A Khờ nhướng mày có ý muốn ngăn cản nữ ma pháp sư đi vào bên trong. Tên ma pháp sư trẻ tuổi còn lại mới đắc ý nói:
- Ngươi có tật giật mình như vậy có phải là đang che giấu chuyện gì hay không?
A Khờ làm ra vẻ mặt khó xử nói:
- Ta thật là không có giấu giếm chuyện gì a! Bên trong chỉ là một cái tì nữ bị thương, ta chỉ sợ là lại làm phiền đến các vị hao tổn tâm sức mà thôi!
Hắn càng nói như thế tên ma pháp sư trẻ tuổi càng hung hăng lên:
- Ta nói bên trong nhất định là người mà chúng ta đang tìm. Nếu ngươi còn ngăn trở thì đừng trách ta tự tiện xông vào!
- Ngươi là một cái nam nhân chui vào trong xe của đám nữ nhân nhà ta làm gì? Ngươi không phải là có ý đồ gì với bọn họ đó chứ?
- Hừ, ta mà phải để mắt đến đám nữ nhân thấp hèn đó hay là sao? Nực cười!
- Vậy nếu bên trong không có người mà các ngươi cần tìm thì ngươi nói như thế nào?
A Khờ cố ý ngăn trở làm cho nghi vấn trong lòng hắn càng lớn. Hắn dõng dạc mà vỗ ngực nói:
- Được, nếu bên trong không có người mà ta cần tìm thì ta sẽ ở ngay trước mặt mọi người mà dập đầu ba cái để tạ tội. Còn nếu để ta phát hiện ra việc sai trái của các ngươi, thì lúc đó ngươi đừng có trách chúng ta ra tay độc ác!
A Khờ hơi do dự đáp:
- Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của nữ nhân ta, ta không thể đáp ứng được!
- Hừ, ngươi nói nhiều như vậy để làm gì? Là cố ý kéo dài thời gian để cho ả ta chạy trốn hay sao? Mau tránh ra!
Tên ma pháp sư trẻ tuổi hung hăng đẩy A Khờ sang một bên rồi xông thẳng vào bên trong xe. Hắn lúc này cũng không để ý thấy khóe miệng của A Khờ nhếch lên cười.
- Aaaaaa...
Giọng hét thất thanh của nữ nhân cùng với khuôn mặt hoảng hốt của tên ma pháp sư trẻ tuổi làm ánh mắt của mọi người kinh ngạc mà nhìn đến. Tiếng mắng chửi từ trong xe vọng ra bên ngoài:
- Dâm tặc bỉ ổi, hạ lưu vô sĩ! Ngươi làm dơ bẩn danh tiết của ta rồi, ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!
Tiếng khóc rống của báo nữ làm cho mặt mũi tên ma pháp sư trẻ tuổi trở nên đỏ bừng:
- Ta... ta không có cố ý... ta... ta còn chưa có thấy gì a!
Bây giờ hắn có giải thích thì chẳng ai mà tin được. A Khờ hai mắt đỏ hoe nhìn đến đoàn hổ kỵ binh vây ở xung quanh:
- Danh dự của tì nữ này, các người tính bù đắp như thế nào đây?
- Chuyện này...
Lần này đến phiên thống lĩnh hổ kỵ binh cảm thấy khó xử. Ông ta liếc mắt nhìn qua nữ ma pháp sư đứng ở một bên. Nàng ta khe khẽ lắc đầu, làm cho ông ta càng thêm buồn bực nhìn tên ma pháp sư trẻ tuổi mắng:
- Hồ đồ, ngươi còn không mau đi tới dập đầu tạ lỗi với vị bằng hữu này cho ta!
- Ta... ta...
