Phía trước là một ngọn núi nhỏ hơn 60 trượng, xung quanh bao phủ bởi một màu xám mốc meo, không có tới một ngọn cỏ, một nhành cây lại càng không, nó dường như hoàn toàn được hình thành bởi nham thạch xám. Ngọn núi nhỏ này nằm lọt thỏm trong sơn cốc, bị những ngọn núi so với nó còn cao lớn hơn nhiều bao vây xung quanh. Nhìn thoáng qua, ngọn núi nhỏ này cũng chẳng có điểm gì nổi bật. Nhưng khi Dương Khai đem thần niệm quét qua, bỗng hoảng sợ phát hiện thần niệm giống như trâu bùn xuống biển, một đi không trở lại. Ngọn núi nhỏ ở bên đó giống như không hề tồn tại vậy, dùng thần niệm dò xét cũng không mảy may phát giác được điều gì. Không những vậy, bên trong nó còn truyền ra một loại sức mạnh quỷ dị đến tột cùng, phảng phất như muốn dẫn dắt thần hồn của hắn, khiến hắn có một loại cảm giác sợ hãi bản thân sắp bị cắn nuôt.
Cho nên, thần niệm chỉ hơi phóng ra là Dương Khai đã lập tức thu về. Hiện tại, cả ba người đều đứng ở phía ngoài, nơi chỉ cách ngọn núi nhỏ mấy ngàn trượng, ngưng trọng nhìn ngọn núi chí bảo của Lưu Ly Môn. - Đây chính là Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn của quý tông? Mắt Dương Khai lóe lên tia kinh sợ, lên tiếng hỏi. - Ừm, đây chính là Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn! Ha ha, khiến Dương huynh cười chê rồi. Thanh danh của Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn quả thực vang dội, nhưng phần lớn thời gian nó đều ở hình dạng này, thoạt nhìn trông rất tầm thường, không xứng với lời đồn, cho nên có rất nhiều vị khách tới đây đều có cái loại cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt. Đại Diên mỉm cười, thấp giọng giải thích. - Phần lớn thời gian? Dương Khai mí mắt híp lại: - Thiên Huyễn Lưu Ly bản thân vốn dĩ đã có năng lực thần kỳ biến hóa khó lường, hiện tại cái chúng ta thấy được, e rằng chỉ là một loại hình thái của ngọn Lưu Ly sơn này mà thôi. Dương Viêm vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên ở bên cạnh chen vào một câu. Đại Diên kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật đầu nói: - Xem ra, Dương Viêm cô nương đối với Lưu Ly Sơn của chúng tôi hiểu biết không ít. Rất đúng, hình thái tầm thường hiện nay quả thực chỉ là một loại hình thái của nó. Có những lúc nó sẽ tự mình phát ra hàng vạn tia sáng mờ, khiến cho ngọn núi này dường như không phải vật mà chốn nhân gian có được, đẹp đẽ dị thường, rồi có đôi khi nó còn thay đổi kích thước lớn nhỏ, rất quỷ dị. - Còn có chuyện như vậy? Dương Khai bỗng chốc có hứng thú. Dương Viêm khóe môi chầm chậm nhướng lên, cũng không giải thích nhiều, chỉ là tùy ý nói một câu: - Trận pháp các người bố trí ở đây thật đáng kinh ngạc, nó có hiệu quả trấn áp sao? Đại Diên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu: - Ừm, là có hiệu quả trấn áp, bởi Lưu Ly Sơn tuy rằng nằm ở trong Lưu Ly Tông chúng ta nhưng chúng ta cũng chẳng có cách nào với nó, cho nên chỉ có thể trấn áp nó tại nơi này, nếu không thì với khả năng biến hóa quỷ dị của nó, không biết chừng nó sẽ biến thành một thứ gì đó, khiến chúng ta không tìm thấy được. Nói tới đây. Đại Diên mỉm cười nói: - Được rồi, không thể tiếp tục ở nơi này nữa. Mấy vị sư thúc trông coi Lưu Ly Sơn đã phát hiện ra chúng ta rồi, nếu còn lưu lại đây, nói không chừng họ sẽ tới hỏi chuyện đấy. Chúng ta đi thôi. Dương Khai cũng cảm nhận được, kể từ sau khi ba người bọn hắn tới nơi này, thì liền có mấy cỗ thần niệm của cường giả Phản Hư Cảnh quét qua từ các hướng khác nhau, nhưng đó cũng chỉ là quét qua thăm dò một chút mà thôi chứ không có hành động gì kế tiếp.
