"Khoan đã, em đừng có nói là em giấu anh ta sinh con ra?" Hà Anh Thảo phát điên mất thôi, rốt cuộc cái cô gái này suy nghĩ cái gì ở trong đầu?
Nha Hi mệt mỏi tựa vào thành giường "Đứa nhỏ không có lỗi..."
Lỗi nằm ở người lớn, đứa nhỏ là vô tội, Huỳnh Nha Hi không thể phá nó, đứa bé còn là biểu hiện của hai tháng ân ái này. Đối với cô đó là điều quý giá, cho nên Nha Hi sẽ không phá thai, ly hôn là điều đương nhiên cho nên đứa con này cô sẽ một mình giữ lấy.
"Em có bị điên không?" Hà Anh Thảo tức đến mức đá vào giường "Người ta tệ bạc với em như vậy em còn giữ lại? Em nên biết là nếu sinh con ra người khổ là em, anh ta chẳng hề hấn gì đâu, còn em thì một mình sinh con chẳng dễ dàng rồi người khác nhìn vào em thế nào? Em còn có tương lai không? Huỳnh Nha Hi em có đang tỉnh táo không vậy?"
Đúng thế, Huỳnh Nha Hi không biết bản thân mình còn có tỉnh táo hay không nữa, lời chất vấn của Hà Anh Thảo, Nha Hi chỉ có thể cúi đầu, đan mười ngón tay vào nhau, không có trả lời những câu hỏi của Hà Anh Thảo "Chuyện này... Chị đừng nói với ai được không?"
"Em còn muốn chị làm ngơ?" Hà Anh Thảo cố gắng hít sâu mấy hơi, ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay của Nha Hi "Không được, em đi phá đi, em còn tương lai..."
Bị đôi mắt kiên quyết nhìn chằm chằm của Hà Anh Thảo, hai mắt Nha Hi đã mù sương lấp lánh, môi nâng lên lại không cười được ngược lại thống khổ nức nở, Nha Hi cúi đầu nâng đôi tay của Hà Anh Thảo lên, tựa đầu vào đôi bàn tay của Hà Anh Thảo cầu xin "Em không làm được... Chị đừng nói với ai được không?"
Kiên cường bị đánh đổ, nhìn em gái nhỏ không còn sức lực để khóc cầu xin cô, Hà Anh Thảo cứng rắn mắt cũng rưng rưng, ôm lấy Nha Hi vỗ về "Được rồi, chị không nói, không khóc nữa."
Thương quá cho nên Nha Hi nhỏ bé không thể từ bỏ, tương lai mà Anh Thảo nói, có lẽ sẽ gặp người tốt hơn sau đó kết hôn, Nha Hi thật sự không nghĩ đến viễn cảnh có thể ở bên cạnh người đàn ông nào. Kết hôn ư? Một năm hôn nhân lạnh nhạt chỉ xứng đáng làm bình phong, Huỳnh Nha Hi thật sự không dám kết hôn nữa, người đàn ông tốt đơn nhiên thế giới này sẽ còn nhưng hiện tại Nha Hi không biết người đàn ông nào ngoài Dư Thế Phàm.
Cô thương anh, thương đến đau lòng, tình cảm quá lớn không biết đến khi nào cô mới có thể gỡ bỏ, cho nên lúc này Nha Hi chỉ nghĩ đến việc sinh con, vì đứa nhỏ là vô tội, nó còn là chút tình cảm nhỏ bé của anh giành cho cô. Hai tháng hạnh phúc cô cũng đủ mãn nguyện, không dám cầu người không nguyện ý.
Anh Thảo ở bên cạnh cô, đến khi Dư Thế Phàm trở về bác sĩ Trương cũng đón Anh Thảo trở về, trước khi rời đi Hà Anh Thảo đã ném một ánh nhìn khinh thường về phía Dư Thế Phàm, anh đơn nhiên nhận thấy khinh bỉ giành cho mình, Dư Thế Phàm ngồi ở sofa rất lâu. Có vẻ đơn cũng đã ký xong lâu rồi, cô thẩn thờ ngồi tựa vào thành giường, nhìn bóng lưng vững trải không có một điểm chần chừ của anh.
Bóng người mà cô dốc trọn tâm tư để yêu thương, không được lâu bóng lưng ấy đứng dậy, còn không có lấy một cái nhìn đến cô nhanh chóng bước đi, rời khỏi căn hộ.
Nha Hi gật gật đầu, cố gắng nuốt đau thương vào trong, hít thở thật sâu dù bây giờ đến thở cô cũng thấy nặng.
Tin tức Dư tổng "Dư Thị" Ly hôn nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, Nha Hi được trở về nhà mẹ, gia đình họ Huỳnh dù mang ơn mắc nợ họ Dư cũng không thể nào chấp nhận được, tin tức ly hôn lan truyền còn có tin tức hậu ly hôn Dư gia tuyệt giao Huỳnh gia.
Hẳn là tuyệt giao, Huỳnh lão gia cùng Huỳnh phu nhân có cả chị của Nha Hi, Huỳnh Nhã Đình đi đến tận nhà họ Dư hỏi cho ra lẽ.
