Anh bảo tôi trả lời như thế nào hả hỗn đản!!!
Hiểu Ngu cảm thấy, từ ngày mình và Kiều Lân sống chung, mấy việc lên game dường như ít hơn ban trước một chút. Tuy cậu cảm thấy cùng một chỗ với Kiều Lân ở hiện thực là rất tốt, nhưng cậu cảm thấy trong trò chơi an toàn hơn nhiều. Nói như vậy, hoàn toàn là vì hai đêm nay Kiều Lân đồng chí đều sẽ nhịn không được ôm ghì Tiểu Ngư hôn rồi lại hôn, chỗ không an phận nào đấy dù không chú tâm để ý tới cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Hiểu Ngu không phải không biết đàn ông chịu đựng như vậy thật vất vả lắm, cũng không dễ dàng gì, nhưng cậu thì vướng mắc cái chuyện mà ai cũng hiểu ấy. Nghe nói… lần đầu tiên rất đau.
Khụ, đừng hoài nghi Tiểu Ngư đồng học vì sao lại nghĩ tới chuyện đau kia, đấy còn không phải là vì cậu hoàn toàn không muốn làm seme nhọc nhằn đó sao. Vả lại đánh chết cậu cậu cũng không tin mình có thể đánh thắng đầu óc và thể trạng của Kiều Lân. Được rồi, Tiểu Ngư có thể thừa nhận cảm giác được người khác chăm bảo được người khác yêu thương là tuyệt lắm. Đôi lứa yêu nhau, tình cảm là quan trọng nhất, những cái khác đều không hề gì không hề gì. *Đổ mồ hôi*
Tiễn bước Trình Đại Hổ và Khâu Phong đi gặp gia trưởng để cha mẹ Trình Đại Hổ chấm điểm. Kiều Lân và Tiểu Ngư quay trở về tứ hợp viện. Xét thấy cơm trưa nay ăn thật no, hai người đều không lên trò chơi, mà bắt đầu đi hái giàn nho sắp chín ở hậu viện nhà Hiểu Ngu.
Hai sân trước sau tứ hợp viện của Tiểu Ngư đều trồng một ít cây, giàn nho là do ông nội Tiểu Ngư năm đó tự tay trồng, bao nhiêu năm trôi qua, hai giàn nho đã vững chãi hơn lúc mới trồng nhiều lắm, nho kết trái cũng ngọt hơn mỗi năm. Nhưng Hiểu Ngu đồng học thật lười, lâu lâu xuất hiện những con sâu xanh lớn cũng không thèm xử lý, lượng bán lá nho liền giảm rất nhiều. Cũng may có thím Phùng thường xuyên đến giải quyết, nếu không nho cũng chẳng thừa lại bao nhieu.
Cây mây nho nhà Hiểu Ngu quấn giàn hơi cao, cho nên mấy năm qua khi hái Hiểu Ngu đều xách theo một băng ghế nhỏ, năm nay lại có thêm một người hỗ trợ, Hiểu Ngu tất nhiên sẽ không tự mình động thủ. “Chùm kia kìa! Đúng đúng, chùm bên cạnh nữa. Chùm bên ấy tốt hơn! Quên đi, cứ giảm bà nó một vò rượu nho uống năm mới vậy!”
Cuối cùng ông chủ Kiều thật sự ngắt hết đống nho trên dây mây xuống, chạy tới chọn vài chùm giữ lại cho tiền viện và hai người họ ăn, còn lại đều bị Hiểu Ngu tống đi làm rượu nho hết.
Mường tượng năm mới này có thể uống được rượu nho do mình tự ủ, ông chủ Kiều chưa uống đã thấy vừa ngọt vừa say. Thế nhưng chuẩn bị rượu nho lại bận việc buổi chiều, không thì nhà Tiểu Ngư hằng năm cũng làm, phỏng chừng cũng sẽ không nhanh như vậy.
Cơm chiều Hiểu Ngu tự mình xuống bếp làm một phần sườn bò chiên nho. Mấy miếng sườn này mua hồi hai người đi dạo quanh siêu thị trước khi về, vô cùng tươi, chất thịt và hương vị đương nhiên cũng không cần nhiều lời.