Vậy nên hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại Diên thân hình vừa chuyển, đã bay ra ngoài theo một hướng. Dương Khai và Dương Viêm cũng tức thì theo sau, hai người đưa mắt nhìn nhau, Dương Viêm nhẹ nhàng gật đầu như không, Dương Khai trả lại nàng ánh mắt đã hiểu. Xem ra, trận pháp ở đây hẳn là để ngăn cản sự xâm nhập của Thạch Khổi, chỉ cần tới được Thiên Huyễn Phong của Đại Diên, rồi tìm cơ hội thả Thạch Khổi ra ngoài, sau đó có thể ngồi chờ thu hoạch kết quả rồi. Dương Khai tuy rằng không hiểu Dương Viêm rốt cuộc cần Thiên Huyễn Lưu Ly luyện chế cái gì, chỗ lợi hại của Thiên Huyễn Lưu Ly ở đâu, nhưng nhìn thấy Lưu Ly Môn trịnh trọng đối đãi với ngọn núi nhỏ như thế, Dương Khai sao không hiểu được nó nhất định có giá trị bất phàm. Trên đường đi, lại gặp không ít đệ tử Lưu Ly Môn, nhưng Dương Khai phát hiện một việc rất kỳ quái. Đó chính là nhưng đệ tử Lưu Ly Môn này khi gặp được Đại Diên đều để lộ ra biểu tình rất phức tạp.
Có người kiêng kỵ, có người hoảng sợ, cũng có người đồng tình, đa hình đa dạng… Hơn nữa, dường như mỗi một đợt đệ tử Lưu Ly Môn đều nhận ra Đại Diên. Điều này khiến cho Dương Khai rất chú ý. Dù sao với tính cách của Đại Diên, nàng rất hiếm khi giao thiệp với mọi người, hơn nữa danh vọng của nàng tại Lưu Ly Môn lại vang dội như thế, ai mà chẳng biết, lại từ thần thái của những người này mà suy đoán, Dương Khai âm thầm cảm thấy Đại Diên – nữ nhân này ở trong Lưu Ly Môn e rằng có chút chuyện xưa. Phi hành theo Đại Diên khoảng hơn nửa canh giờ nữa trong dãy núi Thái Thanh, ba người mới tới được trước đỉnh núi tít xa. Nhìn thấy đỉnh núi cao hơn trăm trượng này từ đằng xa, thần sắc vẫn luôn căng thẳng của Đại Diên cuối cũng thả lỏng, để lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm giống như về tới nhà vậy. Nàng nhiệt tình chỉ vào ngọn núi đó giới thiệu với Dương Khai: - Đó là Thiên Huyễn Phong, nơi ở của ta, chỗ ở đơn sơ, mong Dương sư đệ và Dương Viêm cô nương đừng chê cười. - Đại Diên cô nương khách sáo quá rồi. Dương Khai cười ha hả, cùng nàng bay về hướng đỉnh núi kia. Chưa tới ngọn núi, thần niệm của Dương Khai đã quét qua, bỗng phát hiện trên đỉnh núi này không một bóng người, dường như cả Thiên Huyễn Phong chỉ có một mình Đại Diên sinh sống, ngay cả bóng dáng một thị nữ cũng không có. Không lâu sau, ba người hạ xuống một đoạn đường lát ván ở sườn núi Thiên Huyễn, đoạn đường này vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, hơn nữa vách núi được dựng lên san sát, trông bộ dạng không vững chãi cho lắm, người đi ở trên, thì đường ván cũng lắc lư, chực chờ sập xuống. Dương Khai và Dương Viêm dĩ nhiên không để ý tới chuyện này, vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Không thể không nói, Thiên Huyễn Phong này tuy rằng vắng vẻ nhưng phong cảnh quả thực rất tuyệt, khắp nơi đều là hương hoa thơm ngát, chim hót líu lo, sắc xanh ngập tràn, nhiệt độ vừa phải, hơn nữa thiên địa linh khí ở nơi này cũng không coi là loãng, nếu so với Long Huyệt Sơn thì còn hơn một chút. Địa phương như thế này ở trong Lưu Ly Môn cũng chỉ coi như trên bậc trung, vậy thì đỉnh núi tốt nhất không hiểu sẽ có quang cảnh như thế nào? Dương Khai liền nhớ tới trong tầng thứ tư Lưu Viêm Sa Địa ở di tích tông môn thượng cổ, nghĩ tới thiên địa linh khí ở đó ắt hẳn phải nồng đậm hơn chứ nhỉ? Đường ván không dài, đi xoắn vòng lên trên, chỉ chốc lát ba người đã đi tới điểm cuối, mà điểm cuối đó, đối diện với nó lại là vách đá, vách đá trơn bóng, không nhìn thấy một chút nào sần sùi, dường như đã bị một ai đó dùng vũ khí sắc bén chẻ ra. Đi tới đây, Đại Diên đứng bất động. Dương Khai quan sát thăm dò bốn phía, không ngừng hồ nghi.
