Lại qua đi một cái nửa năm thời gian, A Khờ hôn mê vẫn còn chưa tỉnh. Trong phòng hắn hiện tại đang đứng hai người nữ nhân vừa xinh đẹp vừa hoang dã, phóng túng. Nhưng tuyệt nhiên mấy tên nam nhân đứng ở bên cạnh các nàng không có sinh ra cái gì dị tâm.
- Đứa nhỏ đó đang bế quan tiến cấp rồi sao?
- Dạ, vâng! Thiếu chủ nhân đang bế quan tiến cấp, phu nhân có cần tiểu nhân đi làm việc gì hay không?
- Ùm, vậy được rồi, các ngươi lui hết ra ngoài đi! Nhớ bảo vệ an toàn cho thiếu chủ, đồng thời cũng không cho phép kẻ nào lai vãng trong phạm vi vạn dặm. Tên nào dám trái lệnh thì cứ giết đi. Bên ngoài đã có A Đặc Mễ tướng quân trấn giữ rồi, các ngươi cứ phối hợp mà làm là được!
- Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay!
Trương Tuấn vừa bước lui ra khỏi phòng, trên mặt vết sẹo không thể nào che dấu được sự tàn nhẫn bên trong ánh mắt của hắn. Thế nhưng khi nhìn vào căn phòng của vị chủ tử còn chưa có gặp mặt này, hắn vậy mà thở dài một hơi:
- Ài, đại nhân khi nào mới tỉnh đây? Không biết có phải là ngài muốn thử thách lòng trung thành của ta hay không. Thế nhưng đã qua một năm thời gian rồi a! Ngài còn không tỉnh lại, lẽ nào cả đời ta lại cam chịu bị nhốt ở nơi này hay sao?
Trương Tuấn ngửa cổ lên trời mà thở ra một hơi:
- Ai, vẫn là ta tính toán sai lầm một chút. Nhưng cũng không sao, càng như vậy giá trị của ta trong mắt chủ tử sau này càng lớn. Kiên nhẫn, ta nhất định phải kiên nhẫn mới được!
Ở bên trong phòng, ngoại trừ cái tên đại ngốc A Khờ đang mê mang như chết, chỉ còn lại hai người nữ nhân đứng nhìn nhau.
- Tỷ, đám người đó thật sự đáng tin hay sao?
- Khí linh đại nhân nói bọn họ sau này sẽ là tâm phúc của phu quân, nên ta tin chắc là lời của đại nhân không có sai đâu!
- Khách khách, cái gì mà phu quân này nọ, tỷ nhưng còn chưa có chính thức gả cho hắn nha!
Hiếm khi thấy nữ nhân nghiêm túc như Ba Đặc Lạp cười lên vui vẻ như thế. Bộ ngực sữa trên người nàng chỉ được bó chặt bằng một tấm da thú, nên càng sinh sinh động động mà run lên từng nhịp. A Khờ lúc này mà tỉnh dậy, nhìn thấy một cảnh như vậy thì không biết tên tiểu đệ đệ của hắn có bị dựng đứng lên như cột chống trời hay không. Ba Đặc Lạp cũng không có ở vấn đề này dong dài quá lâu, nàng rất nhanh lấy lại sự nghiêm chỉnh trên mặt:
- Tỷ, mẫu thân đưa tin đến muốn ta phải trở về rồi! Tỷ vẫn là ở đây chăm sóc cho hắn, vẫn là theo ta trở về trợ giúp mẫu thân đại nhân đây?
Nạp Lan từ sau khi bị thương hôn mê tỉnh dậy, liền ngày đêm không có rời xa A Khờ quá lâu. Nàng do dự một lúc vẫn là lắc đầu nói:
- Muội, về nói lại với mẫu thân đại nhân, ta đã quyết đi theo bên cạnh nam nhân này rồi! Khi nào chàng tỉnh lại, ta sẽ theo chàng trở về gặp mặt mẫu thân nói chuyện một lần.
- Tỷ, báo tộc chúng ta xưa nay vẫn luôn lấy nữ nhân làm trọng, lẽ nào tỷ vì một người còn đang không biết sống chết thế nào mà quyết ý rời bỏ địa vị tồn tại của mình hay sao?
