Nhìn thấy Nguyên Vũ cả người Hoàng Phượng bỗng cứng đờ, mặt mũi của cô bỗng chốc tái nhợt.
Bà Diễm My không để ý tâm trạng của Hoàng Phượng lúc này nên bà nói với cô:
“Con đi lấy cho Vũ cái bát.”
Nói rồi bà vẫy tay với Nguyên Vũ:
“Nhanh vào ăn sáng luôn con.”
“Dạ vâng!”
Nguyên Vũ ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Phượng. Cô đứng dậy lấy bát cho Nguyên Vũ rồi đặt trước mặt anh.
Anh nhìn cô hỏi:
“Tối hôm qua em không về nhà sao? Anh đi tìm em không thấy?”
Hoàng Phượng chưa kịp lên tiếng đã nghe Bình Minh nói:
“Tối qua…”
Bình Minh vừa mở miệng nói liền bị hai bàn chân của anh đã bị hai chiếc giày của Hoàng Phượng và Thiên Long dặm lên. Lần này hai người còn cố ý dặm thật mạnh khiến những lời tiếp theo của anh như nói trong sự tra tấn:
“Anh sai con bé đi mua dùm anh ít đồ.”
Nguyên Vũ gật đầu:
“Hèn gì em tìm Hoàng Phượng mãi mà không thấy đâu.”
Ông Hoàng Hải chỉ vào chiếc bát còn trống của Nguyên Vũ nói với Hoàng Phượng.
“Lấy đồ ăn cho anh đi con.”
Hoàng Phượng múc cho Nguyên Vũ một ít súp rồi đặt trước mặt anh. Từ lúc anh vào đến giờ cô vẫn chưa nói lời nào.
Nguyên Vũ lúc này mới để ý tới sự có mặt của Thiên Long, anh nhìn Thiên Long hỏi:
“Tôi nghĩ tôi tới đây sớm cậu còn tới sớm hơn.”
Thiên Long cười đáp:
“Tối qua tôi tự lái xe tới, do uống hơi nhiều nên ở lại.”
“Mày …”
Bình Minh đang định nhờ Thiên Long lấy dùm ly sữa phía đầu bàn gần Thiên Long, không ngờ anh vừa lên tiếng hai chiếc giày của Thiên Long và Hoàng Phượng như hai cái máy hẹn giờ cùng đập lên hai bàn chân của anh một lúc thật mạnh. Mặc dù anh có mang dép đi trong nhà nhưng bị dặm nhiều lần, không những vậy Hoàng Phượng và Thiên Long còn cố ý dặm thật mạnh khiến lần này anh đau không thể chịu nổi. Anh gục mặt xuống bàn với gương mặt méo mó nói tiếp:
“Mày ăn với mọi người đi, tao no rồi.”
Ăn sáng xong lúc cùng mọi người đi ra phòng khách Bình Minh phải bỏ dép ra để đi chân đất, thế nhưng bước đi của anh vẫn rất khó khăn vì hai đầu bàn chân đã bị sưng đỏ.
Ông Hoàng Hải thấy vậy hỏi:
“Con bị gút à?”
Hoàng Phượng nhìn thấy Bình Minh đi khó khăn thì tỏ vẻ hả hê vì trừng trị được anh trai chơi xấu mình. Thái độ của Hoàng Phượng thì anh không chấp nhưng bản mặt của thằng bạn thân lúc này làm bộ mọi thứ đều không liên quan đến mình, lại còn bỏ mặc anh đi đứng khó khăn mà ra ghế sô pha ngồi trước khiến anh bực mình.
Bị cho ăn hành đến thê thảm, Bình Minh thật muốn tố cáo bị chính hai người hại nên anh mới ra nông nổi này. Ai đời lúc đi ăn thì lành lặn, ăn xong bữa sáng lại thành thương binh rồi. Để xem anh sẽ xử hai đứa mày thế nào. Anh nhịn đau cố đáp lời ông Hoàng Hải:
“Hồi nãy con bị vấp ạ!”
Hoàng Phượng đắc ý bật cười thành tiếng nhưng rất nhanh cô che miệng lại, cô nhìn ông Hoàng Hải và bà Diễm My nói:
“Con xin phép bố mẹ con lên phòng có việc ạ!”
Thực tế cô chỉ muốn tránh mặt hai người đàn ông oan gia ngõ hẹp của cô.
Nguyên Vũ nheo mắt nhìn Hoàng Phượng, từ lúc anh tới tới giờ cô chưa mở miệng nói với anh một tiếng. Cô chưa kịp đi lên phòng đã bị ông Hoàng Hải gọi giật lại:
“Con ngồi đó bố có chuyện muốn nói.”
Ông chỉ tay vào vị trí trống ghế sô pha gần Nguyên Vũ ý muốn cô ngồi xuống đó.
Đến lúc này thì tới lượt Bình Minh bật cười thành tiếng khi Hoàng Phượng lâm nạn.
Hoàng Phượng bất đắc dĩ đi lại ngồi xuống gần Nguyên Vũ. Cô vừa đặt mông xuống một tay của anh đã ôm chặt eo của cô như muốn đánh dấu chủ quyền.
Ông Hoàng Hải nhìn Hoàng Phượng hỏi:
“Con sắp bảo vệ đồ án tốt nghiệp chưa?”
Hoàng Phượng thành thật trả lời:
“Dạ hai tuần nữa là con bảo vệ đồ án tốt nghiệp ạ!”
Ông Hoàng Hải nhìn Hoàng Phượng đầy tự hào:
“Bố mẹ từng có suy nghĩ con ra trường sẽ cho con mở công ty riêng.”
Hoàng Phượng đang cứng đờ người vì cái ôm bất ngờ của Nguyên Vũ, nghe ông Hoàng Hải nói mở công ty riêng cho mình cô quên những khúc mắc với Nguyên Vũ cười nói:
“Dạ con cảm ơn bố mẹ!”