Dương Viêm dường như thấy được manh mối gì đó, thấp giọng nói: - Ở nơi này có đặt trận pháp, khởi động được vách đá là có thể tiến vào trong. Trận được bố trí rất tinh diệu, xem ra là tác phẩm của một vị đại sư trận pháp nào đó.” Lời nói của Dương Viêm cũng không có cố ý áp chế âm lượng. Đại Diên nghe vậy, quay đầu cười nói: - Dương Viêm cô nương xem ra rất tinh thông trận pháp, nếu cô nương không chê, có thể nghiên cứu tùy ý, dù sao Thiên Huyễn Phong này của ta cũng chẳng có ai tới, sẽ không làm phiền gì tới cô đâu. Nàng thấy Dương Viêm suốt cả chặng đường, hai lần chủ động mở miệng nói chuyện đều có liên quan tới trận pháp, đương nhiên có thể biết được nàng ta hẳn là thích thứ đạo này. Nên lập tức thể hiện thiện chí với Dương Viêm, đây cũng coi như cấp cho Dương Khai một món nợ nhân tình. Dương Viêm không tỏ rõ ý kiến, cũng không trả lời, Đại Diên cũng không cảm thấy lúng túng chút nào, trên tay bông nhiên hiện ra một miếng ngọc bội, sau khi rót thánh nguyên vào trong, liền ném ngọc bội về phía trước.
Xuất hiện một màn quỷ dị, ngọc bội hóa thành một luồng sáng xanh trực tiếp bắn vào trong vách đá trơn bóng rồi biến mất. Ngay sau đó, trong thanh âm ông ông rất nhỏ, trước vách đá xuất hiện một cái bệ đá trơn bóng, mà phía sau cái bệ đá đó là một thông đạo, trực tiếp nối thông với lòng núi, bên trong còn có những điểm sáng lóe lên, thoạt nhìn không có vẻ tối tăm. - Dương sư đệ, Dương Viêm cô nương, mời vào. Đại Diên mỉm cười, tung thân mình một cái liền đáp xuống bệ đá. Dương Khai thấy vậy, cũng nhảy lên trên, nhìn lại chỗ sâu trong cái thông đạo kia, thầm nghĩ, bản thân mình có chăng cũng nên để Dương Viêm bày một trận pháp như thế này, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy có chút dư thừa, liền lắc đầu rồi thôi. Đang lúc Đại Diên chuẩn bị dẫn hai người Dương Khai và Dương Viêm tiến vào trong lòng núi, thì thân hình nàng bỗng dưng ngưng lại, quay đầu nhìn về phương trời ở đằng xa, rất nhanh, sắc mặc của nàng liền lạnh xuống, gương mặt âm trầm lộ vẻ không vui. Dương Khai thấy vậy, cũng nhìn thuận theo hướng nhìn của nàng, đúng lúc nhìn thấy một luồng sáng xanh đang bay nhanh về hướng này. Đây rõ ràng là có người điều khiển Tinh Toa bay tới chỗ này. Mà Dương Khai với thần niệm kinh người, chỉ dò xét qua một chút liền biết được chủ nhân của Tinh Toa rốt cuộc là ai. Lập tức, trên mặt lộ ra một loại biểu tình kỳ quái. - Dương sư đệ, Dương Viêm cô nương, hai người đợi một chút, có người tới tìm ta rồi. Đại Diên miễn cưỡng cười một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, luồng sáng xanh trực tiếp tới phía trước bệ đá, người đứng trên Tinh Toa không nói mà cười, tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông bạc ngân, mà người đó trời sinh cũng là bậc quốc sắc thiên hương, dáng người uyển