Ngay tối đó, ở Đoan Mộc gia....
- Anh... cho em một lời giải thích rõ về hành động của anh trai đáng quí của anh...(Vân Di lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Khải Trạch, vừa nghe nghe Cẩn Y nói ngắn gọn tình hình cô liền đùng đùng làm loạn lên.)
Ở bên nhau cũng một thời gian Băng Tâm, Vân Di và Cẩn Y đã trở nên thân thiết, Cẩn Y cũng biết chuyện Băng Tâm yêu Lão đại của họ.
- Thì anh đã nói hết rồi còn gì...
- Trời ơiiiiii...... ông anh họ đáng kính của anh...
- Ai bảo người kia là Mẫn Hoa.... anh họ lại yêu Mẫn Hoa kia chứ.
- Ai bảo Băng Tâm lại yêu ông anh của anh ..... Áhhh ( Vân Di vội vàng ngậm miệng... ôi... trong lúc nóng giận cô đã lỡ nói chuyện không nên nói rồi.)
- Em... vừa nói gì? Lãnh Băng Tâm yêu anh họ của anh? (Khải Trạch trưng vẻ mặt cứ như nghe như tin động đất tới vậy)
- Ờ thì.... (Vân Di quay mặt đi né ánh mắt của Khải Trạch)
- Thật không...?
- Thì....
- CÓ HAY KHÔNG?
- Thì... Thì... CÓ
Khải Trạch đột nhiên hét lớn làm Vân Di giật mình.. nên thành ra.... bí mật mà Vân Di cố giấu giúp cô đã bị lộ với Đoan Mộc Khải Trạch mất rồi.
- Nhưng.... anh không thể nói với ai... đặc biệt là với Lão đại
- Anh biết....
- Thôi thì... Lương Hạo cũng yêu Băng Tâm anh ta cũng rất tốt với Băng Tâm em với anh ta cũng có thiện cảm nhưng mà... em vẫn không muốn Băng Tâm chịu thiệt thòi...
- Ừ...
- Nhưng mà... sao này em với Băng Tâm muốn gặp nhau thì phải làm sao?
- Chuyện này.... em có thể hẹn Băng Tâm... cũng đâu phải tên kia giam lõng cô ấy
- Haizzz.... tất cả tại cô gái tên Lưu Mẫn Hoa kia đang yên đang lành xuất hiện lại làm gì...
- Chịu.... anh cũng không có thiện cảm với cô ta... Tuy rằng Lãnh Băng Tâm có hung dữ nhưng... cũng là tốt hơn Lưu Mẫn Hoa kia....
- Cô ta làm sao?
- Không làm gì anh cả chỉ là nhìn không có thiện cảm nhưng xem ra chị dâu tương lai là cô ta rồi.
Bên chỗ Hàn Thiên.....
- Em... nghỉ ngơi trước đi..( Hàn Thiên vừa đưa Mẫn Hoa vào phòng, nói.)
- Anh.... không muốn hỏi gì em sao? (Cô ta ôm chặt anh, cứ như sợ buông ra anh sẽ biến mất.)
- Nghỉ ngơi trước đi.... chẵng phải em đã về rồi sao...(Hàn Thiên cũng ôm đáp trả lại )
- Đúng rồi... em sẽ ở bên cạnh anh mãi... không rời xa nữa
- Ừ...
Hàn Thiên vùi đầu vào tóc Mẫn Hoa mùi hương là lạ xông vào mũi khiến anh hơi nhíu mày... chợt anh khựng người lại vài giây.... là Mẫn Hoa... không phải Băng Tâm..
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt hoảng loạn và thất vọng của Băng Tâm, anh thở dài và buông Mẫn Hoa ra.
- Em nghỉ ngơi đi....
- Anh đi đâu?
- Đi tắm...
Cô ta bỗng nhiên đỏ mặt quay đi, lại giường thay bộ đồ ngủ có sẵn trong tủ ra rồi leo lên giường.
Hàn Thiên từ trong phòng tắm đi ra. Mẫn Hoa đã ngủ. Cô đã quay về với anh... Mẫn Hoa mà anh yêu năm năm rồi lại tìm kiếm suốt 5 năm nay đã về với anh.... nhưng cảm xúc khi gặp lại không như anh tưởng tượng trước giờ. Vui mừng? Anh có....Yên tâm....Nhẹ nhõm? Không hề....
Anh cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao anh lại thấy trống rỗng mất mát như thế này? Anh bỗng nghĩ đến Băng Tâm. Không phải cô và Lương Hạo yêu nhau sao? Lúc anh hỏi cô, cô không giải thích cũng không phản bác lời Lương Hạo. Vậy tại sao lúc cô quay đi lại có vẻ mặt như thế? Ngồi xuống sofa rồi rót một ly rượu.... Tại sao anh phải băn khoăn về Băng Tâm như thế này....
- Anh không ngủ sao?
Lưu Mẫn Hoa từ sau quàng vai ôm lấy anh.
- Ừ...
- Thiên... cô gái đó là sao?
