Cẩn Y ra khỏi phòng, cô và Vân Di trò chuyện một lát. Vân Di kể cho cô chuyện về Đoan Mộc gia, rồi chuyện tối qua, và cả chuyện họ chưa biết hai cô là ai.
- Cậu nằm đây đi mình quay về nhà lấy một số đồ.(Vân Di nói với cô)
- Không được... biết đâu Death..(Cô lo lắng)
- Không sao.... có người Đoan Mộc gia sẽ đi với mình
- Gì?..... (Cô ngạc nhiên)
- Tôi đảm bảo sự an toàn cho cô ấy.... cô không phải lo. (Khải Trạch nháy mắt với Vân Di. Cô ấy lườm anh ta cô cũng đoán được có gian tình trong đây mà)
Dì Châu mang đồ ăn và thuốc vào.Cô ăn xong thì Vân Di mới chịu đi dì Châu đỡ cô ngồi tựa vào thành giường rồi đi ra ngoài. Cô với tay lấy laptop của Vân Di để lại cho cô. Cô lên mạng tìm thông tin của hai anh em Đoan Mộc gia.
Gia tộc Đoan Mộc hoạt đông ở cả hai mảng Bạch đạo và Hắc đạo. Bạch đạo do Đoan Mộc Khải Trạch quản lý gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn resort và lĩnh vực trang sức đá quý.
Về hắc đạo do Đoan Mộc Hàn Thiên quản lý gồm chuỗi sòng bạc, quán bar , buôn bán vũ khí nổi tiếng khắp thế giới.
Đoan Mộc Hàn Thiên năm nay 29 tuổi, Đoan Mộc Khải Trạch 27 tuổi, anh em họ Khải Trạch mất ba mẹ từ nhỏ nên anh được gia đình Hàn Thiên nuôi từ nhỏ xem như ruột thịt. Đoan Mộc Hàn Thiên lên nắm quyền gia tộc Đoan Mộc năm 17 tuổi khi ba anh bị bệnh qua đời.Ôi.... người đàn ông này quả thực đáng sợ.
Tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu dậy... là anh. Vội gập laptop lại, cô căng thẳng nhìn anh. Anh dừng lại, nhìn cô chằm chằm.
Băng Tâm không chịu được nữa, lên tiếng:
- Này... anh.... nhìn gì mà nhìn ghê vậy?
- .....( Anh vẫn im lặng nhìn cô)
- Cám ơn. (Cô không biết nên nói gì khác với anh)
- Tôi chỉ muốn dùng hành động?( anh lạnh lùng đáp)
- Thế anh muốn tôi báo ơn thế nào?
-.....(Anh lại im lặng nhìn cô)
- Nói trước... tôi không dùng thân báo đáp (Cô lắp bắp)
Hàn Thiên cười cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng không thuyên giảm. Anh chầm chậm tiến lại gần cô, cúi người mặt đối mặt với cô:
- Mạng của cô là do tôi nhặt về.... nên....bây giờ cô đã là người của tôi.... đúng không nào?
Tử Kỳ á khẩu. Một lúc sau, cô ấm ức mở miệng:
- Vậy... nếu là người của anh.... tôi phải làm những gì?.
Hàn Thiên đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần. Xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhàn nhã mở miệng.
- Cô nói thử xem?
Lãnh Băng Tâm cô đầu tiên là suy nghĩ hắn sẽ bảo cô lấy thân báo đáp. Không được nha cô thà chết chứ không làm vậy. Làm việc cho hắn đúng cô dư sức làm. Nhưng mà hắn có nhiều thuộc hạ bản lĩnh hơn người cô thì có là gì. Cuối cùng vẫn quay về ý nghĩ ban đầu.
- Tôi đã nói rồi... không dùng thân báo đáp mà.( cô cúi gằm mặt lẩm bẩm)
Hàn Thiên bật cười thành tiếng. Cô nàng này thật thú vị. Anh đứng dậy, nhìn cô cười cười, nhả ra vài chữ:
- Đúng... là dùng thân báo đáp.
- Tôi....(ôi cô khóc không thành tiếng luôn rồi,)
- Không được để người khác biết cuộc nói chuyện này....(Hàn Thiên lạnh lùng xoay người đi)
Ây da cô thầm than trách ông trời.
...........................
Hai ngày sau đó căn nhà của 2 cô bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn. Thế là hai người đành ở lại Đoan Mộc gia.
Sau gần 3 tuần tịnh dưỡng, cô đã khôi phục hoàn toàn. Vân Di đã bàn tính tới chuyện rời khỏi Đoan Mộc gia. Biết chuyện, Khải Trạch đã thuyết phục Vân Di rất nhiều lần nhưng cô đều để ngoài tai. Còn Hàn Thiên....
