Sau khi đã xác định Lý Hạ Thu mang thai, Hạ Hi Tuyền liền không dám sai khiến cô ấy, nhưng việc ở trường, vì là cuối học kỳ, nên cũng chồng chất. Hạ Hi Tuyền hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là gọi mẹ tới nhờ chăm sóc người giùm.
Cũng may, sức khỏe mẹ Hạ khá tốt, ở nhà cũng chỉ là đưa đón tụi nhỏ rồi nấu cơm thì được, nhưng không chịu nổi trong nhà có một phụ nữ có thai cho nên vẫn rất vất vả.
Bây giờ Lý Hạ Thu là ăn cái gì cũng ói, còn cố tình chết cũng không cần nghe điện thoại của Từ Kiếm Phong, Hạ Hi Tuyền sợ kích thích tới phụ nữ có thai, chỉ có thể yểm trợ giúp cô ấy.
Tổng giám đốc Từ, thật sự là cô ấy rất tốt, thật đấy! Hạ Hi Tuyền lại đang nghe điện thoại của Từ Kiếm Phong ngày ngày đều gọi tới, mỗi ngày đều phải nói đi nói lại câu nói đó.
Được, vậy em có thể nói cô ấy nghe điện thoại không??
Hạ Hi Tuyền nhìn cô gái đang ói nửa chết nửa sống trước mặt, lắc lắc tay chỉ vào điện thoại hỏi: Điện thoại của Từ Kiếm Phong có nghe không?
Lý Hạ Thu nén nước mắt không còn sức, lắc đầu, bây giờ mỗi ngày cô ấy đều ói tới muốn khóc, còn nghe điện thoại của kẻ đầu sỏ đó sao, dẹp qua một bên đi.
Cô ấy không nghe đâu, không cần lo lắng cho cô ấy, em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, vài ngày nữa em sẽ đưa cô ấy về cho anh. Hạ Hi Tuyền nói thật quyết định với Từ Kiếm Phong.
Được, làm phiền em rồi.
Hạ Hi Tuyền vừa định cúp điện thoại, thì Từ Kiếm Phong vội vàng nói: Đừng cúp máy vội.
Còn có việc gì sao?
Phương Minh Vĩ, mỗi tuần đều gọi điện thoại cho anh hỏi tình hình gần đây của em.
Hạ Hi Tuyền yên lặng mấy giây, rồi cúp điện thoại.
Lý Hạ Thu thấy vẻ mặt cô bất thường, cho là Từ Kiếm Phong nói lời gì xúc phạm: Chị gái, chị làm sao vậy?
Hạ Hi Tuyền quay lại thấy Lý Hạ Thu vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô, liền vội vàng lắc đầu: Không có gì, em vẫn khó chịu sao?
Lý Hạ Thu lắc đầu: Lúc trước chị có thai cũng như vậy à?
Hạ Hi Tuyền gật đầu, khi đó nghi ngờ là thai đôi, vốn tâm tình cũng không tốt, thời điểm nghiêm trọng nhất còn ói ra tia máu nữa, có một lần Hạ Hi Tuyền thật sự là quá khó chịu liền ôm bụng khóc, đó là lần đầu tiên khóc kể từ sau khi ly hôn. Cũng kỳ lạ nha, sau lần khóc đó thì cũng không bị ói nữa, bắt đầu thèm ngủ nghiêm trọng. Mẹ Hạ vui mừng nói, hai bảo bối thật biết chuyện nha, mới nhiêu đó mà đã biết thương mẹ. Từ đó về sau, cho dù là phù chân không thể đi, rồi buổi tối thân thể nặng trở mình không được, hoặc là không ngủ được thì Hạ Hi Tuyền cũng cắn răng không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không kêu một tiếng khó chịu nào.
Cũng giống như vậy thôi, chờ đến khi sinh con ra thì em cảm thấy những khổ sở bây giờ không thấm vào đâu cả.
Ah . . . còn cửa sinh nữa, em muốn giết Từ Kiếm Phong!!! Lý Hạ Thu nhớ tới những tiếng gào nghe được khi đứng chờ ở ngoài phòng sinh năm ấy.
Được rồi, hai ngày nữa là ở trường chị nghỉ hè, em định thế nào??
Giờ em ở nhà mà đã ói như vậy, nếu lên đường cao tốc, còn ói không?? Lý Hạ Thu cũng rất khó xử.
Vậy thì ở đây một thời gian đi. Hạ Hi Tuyền nói, một lát sau mới hỏi: Tiểu Hạ, có phải Phương Minh Vĩ thường gọi điện thoại cho em hỏi tình hình của chị không?
Từ Kiếm Phong nói với chị rồi à, gọi rất thường xuyên . . .
Anh ấy hỏi cái gì?
Thì hỏi chị sống có tốt không! Sau đó thì chẳng hỏi gì nữa, có một lần em tức lên, liền hỏi anh ấy ‘Sao anh không hỏi xem chị ấy có lập gia đình không?’ Kết quả, chị đoán xem anh ấy nói gì!