Dầu oliu, bột tiêu đen và muối để ướp sườn đã xắt sẵn, kế tiếp cần phải làm giã nát nho bài trừ nước, sau đó đổ lên miếng sườn nhằm gia tăng hương vị. Thật ra vị của da nho rất đậm đà, nên Tiểu Ngư cẩn thận tỉa da nho thành sợi, nửa củ hành tây cũng xắt thành sợi mảnh. Chiên nóng mỡ trong chảo, sau khi hòa tan thì xào sợi hành tây trước, đợi hành tây mềm dần mới đặt ngay ngắn các miếng sườn đã thấm vị vào chảo chiên. Sườn có xương, tất nhiên phải để phần trên chín hẳn mới ngon, hơn nữa, đồ trong siêu thị có tươi đến đâu đi nữa cũng không đủ an toàn như nhà mình, cho nên Kiều Lân dặn Tiểu Ngư nhất định phải chín mười phần mới được.
Sườn chín mười phần mang theo màu đỏ cháy xém. Độ lửa Hiểu Ngu chiên thịt vô cùng thích hợp, ông chủ Kiều liên tục khen thế này mới gọi là sắc hương đủ cả. Chỉ là sau khi khen lại hôn lên mặt Hiểu Ngu một cái, nói nhỏ một câu: “Thật ra anh thích sắc hương của Tiểu Ngư Nhi hơn.”
Chòng ghẹo linh tinh quả nhiên không phải nói phản kích là phản kích ngay được. Hiểu Ngu hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Lân, dù sao cũng không có lực uy hiếp gì, ông chủ Kiều liền cho rằng vợ mình làm nũng: “Em nói xem, anh nói thật lòng em còn không vui. Em không cho anh đụng chạm, chẳng lẽ còn không để anh miệng ngon lưỡi ngọt sao!”
Hiểu Ngu đỏ mặt, liếc thấy biểu tình tràn đầy oan ức của Kiều Lân, trong lòng lập tức rối bời. “Tôi còn chưa nói gì anh đã không vui trước làm gì! Xí, nhanh đi xào thức ăn, tôi đi bày bàn.”
Phía trên sườn rải đều da nho, có khí nóng xông lên trên như vậy, hương vị nhất thời liền lan tỏa. Cộng thêm lúc đầu ướp thịt còn dính không ít nước nho, món sườn nho này nếu ăn Tiểu Ngư cũng hận mình không thể nhai nốt luôn khúc xương. Càng không cần phải nói đến Kiều Lân. Có điều khiến anh để ý nhất là, đêm nay hành động vừa ăn vừa chiếm tiện nghi của anh lại không bị Tiểu Ngư đẩy ra hay miệng bảo không thích. Xem ra thu hoạch không nhỏ! Vậy đêm nay trước khi ngủ, mức độ thấp nhất là anh có thể cùng Hiểu Ngu giúp đỡ lẫn nhau một chút ~!
Chơi hai tiếng trò chơi hai người đều logout. Nhưng logout xong Tiểu Ngư và Kiều Lân thật đứng đắn thảo luận đề tài xác con BOSS kia một phen: “Lân, anh cũng nhìn thấy đầu heo đó rồi, còn là thịt heo rừng, nên làm gì đây? Không thì đem nấu tiệc cưới cho Khâu đại ca và Trình Đại Hổ?”
Kiều Lân lắc đầu: “Sao lại cho bọn họ dùng, em không phải đã trù tính các món tiệc rồi à. Hơn nữa, chúng ta cũng có chuyện để ăn mừng, vẫn nên dễ dành dùng cho mình đi.”
Tiểu Ngư trong lòng nóng lên: “Ai nói muốn kết hôn với anh!”
Kiều Lân nở nụ cười: “Thế nào, bà xã anh đợi không kịp muốn kết hôn? Được rồi. Vậy mai chúng ta đi nhận giấy kết hôn đi? Anh có người quen ở cục dân chính, bảo đảm không cần xếp hàng.”
Tiểu Ngư lập tức ngồi xuống: “Biến sang một bên! Kỳ hạn một tháng còn chưa tới đâu.”
