Hàn Thiên trở về đã là xế chiều. Nghe Cẩn Y báo lại là không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì anh yên tâm đi thẳng lên thư phòng.
Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đã nghe tiếng gõ cửa. Hắc Long bước ra mở cửa thì thấy Bạch Nhã đang tươi cười đứng trước phòng.
- Lão phu nhân... mời vào
- Ừm...
Bạch Nhã bước vào ngồi xuống sofa liền nói:
- Có thể nói chuyện với mẹ vài câu không?
Thấy anh không có ý phản đối, Hắc Long thức thời liền khom người chào rồi đi ra ngoài.
- Mẹ nói đi.... (Anh đứng lên cởi áo vest treo lên mắc áo bên cạnh, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đi lại sofa ngồi đối diện với bà.)
- Con với Băng Tâm là như thế nào? (Bà vào thẳng vấn đề.)
- Sao mẹ lại hỏi vậy? (Anh hơi ngạc nhiên khi bà đề cập vấn đề này.)
- Con xử lý việc tình cảm không ổn tí nào... (Bà lắc đầu thất vọng. Thằng con này của bà chuyện gì cũng hoàn hảo trừ giải quyết chuyện tình cảm.)
- ..... (Anh nhìn bà chờ đợi điều bà nói tiếp theo.)
- Con gần gũi con bé một cách bất bình thường nhưng lại không cho con bé bất kì một danh phận nào... nói con bé là thuộc hạ.. có thuộc hạ nào lại được ngủ chung với Lão đại?... tình nhân? con cũng không thừa nhận không phủ nhận... con bé là con gái... không nói ra không phải là không để bụng... không quan tâm
-....... (Anh im lặng nhìn chằm chằm mẹ mình.)
- Rồi... nếu con bé không là gì của con tại sao con lại giao Huyết Lệ cho con bé rồi còn dẫn theo ra bên ngoài...
-....... (Lại im lặng.)
- Khắp trên dưới Đoan Mộc gia và thậm chí là người bên ngoài đều nói Băng Tâm là cái này của con là cái kia của con nhưng con không hề đưa ra ý của mình... con đừng nghĩ mình quan tâm đối xử như thế là đã đủ chứng minh được mọi chuyện... cái cần là cho con bé một danh phận đúng nghĩa để ở bên cạnh con... con hiểu không?
- Con hiểu....
- Nói cho con biết... phụ nữ dễ bất mãn lắm... mà khi bất mãn rồi thì tình cảm sẽ bị ảnh hưởng....
Nói rồi bà đứng lên, đi ra cửa, vừa đi vừa nói thêm:
- Mẹ chỉ nói như vậy thôi.. không can thiệp hai đứa nữa... mẹ phải tập trung lo cho hôn sự của tiểu Trạch Đáng yêu của mẹ đây không nói với con người 1 mặt như con nữa.... haha.. mẹ đi nhé... con trai.
Ôi... đây có phải là cùng một người vừa nói chuyện với anh năm giây trước? Quả thật nếu tâm lý yếu hẳn sẽ không đối phó nổi với Lão phu nhân này rồi.
Hàn Thiên thở dài một cái rồi đi lại bàn làm việc. Đi ngang cửa sổ nhìn thẳng xuống vườn hoa, anh vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Cô đang chăm chú tưới hoa, bé Miu ở bên cạnh không chịu đứng yên cứ dụi dụi đầu vào người cô. Cô nhịn không được liền cười cười quay sang vuốt ve nó. Chờ nó nằm yên rồi cô lại tiếp tục tưới hoa, nhưng bé Miu vẫn đâu lại vào đấy.
Hàn Thiên nhìn cô chăm chú, chính anh cũng không biết môi của mình vô thức vẽ lên một nụ cười. Quay người ngồi xuống bàn làm việc, anh thoáng nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ đứng lên đi ra ngoài.