Ba Đặc Lạp hai đầu chân mày nhíu lại, thâm tâm không hiểu làm sao lại có một tia mùi vị chua chua. Tâm tình thiếu nữ phức tạp làm nàng không khỏi rối loạn một đoàn. Nàng không rõ vì sao cảm giác giữa nàng và hắn có một tia liên hệ nào đó. Mà chính vì mối quan hệ này, đêm nào nàng cũng nằm mơ thấy vẻ mặt ti bỉ của hắn nhếch mép lên nhìn nàng cười khẩy. Cứ mỗi lần như vậy, tim nàng lại không tự chủ được đập lên thình thịch thình thịch. Nạp Lan đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy dị trạng của nàng thì lo lắng hỏi thăm:
- Muội, trong người muội không khỏe chỗ nào hay sao? Ta thấy muội mặt đỏ lên như vậy, cứ như là...
Câu nói nửa chừng của Nạp Lan quả thật khiến cho Ba Đặc Lạp không biết trốn đâu cho khỏi ngượng. Một đời tinh minh như nàng, vì một gã nam nhân còn không rõ quan hệ mà lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
Trong khi đó, bên trong nguyên thần không gian, A Khờ rốt cục cũng lĩnh ngộ ra được không gian pháp tắc, thời không chi luân lực lượng. Âm dương hỏa tiến vào một bước cuối cùng tạo thành một cái tuyệt sát âm dương phong tỏa trận. Hắn vui sướng mà cười lên thành một tràng dài:
- Ha ha ha, thành công rồi, ta rốt cuộc cũng thành công rồi! Ha ha ha!
Nguyên thần hưng phấn cười vang, thân thể bên ngoài mê mang cả năm chưa hề động đậy của hắn vì thế mà tạo thành một cái lay động nhẹ. Ba Đặc Lạp mặt mày xấu hổ không biết giải thích thế nào cho phải với tỷ tỷ của mình, thì mắt đột nhiên mở lớn mà hô lên:
- Tỷ, hắn, hắn tỉnh rồi!
Nạp Lan ánh mắt cũng quay sang nhìn nam nhân nằm trên giường, chân bước vội đến mà kiểm tra. Nhưng như thế nào cũng không thấy hắn nhúc nhích muốn tỉnh, nàng mới lắc đầu thở dài ra:
- Muội, ngươi là cố ý muốn gạt ta sao?
Ba Đặc Lạp quả thật không có lừa gạt tỷ tỷ của mình. Nàng thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của Nạp Lan, liền bước đi tới mà đem tay hắn bắt đến kiểm tra. Chỉ cầm chưa được một cái hơi thở, tay nàng đột nhiên cứng đờ hô lên:
- Ối!
Sau một tiếng hô này, vậy mà nàng bị hắn kéo xuống. Do không có phòng bị nên nàng ngã nhào lên ngực hắn, tư thế vô cùng thân mật. Nạp Lan cũng giật mình kêu lên:
- Ai nha...
Hắn một tay còn lại vòng qua eo nàng mà ôm. Giọng nói nam nhân ti bỉ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên trong tai các nàng:
- Ha ha ha, A Khờ ta trở về rồi! Ha ha ha!
Âm thanh cười vang của hắn không chỉ vang ra không gian xung quanh vạn dặm Tử Vong đầm lầy, còn xuyên thẳng hư không mà lan tràn ra toàn bộ phạm vi Âu Lạc giới. Hắn, hỏa thần thật sự thức tỉnh rồi. Sau một tiếng cười vang, A Khờ vì lâu ngày không hoạt động gân cốt nên cả người đều kêu lên lắc cắc liên hồi. Hai chị em báo nữ rốt cục trong thời khắc này tâm tình khôi phục trở lại. Nạp Lan vui mừng xoay người ôm chặt lấy người hắn:
- Phu quân, ngươi tỉnh!
