Aiiiz, nhất định sẽ bị bà chị cười đến thương tích đầy mình!
Do vấn đề thời tiết, hành trình dạo chơi hôm nay đành phải hủy bỏ, bất quá, trong nhà cũng có một vài nơi có thể chơi đùa. Bạn có thể chọn đi nhà kính quan sát các loại rau củ, cũng có thể chơi tú-lơ-khơ đánh mạt chược, càng có thể bật dù câu cá tại bờ sông, nghe đồn câu cá lúc trời mưa cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, nếu bạn muốn ở trong phòng ngủ xem TV lên mạng cũng không sao cả, những thứ ấy đều miễn phí. Hẳn nhiên, cũng sẽ có một đám người không cam lòng bị phá hủy hành trình vì trời mưa, lựa chọn lên núi. Kiều Lân tuy không quá khuyến khích du khách, nhưng đằng sau núi thật sự không có nguy hiểm như đá rơi hay sạt lở gì, núi này cao hơn núi nọ chẳng qua là nhờ gò đất lớn, cho nên nếu khách khăng khăng muốn đi, anh đều có thể phái một người dẫn đội, mọi người cùng nhau mặc áo mưa ngao du trong rừng.
Đứng đằng sau nhìn Kiều Lân xử lý công việc thường ngày, nói Hiểu Ngu không động tâm là giả. Người này tựa hồ trời sinh để ra lệnh người khác, dáng vẻ chú tâm giống như trong lúc chỉ huy đánh phó bản, mỗi lần sắp xếp mỗi người một chuyện, chính cậu lại càng yêu thích thêm vài phần. Cậu cũng biết mình bây giờ có đôi phần mù quáng, nhưng không cách nào, chuyện tình cảm hẳn là như thế này đi? Cũng không phải cậu thấy người yêu mình tốt hơn người khác, bằng không, cảm tình vậy có gì đáng nói.
Quay đầu thấy Hiểu Ngu vẻ mặt thỏa mãn nhìn mình, chỉ số tâm tình của ông chủ Kiều tức khắc nổ tung. “Tiểu Ngư Nhi, nếu buồn sao không đi đánh bài với tụi Bố Tầm?” Mấy tên này sáng sớm đã hăng tiết vịt chạy xuống dưới chỗ tấm bạt chơi đánh bài. Nói là vậy thì có thể nghe tiếng gió ngắm cá bơi xem nước trôi, giữa cảnh sơn thủy ngư điền ấy chơi đùa thôi cũng đã trở thành cái vui thú nhất của cuộc đời.
Hiểu Ngu tự nguyện theo anh sắp xếp công việc hằng ngày ở nông trường, anh rất vui, nhưng anh vẫn sợ cục cưng của mình vì thế mà buồn chán.
Hiểu Ngu lắc đầu: “Không, tôi cũng không chơi mạt chược. Nếu như bị bọn họ ép buộc sẽ bị thua mất, tôi không thích mất tiền linh tinh. Họ đã được hời chỗ anh rất nhiều rồi!”
“Phốc.” Tiếng bật cười tức khắc khiến hai người vừa định đánh mắt đưa tình dời lực chú ý, trông thấy là Khâu Phong, Hiểu Ngu vội vàng chạy tới. “Khâu đại ca, anh không sao chứ?”
Ông chủ Kiều bĩu môi: “Nó có thể có chuyện gì được, trong trò chơi càng không thể bị gì. Tối hôm qua nhất định đã bị mấy lời đường mật làm lù mù rồi đi?”
Khâu Phong trái lại thẳng thắn thừa nhận: “Sao? Cậu ganh tị hả?”
Ông chủ Kiều khinh thường: “Hừ! Tôi ganh cậu cái gì? Tiểu Ngư nhà chúng tôi ở đây, cách cậu khích tướng không tác dụng gì đâu!”
Khâu Phong nhếch khóe môi: “Trình Đại Hổ nói, hắn sắp tới.”
Đổi lại Kiều Lân khóe miệng run rẩy: “Hai người mấy cậu nói rõ ràng rồi? Muốn phát triển ra ngoài trò chơi, cậu phải khẳng định tính hướng của hắn trước. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dạng cậu bị trúng độc cồn lần nữa.”
