Editor: Cogau
Tôn Kiêu xông lên ôm lấy Hạ Hi Tuyền: Xin lỗi, bây giờ em mới biết!
Hạ Hi Tuyền không còn sức nữa, chỉ lắc đầu một cái, tỏ ý không trách cô ấy, bây giờ cô nói còn chẳng nên lời. Nhìn thấy Lộ Lịch Thần sau lưng Tôn Kiêu, khẽ gật đầu coi như là chào hỏi.
Hạ Hi Tuyền dẫn Tôn Kiêu đến thăm Nguyên Bảo, giây phút Tôn Kiêu nhìn thấy Nguyên Bảo ấy, nước mắt không ngừng rơi. Lộ Lịch Thần đi tới ôm lấy cô ấy, lau nước mắt giúp cô ấy, không ngừng khuyên.
Một hồi lâu Tôn Kiêu mới ổn định cảm xúc, nhìn Hạ Hi Tuyền: Mấy ngày nay làm sao chị chịu đựng nổi vậy?
Không biết nữa, bây giờ rốt cuộc thì chị cũng cảm nhận được, cái gì gọi là sống một ngày như một năm! Hạ Hi Tuyền cười khổ.
Hi Tuyền, đừng quá tự trách mình. Tôn Kiêu khuyên nhủ.
Kiêu Kiêu . . . em nói xem, có phải ông trời trừng phạt chị không? Hạ Hi Tuyền giọng thê lương nhìn Tôn Kiêu. Tôn Kiêu không hiểu nhìn cô.
Dù có báo ứng, thì báo ứng trên người chị đi, là do chị gạt họ, sao lại để cho Nguyên Bảo của chị phải chịu tội nặng như vậy làm gì chứ . . .
Hạ Hi Tuyền! Chị im đi, đừng nói nữa . . . Tôn Kiêu đưa tay che miệng Hạ Hi Tuyền lại, không cho phép cô nói: Em biết trong lòng chị khó chịu, nhưng đây không phải là lỗi của chị, mỗi đứa bé đều sẽ bị bệnh, nói không chừng trải qua lần này Nguyên Bảo sẽ không bị bệnh nữa đấy!
Có thật không? Hạ Hi Tuyền lẩm bẩm hỏi.
Mặc dù biết rõ là không thể nào, nhưng lúc này Tôn Kiêu lại vô cùng nghiêm túc gật đầu: Đúng, thật đấy!
Hạ Hi Tuyền cười cười, gục đầu lên kính, nhắm hai mắt lại.
Tôn Kiêu đứng bên cạnh cùng với cô, một lúc sau, Hạ Hi Tuyền mới mở mắt: Kiêu Kiêu, em gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu giùm chị đi, bảo cô ấy nói với Phương Minh Vĩ chuyện tụi nhỏ giùm chị!
Tôn Kiêu gật đầu: Được!
Chị sợ, sợ rằng nếu thực sự Nguyên Bảo không qua được, thì ngay cả ba con bé cũng chưa từng được gặp!
Sẽ không đâu, Hi Tuyền, sẽ không đâu! Để em gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu, cho họ tới đây ngay. Hi Tuyền, chị đừng nói như vậy! Nước mắt Tôn Kiêu lại không cầm được, rớt xuống.
Hạ Hi Tuyền đưa tay lau nước mắt giúp cô ấy: Đừng khóc, em về trước đi, có thai không nên ở bệnh viện lâu sẽ không tốt cho thai nhi!
Tôn Kiêu gật đầu một cái: Ngày mai em sẽ đến!
Hạ Hi Tuyền lắc đầu một cái: Không sao đâu, chị chịu đựng được!
Tôn Kiêu nhìn cô, rồi ôm lấy người phụ nữ quật cường này lần nữa: Chị còn có mọi người . . . đừng có chuyện gì cũng chịu đựng một mình thế!
Hạ Hi Tuyền cảm động gật đầu: Chị biết rồi!
