận lớn tiếng mắng :
- Bọn quỷ quái các ngươi hãy mở to mắt ra, dám gây sự với bổn cô nương!
Đồng thời tay phải vung lên, nhuyễn tiên quét ra, liền nghe hai tiếng rú thảm khốc, hai đại hán áo đen đã bị vỡ sọ, ngã ra đất chết ngay tức khắc. Hắc Sát Chưởng Hồ Cương thấy Lữ Phụng Ngọc xuất thủ chỉ một chiêu đã hạ sát hai đệ tử của mình, tức giận quát to :
- Khá khen cho nha đầu, thủ đoạn thật tàn độc!
Lữ Phụng Ngọc lạnh lùng nói :
- Bổn cô nương đâu có mạo phạm đến các ngươi, tại sao lại hành hung bổn cô nương?
Hắc Sát Chưởng Hồ Cương ngẩn người, biết là hai đệ tử đã nhận lầm người, nhưng họ đã quen thói ngang tàng, hơn nữa Lữ Phụng Ngọc thật cũng ra tay quá độc, lẽ ra không nên giết người như thế này.
Hắc Sát Chưởng giận dữ quát :
- Nha đầu ngươi cứ để cho họ chém hai đao, có gì là không được, lẽ ra ngươi cũng không nên giết họ.
Lời lẽ thật quá ngang ngược, nhưng Lữ Phụng Ngọc cũng là một cô gái ngang bướng, nghe vậy cười khanh khách nói :
- Nói nghe nhẹ nhàng quá, họ có thể chém bổn cô nương hai đao, bổn cô nương giết họ thì có gì là không thể được?
Hắc Sát Chưởng đuối lý, tức giận quát :
- Nha đầu còn dám cãi lại lão tử hả?
Lữ Phụng Ngọc thản nhiên cười :
- Ngươi đâu phải quỷ phán của Diêm vương, sao lại không dám?
Hắc Sát Chưởng cười :
- Khá khen cho nha đầu ngươi đã đoán đúng, lão tử chính là hộ pháp trước Quỷ Vương điện, hôm nay ngươi chết chắc rồi.
Lữ Phụng Ngọc cười khanh khách :
- Thôi đi, chớ có huênh hoang, Quỷ Vương là cái thá già, lão chỉ xứng đáng trông coi lũ quỷ các ngươi, không có tư cách can thiệp vào chuyện của nhân gian.
Hắc Sát Chưởng tức muốn lộn gan, gầm lên một tiếng quái dị, vung tay ra chộp Lữ Phụng Ngọc. Lữ Phụng Ngọc một thân võ công đã được chân truyền của Thiết Tý Thần Long, rồi lại được Mai Công Trương Toàn trong Thần Châu cửu quái chỉ điểm, tuy chưa đạt đến mức đăng phong tạo cực, nhưng cũng chẳng phải tầm thường.
Ngay khi Hắc Sát Chưởng chộp đến, nàng nhanh nhẹn rụt người, lướt ra xa hơn trượng, đến bên cửa sổ, rồi liền quay người, tung mình qua cửa sổ, hạ xuống giữa lòng đường, thi triển khinh công phóng đi ngay. Hắc Sát Chưởng tức đến la oai oái, dẫn theo đám quỷ nô đuổi theo. Lữ Phụng Ngọc chỉ chốc lát đã ra khỏi tiểu trấn, đến bên đại lộ, bỗng thấy một bóng đen lướt qua bên mình, đã đến trước mặt nàng.
Lữ Phụng Ngọc vội chững bước lại, quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy năm sáu người áo đen đã bao vây nàng vào giữa, xem ra khó thể dùng võ lực đột phá. Thế nên nàng bèn thản nhiên cười nói :
- Các ngươi đuổi theo nhanh thật!
Hắc Sát Chưởng cười đắc ý :
- Quỷ Ảnh thân pháp của Quỷ Vương cốc độc bộ võ lâm, ngươi không chạy thoát được đâu!