Khâu Phong nở nụ cười: “Không sao, không gặp mặt tôi sao tra xét hắn được. Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện ngu như vậy nữa. Ngã một lần còn không khôn ra, chẳng lẽ tôi bị nhược trí?! Có điều, ông chủ Kiều này, tôi mới bảo với mẹ nuôi, bạn trai mới của tôi sắp tới, bà bảo hôm nay cậu đãi khách hết.”
Kiều Lân lập tức nổi gân xanh: “Chú cái đồ phá sản!”
Trình Đại Hổ đồng chí xuất hiện khiến một góc nông trường trong mưa xôn xao hẳn lên.
Đối mặt với “cao thủ” cũng không hề điều chỉnh dung mạo trong trò chơi, Hiểu Ngu có phần rối rắm, chẳng lẽ mình điều chỉnh là dư thừa? Hay là những người này không sợ bị người khác nhận ra? Đương nhiên, nghi vấn này không có ý nghĩa thực tế lắm. Tạo hình của Đại Hổ huynh trong hiện thực tạo cảm giác khôn khéo cẩn thận hơn trong trò chơi nhiều.
Cùng thuộc hình thể khôi ngô cao ráo, nhưng vì không còn giáp trụ Long Lân trên người nên cũng không còn cảm giác hàm tráng như ở game. Phỏng chừng là do tới gặp mặt người trong lòng, người nọ cư nhiên mặc một bộ vest hàng hiệu, cả người toát lên phong phạm xuất chúng. Đáng tiếc lại cực kỳ không hòa hợp với không khí hưu nhàn thuần túy chốn nông trường, mọi người nhịn không được ồn ào, khiến Đại Hổ đống chí khá lúng túng, trên mặt cũng chỉ còn nụ cười nhợt nhạt. Bất quá, ánh mắt y vẫn không rời khỏi Khâu Phong, nhìn thấy người thật xong, y mới chính thức có loại nhận thức a đối phương quả thật là nam. Không có biện pháp, ai bảo dáng người của Hồng Điệp Tri Thu trong trò chơi lại bốc lửa tới vậy. Cơ mà áo T-shirt quần bò sát người… cũng rất có hương vị a!
Trong đầu Đại Hổ huynh suy nghĩ cái gì người bên ngoài đương nhiên không biết, có điều ông chủ Kiều thân là chủ nhân nên làm người bật đèn xanh tạo cơ hội cho hai người trao đổi riêng tư. Hỏi dò Trình Đại Hổ thì biết y vội lái xe tới thành phố W từ rạng sáng ba giờ, cho nên bây giờ chưa kịp ăn sáng, Kiều Lân trực tiếp sắp xếp phòng đơn cho Trình Đại Hổ, còn chuyện ăn cơm này, mình Khâu Phong đồng chí cũng có thể giải quyết. Quản hắn là tới chỗ Vương sư phụ hay dắt Trình Đại Hổ đi gặp mẹ mình đòi ăn cũng không cần anh động thủ. Chẳng qua, nhìn quần áo trên người Trình Đại Hổ cùng chiếc xe kế bên, ông chủ Kiều thật buồn bực nha. Dê béo giá lâm, anh vậy mà còn phải mời khách! Rõ ràng là đang theo đuổi anh em nhà mình, bị mình chặt chém mới là vương đạo chứ!!
Trông Trình Đại Hổ cười vui vẻ theo sau Khâu Phong vào phòng khách, Hiểu Ngu lúc này mới kéo Kiều Lân qua thì thầm: “Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi đặt tên thiếu nội tâm, có Trình Đại Hổ đấy thôi!”
Kiều Lân cười nhéo nhéo chóp mũi Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư nhà chúng ta tên dễ nghe hơn. Sao, lát nữa muốn làm gì?”
Hiểu Ngu suy nghĩ hồi lâu: “Tôi không muốn làm gì. Đáng tiếc, hôm nay mưa to, bằng không, anh đã nói muốn dẫn tôi lên núi dạo một vòng nữa mà. Chán quá, lát chiều là phải về rồi.” Thật ra cậu rất muốn lên núi hái nấm, còn có, nghe bảo trên núi có anh đào và táo chua mọc hoang, mùi vị không giống loại trồng trong vườn, cậu đặc biệt muốn nếm thử một ít.