chuyển, đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách dường như muốn hút lấy thần hồn của người khác vào trong đó vậy, tản mát một thứ mị lực vô cùng vô tận, kết hợp tiếng cười vui tai, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, khiến con người ra không đừng được mà sáng ngời con mắt. Doãn Tố Điệp, người đột ngột chạy tới chỗ này, không ngờ lại là Doãn Tổ Điệp – đệ tử có danh vọng nhất tại Lưu Ly Môn. Dương Khai và cô gái này đã từng mấy lần gặp mặt, đương nhiên thoáng cái là có thể nhận ra nàng ta. Hơn nữa từ chuyến đi tới Lưu Viêm Sa Địa xem ra, nàng ta và Đại Diên dường như có chút không hợp nhau. Không biết giờ này nàng ta chạy tới đây là muốn làm gì. Hơn nữa, thời điểm nàng ta tới cũng trùng hợp quá đi chứ. Đại Diên chân trước vừa mới về tới Thiên Huyễn Phong, thì sau lưng nàng ta đã đuổi qua rồi. Rõ ràng là đã nhận được tin tức gì đó. Trong đôi mắt xinh đẹp của Doãn Tố Diệp chuyển động những đợt sóng như ẩn chứa ngàn vạn lơi nói, cảm giác như muốn nói rồi lại thôi, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng vì đó mà điên cuồng. Ánh mắt của nàng ta quét qua người Dương Khai và Dương Viêm trong chốc lát rồi lập tức nhìn chằm chằm vào Đại Diên, nói: - Sư tỷ, tỷ về rồi à? Đại Diên cũng không tỏ thái độ tốt đẹp gì với nàng ta, vẻ mặt vẫn trầm ngâm như cũ, nói: - Sao muội lại tới đây? - Sao muội lại không thể tới? Doãn Tố Điệp che miệng cười duyên: - Nơi này tuy là Thiên Huyễn Phong, nhưng cũng là sản nghiệp của tông môn, muội thân là đệ tử hạch tâm xuất sắc nhất của tông môn thế hệ này, ngoại trừ mấy nơi cấm địa, tất nhiên chỗ nào muội cũng có thể tới, vậy nên muội lập tức tới nghênh đón, sợ rằng chậm trễ phút nào sẽ làm cho sư tỷ không vui. Lẽ nào sư tỷ còn muốn trách mắng tiểu muội sao? Nàng ta nói một hồi, trên mặt còn thể hiện ra bộ dạng vô cùng uất ức, thực khiến cho người ta dễ sinh lòng thương hại, đau lòng thay cho, dường như cho dù nàng ta có phạm phải lỗi lầm to lớn, thì cũng khó mà nhẫn tâm truy cứu trách nhiệm..
Cho nên, thần niệm chỉ hơi phóng ra là Dương Khai đã lập tức thu về. Hiện tại, cả ba người đều đứng ở phía ngoài, nơi chỉ cách ngọn núi nhỏ mấy ngàn trượng, ngưng trọng nhìn ngọn núi chí bảo của Lưu Ly Môn. - Đây chính là Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn của quý tông? Mắt Dương Khai lóe lên tia kinh sợ, lên tiếng hỏi. - Ừm, đây chính là Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn! Ha ha, khiến Dương huynh cười chê rồi. Thanh danh của Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn quả thực vang dội, nhưng phần lớn thời gian nó đều ở hình dạng này, thoạt nhìn trông rất tầm thường, không xứng với lời đồn, cho nên có rất nhiều vị khách tới đây đều có cái loại cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt. Đại Diên mỉm cười, thấp giọng giải thích. - Phần lớn thời gian? Dương Khai mí