Tên ma pháp sư trẻ tuổi cuống cuồng không biết nói như thế nào cho phải. Hắn thật tình là chỉ vừa mới vén màn chui vào, còn chưa kiểm tra được gì đã nghe tiếng nữ nhân la hét. Hắn hoảng quá mới nhảy vội ra ngoài, không những không tìm hiểu được gì còn bị mang tiếng oan là háo sắc. Nhưng hắn đã ở ngay trước mặt mọi người nói ra rõ ràng như vậy rồi, không thể nào không để ý đến mặt mũi mà lại chui vô kiểm tra. Hắn bước tới trước cửa xe, buồn bực chắp tay nói:
- Lúc nãy là lỗi của ta, xin các ngươi bỏ qua cho. Ta có chút đồ vật coi như là chuộc lỗi cho danh dự củ tì nữ kia.
Hắn nói xong thì ném ra một cái túi đựng vật phẩm. A Khờ nhìn cũng không thèm nhìn mà ném nó lại cho A Ngưu đang đứng ở một bên cầm lấy. A Khờ liếc mắt nhìn tên ma pháp sư trẻ tuổi, rồi chắp tay nói với viên thống lĩnh:
- Đại nhân, việc đã đến nước này rồi, không biết là ý của người như thế nào? Ta có thể đưa người của ta đi được hay là chưa?
Viên thống lĩnh hổ kỵ mặt mũi cười hiền hòa, nói:
- Thật ngại quá! Đã làm phiền đến chư vị bằng hữu đi đường, ta xin phép thay mặt thuộc hạ của mình mà tạ lỗi với các vị vậy!
Ông ta chắp tay cười, A Khờ cũng nhếch mép mà chắp tay cười đáp lại. Đoàn người của A Khờ đi rồi, viên thông lĩnh mới gọi tên ma pháp sư trẻ tuổi đến trước mặt hỏi:
- Khi nãy có thấy cái gì khả nghi hay là không?
Tên ma pháp sư trẻ tuổi xấu hổ lắc đầu nói:
- Ta... ta chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã...
- Hừ, vô dụng!
Ông ta lại quay sang nữ ma pháp sư bên cạnh hỏi:
- Còn ngươi thì điều tra được gì rồi?
Nữ ma pháp sư lắc đầu nói:
- Khí tức của người đó có lưu lại ở trên xe, nhưng khi nãy ta lại không phát hiện được tung tích của ả. Có cảm giác như là ả vừa mới biến mất ngay tức thì vậy?
- Chuyện này không phải là rất lạ hay sao? Nữ nhân áo đen đó rõ ràng chạy về hướng này. Rồi ả ta cứ như thế mà vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện như vậy ngươi nói làm sao mà giải thích được đây?
Nàng trâm ngâm không có trả lời câu hỏi của thồng lĩnh. Cả hai người đều trầm mặc mà suy nghĩ. Một lát sau, đội hổ kỵ đuổi theo lúc nãy quay trở về. Tên đội trưởng chạy đến báo:
- Thưa thống lĩnh đại nhân, người vừa nãy chúng ta tìm thấy chỉ là một nữ nô bình thường, không có chút pháp thuật nào. Thuộc hạ sau khi kiểm tra qua người ả mà không thấy được thứ cần tìm nên đã thả ả ta đi rồi!
- Thả đi rồi sao?
- Vâng, thuộc hạ còn cố ý để cho hai tên thủ hạ theo ở phía sau theo dõi. Chỉ cần ả ta có liên quan đến nữ nhân kia, bọn họ lập tức sẽ về báo cáo lại ngay!
- Không đúng!
Viên thống lĩnh đột nhiên hai mắt mở to, rồi thất thanh hô lên:
- Nguy rồi, chúng ta trúng kế rồi! Mau, ngươi mau triệu hồi hai tên thủ hạ đó trở về ngay! Những người còn lại ngay lạp tức đuổi theo hai chiếc xe khi nãy cho ta!
