Câu nói của Hạ Thiên Minh làm cho Hạ Hi Tuyền rơi nước mắt lần nữa.
Dĩ nhiên, Hạ Hi Tuyền hiểu, ban đầu để mình đi Hạ Thiên Minh phải đối mặt với biết bao nhiêu áp lực. Năm đó, Hạ Hi Tuyền là cô cháu gái duy nhất của hai dòng họ lớn Diệp-Hạ, không biết có bao nhiêu người trông chờ muốn kết thân, nhưng chỉ vì một câu nói của mình mà Hạ Thiên Minh dứt khoát kiên quyết để con gái đi. Khi đó, ông mới vừa trải qua nỗi đau mất vợ, lại phải đối mặt với chuyện con gái cố ý rời đi, yên lặng gật đầu chỉ nói một câu: Ba sẽ thu xếp mọi chuyện cho con.
Ba, hồi đó sao ba lại dung túng con vậy?
Hồi đó, nếu như không để cho con đi, thì con trốn không thoát được việc sắp đặt hôn nhân của dòng họ, mặc dù nhìn qua ba con không gì không làm được, nhưng rất nhiều chuyện ba lại không thể ra tay đấy! Hạ Thiên Minh nhìn con gái nói, giống như lúc đầu ông cũng không nghĩ đến việc vợ mình tự sát vậy, nhưng cuối cùng thì thi thể cũng không tìm được. Nên những năm này Hạ Thiên Minh vẫn cho là may mắn khi để con gái đi, rồi vẫn sống trong nỗi nhớ nhung đối với đứa con gái cưng và người vợ đã chết.
Hạ Hi Tuyền gật đầu: Ba, cám ơn ba, không biết con đã từng nói chưa, ba là một người cha tốt!
Nhưng ba lại không phải là một người chồng tốt! Hạ Thiên Minh nhìn con gái áy náy nói.
Hạ Hi Tuyền nhìn ba mình tóc đã hoa râm, hàng loạt trong lòng khổ sở, ông mới 57 tuổi thôi, đã tới 60 đâu. Nghĩ đến mẹ phiêu bạt ở ngoài nhiều năm như vậy, trong lòng Hạ Hi Tuyền dấy lên một niềm kích động, muốn nói ngay cho ba là thật ra thì mẹ còn sống.
Tiểu Hi, con nói ba nghe xem rốt cuộc tại sao lại ly hôn? Hạ Thiên Minh cắt đứt suy nghĩ của Hạ Hi Tuyền.
Ba . . . Hạ Hi Tuyền khổ sở nhìn ba.
Con phải nói cho ba biết, là tại sao?
Hạ Hi Tuyền cúi đầu suy nghĩ một chút vẫn nói thật: Mẹ của anh ấy không thích con, tự tiện làm chủ, ly hôn giúp bọn con!
Hạ Thiên Minh trợn tròn cặp mắt, không thể tin được nhìn con gái, lửa giận không ngừng dâng lên, tay dùng sức bóp trắng bệch: Vậy còn câu ta thì sao? Hạ Thiên Minh gầm nhẹ, hỏi.
Hạ Hi Tuyền đỡ ba, lấy tay vỗ nhẹ sau lưng ông, để ông bình tĩnh lại: Khi đó, anh ấy đang ở đơn vị tham gia diễn tập, căn bản không biết chuyện, tình cảm của bọn con luôn luôn rất tốt, anh ấy đối với con cũng rất tốt, chờ tới khi anh ấy biết thì bọn con đã ly hôn lâu rồi, hơn nữa con vẫn trốn tránh anh ấy.
Là một quân nhân sao! Vậy những năm này cậu ta có kết hôn không? Hạ Thiên Minh hỏi.
Hạ Hi Tuyền lắc đầu: Sau khi bọn con ly hôn, anh ấy tìm con suốt một thời gian dài, nhưng không tìm được nên tham gia vào Đơn vị Đặc công, năm ngoái mới được điều về, hai bọn con thời gian vừa rồi vẫn ở cùng nhau, nhưng gần đây xảy ra chút vấn đề.
Như vậy thì vẫn có thể ở chung một chỗ! Tới đây, Hạ Thiên Minh mới có một chút vui mừng.
