Người đời có câu "Trẻ em như búp trên cành" Mong manh, dễ bị tác động như ly thủy tinh thuần khiết dễ bị đổ vỡ. Đứa con của cô, nó đã quen với việc bú trực tiếp sữa mẹ, con bé đó, chỉ cần cô ôm nó. Nó đã liền dụi dụi vào ngực cô, khi bú sữa là bàn tay năm ngón tròn trịa sẽ ôm lấy ngực cô một cách âm yếm.
Không nghĩ tới việc khi cô rời đi con bé sẽ trở nên như vậy, Huỳnh Nha Hi nâng từng bước chân nhanh chóng đi, muốn thật nhanh đến được phòng của con bé.
Cô cũng không hiểu Dư Thế Phàm, tại sao lại có thể giấu cô chuyện như thế này? Lỡ như con bé có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống nổi đây? Cứ ngỡ anh có tiền có quyền thế, con bé thích anh như vậy, anh sẽ có thể lo lắng, có thể cho con bé những gì tốt đẹp nhất. Nha Hi thật sự ngu ngốc quá, dù có tiền thì cũng đâu thể nhân bẩn ra một người mẹ cho con bé, đã đi đến phòng của Tiểu Nha, Huỳnh Nha Hi lập tức nắm lấy chốt cửa mở ra.
Phía bên trong căn phòng là hình ảnh Dư Thế Phàm đang bế Tiểu Nha, đứa nhỏ ngục trên vòng tay Dư Thế Phàm ngủ. Huỳnh Nha Hi vội vàng đi đến trước mặt anh, quan sát thật kĩ Tiểu Nha. Con bé thật sự gầy đi, hai cái má phún phính biến mất, trở nên hốc hác, mấy ngón tay ú nu bây giờ chỉ có một chút da thịt.
Dư Thế Phàm nhìn thấy ông bà Dư, suy ra được việc ông bà đã chạy đến nhà họ Huỳnh nói chuyện. Nhìn đến cô gái gương mặt sợ hãi đến trắng bệch nắm bàn tay nhỏ nhỏ của Tiểu Nha ở trước mặt mình, gần một tháng không nhìn thấy, cô trông xinh đẹp hơn hẳn, có lẽ vì đã giảm cân, không còn dáng vẻ mập mập mạp mạp như lúc vừa mới sinh.
"Anh thả con bé xuống đi" Lúc nãy cô có nghe mẹ Dư bảo, có đêm Dư Thế Phàm phải bế con bé như vậy xuyên suốt, cứ bế như vậy thì sẽ rất mỏi.
Dư Thế Phàm khẽ giọng nhỏ vì sợ đánh thức bé bỏng trong lòng "Không nên đâu."
"Nghỉ chút đi, bế suốt như vậy cũng mỏi rồi" Nha Hi nghiêm mặt, có cái nôi để làm gì cơ? Cô lập tức chìa tay ra "Đưa em."
Dư Thế Phàm trao Tiểu Nha qua tay Huỳnh Nha Hi, lập tức đứa nhỏ mếu máo lên ban đầu chỉ nhăn nhó, sau khi Nha Hi bế Tiểu Nha ngay ngắn vỗ vỗ cho con bé. Tiểu Nha lại càng khóc lớn hơn, đến mức cả gương mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi đều chảy ra "Oa oah..."
Huỳnh Nha Hi vỗ về, yêu thương bồng trên tay, không hiểu vì sao lại khóc lớn như vậy, mặt mũi đỏ bừng hết "Tiểu Nha ngoan, con đừng khóc."
Đứa nhỏ nghe giọng nói, ngửi được mùi, cảm nhận được hơi ấm của cô lại càng khóc lớn hơn, tức tưởi khóc đến ho sặc, giống như nó đang trách mẹ nó vì sao lại bỏ nó lâu như vậy mới về ôm nó. Tiểu Nha sặc sụa ho, Dư Thế Phàm liền ôm lại con bé dỗ dành, đến tay Dư Thế Phàm, Tiểu Nha liền thút thích nín dần sau đó im lặng ngoan ngoãn ngủ đi.
"Anh đã nói là không nên rồi" Dư Thế Phàm khẽ nhắc nhở, Nha Hi bị đứa nhỏ từ chối tủi thân mím môi, ông bà Huỳnh cũng đi đến chỗ Dư Thế Phàm ngắm Tiểu Nha.
"Cháu nó hốc hác quá" Ông Huỳnh cảm thấy đau lòng, tay già nhăn nheo nựng nựng chiếc má của Tiểu Nha, chiếc má đã mất đi độ đàn hồi không có phún phính như trước.