Đoạn lại vung tay chộp vào vai Lữ Phụng Ngọc, Lữ Phụng Ngoc sao có thể cam tâm bị bắt, lẹ làng nghiêng người sang bên, nhuyễn tiên trong tay nhanh như chớp quét ra. Hắc Sát Chưởng thấy thế tiên quá kỳ ảo, vội rụt tay về, cười khảy nói :
- Không ngờ nha đầu thối tha ngươi cũng có chút công phu.
- Lẽ đương nhiên!
Lữ Phụng Ngọc vừa dứt lời, bỗng lạng người sang bên, chỉ hai lượt tung mình đã phóng vào một khu rừng. Nhưng nàng vừa vào đến trong rừng, bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng vang lên phía sau, giật mình quay lại nhìn, bất giác dở khóc dở cười. Thì ra, Hắc Sát Chưởng với bọn quỷ nô vẫn bao vây nàng vào giữa, đành gượng cười nói :
- Này, các ngươi định làm gì bổn cô nương?
Hắc Sát Chưởng lạnh lùng nói :
- Ngươi đã hạ sát hai quỷ nô của bổn hộ pháp, phải bắt ngươi về trị tội!
Lữ Phụng Ngọc cười khảy :
- E chẳng dễ dàng như vậy!
Vừa dứt lời, nhuyễn tiên trong tay đã quét ra như gió cuốn. Nào ngờ nàng nhanh người ta còn nhanh hơn, Hắc Sát Chưởng năm ngón chộp ra, đã nắm lấy nhuyễn tiên, cười nói :
- Võ công của ngươi còn kém xa lắm!
Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng già nua lạnh lùng nói :
- Buông nàng ta ra!
Hắc Sát Chưởng không ngờ trong rừng còn có người khác, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người từ trong rừng đi ra, thân pháp hết sức quái dị, chệnh choạng như người say rượu vậy.
Hắc Sát Chưởng là tả hộ pháp trong Quỷ Vương cung, võ công chẳng kém Quỷ Vương Ô Long là bao, sự....
(thiếu trang)
Chàng đến ngồi vào một bàn trong góc, liền có điếm tiểu nhị đến hỏi ăn uống gì. Sau đó, chàng bắt đầu quan sát thực khách trên tửu lầu, nhưng không thấy có người khác lạ. Lát sau, thức ăn đã được mang đến, còn có một ấm rượu ngon. Chàng thư thả ăn uống, đồng thời vẫn lưu ý quan sát.
Sự mong muốn lớn nhất của chàng lúc này là phát hiện ra chủ nhân của Ma Chung, xem đó là một nhân vật như thế nào. Bỗng, một điếm tiểu nhị đi đến, khom mình hỏi :
- Đại gia có phải họ Diêu không?
Diêu Yến Huy giật mình, ngơ ngẩn nhìn điếm tiểu nhị ấy. Bởi lẽ, chàng tuy hết sức cảnh giác nhưng không thể nào ngờ ở đây lại có người nhận ra mình, chàng thầm nhủ :
- “Phải chăng lão ma Chung Thanh sớm đã phát hiện ra mình, đến đây gây sự hay sao? Nếu đúng vậy, hiện tại mình chắc chắn không phải là đối thủ của lão, nhưng trước mắt mình có nên nhận hay không?”
Chàng nhất thời không sao quyết định được, đành ỡm ờ đáp :
- Ườm!
Điếm tiểu nhị cười xởi lởi :
- Có một vị khách quan nhờ tiểu nhân mang một vật đến cho Diêu đại gia!
Diêu Yến Huy nghe có người nhờ mang một vật đến, có lẽ không phải lão ma Chung Thanh, nhưng là ai thế nhỉ?
Chàng buột miệng hỏi :
- Vật gì vậy?
Điếm tiểu nhị đưa một gói nhỏ lên, đặt xuống bàn nói :
- Vật này đây!
Diêu Yến Huy thấy đó là một gói giấy nhỏ, khi đặt lên bàn vang lên “cộp” một tiếng, dường như khá nặng. Chàng không vội mở ra xem, mà hỏi :
- Người như thế nào đã đưa cho ngươi vậy?
Điếm tiểu nhị tươi cười :
- Một vị đại gia hào phóng, đã thưởng cho tiểu nhân một lạng bạc!