Hoàng Phượng cảm giác như bố của mình đang tát vào mặt Thiên Long một cái, tối qua anh vừa ép cô ký vào bản hợp đồng vô lý kia. Giờ nghe bố của cô nói vậy cô rất muốn xem anh phản ứng thế nào vì thế ánh mắt khiêu khích của cô đặt trên người Thiên Long.
Thế nhưng Thiên Long lúc này ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản bưng ly trà lên thưởng thức. Tối qua lúc anh vừa gặp ông Hoàng Hải đã thừa nhận mảnh đất tại Nha Trang là ông muốn mua cho Hoàng Phượng thực tập sau khi ra trường. Chuyện mở công ty cho con gái rượu của một tỷ phú đô la chỉ là chuyện nhỏ.
“Giờ bố mẹ nghĩ lại nên để con ra đời học hỏi kinh nghiệm một thời gian, khi nào tự con thấy bản thân mình cứng cáp có thể tự chèo lái con thuyền trước mọi sóng gió thì lúc đó con có thể tự mở công ty riêng. Bố mẹ luôn bên cạnh ủng hộ con.”
Nếu như câu trước của ông Hoàng Hải đưa Hoàng Phượng lên tận mây xanh thì câu nói sau lập tức đáp cô trở lại mặt đất. Cô cố nặn ra một nụ cười đáp lại lời của bố mình:
“Dạ vâng ạ!”
Ông Hoàng Hải tiếp tục nói:
“Ở đây có cháu Long là bạn thân của anh trai con, cậu ấy đang điều hạnh một tập đoàn bất động sản rất lớn. Ra trường con có thể theo cậu ấy học hỏi kinh nghiệm.”
Dứt lời ông quay sang nhìn Thiên Long nói:
“Cháu Long thấy có được không?”
Nãy giờ Thiên Long xem mình như người ngoài cuộc, hiện tại được ông Hoàng Hải nhắc tới tên anh mới điềm đạm lên tiếng:
“Mặc dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng chuyên môn của Hoàng Phượng rất tốt. Nếu bác chưa yên tâm về cô ấy thì cứ để cô ấy thì cứ giao cô ấy cho con ạ!”
Hoàng Phượng thầm bái phục với sự thảo mai của Thiên Long. Cái gì mà không yên tâm về cô ấy cứ giao cô ấy cho con? Chẳng phải tối qua anh vừa dùng kế bẩn để ép cô ký hợp đồng làm trợ lý chuyên môn của anh trong năm năm sao? Cô thầm cảm thán, con người này thật quá cao tay!
“Con biết con bé từ trước à?”
Câu hỏi của ông Hoàng Hải khiến tất cả mọi người trong phòng khách đều tò mò. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Thiên Long.
Hoàng Phượng và Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ.
Nguyên Vũ biết rất rõ tình huống mà Thiên Long và Hoàng Phượng quen nhau thế nào, anh cũng mong đợi xem Thiên Long sẽ nói gì với bố mẹ của Hoàng Phượng về sự thật hai người gặp nhau như thế nào?
Còn Hoàng Phượng lúc này như ngồi trên đống lửa khi chờ đợi Thiên Long trả lời câu hỏi của bố mình. Mồ hôi khắp người cô bỗng chảy ròng ròng. Cô đã được lĩnh hội nhiều lần sự vô sỉ của con người này vì vậy cô rất sợ anh nói sự thật hai người gặp nhau ở đâu.
Thấy ánh mắt hoảng hốt của Hoàng Phượng, Thiên Long chậm rãi đáp lại lời của ông Hoàng Hải:
“Dạ vâng!”
Trong lúc mọi người đang nóng lòng xem kết quả Thiên Long lại chậm rãi bưng ly trà lên uống một ngụm. Hoàng Phượng hồi hộp như muốn phát bệnh tim. Cô định lên tiếng cướp lời của Thiên Long thì nghe anh nói tiếp:
“Tập đoàn bất động sản Thiên Long có phát động cuộc thi thiết kế khu dân cư cao cấp Mỹ Đình, chính Hoàng Phượng là người đạt giải cao nhất và thiết kế đó được tập đoàn bất động sản Thiên Long sử dụng cho dự án luôn ạ!”
Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên với thông tin Thiên Long vừa đưa ra kể cả Nguyên Vũ. Gần đây Hoàng Phượng luôn trốn tránh khiến anh không thể gặp được cô vì vậy những gì cô làm gần đây anh không hề hay biết.
Còn Hoàng Phượng bỗng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may tên bất nhân kia cũng có lúc có tình nghĩa.
Nghe bạn thân của mình nói về em gái Bình Minh quên đau đớn giơ ngón tay cái trước mặt Hoàng Phượng:
“Rerry của anh giỏi quá, hôm nào nhớ rửa giải thưởng đó nhé!”
Thiên Long bổ xung:
“Sau khi xin cấp giấy phép xây dựng và bản quyền, Thiên Long sẽ tổ chức một cuộc họp báo công bố giải thưởng đồng thời công bố dự án khu đô thị cao cấp Mỹ Đình trước báo giới. Tới lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ được cô ấy mời ăn mừng giải thưởng.”
Hoàng Phượng cho Thiên Long một ánh mắt chán ghét, anh cứ làm như anh là chủ nhân của giải thưởng không bằng. Còn tự mình nói chắc chắn sẽ mời ăn mừng.
Bình Minh ra vẻ ủy khuất:
“Rerry của anh chưa ra trường đã có chỗ làm việc lý tưởng rồi, đi làm có tiền nhớ căm pu chia cho anh với nha. Hiện tại anh không có nguồn thu nhập nào cả.”
Nhà có duy nhất một ông anh trai lại không hiểu ý của em gái, lúc nào cũng đẩy em gái của mình vào sóng gió. Hoàng Phượng đi làm cho Thiên Long phải nói là đẩy dê vào miệng cọp mới đúng. Mọi hy vọng của cô đều bị dập tắt, cô bỗng chốc như bị rút xương không còn sức sống.