Tươi cười trên mặt Kiều Lân dần phai nhạt, anh nắm chặt tay Hiểu Ngu, thở dài: “Anh biết còn vài ngày, nhưng tương lai chúng ta thế nào cũng phải kém vài ngày như thế sao? Thiếu mấy ngày đó em liền không nhận rõ tấm lòng của anh? Tiểu Ngư, đời này anh nghiêm túc rất nhiều chuyện, nhưng cố chấp thì chẳng bao nhiêu. Đối với em, anh rất cố chấp, nói muốn em thích anh anh nhất định sẽ làm cho em thích, nói muốn kết hôn với em cũng nhất định sẽ kết hôn với em, muốn cùng em sống đến bạc đầu suốt đời thì nhất định sẽ làm được. Em nếu lo lắng, anh có thể để em đứng tên 60% nông trường. Vậy, cho dù có một ngày anh bị lừa đá đầu, em cũng có thể để lừa trong nông trường chúng ta đá anh đi. Như thế được không?”
Mấy nay ngày đêm làm bạn, Kiều Lân nhẫn nại che chở đã sớm khiến Hiểu Ngu ghi tạc người này vào đáy lòng. Chỉ là nhất thời ngại ngùng chưa quen, nhịn không được nhai nhiều thêm hai câu. Giờ nghe Kiều Lân thốt ra những lời này, Hiểu Ngu đã lập tức đầu hàng. “Tôi không cần nông trường của anh. Đừng có mơ lấy nông trường cầm cố để anh về sau ra ngoài tìm người khác! Kết hôn xong anh mà dám tìm người khác, tôi nhất định sẽ không kiếm lừa đá anh, mà phải tự tay thiến anh!”
“Phốc!” Kiều Lân ôm ghì Tiểu Ngư vào trong ngực, hai người lập tức hôn nhau. Tốc độ đó, triền miên đó, tóm lại đến cuối cùng, Tiểu Ngư chưa kịp phản ứng, nơi yếu hại đã bị “địch nhân” bắt vào tay rồi.
Tiểu Ngư nắm tay áo Kiều Lân, mặt đỏ toàn phần. “Tôi, thật…. thật ra…”
Kiều Lân làm sao có thể không cảm giác được Tiểu Ngư cả người cứng ngắc, ngay cả cậu nhỏ trong này mới vừa rồi còn động tình cũng có tư thế ủ rũ, anh liền hiểu được một hai. “Đừng sợ, hôm nay anh không làm đến cuối cùng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thả lỏng tiểu ngu ngốc, anh cũng không nỡ làm em bị thương. Ôi, sớm biết vậy nên mang thuốc bôi trơn bên người. Mấy món thay thế trong phòng bếp cũng được, nhưng anh lại sợ em sau này chẳng dám đặt chân vào phòng bếp.”
Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Kiều Lân, song ngại thằng anh em nhà mình đang bị bắt làm con tin trong tay người ta, liếc mắt của cậu cũng chỉ có thể mời mọc. “Đây là anh nói đấy, cứ… giúp đỡ lẫn nhau.”
Cúi đầu hôn môi Tiểu Ngư, Kiều Lân thở dài, sau đó ôn nhu nói: “Ừ ừ ừ, anh không nỡ để em bị thương. Em xem, cậu em nhỏ của ông xã em cũng rất to lớn, phải cho em thời gian chuẩn bị chứ. Ngoan, đến sờ sờ xem.” Không để Tiểu Ngư phản đối, kéo tay Tiểu Ngư duỗi về phía Tiểu Tiểu Lân đồng học.
Tui: Mẹ ơi = 0 =. Beta: Hãi = 0 =
Tiểu Tiểu Lân thật hăng hái, cũng rất vui vẻ, vì tranh thủ tính phúc tương lai của mình, cậu nhỏ phá lệ cố gắng bán mạng. Ở trong tay Tiểu Ngư như hăng tiết vịt mà không ngừng vươn dài bật lên, khiến Tiểu Ngư càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Có điều Tiểu Tiểu Ngư ngược lại lại thoải mái hơn chủ nhân mình, dưới bàn tay vĩ đại của bạn đời chủ nhân, thoáng chốc liền nghiêm cúi rạp mình biểu thị tâm thuần phục của nó.
