Cố Tiểu Bắc quả thực là chạy mất dép, sáng sớm đã chạy về trường làm đà điểu. Ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu cũng không tìm được lý do vì sao. Tinh Tinh nhìn cậu, cũng cảm thấy không thích hợp. Mấy tên trong ký túc xá cũng đã lục tục trở lại, giống như là đều đã hẹn nhau trước vậy.
*làm đà điểu: trốn:v
Tưởng Bàn Tử vẫn là trước sau như một vừa ăn vừa hỏi có phải gần đây mình gầy đi không, Tinh Tinh sẽ luôn nhìn với ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt của Tiêu Ca thì lại giống như đang nhìn một con heo bất trị, “Gầy gầy, chú TM còn phát triển không gian.”
Chỉ có Cố Tiểu Bắc, không có việc gì ừm à hai tiếng, không biết còn tưởng rằng cậu lại đến kỳ muộn tao.
“Bạch, đang tư xuân à, động cũng không động.”
“Có lẽ là đang nghĩ tới người nào đó.”
“Người nào đó?” Tiêu Ca không biết mấy ngày nay Cố Tiểu Bắc sống ở nhà của Doãn Thiên Tề.
“Còn ai vào đây nữa, đại thần.”
“Sao lại như vậy?” Chẳng nhẽ chuyện mình lo lắng đã xảy ra thật?
“Tớ, tớ đi lấy nước.” Cố Tiểu Bắc vội vàng ôm chặt bình nước chuẩn bị chuồn.
“Đóng cửa, thả Bàn Tử.”
“Tiêu đại nhân đã lên tiếng hỏi, ngươi còn không mau thành thực khai báo.”
“Cái gì chứ, mấy ngày nay đều ở nhà của Doãn Thiên Tề, có thể có cái gì.” Đánh chết cũng không khai.
“Ngươi cấu kết với Doãn đại thần, có phải quan hệ không đứng đắn gì hay không. Gật đầu là yes, lắc đầu là no.”
Cố Tiểu Bắc ra sức lắc lắc đầu, lại từ từ gật vài cái.
“Đù, rốt cuộc là đúng hay không.”
“Tớ......”
“Đủ rồi, im hết cho lão tử.” Tiêu tử gào một tiếng, cửa nhà run run rẩy rẩy. Bàn Tử buông Cố Tiểu Bắc ra, Tinh Tinh cũng không dám hỏi nữa.
Đêm nay an tĩnh một cách thần kỳ, Bàn Tử chưa ngáy khò khè một tiếng, không quen chút nào. Tiếng lục cục vang lên một chút, Tinh tinh lăn trên giường Tiểu Bắc.
“Hiện tại ngủ cùng Bàn Tử ở dưới là càng ngày không an toàn, cậu với tớ chen chúc một chút. Cố Tiểu Bạch”
“Ừm?”
“Tớ muốn hỏi cậu một câu, cậu có thích Doãn Thiên Tề hay không.”
“Tớ......” Tiểu Bắc cũng không biết nên trả lời như thế nào, thích hay không? Hình như, hình như lần này là thật.
“Được rồi, tớ biết.” Cố Tiểu Bắc, nếu cậu không thích Doãn Thiên Tề, tớ mà hỏi như vậy, cậu nhất định sẽ trả lời, cậu mới thích Doãn Thiên Tề, cả nhà cậu đều thích Doãn Thiên Tề. Bạch, về sau sẽ còn có một chặng đường dài phải đi, nếu thật sự là yêu, thì không nên bỏ qua. Cho dù phát sinh cái gì, anh em chúng ta đều là gia đình cậu.
Tất cả ký túc xá, an tĩnh chỉ có thể nghe được thanh âm nước mưa rơi, lại là một đêm không ngủ.
*làm đà điểu: trốn:v
Tưởng Bàn Tử vẫn là trước sau như một vừa ăn vừa hỏi có phải gần đây mình gầy đi không, Tinh Tinh sẽ luôn nhìn với ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt của Tiêu Ca thì lại giống như đang nhìn một con heo bất trị, “Gầy gầy, chú TM còn phát triển không gian.”
Chỉ có Cố Tiểu Bắc, không có việc gì ừm à hai tiếng, không biết còn tưởng rằng cậu lại đến kỳ muộn tao.
“Bạch, đang tư xuân à, động cũng không động.”
“Có lẽ là đang nghĩ tới người nào đó.”
“Người nào đó?” Tiêu Ca không biết mấy ngày nay Cố Tiểu Bắc sống ở nhà của Doãn Thiên Tề.
“Còn ai vào đây nữa, đại thần.”
“Sao lại như vậy?” Chẳng nhẽ chuyện mình lo lắng đã xảy ra thật?
“Tớ, tớ đi lấy nước.” Cố Tiểu Bắc vội vàng ôm chặt bình nước chuẩn bị chuồn.
“Đóng cửa, thả Bàn Tử.”
“Tiêu đại nhân đã lên tiếng hỏi, ngươi còn không mau thành thực khai báo.”
“Cái gì chứ, mấy ngày nay đều ở nhà của Doãn Thiên Tề, có thể có cái gì.” Đánh chết cũng không khai.
“Ngươi cấu kết với Doãn đại thần, có phải quan hệ không đứng đắn gì hay không. Gật đầu là yes, lắc đầu là no.”
Cố Tiểu Bắc ra sức lắc lắc đầu, lại từ từ gật vài cái.
“Đù, rốt cuộc là đúng hay không.”
“Tớ......”
“Đủ rồi, im hết cho lão tử.” Tiêu tử gào một tiếng, cửa nhà run run rẩy rẩy. Bàn Tử buông Cố Tiểu Bắc ra, Tinh Tinh cũng không dám hỏi nữa.
Đêm nay an tĩnh một cách thần kỳ, Bàn Tử chưa ngáy khò khè một tiếng, không quen chút nào. Tiếng lục cục vang lên một chút, Tinh tinh lăn trên giường Tiểu Bắc.
“Hiện tại ngủ cùng Bàn Tử ở dưới là càng ngày không an toàn, cậu với tớ chen chúc một chút. Cố Tiểu Bạch”
“Ừm?”
“Tớ muốn hỏi cậu một câu, cậu có thích Doãn Thiên Tề hay không.”
“Tớ......” Tiểu Bắc cũng không biết nên trả lời như thế nào, thích hay không? Hình như, hình như lần này là thật.
“Được rồi, tớ biết.” Cố Tiểu Bắc, nếu cậu không thích Doãn Thiên Tề, tớ mà hỏi như vậy, cậu nhất định sẽ trả lời, cậu mới thích Doãn Thiên Tề, cả nhà cậu đều thích Doãn Thiên Tề. Bạch, về sau sẽ còn có một chặng đường dài phải đi, nếu thật sự là yêu, thì không nên bỏ qua. Cho dù phát sinh cái gì, anh em chúng ta đều là gia đình cậu.
Tất cả ký túc xá, an tĩnh chỉ có thể nghe được thanh âm nước mưa rơi, lại là một đêm không ngủ.
/61
|