Chương 17: Quân cờ (4)
“Cô là người phụ nữ đáng chết, coi như cô giỏi!” Vinh Viêm lập tức tránh ra, đi xuống giường.
Lạc An Ninh nhìn bóng dáng vội vã bỏ đi của Vinh thiếu, cười bò trên giường. Bây giờ cuối cùng cô đã có thể có cách trị Vinh thiếu rồi, đó chính là lại gần anh!
Cô đã có thể tưởng tượng ra sau này cảnh tượng nào sẽ được lặp đi lặp lại.
Vinh thiếu giận tím mặt mở cửa phòng ngủ, mặt của bác Trương lại một lần nữa xuất hiện trước cửa.
Dường như ông ta không ngờ tới Vinh Viêm sẽ lại xuất hiện cho nên cẩn thận hỏi; “Cậu chủ, không phải cậu nói cùng mợ chủ đi nghỉ rồi sao, bây giờ cậu còn muốn đi đâu vậy?”
Đáng chết thật, ông cụ vẫn chưa có ý định buông tha bọn họ, còn sai người nghe ngóng ở ngoài cửa.
“Tôi xuống nhà uống nước không được sao?” Khuôn mặt Vinh thiếu tái xanh, mấy chữ như nằn ra từ kẽ răng.
“Cậu chủ muốn uống nước để người làm chuẩn bị là được rồi, sao lại để cậu đích thân đi xuống. Cậu vẫn nên nhanh chóng cùng mợ chủ đi nghỉ đi. Tôi đi lấy nước cho cậu.” Bác Trương nói rồi nhanh như bay xuống lầu rót nước.
“Đáng chết!” Thầm chửi một tiếng, Vinh Viêm xoay người đi vào ngồi trên ghế sofa, mặt tối sầm lại, vẻ mặt lạnh lùng.
Xem chừng không sang phòng khách được rồi, ngủ chung một giường với người phụ nữ chết tiệt Lạc An Ninh kia khiến anh không thể chấp nhận được, lẽ nào tối nay thật sự phải ngủ cùng phòng với cô?
Càng nghĩ, Vinh thiếu càng tức giận, bác Trương mang nước vào, cẩn thận đặt nước trước mặt anh, sau đó như sợ ảnh hưởng tới việc tốt gì đó, ông ta nói ngủ ngon rồi đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Lạc An Ninh ngồi tựa trên giường, nhìn bộ dạng tức giận của Vinh thiếu, cô mím môi, tốt bụng ném chiếc gối bên cạnh cho anh: “Này, gối của anh, tối nay phiền Vinh thiếu ngủ trên sofa vậy.”
Vinh thiếu đang uống nước không chút phòng bị mà bị gối đập vào đầu, chiếc gối mềm rơi xuống tấm thảm trên nền đất, nước bắn vào người anh, Vinh thiếu tức giận quay đầu lại: “Lạc An Ninh, em muốn chết à!”
“Anh muốn làm gì? Tôi nó cho anh biết, ông nội và mẹ ở tầng trên, nếu anh dám làm gì tôi, ông nội và mẹ sẽ không tha cho anh…aaa…”
Lạc An Ninh lùi ra sau vì bị thân hình cao lớn của Vinh thiếu bức tới thành giường, không cẩn thận ngã từ trên giường xuống.
Bịch một tiếng vang len, cô tức giận bò dậy, cũng may dưới đất trải tấm thảm dày, nếu không cú ngã vừa rồi cô phải đau mất nửa tháng.
Hai tay Vinh thiếu khoanh trước ngực, anh cười tà ác “Bây giờ là em chủ động xuống giường, cho nên tối nay em sẽ ngủ sofa.”
Vinh Viêm tức giận liếc cô một cái, sau đó nho nhã nằm xuống giường, bàn tay to lớn đưa ra, bụp một tiếng tắt đèn, chỉ còn lại hai ngọn đèn tường mờ ảo.
Thật là một tên khốn nạn!
Lạc An Ninh nghiến răng kèn kẹt, nhìn người đàn ông đang nằm thoải mái trên giường, chỉ muốn tát một cái thật mạnh lên mặt anh.
Nghĩ thế, cô cũng làm thật, đợi khi cô phản ứng lại mình vừa làm chuyện gì, bàn tay hồng hào của cô đã bị Vinh thiếu túm chặt lấy, cơ thể cũng bị anh đè xuống giường.
Khóe môi Vinh Viêm khẽ cong lên, cử chỉ vô cùng quyến rũ, anh ngồi lên trên người cô, hai tay kẹp chặt lấy hai tay của cô, như ma quỷ nhìn cô: “Muốn đánh tôi, cũng không nhìn xem em có bản lĩnh ấy không, lại muốn múa rìu qua mắt thợ à, không ngại xấu hổ sao.”
.…..
/1320
|