Hay cho một đôi chồng chồng đằm thắm. Đêm thu trăng tròn cảnh đẹp, trong phòng lại diễn một cảnh dây dưa, quả là tình êm điều kiện tốt! Chỉ tiếc ông chủ Kiều vẫn không thể đoán được nội tâm Tiểu Ngu nhà bọn họ. Thật ra, Tiểu Ngư đồng học nhà bọn họ là loại luôn luôn cần bạn thúc đẩy, là người lười nhúc nhích. Cho nên chỉ cần ông chủ Kiều kiên trì thêm một tí, đêm nay là có thể một phát bắn hạ rồi. Vậy mới nói, anh quả nhiên là không nỡ, đối đãi cực kỳ chân thành, quý trọng và cẩn thận đến vượt mức, liền bớt đi một chút phúc lợi nha!
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngư dậy thật trễ. Tuy tối hôm qua không làm tới bước cuối, nhưng phải biết ông chủ Kiều nhẫn nhịn đã lâu, ít ra dựa trên thời gian trò chơi đã là lâu thật lâu. Hơn nữa tên này hai năm trước chia tay bạn gái xong vẫn luôn được cô nương năm ngón hầu hạ, nay chuyển thành cô nương năm ngón của vợ nhà lên sân khấu, ắt cũng là tư vị không gì sánh kịp, làm sao có thể một lần đã thu phục ngay đây. Vả lại, mọi người nghĩ xem, Kiều Lân già đời đã xúc động nhiều lần, Tiểu Ngư thuần khiết ngay cả nụ hôn đầu cũng đều do ông chủ Kiều cướp mất, phải thụ bao nhiêu “thương thận” chứ. Có thể tỉnh vào buổi sáng cũng đã rất không tồi rồi.
Thoải mái lười biếng duỗi eo, Hiểu Ngu mở to mắt, lập tức liền nhớ tới đủ loại kích tình đêm qua với Kiều Lân. Sắc mặt đỏ bừng, nhìn trái nhìn phải đều không thấy Kiều Lân, cậu tức khắc thở phào một cái. Cậu không sợ Kiều Lân đồng chí được hời rồi bỏ chạy. Bởi vì trong nhận thức của Hiểu Ngu đồng học, không bị đi vào chẳng khác gì chưa làm [đứa nhỏ con thật đơn thuần], cho nên bản thân không tính là chịu thiệt [quá ngây thơ oa oa!], hơn nữa cậu thật sự tin lời Kiều Lân. Dẫu thời gian quen biết trong hiện thực thoạt nhìn là rất ngắn, nhưng bọn họ đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Tiểu Hỉ Tử bây giờ nhất định không rời đi, điểm này cậu vẫn rất nắm chắc.
Ai. Một giấc này ngủ thật thoải mái, dù tỉnh dậy có hơi mệt nhọc, nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Nhất là khi lười biếng duỗi eo, cảm giác thoải mái thích ý an tâm nhàn hạ này rõ là lâu nay chưa từng có. “Lân! Lân!”
Kêu hai tiếng, ông chủ Kiều từ phòng bếp bước vào phòng. “Dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Hiểu Ngu cong mắt: “Không khó chịu, nhưng tôi thật khát, muốn uống nước.” Nói xong há mồm không hề ngồi dậy.
Kiều Lân lập tức nở nụ cười. Hồi trước mấy chuyện làm nũng ra vẻ này Tiểu Ngư nhất định rất khinh thường. Xem ra sau tối qua, tiểu ngu ngốc này đã thật xem anh là thân nhân, là người yêu. Rót nước vào ly, sau đó bước tới bên giường, kết quả nước lại không đưa Tiểu Ngư, mà là ngửa cổ uống một ngụm, trước khi Tiểu Ngư mở miệng hỏi đã cúi người dùng nụ hôn truyền nước qua rồi. “Đút” nước xong, anh còn không quên hôn hai cái giòn giã lên miệng Tiểu Ngư. “Còn muốn không?”
Muốn… muốn em gái anh! Tôi là muốn uống nước, không phải muốn để anh hôn!! Anh bảo tôi trả lời như thế nào hả hỗn đản!!!
Tác giả có lời muốn nói:Ừm. Vẫn chưa viết tiệc thịt heo. Có điều trước tiên phải để ông chủ Kiều ăn món khai vị đã. Ổng vất vả lắm.
