Sự xuất hiện của Thiên Long cũng khiến Nguyên Vũ ngạc nhiên không kém. Anh vừa nhắc tới cái tên Thiên Long với Hoàng Phượng thì Thiên Long lập tức có mặt.
Có thể nói lúc này cả Hoàng Phượng và Nguyên Vũ nhìn thấy Thiên Long như nhìn thấy quỷ. Bàn tay của Hoàng Phượng tát trên mặt của Nguyên Vũ quên lấy xuống. Còn Nguyên Vũ mặc dù đau nhưng anh vẫn ngồi ngây người nhìn Thiên Long.
Nhìn tình cảnh trước mắt lại Không thấy Hoàng Phượng và Nguyên Vũ trả lời mình, Thiên Long khó xử chỉ tay vào bên trong khu vực phòng riêng của nhà hàng nói:
“Tôi ngồi ăn cùng bạn bên trong, nhìn thấy cậu tôi muốn ra chào hỏi một tiếng không ngờ tới đây lại gặp được cả cô gái tôi đã từng quen này. Nhưng có vẻ tôi tới không đúng lúc rồi, hai người cứ tiếp tục đi.”
Thực tế thì ngược lại, Thiên Long ngồi bên trong phòng riêng. Anh nhìn ra hướng Sông Hồng thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Hoàng Phượng. Đến cả mái tóc của cô anh cũng thấy quen thuộc. Mặc dù thấy cô đang bị một người đàn ông ôm chặt nhưng anh không ngại xuất hiện để xem có đúng là cô hay không. Không ngờ phán đoán của anh lại chính xác. Thêm một bất ngờ nữa, người đàn ông ôm cô lại chính là Nguyên Vũ, đối thủ của anh trong trận chiến mà anh được cô góp sức.
Nghe giọng của Thiên Long vang lên lần nữa, Nguyên Vũ mới phản ứng lại. Anh vươn tay ra bắt tay với Thiên Long:
“Không, cậu tới rất đúng lúc.”
Nguyên Vũ nói với Thiên Long nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về phía Hoàng Phượng như muốn xem phản ứng của cô.
Lúc này Hoàng Phượng bỏ tay xuống khỏi mặt của Nguyên Vũ, cô muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức nhưng cô chưa kịp hành động thì một tay của Nguyên Vũ đã bắt được eo của cô rồi kéo cô ngồi xuống vị trí cũ. Anh nhìn cô nói:
“Chúng tôi vừa nhắc tới tên của cậu thì cậu xuất hiện.”
Nói rồi anh chỉ xuống ghế đối diện nói:
“Nếu cậu không ngại thì ngồi xuống uống với chúng tôi vài ly.”
Có lẽ đây là lời nói mà Thiên Long mong chờ nhất vào lúc này, Nguyên Vũ vừa dứt lời anh đã cười tươi đáp lại:
“Đương nhiên là tôi không ngại rồi.”
Nguyên Vũ ngoắc tay với phục vụ bàn, anh gọi một chai rượu đắt nhất tại quán và vài món ăn mà Hoàng Phượng trước đây rất thích.
Trong lúc chờ đợi Thiên Long cười nói:
“Hồi nãy nghe cậu nói hai người vừa nhắc đến tôi, có phải tôi đã gây ra chuyện lớn gì không?”
Hoàng Phượng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Thiên Long. Lúc này cô chỉ còn cách cầu nguyện Nguyên Vũ không buột miệng nói ra lời anh vừa nói với cô.
Nguyên Vũ chưa kịp trả lời Thiên Long thì một nam thanh niên khá trẻ tuổi đi tới lễ phép nói:
“Thưa giám đốc ông Nam có việc gấp, ông ấy nói muốn trao đổi công việc với anh một chút để ông ấy về ạ!”
Nhìn thấy Hoàng Phượng ngồi bên cạnh Nguyên Vũ, nam thanh niên cúi đầu lễ phép:
“Chào cô chủ.”
Trợ lý của Nguyên Vũ xuất hiện khiến mối lo sợ Nguyên Vũ nói sự thật chuyện anh vừa nhắc tới Thiên Long không còn nhưng lại đưa cô vào mối lo sợ khác. Điều cô lo sợ nhất lúc này là một mình đối mặt với Thiên Long. Vì thế cô mong Nguyên Vũ từ chối đề nghị của ông Bình nào đó để ở lại, lúc này có anh bên cạnh cũng đỡ hơn. Thế nhưng điều cô đang lo sợ nhất cũng đến.
Nguyên Vũ nhìn Thiên Long cười khó xử:
“Xin lỗi cậu, tôi về phòng có chút chuyện rồi trở lại ngay.”