Dư lão gia lúc này cũng không rõ vì sao chỉ biết khuyên Huỳnh lão gia giữ bình tĩnh, con gái ông như thế, tin tức lan nhanh đến chóng mặt họ Dư tuyệt giao họ Huỳnh, hay cho Dư gia. Còn chưa ra toà ly hôn thì truyền thông đã công bố ly hôn hộ hai bên, không hề giữ cho con gái ông một cái thể diện dẹp lắng xuống tin tức, để tin ngày càng lan truyền, một truyền mười, mười truyền trăm, với nhà họ Dư dọn dẹp tin tức không phải chuyện khó khăn gì, nhưng hoàn toàn không.
Huỳnh lão không thể nào bình tĩnh ngồi ở trước mặt ông bà Dư thành thật đáp "Nếu gia đình ông đã muốn tuyệt giao như thế thì tôi xin được phép từ nay về sau, hai nhà chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Lão Huỳnh, ông đừng như thế, bình tĩnh đã" Dư lão gia thật sự không muốn tuyệt giao, tình bạn bè hai người đã mấy chục năm "Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, tôi sẽ giải quyết."
"Giải quyết?" Huỳnh phu nhân bật cười "Các người giải quyết như thế nào? Hai người có biết con gái tôi về nhà với tình trạng như thế nào không?"
Con gái gả đi như gáo nước đổ, những tưởng nhà họ Dư sẽ yêu thương con bé, bà không ngờ đến việc hôm Nha Hi trở về nhà, chân đi không vững mặt mài trắng bệch, chưa bước vào đến phòng khách đã ngất. Bác sĩ khám nói con bé mang thai, cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Huỳnh phu nhân không thể đem chuyện mang thai nói ra, vì Nha Hi đã khóc lóc cầu xin bà đừng đến nhà họ Dư tra hỏi gì cả, ít nhất không được đem chuyện có thai nói ra.
Huỳnh phu nhân tức giận đến run người, Nhã Đình ở bên cạnh đỡ lấy bà, bà đứng dậy không muốn ở lại nhà họ Dư thêm một chút nào nữa "Ngày ông xui hỏi cưới con gái tôi cho con trai nhà ông, chúng tôi gả đi vì tình nghĩa vì mang ơn các người chứ con gái tôi không có mắc nợ con trai các người. Coi như chúng tôi có mắt như mù, gả nhầm con vào hang hổ."
Huỳnh phu nhân rời đi, Nhã Đình đỡ bà cùng rời khỏi, Huỳnh lão cũng chẳng buồn nán lại nhanh rời khỏi nhà họ Dư.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Nha Hi mệt mỏi tựa vào thành giường "Đứa nhỏ không có lỗi..."
Lỗi nằm ở người lớn, đứa nhỏ là vô tội, Huỳnh Nha Hi không thể phá nó, đứa bé còn là biểu hiện của hai tháng ân ái này. Đối với cô đó là điều quý giá, cho nên Nha Hi sẽ không phá thai, ly hôn là điều đương nhiên cho nên đứa con này cô sẽ một mình giữ lấy.
"Em có bị điên không?" Hà Anh Thảo tức đến mức đá vào giường "Người ta tệ bạc với em như vậy em còn giữ lại? Em nên biết là nếu sinh con ra người khổ là em, anh ta chẳng hề hấn gì đâu, còn em thì một mình sinh con chẳng dễ dàng rồi người khác nhìn vào em thế nào? Em còn có tương lai không? Huỳnh Nha Hi em có đang tỉnh táo không vậy?"
Đúng thế, Huỳnh Nha Hi không biết bản thân mình còn có tỉnh táo hay không nữa, lời chất vấn của Hà Anh Thảo, Nha Hi chỉ có thể cúi đầu, đan mười ngón tay vào nhau, không có trả lời những câu hỏi của Hà Anh Thảo "Chuyện này... Chị đừng nói với ai được không?"
"Em còn muốn chị làm ngơ?" Hà Anh Thảo cố gắng hít sâu mấy hơi, ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay của Nha Hi "Không được, em đi phá đi, em còn tương lai..."
Bị đôi mắt kiên quyết nhìn chằm chằm của Hà Anh Thảo, hai mắt Nha Hi đã mù sương lấp lánh, môi nâng lên lại không cười được ngược lại thống khổ nức nở, Nha Hi cúi đầu nâng đôi tay của Hà Anh Thảo lên, tựa đầu vào đôi bàn tay của Hà Anh Thảo cầu xin "Em không làm được... Chị đừng nói với ai được không?"
Kiên cường bị đánh đổ, nhìn em gái nhỏ không còn sức lực để khóc cầu xin cô, Hà Anh Thảo cứng rắn mắt cũng rưng rưng, ôm lấy Nha Hi vỗ về "Được rồi, chị không nói, không khóc nữa."