Nghe Bình Minh than thở ông Hoàng Hải nhìn anh nghiêm túc nói:
“Còn Tom đầu tuần sau theo Vũ tới xưởng sản xuất làm việc.”
Bình Minh chưa biết công việc của mình cụ thể làm gì nên hỏi lại:
“Dạ con làm gì ạ?”
“Làm công nhân chứ làm gì. Nếu con làm công nhân giỏi, quản lý công nhận sẽ đề bạt con thăng chức. Cho tới khi con tự thân có thể quản lý tập đoàn lúc đó bố mới yên tâm giao lại cho con để về nghỉ ngơi.”
Lúc này Bình Minh muốn khóc một trận thật lớn. Anh không biết mình có phải con ruột của bố mẹ không nữa.
Trước sự đau khổ của anh trai, Hoàng Phượng còn cố tình làm mặt mèo trêu anh còn Thiên Long ngồi bên cạnh vỗ vai bạn an ủi. Bình Minh lừ lừ chuyển ánh mắt nhìn Hoàng Phượng rồi lại nhìn Thiên Long nguyền rủa, hai người được lắm người đấm người xoa.
Nguyên Vũ nắm tay Hoàng Phượng đứng dậy nhìn ông Hoàng Hải và bà Diễm My xin phép:
“Tụi con về phòng có việc riêng một chút ạ!”
Biết không thể trốn tránh mãi Hoàng Phượng chọn cách đối mặt, cô thuận theo Nguyên Vũ đứng dậy. Sau khi được ba mẹ của Hoàng Phượng đồng ý, Nguyên Vũ chào Thiên Long và Bình Minh một tiếng rồi lên phòng của cô.
Vừa vào phòng của Hoàng Phượng, Nguyên Vũ lập tức khóa cửa lại. Anh lao vào ôm chặt lấy cô, nụ hôn như bão táp của anh cũng rơi lên khắp mặt mũi của cô.
Đáp lại với sự cuồng nhiệt của Nguyên Vũ, Hoàng Phượng đứng im như tượng gỗ. Cô không hề phản kháng, cũng không hề đáp lại. Điều đó lại càng làm cho anh tức giận.
Nguyên Vũ đẩy ngã Hoàng Phượng xuống giường, chiếc váy mỏng của cô lập tức bị anh xé nát. Anh lúc này không khác một con trâu điên hành động một cách thiếu kiểm soát.
Hoàng Phượng run sợ tới mức tái xanh mặt mày, nước mắt của cô vì vậy mà tuôn trào như suối. Thấy Hoàng Phượng khóc mà không hề phản kháng như trước đây, lại còn nhìn thấy chiếc áo thun của đàn ông trên giường của cô. Nguyên Vũ nở nụ cười bí hiểm lên tiếng:
“Áo của ai đây?”
Tối qua Nguyên Vũ gặp Thiên Long, anh nhớ không nhầm đây là chiếc áo hiệu Chanel mà Thiên Long mặc. Nguyên Vũ đưa lên mũi ngửi, một mùi hương dễ chịu không lẫn vào đâu được. Áo của Thiên Long nằm trong phòng của cô, lại có mùi hương của cô. Sáng nay anh tới nhà cô Thiên Long đã có mặt ở đây, chiếc áo anh ta mặc đêm qua lại nằm trên giường của cô, còn có mùi hương của cô chứng tỏ tối qua Thiên Long đã ngủ ở phòng này.
Nguyên Vũ lập tức suy đoán, hai người đã từng quan hệ với nhau nên ngựa quen đường cũ, lấy cớ là bạn thân với Bình Minh tối qua Thiên Long đã ở lại đây và qua đêm với nhau. Anh ném chiếc áo lên mặt Hoàng Phượng tức giận quát:
“Tối qua hắn ngủ ở đây à?”
Trước câu hỏi của Nguyên Vũ, cả người Hoàng Phượng bỗng run bần bật. Tối qua Thiên Long ngủ lại nhà cô là thật. Thiên Long ôm cô ngủ cho là thật. Nhưng hai người là trong tình thế ép buộc. Mà cũng chỉ là đơn thuần là ngủ. Nhưng cô nói ra sự thật liệu có ai tin trai gái ngủ với nhau mà không phát sinh quan hệ, điều đó chỉ làm tình hình càng xấu đi.
Không phủ nhận lời Nguyên Vũ vừa nói, Hoàng Phượng nhìn thẳng vào mắt của anh hỏi:
“Nếu em nói đó là áo của anh Tom anh có tin không?”
Hai tay của Nguyên Vũ giữ chặt tay của Hoàng Phượng, ánh mắt của anh nhìn cô như sói nhìn con mồi:
“Vậy tại sao thời gian qua em lại tránh mặt anh?”
“Em nói em có mặt tại đảo Phượng là tình cờ anh có tin không?”
“Em nói trở thành bạn tình của anh Long chỉ là sự cố anh có tin không?”
“Em nói em không hề biết anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Thiên Long anh có tin không?”
“Em nói em vẫn còn trong trắng anh có tin không?”
“Anh còn tin em không…?”
Hoàng Phượng đặt ra một loạt các câu hỏi, câu hỏi cuối cùng Hoàng Phượng gần như thốt lên trong tuyệt vọng.
Trước hàng loạt các câu hỏi của Hoàng Phượng, Nguyên Vũ bỗng cười lớn. Anh như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất.
Cái gì mà vô tình có mặt tại đảo Phượng? Không lẽ cô đang sống giữa thủ đô Hà Nội hiện đại lại có người bắt cóc cô thả lên đảo giống như một tình huống trong một câu chuyện viễn tưởng nào đó à?
Cái gì mà trở thành bạn tình của cái tên kia chỉ là sự cố? Có người kề dao vào cổ cô, ép cô trở thành nô lệ tình dục như trong thời trung cổ hay sao? Rồi khi thấy anh tại sao cô lại tỏ vẻ không quen biết? Không phải vì có anh ở đó cô mới lấy lý do sự cố để lấp liếm cho qua chuyện? Một con đĩ ở với khách làng chơi rồi đi rêu rao mình còn trong trắng là một câu chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe.