mắt híp lại: - Thiên Huyễn Lưu Ly bản thân vốn dĩ đã có năng lực thần kỳ biến hóa khó lường, hiện tại cái chúng ta thấy được, e rằng chỉ là một loại hình thái của ngọn Lưu Ly sơn này mà thôi. Dương Viêm vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên ở bên cạnh chen vào một câu. Đại Diên kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật đầu nói: - Xem ra, Dương Viêm cô nương đối với Lưu Ly Sơn của chúng tôi hiểu biết không ít. Rất đúng, hình thái tầm thường hiện nay quả thực chỉ là một loại hình thái của nó. Có những lúc nó sẽ tự mình phát ra hàng vạn tia sáng mờ, khiến cho ngọn núi này dường như không phải vật mà chốn nhân gian có được, đẹp đẽ dị thường, rồi có đôi khi nó còn thay đổi kích thước lớn nhỏ, rất quỷ dị. - Còn có chuyện như vậy? Dương Khai bỗng chốc có hứng thú. Dương Viêm khóe môi chầm chậm nhướng lên, cũng không giải thích nhiều, chỉ là tùy ý nói một câu: - Trận pháp các người bố trí ở đây thật đáng kinh ngạc, nó có hiệu quả trấn áp sao? Đại Diên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu: - Ừm, là có hiệu quả trấn áp, bởi Lưu Ly Sơn tuy rằng nằm ở trong Lưu Ly Tông chúng ta nhưng chúng ta cũng chẳng có cách nào với nó, cho nên chỉ có thể trấn áp nó tại nơi này, nếu không thì với khả năng biến hóa quỷ dị của nó, không biết chừng nó sẽ biến thành một thứ gì đó, khiến chúng ta không tìm thấy được. Nói tới đây. Đại Diên mỉm cười nói: - Được rồi, không thể tiếp tục ở nơi này nữa. Mấy vị sư thúc trông coi Lưu Ly Sơn đã phát hiện ra chúng ta rồi, nếu còn lưu lại đây, nói không chừng họ sẽ tới hỏi chuyện đấy. Chúng ta đi thôi. Dương Khai cũng cảm nhận được, kể từ sau khi ba người bọn hắn tới nơi này, thì liền có mấy cỗ thần niệm của cường giả Phản Hư Cảnh quét qua từ các hướng khác nhau, nhưng đó cũng chỉ là quét qua thăm dò một chút mà thôi chứ không có hành động gì kế tiếp.
Vậy nên hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại Diên thân hình vừa chuyển, đã bay ra ngoài theo một hướng. Dương Khai và Dương Viêm cũng tức thì theo sau, hai người đưa mắt nhìn nhau, Dương Viêm nhẹ nhàng gật đầu như không, Dương Khai trả lại nàng ánh mắt đã hiểu. Xem ra, trận pháp ở đây hẳn là để ngăn cản sự xâm nhập của Thạch Khổi, chỉ cần tới được Thiên Huyễn Phong của Đại Diên, rồi tìm cơ hội thả Thạch Khổi ra ngoài, sau đó có thể ngồi chờ thu hoạch kết quả rồi. Dương Khai tuy rằng không hiểu Dương Viêm rốt cuộc cần Thiên Huyễn Lưu Ly luyện chế cái gì, chỗ lợi hại của Thiên Huyễn Lưu Ly ở đâu, nhưng nhìn thấy Lưu Ly Môn trịnh trọng đối đãi với ngọn núi nhỏ như thế, Dương Khai sao không hiểu được nó nhất định có giá trị bất phàm. Trên đường đi, lại gặp không ít đệ tử Lưu Ly Môn, nhưng Dương Khai phát hiện một việc rất kỳ quái. Đó chính là nhưng đệ tử Lưu Ly Môn này khi gặp được Đại Diên đều để lộ ra biểu tình rất phức tạp.