Dứt lời anh hôn lên má của Hoàng Phượng như muốn đánh dấu chủ quyền:
“Ngồi đây đợi anh, mà em nhớ phải ngoan đấy nhé!”
Nguyên Vũ không ngại nói lớn, anh muốn cả Thiên Long nghe vì mục đích anh không muốn Thiên Long đụng chạm tới Hoàng Phượng.
Nguyên Vũ vừa đi, Hoàng Phượng lập tức cầm túi xách đứng dậy chạy thoát thân.
“Á a a a.”
Hoàng Phượng xoa xoa trán khi bị đập vào lồng ngực cứng rắn của Thiên Long.
Biết cô có ý định chạy trốn anh đã nhanh chóng đứng dậy kéo cô lại. Không ngờ lực tay của anh khá mạnh khiến cô va vào người anh.Thiên Long nở nụ cười tà nói:
“Nhớ cơ thể của tôi tới mức bạn tình của cô vừa đi khỏi đã lao vào tôi như thế sao?”
Trước sự trơ tráo của Thiên Long, Hoàng Phượng tức giận tới mức nâng chân dậm mạnh lên giày của anh. Mặc dù đau nhưng anh vẫn không chịu buông tay của cô ra.
Cô cố vung mạnh cánh tay đang bị anh nắm chặt để thoát thân nhưng không thể. Lúc này cô tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, cô trừng mắt quát vào mặt anh:
“Đồ đê tiện.”
Thiên Long nhìn Hoàng Phượng nâng môi cười nửa miệng:
“Nếu gọi tôi là đê tiện thì gọi cô là gì?”
Hoàng Phượng đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang tập trung ánh mắt về phía hai người. Có lẽ do ngoại hình của anh và cô đều rất xuất sắc.
Hoàng Phượng hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, mặc đơn giản quần jean màu đen kết hợp áo thun bó chẽn màu trắng. Thế nhưng từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ của cô đều được phô bày. Còn Thiên Long mặc một bộ đồ vest màu đen rất sang trọng và lịch lãm. Hai người đứng gần nhau trông không khác một cặp minh tinh điện ảnh vì thế mà hút ánh nhìn của mọi người xung quanh cũng không có gì lạ.
Hoàng Phượng cố gắng dồn hết trọng lượng của cơ thể lên bàn chân đang dẫm lên giày của Thiên Long nói nhỏ:
“Buông tôi ra, mọi người đang nhìn kìa.”
Thiên Long cố nhịn đau áp sát gương mặt đang tức giận tưởng chừng như muốn cắn nát anh của cô:
“Tôi có bị điên mới thả cô ra. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo đừng để cho tôi gặp lại cô rồi hay sao?”
Hoàng Phượng cố kìm nén cơn tức giận của mình. Cô chỉ xuống bàn:
“Vậy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng.”
Thiên Long nở nụ cười đắc ý:
“Chẳng phải tại cô không ngoan sao?”
Thiên Long buông tay cô ra thì cô mới nhượng bộ xuống khỏi chân anh. Hai người ngồi xuống hai ghế đối diện với nhau.
Thiên Long dán ánh mắt của mình trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Phượng khiến cô xấu hổ cụp mắt xuống.
Vì không có điện thoại nên Hoàng Phượng lấy trong túi xách cuốn sổ nhỏ và câu bút đưa cho Thiên Long:
“Ghi số điện thoại và tài khoản của anh vào đây, tôi sẽ chuyển khoản trả anh.”
Thiên Long tỏ vẻ nghiêm túc:
“Cô nợ tôi bao nhiêu?”
Hoàng Phượng thẳng thắn đáp.
“Mười hai tỷ. Tôi sẽ trả anh không thiếu một đồng.”
Trên đảo Phượng, Hoàng Phượng thỏa thuận với Thiên Long nếu anh không quan hệ với cô, cô sẽ trả cho anh năm tỷ đồng một ngày. Trừ ba tỷ đồng tiền ông David Nguyễn trả cho cô mà anh đã cầm thì cô còn nợ anh mười hai tỷ đồng.
Thiên Long không cầm cuốn sổ và bút mà Hoàng Phượng đưa. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói:
“Tôi đã từng nói với cô tôi là dân kinh doanh nên tiền bạc cũng rất tính toán. Cô nợ tôi mười hai tỷ đồng, trong một tháng mười ngày nếu tính theo lãi suất ngân hàng cô phải trả cho tôi bao nhiêu tiền lãi?”