Trên đường về, Tôn Kiêu liên tục gọi cho Lý Hạ Thu nhưng gọi mãi vẫn không ai nghe.
Hôm nay, đúng ngày hai người Lý Hạ Thu và Từ Kiếm Phong đến nhà họ Phương làm khách, lúc xuống xe thì Lý Hạ Thu lại bỏ quên điện thoại ở trên xe.
Mấy người nhà họ Phương đều tập trung đông đủ, Lý Hạ Thu ngồi giữa một đám phụ nữ trung niên, cười mặt cũng sắp cứng lại rồi. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh đứa bé trong bụng của Lý Hạ Thu, đứa bé mới chưa đầy bốn tháng, bác gái của Phương Minh Vĩ tự nhiên hỏi: ở cữ thì ở đâu.
Trong nháy mắt Lý Hạ Thu cũng bó tay, đành nói: Còn chưa biết ạ.
Ôi, không thể qua loa như vậy được. Lâm Hồng Mai nói: Phụ nữ ở cữ cần phải cẩn thận.
Lý Hạ Thu gật đầu cười, không trả lời, trời mới biết cô ghét bà thím nhà Phương Minh Vĩ này thế nào.
Lâm Hồng Mai thấy Lý Hạ Thu gật đầu, lại nói một tràng dài nữa, Mã Anh thấy mặt của Lý Hạ Thu cười sắp cứng đờ thì lên tiếng nhắc nhở: Được rồi, Hồng Mai, đến lúc đó nhà ông Từ nhất định sẽ chú ý! Tới lúc này Lâm Hồng Mai mới im miệng.
Aizz . . . nhà chúng ta cũng ba đứa con, thế nhưng một đứa cháu cũng chưa có! Trình Bội Nhàn rất bất đắc dĩ lên tiếng.
Đúng vậy nha, chị hai, em nói chị này, Minh Vĩ là anh lớn mà không làm gương cho mấy đứa em gì cả. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, chị hai, chị cũng nhanh tìm vợ cho Minh Vĩ đi! Lâm Hồng Mai nắm chính xác cơ hội, lập tức chĩa ngay nòng súng vào Mã Anh.
Ba của Phương Minh Vĩ mặc dù không phải con trưởng, nhưng so với ba anh em thì ông kết hôn sớm nhất, cho nên Phương Minh Vĩ liền chiếm danh hiệu trưởng nam. Mã Anh cười cười: Không quản được, tùy nó đi!
Chị hai, từ hồi bị bệnh trở lại đây đổi tính nha, trước kia thì ngày ngày cằn nhằn, phải tìm vợ cho Minh Vĩ. Lâm Hồng Mai vẫn không chịu bỏ qua cho Mã Anh, nhất định phải ép bà ấy mở miệng cầu xin bà giới thiệu cho.
Hồng Mai, nói gì vậy, tụi nhóc cũng không còn nhỏ nữa, chị nghĩ nên để tùy tụi nó đi, em thấy như Hạ Thu với Kiếm Phong không tốt hơn sao! Trình Bội Nhàn cắt ngang lời em dâu.
Lâm Hồng Mai mím môi không nói thêm gì.
Nói chuyện không bao lâu, mấy người đàn ông tan việc về nhà, nên cả nhà ăn cơm. Nơi có phụ nữ thì không thể tránh được nhiều chuyện, đặc biệt là nơi có phụ nữ trung niên, cho nên bữa cơm này rất náo nhiệt, nói hết chuyện nhà nọ tới nhà kia không ngừng.
Sau khi cơm nước xong, Lý Hạ Thu vẫn kéo vạt áo người đàn ông của mình, ý bảo anh ấy nhanh lên. Từ Kiếm Phong cầm tay cô ấy, nắm thật chặt để cho cô ấy quậy, ngồi thêm lát nữa rồi mới đi.