Câu nói giản đơn nhưng chất chứa cả một bầu tâm tình nữ nhi. Nạp Lan không một chút kiêng kỵ nào mà hé môi hôn lên môi hắn. Hắn nhưng là không có buông tha cho Ba Đặc Lạp, vừa cùng Nạp Lan đầu lưỡi giao lưu, vừa vần vũ lên người của Ba Đặc Lạp cười tà. Nàng trong lòng vừa giận vừa buồn bực nhìn hắn. Trong tâm thật tình muốn mắng chết tỷ tỷ của mình, có đâu lại làm ra cái chuyện xấu hổ như vậy trước mặt của mình. Sau một hồi thỏa mãn tâm tình, Nạp Lan mới ý thức được bầu không khí quỷ dị khác thường. Nàng rời khỏi người hắn nhìn muội muội chiếm mất một bên lồng ngực của nam nhân mà nàng đã chọn:
- Muội, làm sao muội còn ở đây?
Ba Đặc Lạp nghe nàng hỏi xong máu nóng dâng trào, suýt chút nữa thì phun ngay tại chỗ. A Khờ nhưng mà gian xảo thành thói, hắn len lén bóp nhẹ lên mông của Ba Đặc Lạp một cái, sau đó làm như rất hổ then kêu lên:
- Ai, ta mới tỉnh dậy đầu óc xem ra là hỏng rồi! Xin lỗi, ta thật sự là không có cố ý!
Thấy tay hắn đã buông lỏng ra một ít, Ba Đặc Lạp rất nhanh xoay người đứng dậy. Nàng so với chạy còn muốn chạy nhanh hơn. Nhưng mắt vẫn là khẽ liếc xuống nhìn hắn, trong lòng nàng thầm mắng:
- Đại sắc lang, dám ăn đậu hũ của ta còn nói là không cố ý! Hừ, nếu không có tỷ tỷ ở đây thì ngươi biết tay ta!
Nàng xoay lưng đi ra ngoài. Nạp Lan ánh mắt nhìn theo ẩn chứa một tia dao động khác thường. Nhưng rồi nàng cũng không có nói ra cái gì, chỉ hung hăng cắn lên ngực của hắn một cái, làm hắn đau đến kêu cha gọi mẹ một hồi. Rất nhanh sau đó, hắn và nàng quấn nhau thành một thể thống nhất. Thấy ánh mắt hừng hực lửa nóng của hắn nhìn mình, Nạp Lan một tay dũi ra choàng qua cổ hắn, một bên dẫn dụ hắn mà cười:
- Thế nào, bây giờ có phải là rất muốn ăn ta rồi không?
Hắn bị nàng câu dẫn, nhiệt khí trong người càng thêm bóc cháy dữ dội. Nhưng mà đúng lúc này, khí linh từ bên ngoài phòng chạy xông vào mà kêu:
- Chủ nhân, chủ nhân! Đại sự không xong rồi, đại sự không xong rồi!
Khí linh đương nhiên từ lâu đã biết hắn tỉnh lại, nhưng nó hiện tại đang ở bên cạnh thủ hộ cho Tiểu Long tiến cấp. Nào ngờ xảy ra một cái sự cố, bởi vì vậy nó mới hốt hoảng chạy đến mà tìm hắn. Mặc dù báo tộc bản tính cuồng dã, không sợ cái gì e lệ thiếu nữ nhân loại, nhưng đột ngột cuộc vui bị người khác xông đến phá, nàng vẫn là đỏ mặt tránh đi. A Khờ thì không có nhiều lúng túng như vậy, hắn lập tức phóng ngay xuống đất, chạy ra ngoài mà nói:
- Tiểu Long nó bị sao? Thế nào khí tức của nó dao động bất ổn như vậy?
Khí linh lần đầu cảm thấy cuộc đời mình quá thất bại, nó lắc đầu mà nói:
- Ta không biết, chỉ đang lúc gần đến bước đột phá cuối cùng, tâm tình thiếu chủ đột nhiên một cái biến đổi. Tinh thần lực lộn xộn dao động, mà nguyên thần càng lúc càng suy yếu. Ta sợ là thiếu chủ vì trong lòng lo lắng cho chủ nhân, nên bị tâm ma quấy nhiễu mà ảnh hưởng đến quá trình đột phá. Chủ nhân, ta nghĩ hiện tại bây giờ chỉ có người mới cứu được thiếu chủ mà thôi!
Không một chút do dự, bóng hình A Khờ ngay lập tức biến mất. Nạp Lan cũng vội vàng mà chỉnh chu lại y phục chạy đuổi theo. Trong lòng nàng cũng gấp so với hắn kém không bao nhiêu.