Hoàng Phượng không ngờ tiền lãi mà Thiên Long cũng tính toán với cô. Cô nghiến răng đến kêu kèn kẹt:
“Tôi có thể trả cho anh mười hai tỷ đồng không lẽ tôi không thể trả cho anh mấy chục triệu tiền lãi à?”
Thiên Long rướn người về phía Hoàng Phượng ngồi đối diện, anh nâng môi cười nhẹ:
“Mấy chục triệu mà cô nói với tôi lại quá nhỏ, tôi không cần lấy chút tiền đó.”
Hoàng Phượng ngửa người ra sau tránh xa gương mặt đẹp trai như yêu tinh của Thiên Long. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đây là lần thứ hai anh nói mình là dân kinh doanh với cô. Lần trước là là lúc anh đồng ý lấy tiền để không quan hệ với cô, còn lần này là tính toán tiền lãi với cô. Anh làm như cả đất nước Việt Nam này chỉ một mình anh là dân kinh doanh.
Cô thật muốn hét vào mặt anh bà cô đây là con gái rượu của ông chủ tập đoàn sắt thép lớn nhất Việt Nam cô còn chưa nói vậy mà mở miệng ra anh liền khoe mình là dân kinh doanh rồi, Hoàng Phượng chán ghét nhìn Thiên Long lên tiếng:
“Người nói là dân kinh doanh nên rất tính toán là anh, nói số tiền lãi nhỏ không muốn lấy cũng là anh. Vậy anh muốn gì?”
Thiên Long nhàn nhã đan hai tay vào nhau để dưới cằm, ánh mắt của anh vẫn dán chặt trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Phượng nói:
“Đương nhiên là muốn lấy lãi bằng quan hệ rồi”
Hoàng Phượng không thể giữ bình tĩnh chửi Thiên Long.
“Đồ điên.”
Mặc dù rất muốn bật cười trước phản ứng của Hoàng Phượng nhưng Thiên Long vẫn làm bộ nghiêm túc:
“Tôi thừa nhận tôi đang điên đảo trước vẻ đẹp của cô.”
Lúc này thì Hoàng Phượng không thể bình tĩnh trước sự vô lại của Thiên Long. Cô tức giận đến đỏ mặt quát vào mặt anh:
“Đồ thần kinh.”
Nam nhân viên phục vụ nghe Hoàng Phượng quát thì giật mình. Anh ta run rẩy lên tiếng:
“Xin xin lỗi anh chị, do khách đông nên bắt anh chị đợi hơi lâu một chút.”
Hoàng Phượng muốn tìm kế thoát thân trước khi Nguyên Vũ quay lại, nếu anh nghe được những lời nói này từ miệng của Thiên Long không biết sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Trong lúc nhân viên phục vụ đang bày đồ ăn lên bàn, Hoàng Phượng nhìn Thiên Long nở nụ cười gượng:
“Tôi muốn đi vệ sinh một chút.”
Có nhân viên phục vụ ở đây đương nhiên Thiên Long không làm khó Hoàng Phượng nhưng anh nhanh chóng giật túi xách của cô lại để làm tin.
Lúc Nguyên Vũ quay lại chỉ thấy một mình Thiên Long ngồi với một bàn đồ ăn với vẻ mặt tò mò.
Không đợi Nguyên Vũ lên tiếng hỏi, Thiên Long rót rượu ra ly đưa cho Nguyên Vũ một ly anh một ly:
“Cô bạn kia nói đi vệ sinh một lát rồi quay lại.”
Nguyên Vũ làm bộ không quan tâm tới Hoàng Phượng:
“Nghe nói mảnh đất tại Nha Trang cậu giành được còn có cả suối nước nóng ngầm đi qua.”
Thiên Long cũng không giấu giếm:
“Cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh thật đấy!”
Nguyên Vũ một lần nữa nâng ly lên:
“Chúc mừng cậu.”
Hai người trẻ tuổi nói chuyện về kinh doanh rất ăn ý cho tới khi nhận thấy nhà hàng tới giờ đóng cửa Thiên Long đứng dậy bắt tay với Nguyên Vũ.
“Chắc cô bạn kia chuồn về luôn rồi.”
Anh chỉ vào túi xách của Hoàng Phượng đang nằm trên bàn nói tiếp:
“Lúc cô ấy rời khỏi chỉ có một mình tôi ở đây, có lẽ tôi nên giữ nó để chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề mất đồ bên trong.”
Mặc dù là bạn trai của Hoàng Phượng nhưng Nguyên Vũ không thể phản bác lời đề nghị đúng đắn của Thiên Long.