"Bác sĩ bảo con bé bệnh làm sao vậy Thế Phàm?" Huỳnh phu nhân hỏi, Dư Thế Phàm nhẹ nhàng trả lời "Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ khi thiếu sữa và mất giấc thôi, mọi người đừng quá lo lắng."
"Thương gặp?" Huỳnh phu nhân nhăn mặt "Vừa nãy mẹ con nói là viêm phổi, con còn định qua mặt ai?"
Dư Thế Phàm trừng mắt với hai ông bà đang ngồi đó chăm đứa bé Tiểu Nhi, thật sự cái ba mẹ này có thể đem hết ruột gan phèo phổi của anh ra nói cho nhà họ Huỳnh này, anh đã không muốn họ lo lắng nên mới không nói vậy mà... Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội phơi bày.
"Trước chỉ là bị thiếu sữa thiếu giấc, mấy hôm nay đổi mùa con bé bị sốt rồi nôn mửa, đến bệnh viện họ bảo là viêm phổi" Không thể giấu nữa, anh nói nhẹ, vừa trả lời bà ánh mắt vừa hướng về phía Nha Hi ngồi cúi đầu ở bên cạnh giường bệnh trắng tinh.
Biết ngay là cô sẽ buồn, sẽ nghĩ lỗi do bản thân cô, đấy chính là lý do mà anh không muốn nói, Dư Thế Phàm trấn an "Điều trị bằng thuốc kháng sinh, giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước, đủ sữa, ngủ nghỉ đầy đủ là sẽ khoẻ lại."
Chỉ là khi nhập viện thực hiện đủ loại xét nghiệm kiểm tra, con bé rất hoảng, mấy hôm nay anh ăn ngủ ở bệnh viện, không rời Tiểu Nha một tấc nào. Tiểu Nha bị tiêm thuốc liên tục cho nên con bé luôn trong tình trạng hoảng sợ, bị tiêm là khóc đến sưng mắt ngủ thiếp đi.
Huỳnh Nha Hi lúc này mới nâng đầu, đi đến chỗ bà Huỳnh ngồi xuống bên cạnh bà khẽ giọng "Một lát nữa mẹ về nhà mang quần áo đến cho con nhé, cả quần áo của Tiểu Nhi nữa."
Đơn nhiên, Nha Hi quyết định ở lại với Tiểu Nha, cô cũng không thể bỏ mặt Tiểu Nhi, con bé sẽ ở lại đây luôn. Dù sao cũng có đến hai chiếc giường, chắc hẳn là một giường ngủ giành cho Dư Thế Phàm và một giường bệnh của Tiểu Nha, ở đây còn có cả một chiếc nôi công chúa xinh đẹp bé bỏng.
Không nghĩ tới việc khi cô rời đi con bé sẽ trở nên như vậy, Huỳnh Nha Hi nâng từng bước chân nhanh chóng đi, muốn thật nhanh đến được phòng của con bé.
Cô cũng không hiểu Dư Thế Phàm, tại sao lại có thể giấu cô chuyện như thế này? Lỡ như con bé có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống nổi đây? Cứ ngỡ anh có tiền có quyền thế, con bé thích anh như vậy, anh sẽ có thể lo lắng, có thể cho con bé những gì tốt đẹp nhất. Nha Hi thật sự ngu ngốc quá, dù có tiền thì cũng đâu thể nhân bẩn ra một người mẹ cho con bé, đã đi đến phòng của Tiểu Nha, Huỳnh Nha Hi lập tức nắm lấy chốt cửa mở ra.
Phía bên trong căn phòng là hình ảnh Dư Thế Phàm đang bế Tiểu Nha, đứa nhỏ ngục trên vòng tay Dư Thế Phàm ngủ. Huỳnh Nha Hi vội vàng đi đến trước mặt anh, quan sát thật kĩ Tiểu Nha. Con bé thật sự gầy đi, hai cái má phún phính biến mất, trở nên hốc hác, mấy ngón tay ú nu bây giờ chỉ có một chút da thịt.
Dư Thế Phàm nhìn thấy ông bà Dư, suy ra được việc ông bà đã chạy đến nhà họ Huỳnh nói chuyện. Nhìn đến cô gái gương mặt sợ hãi đến trắng bệch nắm bàn tay nhỏ nhỏ của Tiểu Nha ở trước mặt mình, gần một tháng không nhìn thấy, cô trông xinh đẹp hơn hẳn, có lẽ vì đã giảm cân, không còn dáng vẻ mập mập mạp mạp như lúc vừa mới sinh.
"Anh thả con bé xuống đi" Lúc nãy cô có nghe mẹ Dư bảo, có đêm Dư Thế Phàm phải bế con bé như vậy xuyên suốt, cứ bế như vậy thì sẽ rất mỏi.