- Tìm tôi có việc gì...(Băng Tâm đang nhìn Hàn Thiên bước vào)
- Đi với tôi...
- Anh.... chờ chút.... tôi đi chải tóc thay đồ...
Chưa kịp nói hết câu, Hàn Thiên đã ném cho cô cái áo khoác dài rồi kéo cô ra ngoài. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng và quần jean lửng. Tóc chỉ hơi rối nhưng vẫn đẹp, đủ thu hút ánh mắt của người khác.
Anh kéo cô đến nơi tập bắn. 4 người Hắc Long, Hắc Minh, Hải Quỳnh và Cẩn Y đã ở sẵn trong sân.
Cô thấy trường bắn, lòng bỗng nhiên căng thẳng: - Ah... đau tay tôi... anh đưa tôi đến đây làm gì?
Hàn Thiên cười như không:
- Tất nhiên là để cho em bắn súng.
- Tôi...Tôi làm gì biết bắn.( Cô đổ mồ hôi chứ đùa anh ta biết gì rồi sao)
- Ồ.... vậy lạ thật tay em có vết chai rất rõ đoán không lầm là do cầm súng...
- Anh đoán mò rồi...(Cô bối rối)
- Vậy sao? (Anh nhướn mày)
Không để cô có thêm phản ứng nào, anh đã rút súng ra bắn một phát rồi chỉa thẳng vào mi tâm cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên, anh cười khẩy rồi buông súng xuống.
- Em đã thua em chỉ ngạc nhiên mà không sợ hãi người bình thường thấy súng đã sợ đến mức nói năng lộn xộn tại sao vậy? Vì em đã quá quen với nó tôi nói đúng không Rose?
- Anh.... sẽ làm gì tôi?( Cô hít 1 hơi lấy lại vẻ bình thản)
Hàn Thiên tiến lại gần, đặt khẩu súng vào tay cô:
- Đừng lo hiện giờ em đã là người của tôi không còn là Rose nữa mà đã là người của tôi thì tất nhiên phải kiểm tra năng lực chứ!.
Cô khó hiểu, nghĩ thầm "Anh ta không giết mình..."
- Tôi đã cho thông tin Rose và Lisa đã chết bây giờ hai người hãy ngoan ngoãn là người của Đoan Mộc gia đừng nghĩ đến việc trốn đi nhớ đấy...(Anh nói thêm)
Cô suy nghĩ bây giờ 2 cô thật sự không còn cách khác người của Death ở khắp nơi làm người của Đoan Mộc gia cũng không phải không tốt. Ít nhất nếu Death biết bọn cô còn sống lại biết bọn cô là người Đoan Mộc gia thì có chết Death cũng không dám động thủ. Nghĩ vậy, cô giương đôi mắt thỏa hiệp với Hàn Thiên.
- Tốt...( Hàn Thiên nhếch mép)
Nói xong anh thong thả đi lại ghế ngồi, vừa lúc đó Vân Di và Khải Trạch cũng chạy lại. Vân Di thấy cô cầm súng cùng nụ cười khó hiểu của Đoan Mộc Hàn Thiên lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất chắc chắn hai người đã bị lộ lai lịch.
- Lâm Vân Di cô cũng tham gia....(Hàn Thiên nói 1 câu nói bình thường nhưng có ý ra lệnh rõ ràng)
- Băng Tâm... thế này là sao?( Vân Di khó hiểu)
Cô nói rõ ràng với Vân Di cô ấy lưỡng lự vì không muốn dính đến thế giới ngầm đen tối nguy hiểm này nữa.
Nhưng Băng Tâm đã quyết, Vân Di không thể bỏ cô. Những lời Băng Tâm nói rất có lý.Vân Di nhìn Băng Tâm rồi vô thức nhìn Đoan Mộc Khải Trạch cuối cùng gật đầu. Khải Trạch mừng quá, hôn Vân Di một cái rõ to trên trán. Vân Di đẩy anh ta ra. Băng Tâm ngẩn người rồi bật cười:
- Hai người đã tình tới mức này rồi sao? Nhanh đấy... (Vân Di lườm cô, Khải Trạch cười ha hả)
-Tiến hành kiểm tra (Hàn Thiên lạnh lùng lên tiếng)
Đầu tiên là bắn mục tiêu đứng yên cách 100m, 300m
Cả 2 cô đều 10 phát liên thanh trúng hồng tâm. Những người chứng kiến đều hóa đá. Đến Hàn Thiên cũng phải gật đầu hài lòng.
Tiếp theo là mục tiêu di chuyển 100m.
Cô hai tay hai súng, mỗi súng 5 phát trúng hồng tâm 2 bia di chuyển. Vân Di có một phát lệch hồng tâm. Mọi người lại một lần nữa hóa đá. Hai người họ thật là con gái sao có lẽ so với Hải Quỳnh là người bắn súng giỏi nhất trong 4 thân tín của Hàn Thiên, không hề thua kém đâu..