Còn Hoàng Phượng sau khi lấy cớ đi vệ sinh đã lén đón taxi về thẳng căn hộ ở của mình. Sau đó lấy điện thoại bàn gọi vào di động cho Thư Kỳ.
Rất nhanh đầu bên kia vang lên giọng nói của Thư Kỳ:
“Alo.”
Hoàng Phượng khó xử lên tiếng:
“Chị Nguyệt. Chị đang ở đâu?”
Nghe giọng nói của Hoàng Phượng, Thư Kỳ đáp:
“Xin lỗi em, nhìn thấy gã bạn trai của chị trong nhà hàng nên chị không vào. Hiện tại chị đã về rồi, chị gọi vào số di động em đưa để báo cho em thì không thấy em bắt máy.”
Hoàng Phượng thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Thư Kỳ đến nhà hàng mà không còn cô ở đó:
“Điện thoại của em để chỗ giám đốc nên không ai bắt máy.”
Thư Kỳ thở dài:
“Sáng mai em và giám đốc của em tới nhà chị nói chuyện đi.”
Sau khi cúp máy, Hoàng Phượng lăn lộn một vòng. Cô suy nghĩ về những lời mà Nguyên Vũ và Thiên Long nói, càng suy nghĩ cô càng cảm thấy buồn bực.
Tất cả cũng tại lão mập Hồng Sơn kia, nếu có mặt anh ta thì làm sao có cơ hội cho Nguyên Vũ hay Thiên Long nói những lời nói khó nghe với cô. Ngày mai cô phải nghĩ ra những kế hành hạ anh ta trước khi báo tin vui Thư Kỳ chịu thỏa thuận giải tỏa mặt bằng mới được.
Đúng tám giờ sáng Hoàng Phượng xuống phòng làm việc của giám đốc kinh doanh. Mọi hôm cô lịch sự gõ cửa trước, được sự đồng ý của Hồng Sơn cô mới đẩy cửa đi vào. Nhưng hôm nay bức xúc chuyện Hồng Sơn bỏ mặc cô ở nhà Thư Kỳ ngày hôm trước mà không tới đón cô, Ngày hôm qua cô gọi vào số của cô cũng không thấy anh ta bắt máy. Cô thật muốn chậm trễ thỏa thuận đền bù giải tỏa mặt bằng với Thư Kỳ để sếp của anh ta trừng trị anh ta cô mới hả dạ.
Hoàng Phượng đạp cửa phòng rồi hiên ngang đi vào trong, cô tức giận hướng bàn làm việc của Hồng Sơn quát lớn:
“Cái tên vô trách nhiệm nhà anh. Anh dám bỏ mặc tôi ở nhà dân không tới đón, lại còn cầm máy điện thoại của tôi mà tôi gọi cũng không bắt máy là thế nào?”
Không thấy Hồng Sơn đáp lại Hoàng Phượng còn đi tới đập mạnh tay xuống bàn quát lớn:
“Anh còn giả câm giả điếc với tôi?”
Hoàng Phượng lúc này không khác nào một vị tướng quân hăng máu sẵn sàng lao vào chiến đấu nếu quân giặc phản kháng. Nhưng khi người ngồi ở ghế giám đốc kinh doanh vừa ngẩng mặt lên thì chỉ trong phút chốc khí lực trong người cô bị rút hết, hai chân của cô mềm nhũn tưởng chừng có thể khụy ngã bất cứ lúc nào. Oan gia ngõ hẹp, người cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện bất ngờ trước mặt cô một lần nữa. Tối qua cô nghĩ chạy trốn được anh đã thoát nạn không ngờ nó chỉ là màn dạo đầu cho những kiếp nạn liên tiếp của cô sau này.
Còn Thiên Long lượng công việc Hồng Sơn bàn giao lại cho anh khá nhiều trước khi anh ta đi Nha Trang giám sát công trình vì vậy trong thời gian chờ tới giờ họp anh tranh thủ xuống tận phòng làm việc của anh ta giải quyết. Anh đang tập trung trên màn hình laptop thì nghe tiếng đạp cửa rất lớn, tiếp theo là giọng nói tức giận nhưng khá quen thuộc chĩa vào anh, lại còn dám chửi anh giả câm giả điếc nữa.
Thiên Long muốn biết ai mà to gan lại dám xông vào địa phận của anh, chửi tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Thiên Long anh khiến anh vuốt mặt không kịp như thế. Nhưng khi ngẩng mặt thì anh vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải người dám coi trời bằng vung kia là cô gái đã cho anh leo cây tối qua hay sao?