Hiểu Ngu cảm thấy, từ ngày mình và Kiều Lân sống chung, mấy việc lên game dường như ít hơn ban trước một chút. Tuy cậu cảm thấy cùng một chỗ với Kiều Lân ở hiện thực là rất tốt, nhưng cậu cảm thấy trong trò chơi an toàn hơn nhiều. Nói như vậy, hoàn toàn là vì hai đêm nay Kiều Lân đồng chí đều sẽ nhịn không được ôm ghì Tiểu Ngư hôn rồi lại hôn, chỗ không an phận nào đấy dù không chú tâm để ý tới cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Hiểu Ngu không phải không biết đàn ông chịu đựng như vậy thật vất vả lắm, cũng không dễ dàng gì, nhưng cậu thì vướng mắc cái chuyện mà ai cũng hiểu ấy. Nghe nói… lần đầu tiên rất đau.
Khụ, đừng hoài nghi Tiểu Ngư đồng học vì sao lại nghĩ tới chuyện đau kia, đấy còn không phải là vì cậu hoàn toàn không muốn làm seme nhọc nhằn đó sao. Vả lại đánh chết cậu cậu cũng không tin mình có thể đánh thắng đầu óc và thể trạng của Kiều Lân. Được rồi, Tiểu Ngư có thể thừa nhận cảm giác được người khác chăm bảo được người khác yêu thương là tuyệt lắm. Đôi lứa yêu nhau, tình cảm là quan trọng nhất, những cái khác đều không hề gì không hề gì. *Đổ mồ hôi*
Tiễn bước Trình Đại Hổ và Khâu Phong đi gặp gia trưởng để cha mẹ Trình Đại Hổ chấm điểm. Kiều Lân và Tiểu Ngư quay trở về tứ hợp viện. Xét thấy cơm trưa nay ăn thật no, hai người đều không lên trò chơi, mà bắt đầu đi hái giàn nho sắp chín ở hậu viện nhà Hiểu Ngu.
Hai sân trước sau tứ hợp viện của Tiểu Ngư đều trồng một ít cây, giàn nho là do ông nội Tiểu Ngư năm đó tự tay trồng, bao nhiêu năm trôi qua, hai giàn nho đã vững chãi hơn lúc mới trồng nhiều lắm, nho kết trái cũng ngọt hơn mỗi năm. Nhưng Hiểu Ngu đồng học thật lười, lâu lâu xuất hiện những con sâu xanh lớn cũng không thèm xử lý, lượng bán lá nho liền giảm rất nhiều. Cũng may có thím Phùng thường xuyên đến giải quyết, nếu không nho cũng chẳng thừa lại bao nhieu.
Cây mây nho nhà Hiểu Ngu quấn giàn hơi cao, cho nên mấy năm qua khi hái Hiểu Ngu đều xách theo một băng ghế nhỏ, năm nay lại có thêm một người hỗ trợ, Hiểu Ngu tất nhiên sẽ không tự mình động thủ. “Chùm kia kìa! Đúng đúng, chùm bên cạnh nữa. Chùm bên ấy tốt hơn! Quên đi, cứ giảm bà nó một vò rượu nho uống năm mới vậy!”
Cuối cùng ông chủ Kiều thật sự ngắt hết đống nho trên dây mây xuống, chạy tới chọn vài chùm giữ lại cho tiền viện và hai người họ ăn, còn lại đều bị Hiểu Ngu tống đi làm rượu nho hết.
Mường tượng năm mới này có thể uống được rượu nho do mình tự ủ, ông chủ Kiều chưa uống đã thấy vừa ngọt vừa say. Thế nhưng chuẩn bị rượu nho lại bận việc buổi chiều, không thì nhà Tiểu Ngư hằng năm cũng làm, phỏng chừng cũng sẽ không nhanh như vậy.
Cơm chiều Hiểu Ngu tự mình xuống bếp làm một phần sườn bò chiên nho. Mấy miếng sườn này mua hồi hai người đi dạo quanh siêu thị trước khi về, vô cùng tươi, chất thịt và hương vị đương nhiên cũng không cần nhiều lời.