Hạ Hi Tuyền gật đầu: Ba, con với anh ấy vẫn sẽ bên nhau, nếu không vì mẹ của anh
Dĩ nhiên, Hạ Hi Tuyền hiểu, ban đầu để mình đi Hạ Thiên Minh phải đối mặt với biết bao nhiêu áp lực. Năm đó, Hạ Hi Tuyền là cô cháu gái duy nhất của hai dòng họ lớn Diệp-Hạ, không biết có bao nhiêu người trông chờ muốn kết thân, nhưng chỉ vì một câu nói của mình mà Hạ Thiên Minh dứt khoát kiên quyết để con gái đi. Khi đó, ông mới vừa trải qua nỗi đau mất vợ, lại phải đối mặt với chuyện con gái cố ý rời đi, yên lặng gật đầu chỉ nói một câu: Ba sẽ thu xếp mọi chuyện cho con.
Ba, hồi đó sao ba lại dung túng con vậy?
Hồi đó, nếu như không để cho con đi, thì con trốn không thoát được việc sắp đặt hôn nhân của dòng họ, mặc dù nhìn qua ba con không gì không làm được, nhưng rất nhiều chuyện ba lại không thể ra tay đấy! Hạ Thiên Minh nhìn con gái nói, giống như lúc đầu ông cũng không nghĩ đến việc vợ mình tự sát vậy, nhưng cuối cùng thì thi thể cũng không tìm được. Nên những năm này Hạ Thiên Minh vẫn cho là may mắn khi để con gái đi, rồi vẫn sống trong nỗi nhớ nhung đối với đứa con gái cưng và người vợ đã chết.
Hạ Hi Tuyền gật đầu: Ba, cám ơn ba, không biết con đã từng nói chưa, ba là một người cha tốt!
Nhưng ba lại không phải là một người chồng tốt! Hạ Thiên Minh nhìn con gái áy náy nói.
Hạ Hi Tuyền nhìn ba mình tóc đã hoa râm, hàng loạt trong lòng khổ sở, ông mới 57 tuổi thôi, đã tới 60 đâu. Nghĩ đến mẹ phiêu bạt ở ngoài nhiều năm như vậy, trong lòng Hạ Hi Tuyền dấy lên một niềm kích động, muốn nói ngay cho ba là thật ra thì mẹ còn sống.
Tiểu Hi, con nói ba nghe xem rốt cuộc tại sao lại ly hôn? Hạ Thiên Minh cắt đứt suy nghĩ của Hạ Hi Tuyền.
Ba . . . Hạ Hi Tuyền khổ sở nhìn ba.
Con phải nói cho ba biết, là tại sao?
Hạ Hi Tuyền cúi đầu suy nghĩ một chút vẫn nói thật: Mẹ của anh ấy không thích con, tự tiện làm chủ, ly hôn giúp bọn con!
Hạ Thiên Minh trợn tròn cặp mắt, không thể tin được nhìn con gái, lửa giận không ngừng dâng lên, tay dùng sức bóp trắng bệch: Vậy còn câu ta thì sao? Hạ Thiên Minh gầm nhẹ, hỏi.
Hạ Hi Tuyền đỡ ba, lấy tay vỗ nhẹ sau lưng ông, để ông bình tĩnh lại: Khi đó, anh ấy đang ở đơn vị tham gia diễn tập, căn bản không biết chuyện, tình cảm của bọn con luôn luôn rất tốt, anh ấy đối với con cũng rất tốt, chờ tới khi anh ấy biết thì bọn con đã ly hôn lâu rồi, hơn nữa con vẫn trốn tránh anh ấy.
Là một quân nhân sao! Vậy những năm này cậu ta có kết hôn không? Hạ Thiên Minh hỏi.
Hạ Hi Tuyền lắc đầu: Sau khi bọn con ly hôn, anh ấy tìm con suốt một thời gian dài, nhưng không tìm được nên tham gia vào Đơn vị Đặc công, năm ngoái mới được điều về, hai bọn con thời gian vừa rồi vẫn ở cùng nhau, nhưng gần đây xảy ra chút vấn đề.
Như vậy thì vẫn có thể ở chung một chỗ! Tới đây, Hạ Thiên Minh mới có một chút vui mừng.
Hạ Hi Tuyền gật đầu: Ba, con với anh ấy vẫn sẽ bên nhau, nếu không vì mẹ của anh
/70
|