- Cậu nằm đây đi mình quay về nhà lấy một số đồ.(Vân Di nói với cô)
- Không được... biết đâu Death..(Cô lo lắng)
- Không sao.... có người Đoan Mộc gia sẽ đi với mình
- Gì?..... (Cô ngạc nhiên)
- Tôi đảm bảo sự an toàn cho cô ấy.... cô không phải lo. (Khải Trạch nháy mắt với Vân Di. Cô ấy lườm anh ta cô cũng đoán được có gian tình trong đây mà)
Dì Châu mang đồ ăn và thuốc vào.Cô ăn xong thì Vân Di mới chịu đi dì Châu đỡ cô ngồi tựa vào thành giường rồi đi ra ngoài. Cô với tay lấy laptop của Vân Di để lại cho cô. Cô lên mạng tìm thông tin của hai anh em Đoan Mộc gia.
Gia tộc Đoan Mộc hoạt đông ở cả hai mảng Bạch đạo và Hắc đạo. Bạch đạo do Đoan Mộc Khải Trạch quản lý gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn resort và lĩnh vực trang sức đá quý.
Về hắc đạo do Đoan Mộc Hàn Thiên quản lý gồm chuỗi sòng bạc, quán bar , buôn bán vũ khí nổi tiếng khắp thế giới.
Đoan Mộc Hàn Thiên năm nay 29 tuổi, Đoan Mộc Khải Trạch 27 tuổi, anh em họ Khải Trạch mất ba mẹ từ nhỏ nên anh được gia đình Hàn Thiên nuôi từ nhỏ xem như ruột thịt. Đoan Mộc Hàn Thiên lên nắm quyền gia tộc Đoan Mộc năm 17 tuổi khi ba anh bị bệnh qua đời.Ôi.... người đàn ông này quả thực đáng sợ.
Tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu dậy... là anh. Vội gập laptop lại, cô căng thẳng nhìn anh. Anh dừng lại, nhìn cô chằm chằm.
Băng Tâm không chịu được nữa, lên tiếng:
- Này... anh.... nhìn gì mà nhìn ghê vậy?
- .....( Anh vẫn im lặng nhìn cô)
- Cám ơn. (Cô không biết nên nói gì khác với anh)
- Tôi chỉ muốn dùng hành động?( anh lạnh lùng đáp)
- Thế anh muốn tôi báo ơn thế nào?
-.....(Anh lại im lặng nhìn cô)
- Nói trước... tôi không dùng thân báo đáp (Cô lắp bắp)
Hàn Thiên cười cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng không thuyên giảm. Anh chầm chậm tiến lại gần cô, cúi người mặt đối mặt với cô:
- Mạng của cô là do tôi nhặt về.... nên....bây giờ cô đã là người của tôi.... đúng không nào?
Tử Kỳ á khẩu. Một lúc sau, cô ấm ức mở miệng:
- Vậy... nếu là người của anh.... tôi phải làm những gì?.
Hàn Thiên đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần. Xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhàn nhã mở miệng.
- Cô nói thử xem?
Lãnh Băng Tâm cô đầu tiên là suy nghĩ hắn sẽ bảo cô lấy thân báo đáp. Không được nha cô thà chết chứ không làm vậy. Làm việc cho hắn đúng cô dư sức làm. Nhưng mà hắn có nhiều thuộc hạ bản lĩnh hơn người cô thì có là gì. Cuối cùng vẫn quay về ý nghĩ ban đầu.
- Tôi đã nói rồi... không dùng thân báo đáp mà.( cô cúi gằm mặt lẩm bẩm)
Hàn Thiên bật cười thành tiếng. Cô nàng này thật thú vị. Anh đứng dậy, nhìn cô cười cười, nhả ra vài chữ:
- Đúng... là dùng thân báo đáp.
- Tôi....(ôi cô khóc không thành tiếng luôn rồi,)
- Không được để người khác biết cuộc nói chuyện này....(Hàn Thiên lạnh lùng xoay người đi)
Ây da cô thầm than trách ông trời.
...........................
Hai ngày sau đó căn nhà của 2 cô bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn. Thế là hai người đành ở lại Đoan Mộc gia.
Sau gần 3 tuần tịnh dưỡng, cô đã khôi phục hoàn toàn. Vân Di đã bàn tính tới chuyện rời khỏi Đoan Mộc gia. Biết chuyện, Khải Trạch đã thuyết phục Vân Di rất nhiều lần nhưng cô đều để ngoài tai. Còn Hàn Thiên....
- Tìm tôi có việc gì...(Băng Tâm đang nhìn Hàn Thiên bước vào)
- Đi với tôi...
- Anh.... chờ chút.... tôi đi chải tóc thay đồ...