Dầu oliu, bột tiêu đen và muối để ướp sườn đã xắt sẵn, kế tiếp cần phải làm giã nát nho bài trừ nước, sau đó đổ lên miếng sườn nhằm gia tăng hương vị. Thật ra vị của da nho rất đậm đà, nên Tiểu Ngư cẩn thận tỉa da nho thành sợi, nửa củ hành tây cũng xắt thành sợi mảnh. Chiên nóng mỡ trong chảo, sau khi hòa tan thì xào sợi hành tây trước, đợi hành tây mềm dần mới đặt ngay ngắn các miếng sườn đã thấm vị vào chảo chiên. Sườn có xương, tất nhiên phải để phần trên chín hẳn mới ngon, hơn nữa, đồ trong siêu thị có tươi đến đâu đi nữa cũng không đủ an toàn như nhà mình, cho nên Kiều Lân dặn Tiểu Ngư nhất định phải chín mười phần mới được.
Sườn chín mười phần mang theo màu đỏ cháy xém. Độ lửa Hiểu Ngu chiên thịt vô cùng thích hợp, ông chủ Kiều liên tục khen thế này mới gọi là sắc hương đủ cả. Chỉ là sau khi khen lại hôn lên mặt Hiểu Ngu một cái, nói nhỏ một câu: “Thật ra anh thích sắc hương của Tiểu Ngư Nhi hơn.”
Chòng ghẹo linh tinh quả nhiên không phải nói phản kích là phản kích ngay được. Hiểu Ngu hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Lân, dù sao cũng không có lực uy hiếp gì, ông chủ Kiều liền cho rằng vợ mình làm nũng: “Em nói xem, anh nói thật lòng em còn không vui. Em không cho anh đụng chạm, chẳng lẽ còn không để anh miệng ngon lưỡi ngọt sao!”
Hiểu Ngu đỏ mặt, liếc thấy biểu tình tràn đầy oan ức của Kiều Lân, trong lòng lập tức rối bời. “Tôi còn chưa nói gì anh đã không vui trước làm gì! Xí, nhanh đi xào thức ăn, tôi đi bày bàn.”
Phía trên sườn rải đều da nho, có khí nóng xông lên trên như vậy, hương vị nhất thời liền lan tỏa. Cộng thêm lúc đầu ướp thịt còn dính không ít nước nho, món sườn nho này nếu ăn Tiểu Ngư cũng hận mình không thể nhai nốt luôn khúc xương. Càng không cần phải nói đến Kiều Lân. Có điều khiến anh để ý nhất là, đêm nay hành động vừa ăn vừa chiếm tiện nghi của anh lại không bị Tiểu Ngư đẩy ra hay miệng bảo không thích. Xem ra thu hoạch không nhỏ! Vậy đêm nay trước khi ngủ, mức độ thấp nhất là anh có thể cùng Hiểu Ngu giúp đỡ lẫn nhau một chút ~!
Chơi hai tiếng trò chơi hai người đều logout. Nhưng logout xong Tiểu Ngư và Kiều Lân thật đứng đắn thảo luận đề tài xác con BOSS kia một phen: “Lân, anh cũng nhìn thấy đầu heo đó rồi, còn là thịt heo rừng, nên làm gì đây? Không thì đem nấu tiệc cưới cho Khâu đại ca và Trình Đại Hổ?”
Kiều Lân lắc đầu: “Sao lại cho bọn họ dùng, em không phải đã trù tính các món tiệc rồi à. Hơn nữa, chúng ta cũng có chuyện để ăn mừng, vẫn nên dễ dành dùng cho mình đi.”
Tiểu Ngư trong lòng nóng lên: “Ai nói muốn kết hôn với anh!”
Kiều Lân nở nụ cười: “Thế nào, bà xã anh đợi không kịp muốn kết hôn? Được rồi. Vậy mai chúng ta đi nhận giấy kết hôn đi? Anh có người quen ở cục dân chính, bảo đảm không cần xếp hàng.”
Tiểu Ngư lập tức ngồi xuống: “Biến sang một bên! Kỳ hạn một tháng còn chưa tới đâu.”