Thiên Long nhìn Hoàng Phượng chậm rãi lên tiếng:
“Tôi xác nhận với cô tôi hoàn toàn bình thường, không bị câm cũng không bị điếc.”
Có thể nói lúc này cả Hoàng Phượng và Nguyên Vũ nhìn thấy Thiên Long như nhìn thấy quỷ. Bàn tay của Hoàng Phượng tát trên mặt của Nguyên Vũ quên lấy xuống. Còn Nguyên Vũ mặc dù đau nhưng anh vẫn ngồi ngây người nhìn Thiên Long.
Nhìn tình cảnh trước mắt lại Không thấy Hoàng Phượng và Nguyên Vũ trả lời mình, Thiên Long khó xử chỉ tay vào bên trong khu vực phòng riêng của nhà hàng nói:
“Tôi ngồi ăn cùng bạn bên trong, nhìn thấy cậu tôi muốn ra chào hỏi một tiếng không ngờ tới đây lại gặp được cả cô gái tôi đã từng quen này. Nhưng có vẻ tôi tới không đúng lúc rồi, hai người cứ tiếp tục đi.”
Thực tế thì ngược lại, Thiên Long ngồi bên trong phòng riêng. Anh nhìn ra hướng Sông Hồng thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Hoàng Phượng. Đến cả mái tóc của cô anh cũng thấy quen thuộc. Mặc dù thấy cô đang bị một người đàn ông ôm chặt nhưng anh không ngại xuất hiện để xem có đúng là cô hay không. Không ngờ phán đoán của anh lại chính xác. Thêm một bất ngờ nữa, người đàn ông ôm cô lại chính là Nguyên Vũ, đối thủ của anh trong trận chiến mà anh được cô góp sức.
Nghe giọng của Thiên Long vang lên lần nữa, Nguyên Vũ mới phản ứng lại. Anh vươn tay ra bắt tay với Thiên Long:
“Không, cậu tới rất đúng lúc.”
Nguyên Vũ nói với Thiên Long nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về phía Hoàng Phượng như muốn xem phản ứng của cô.
Lúc này Hoàng Phượng bỏ tay xuống khỏi mặt của Nguyên Vũ, cô muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức nhưng cô chưa kịp hành động thì một tay của Nguyên Vũ đã bắt được eo của cô rồi kéo cô ngồi xuống vị trí cũ. Anh nhìn cô nói:
“Chúng tôi vừa nhắc tới tên của cậu thì cậu xuất hiện.”
Nói rồi anh chỉ xuống ghế đối diện nói:
“Nếu cậu không ngại thì ngồi xuống uống với chúng tôi vài ly.”
Có lẽ đây là lời nói mà Thiên Long mong chờ nhất vào lúc này, Nguyên Vũ vừa dứt lời anh đã cười tươi đáp lại:
“Đương nhiên là tôi không ngại rồi.”
Nguyên Vũ ngoắc tay với phục vụ bàn, anh gọi một chai rượu đắt nhất tại quán và vài món ăn mà Hoàng Phượng trước đây rất thích.
Trong lúc chờ đợi Thiên Long cười nói:
“Hồi nãy nghe cậu nói hai người vừa nhắc đến tôi, có phải tôi đã gây ra chuyện lớn gì không?”
Hoàng Phượng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Thiên Long. Lúc này cô chỉ còn cách cầu nguyện Nguyên Vũ không buột miệng nói ra lời anh vừa nói với cô.
Nguyên Vũ chưa kịp trả lời Thiên Long thì một nam thanh niên khá trẻ tuổi đi tới lễ phép nói:
“Thưa giám đốc ông Nam có việc gấp, ông ấy nói muốn trao đổi công việc với anh một chút để ông ấy về ạ!”
Nhìn thấy Hoàng Phượng ngồi bên cạnh Nguyên Vũ, nam thanh niên cúi đầu lễ phép:
“Chào cô chủ.”
Trợ lý của Nguyên Vũ xuất hiện khiến mối lo sợ Nguyên Vũ nói sự thật chuyện anh vừa nhắc tới Thiên Long không còn nhưng lại đưa cô vào mối lo sợ khác. Điều cô lo sợ nhất lúc này là một mình đối mặt với Thiên Long. Vì thế cô mong Nguyên Vũ từ chối đề nghị của ông Bình nào đó để ở lại, lúc này có anh bên cạnh cũng đỡ hơn. Thế nhưng điều cô đang lo sợ nhất cũng đến.
Nguyên Vũ nhìn Thiên Long cười khó xử:
“Xin lỗi cậu, tôi về phòng có chút chuyện rồi trở lại ngay.”