Lệnh vừa ra, cả một đoàn kỵ binh hơn mấy trăm người lập tức thay đổi phương hướng mà đuổi theo. Khi bọn họ chạy được hơn trăm dặm thì phát hiện hai cỗ xe ma thú đang dừng lại ở đằng trước. Khi đội hổ kỵ đi tới nơi thì đã thấy hai cái xác hoàng kim hổ kỵ binh cùng với chiến thú nằm chết trên mặt đất. Một gã hoàng kim hổ kỵ binh được lệnh đi đến kiểm tra hai cái xác, rồi quay lại báo:
- Thưa thống lĩnh đại nhân, bọn họ xương cốt trên người đều bị đánh gãy, xem chừng là bị người ta một quyền mà đánh chết. Túi đồ cùng với phù hiệu trên người cũng bị lấy đi. Mà điều đặc biệt là, bọn họ hồn thể một chút cũng không có lưu lại, chết đến không thể chết được nữa!
- Linh hồn thể bị hấp thu sao? Chẳng nhẽ là ma pháp tà ác gây ra?
Tên ma pháp sư trẻ tuổi thất thố kêu lên. Viên thống lĩnh liếc mắt nhìn đến làm hắn rụt cổ lại mà cúi gập mặt xuống. Nữ ma pháp sư tay bấm pháp quyết, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ khó hiểu. Hai mắt nàng nhắm nghiền lại, rồi đột nhiên mở ra, nói:
- Không phải do người của hắc ám hệ làm, linh hồn của bọn họ là trực tiếp bị kẻ khác rút ra. Đây là một loại cổ thuật chỉ được ghi chú lại trong sách cổ. Với lại loại cổ thuật này xuất phát từ yêu tộc, là cổ thuật dùng để luyện hóa hồn thể, nuôi dưỡng linh hồn. Đáng lý ra nó phải thất truyền rồi mới đúng!
Nghe nữ ma pháp sư khẳng định viên thống lĩnh hổ kỵ binh càng thêm âm trầm:
- Người trẻ tuổi kia không phải chỉ đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Ta e rằng những người đi bên cạnh hắn cũng không tầm thường chút nào. Ngươi có chú ý đến đám thủ hạ cưỡi hắc kỵ binh của hắn hay không?
- Là hắc kỵ doanh binh đoàn, tàn quân của đại tướng Trịnh Giang.
Nữ ma pháp sư chậm rãi đáp lời, viên thống lĩnh rất hài lòng gật đầu, rồi quay sang thiếu niên ma pháp sư nói:
- Quốc Trọng, ngươi sau này cần phải học hỏi Việt Nữ nhiều một chút. Tính tình của ngươi làm việc quá vội vàng mà không quan sát được tình hình cụ thể, chuyện như vậy rất dễ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Ngươi hiểu ý ta nói hay không?
Tên ma pháp sư trẻ tuổi hơi cúi đầu đáp:
- Vâng, con nhớ rõ rồi thưa đại nhân!
- Ùm, nhớ rõ là tốt!
Ông ta gật đầu, rồi lớn giọng hô:
- Nghe lệnh của ta, tất cả mọi người quay trở về! Chuyện ngày hôm nay do ta chịu trách nhiệm, các ngươi không được phép của ta không ai được nói lung tung ra bên ngoài. Rõ chưa?
- Rõ, thưa đại nhân! - Hơn trăm miệng cùng đồng thanh hô, rồi hàng ngũ chỉnh tề mà rời đi.
Lại nói, sau khi thoát được sự dò xét của đám hổ kỵ binh A Khờ dẫn theo mọi người nhắm hướng đông mà chạy. Trương Tuấn cũng tránh né được vòng kiểm soát của đám hổ kỵ chạy thoát trở ra. Nhưng khi mọi người hội họp thì hắn phát hiện có người bám đuôi phía sau. Cũng may là A Khờ nhanh trí nhảy ra ngoài chặn đường đánh chết hai tên hổ kỵ binh cùng với chiến thú của chúng. Trong lúc giết người hắn cũng không để ý đến hồn thể của bọn họ bị hút vào trong đan điền, nuôi dưỡng long hồn còn đang mê mang ngủ say.