Tới giữa bữa, mẹ Từ Kiếm Phong cũng tới đây, lúc này mấy người phụ nữ đang kể
Tôn Kiêu xông lên ôm lấy Hạ Hi Tuyền: Xin lỗi, bây giờ em mới biết!
Hạ Hi Tuyền không còn sức nữa, chỉ lắc đầu một cái, tỏ ý không trách cô ấy, bây giờ cô nói còn chẳng nên lời. Nhìn thấy Lộ Lịch Thần sau lưng Tôn Kiêu, khẽ gật đầu coi như là chào hỏi.
Hạ Hi Tuyền dẫn Tôn Kiêu đến thăm Nguyên Bảo, giây phút Tôn Kiêu nhìn thấy Nguyên Bảo ấy, nước mắt không ngừng rơi. Lộ Lịch Thần đi tới ôm lấy cô ấy, lau nước mắt giúp cô ấy, không ngừng khuyên.
Một hồi lâu Tôn Kiêu mới ổn định cảm xúc, nhìn Hạ Hi Tuyền: Mấy ngày nay làm sao chị chịu đựng nổi vậy?
Không biết nữa, bây giờ rốt cuộc thì chị cũng cảm nhận được, cái gì gọi là sống một ngày như một năm! Hạ Hi Tuyền cười khổ.
Hi Tuyền, đừng quá tự trách mình. Tôn Kiêu khuyên nhủ.
Kiêu Kiêu . . . em nói xem, có phải ông trời trừng phạt chị không? Hạ Hi Tuyền giọng thê lương nhìn Tôn Kiêu. Tôn Kiêu không hiểu nhìn cô.
Dù có báo ứng, thì báo ứng trên người chị đi, là do chị gạt họ, sao lại để cho Nguyên Bảo của chị phải chịu tội nặng như vậy làm gì chứ . . .
Hạ Hi Tuyền! Chị im đi, đừng nói nữa . . . Tôn Kiêu đưa tay che miệng Hạ Hi Tuyền lại, không cho phép cô nói: Em biết trong lòng chị khó chịu, nhưng đây không phải là lỗi của chị, mỗi đứa bé đều sẽ bị bệnh, nói không chừng trải qua lần này Nguyên Bảo sẽ không bị bệnh nữa đấy!
Có thật không? Hạ Hi Tuyền lẩm bẩm hỏi.
Mặc dù biết rõ là không thể nào, nhưng lúc này Tôn Kiêu lại vô cùng nghiêm túc gật đầu: Đúng, thật đấy!
Hạ Hi Tuyền cười cười, gục đầu lên kính, nhắm hai mắt lại.
Tôn Kiêu đứng bên cạnh cùng với cô, một lúc sau, Hạ Hi Tuyền mới mở mắt: Kiêu Kiêu, em gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu giùm chị đi, bảo cô ấy nói với Phương Minh Vĩ chuyện tụi nhỏ giùm chị!
Tôn Kiêu gật đầu: Được!
Chị sợ, sợ rằng nếu thực sự Nguyên Bảo không qua được, thì ngay cả ba con bé cũng chưa từng được gặp!
Sẽ không đâu, Hi Tuyền, sẽ không đâu! Để em gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu, cho họ tới đây ngay. Hi Tuyền, chị đừng nói như vậy! Nước mắt Tôn Kiêu lại không cầm được, rớt xuống.
Hạ Hi Tuyền đưa tay lau nước mắt giúp cô ấy: Đừng khóc, em về trước đi, có thai không nên ở bệnh viện lâu sẽ không tốt cho thai nhi!
Tôn Kiêu gật đầu một cái: Ngày mai em sẽ đến!
Hạ Hi Tuyền lắc đầu một cái: Không sao đâu, chị chịu đựng được!
Tôn Kiêu nhìn cô, rồi ôm lấy người phụ nữ quật cường này lần nữa: Chị còn có mọi người . . . đừng có chuyện gì cũng chịu đựng một mình thế!
Hạ Hi Tuyền cảm động gật đầu: Chị biết rồi!