- Vào lúc nào?
- Vừa mới ở cửa điếm, vị đại gia ấy đã gọi tiểu nhân lại, hề hề... đó cũng là tiểu nhân sao tài chiếu mệnh...
Diêu Yến Huy từ trong lòng lấy ra một miếng bạc, ném cho điếm tiểu nhị, nói :
- Thôi được rồi, cho ngươi đấy, đi đi!
Điếm tiểu nhị đón lấy bạc, mừng đến cơ hồ vung tay múa chân, cảm tạ rối rít rồi bỏ đi.
Diêu Yến Huy mở gói giấy ra xem, liền tức ngẩn người ra. Thì ra trong gói giấy là một thanh kiếm nhỏ màu đen, giống hệt như thanh kiếm đã ném cho chàng hồi đêm qua trong núi. Ngoài ra còn có một mảnh giấy viết: “Tốt hơn không nên đến Quỷ Vương cốc, dấn thân vào vòng nguy hiểm thật không đáng”.
Diêu Yến Huy thừ ra suy nghĩ, chẳng rõ người này là địch hay bạn, thật ra y là ai, vì sao lại hai lần ba lượt khuyến cáo mình? Chàng thật không sao nghĩ ra nguyên cớ và cũng chẳng còn lòng dạ uống rượu nữa, vội vã ăn xong, cất lấy thanh kiếm, xuống lầu rời khỏi tửu điếm.
Khi chàng về đến khách điếm, lại đưa mắt nhìn hai chiếc chuông vàng trên mái hiên, không còn thấy nữa, có lẽ lão ma đã bỏ đi rồi. Đêm hôm ấy, chàng trọ lại trong khách điếm Duyệt Lai, sáng hôm sau thức giấc, vừa mới trở mình, bỗng cảm thấy một vật lạnh ngắt chạm vào má, giật mình ngồi bật dậy, chỉ thấy trên gối lại có một thanh kiếm nhỏ màu đen. Lần này thì lưỡi kiếm xuyên qua một mảnh giấy, trên viết: “Không nên đi! Không nên đi!”.
Diêu Yến Huy dĩ nhiên biết đây vẫn là hành động của người đã khuyến cáo mình không đến Quỷ Vương cốc, chàng thật không sao hiểu nổi, người này võ công cao vậy mà sao lại có hành động bí ẩn thế này? Chàng thừ người ra trên giường một hồi, đoạn cất lấy thanh kiếm nhỏ ấy, chải rửa xong, lại tiếp tục lên đường đến Quỷ Vương cốc.
Kể từ lúc ấy, bảy tám ngày trên đường không còn việc gì xảy ra, và cũng gặp rất nhiều nhân vật võ lâm, hầu hết đều bàn luận về Thiên Long bí kíp ở Bắc Nhạn Đãng. Diêu Yến Huy không muốn chuốc lấy chuyện phiền phức, thật ra chàng quan tâm hơn hết vẫn là sự an nguy của Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, nên cũng không tham gia vào cuộc bàn luận của những người ấy.
Hôm ấy, chàng đã đến Sương Âm Hồ Nam, đây là nơi cựu du của chàng, chàng từng đánh bại Ma Đạo bát tiên và trừng trị Giang Nam Độc Tẩu tại đây, nhưng lúc rày chàng chẳng còn lòng dạ nào mà hoài niệm những chuyện ấy nữa.
Sáng hôm sau, thời tiết trở nên hết sức u ám, tiếng sấm rì rầm, sét chớp liên hồi, mưa có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng Diêu Yến Huy chẳng sợ mưa gió, sáng sớm đã thức dậy lên đường. Trời càng lúc càng âm u, đến trưa thì mây đen vần vũ, hệt như là hoàng hôn.
Lúc này Diêu Yến Huy đã đi được bảy tám mươi dặm đường, vừa qua khỏi Tịnh Cảng, bỗng một tiếng sấm vang rền, mưa trút xuống như thác đổ, đến mức không mở mắt ra nổi, thoáng chốc toàn thân đã ướt sũng. Diêu Yến Huy tuy võ công cao siêu, nhưng cũng không muốn đi trong mưa to thế này, liền gia tăng khinh công phóng đi, đồng thời lưu ý tìm chỗ tránh mưa.