Dứt lời anh hôn lên má của Hoàng Phượng như muốn đánh dấu chủ quyền:
“Ngồi đây đợi anh, mà em nhớ phải ngoan đấy nhé!”
Nguyên Vũ không ngại nói lớn, anh muốn cả Thiên Long nghe vì mục đích anh không muốn Thiên Long đụng chạm tới Hoàng Phượng.
Nguyên Vũ vừa đi, Hoàng Phượng lập tức cầm túi xách đứng dậy chạy thoát thân.
“Á a a a.”
Hoàng Phượng xoa xoa trán khi bị đập vào lồng ngực cứng rắn của Thiên Long.
Biết cô có ý định chạy trốn anh đã nhanh chóng đứng dậy kéo cô lại. Không ngờ lực tay của anh khá mạnh khiến cô va vào người anh.Thiên Long nở nụ cười tà nói:
“Nhớ cơ thể của tôi tới mức bạn tình của cô vừa đi khỏi đã lao vào tôi như thế sao?”
Trước sự trơ tráo của Thiên Long, Hoàng Phượng tức giận tới mức nâng chân dậm mạnh lên giày của anh. Mặc dù đau nhưng anh vẫn không chịu buông tay của cô ra.
Cô cố vung mạnh cánh tay đang bị anh nắm chặt để thoát thân nhưng không thể. Lúc này cô tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, cô trừng mắt quát vào mặt anh:
“Đồ đê tiện.”
Thiên Long nhìn Hoàng Phượng nâng môi cười nửa miệng:
“Nếu gọi tôi là đê tiện thì gọi cô là gì?”
Hoàng Phượng đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang tập trung ánh mắt về phía hai người. Có lẽ do ngoại hình của anh và cô đều rất xuất sắc.
Hoàng Phượng hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, mặc đơn giản quần jean màu đen kết hợp áo thun bó chẽn màu trắng. Thế nhưng từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ của cô đều được phô bày. Còn Thiên Long mặc một bộ đồ vest màu đen rất sang trọng và lịch lãm. Hai người đứng gần nhau trông không khác một cặp minh tinh điện ảnh vì thế mà hút ánh nhìn của mọi người xung quanh cũng không có gì lạ.
Hoàng Phượng cố gắng dồn hết trọng lượng của cơ thể lên bàn chân đang dẫm lên giày của Thiên Long nói nhỏ:
“Buông tôi ra, mọi người đang nhìn kìa.”
Thiên Long cố nhịn đau áp sát gương mặt đang tức giận tưởng chừng như muốn cắn nát anh của cô:
“Tôi có bị điên mới thả cô ra. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo đừng để cho tôi gặp lại cô rồi hay sao?”
Hoàng Phượng cố kìm nén cơn tức giận của mình. Cô chỉ xuống bàn:
“Vậy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng.”
Thiên Long nở nụ cười đắc ý:
“Chẳng phải tại cô không ngoan sao?”
Thiên Long buông tay cô ra thì cô mới nhượng bộ xuống khỏi chân anh. Hai người ngồi xuống hai ghế đối diện với nhau.
Thiên Long dán ánh mắt của mình trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Phượng khiến cô xấu hổ cụp mắt xuống.
Vì không có điện thoại nên Hoàng Phượng lấy trong túi xách cuốn sổ nhỏ và câu bút đưa cho Thiên Long:
“Ghi số điện thoại và tài khoản của anh vào đây, tôi sẽ chuyển khoản trả anh.”
Thiên Long tỏ vẻ nghiêm túc:
“Cô nợ tôi bao nhiêu?”
Hoàng Phượng thẳng thắn đáp.
“Mười hai tỷ. Tôi sẽ trả anh không thiếu một đồng.”
Trên đảo Phượng, Hoàng Phượng thỏa thuận với Thiên Long nếu anh không quan hệ với cô, cô sẽ trả cho anh năm tỷ đồng một ngày. Trừ ba tỷ đồng tiền ông David Nguyễn trả cho cô mà anh đã cầm thì cô còn nợ anh mười hai tỷ đồng.
Thiên Long không cầm cuốn sổ và bút mà Hoàng Phượng đưa. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói:
“Tôi đã từng nói với cô tôi là dân kinh doanh nên tiền bạc cũng rất tính toán. Cô nợ tôi mười hai tỷ đồng, trong một tháng mười ngày nếu tính theo lãi suất ngân hàng cô phải trả cho tôi bao nhiêu tiền lãi?”
Hoàng Phượng không ngờ tiền lãi mà Thiên Long cũng tính toán với cô. Cô nghiến răng đến kêu kèn kẹt:
“Tôi có thể trả cho anh mười hai tỷ đồng không lẽ tôi không thể trả cho anh mấy chục triệu tiền lãi à?”