Trên đường về, Tôn Kiêu liên tục gọi cho Lý Hạ Thu nhưng gọi mãi vẫn không ai nghe.
Hôm nay, đúng ngày hai người Lý Hạ Thu và Từ Kiếm Phong đến nhà họ Phương làm khách, lúc xuống xe thì Lý Hạ Thu lại bỏ quên điện thoại ở trên xe.
Mấy người nhà họ Phương đều tập trung đông đủ, Lý Hạ Thu ngồi giữa một đám phụ nữ trung niên, cười mặt cũng sắp cứng lại rồi. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh đứa bé trong bụng của Lý Hạ Thu, đứa bé mới chưa đầy bốn tháng, bác gái của Phương Minh Vĩ tự nhiên hỏi: ở cữ thì ở đâu.
Trong nháy mắt Lý Hạ Thu cũng bó tay, đành nói: Còn chưa biết ạ.
Ôi, không thể qua loa như vậy được. Lâm Hồng Mai nói: Phụ nữ ở cữ cần phải cẩn thận.
Lý Hạ Thu gật đầu cười, không trả lời, trời mới biết cô ghét bà thím nhà Phương Minh Vĩ này thế nào.
Lâm Hồng Mai thấy Lý Hạ Thu gật đầu, lại nói một tràng dài nữa, Mã Anh thấy mặt của Lý Hạ Thu cười sắp cứng đờ thì lên tiếng nhắc nhở: Được rồi, Hồng Mai, đến lúc đó nhà ông Từ nhất định sẽ chú ý! Tới lúc này Lâm Hồng Mai mới im miệng.
Aizz . . . nhà chúng ta cũng ba đứa con, thế nhưng một đứa cháu cũng chưa có! Trình Bội Nhàn rất bất đắc dĩ lên tiếng.
Đúng vậy nha, chị hai, em nói chị này, Minh Vĩ là anh lớn mà không làm gương cho mấy đứa em gì cả. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, chị hai, chị cũng nhanh tìm vợ cho Minh Vĩ đi! Lâm Hồng Mai nắm chính xác cơ hội, lập tức chĩa ngay nòng súng vào Mã Anh.
Ba của Phương Minh Vĩ mặc dù không phải con trưởng, nhưng so với ba anh em thì ông kết hôn sớm nhất, cho nên Phương Minh Vĩ liền chiếm danh hiệu trưởng nam. Mã Anh cười cười: Không quản được, tùy nó đi!
Chị hai, từ hồi bị bệnh trở lại đây đổi tính nha, trước kia thì ngày ngày cằn nhằn, phải tìm vợ cho Minh Vĩ. Lâm Hồng Mai vẫn không chịu bỏ qua cho Mã Anh, nhất định phải ép bà ấy mở miệng cầu xin bà giới thiệu cho.
Hồng Mai, nói gì vậy, tụi nhóc cũng không còn nhỏ nữa, chị nghĩ nên để tùy tụi nó đi, em thấy như Hạ Thu với Kiếm Phong không tốt hơn sao! Trình Bội Nhàn cắt ngang lời em dâu.
Lâm Hồng Mai mím môi không nói thêm gì.
Nói chuyện không bao lâu, mấy người đàn ông tan việc về nhà, nên cả nhà ăn cơm. Nơi có phụ nữ thì không thể tránh được nhiều chuyện, đặc biệt là nơi có phụ nữ trung niên, cho nên bữa cơm này rất náo nhiệt, nói hết chuyện nhà nọ tới nhà kia không ngừng.
Sau khi cơm nước xong, Lý Hạ Thu vẫn kéo vạt áo người đàn ông của mình, ý bảo anh ấy nhanh lên. Từ Kiếm Phong cầm tay cô ấy, nắm thật chặt để cho cô ấy quậy, ngồi thêm lát nữa rồi mới đi.
Tới giữa bữa, mẹ Từ Kiếm Phong cũng tới đây, lúc này mấy người phụ nữ đang kể
/70
|