- Tiểu Long, ngươi đừng có xảy ra chuyện gì a!
- Đứa nhỏ đó đang bế quan tiến cấp rồi sao?
- Dạ, vâng! Thiếu chủ nhân đang bế quan tiến cấp, phu nhân có cần tiểu nhân đi làm việc gì hay không?
- Ùm, vậy được rồi, các ngươi lui hết ra ngoài đi! Nhớ bảo vệ an toàn cho thiếu chủ, đồng thời cũng không cho phép kẻ nào lai vãng trong phạm vi vạn dặm. Tên nào dám trái lệnh thì cứ giết đi. Bên ngoài đã có A Đặc Mễ tướng quân trấn giữ rồi, các ngươi cứ phối hợp mà làm là được!
- Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay!
Trương Tuấn vừa bước lui ra khỏi phòng, trên mặt vết sẹo không thể nào che dấu được sự tàn nhẫn bên trong ánh mắt của hắn. Thế nhưng khi nhìn vào căn phòng của vị chủ tử còn chưa có gặp mặt này, hắn vậy mà thở dài một hơi:
- Ài, đại nhân khi nào mới tỉnh đây? Không biết có phải là ngài muốn thử thách lòng trung thành của ta hay không. Thế nhưng đã qua một năm thời gian rồi a! Ngài còn không tỉnh lại, lẽ nào cả đời ta lại cam chịu bị nhốt ở nơi này hay sao?
Trương Tuấn ngửa cổ lên trời mà thở ra một hơi:
- Ai, vẫn là ta tính toán sai lầm một chút. Nhưng cũng không sao, càng như vậy giá trị của ta trong mắt chủ tử sau này càng lớn. Kiên nhẫn, ta nhất định phải kiên nhẫn mới được!
Ở bên trong phòng, ngoại trừ cái tên đại ngốc A Khờ đang mê mang như chết, chỉ còn lại hai người nữ nhân đứng nhìn nhau.
- Tỷ, đám người đó thật sự đáng tin hay sao?
- Khí linh đại nhân nói bọn họ sau này sẽ là tâm phúc của phu quân, nên ta tin chắc là lời của đại nhân không có sai đâu!
- Khách khách, cái gì mà phu quân này nọ, tỷ nhưng còn chưa có chính thức gả cho hắn nha!
Hiếm khi thấy nữ nhân nghiêm túc như Ba Đặc Lạp cười lên vui vẻ như thế. Bộ ngực sữa trên người nàng chỉ được bó chặt bằng một tấm da thú, nên càng sinh sinh động động mà run lên từng nhịp. A Khờ lúc này mà tỉnh dậy, nhìn thấy một cảnh như vậy thì không biết tên tiểu đệ đệ của hắn có bị dựng đứng lên như cột chống trời hay không. Ba Đặc Lạp cũng không có ở vấn đề này dong dài quá lâu, nàng rất nhanh lấy lại sự nghiêm chỉnh trên mặt:
- Tỷ, mẫu thân đưa tin đến muốn ta phải trở về rồi! Tỷ vẫn là ở đây chăm sóc cho hắn, vẫn là theo ta trở về trợ giúp mẫu thân đại nhân đây?
Nạp Lan từ sau khi bị thương hôn mê tỉnh dậy, liền ngày đêm không có rời xa A Khờ quá lâu. Nàng do dự một lúc vẫn là lắc đầu nói:
- Muội, về nói lại với mẫu thân đại nhân, ta đã quyết đi theo bên cạnh nam nhân này rồi! Khi nào chàng tỉnh lại, ta sẽ theo chàng trở về gặp mặt mẫu thân nói chuyện một lần.
- Tỷ, báo tộc chúng ta xưa nay vẫn luôn lấy nữ nhân làm trọng, lẽ nào tỷ vì một người còn đang không biết sống chết thế nào mà quyết ý rời bỏ địa vị tồn tại của mình hay sao?