Thiên Long rướn người về phía Hoàng Phượng ngồi đối diện, anh nâng môi cười nhẹ:
“Mấy chục triệu mà cô nói với tôi lại quá nhỏ, tôi không cần lấy chút tiền đó.”
Hoàng Phượng ngửa người ra sau tránh xa gương mặt đẹp trai như yêu tinh của Thiên Long. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đây là lần thứ hai anh nói mình là dân kinh doanh với cô. Lần trước là là lúc anh đồng ý lấy tiền để không quan hệ với cô, còn lần này là tính toán tiền lãi với cô. Anh làm như cả đất nước Việt Nam này chỉ một mình anh là dân kinh doanh.
Cô thật muốn hét vào mặt anh bà cô đây là con gái rượu của ông chủ tập đoàn sắt thép lớn nhất Việt Nam cô còn chưa nói vậy mà mở miệng ra anh liền khoe mình là dân kinh doanh rồi, Hoàng Phượng chán ghét nhìn Thiên Long lên tiếng:
“Người nói là dân kinh doanh nên rất tính toán là anh, nói số tiền lãi nhỏ không muốn lấy cũng là anh. Vậy anh muốn gì?”
Thiên Long nhàn nhã đan hai tay vào nhau để dưới cằm, ánh mắt của anh vẫn dán chặt trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Phượng nói:
“Đương nhiên là muốn lấy lãi bằng quan hệ rồi”
Hoàng Phượng không thể giữ bình tĩnh chửi Thiên Long.
“Đồ điên.”
Mặc dù rất muốn bật cười trước phản ứng của Hoàng Phượng nhưng Thiên Long vẫn làm bộ nghiêm túc:
“Tôi thừa nhận tôi đang điên đảo trước vẻ đẹp của cô.”
Lúc này thì Hoàng Phượng không thể bình tĩnh trước sự vô lại của Thiên Long. Cô tức giận đến đỏ mặt quát vào mặt anh:
“Đồ thần kinh.”
Nam nhân viên phục vụ nghe Hoàng Phượng quát thì giật mình. Anh ta run rẩy lên tiếng:
“Xin xin lỗi anh chị, do khách đông nên bắt anh chị đợi hơi lâu một chút.”
Hoàng Phượng muốn tìm kế thoát thân trước khi Nguyên Vũ quay lại, nếu anh nghe được những lời nói này từ miệng của Thiên Long không biết sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Trong lúc nhân viên phục vụ đang bày đồ ăn lên bàn, Hoàng Phượng nhìn Thiên Long nở nụ cười gượng:
“Tôi muốn đi vệ sinh một chút.”
Có nhân viên phục vụ ở đây đương nhiên Thiên Long không làm khó Hoàng Phượng nhưng anh nhanh chóng giật túi xách của cô lại để làm tin.
Lúc Nguyên Vũ quay lại chỉ thấy một mình Thiên Long ngồi với một bàn đồ ăn với vẻ mặt tò mò.
Không đợi Nguyên Vũ lên tiếng hỏi, Thiên Long rót rượu ra ly đưa cho Nguyên Vũ một ly anh một ly:
“Cô bạn kia nói đi vệ sinh một lát rồi quay lại.”
Nguyên Vũ làm bộ không quan tâm tới Hoàng Phượng:
“Nghe nói mảnh đất tại Nha Trang cậu giành được còn có cả suối nước nóng ngầm đi qua.”
Thiên Long cũng không giấu giếm:
“Cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh thật đấy!”
Nguyên Vũ một lần nữa nâng ly lên:
“Chúc mừng cậu.”
Hai người trẻ tuổi nói chuyện về kinh doanh rất ăn ý cho tới khi nhận thấy nhà hàng tới giờ đóng cửa Thiên Long đứng dậy bắt tay với Nguyên Vũ.
“Chắc cô bạn kia chuồn về luôn rồi.”
Anh chỉ vào túi xách của Hoàng Phượng đang nằm trên bàn nói tiếp:
“Lúc cô ấy rời khỏi chỉ có một mình tôi ở đây, có lẽ tôi nên giữ nó để chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề mất đồ bên trong.”
Mặc dù là bạn trai của Hoàng Phượng nhưng Nguyên Vũ không thể phản bác lời đề nghị đúng đắn của Thiên Long.
Còn Hoàng Phượng sau khi lấy cớ đi vệ sinh đã lén đón taxi về thẳng căn hộ ở của mình. Sau đó lấy điện thoại bàn gọi vào di động cho Thư Kỳ.