- Ai?
- Rose....
- À.... chỉ là....người mới của Đoan Mộc gia
Chỉ vậy thôi sao.... chỉ đơn giản là người mới của Đoan Mộc gia thôi sao? Băng Tâm đối với anh chỉ như vậy thôi sao?
- Ra thế.... em cứ tưởng...?
- Tưởng gì...
- Không có gì.... Thiên... em yêu anh...
- Ừ....
- Anh còn yêu em không?
- Em nói xem....
Mẫn Hoa cả kinh nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, cười dịu dàng bên tai anh.
Mặc dù trước đây anh chưa bao giờ nói "Anh yêu em" với cô nhưng cô biết anh có yêu cô, mỗi khi cô hỏi như thế anh đều cười và vuốt tóc cô nhưng lúc này đây anh không cười không vuốt tóc cô nữa mà lại nói một câu khiến cô khó xử.
- Thiên... em yêu anh... vẫn yêu như ngày nào....
- Tại sao?
- Hả?
- 5 năm trước....
- Em....
- Em nghi cái chết của ba em liên quan đến anh?
- Em...
Mẫn Hoa buông Hàn Thiên đi vòng qua sofa, ngồi xuống cạnh anh.
- Đúng vậy.... 5 năm trước có người nói với em anh là hung thủ giết ba em... em vì nhất thời bị thù hận làm mờ lí trí em không thể làm hại anh vì em quá yêu anh... nên chỉ còn cách rời xa anh...
-.....(Hàn Thiên im lặng nhìn cô ta)
- Sau đó em mới biết được đó không phải là sự thật liền muốn quay trở lại tìm anh.... nhưng em lại bị người Lương gia khống chế nhằm đối phó anh
- Em ở Lương gia bao lâu?
- 4 năm....
- Họ làm gì với em....
- Không.... làm gì cả... chỉ... giam lỏng như con tin .
- Ừ...
- Thiên... em biết em đã sai.... anh tha lỗi cho em nhé... em biết em không nên nghi ngờ anh
- Em cũng chỉ là bị người ta lừa....(Hàn Thiên hờ hững buông một câu.)
Mẫn Hoa tựa vào lòng anh, đưa tay phải lên vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của anh.
Chợt, mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, chụp lấy tay cô. Anh nắm tay cô và vuốt nhẹ nhàng những ngón tay thon dài, mắt cụp xuống nhìn gương mặt quen thuộc đang nằm trong lòng mình, miệng vẽ nên một nụ cười khó đoán, lạnh lẽo như thường....
- Anh... cho em một lời giải thích rõ về hành động của anh trai đáng quí của anh...(Vân Di lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Khải Trạch, vừa nghe nghe Cẩn Y nói ngắn gọn tình hình cô liền đùng đùng làm loạn lên.)
Ở bên nhau cũng một thời gian Băng Tâm, Vân Di và Cẩn Y đã trở nên thân thiết, Cẩn Y cũng biết chuyện Băng Tâm yêu Lão đại của họ.
- Thì anh đã nói hết rồi còn gì...
- Trời ơiiiiii...... ông anh họ đáng kính của anh...
- Ai bảo người kia là Mẫn Hoa.... anh họ lại yêu Mẫn Hoa kia chứ.
- Ai bảo Băng Tâm lại yêu ông anh của anh ..... Áhhh ( Vân Di vội vàng ngậm miệng... ôi... trong lúc nóng giận cô đã lỡ nói chuyện không nên nói rồi.)
- Em... vừa nói gì? Lãnh Băng Tâm yêu anh họ của anh? (Khải Trạch trưng vẻ mặt cứ như nghe như tin động đất tới vậy)
- Ờ thì.... (Vân Di quay mặt đi né ánh mắt của Khải Trạch)
- Thật không...?
- Thì....
- CÓ HAY KHÔNG?
- Thì... Thì... CÓ
Khải Trạch đột nhiên hét lớn làm Vân Di giật mình.. nên thành ra.... bí mật mà Vân Di cố giấu giúp cô đã bị lộ với Đoan Mộc Khải Trạch mất rồi.
- Nhưng.... anh không thể nói với ai... đặc biệt là với Lão đại
- Anh biết....
- Thôi thì... Lương Hạo cũng yêu Băng Tâm anh ta cũng rất tốt với Băng Tâm em với anh ta cũng có thiện cảm nhưng mà... em vẫn không muốn Băng Tâm chịu thiệt thòi...
- Ừ...
- Nhưng mà... sao này em với Băng Tâm muốn gặp nhau thì phải làm sao?
- Chuyện này.... em có thể hẹn Băng Tâm... cũng đâu phải tên kia giam lõng cô ấy
- Haizzz.... tất cả tại cô gái tên Lưu Mẫn Hoa kia đang yên đang lành xuất hiện lại làm gì...
- Chịu.... anh cũng không có thiện cảm với cô ta... Tuy rằng Lãnh Băng Tâm có hung dữ nhưng... cũng là tốt hơn Lưu Mẫn Hoa kia....