Tươi cười trên mặt Kiều Lân dần phai nhạt, anh nắm chặt tay Hiểu Ngu, thở dài: “Anh biết còn vài ngày, nhưng tương lai chúng ta thế nào cũng phải kém vài ngày như thế sao? Thiếu mấy ngày đó em liền không nhận rõ tấm lòng của anh? Tiểu Ngư, đời này anh nghiêm túc rất nhiều chuyện, nhưng cố chấp thì chẳng bao nhiêu. Đối với em, anh rất cố chấp, nói muốn em thích anh anh nhất định sẽ làm cho em thích, nói muốn kết hôn với em cũng nhất định sẽ kết hôn với em, muốn cùng em sống đến bạc đầu suốt đời thì nhất định sẽ làm được. Em nếu lo lắng, anh có thể để em đứng tên 60% nông trường. Vậy, cho dù có một ngày anh bị lừa đá đầu, em cũng có thể để lừa trong nông trường chúng ta đá anh đi. Như thế được không?”
Mấy nay ngày đêm làm bạn, Kiều Lân nhẫn nại che chở đã sớm khiến Hiểu Ngu ghi tạc người này vào đáy lòng. Chỉ là nhất thời ngại ngùng chưa quen, nhịn không được nhai nhiều thêm hai câu. Giờ nghe Kiều Lân thốt ra những lời này, Hiểu Ngu đã lập tức đầu hàng. “Tôi không cần nông trường của anh. Đừng có mơ lấy nông trường cầm cố để anh về sau ra ngoài tìm người khác! Kết hôn xong anh mà dám tìm người khác, tôi nhất định sẽ không kiếm lừa đá anh, mà phải tự tay thiến anh!”
“Phốc!” Kiều Lân ôm ghì Tiểu Ngư vào trong ngực, hai người lập tức hôn nhau. Tốc độ đó, triền miên đó, tóm lại đến cuối cùng, Tiểu Ngư chưa kịp phản ứng, nơi yếu hại đã bị “địch nhân” bắt vào tay rồi.
Tiểu Ngư nắm tay áo Kiều Lân, mặt đỏ toàn phần. “Tôi, thật…. thật ra…”
Kiều Lân làm sao có thể không cảm giác được Tiểu Ngư cả người cứng ngắc, ngay cả cậu nhỏ trong này mới vừa rồi còn động tình cũng có tư thế ủ rũ, anh liền hiểu được một hai. “Đừng sợ, hôm nay anh không làm đến cuối cùng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thả lỏng tiểu ngu ngốc, anh cũng không nỡ làm em bị thương. Ôi, sớm biết vậy nên mang thuốc bôi trơn bên người. Mấy món thay thế trong phòng bếp cũng được, nhưng anh lại sợ em sau này chẳng dám đặt chân vào phòng bếp.”
Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Kiều Lân, song ngại thằng anh em nhà mình đang bị bắt làm con tin trong tay người ta, liếc mắt của cậu cũng chỉ có thể mời mọc. “Đây là anh nói đấy, cứ… giúp đỡ lẫn nhau.”
Cúi đầu hôn môi Tiểu Ngư, Kiều Lân thở dài, sau đó ôn nhu nói: “Ừ ừ ừ, anh không nỡ để em bị thương. Em xem, cậu em nhỏ của ông xã em cũng rất to lớn, phải cho em thời gian chuẩn bị chứ. Ngoan, đến sờ sờ xem.” Không để Tiểu Ngư phản đối, kéo tay Tiểu Ngư duỗi về phía Tiểu Tiểu Lân đồng học.
Tui: Mẹ ơi = 0 =. Beta: Hãi = 0 =
Tiểu Tiểu Lân thật hăng hái, cũng rất vui vẻ, vì tranh thủ tính phúc tương lai của mình, cậu nhỏ phá lệ cố gắng bán mạng. Ở trong tay Tiểu Ngư như hăng tiết vịt mà không ngừng vươn dài bật lên, khiến Tiểu Ngư càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Có điều Tiểu Tiểu Ngư ngược lại lại thoải mái hơn chủ nhân mình, dưới bàn tay vĩ đại của bạn đời chủ nhân, thoáng chốc liền nghiêm cúi rạp mình biểu thị tâm thuần phục của nó.