A Khờ lúc này mới quyết định bỏ lại hai cỗ xe, bắt buộc Tiểu Long hóa thành long hình, Kim Sí cũng quay trờ về bản thể mà chở theo chúng nữ chạy trốn. Còn Trương Tuấn thì dẫn theo thuộc hạ lẫn vào trong rừng, theo hướng đông mà tản mác đi ra. Thứ nhất là để bảo đảm sự an toàn của nhóm người A Khờ, Trương Tuấn cho thủ hạ của mình chia ra chạy theo các ngõ ngách để đánh lạc hướng. Thứ hai là hắn không muốn níu kéo tốc độ của đám người A Khờ bị chậm lại. Với lại hắn cũng bàn qua với A Khờ là trong thời gian tới sẽ cố gắng liên lạc với một số đầu lĩnh khác của hắc kỵ doanh để tụ họp lại về một chỗ. Qua sự việc vừa rồi, A Khờ cũng ý thức được thực lực những người bên cạnh hắn thật sự không đủ dùng. Một mình hắn thì lại không thể chống đỡ được hết mọi chuyện. Nếu như vừa rồi hắn cũng có một đội quân tương tự như vậy, thì đã không bị bắt ép đến đường cùng mà lẫn trốn.
Trương Tuấn đi rồi, giờ bên cạnh hắn ngoài A Sân, A Si, Tiểu Long và tên thuộc hạ Trương A Ngưu ra thì lại nhiều ra một đám nữ nhân. Mười bốn nữ nô tuy không xinh đẹp, xuất sắc như đám nữ nhân bên cạnh hắn. Nhưng dù sao các nàng được ăn mặc chỉnh chu lên thì nhìn cũng rất bắt mắt. Hắn có thử hỏi qua tàn hồn của Bạch Lang xem tố chất của mấy nữ nô này xem cơ thể đào tạo được gì không. Nhưng nàng lại nhìn hắn rồi nói:
- Bọn họ đều rất thích hợp tu luyện song tu đại pháp. Lấy tinh khí của nam nhân làm vật dẫn để hấp thụ linh lực đem vào trong cơ thể. Sau đó lại đem một phần linh lực đó lưu giữ lại, và phần linh lực dư thừa thì đem trả ngược về lại cho nam nhân. Cái này xem ra là loại tu luyện rất thích hợp với chủ nhân nha. Trong người chủ nhân có long huyết nên có thể lấy đó làm vật bồi bổ. Chỉ cần chủ nhân hằng đêm chăm chỉ làm việc một chút, chỉ khoảng vài năm, thậm chí là vài tháng thì mấy cái nữ nok này đều có thể tu luyện đến thánh cấp. Mười bốn cái thánh cấp thủ hạ bên cạnh, lúc đó thì chủ nhân không phải ra ngoài làm việc vất vả rồi.
Hắn mặc dù không biết cái gì là song tu đại pháp, nhưng nhìn dáng điệu cùng cử chỉ của nàng hắn làm sao không hiểu thâm ý ở trong đó. Hắn trợn mắt lên mắng nàng:
- Nàng hôm nay dám đem ta ra làm trò đùa sao?
- Không có, là ta nói thật đó!
- Là thật?
Nàng gật đầu đáp:
- Đương nhiên là thật!
Nàng nói đến đó đột nhiên cảm giác có chút khác lạ, khuôn mặt cũng trở nên đỏ lên:
- Chủ nhân, người làm gì vậy? Mau buông ta ra!
Hắn nhìn nàng cười hì hì, nói:
- Không phải là nàng nói cái gì song tu đại pháp rất lợi hại sao? Bây giờ ta thử nghiệm trên người của nàng trước xem thế nào!
- Không muốn, chủ nhân tha cho ta đi!
- Ngươi có tật giật mình như vậy có phải là đang che giấu chuyện gì hay không?
A Khờ làm ra vẻ mặt khó xử nói:
- Ta thật là không có giấu giếm chuyện gì a! Bên trong chỉ là một cái tì nữ bị thương, ta chỉ sợ là lại làm phiền đến các vị hao tổn tâm sức mà thôi!