Có người kiêng kỵ, có người hoảng sợ, cũng có người đồng tình, đa hình đa dạng… Hơn nữa, dường như mỗi một đợt đệ tử Lưu Ly Môn đều nhận ra Đại Diên. Điều này khiến cho Dương Khai rất chú ý. Dù sao với tính cách của Đại Diên, nàng rất hiếm khi giao thiệp với mọi người, hơn nữa danh vọng của nàng tại Lưu Ly Môn lại vang dội như thế, ai mà chẳng biết, lại từ thần thái của những người này mà suy đoán, Dương Khai âm thầm cảm thấy Đại Diên – nữ nhân này ở trong Lưu Ly Môn e rằng có chút chuyện xưa. Phi hành theo Đại Diên khoảng hơn nửa canh giờ nữa trong dãy núi Thái Thanh, ba người mới tới được trước đỉnh núi tít xa. Nhìn thấy đỉnh núi cao hơn trăm trượng này từ đằng xa, thần sắc vẫn luôn căng thẳng của Đại Diên cuối cũng thả lỏng, để lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm giống như về tới nhà vậy. Nàng nhiệt tình chỉ vào ngọn núi đó giới thiệu với Dương Khai: - Đó là Thiên Huyễn Phong, nơi ở của ta, chỗ ở đơn sơ, mong Dương sư đệ và Dương Viêm cô nương đừng chê cười. - Đại Diên cô nương khách sáo quá rồi. Dương Khai cười ha hả, cùng nàng bay về hướng đỉnh núi kia. Chưa tới ngọn núi, thần niệm của Dương Khai đã quét qua, bỗng phát hiện trên đỉnh núi này không một bóng người, dường như cả Thiên Huyễn Phong chỉ có một mình Đại Diên sinh sống, ngay cả bóng dáng một thị nữ cũng không có. Không lâu sau, ba người hạ xuống một đoạn đường lát ván ở sườn núi Thiên Huyễn, đoạn đường này vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, hơn nữa vách núi được dựng lên san sát, trông bộ dạng không vững chãi cho lắm, người đi ở trên, thì đường ván cũng lắc lư, chực chờ sập xuống. Dương Khai và Dương Viêm dĩ nhiên không để ý tới chuyện này, vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Không thể không nói, Thiên Huyễn Phong này tuy rằng vắng vẻ nhưng phong cảnh quả thực rất tuyệt, khắp nơi đều là hương hoa thơm ngát, chim hót líu lo, sắc xanh ngập tràn, nhiệt độ vừa phải, hơn nữa thiên địa linh khí ở nơi này cũng không coi là loãng, nếu so với Long Huyệt Sơn thì còn hơn một chút. Địa phương như thế này ở trong Lưu Ly Môn cũng chỉ coi như trên bậc trung, vậy thì đỉnh núi tốt nhất không hiểu sẽ có quang cảnh như thế nào? Dương Khai liền nhớ tới trong tầng thứ tư Lưu Viêm Sa Địa ở di tích tông môn thượng cổ, nghĩ tới thiên địa linh khí ở đó ắt hẳn phải nồng đậm hơn chứ nhỉ? Đường ván không dài, đi xoắn vòng lên trên, chỉ chốc lát ba người đã đi tới điểm cuối, mà điểm cuối đó, đối diện với nó lại là vách đá, vách đá trơn bóng, không nhìn thấy một chút nào sần sùi, dường như đã bị một ai đó dùng vũ khí sắc bén chẻ ra. Đi tới đây, Đại Diên đứng bất động. Dương Khai quan sát thăm dò bốn phía, không ngừng hồ nghi.
Dương Viêm dường như thấy được manh mối gì đó, thấp giọng nói: - Ở nơi này có đặt trận pháp, khởi động được vách đá là có thể tiến vào trong. Trận được bố trí rất tinh diệu, xem ra là tác phẩm của một vị đại sư trận pháp nào đó.” Lời nói của Dương Viêm cũng không có cố ý áp chế âm lượng. Đại Diên nghe vậy, quay đầu cười nói: - Dương Viêm cô nương xem ra rất tinh thông trận pháp, nếu cô nương không chê, có thể nghiên cứu tùy ý, dù sao Thiên Huyễn Phong này của ta cũng chẳng có ai tới, sẽ không làm phiền gì tới cô đâu. Nàng thấy Dương Viêm suốt cả chặng đường, hai lần chủ động mở miệng nói chuyện đều có liên quan tới trận pháp, đương nhiên có thể biết được nàng ta hẳn là thích thứ đạo này. Nên lập tức thể hiện thiện chí với Dương Viêm, đây cũng coi như cấp cho Dương Khai một món nợ nhân tình. Dương Viêm không tỏ rõ ý kiến, cũng không trả lời, Đại Diên cũng không cảm thấy lúng túng chút nào, trên tay bông nhiên hiện ra một miếng ngọc bội, sau khi rót thánh nguyên vào trong, liền ném ngọc bội về phía trước.