Kiều Lân nói: “Bọn họ về em ở lại hai ngày đi, ngày mốt ăn xong cơm trưa anh chở em về nhà, nhân tiện mang theo chút đồ ăn, thế nào?”
Hiểu Ngu nhất thời nhíu mày: “Không tốt lắm, bọn họ thế nào cũng sẽ cười nhạo tôi một trận. Vả lại, tôi đã nhắn bác Phùng hôm nay về nhà.”
Kiều Lân khuyên nhủ: “Em xem, hôm nay trời mua, ngày mai vừa lúc là ngày mọc nấm. Em nếu đi, sau này có thể sẽ không còn dịp tốt như vậy. Huống chi, bọn họ sao lại chê cười em, chuyện anh theo đuổi em ai cũng biết cả, họ hôm qua nếu muốn ngăn cản thì đã không cho em theo anh về tiểu viện rồi. Em nhờ Phùng Tiếu nhắn dùm, rồi gọi điện báo bác Phùng một chút, tiện thể nói về chuyện đồ ăn để ông ngẫm nghĩ, không tốt sao.”
Hiểu Nguvẫn do dự. Thật ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do chính cậu chưa từng ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, quan trọng là cùng Kiều Lân một chỗ, nhất là mới vừa gặp nhau trong hiện thực rồi ở nhà người ta vài ngày ăn uống thoải mái, cảm giác rất kỳ cục. Như vậy có phải tỏ vẻ cậu là một con người khá tùy tiện không a? Cậu không mong người khác có loại cảm giác này. “Nhưng…”
“Em lo anh sẽ làm gì em sao? Anh không phải đã bảo, khi em chưa cho anh câu trả lời xác thực anh sẽ nhẫn nại à. Em không tin anh?” Dụ dỗ không được, chỉ có thể sử dụng cách này. Dù sao, Kiều Lân đồng chí tuyệt đối không muốn Tiểu Ngư hôm nay rời đi.
Hiểu Ngu vội vàng lắc đầu: “Không phải! Tôi không phải không tin anh. Tôi chỉ là… Chúng ta nói thế nào cũng chỉ là gặp nhau lần đầu… Tôi ở lâu như vậy… Không tốt lắm đi?”
Kiều Lân nhịn không được nở nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiểu Ngư: “Vật nhỏ, em suy nghĩ nhiều quá. Bạn bè em nhất định sẽ không cười nhạo em, lo âu về em còn không kém lắm. Về phần cha mẹ anh, họ vui vẻ còn không kịp đâu, lo lắng cái gì. Còn nữa, Trình Đại Hổ không thể vừa tới hôm nay liền đi ngay đi? Em không muốn biết diễn biến tình hình tiếp theo à?”
Này tuyệt đối là đòn sát thủ! Nghe tới chuyện này, Hiểu Ngu luôn để tâm tới cuộc sống tình cảm của Khâu Phong lại không thừa nhận là lo Kiều Lân bị người anh em thời quần yếm [1] cướp mất lập tức gật đầu: “Cũng được, lát nữa tôi đi nói bọn Phùng Tiếu một tiếng.” Aiii, nhất định sẽ bị bà chị cười đến thương tích đầy mình!
[1] Nguyên văn là “phát tiểu” [发小]: là một ngôn từ địa phương ở Bắc Kinh, ý chỉ những bạn bè quen nhau từ bé cùng nhau lớn lên, sau khi lớn vẫn còn quan hệ với nhau, không phân biệt nam nữ
Buổi chiều tầm hai giờ bốn mươi phút, cơn mưa to rốt cuộc ngừng lại, tuy ánh trời vẫn còn bị giấu dưới tầng mây dày đặc, nhưng mùi vị dễ chịu bốc lên vẫn làm người ta vui vẻ thoải mái.