Hay cho một đôi chồng chồng đằm thắm. Đêm thu trăng tròn cảnh đẹp, trong phòng lại diễn một cảnh dây dưa, quả là tình êm điều kiện tốt! Chỉ tiếc ông chủ Kiều vẫn không thể đoán được nội tâm Tiểu Ngu nhà bọn họ. Thật ra, Tiểu Ngư đồng học nhà bọn họ là loại luôn luôn cần bạn thúc đẩy, là người lười nhúc nhích. Cho nên chỉ cần ông chủ Kiều kiên trì thêm một tí, đêm nay là có thể một phát bắn hạ rồi. Vậy mới nói, anh quả nhiên là không nỡ, đối đãi cực kỳ chân thành, quý trọng và cẩn thận đến vượt mức, liền bớt đi một chút phúc lợi nha!
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngư dậy thật trễ. Tuy tối hôm qua không làm tới bước cuối, nhưng phải biết ông chủ Kiều nhẫn nhịn đã lâu, ít ra dựa trên thời gian trò chơi đã là lâu thật lâu. Hơn nữa tên này hai năm trước chia tay bạn gái xong vẫn luôn được cô nương năm ngón hầu hạ, nay chuyển thành cô nương năm ngón của vợ nhà lên sân khấu, ắt cũng là tư vị không gì sánh kịp, làm sao có thể một lần đã thu phục ngay đây. Vả lại, mọi người nghĩ xem, Kiều Lân già đời đã xúc động nhiều lần, Tiểu Ngư thuần khiết ngay cả nụ hôn đầu cũng đều do ông chủ Kiều cướp mất, phải thụ bao nhiêu “thương thận” chứ. Có thể tỉnh vào buổi sáng cũng đã rất không tồi rồi.
Thoải mái lười biếng duỗi eo, Hiểu Ngu mở to mắt, lập tức liền nhớ tới đủ loại kích tình đêm qua với Kiều Lân. Sắc mặt đỏ bừng, nhìn trái nhìn phải đều không thấy Kiều Lân, cậu tức khắc thở phào một cái. Cậu không sợ Kiều Lân đồng chí được hời rồi bỏ chạy. Bởi vì trong nhận thức của Hiểu Ngu đồng học, không bị đi vào chẳng khác gì chưa làm [đứa nhỏ con thật đơn thuần], cho nên bản thân không tính là chịu thiệt [quá ngây thơ oa oa!], hơn nữa cậu thật sự tin lời Kiều Lân. Dẫu thời gian quen biết trong hiện thực thoạt nhìn là rất ngắn, nhưng bọn họ đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Tiểu Hỉ Tử bây giờ nhất định không rời đi, điểm này cậu vẫn rất nắm chắc.
Ai. Một giấc này ngủ thật thoải mái, dù tỉnh dậy có hơi mệt nhọc, nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Nhất là khi lười biếng duỗi eo, cảm giác thoải mái thích ý an tâm nhàn hạ này rõ là lâu nay chưa từng có. “Lân! Lân!”
Kêu hai tiếng, ông chủ Kiều từ phòng bếp bước vào phòng. “Dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Hiểu Ngu cong mắt: “Không khó chịu, nhưng tôi thật khát, muốn uống nước.” Nói xong há mồm không hề ngồi dậy.
Kiều Lân lập tức nở nụ cười. Hồi trước mấy chuyện làm nũng ra vẻ này Tiểu Ngư nhất định rất khinh thường. Xem ra sau tối qua, tiểu ngu ngốc này đã thật xem anh là thân nhân, là người yêu. Rót nước vào ly, sau đó bước tới bên giường, kết quả nước lại không đưa Tiểu Ngư, mà là ngửa cổ uống một ngụm, trước khi Tiểu Ngư mở miệng hỏi đã cúi người dùng nụ hôn truyền nước qua rồi. “Đút” nước xong, anh còn không quên hôn hai cái giòn giã lên miệng Tiểu Ngư. “Còn muốn không?”
Muốn… muốn em gái anh! Tôi là muốn uống nước, không phải muốn để anh hôn!! Anh bảo tôi trả lời như thế nào hả hỗn đản!!!
Tác giả có lời muốn nói:Ừm. Vẫn chưa viết tiệc thịt heo. Có điều trước tiên phải để ông chủ Kiều ăn món khai vị đã. Ổng vất vả lắm.
/99
|