Đang khi phóng đi, bỗng thấy phía trước không xa xuất hiện một hàng ngói đỏ, thì ra là một trang viên đồ sộ, hẳn là một gia đình giàu có. Nhưng Diêu Yến Huy ngoại trừ vui mừng, cũng không khỏi rất lấy làm lạ, bởi vùng này ngoài sông hồ mương rạch, chỉ có rừng núi chập chùng, hết sức hoang vu, thường ngày ít người qua lại, sao lại có một tòa trang viên rộng lớn thế nhỉ?
Lúc này mưa vẫn chưa ngớt, hơn nữa gió càng mạnh hơn, Diêu Yến Huy tuy lòng thắc mắc, nhưng không có thời gian suy nghĩ, phóng nhanh về phía trang viện. Chỉ thấy cánh cửa sơn đỏ khép chặt, mỗi bên cửa có một sư tử đá, trên cửa có hai chiếc vòng đồng, được lau chùi sáng loáng. Ngay giữa trên cửa có một tấm biển ngang, trên viết bốn chữ to “Danh chấn Tam Sương”.
Diêu Yến Huy thấy vậy thầm nhủ :
- “Xem ra chủ nhân nhà này hẳn là người võ lâm, đằng nào mình cũng chỉ xin nhờ tránh mưa một phen, hẳn là không có vấn đề gì!”
Thế là chàng bèn nắm lấy vòng cửa, lắc mạnh mấy cái, liền nghe bên trong có người lớn tiếng quát :
- Ai đó?
Diêu Yến Huy vội nói :
- Người qua đường gặp mưa, xin cho vào tránh tạm một lúc, ngưng mưa sẽ đi ngay!
Chỉ nghe bên trong có người nói khẽ một hồi, lát sau có người cất tiếng nói :
- Xin mời vào!
Liền thì, cánh cửa mở ra nửa phần, Diêu Yến Huy lách người đi vào. Chỉ thấy bên trong là một khoảng sân rất rộng, trước mặt là một đại sảnh, hai bên có tám người đứng buông thõng hai tay, thảy đều mặc áo tơi và đầu đội nón rộng vành, nên không trông thấy rõ diện mạo. Diêu Yến Huy lướt mắt nhìn họ, sải bước đi vào trong đại sảnh.
Lúc này, khắp người chàng đã ướt sượt, vừa bước vào đại sảnh đã chảy thành một vũng nước trên đất, lòng bất giác cảm thấy ái ngại, định nói vài lời xin lỗi người ta. Nhưng chàng vừa quay lại nhìn, tám người đứng ngoài cửa chẳng rõ đã bỏ đi từ bao giờ, bất giác kinh ngạc thầm nhủ :
- “Những người ấy thân pháp nhanh thật, chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường, để xem lai lịch họ thế nào...”
Nhưng lại nghĩ :
- “Mình đang có việc cần, giờ chỉ là vào đây để tạm tránh mưa, hà tất đa sự!”
Chàng quét mắt nhìn sự bày trí trong sảnh, chỉ thấy bàn ghế toàn bằng gỗ đàn tím, không dính một hạt bụi, trên vách chính giữa có treo một bức tranh Thu Lâm Viễn Sơn, tác phẩm của Cửu Anh hồi đầu đời nhà Minh, nhưng hai bên không có liễn đối.
Bầu trời âm u nên trong sảnh cũng rất tối tăm, cả tòa trang viện hoàn toàn yên lặng, hệt như một ngôi nhà hoang, ngay cả mấy người khi nãy cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Diêu Yến Huy biết hẳn là có vấn đề, nhưng vì đang có việc quan trọng, không muốn chuốc phiền vào thân, bèn vắt khô y phục trước, ngồi trên một chiếc ghế dựa chờ mưa tạnh.