Ba Đặc Lạp hai đầu chân mày nhíu lại, thâm tâm không hiểu làm sao lại có một tia mùi vị chua chua. Tâm tình thiếu nữ phức tạp làm nàng không khỏi rối loạn một đoàn. Nàng không rõ vì sao cảm giác giữa nàng và hắn có một tia liên hệ nào đó. Mà chính vì mối quan hệ này, đêm nào nàng cũng nằm mơ thấy vẻ mặt ti bỉ của hắn nhếch mép lên nhìn nàng cười khẩy. Cứ mỗi lần như vậy, tim nàng lại không tự chủ được đập lên thình thịch thình thịch. Nạp Lan đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy dị trạng của nàng thì lo lắng hỏi thăm:
- Muội, trong người muội không khỏe chỗ nào hay sao? Ta thấy muội mặt đỏ lên như vậy, cứ như là...
Câu nói nửa chừng của Nạp Lan quả thật khiến cho Ba Đặc Lạp không biết trốn đâu cho khỏi ngượng. Một đời tinh minh như nàng, vì một gã nam nhân còn không rõ quan hệ mà lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
Trong khi đó, bên trong nguyên thần không gian, A Khờ rốt cục cũng lĩnh ngộ ra được không gian pháp tắc, thời không chi luân lực lượng. Âm dương hỏa tiến vào một bước cuối cùng tạo thành một cái tuyệt sát âm dương phong tỏa trận. Hắn vui sướng mà cười lên thành một tràng dài:
- Ha ha ha, thành công rồi, ta rốt cuộc cũng thành công rồi! Ha ha ha!
Nguyên thần hưng phấn cười vang, thân thể bên ngoài mê mang cả năm chưa hề động đậy của hắn vì thế mà tạo thành một cái lay động nhẹ. Ba Đặc Lạp mặt mày xấu hổ không biết giải thích thế nào cho phải với tỷ tỷ của mình, thì mắt đột nhiên mở lớn mà hô lên:
- Tỷ, hắn, hắn tỉnh rồi!
Nạp Lan ánh mắt cũng quay sang nhìn nam nhân nằm trên giường, chân bước vội đến mà kiểm tra. Nhưng như thế nào cũng không thấy hắn nhúc nhích muốn tỉnh, nàng mới lắc đầu thở dài ra:
- Muội, ngươi là cố ý muốn gạt ta sao?
Ba Đặc Lạp quả thật không có lừa gạt tỷ tỷ của mình. Nàng thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của Nạp Lan, liền bước đi tới mà đem tay hắn bắt đến kiểm tra. Chỉ cầm chưa được một cái hơi thở, tay nàng đột nhiên cứng đờ hô lên:
- Ối!
Sau một tiếng hô này, vậy mà nàng bị hắn kéo xuống. Do không có phòng bị nên nàng ngã nhào lên ngực hắn, tư thế vô cùng thân mật. Nạp Lan cũng giật mình kêu lên:
- Ai nha...
Hắn một tay còn lại vòng qua eo nàng mà ôm. Giọng nói nam nhân ti bỉ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên trong tai các nàng:
- Ha ha ha, A Khờ ta trở về rồi! Ha ha ha!
Âm thanh cười vang của hắn không chỉ vang ra không gian xung quanh vạn dặm Tử Vong đầm lầy, còn xuyên thẳng hư không mà lan tràn ra toàn bộ phạm vi Âu Lạc giới. Hắn, hỏa thần thật sự thức tỉnh rồi. Sau một tiếng cười vang, A Khờ vì lâu ngày không hoạt động gân cốt nên cả người đều kêu lên lắc cắc liên hồi. Hai chị em báo nữ rốt cục trong thời khắc này tâm tình khôi phục trở lại. Nạp Lan vui mừng xoay người ôm chặt lấy người hắn:
- Phu quân, ngươi tỉnh!
Câu nói giản đơn nhưng chất chứa cả một bầu tâm tình nữ nhi. Nạp Lan không một chút kiêng kỵ nào mà hé môi hôn lên môi hắn. Hắn nhưng là không có buông tha cho Ba Đặc Lạp, vừa cùng Nạp Lan đầu lưỡi giao lưu, vừa vần vũ lên người của Ba Đặc Lạp cười tà. Nàng trong lòng vừa giận vừa buồn bực nhìn hắn. Trong tâm thật tình muốn mắng chết tỷ tỷ của mình, có đâu lại làm ra cái chuyện xấu hổ như vậy trước mặt của mình. Sau một hồi thỏa mãn tâm tình, Nạp Lan mới ý thức được bầu không khí quỷ dị khác thường. Nàng rời khỏi người hắn nhìn muội muội chiếm mất một bên lồng ngực của nam nhân mà nàng đã chọn:
- Muội, làm sao muội còn ở đây?