Hiểu Ngu bất chấp “liều chết xông lên” nói với Phùng Tiếu và bọn Đậu Trình Hưng cậu không đi, ngày mốt Kiều Lân sẽ đưa cậu về nha. Không hề bất giờ bị mọi người cười vang một trận. Phùng đại tiểu thư túm áo Hiểu Ngu kéo sang một bên, đánh giá cậu nhỏ thanh mai trúc mã thiên về EQ này từ trên xuống dưới. “Chú em không bị anh ta làm gì thật? Nhìn tướng đi vẫn rất bình thường…”
Hiểu Ngu đầu đầy hắc tuyến: “Được rồi! Lân không cầm thú như chị tưởng tượng đâu!”
Phùng Tiếu bĩu môi: “Xí! Chị hiếm khi để ý tới bây a?! Có bạn trai không thèm chị gái! Chậc, nếu hai người đều muốn lấy kết hôn làm tiền đề kết giao, chị đây cũng không nhiều lời gì. Có điều, đừng nói chị đây không nhắc chú, Kiều Lân là một người làm ăn không giống chú không tiếp xúc với nhiều người. Chú phải cẩn thận để ý xem anh ta có cái lốp dự phòng nào không. Còn nữa, chị thấy mẹ anh ta vô cùng yêu thích chú, bản thân nếu nhắm chuẩn anh ta thì phải cố gắng lấy lòng mẹ chồng tương lai, chiêu này tuyệt đối hữu dụng. Còn nữa, đừng như thằng ngu nghe nó nói gì vâng theo ấy, chú phải làm anh ta nghe lời chú, sau này mới có địa vị trong nhà, ngoài ra…”
Tiểu Ngư thật sự nghe không nổi nữa:“Chị hai của tôi ơi, không, là thần tiên! Chị nói quá rồi! Nhưng chị yên tâm, em nhất định sẽ lưu tâm. Chị trăm ngàn lần đừng nói nữa.”
Phùng Tiếu hừ một tiếng: “Quên đi, lười lãng phí miệng lưỡi với nhóc. Chuyện của nhóc chị sẽ nói với ba. Tự nhóc gọi một cuộc cho ba đi.”
Tiễn bước quần thể thần tiên này, Hiểu Ngu cư nhiên có loại cảm giác thở phào một cái. Rõ ràng là không đúng a, mình vốn theo đám này tới đây được không! Chẳng lẽ mới hai ngày, mình đã quen nhà rồi? Phi! Mày đang suy nghĩ cái gì! Thật sự là đi theo đám bệnh thần kinh tư tưởng cũng không được bình thường!
Bởi vì không còn “thân hảo bằng hữu” liên quan, bữa cơm chiều tự nhiên được xem là gia yến. Nhất là có vị khách Trình Đại Hổ ở đây, mẹ Kiều quyết định làm một bữa ăn thật phong phú. Thứ nhất, bà thật tâm mong rằng Khâu Phong có thể thoát khỏi bóng ma tình cảm khi trước, thứ hai cũng là không thể để người trong nhà mất mặt trước người bên ngoài. Đương nhiên, người ngoài đây chính là bạn trai Trình Đại Hổ trước mặt còn chưa được Khâu Phong chứng thực, ngược lại Vu Hiểu Ngu rõ ràng còn chưa đáp ứng trở thành bà xã đứa con trai nhà bà lại bị Thái hậu xem thành người trong nhà. Cho nên trong đội ngũ chuẩn bị bữa ăn, Hiểu Ngu đồng học cũng coi như là một thành phần bên trong.
Chuyện gia yến đương nhiên là người trong nhà cùng nhau thực hiện. Cho nên mẹ Kiều tuyên bố, một nhà bốn người mỗi người làm hai món, Hiểu Ngu không thể may mắn trốn thoát!
Đương nhiên Tiểu Ngư cảm thấy đây không thành vấn đề gì.Ngược lại bởi vì mẹ Kiều không xem cậu là người ngoài, một tiếng con trai tốt kêu mình, trong lòng cậu vừa cảm động vừa kích động. Vì thế cậu vỗ vỗ ngực, hướng tổ chức cam đoan rằng nhất định sẽ hoàn thành hai món ăn bảo đảm chất lượng trong khoảng thời gian quy định!