Nghĩ kĩ lại thì cô ở bên anh cũng gần nửa năm nhưng hầu như chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của hai người nhỉ? À không.... cuộc nói chuyện xác lập mối quan hệ chủ - tớ lúc trước có thể miễn cưỡng tính là một à nha. Vừa nhắc người người tới...
Từ xa Cô dắt cùng bé Miu hình như sẽ đi về hướng của anh. Và hình như cô cũng đã thấy anh, nét ngạc nhiên và lúng túng thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của cô khiến cho tâm trạng anh bỗng nhiên tốt lên.
- Lão đại....
- Ừ....
- À... ừm... em cùng bé Miu đi dạo chút... nó không chịu ở yên tí nào... (Cô cảm thấy không được tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm đầy thâm ý như vậy.)
- Anh đi với em... chúng ta cần nói chuyện? (Anh cười cười rồi đi cùng cô và bé Miu.)
Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, không dám lề mề, vội đi theo anh. Hai bóng người một to lớn một nhỏ nhắn sóng bước bên nhau, nắng chiều rơi trên vai cả hai tạo ra khung cảnh ấm áp đầy ý vị.
- Băng Tâm.... (Anh đột nhiên lên tiếng gọi cô. Chân vẫn bước chầm chậm đều đều.)
- Dạ....? (cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng vừa vặn nhìn cô.)
Sao cô có cảm giác gương mặt anh càng lúc càng gần cô vậy? Ai nhaa... hơi gần quá rồi... gần quá rồi.... Không lẽ anh định làm cái hành động cô đang nghĩ????
Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ???? Gương mặt anh càng lúc càng phóng đại trước tầm mắt cô. Thình thịch... thình thịch... Tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi... Ngay lúc cô nghĩ sẽ phát sinh cái sự tình kia thì giọng anh đột nhiên vang lên:
- Mắt...
- Hả?? À... anh muốn cô nhắm mắt sao? Được... cô nhắm mắt...
Nhưng... anh đưa tay lên làm gì??? Ôi... cái tình huống gì nữa đây cô thầm than.
- Mắt em... (Anh chợt đưa tay phủi phủi bên mắt cô.)
- Dạ??? (Cô mở to mắt hết cỡ, cái sự tình này phát sinh nằm ngoài dự kiến của cô rồi.)
- Bụi dính... bên mắt em (Anh ngắn gọn giải thích.)
- À.....(Cô đỏ lựng mặt, lúng túng đưa tay lên chỗ trên mặt mà anh vừa chạm.)
Ra là cô nghĩ nhiều rồi.... Nhìn vẻ hụt hẫng rõ ràng trên mặt cô anh thật muốn bật cười. Đáng yêu thật.
- Haizzz..... (Tiếng thất vọng từ nơi nào đó phát ra. Có thể thấy là tổ hợp âm thanh của nhiều người.)
Ai đó đang vì hụt hẫng mà chẳng màng xung quanh, chỉ im lặng cúi đầu bước đi. Tất nhiên sẽ chẳng nghe được âm thanh kia. Nhưng ai kia thì khác cô.
Thật ra anh đã sớm phát hiện hai người bị theo dõi. Mà biệt đội theo dõi chính là những gương mặt thân quen: mẫu thân đại nhân, thằng em họ không ra gì của anh, Vân Di, Hắc Minh, Cẩn Y.
Băng Tâm cô phải cám ơn bọn họ nhé.. nhờ bọn họ mà chuyện tốt cô mong chờ bị hỏng đấy.... Hàn Thiên anh là ai, muốn để cho chuyện tốt của anh lại làm trò vui của nhóm người kia. Đừng hòng. Hai người cứ thế đi bên cạnh nhau, không ai nói gì....
- Vào nhà thôi... (Anh lên tiếng, cô không nói anh cũng chả biết nói gì. Cứ im lặng thế này, anh thì không sao nhưng cô thì lại có sao đấy.)