Rất nhanh đầu bên kia vang lên giọng nói của Thư Kỳ:
“Alo.”
Hoàng Phượng khó xử lên tiếng:
“Chị Nguyệt. Chị đang ở đâu?”
Nghe giọng nói của Hoàng Phượng, Thư Kỳ đáp:
“Xin lỗi em, nhìn thấy gã bạn trai của chị trong nhà hàng nên chị không vào. Hiện tại chị đã về rồi, chị gọi vào số di động em đưa để báo cho em thì không thấy em bắt máy.”
Hoàng Phượng thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Thư Kỳ đến nhà hàng mà không còn cô ở đó:
“Điện thoại của em để chỗ giám đốc nên không ai bắt máy.”
Thư Kỳ thở dài:
“Sáng mai em và giám đốc của em tới nhà chị nói chuyện đi.”
Sau khi cúp máy, Hoàng Phượng lăn lộn một vòng. Cô suy nghĩ về những lời mà Nguyên Vũ và Thiên Long nói, càng suy nghĩ cô càng cảm thấy buồn bực.
Tất cả cũng tại lão mập Hồng Sơn kia, nếu có mặt anh ta thì làm sao có cơ hội cho Nguyên Vũ hay Thiên Long nói những lời nói khó nghe với cô. Ngày mai cô phải nghĩ ra những kế hành hạ anh ta trước khi báo tin vui Thư Kỳ chịu thỏa thuận giải tỏa mặt bằng mới được.
Đúng tám giờ sáng Hoàng Phượng xuống phòng làm việc của giám đốc kinh doanh. Mọi hôm cô lịch sự gõ cửa trước, được sự đồng ý của Hồng Sơn cô mới đẩy cửa đi vào. Nhưng hôm nay bức xúc chuyện Hồng Sơn bỏ mặc cô ở nhà Thư Kỳ ngày hôm trước mà không tới đón cô, Ngày hôm qua cô gọi vào số của cô cũng không thấy anh ta bắt máy. Cô thật muốn chậm trễ thỏa thuận đền bù giải tỏa mặt bằng với Thư Kỳ để sếp của anh ta trừng trị anh ta cô mới hả dạ.
Hoàng Phượng đạp cửa phòng rồi hiên ngang đi vào trong, cô tức giận hướng bàn làm việc của Hồng Sơn quát lớn:
“Cái tên vô trách nhiệm nhà anh. Anh dám bỏ mặc tôi ở nhà dân không tới đón, lại còn cầm máy điện thoại của tôi mà tôi gọi cũng không bắt máy là thế nào?”
Không thấy Hồng Sơn đáp lại Hoàng Phượng còn đi tới đập mạnh tay xuống bàn quát lớn:
“Anh còn giả câm giả điếc với tôi?”
Hoàng Phượng lúc này không khác nào một vị tướng quân hăng máu sẵn sàng lao vào chiến đấu nếu quân giặc phản kháng. Nhưng khi người ngồi ở ghế giám đốc kinh doanh vừa ngẩng mặt lên thì chỉ trong phút chốc khí lực trong người cô bị rút hết, hai chân của cô mềm nhũn tưởng chừng có thể khụy ngã bất cứ lúc nào. Oan gia ngõ hẹp, người cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện bất ngờ trước mặt cô một lần nữa. Tối qua cô nghĩ chạy trốn được anh đã thoát nạn không ngờ nó chỉ là màn dạo đầu cho những kiếp nạn liên tiếp của cô sau này.
Còn Thiên Long lượng công việc Hồng Sơn bàn giao lại cho anh khá nhiều trước khi anh ta đi Nha Trang giám sát công trình vì vậy trong thời gian chờ tới giờ họp anh tranh thủ xuống tận phòng làm việc của anh ta giải quyết. Anh đang tập trung trên màn hình laptop thì nghe tiếng đạp cửa rất lớn, tiếp theo là giọng nói tức giận nhưng khá quen thuộc chĩa vào anh, lại còn dám chửi anh giả câm giả điếc nữa.
Thiên Long muốn biết ai mà to gan lại dám xông vào địa phận của anh, chửi tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Thiên Long anh khiến anh vuốt mặt không kịp như thế. Nhưng khi ngẩng mặt thì anh vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải người dám coi trời bằng vung kia là cô gái đã cho anh leo cây tối qua hay sao?
Thiên Long nhìn Hoàng Phượng chậm rãi lên tiếng:
“Tôi xác nhận với cô tôi hoàn toàn bình thường, không bị câm cũng không bị điếc.”
/47
|