Tiểu Ngư đã sắp sa lưới! ! !
Do vấn đề thời tiết, hành trình dạo chơi hôm nay đành phải hủy bỏ, bất quá, trong nhà cũng có một vài nơi có thể chơi đùa. Bạn có thể chọn đi nhà kính quan sát các loại rau củ, cũng có thể chơi tú-lơ-khơ đánh mạt chược, càng có thể bật dù câu cá tại bờ sông, nghe đồn câu cá lúc trời mưa cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, nếu bạn muốn ở trong phòng ngủ xem TV lên mạng cũng không sao cả, những thứ ấy đều miễn phí. Hẳn nhiên, cũng sẽ có một đám người không cam lòng bị phá hủy hành trình vì trời mưa, lựa chọn lên núi. Kiều Lân tuy không quá khuyến khích du khách, nhưng đằng sau núi thật sự không có nguy hiểm như đá rơi hay sạt lở gì, núi này cao hơn núi nọ chẳng qua là nhờ gò đất lớn, cho nên nếu khách khăng khăng muốn đi, anh đều có thể phái một người dẫn đội, mọi người cùng nhau mặc áo mưa ngao du trong rừng.
Đứng đằng sau nhìn Kiều Lân xử lý công việc thường ngày, nói Hiểu Ngu không động tâm là giả. Người này tựa hồ trời sinh để ra lệnh người khác, dáng vẻ chú tâm giống như trong lúc chỉ huy đánh phó bản, mỗi lần sắp xếp mỗi người một chuyện, chính cậu lại càng yêu thích thêm vài phần. Cậu cũng biết mình bây giờ có đôi phần mù quáng, nhưng không cách nào, chuyện tình cảm hẳn là như thế này đi? Cũng không phải cậu thấy người yêu mình tốt hơn người khác, bằng không, cảm tình vậy có gì đáng nói.
Quay đầu thấy Hiểu Ngu vẻ mặt thỏa mãn nhìn mình, chỉ số tâm tình của ông chủ Kiều tức khắc nổ tung. “Tiểu Ngư Nhi, nếu buồn sao không đi đánh bài với tụi Bố Tầm?” Mấy tên này sáng sớm đã hăng tiết vịt chạy xuống dưới chỗ tấm bạt chơi đánh bài. Nói là vậy thì có thể nghe tiếng gió ngắm cá bơi xem nước trôi, giữa cảnh sơn thủy ngư điền ấy chơi đùa thôi cũng đã trở thành cái vui thú nhất của cuộc đời.
Hiểu Ngu tự nguyện theo anh sắp xếp công việc hằng ngày ở nông trường, anh rất vui, nhưng anh vẫn sợ cục cưng của mình vì thế mà buồn chán.
Hiểu Ngu lắc đầu: “Không, tôi cũng không chơi mạt chược. Nếu như bị bọn họ ép buộc sẽ bị thua mất, tôi không thích mất tiền linh tinh. Họ đã được hời chỗ anh rất nhiều rồi!”
“Phốc.” Tiếng bật cười tức khắc khiến hai người vừa định đánh mắt đưa tình dời lực chú ý, trông thấy là Khâu Phong, Hiểu Ngu vội vàng chạy tới. “Khâu đại ca, anh không sao chứ?”
Ông chủ Kiều bĩu môi: “Nó có thể có chuyện gì được, trong trò chơi càng không thể bị gì. Tối hôm qua nhất định đã bị mấy lời đường mật làm lù mù rồi đi?”
Khâu Phong trái lại thẳng thắn thừa nhận: “Sao? Cậu ganh tị hả?”
Ông chủ Kiều khinh thường: “Hừ! Tôi ganh cậu cái gì? Tiểu Ngư nhà chúng tôi ở đây, cách cậu khích tướng không tác dụng gì đâu!”
Khâu Phong nhếch khóe môi: “Trình Đại Hổ nói, hắn sắp tới.”
Đổi lại Kiều Lân khóe miệng run rẩy: “Hai người mấy cậu nói rõ ràng rồi? Muốn phát triển ra ngoài trò chơi, cậu phải khẳng định tính hướng của hắn trước. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dạng cậu bị trúng độc cồn lần nữa.”