- À... vâng... (Cô thở nhẹ một cái.... thật là được giải thoát rồi.)
Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đã nghe tiếng gõ cửa. Hắc Long bước ra mở cửa thì thấy Bạch Nhã đang tươi cười đứng trước phòng.
- Lão phu nhân... mời vào
- Ừm...
Bạch Nhã bước vào ngồi xuống sofa liền nói:
- Có thể nói chuyện với mẹ vài câu không?
Thấy anh không có ý phản đối, Hắc Long thức thời liền khom người chào rồi đi ra ngoài.
- Mẹ nói đi.... (Anh đứng lên cởi áo vest treo lên mắc áo bên cạnh, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đi lại sofa ngồi đối diện với bà.)
- Con với Băng Tâm là như thế nào? (Bà vào thẳng vấn đề.)
- Sao mẹ lại hỏi vậy? (Anh hơi ngạc nhiên khi bà đề cập vấn đề này.)
- Con xử lý việc tình cảm không ổn tí nào... (Bà lắc đầu thất vọng. Thằng con này của bà chuyện gì cũng hoàn hảo trừ giải quyết chuyện tình cảm.)
- ..... (Anh nhìn bà chờ đợi điều bà nói tiếp theo.)
- Con gần gũi con bé một cách bất bình thường nhưng lại không cho con bé bất kì một danh phận nào... nói con bé là thuộc hạ.. có thuộc hạ nào lại được ngủ chung với Lão đại?... tình nhân? con cũng không thừa nhận không phủ nhận... con bé là con gái... không nói ra không phải là không để bụng... không quan tâm
-....... (Anh im lặng nhìn chằm chằm mẹ mình.)
- Rồi... nếu con bé không là gì của con tại sao con lại giao Huyết Lệ cho con bé rồi còn dẫn theo ra bên ngoài...
-....... (Lại im lặng.)
- Khắp trên dưới Đoan Mộc gia và thậm chí là người bên ngoài đều nói Băng Tâm là cái này của con là cái kia của con nhưng con không hề đưa ra ý của mình... con đừng nghĩ mình quan tâm đối xử như thế là đã đủ chứng minh được mọi chuyện... cái cần là cho con bé một danh phận đúng nghĩa để ở bên cạnh con... con hiểu không?
- Con hiểu....
- Nói cho con biết... phụ nữ dễ bất mãn lắm... mà khi bất mãn rồi thì tình cảm sẽ bị ảnh hưởng....
Nói rồi bà đứng lên, đi ra cửa, vừa đi vừa nói thêm:
- Mẹ chỉ nói như vậy thôi.. không can thiệp hai đứa nữa... mẹ phải tập trung lo cho hôn sự của tiểu Trạch Đáng yêu của mẹ đây không nói với con người 1 mặt như con nữa.... haha.. mẹ đi nhé... con trai.
Ôi... đây có phải là cùng một người vừa nói chuyện với anh năm giây trước? Quả thật nếu tâm lý yếu hẳn sẽ không đối phó nổi với Lão phu nhân này rồi.
Hàn Thiên thở dài một cái rồi đi lại bàn làm việc. Đi ngang cửa sổ nhìn thẳng xuống vườn hoa, anh vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Cô đang chăm chú tưới hoa, bé Miu ở bên cạnh không chịu đứng yên cứ dụi dụi đầu vào người cô. Cô nhịn không được liền cười cười quay sang vuốt ve nó. Chờ nó nằm yên rồi cô lại tiếp tục tưới hoa, nhưng bé Miu vẫn đâu lại vào đấy.
Hàn Thiên nhìn cô chăm chú, chính anh cũng không biết môi của mình vô thức vẽ lên một nụ cười. Quay người ngồi xuống bàn làm việc, anh thoáng nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ đứng lên đi ra ngoài.