Ba Đặc Lạp nghe nàng hỏi xong máu nóng dâng trào, suýt chút nữa thì phun ngay tại chỗ. A Khờ nhưng mà gian xảo thành thói, hắn len lén bóp nhẹ lên mông của Ba Đặc Lạp một cái, sau đó làm như rất hổ then kêu lên:
- Ai, ta mới tỉnh dậy đầu óc xem ra là hỏng rồi! Xin lỗi, ta thật sự là không có cố ý!
Thấy tay hắn đã buông lỏng ra một ít, Ba Đặc Lạp rất nhanh xoay người đứng dậy. Nàng so với chạy còn muốn chạy nhanh hơn. Nhưng mắt vẫn là khẽ liếc xuống nhìn hắn, trong lòng nàng thầm mắng:
- Đại sắc lang, dám ăn đậu hũ của ta còn nói là không cố ý! Hừ, nếu không có tỷ tỷ ở đây thì ngươi biết tay ta!
Nàng xoay lưng đi ra ngoài. Nạp Lan ánh mắt nhìn theo ẩn chứa một tia dao động khác thường. Nhưng rồi nàng cũng không có nói ra cái gì, chỉ hung hăng cắn lên ngực của hắn một cái, làm hắn đau đến kêu cha gọi mẹ một hồi. Rất nhanh sau đó, hắn và nàng quấn nhau thành một thể thống nhất. Thấy ánh mắt hừng hực lửa nóng của hắn nhìn mình, Nạp Lan một tay dũi ra choàng qua cổ hắn, một bên dẫn dụ hắn mà cười:
- Thế nào, bây giờ có phải là rất muốn ăn ta rồi không?
Hắn bị nàng câu dẫn, nhiệt khí trong người càng thêm bóc cháy dữ dội. Nhưng mà đúng lúc này, khí linh từ bên ngoài phòng chạy xông vào mà kêu:
- Chủ nhân, chủ nhân! Đại sự không xong rồi, đại sự không xong rồi!
Khí linh đương nhiên từ lâu đã biết hắn tỉnh lại, nhưng nó hiện tại đang ở bên cạnh thủ hộ cho Tiểu Long tiến cấp. Nào ngờ xảy ra một cái sự cố, bởi vì vậy nó mới hốt hoảng chạy đến mà tìm hắn. Mặc dù báo tộc bản tính cuồng dã, không sợ cái gì e lệ thiếu nữ nhân loại, nhưng đột ngột cuộc vui bị người khác xông đến phá, nàng vẫn là đỏ mặt tránh đi. A Khờ thì không có nhiều lúng túng như vậy, hắn lập tức phóng ngay xuống đất, chạy ra ngoài mà nói:
- Tiểu Long nó bị sao? Thế nào khí tức của nó dao động bất ổn như vậy?
Khí linh lần đầu cảm thấy cuộc đời mình quá thất bại, nó lắc đầu mà nói:
- Ta không biết, chỉ đang lúc gần đến bước đột phá cuối cùng, tâm tình thiếu chủ đột nhiên một cái biến đổi. Tinh thần lực lộn xộn dao động, mà nguyên thần càng lúc càng suy yếu. Ta sợ là thiếu chủ vì trong lòng lo lắng cho chủ nhân, nên bị tâm ma quấy nhiễu mà ảnh hưởng đến quá trình đột phá. Chủ nhân, ta nghĩ hiện tại bây giờ chỉ có người mới cứu được thiếu chủ mà thôi!
Không một chút do dự, bóng hình A Khờ ngay lập tức biến mất. Nạp Lan cũng vội vàng mà chỉnh chu lại y phục chạy đuổi theo. Trong lòng nàng cũng gấp so với hắn kém không bao nhiêu.
- Tiểu Long, ngươi đừng có xảy ra chuyện gì a!
/165
|