Khâu Phong nở nụ cười: “Không sao, không gặp mặt tôi sao tra xét hắn được. Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện ngu như vậy nữa. Ngã một lần còn không khôn ra, chẳng lẽ tôi bị nhược trí?! Có điều, ông chủ Kiều này, tôi mới bảo với mẹ nuôi, bạn trai mới của tôi sắp tới, bà bảo hôm nay cậu đãi khách hết.”
Kiều Lân lập tức nổi gân xanh: “Chú cái đồ phá sản!”
Trình Đại Hổ đồng chí xuất hiện khiến một góc nông trường trong mưa xôn xao hẳn lên.
Đối mặt với “cao thủ” cũng không hề điều chỉnh dung mạo trong trò chơi, Hiểu Ngu có phần rối rắm, chẳng lẽ mình điều chỉnh là dư thừa? Hay là những người này không sợ bị người khác nhận ra? Đương nhiên, nghi vấn này không có ý nghĩa thực tế lắm. Tạo hình của Đại Hổ huynh trong hiện thực tạo cảm giác khôn khéo cẩn thận hơn trong trò chơi nhiều.
Cùng thuộc hình thể khôi ngô cao ráo, nhưng vì không còn giáp trụ Long Lân trên người nên cũng không còn cảm giác hàm tráng như ở game. Phỏng chừng là do tới gặp mặt người trong lòng, người nọ cư nhiên mặc một bộ vest hàng hiệu, cả người toát lên phong phạm xuất chúng. Đáng tiếc lại cực kỳ không hòa hợp với không khí hưu nhàn thuần túy chốn nông trường, mọi người nhịn không được ồn ào, khiến Đại Hổ đống chí khá lúng túng, trên mặt cũng chỉ còn nụ cười nhợt nhạt. Bất quá, ánh mắt y vẫn không rời khỏi Khâu Phong, nhìn thấy người thật xong, y mới chính thức có loại nhận thức a đối phương quả thật là nam. Không có biện pháp, ai bảo dáng người của Hồng Điệp Tri Thu trong trò chơi lại bốc lửa tới vậy. Cơ mà áo T-shirt quần bò sát người… cũng rất có hương vị a!
Trong đầu Đại Hổ huynh suy nghĩ cái gì người bên ngoài đương nhiên không biết, có điều ông chủ Kiều thân là chủ nhân nên làm người bật đèn xanh tạo cơ hội cho hai người trao đổi riêng tư. Hỏi dò Trình Đại Hổ thì biết y vội lái xe tới thành phố W từ rạng sáng ba giờ, cho nên bây giờ chưa kịp ăn sáng, Kiều Lân trực tiếp sắp xếp phòng đơn cho Trình Đại Hổ, còn chuyện ăn cơm này, mình Khâu Phong đồng chí cũng có thể giải quyết. Quản hắn là tới chỗ Vương sư phụ hay dắt Trình Đại Hổ đi gặp mẹ mình đòi ăn cũng không cần anh động thủ. Chẳng qua, nhìn quần áo trên người Trình Đại Hổ cùng chiếc xe kế bên, ông chủ Kiều thật buồn bực nha. Dê béo giá lâm, anh vậy mà còn phải mời khách! Rõ ràng là đang theo đuổi anh em nhà mình, bị mình chặt chém mới là vương đạo chứ!!
Trông Trình Đại Hổ cười vui vẻ theo sau Khâu Phong vào phòng khách, Hiểu Ngu lúc này mới kéo Kiều Lân qua thì thầm: “Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi đặt tên thiếu nội tâm, có Trình Đại Hổ đấy thôi!”
Kiều Lân cười nhéo nhéo chóp mũi Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư nhà chúng ta tên dễ nghe hơn. Sao, lát nữa muốn làm gì?”
Hiểu Ngu suy nghĩ hồi lâu: “Tôi không muốn làm gì. Đáng tiếc, hôm nay mưa to, bằng không, anh đã nói muốn dẫn tôi lên núi dạo một vòng nữa mà. Chán quá, lát chiều là phải về rồi.” Thật ra cậu rất muốn lên núi hái nấm, còn có, nghe bảo trên núi có anh đào và táo chua mọc hoang, mùi vị không giống loại trồng trong vườn, cậu đặc biệt muốn nếm thử một ít.