Nguyên Vũ ngưng cười, ánh mắt cợt nhả của anh nhìn Hoàng Phượng, anh hỏi lại cô những lời cô vừa hỏi anh.
“Vậy anh hỏi em anh nói anh có mặt tại đảo Phượng cũng là tình cờ, trở thành bạn tình với cô diễn viên Thư Kỳ kia cũng chỉ là sự cố. Và rằng anh còn trong trắng, em có tin anh không?”
Hoàng Phượng lắc đầu, nước mắt cô giàn giụa khi nhớ tới hình ảnh Nguyên Vũ có hành động kích tình với Thư Kỳ ngay trước mặt mình.
“Em không còn tin anh cũng như anh không con tin em. Tình yêu mà không có niềm tin vậy chúng ta tiếp tục yêu nhau bằng cái gì?”
Nguyên Vũ giữ chặt cằm của Hoàng Phượng, anh không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp hỏi một câu hỏi khác:
“Em nói dài như vậy tóm lại cũng là muốn chia tay với anh sao?”
Hoàng Phượng chưa kịp trả lời câu hỏi của Nguyên Vũ liền nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Nguyên Vũ nhìn thẳng Hoàng Phượng, ánh mắt của anh thể hiện sự hung ác tột cùng. Anh gằn lên từng tiếng ra lệnh:
“Nhắc lại với em một lần cuối, đừng bao giờ nói hai chữ chia tay với anh. Tập trung làm đồ án tốt nghiệp thật tốt. Khi nào em nghiệp, anh sẽ nói mẹ của anh sang nhà em để nói chuyện người lớn.”
Hoàng Phượng chưa từng nhìn thấy nét mặt và ánh mắt này của Nguyên Vũ trước đây. Cứ như thể nếu cô phản kháng anh sẽ sẵn bóp chết cô ngay lập tức vậy.
Dứt lời Nguyên Vũ rời khỏi người Hoàng Phượng. Không cần câu trả lời của cô, cũng không cần sự cho phép của cô, anh xem mình như chủ nhân của căn phòng đi tới mở cửa.
Mặc dù đang rất sợ hãi Nguyên Vũ nhưng Hoàng Phượng nhanh tay cầm chiếc váy Nguyên Vũ đã xé nát nhảy vọt vào phòng tắm. Nếu bố mẹ hoặc ông anh vô nhân tính của cô bắt gặp cô trong trường hợp này cô không biết sẽ xử sự như thế nào?
Giọng hối thúc của Bình Minh ngoài cửa:
“Hai đứa này làm gì mà lâu mở cửa như vậy? Không phải đang tranh thủ làm chuyện xấu đó chứ?”
Nguyên Vũ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh tươi cười mở cửa cho Bình Minh nói:
“Tụi em cũng muốn làm chuyện xấu như lời của anh Tom nói nhưng rất tiếc chưa kịp làm gì anh đã gõ cửa rồi.”
Nhìn thấy Nguyên Vũ vẫn áo quần chỉnh tề Bình Minh cười chỉ vào trong phòng:
“Anh tới lấy đồ.”
Từ lúc Nguyên Vũ tới, Bình Minh thấy giữa Hoàng Phượng và anh ta có gì đó không ổn. Anh cảm giác giữa hai người có chuyện gì đó. Thêm nữa hồi tối Thiên Long lại ngủ lại đây mà hồi tối Hoàng Phượng lại mặc áo thun của anh lại giống y cái áo Thiên Long mặc lúc tới dự tiệc, anh sợ Hoàng Phượng thay ra ném lung tung sợ Nguyên Vũ sẽ gây khó dễ cho em gái của mình. Vì vậy mà Thiên Long vừa ra về anh liền nhịn đau đi lên tầng để xem xét.
Bình Minh đi vào trong thấy chiếc áo của mình ở trên giường thì đi lại cầm vắt lên vai nhìn Nguyên Vũ cười hề hề:
“Anh mang đồ mới mua sang khoe với bé jery mà quên mang về.”
Nói rồi anh nhìn quanh phòng không thấy Hoàng Phượng đâu anh liền hỏi Nguyên Vũ:
“Con bé nhảy đâu mất rồi?”
Nguyên Vũ chỉ vào trong nhà vệ sinh nói:
“Em ấy la đau bụng.”
Bình Minh gật đầu, nếu em gái của mình không có vấn đề gì anh cũng không cần ở lại. Anh nói với Nguyên Vũ:
“Anh đi trước có việc.”
“Dạ vâng, em cũng có hẹn nên về luôn ạ!”
Nguyên Vũ lễ phép đáp lại lời của Bình Minh sau đó anh nói vọng vào bên trong phòng tắm:
“Anh có việc nên về trước, anh sẽ gọi cho em sau nhé. Bye em yêu!”
Nguyên Vũ nối gót Bình Minh ra khỏi phòng của Hoàng Phượng.
Ra khỏi biệt thự nhà Hoàng Phượng, Thiên Long chạy xe quanh Hà Nội không mục đích. Trong đầu anh đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Tại sao bệnh của anh lúc ổn lúc không? Tại sao vừa mới hồi trưa anh phát bệnh khi Băng Di tiếp xúc cơ thể anh, hồi tối anh lại hết bệnh khi tiếp xúc thân mật với Hoàng Phượng?
Người có thể trả lời câu hỏi này giúp anh là bác sĩ Mark, ông là bác sĩ chữa trị bệnh ám ảnh cưỡng chế rất nổi tiếng người Anh. Anh đã có thời gian hai tháng được ông theo dõi điều trị trước khi về nước. Thiên Long tấp xe vào lề đường lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Mark. Anh đang lướt tìm trong danh bạ thì có cuộc gọi tới, anh vuốt màn hình kết nối:
“Alo”.