Lúc này gió tuy đã dịu, nhưng mưa vẫn chưa ngưng. Diêu Yến Huy hết sức sốt ruột, nghĩ nếu tiếp tục thế này, chẳng biết phải chờ đến bao giờ? Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm từ ngoài vọng vào, và có người lớn tiếng nói :
- Có người trong ấy không? Xin cho vào tránh mưa chốc lát!
Liền thấy tám người khi nãy, vẫn khoác áo tơi và đầu đội nón rộng vành từ bên sân đi ra, vẫn hai tay buông thõng chia ra đứng ở hai bên sảnh như khi nãy, một người đi ra mở cửa. Chỉ thấy một người áo đen lách vào, đi thẳng vào đại sảnh. Diêu Yến Huy lúc này đặc biệt chú ý động tĩnh của tám người ấy, chỉ thấy họ hệt như người máy, đóng cửa xong, loáng cái họ đã mất dạng.
Diêu Yến Huy thấy vậy, càng khẳng định chủ nhân trang viện này là người không nên trêu vào thì hơn. Chàng nghĩ vậy, lại quay nhìn người áo đen, thấy y sau khi vào trong đại sảnh đã quay lưng về phía mình, cũng vắt khô áo và ngồi xuống ghế. Điều lạ lùng là người áo đen bất luận đứng hay ngồi cũng đều quay lưng về phía Diêu Yến Huy, không đối mặt với chàng.
Diêu Yến Huy lúc đầu không để ý, nhưng chàng bởi sốt ruột, không khỏi đi tới đi lui trong sảnh, hễ khi chàng đối mặt với người áo đen, y liền nhanh chóng quay đi ngay. Nhiều lần như vậy, Diêu Yến Huy không khỏi lấy làm lạ, có mấy lần chàng cố ý vòng đến phía đối diện với người áo đen, nhưng y vẫn quay mặt đi ngay, dứt khoát không đối mặt với Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy không sao dằn nén nổi nữa, lùi sau mấy bước, ngồi xuống ghế, khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói :
- Bằng hữu từ đâu đến vậy?
Theo lẽ thường tình, đôi bên tuy không quen biết nhau, nhưng đã cùng ở một nơi tránh mưa, tán gẫu vài câu cũng đâu có gì là không được. Nhưng người áo đen như không hề nghe Diêu Yến Huy hỏi, chẳng thèm đếm xỉa đến chàng. Diêu Yến Huy thấy vậy không khỏi bực tức, thầm nhủ :
- “Ngươi không chịu mở miệng, ta quyết phải làm cho ngươi lên tiếng mới được!”
Thế là, chàng lại nói :
- Mưa to thế này mà các hạ vẫn đi đường, hẳn là có việc khẩn cấp phải không?
Người áo đen vẫn lặng thinh, ngồi quay lưng về phía Diêu Yến Huy, chẳng chút phản ứng gì. Diêu Yến Huy càng thêm tức giận, lớn tiếng nói :
- Này, tại hạ nói chuyện với các hạ, có nghe thấy không vậy?
Người áo đen giờ mới nhún vai, ra chiều đã nghe rồi nhưng vẫn lặng thinh không trả lời. Thế là, Diêu Yến Huy càng thêm tức giận, thầm nhủ :
- “Ngồi đây với hạng người này thật là vô vị, thà đội mưa đi tiếp còn hơn!”
Thế là, chàng liền cao giọng nói :
- Quản gia... quản gia...
Gọi hai tiếng, liền có một người mặc áo tơi xuất hiện ở cửa đại sảnh lạnh lùng nói :
- Các hạ có gì dạy bảo?
Lời lẽ người này rất khách sáo, nhưng giọng nói thì lạnh như băng, khiến người nghe hết sức khó chịu.
Diêu Yến Huy nén lòng nói :
- Tại hạ thấy mưa không ngớt, lại có việc cần phải đi gấp, nếu được cho mượn một chiếc áo tơi, tại hạ vô vàn cảm kích!
Người ấy vẫn lạnh lùng nói :
- Các hạ định rời khỏi đây ư?
- Vâng tại hạ phải đi ngay!
Người ấy bỗng lùi sau mấy thước, nói :
- Tốt hơn các hạ hãy ở lại chờ gia chủ nhân trở về, rồi sẽ xét xử!