Kiều Lân nói: “Bọn họ về em ở lại hai ngày đi, ngày mốt ăn xong cơm trưa anh chở em về nhà, nhân tiện mang theo chút đồ ăn, thế nào?”
Hiểu Ngu nhất thời nhíu mày: “Không tốt lắm, bọn họ thế nào cũng sẽ cười nhạo tôi một trận. Vả lại, tôi đã nhắn bác Phùng hôm nay về nhà.”
Kiều Lân khuyên nhủ: “Em xem, hôm nay trời mua, ngày mai vừa lúc là ngày mọc nấm. Em nếu đi, sau này có thể sẽ không còn dịp tốt như vậy. Huống chi, bọn họ sao lại chê cười em, chuyện anh theo đuổi em ai cũng biết cả, họ hôm qua nếu muốn ngăn cản thì đã không cho em theo anh về tiểu viện rồi. Em nhờ Phùng Tiếu nhắn dùm, rồi gọi điện báo bác Phùng một chút, tiện thể nói về chuyện đồ ăn để ông ngẫm nghĩ, không tốt sao.”
Hiểu Nguvẫn do dự. Thật ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do chính cậu chưa từng ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, quan trọng là cùng Kiều Lân một chỗ, nhất là mới vừa gặp nhau trong hiện thực rồi ở nhà người ta vài ngày ăn uống thoải mái, cảm giác rất kỳ cục. Như vậy có phải tỏ vẻ cậu là một con người khá tùy tiện không a? Cậu không mong người khác có loại cảm giác này. “Nhưng…”
“Em lo anh sẽ làm gì em sao? Anh không phải đã bảo, khi em chưa cho anh câu trả lời xác thực anh sẽ nhẫn nại à. Em không tin anh?” Dụ dỗ không được, chỉ có thể sử dụng cách này. Dù sao, Kiều Lân đồng chí tuyệt đối không muốn Tiểu Ngư hôm nay rời đi.
Hiểu Ngu vội vàng lắc đầu: “Không phải! Tôi không phải không tin anh. Tôi chỉ là… Chúng ta nói thế nào cũng chỉ là gặp nhau lần đầu… Tôi ở lâu như vậy… Không tốt lắm đi?”
Kiều Lân nhịn không được nở nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiểu Ngư: “Vật nhỏ, em suy nghĩ nhiều quá. Bạn bè em nhất định sẽ không cười nhạo em, lo âu về em còn không kém lắm. Về phần cha mẹ anh, họ vui vẻ còn không kịp đâu, lo lắng cái gì. Còn nữa, Trình Đại Hổ không thể vừa tới hôm nay liền đi ngay đi? Em không muốn biết diễn biến tình hình tiếp theo à?”
Này tuyệt đối là đòn sát thủ! Nghe tới chuyện này, Hiểu Ngu luôn để tâm tới cuộc sống tình cảm của Khâu Phong lại không thừa nhận là lo Kiều Lân bị người anh em thời quần yếm [1] cướp mất lập tức gật đầu: “Cũng được, lát nữa tôi đi nói bọn Phùng Tiếu một tiếng.” Aiii, nhất định sẽ bị bà chị cười đến thương tích đầy mình!
[1] Nguyên văn là “phát tiểu” [发小]: là một ngôn từ địa phương ở Bắc Kinh, ý chỉ những bạn bè quen nhau từ bé cùng nhau lớn lên, sau khi lớn vẫn còn quan hệ với nhau, không phân biệt nam nữ
Buổi chiều tầm hai giờ bốn mươi phút, cơn mưa to rốt cuộc ngừng lại, tuy ánh trời vẫn còn bị giấu dưới tầng mây dày đặc, nhưng mùi vị dễ chịu bốc lên vẫn làm người ta vui vẻ thoải mái.