- Cô ta làm sao?
- Không làm gì anh cả chỉ là nhìn không có thiện cảm nhưng xem ra chị dâu tương lai là cô ta rồi.
Bên chỗ Hàn Thiên.....
- Em... nghỉ ngơi trước đi..( Hàn Thiên vừa đưa Mẫn Hoa vào phòng, nói.)
- Anh.... không muốn hỏi gì em sao? (Cô ta ôm chặt anh, cứ như sợ buông ra anh sẽ biến mất.)
- Nghỉ ngơi trước đi.... chẵng phải em đã về rồi sao...(Hàn Thiên cũng ôm đáp trả lại )
- Đúng rồi... em sẽ ở bên cạnh anh mãi... không rời xa nữa
- Ừ...
Hàn Thiên vùi đầu vào tóc Mẫn Hoa mùi hương là lạ xông vào mũi khiến anh hơi nhíu mày... chợt anh khựng người lại vài giây.... là Mẫn Hoa... không phải Băng Tâm..
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt hoảng loạn và thất vọng của Băng Tâm, anh thở dài và buông Mẫn Hoa ra.
- Em nghỉ ngơi đi....
- Anh đi đâu?
- Đi tắm...
Cô ta bỗng nhiên đỏ mặt quay đi, lại giường thay bộ đồ ngủ có sẵn trong tủ ra rồi leo lên giường.
Hàn Thiên từ trong phòng tắm đi ra. Mẫn Hoa đã ngủ. Cô đã quay về với anh... Mẫn Hoa mà anh yêu năm năm rồi lại tìm kiếm suốt 5 năm nay đã về với anh.... nhưng cảm xúc khi gặp lại không như anh tưởng tượng trước giờ. Vui mừng? Anh có....Yên tâm....Nhẹ nhõm? Không hề....
Anh cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao anh lại thấy trống rỗng mất mát như thế này? Anh bỗng nghĩ đến Băng Tâm. Không phải cô và Lương Hạo yêu nhau sao? Lúc anh hỏi cô, cô không giải thích cũng không phản bác lời Lương Hạo. Vậy tại sao lúc cô quay đi lại có vẻ mặt như thế? Ngồi xuống sofa rồi rót một ly rượu.... Tại sao anh phải băn khoăn về Băng Tâm như thế này....
- Anh không ngủ sao?
Lưu Mẫn Hoa từ sau quàng vai ôm lấy anh.
- Ừ...
- Thiên... cô gái đó là sao?
- Ai?
- Rose....
- À.... chỉ là....người mới của Đoan Mộc gia
Chỉ vậy thôi sao.... chỉ đơn giản là người mới của Đoan Mộc gia thôi sao? Băng Tâm đối với anh chỉ như vậy thôi sao?
- Ra thế.... em cứ tưởng...?
- Tưởng gì...
- Không có gì.... Thiên... em yêu anh...
- Ừ....
- Anh còn yêu em không?
- Em nói xem....
Mẫn Hoa cả kinh nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, cười dịu dàng bên tai anh.
Mặc dù trước đây anh chưa bao giờ nói "Anh yêu em" với cô nhưng cô biết anh có yêu cô, mỗi khi cô hỏi như thế anh đều cười và vuốt tóc cô nhưng lúc này đây anh không cười không vuốt tóc cô nữa mà lại nói một câu khiến cô khó xử.
- Thiên... em yêu anh... vẫn yêu như ngày nào....
- Tại sao?
- Hả?
- 5 năm trước....
- Em....
- Em nghi cái chết của ba em liên quan đến anh?
- Em...
Mẫn Hoa buông Hàn Thiên đi vòng qua sofa, ngồi xuống cạnh anh.
- Đúng vậy.... 5 năm trước có người nói với em anh là hung thủ giết ba em... em vì nhất thời bị thù hận làm mờ lí trí em không thể làm hại anh vì em quá yêu anh... nên chỉ còn cách rời xa anh...
-.....(Hàn Thiên im lặng nhìn cô ta)
- Sau đó em mới biết được đó không phải là sự thật liền muốn quay trở lại tìm anh.... nhưng em lại bị người Lương gia khống chế nhằm đối phó anh
- Em ở Lương gia bao lâu?
- 4 năm....
- Họ làm gì với em....
- Không.... làm gì cả... chỉ... giam lỏng như con tin .
- Ừ...
- Thiên... em biết em đã sai.... anh tha lỗi cho em nhé... em biết em không nên nghi ngờ anh
- Em cũng chỉ là bị người ta lừa....(Hàn Thiên hờ hững buông một câu.)
Mẫn Hoa tựa vào lòng anh, đưa tay phải lên vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của anh.
Chợt, mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, chụp lấy tay cô. Anh nắm tay cô và vuốt nhẹ nhàng những ngón tay thon dài, mắt cụp xuống nhìn gương mặt quen thuộc đang nằm trong lòng mình, miệng vẽ nên một nụ cười khó đoán, lạnh lẽo như thường....
/42
|