Chưa kịp nói hết câu, Hàn Thiên đã ném cho cô cái áo khoác dài rồi kéo cô ra ngoài. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng và quần jean lửng. Tóc chỉ hơi rối nhưng vẫn đẹp, đủ thu hút ánh mắt của người khác.
Anh kéo cô đến nơi tập bắn. 4 người Hắc Long, Hắc Minh, Hải Quỳnh và Cẩn Y đã ở sẵn trong sân.
Cô thấy trường bắn, lòng bỗng nhiên căng thẳng: - Ah... đau tay tôi... anh đưa tôi đến đây làm gì?
Hàn Thiên cười như không:
- Tất nhiên là để cho em bắn súng.
- Tôi...Tôi làm gì biết bắn.( Cô đổ mồ hôi chứ đùa anh ta biết gì rồi sao)
- Ồ.... vậy lạ thật tay em có vết chai rất rõ đoán không lầm là do cầm súng...
- Anh đoán mò rồi...(Cô bối rối)
- Vậy sao? (Anh nhướn mày)
Không để cô có thêm phản ứng nào, anh đã rút súng ra bắn một phát rồi chỉa thẳng vào mi tâm cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên, anh cười khẩy rồi buông súng xuống.
- Em đã thua em chỉ ngạc nhiên mà không sợ hãi người bình thường thấy súng đã sợ đến mức nói năng lộn xộn tại sao vậy? Vì em đã quá quen với nó tôi nói đúng không Rose?
- Anh.... sẽ làm gì tôi?( Cô hít 1 hơi lấy lại vẻ bình thản)
Hàn Thiên tiến lại gần, đặt khẩu súng vào tay cô:
- Đừng lo hiện giờ em đã là người của tôi không còn là Rose nữa mà đã là người của tôi thì tất nhiên phải kiểm tra năng lực chứ!.
Cô khó hiểu, nghĩ thầm "Anh ta không giết mình..."
- Tôi đã cho thông tin Rose và Lisa đã chết bây giờ hai người hãy ngoan ngoãn là người của Đoan Mộc gia đừng nghĩ đến việc trốn đi nhớ đấy...(Anh nói thêm)
Cô suy nghĩ bây giờ 2 cô thật sự không còn cách khác người của Death ở khắp nơi làm người của Đoan Mộc gia cũng không phải không tốt. Ít nhất nếu Death biết bọn cô còn sống lại biết bọn cô là người Đoan Mộc gia thì có chết Death cũng không dám động thủ. Nghĩ vậy, cô giương đôi mắt thỏa hiệp với Hàn Thiên.
- Tốt...( Hàn Thiên nhếch mép)
Nói xong anh thong thả đi lại ghế ngồi, vừa lúc đó Vân Di và Khải Trạch cũng chạy lại. Vân Di thấy cô cầm súng cùng nụ cười khó hiểu của Đoan Mộc Hàn Thiên lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất chắc chắn hai người đã bị lộ lai lịch.
- Lâm Vân Di cô cũng tham gia....(Hàn Thiên nói 1 câu nói bình thường nhưng có ý ra lệnh rõ ràng)
- Băng Tâm... thế này là sao?( Vân Di khó hiểu)
Cô nói rõ ràng với Vân Di cô ấy lưỡng lự vì không muốn dính đến thế giới ngầm đen tối nguy hiểm này nữa.
Nhưng Băng Tâm đã quyết, Vân Di không thể bỏ cô. Những lời Băng Tâm nói rất có lý.Vân Di nhìn Băng Tâm rồi vô thức nhìn Đoan Mộc Khải Trạch cuối cùng gật đầu. Khải Trạch mừng quá, hôn Vân Di một cái rõ to trên trán. Vân Di đẩy anh ta ra. Băng Tâm ngẩn người rồi bật cười:
- Hai người đã tình tới mức này rồi sao? Nhanh đấy... (Vân Di lườm cô, Khải Trạch cười ha hả)
-Tiến hành kiểm tra (Hàn Thiên lạnh lùng lên tiếng)
Đầu tiên là bắn mục tiêu đứng yên cách 100m, 300m
Cả 2 cô đều 10 phát liên thanh trúng hồng tâm. Những người chứng kiến đều hóa đá. Đến Hàn Thiên cũng phải gật đầu hài lòng.
Tiếp theo là mục tiêu di chuyển 100m.
Cô hai tay hai súng, mỗi súng 5 phát trúng hồng tâm 2 bia di chuyển. Vân Di có một phát lệch hồng tâm. Mọi người lại một lần nữa hóa đá. Hai người họ thật là con gái sao có lẽ so với Hải Quỳnh là người bắn súng giỏi nhất trong 4 thân tín của Hàn Thiên, không hề thua kém đâu..
/42
|