Đầu bên kia vang lên giọng nói của Nguyên Vũ:
“Tôi đang đợi cậu ở cafe Highlands Coffee.”
Bà Diễm My không để ý tâm trạng của Hoàng Phượng lúc này nên bà nói với cô:
“Con đi lấy cho Vũ cái bát.”
Nói rồi bà vẫy tay với Nguyên Vũ:
“Nhanh vào ăn sáng luôn con.”
“Dạ vâng!”
Nguyên Vũ ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Phượng. Cô đứng dậy lấy bát cho Nguyên Vũ rồi đặt trước mặt anh.
Anh nhìn cô hỏi:
“Tối hôm qua em không về nhà sao? Anh đi tìm em không thấy?”
Hoàng Phượng chưa kịp lên tiếng đã nghe Bình Minh nói:
“Tối qua…”
Bình Minh vừa mở miệng nói liền bị hai bàn chân của anh đã bị hai chiếc giày của Hoàng Phượng và Thiên Long dặm lên. Lần này hai người còn cố ý dặm thật mạnh khiến những lời tiếp theo của anh như nói trong sự tra tấn:
“Anh sai con bé đi mua dùm anh ít đồ.”
Nguyên Vũ gật đầu:
“Hèn gì em tìm Hoàng Phượng mãi mà không thấy đâu.”
Ông Hoàng Hải chỉ vào chiếc bát còn trống của Nguyên Vũ nói với Hoàng Phượng.
“Lấy đồ ăn cho anh đi con.”
Hoàng Phượng múc cho Nguyên Vũ một ít súp rồi đặt trước mặt anh. Từ lúc anh vào đến giờ cô vẫn chưa nói lời nào.
Nguyên Vũ lúc này mới để ý tới sự có mặt của Thiên Long, anh nhìn Thiên Long hỏi:
“Tôi nghĩ tôi tới đây sớm cậu còn tới sớm hơn.”
Thiên Long cười đáp:
“Tối qua tôi tự lái xe tới, do uống hơi nhiều nên ở lại.”
“Mày …”
Bình Minh đang định nhờ Thiên Long lấy dùm ly sữa phía đầu bàn gần Thiên Long, không ngờ anh vừa lên tiếng hai chiếc giày của Thiên Long và Hoàng Phượng như hai cái máy hẹn giờ cùng đập lên hai bàn chân của anh một lúc thật mạnh. Mặc dù anh có mang dép đi trong nhà nhưng bị dặm nhiều lần, không những vậy Hoàng Phượng và Thiên Long còn cố ý dặm thật mạnh khiến lần này anh đau không thể chịu nổi. Anh gục mặt xuống bàn với gương mặt méo mó nói tiếp:
“Mày ăn với mọi người đi, tao no rồi.”
Ăn sáng xong lúc cùng mọi người đi ra phòng khách Bình Minh phải bỏ dép ra để đi chân đất, thế nhưng bước đi của anh vẫn rất khó khăn vì hai đầu bàn chân đã bị sưng đỏ.
Ông Hoàng Hải thấy vậy hỏi:
“Con bị gút à?”
Hoàng Phượng nhìn thấy Bình Minh đi khó khăn thì tỏ vẻ hả hê vì trừng trị được anh trai chơi xấu mình. Thái độ của Hoàng Phượng thì anh không chấp nhưng bản mặt của thằng bạn thân lúc này làm bộ mọi thứ đều không liên quan đến mình, lại còn bỏ mặc anh đi đứng khó khăn mà ra ghế sô pha ngồi trước khiến anh bực mình.
Bị cho ăn hành đến thê thảm, Bình Minh thật muốn tố cáo bị chính hai người hại nên anh mới ra nông nổi này. Ai đời lúc đi ăn thì lành lặn, ăn xong bữa sáng lại thành thương binh rồi. Để xem anh sẽ xử hai đứa mày thế nào. Anh nhịn đau cố đáp lời ông Hoàng Hải:
“Hồi nãy con bị vấp ạ!”
Hoàng Phượng đắc ý bật cười thành tiếng nhưng rất nhanh cô che miệng lại, cô nhìn ông Hoàng Hải và bà Diễm My nói:
“Con xin phép bố mẹ con lên phòng có việc ạ!”
Thực tế cô chỉ muốn tránh mặt hai người đàn ông oan gia ngõ hẹp của cô.
Nguyên Vũ nheo mắt nhìn Hoàng Phượng, từ lúc anh tới tới giờ cô chưa mở miệng nói với anh một tiếng. Cô chưa kịp đi lên phòng đã bị ông Hoàng Hải gọi giật lại:
“Con ngồi đó bố có chuyện muốn nói.”
Ông chỉ tay vào vị trí trống ghế sô pha gần Nguyên Vũ ý muốn cô ngồi xuống đó.
Đến lúc này thì tới lượt Bình Minh bật cười thành tiếng khi Hoàng Phượng lâm nạn.
Hoàng Phượng bất đắc dĩ đi lại ngồi xuống gần Nguyên Vũ. Cô vừa đặt mông xuống một tay của anh đã ôm chặt eo của cô như muốn đánh dấu chủ quyền.
Ông Hoàng Hải nhìn Hoàng Phượng hỏi:
“Con sắp bảo vệ đồ án tốt nghiệp chưa?”
Hoàng Phượng thành thật trả lời:
“Dạ hai tuần nữa là con bảo vệ đồ án tốt nghiệp ạ!”
Ông Hoàng Hải nhìn Hoàng Phượng đầy tự hào:
“Bố mẹ từng có suy nghĩ con ra trường sẽ cho con mở công ty riêng.”
Hoàng Phượng đang cứng đờ người vì cái ôm bất ngờ của Nguyên Vũ, nghe ông Hoàng Hải nói mở công ty riêng cho mình cô quên những khúc mắc với Nguyên Vũ cười nói:
“Dạ con cảm ơn bố mẹ!”