Nghĩ kĩ lại thì cô ở bên anh cũng gần nửa năm nhưng hầu như chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của hai người nhỉ? À không.... cuộc nói chuyện xác lập mối quan hệ chủ - tớ lúc trước có thể miễn cưỡng tính là một à nha. Vừa nhắc người người tới...
Từ xa Cô dắt cùng bé Miu hình như sẽ đi về hướng của anh. Và hình như cô cũng đã thấy anh, nét ngạc nhiên và lúng túng thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của cô khiến cho tâm trạng anh bỗng nhiên tốt lên.
- Lão đại....
- Ừ....
- À... ừm... em cùng bé Miu đi dạo chút... nó không chịu ở yên tí nào... (Cô cảm thấy không được tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm đầy thâm ý như vậy.)
- Anh đi với em... chúng ta cần nói chuyện? (Anh cười cười rồi đi cùng cô và bé Miu.)
Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, không dám lề mề, vội đi theo anh. Hai bóng người một to lớn một nhỏ nhắn sóng bước bên nhau, nắng chiều rơi trên vai cả hai tạo ra khung cảnh ấm áp đầy ý vị.
- Băng Tâm.... (Anh đột nhiên lên tiếng gọi cô. Chân vẫn bước chầm chậm đều đều.)
- Dạ....? (cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng vừa vặn nhìn cô.)
Sao cô có cảm giác gương mặt anh càng lúc càng gần cô vậy? Ai nhaa... hơi gần quá rồi... gần quá rồi.... Không lẽ anh định làm cái hành động cô đang nghĩ????
Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ???? Gương mặt anh càng lúc càng phóng đại trước tầm mắt cô. Thình thịch... thình thịch... Tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi... Ngay lúc cô nghĩ sẽ phát sinh cái sự tình kia thì giọng anh đột nhiên vang lên:
- Mắt...
- Hả?? À... anh muốn cô nhắm mắt sao? Được... cô nhắm mắt...
Nhưng... anh đưa tay lên làm gì??? Ôi... cái tình huống gì nữa đây cô thầm than.
- Mắt em... (Anh chợt đưa tay phủi phủi bên mắt cô.)
- Dạ??? (Cô mở to mắt hết cỡ, cái sự tình này phát sinh nằm ngoài dự kiến của cô rồi.)
- Bụi dính... bên mắt em (Anh ngắn gọn giải thích.)
- À.....(Cô đỏ lựng mặt, lúng túng đưa tay lên chỗ trên mặt mà anh vừa chạm.)
Ra là cô nghĩ nhiều rồi.... Nhìn vẻ hụt hẫng rõ ràng trên mặt cô anh thật muốn bật cười. Đáng yêu thật.
- Haizzz..... (Tiếng thất vọng từ nơi nào đó phát ra. Có thể thấy là tổ hợp âm thanh của nhiều người.)
Ai đó đang vì hụt hẫng mà chẳng màng xung quanh, chỉ im lặng cúi đầu bước đi. Tất nhiên sẽ chẳng nghe được âm thanh kia. Nhưng ai kia thì khác cô.
Thật ra anh đã sớm phát hiện hai người bị theo dõi. Mà biệt đội theo dõi chính là những gương mặt thân quen: mẫu thân đại nhân, thằng em họ không ra gì của anh, Vân Di, Hắc Minh, Cẩn Y.
Băng Tâm cô phải cám ơn bọn họ nhé.. nhờ bọn họ mà chuyện tốt cô mong chờ bị hỏng đấy.... Hàn Thiên anh là ai, muốn để cho chuyện tốt của anh lại làm trò vui của nhóm người kia. Đừng hòng. Hai người cứ thế đi bên cạnh nhau, không ai nói gì....
- Vào nhà thôi... (Anh lên tiếng, cô không nói anh cũng chả biết nói gì. Cứ im lặng thế này, anh thì không sao nhưng cô thì lại có sao đấy.)
- À... vâng... (Cô thở nhẹ một cái.... thật là được giải thoát rồi.)
/42
|