Dư Thế Phàm khẽ giọng nhỏ vì sợ đánh thức bé bỏng trong lòng "Không nên đâu."
"Nghỉ chút đi, bế suốt như vậy cũng mỏi rồi" Nha Hi nghiêm mặt, có cái nôi để làm gì cơ? Cô lập tức chìa tay ra "Đưa em."
Dư Thế Phàm trao Tiểu Nha qua tay Huỳnh Nha Hi, lập tức đứa nhỏ mếu máo lên ban đầu chỉ nhăn nhó, sau khi Nha Hi bế Tiểu Nha ngay ngắn vỗ vỗ cho con bé. Tiểu Nha lại càng khóc lớn hơn, đến mức cả gương mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi đều chảy ra "Oa oah..."
Huỳnh Nha Hi vỗ về, yêu thương bồng trên tay, không hiểu vì sao lại khóc lớn như vậy, mặt mũi đỏ bừng hết "Tiểu Nha ngoan, con đừng khóc."
Đứa nhỏ nghe giọng nói, ngửi được mùi, cảm nhận được hơi ấm của cô lại càng khóc lớn hơn, tức tưởi khóc đến ho sặc, giống như nó đang trách mẹ nó vì sao lại bỏ nó lâu như vậy mới về ôm nó. Tiểu Nha sặc sụa ho, Dư Thế Phàm liền ôm lại con bé dỗ dành, đến tay Dư Thế Phàm, Tiểu Nha liền thút thích nín dần sau đó im lặng ngoan ngoãn ngủ đi.
"Anh đã nói là không nên rồi" Dư Thế Phàm khẽ nhắc nhở, Nha Hi bị đứa nhỏ từ chối tủi thân mím môi, ông bà Huỳnh cũng đi đến chỗ Dư Thế Phàm ngắm Tiểu Nha.
"Cháu nó hốc hác quá" Ông Huỳnh cảm thấy đau lòng, tay già nhăn nheo nựng nựng chiếc má của Tiểu Nha, chiếc má đã mất đi độ đàn hồi không có phún phính như trước.
"Bác sĩ bảo con bé bệnh làm sao vậy Thế Phàm?" Huỳnh phu nhân hỏi, Dư Thế Phàm nhẹ nhàng trả lời "Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ khi thiếu sữa và mất giấc thôi, mọi người đừng quá lo lắng."
"Thương gặp?" Huỳnh phu nhân nhăn mặt "Vừa nãy mẹ con nói là viêm phổi, con còn định qua mặt ai?"
Dư Thế Phàm trừng mắt với hai ông bà đang ngồi đó chăm đứa bé Tiểu Nhi, thật sự cái ba mẹ này có thể đem hết ruột gan phèo phổi của anh ra nói cho nhà họ Huỳnh này, anh đã không muốn họ lo lắng nên mới không nói vậy mà... Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội phơi bày.
"Trước chỉ là bị thiếu sữa thiếu giấc, mấy hôm nay đổi mùa con bé bị sốt rồi nôn mửa, đến bệnh viện họ bảo là viêm phổi" Không thể giấu nữa, anh nói nhẹ, vừa trả lời bà ánh mắt vừa hướng về phía Nha Hi ngồi cúi đầu ở bên cạnh giường bệnh trắng tinh.
Biết ngay là cô sẽ buồn, sẽ nghĩ lỗi do bản thân cô, đấy chính là lý do mà anh không muốn nói, Dư Thế Phàm trấn an "Điều trị bằng thuốc kháng sinh, giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước, đủ sữa, ngủ nghỉ đầy đủ là sẽ khoẻ lại."
Chỉ là khi nhập viện thực hiện đủ loại xét nghiệm kiểm tra, con bé rất hoảng, mấy hôm nay anh ăn ngủ ở bệnh viện, không rời Tiểu Nha một tấc nào. Tiểu Nha bị tiêm thuốc liên tục cho nên con bé luôn trong tình trạng hoảng sợ, bị tiêm là khóc đến sưng mắt ngủ thiếp đi.
Huỳnh Nha Hi lúc này mới nâng đầu, đi đến chỗ bà Huỳnh ngồi xuống bên cạnh bà khẽ giọng "Một lát nữa mẹ về nhà mang quần áo đến cho con nhé, cả quần áo của Tiểu Nhi nữa."
Đơn nhiên, Nha Hi quyết định ở lại với Tiểu Nha, cô cũng không thể bỏ mặt Tiểu Nhi, con bé sẽ ở lại đây luôn. Dù sao cũng có đến hai chiếc giường, chắc hẳn là một giường ngủ giành cho Dư Thế Phàm và một giường bệnh của Tiểu Nha, ở đây còn có cả một chiếc nôi công chúa xinh đẹp bé bỏng.
/109
|