Diêu Yến Huy vốn đã bị người áo đen làm cho lòng đầy lửa giận, giờ lại nghe người này nói hai tiếng “xét xử”, lòng càng thêm tức giận, bởi mình đến đây tránh mưa, nếu tốt thì mở cửa cho mình vào, còn không thì có thể đóng cửa không tiếp, có đâu mở cửa cho vào rồi lại không cho rời khỏi thế này?
Chàng bất giác bừng lửa giận, cười khảy nói :
- Vậy là không thể rời khỏi đây chứ gì?
Người ấy vẫn giọng lạnh như băng nói :
- Đúng vậy, các hạ không thể rời khỏi đây được!
Diêu Yến Huy bỗng một chưởng vỗ lên bàn, “bộp” một tiếng, chiếc bàn bằng gỗ đàn tím rất rắn chắc đã nứt làm đôi. Liền sau đó, nhanh như chớp lướt đến trước mặt người ấy và quát :
- Vậy thì mượn tạm nón và áo tơi của các hạ!
Ngươi ấy cười hăng hắc, nhanh nhẹn lạng người sang bên tránh khỏi. Diêu Yến Huy cười khảy nói :
- Thảo nào ngang ngược thế này, thì ra cũng có vài miếng!
Đồng thời thụp người, Thúy Ngọc tiêu đã ra khỏi tay áo, đón gió rít lên một tiếng lảnh lói, nhanh như chớp quét ngang ra. Người ấy lại lùi sau tránh khỏi, chúm miệng cất lên một tiếng huýt dài, liền thấy bảy bóng người phóng vào đại sảnh.
Diêu Yến Huy cười ha hả nói :
- Hay lắm, định dùng thủ đoạn cưỡng bức phải không?
Đoạn quay đầu nhìn người áo đen, thấy y vẫn ngồi yên bất động, vội nói :
- Bằng hữu còn chưa chịu lên tiếng ư? Người ta không cho chúng ta rời khỏi đây này!
Người áo đen vẫn tảng lờ như không nghe, trong khi ấy tám người đã tiến tới bao vây. Diêu Yến Huy tức giận quát :
- Các vị định làm gì?
Một người lạnh lùng nói :
- Giữ các hạ lại chờ gia chủ nhân trở về xét xử!
- Chủ nhân các vị là ai?
- Khi nào về đến, các hạ sẽ biết ngay!
- Quý chủ nhân hiện ở đâu?
- Ngao du Côn Lôn hay trên Nam Đảo, bọn này sao thể biết được?
Diêu Yến Huy tức quá buông tiếng cười dài :
- Ha ha... vậy nếu quý chủ nhân vĩnh viễn không trở về, tại hạ phải ở đây chờ suốt đời hay sao?
Người ấy “hừ” một tiếng, lạnh lùng nói :
- Dù có phải chờ cả đời, các hạ cũng phải chờ, nóng lòng gì chứ?
Diêu Yến Huy tức muốn lộn gan, thụp người vừa định thi triển sát thủ, bỗng nghe hai tiếng chuông từ trong gió mưa vọng đến, người ấy liền nói :
- Chủ nhân đã về!
Diêu Yến Huy nghe vậy giật mình sửng sốt, thật không ngờ mình lại vô tình lọt vào trong sào huyệt của lão ma đầu. Ngay lập tức, lòng chàng ngổn ngang trăm cảm, vừa vui mừng lại vừa bi ai, chỉ cảm thấy lồng ngực máu nóng sục sôi. Vui mừng là mình đã ngẫu nhiên phát hiện ra sào huyệt của Chung Thanh Ma Ảnh, bi ai là mình ắt sẽ có một trận quyết chiến với lão ma ấy, nhưng mình thân cô thế cô, kết cuộc rất có thể mình sẽ táng mạng tại đây.
Tuy nhiên, nếu mình có thể trừ hại cho giới võ lâm thì chết cũng xứng đáng. Trong lúc ngẫm nghĩ, tám người vây ở cửa đại sảnh đã có năm người bỏ đi ra ngoài, còn ba người vẫn đứng thành một hàng ngang án ngữ nơi cửa. Diêu Yến Huy biết nếu mạo muội xông ra, bên ngoài rất có thể có cao thủ mai phục, một mình đơn thân khó thể ứng phó nên nhất thời không khỏi phân vân do dự.