Xuất hiện một màn quỷ dị, ngọc bội hóa thành một luồng sáng xanh trực tiếp bắn vào trong vách đá trơn bóng rồi biến mất. Ngay sau đó, trong thanh âm ông ông rất nhỏ, trước vách đá xuất hiện một cái bệ đá trơn bóng, mà phía sau cái bệ đá đó là một thông đạo, trực tiếp nối thông với lòng núi, bên trong còn có những điểm sáng lóe lên, thoạt nhìn không có vẻ tối tăm. - Dương sư đệ, Dương Viêm cô nương, mời vào. Đại Diên mỉm cười, tung thân mình một cái liền đáp xuống bệ đá. Dương Khai thấy vậy, cũng nhảy lên trên, nhìn lại chỗ sâu trong cái thông đạo kia, thầm nghĩ, bản thân mình có chăng cũng nên để Dương Viêm bày một trận pháp như thế này, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy có chút dư thừa, liền lắc đầu rồi thôi. Đang lúc Đại Diên chuẩn bị dẫn hai người Dương Khai và Dương Viêm tiến vào trong lòng núi, thì thân hình nàng bỗng dưng ngưng lại, quay đầu nhìn về phương trời ở đằng xa, rất nhanh, sắc mặc của nàng liền lạnh xuống, gương mặt âm trầm lộ vẻ không vui. Dương Khai thấy vậy, cũng nhìn thuận theo hướng nhìn của nàng, đúng lúc nhìn thấy một luồng sáng xanh đang bay nhanh về hướng này. Đây rõ ràng là có người điều khiển Tinh Toa bay tới chỗ này. Mà Dương Khai với thần niệm kinh người, chỉ dò xét qua một chút liền biết được chủ nhân của Tinh Toa rốt cuộc là ai. Lập tức, trên mặt lộ ra một loại biểu tình kỳ quái. - Dương sư đệ, Dương Viêm cô nương, hai người đợi một chút, có người tới tìm ta rồi. Đại Diên miễn cưỡng cười một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, luồng sáng xanh trực tiếp tới phía trước bệ đá, người đứng trên Tinh Toa không nói mà cười, tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông bạc ngân, mà người đó trời sinh cũng là bậc quốc sắc thiên hương, dáng người uyển chuyển, đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách dường như muốn hút lấy thần hồn của người khác vào trong đó vậy, tản mát một thứ mị lực vô cùng vô tận, kết hợp tiếng cười vui tai, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, khiến con người ra không đừng được mà sáng ngời con mắt. Doãn Tố Điệp, người đột ngột chạy tới chỗ này, không ngờ lại là Doãn Tổ Điệp – đệ tử có danh vọng nhất tại Lưu Ly Môn. Dương Khai và cô gái này đã từng mấy lần gặp mặt, đương nhiên thoáng cái là có thể nhận ra nàng ta. Hơn nữa từ chuyến đi tới Lưu Viêm Sa Địa xem ra, nàng ta và Đại Diên dường như có chút không hợp nhau. Không biết giờ này nàng ta chạy tới đây là muốn làm gì. Hơn nữa, thời điểm nàng ta tới cũng trùng hợp quá đi chứ. Đại Diên chân trước vừa mới về tới Thiên Huyễn Phong, thì sau lưng nàng ta đã đuổi qua rồi. Rõ ràng là đã nhận được tin tức gì đó. Trong đôi mắt xinh đẹp của Doãn Tố Diệp chuyển động những đợt sóng như ẩn chứa ngàn vạn lơi nói, cảm giác như muốn nói rồi lại thôi, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng vì đó mà điên cuồng. Ánh mắt của nàng ta quét qua người Dương Khai và Dương Viêm trong chốc lát rồi lập tức nhìn chằm chằm vào Đại Diên, nói: - Sư tỷ, tỷ về rồi à? Đại Diên cũng không tỏ thái độ tốt đẹp gì với nàng ta, vẻ mặt vẫn trầm ngâm như cũ, nói: - Sao muội lại tới đây? - Sao muội lại không thể tới? Doãn Tố Điệp che miệng cười duyên: - Nơi này tuy là Thiên Huyễn Phong, nhưng cũng là sản nghiệp của tông môn, muội thân là đệ tử hạch tâm xuất sắc nhất của tông môn thế hệ này, ngoại trừ mấy nơi cấm địa, tất nhiên chỗ nào muội cũng có thể tới, vậy nên muội lập tức tới nghênh đón, sợ rằng chậm trễ phút nào sẽ làm cho sư tỷ không vui. Lẽ nào sư tỷ còn muốn trách mắng tiểu muội sao? Nàng ta nói một hồi, trên mặt còn thể hiện ra bộ dạng vô cùng uất ức, thực khiến cho người ta dễ sinh lòng thương hại, đau lòng thay cho, dường như cho dù nàng ta có phạm phải lỗi lầm to lớn, thì cũng khó mà nhẫn tâm truy cứu trách nhiệm..
/2840
|