Hoàng Phượng cảm giác như bố của mình đang tát vào mặt Thiên Long một cái, tối qua anh vừa ép cô ký vào bản hợp đồng vô lý kia. Giờ nghe bố của cô nói vậy cô rất muốn xem anh phản ứng thế nào vì thế ánh mắt khiêu khích của cô đặt trên người Thiên Long.
Thế nhưng Thiên Long lúc này ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản bưng ly trà lên thưởng thức. Tối qua lúc anh vừa gặp ông Hoàng Hải đã thừa nhận mảnh đất tại Nha Trang là ông muốn mua cho Hoàng Phượng thực tập sau khi ra trường. Chuyện mở công ty cho con gái rượu của một tỷ phú đô la chỉ là chuyện nhỏ.
“Giờ bố mẹ nghĩ lại nên để con ra đời học hỏi kinh nghiệm một thời gian, khi nào tự con thấy bản thân mình cứng cáp có thể tự chèo lái con thuyền trước mọi sóng gió thì lúc đó con có thể tự mở công ty riêng. Bố mẹ luôn bên cạnh ủng hộ con.”
Nếu như câu trước của ông Hoàng Hải đưa Hoàng Phượng lên tận mây xanh thì câu nói sau lập tức đáp cô trở lại mặt đất. Cô cố nặn ra một nụ cười đáp lại lời của bố mình:
“Dạ vâng ạ!”
Ông Hoàng Hải tiếp tục nói:
“Ở đây có cháu Long là bạn thân của anh trai con, cậu ấy đang điều hạnh một tập đoàn bất động sản rất lớn. Ra trường con có thể theo cậu ấy học hỏi kinh nghiệm.”
Dứt lời ông quay sang nhìn Thiên Long nói:
“Cháu Long thấy có được không?”
Nãy giờ Thiên Long xem mình như người ngoài cuộc, hiện tại được ông Hoàng Hải nhắc tới tên anh mới điềm đạm lên tiếng:
“Mặc dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng chuyên môn của Hoàng Phượng rất tốt. Nếu bác chưa yên tâm về cô ấy thì cứ để cô ấy thì cứ giao cô ấy cho con ạ!”
Hoàng Phượng thầm bái phục với sự thảo mai của Thiên Long. Cái gì mà không yên tâm về cô ấy cứ giao cô ấy cho con? Chẳng phải tối qua anh vừa dùng kế bẩn để ép cô ký hợp đồng làm trợ lý chuyên môn của anh trong năm năm sao? Cô thầm cảm thán, con người này thật quá cao tay!
“Con biết con bé từ trước à?”
Câu hỏi của ông Hoàng Hải khiến tất cả mọi người trong phòng khách đều tò mò. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Thiên Long.
Hoàng Phượng và Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ.
Nguyên Vũ biết rất rõ tình huống mà Thiên Long và Hoàng Phượng quen nhau thế nào, anh cũng mong đợi xem Thiên Long sẽ nói gì với bố mẹ của Hoàng Phượng về sự thật hai người gặp nhau như thế nào?
Còn Hoàng Phượng lúc này như ngồi trên đống lửa khi chờ đợi Thiên Long trả lời câu hỏi của bố mình. Mồ hôi khắp người cô bỗng chảy ròng ròng. Cô đã được lĩnh hội nhiều lần sự vô sỉ của con người này vì vậy cô rất sợ anh nói sự thật hai người gặp nhau ở đâu.
Thấy ánh mắt hoảng hốt của Hoàng Phượng, Thiên Long chậm rãi đáp lại lời của ông Hoàng Hải:
“Dạ vâng!”
Trong lúc mọi người đang nóng lòng xem kết quả Thiên Long lại chậm rãi bưng ly trà lên uống một ngụm. Hoàng Phượng hồi hộp như muốn phát bệnh tim. Cô định lên tiếng cướp lời của Thiên Long thì nghe anh nói tiếp:
“Tập đoàn bất động sản Thiên Long có phát động cuộc thi thiết kế khu dân cư cao cấp Mỹ Đình, chính Hoàng Phượng là người đạt giải cao nhất và thiết kế đó được tập đoàn bất động sản Thiên Long sử dụng cho dự án luôn ạ!”
Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên với thông tin Thiên Long vừa đưa ra kể cả Nguyên Vũ. Gần đây Hoàng Phượng luôn trốn tránh khiến anh không thể gặp được cô vì vậy những gì cô làm gần đây anh không hề hay biết.
Còn Hoàng Phượng bỗng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may tên bất nhân kia cũng có lúc có tình nghĩa.
Nghe bạn thân của mình nói về em gái Bình Minh quên đau đớn giơ ngón tay cái trước mặt Hoàng Phượng:
“Rerry của anh giỏi quá, hôm nào nhớ rửa giải thưởng đó nhé!”
Thiên Long bổ xung:
“Sau khi xin cấp giấy phép xây dựng và bản quyền, Thiên Long sẽ tổ chức một cuộc họp báo công bố giải thưởng đồng thời công bố dự án khu đô thị cao cấp Mỹ Đình trước báo giới. Tới lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ được cô ấy mời ăn mừng giải thưởng.”
Hoàng Phượng cho Thiên Long một ánh mắt chán ghét, anh cứ làm như anh là chủ nhân của giải thưởng không bằng. Còn tự mình nói chắc chắn sẽ mời ăn mừng.
Bình Minh ra vẻ ủy khuất:
“Rerry của anh chưa ra trường đã có chỗ làm việc lý tưởng rồi, đi làm có tiền nhớ căm pu chia cho anh với nha. Hiện tại anh không có nguồn thu nhập nào cả.”
Nhà có duy nhất một ông anh trai lại không hiểu ý của em gái, lúc nào cũng đẩy em gái của mình vào sóng gió. Hoàng Phượng đi làm cho Thiên Long phải nói là đẩy dê vào miệng cọp mới đúng. Mọi hy vọng của cô đều bị dập tắt, cô bỗng chốc như bị rút xương không còn sức sống.
Nghe Bình Minh than thở ông Hoàng Hải nhìn anh nghiêm túc nói:
“Còn Tom đầu tuần sau theo Vũ tới xưởng sản xuất làm việc.”