Ngay khi ấy, bỗng bên ngoài tiếng binh khí xé gió vang lên phía sau, tuy không lớn nhưng cao thủ như Diêu Yến Huy dĩ nhiên nghe thấy rất rõ. Theo sau tiếng rít gió ấy, liền thấy ba vệt sáng đen nhanh như tia chớp bay vào ba người đang đứng án ngữ nơi cửa đại sảnh. Ba người ấy tuy đang án ngữ ở cửa đại sảnh, cản đường thoát thân của Diêu Yến Huy, nhưng thỉnh thoảng lại quay nhìn ra ngoài.
Ba vệt sáng đen ấy là ba thanh kiếm nhỏ, tốc độ rất nhanh, vừa lúc ba người quay đầu đi thì ba thanh kiếm ấy đã đến trước mặt, khi phát giác vội vung tay gạt, nhưng không còn kịp nữa. Chỉ nghe “phập phập phập” ba tiếng, mỗi người đã lãnh lấy một kiếm vào tim sâu đến tận chuôi. Ba người không kịp rên lên một tiếng lảo đảo ngã xuống đất, hồn lìa khỏi xác.
Diêu Yến Huy thấy vậy giật mình sửng sốt, khi nhìn rõ ba thanh kiếm đen kia, liền nghĩ đến người đã khuyến cáo mình không nên đến Quỷ Vương cốc, nhưng trong đại sảnh lúc này ngoài người áo đen ra, không còn ai khác, chả lẽ y chính là người ấy? Trong người áo đen này vóc dáng nhỏ nhắn, có mấy phần giống nữ nhi và quyết không chịu đối mặt với mình, y thật ra là ai thế nhỉ?
Diêu Yến Huy vừa nghĩ đến đó, liền quay đầu nhìn, vừa lúc ba người kia ngã xuống đất. Cùng khi ấy, tiếng cười ồ ề từ ngoài vọng vào, hiển nhiên năm người kia đã đón chủ nhân của họ đi vào. Diêu Yến Huy đang khi sửng sốt, bỗng cảm thấy cánh tay phải bị người nắm lấy, bất giác giật nảy mình, vội quay đầu nhìn, thì ra người áo đen đã đứng bên cạnh chàng chẳng rõ từ bao giờ.
Chàng không rõ dụng ý của đối phương, liền tức rụt người, trầm giọng quát :
- Làm gì vậy?
Người áo đen bị Diêu Yến Huy quát, vội rụt tay về, quay người đi và hối hả nói :
- Diêu thiếu hiệp mau đi theo tại hạ, kẻo muộn không còn kịp nữa!
Trong khi nói đã tung mình về phía cửa hông. Diêu Yến Huy thoáng ngẩn người, biết cảnh ngộ lúc này thật cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu lão ma vào đến, nhìn thấy ba người chết kia, chắc hẳn không buông tha cho mình. Thế là, chàng liền vận đề chân khí, theo sau người áo đen phóng đi về phía cửa hông. Ra khỏi cửa hông, trước mắt là một hành lang dài, người áo đen chưa đi xa, dường như đang chờ Diêu Yến Huy.
Chốc lát, Diêu Yến Huy đã theo kịp người áo đen, người áo đen khẽ nói :
- Đừng lên tiếng!
Diêu Yến Huy thấp giọng hỏi :
- Tôn giá là ai?
Người áo đen buông tiếng thở dài, không trả lời.
Lúc này hai người đã băng qua hành lang, qua khỏi một cửa tròn, trước mắt là một hoa sảnh, bốn phía đều có cửa sổ, rèm trúc buông phủ nửa chừng, bên trong bày trí hết sức trang nhã. Lúc này mưa đã tạnh, ánh nắng xuyên qua mây đen, soi xuống mặt đất, nên trong hoa sảnh cũng khá sáng sủa. Ngay khi ấy, một tiếng chuông từ xa vọng đến, lảng vảng trên không, hồi lâu chưa dứt.