Thương quá cho nên Nha Hi nhỏ bé không thể từ bỏ, tương lai mà Anh Thảo nói, có lẽ sẽ gặp người tốt hơn sau đó kết hôn, Nha Hi thật sự không nghĩ đến viễn cảnh có thể ở bên cạnh người đàn ông nào. Kết hôn ư? Một năm hôn nhân lạnh nhạt chỉ xứng đáng làm bình phong, Huỳnh Nha Hi thật sự không dám kết hôn nữa, người đàn ông tốt đơn nhiên thế giới này sẽ còn nhưng hiện tại Nha Hi không biết người đàn ông nào ngoài Dư Thế Phàm.
Cô thương anh, thương đến đau lòng, tình cảm quá lớn không biết đến khi nào cô mới có thể gỡ bỏ, cho nên lúc này Nha Hi chỉ nghĩ đến việc sinh con, vì đứa nhỏ là vô tội, nó còn là chút tình cảm nhỏ bé của anh giành cho cô. Hai tháng hạnh phúc cô cũng đủ mãn nguyện, không dám cầu người không nguyện ý.
Anh Thảo ở bên cạnh cô, đến khi Dư Thế Phàm trở về bác sĩ Trương cũng đón Anh Thảo trở về, trước khi rời đi Hà Anh Thảo đã ném một ánh nhìn khinh thường về phía Dư Thế Phàm, anh đơn nhiên nhận thấy khinh bỉ giành cho mình, Dư Thế Phàm ngồi ở sofa rất lâu. Có vẻ đơn cũng đã ký xong lâu rồi, cô thẩn thờ ngồi tựa vào thành giường, nhìn bóng lưng vững trải không có một điểm chần chừ của anh.
Bóng người mà cô dốc trọn tâm tư để yêu thương, không được lâu bóng lưng ấy đứng dậy, còn không có lấy một cái nhìn đến cô nhanh chóng bước đi, rời khỏi căn hộ.
Nha Hi gật gật đầu, cố gắng nuốt đau thương vào trong, hít thở thật sâu dù bây giờ đến thở cô cũng thấy nặng.
Tin tức Dư tổng "Dư Thị" Ly hôn nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, Nha Hi được trở về nhà mẹ, gia đình họ Huỳnh dù mang ơn mắc nợ họ Dư cũng không thể nào chấp nhận được, tin tức ly hôn lan truyền còn có tin tức hậu ly hôn Dư gia tuyệt giao Huỳnh gia.
Hẳn là tuyệt giao, Huỳnh lão gia cùng Huỳnh phu nhân có cả chị của Nha Hi, Huỳnh Nhã Đình đi đến tận nhà họ Dư hỏi cho ra lẽ.
Dư lão gia lúc này cũng không rõ vì sao chỉ biết khuyên Huỳnh lão gia giữ bình tĩnh, con gái ông như thế, tin tức lan nhanh đến chóng mặt họ Dư tuyệt giao họ Huỳnh, hay cho Dư gia. Còn chưa ra toà ly hôn thì truyền thông đã công bố ly hôn hộ hai bên, không hề giữ cho con gái ông một cái thể diện dẹp lắng xuống tin tức, để tin ngày càng lan truyền, một truyền mười, mười truyền trăm, với nhà họ Dư dọn dẹp tin tức không phải chuyện khó khăn gì, nhưng hoàn toàn không.
Huỳnh lão không thể nào bình tĩnh ngồi ở trước mặt ông bà Dư thành thật đáp "Nếu gia đình ông đã muốn tuyệt giao như thế thì tôi xin được phép từ nay về sau, hai nhà chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Lão Huỳnh, ông đừng như thế, bình tĩnh đã" Dư lão gia thật sự không muốn tuyệt giao, tình bạn bè hai người đã mấy chục năm "Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, tôi sẽ giải quyết."
"Giải quyết?" Huỳnh phu nhân bật cười "Các người giải quyết như thế nào? Hai người có biết con gái tôi về nhà với tình trạng như thế nào không?"
Con gái gả đi như gáo nước đổ, những tưởng nhà họ Dư sẽ yêu thương con bé, bà không ngờ đến việc hôm Nha Hi trở về nhà, chân đi không vững mặt mài trắng bệch, chưa bước vào đến phòng khách đã ngất. Bác sĩ khám nói con bé mang thai, cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Huỳnh phu nhân không thể đem chuyện mang thai nói ra, vì Nha Hi đã khóc lóc cầu xin bà đừng đến nhà họ Dư tra hỏi gì cả, ít nhất không được đem chuyện có thai nói ra.
Huỳnh phu nhân tức giận đến run người, Nhã Đình ở bên cạnh đỡ lấy bà, bà đứng dậy không muốn ở lại nhà họ Dư thêm một chút nào nữa "Ngày ông xui hỏi cưới con gái tôi cho con trai nhà ông, chúng tôi gả đi vì tình nghĩa vì mang ơn các người chứ con gái tôi không có mắc nợ con trai các người. Coi như chúng tôi có mắt như mù, gả nhầm con vào hang hổ."
Huỳnh phu nhân rời đi, Nhã Đình đỡ bà cùng rời khỏi, Huỳnh lão cũng chẳng buồn nán lại nhanh rời khỏi nhà họ Dư.
Còn tiếp...
_ThanhDii
/109
|