Bình Minh chưa biết công việc của mình cụ thể làm gì nên hỏi lại:
“Dạ con làm gì ạ?”
“Làm công nhân chứ làm gì. Nếu con làm công nhân giỏi, quản lý công nhận sẽ đề bạt con thăng chức. Cho tới khi con tự thân có thể quản lý tập đoàn lúc đó bố mới yên tâm giao lại cho con để về nghỉ ngơi.”
Lúc này Bình Minh muốn khóc một trận thật lớn. Anh không biết mình có phải con ruột của bố mẹ không nữa.
Trước sự đau khổ của anh trai, Hoàng Phượng còn cố tình làm mặt mèo trêu anh còn Thiên Long ngồi bên cạnh vỗ vai bạn an ủi. Bình Minh lừ lừ chuyển ánh mắt nhìn Hoàng Phượng rồi lại nhìn Thiên Long nguyền rủa, hai người được lắm người đấm người xoa.
Nguyên Vũ nắm tay Hoàng Phượng đứng dậy nhìn ông Hoàng Hải và bà Diễm My xin phép:
“Tụi con về phòng có việc riêng một chút ạ!”
Biết không thể trốn tránh mãi Hoàng Phượng chọn cách đối mặt, cô thuận theo Nguyên Vũ đứng dậy. Sau khi được ba mẹ của Hoàng Phượng đồng ý, Nguyên Vũ chào Thiên Long và Bình Minh một tiếng rồi lên phòng của cô.
Vừa vào phòng của Hoàng Phượng, Nguyên Vũ lập tức khóa cửa lại. Anh lao vào ôm chặt lấy cô, nụ hôn như bão táp của anh cũng rơi lên khắp mặt mũi của cô.
Đáp lại với sự cuồng nhiệt của Nguyên Vũ, Hoàng Phượng đứng im như tượng gỗ. Cô không hề phản kháng, cũng không hề đáp lại. Điều đó lại càng làm cho anh tức giận.
Nguyên Vũ đẩy ngã Hoàng Phượng xuống giường, chiếc váy mỏng của cô lập tức bị anh xé nát. Anh lúc này không khác một con trâu điên hành động một cách thiếu kiểm soát.
Hoàng Phượng run sợ tới mức tái xanh mặt mày, nước mắt của cô vì vậy mà tuôn trào như suối. Thấy Hoàng Phượng khóc mà không hề phản kháng như trước đây, lại còn nhìn thấy chiếc áo thun của đàn ông trên giường của cô. Nguyên Vũ nở nụ cười bí hiểm lên tiếng:
“Áo của ai đây?”
Tối qua Nguyên Vũ gặp Thiên Long, anh nhớ không nhầm đây là chiếc áo hiệu Chanel mà Thiên Long mặc. Nguyên Vũ đưa lên mũi ngửi, một mùi hương dễ chịu không lẫn vào đâu được. Áo của Thiên Long nằm trong phòng của cô, lại có mùi hương của cô. Sáng nay anh tới nhà cô Thiên Long đã có mặt ở đây, chiếc áo anh ta mặc đêm qua lại nằm trên giường của cô, còn có mùi hương của cô chứng tỏ tối qua Thiên Long đã ngủ ở phòng này.
Nguyên Vũ lập tức suy đoán, hai người đã từng quan hệ với nhau nên ngựa quen đường cũ, lấy cớ là bạn thân với Bình Minh tối qua Thiên Long đã ở lại đây và qua đêm với nhau. Anh ném chiếc áo lên mặt Hoàng Phượng tức giận quát:
“Tối qua hắn ngủ ở đây à?”
Trước câu hỏi của Nguyên Vũ, cả người Hoàng Phượng bỗng run bần bật. Tối qua Thiên Long ngủ lại nhà cô là thật. Thiên Long ôm cô ngủ cho là thật. Nhưng hai người là trong tình thế ép buộc. Mà cũng chỉ là đơn thuần là ngủ. Nhưng cô nói ra sự thật liệu có ai tin trai gái ngủ với nhau mà không phát sinh quan hệ, điều đó chỉ làm tình hình càng xấu đi.
Không phủ nhận lời Nguyên Vũ vừa nói, Hoàng Phượng nhìn thẳng vào mắt của anh hỏi:
“Nếu em nói đó là áo của anh Tom anh có tin không?”
Hai tay của Nguyên Vũ giữ chặt tay của Hoàng Phượng, ánh mắt của anh nhìn cô như sói nhìn con mồi:
“Vậy tại sao thời gian qua em lại tránh mặt anh?”
“Em nói em có mặt tại đảo Phượng là tình cờ anh có tin không?”
“Em nói trở thành bạn tình của anh Long chỉ là sự cố anh có tin không?”
“Em nói em không hề biết anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Thiên Long anh có tin không?”
“Em nói em vẫn còn trong trắng anh có tin không?”
“Anh còn tin em không…?”
Hoàng Phượng đặt ra một loạt các câu hỏi, câu hỏi cuối cùng Hoàng Phượng gần như thốt lên trong tuyệt vọng.
Trước hàng loạt các câu hỏi của Hoàng Phượng, Nguyên Vũ bỗng cười lớn. Anh như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất.
Cái gì mà vô tình có mặt tại đảo Phượng? Không lẽ cô đang sống giữa thủ đô Hà Nội hiện đại lại có người bắt cóc cô thả lên đảo giống như một tình huống trong một câu chuyện viễn tưởng nào đó à?
Cái gì mà trở thành bạn tình của cái tên kia chỉ là sự cố? Có người kề dao vào cổ cô, ép cô trở thành nô lệ tình dục như trong thời trung cổ hay sao? Rồi khi thấy anh tại sao cô lại tỏ vẻ không quen biết? Không phải vì có anh ở đó cô mới lấy lý do sự cố để lấp liếm cho qua chuyện? Một con đĩ ở với khách làng chơi rồi đi rêu rao mình còn trong trắng là một câu chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe.