Người áo đen vừa nghe tiếng chuông, hốt hoảng nói :
- Diêu thiếu hiệp, mau vận chuyển chân khí, bảo nguyên hợp nhất. Tại hạ không xong rồi, thiếu hiệp họa may còn có thể thoát thân, hãy nhớ là tuyệt đối không nên đến Quỷ Vương cốc.
Diêu Yến Huy ngẩng lên nhìn người áo đen, người áo đen vội đưa tay áo lên che mặt, chàng vừa định đưa tay kéo xuống, bỗng lại một tiếng chuông vọng đến. Tiếng chuông này khiến người nghe lập tức quên hết mọi phiền não, Diêu Yến Huy bất giác dừng tay lại, trên mặt hé nở nụ cười, lùi sau một bước, ngồi xuống ghế dựa, với tay chỏi cằm, định thưởng thức tiếng chuông du dương ấy.
Ngay khi chàng vừa ngồi xuống, bỗng nghe “phịch” một tiếng, chỉ thấy người áo đen đã ngã xuống đất, toàn thân co giật liên hồi. Tiếng ngã của người áo đen liền khiến Diêu Yến Huy giật mình bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội rút Thúy Ngọc tiêu ra, đưa lên môi thổi ngay điệu Nam Cung trong Phi Quỳnh Thất Âm. Ngay tức khắc, tiếng tiêu đã hòa hợp với tiếng chuông.
Thế là đã khổ cho kẻ khác, chỉ thấy người áo đen lăn lộn trên đất, cố sức bò tới, vất vả lắm mới đến cửa sảnh, đột nhiên tung mình lên, vung tay ném ra một thanh kiếm đen. Lúc này, Diêu Yến Huy đã lộ vẻ không chịu nổi, chàng thấy đầu óc choáng váng, ngũ tạng lộn nhào, mắt thấy không còn cầm cự tiếp nổi nữa.
Thốt nhiên, “keng” một tiếng vang rền, tiếng chuông liền ngưng bặt, tiếp theo là tiếng kim khí rơi xuống đất. Đến lúc ấy, Diêu Yến Huy mới cảm thấy nhẹ người, vội đứng phắt dậy, vừa định phi thân qua cửa sổ ra ngoài. Nhưng vừa đến bên cửa sổ, ngoảnh lại nhìn, thấy người áo đen đang nắm mọp trên đất thở hào hển và trên đất còn có một vũng máu tươi, hiển nhiên đó là của người áo đen đã phun ra lúc ném thanh kiếm đen.
Diêu Yến Huy thấy người áo đen đã giúp mình mà thọ thương, chàng chẳng thể bỏ mặc, bèn cố cất tiếng gọi :
- Tôn giá...
Người áo đen hối hả ngắt lời :
- Chạy... chạy mau! Hãy mặc tại hạ...
Ngay khi ấy, tiếng chuông lại vang lên. Diêu Yến Huy liền cảm thấy yếu huyệt mình như bị vật nặng nện trúng một cái, cổ họng chợt ngọt, không sao nén nổi, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra. Chàng không thể chần chừ được nữa, chộp lấy người áo đen, vung tay ném ra cửa sổ, rồi liền phi thân ra theo.
Người áo đen tuy bị ném ra trước, nhưng thân pháp của Diêu Yến Huy nhanh khôn tả, chàng đón lấy người áo đen trên không, rồi hai chân chỏi mạnh ra sau, người đã lướt đi đến bờ tường.
Bỗng lại vang lên “boong” một tiếng rền rĩ, Diêu Yến Huy vừa mới vượt qua bờ tường, nghe tiếng chuông kêu liền cảm thấy hai chân nhũn ra, ngã ngay xuống đất. Bên ngoài bờ tường là một triền dốc, Diêu Yến Huy vừa ngã người, liền theo triền dốc lăn xuống. Thì ra trang viên này được xây trên bờ núi, phía sau là vực thẳm. Diêu Yến Huy lăn xuống, cũng chẳng rõ bao lâu rơi xuống đáy vực đã bất tỉnh nhân sự.
/49
|