Hiểu Ngu bất chấp “liều chết xông lên” nói với Phùng Tiếu và bọn Đậu Trình Hưng cậu không đi, ngày mốt Kiều Lân sẽ đưa cậu về nha. Không hề bất giờ bị mọi người cười vang một trận. Phùng đại tiểu thư túm áo Hiểu Ngu kéo sang một bên, đánh giá cậu nhỏ thanh mai trúc mã thiên về EQ này từ trên xuống dưới. “Chú em không bị anh ta làm gì thật? Nhìn tướng đi vẫn rất bình thường…”
Hiểu Ngu đầu đầy hắc tuyến: “Được rồi! Lân không cầm thú như chị tưởng tượng đâu!”
Phùng Tiếu bĩu môi: “Xí! Chị hiếm khi để ý tới bây a?! Có bạn trai không thèm chị gái! Chậc, nếu hai người đều muốn lấy kết hôn làm tiền đề kết giao, chị đây cũng không nhiều lời gì. Có điều, đừng nói chị đây không nhắc chú, Kiều Lân là một người làm ăn không giống chú không tiếp xúc với nhiều người. Chú phải cẩn thận để ý xem anh ta có cái lốp dự phòng nào không. Còn nữa, chị thấy mẹ anh ta vô cùng yêu thích chú, bản thân nếu nhắm chuẩn anh ta thì phải cố gắng lấy lòng mẹ chồng tương lai, chiêu này tuyệt đối hữu dụng. Còn nữa, đừng như thằng ngu nghe nó nói gì vâng theo ấy, chú phải làm anh ta nghe lời chú, sau này mới có địa vị trong nhà, ngoài ra…”
Tiểu Ngư thật sự nghe không nổi nữa:“Chị hai của tôi ơi, không, là thần tiên! Chị nói quá rồi! Nhưng chị yên tâm, em nhất định sẽ lưu tâm. Chị trăm ngàn lần đừng nói nữa.”
Phùng Tiếu hừ một tiếng: “Quên đi, lười lãng phí miệng lưỡi với nhóc. Chuyện của nhóc chị sẽ nói với ba. Tự nhóc gọi một cuộc cho ba đi.”
Tiễn bước quần thể thần tiên này, Hiểu Ngu cư nhiên có loại cảm giác thở phào một cái. Rõ ràng là không đúng a, mình vốn theo đám này tới đây được không! Chẳng lẽ mới hai ngày, mình đã quen nhà rồi? Phi! Mày đang suy nghĩ cái gì! Thật sự là đi theo đám bệnh thần kinh tư tưởng cũng không được bình thường!
Bởi vì không còn “thân hảo bằng hữu” liên quan, bữa cơm chiều tự nhiên được xem là gia yến. Nhất là có vị khách Trình Đại Hổ ở đây, mẹ Kiều quyết định làm một bữa ăn thật phong phú. Thứ nhất, bà thật tâm mong rằng Khâu Phong có thể thoát khỏi bóng ma tình cảm khi trước, thứ hai cũng là không thể để người trong nhà mất mặt trước người bên ngoài. Đương nhiên, người ngoài đây chính là bạn trai Trình Đại Hổ trước mặt còn chưa được Khâu Phong chứng thực, ngược lại Vu Hiểu Ngu rõ ràng còn chưa đáp ứng trở thành bà xã đứa con trai nhà bà lại bị Thái hậu xem thành người trong nhà. Cho nên trong đội ngũ chuẩn bị bữa ăn, Hiểu Ngu đồng học cũng coi như là một thành phần bên trong.
Chuyện gia yến đương nhiên là người trong nhà cùng nhau thực hiện. Cho nên mẹ Kiều tuyên bố, một nhà bốn người mỗi người làm hai món, Hiểu Ngu không thể may mắn trốn thoát!
Đương nhiên Tiểu Ngư cảm thấy đây không thành vấn đề gì.Ngược lại bởi vì mẹ Kiều không xem cậu là người ngoài, một tiếng con trai tốt kêu mình, trong lòng cậu vừa cảm động vừa kích động. Vì thế cậu vỗ vỗ ngực, hướng tổ chức cam đoan rằng nhất định sẽ hoàn thành hai món ăn bảo đảm chất lượng trong khoảng thời gian quy định!
Tiểu Ngư đã sắp sa lưới! ! !
/99
|