Nguyên Vũ ngưng cười, ánh mắt cợt nhả của anh nhìn Hoàng Phượng, anh hỏi lại cô những lời cô vừa hỏi anh.
“Vậy anh hỏi em anh nói anh có mặt tại đảo Phượng cũng là tình cờ, trở thành bạn tình với cô diễn viên Thư Kỳ kia cũng chỉ là sự cố. Và rằng anh còn trong trắng, em có tin anh không?”
Hoàng Phượng lắc đầu, nước mắt cô giàn giụa khi nhớ tới hình ảnh Nguyên Vũ có hành động kích tình với Thư Kỳ ngay trước mặt mình.
“Em không còn tin anh cũng như anh không con tin em. Tình yêu mà không có niềm tin vậy chúng ta tiếp tục yêu nhau bằng cái gì?”
Nguyên Vũ giữ chặt cằm của Hoàng Phượng, anh không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp hỏi một câu hỏi khác:
“Em nói dài như vậy tóm lại cũng là muốn chia tay với anh sao?”
Hoàng Phượng chưa kịp trả lời câu hỏi của Nguyên Vũ liền nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Nguyên Vũ nhìn thẳng Hoàng Phượng, ánh mắt của anh thể hiện sự hung ác tột cùng. Anh gằn lên từng tiếng ra lệnh:
“Nhắc lại với em một lần cuối, đừng bao giờ nói hai chữ chia tay với anh. Tập trung làm đồ án tốt nghiệp thật tốt. Khi nào em nghiệp, anh sẽ nói mẹ của anh sang nhà em để nói chuyện người lớn.”
Hoàng Phượng chưa từng nhìn thấy nét mặt và ánh mắt này của Nguyên Vũ trước đây. Cứ như thể nếu cô phản kháng anh sẽ sẵn bóp chết cô ngay lập tức vậy.
Dứt lời Nguyên Vũ rời khỏi người Hoàng Phượng. Không cần câu trả lời của cô, cũng không cần sự cho phép của cô, anh xem mình như chủ nhân của căn phòng đi tới mở cửa.
Mặc dù đang rất sợ hãi Nguyên Vũ nhưng Hoàng Phượng nhanh tay cầm chiếc váy Nguyên Vũ đã xé nát nhảy vọt vào phòng tắm. Nếu bố mẹ hoặc ông anh vô nhân tính của cô bắt gặp cô trong trường hợp này cô không biết sẽ xử sự như thế nào?
Giọng hối thúc của Bình Minh ngoài cửa:
“Hai đứa này làm gì mà lâu mở cửa như vậy? Không phải đang tranh thủ làm chuyện xấu đó chứ?”
Nguyên Vũ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh tươi cười mở cửa cho Bình Minh nói:
“Tụi em cũng muốn làm chuyện xấu như lời của anh Tom nói nhưng rất tiếc chưa kịp làm gì anh đã gõ cửa rồi.”
Nhìn thấy Nguyên Vũ vẫn áo quần chỉnh tề Bình Minh cười chỉ vào trong phòng:
“Anh tới lấy đồ.”
Từ lúc Nguyên Vũ tới, Bình Minh thấy giữa Hoàng Phượng và anh ta có gì đó không ổn. Anh cảm giác giữa hai người có chuyện gì đó. Thêm nữa hồi tối Thiên Long lại ngủ lại đây mà hồi tối Hoàng Phượng lại mặc áo thun của anh lại giống y cái áo Thiên Long mặc lúc tới dự tiệc, anh sợ Hoàng Phượng thay ra ném lung tung sợ Nguyên Vũ sẽ gây khó dễ cho em gái của mình. Vì vậy mà Thiên Long vừa ra về anh liền nhịn đau đi lên tầng để xem xét.
Bình Minh đi vào trong thấy chiếc áo của mình ở trên giường thì đi lại cầm vắt lên vai nhìn Nguyên Vũ cười hề hề:
“Anh mang đồ mới mua sang khoe với bé jery mà quên mang về.”
Nói rồi anh nhìn quanh phòng không thấy Hoàng Phượng đâu anh liền hỏi Nguyên Vũ:
“Con bé nhảy đâu mất rồi?”
Nguyên Vũ chỉ vào trong nhà vệ sinh nói:
“Em ấy la đau bụng.”
Bình Minh gật đầu, nếu em gái của mình không có vấn đề gì anh cũng không cần ở lại. Anh nói với Nguyên Vũ:
“Anh đi trước có việc.”
“Dạ vâng, em cũng có hẹn nên về luôn ạ!”
Nguyên Vũ lễ phép đáp lại lời của Bình Minh sau đó anh nói vọng vào bên trong phòng tắm:
“Anh có việc nên về trước, anh sẽ gọi cho em sau nhé. Bye em yêu!”
Nguyên Vũ nối gót Bình Minh ra khỏi phòng của Hoàng Phượng.
Ra khỏi biệt thự nhà Hoàng Phượng, Thiên Long chạy xe quanh Hà Nội không mục đích. Trong đầu anh đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Tại sao bệnh của anh lúc ổn lúc không? Tại sao vừa mới hồi trưa anh phát bệnh khi Băng Di tiếp xúc cơ thể anh, hồi tối anh lại hết bệnh khi tiếp xúc thân mật với Hoàng Phượng?
Người có thể trả lời câu hỏi này giúp anh là bác sĩ Mark, ông là bác sĩ chữa trị bệnh ám ảnh cưỡng chế rất nổi tiếng người Anh. Anh đã có thời gian hai tháng được ông theo dõi điều trị trước khi về nước. Thiên Long tấp xe vào lề đường lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Mark. Anh đang lướt tìm trong danh bạ thì có cuộc gọi tới, anh vuốt màn hình kết nối:
“Alo”.
Đầu bên kia vang lên giọng nói của Nguyên Vũ:
“Tôi đang đợi cậu ở cafe Highlands Coffee.”
/47
|