Chỉ cần cô
Cũng may, sức khỏe mẹ Hạ khá tốt, ở nhà cũng chỉ là đưa đón tụi nhỏ rồi nấu cơm thì được, nhưng không chịu nổi trong nhà có một phụ nữ có thai cho nên vẫn rất vất vả.
Bây giờ Lý Hạ Thu là ăn cái gì cũng ói, còn cố tình chết cũng không cần nghe điện thoại của Từ Kiếm Phong, Hạ Hi Tuyền sợ kích thích tới phụ nữ có thai, chỉ có thể yểm trợ giúp cô ấy.
Tổng giám đốc Từ, thật sự là cô ấy rất tốt, thật đấy! Hạ Hi Tuyền lại đang nghe điện thoại của Từ Kiếm Phong ngày ngày đều gọi tới, mỗi ngày đều phải nói đi nói lại câu nói đó.
Được, vậy em có thể nói cô ấy nghe điện thoại không??
Hạ Hi Tuyền nhìn cô gái đang ói nửa chết nửa sống trước mặt, lắc lắc tay chỉ vào điện thoại hỏi: Điện thoại của Từ Kiếm Phong có nghe không?
Lý Hạ Thu nén nước mắt không còn sức, lắc đầu, bây giờ mỗi ngày cô ấy đều ói tới muốn khóc, còn nghe điện thoại của kẻ đầu sỏ đó sao, dẹp qua một bên đi.
Cô ấy không nghe đâu, không cần lo lắng cho cô ấy, em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, vài ngày nữa em sẽ đưa cô ấy về cho anh. Hạ Hi Tuyền nói thật quyết định với Từ Kiếm Phong.
Được, làm phiền em rồi.
Hạ Hi Tuyền vừa định cúp điện thoại, thì Từ Kiếm Phong vội vàng nói: Đừng cúp máy vội.
Còn có việc gì sao?
Phương Minh Vĩ, mỗi tuần đều gọi điện thoại cho anh hỏi tình hình gần đây của em.
Hạ Hi Tuyền yên lặng mấy giây, rồi cúp điện thoại.
Lý Hạ Thu thấy vẻ mặt cô bất thường, cho là Từ Kiếm Phong nói lời gì xúc phạm: Chị gái, chị làm sao vậy?
Hạ Hi Tuyền quay lại thấy Lý Hạ Thu vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô, liền vội vàng lắc đầu: Không có gì, em vẫn khó chịu sao?
Lý Hạ Thu lắc đầu: Lúc trước chị có thai cũng như vậy à?
Hạ Hi Tuyền gật đầu, khi đó nghi ngờ là thai đôi, vốn tâm tình cũng không tốt, thời điểm nghiêm trọng nhất còn ói ra tia máu nữa, có một lần Hạ Hi Tuyền thật sự là quá khó chịu liền ôm bụng khóc, đó là lần đầu tiên khóc kể từ sau khi ly hôn. Cũng kỳ lạ nha, sau lần khóc đó thì cũng không bị ói nữa, bắt đầu thèm ngủ nghiêm trọng. Mẹ Hạ vui mừng nói, hai bảo bối thật biết chuyện nha, mới nhiêu đó mà đã biết thương mẹ. Từ đó về sau, cho dù là phù chân không thể đi, rồi buổi tối thân thể nặng trở mình không được, hoặc là không ngủ được thì Hạ Hi Tuyền cũng cắn răng không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không kêu một tiếng khó chịu nào.
Cũng giống như vậy thôi, chờ đến khi sinh con ra thì em cảm thấy những khổ sở bây giờ không thấm vào đâu cả.
Ah . . . còn cửa sinh nữa, em muốn giết Từ Kiếm Phong!!! Lý Hạ Thu nhớ tới những tiếng gào nghe được khi đứng chờ ở ngoài phòng sinh năm ấy.
Được rồi, hai ngày nữa là ở trường chị nghỉ hè, em định thế nào??
Giờ em ở nhà mà đã ói như vậy, nếu lên đường cao tốc, còn ói không?? Lý Hạ Thu cũng rất khó xử.
Vậy thì ở đây một thời gian đi. Hạ Hi Tuyền nói, một lát sau mới hỏi: Tiểu Hạ, có phải Phương Minh Vĩ thường gọi điện thoại cho em hỏi tình hình của chị không?
Từ Kiếm Phong nói với chị rồi à, gọi rất thường xuyên . . .
Anh ấy hỏi cái gì?
Thì hỏi chị sống có tốt không! Sau đó thì chẳng hỏi gì nữa, có một lần em tức lên, liền hỏi anh ấy ‘Sao anh không hỏi xem chị ấy có lập gia đình không?’ Kết quả, chị đoán xem anh ấy nói gì!
Chỉ cần cô
/70
|