Hắn càng nói như thế tên ma pháp sư trẻ tuổi càng hung hăng lên:
- Ta nói bên trong nhất định là người mà chúng ta đang tìm. Nếu ngươi còn ngăn trở thì đừng trách ta tự tiện xông vào!
- Ngươi là một cái nam nhân chui vào trong xe của đám nữ nhân nhà ta làm gì? Ngươi không phải là có ý đồ gì với bọn họ đó chứ?
- Hừ, ta mà phải để mắt đến đám nữ nhân thấp hèn đó hay là sao? Nực cười!
- Vậy nếu bên trong không có người mà các ngươi cần tìm thì ngươi nói như thế nào?
A Khờ cố ý ngăn trở làm cho nghi vấn trong lòng hắn càng lớn. Hắn dõng dạc mà vỗ ngực nói:
- Được, nếu bên trong không có người mà ta cần tìm thì ta sẽ ở ngay trước mặt mọi người mà dập đầu ba cái để tạ tội. Còn nếu để ta phát hiện ra việc sai trái của các ngươi, thì lúc đó ngươi đừng có trách chúng ta ra tay độc ác!
A Khờ hơi do dự đáp:
- Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của nữ nhân ta, ta không thể đáp ứng được!
- Hừ, ngươi nói nhiều như vậy để làm gì? Là cố ý kéo dài thời gian để cho ả ta chạy trốn hay sao? Mau tránh ra!
Tên ma pháp sư trẻ tuổi hung hăng đẩy A Khờ sang một bên rồi xông thẳng vào bên trong xe. Hắn lúc này cũng không để ý thấy khóe miệng của A Khờ nhếch lên cười.
- Aaaaaa...
Giọng hét thất thanh của nữ nhân cùng với khuôn mặt hoảng hốt của tên ma pháp sư trẻ tuổi làm ánh mắt của mọi người kinh ngạc mà nhìn đến. Tiếng mắng chửi từ trong xe vọng ra bên ngoài:
- Dâm tặc bỉ ổi, hạ lưu vô sĩ! Ngươi làm dơ bẩn danh tiết của ta rồi, ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!
Tiếng khóc rống của báo nữ làm cho mặt mũi tên ma pháp sư trẻ tuổi trở nên đỏ bừng:
- Ta... ta không có cố ý... ta... ta còn chưa có thấy gì a!
Bây giờ hắn có giải thích thì chẳng ai mà tin được. A Khờ hai mắt đỏ hoe nhìn đến đoàn hổ kỵ binh vây ở xung quanh:
- Danh dự của tì nữ này, các người tính bù đắp như thế nào đây?
- Chuyện này...
Lần này đến phiên thống lĩnh hổ kỵ binh cảm thấy khó xử. Ông ta liếc mắt nhìn qua nữ ma pháp sư đứng ở một bên. Nàng ta khe khẽ lắc đầu, làm cho ông ta càng thêm buồn bực nhìn tên ma pháp sư trẻ tuổi mắng:
- Hồ đồ, ngươi còn không mau đi tới dập đầu tạ lỗi với vị bằng hữu này cho ta!
- Ta... ta...
Tên ma pháp sư trẻ tuổi cuống cuồng không biết nói như thế nào cho phải. Hắn thật tình là chỉ vừa mới vén màn chui vào, còn chưa kiểm tra được gì đã nghe tiếng nữ nhân la hét. Hắn hoảng quá mới nhảy vội ra ngoài, không những không tìm hiểu được gì còn bị mang tiếng oan là háo sắc. Nhưng hắn đã ở ngay trước mặt mọi người nói ra rõ ràng như vậy rồi, không thể nào không để ý đến mặt mũi mà lại chui vô kiểm tra. Hắn bước tới trước cửa xe, buồn bực chắp tay nói:
- Lúc nãy là lỗi của ta, xin các ngươi bỏ qua cho. Ta có chút đồ vật coi như là chuộc lỗi cho danh dự củ tì nữ kia.
Hắn nói xong thì ném ra một cái túi đựng vật phẩm. A Khờ nhìn cũng không thèm nhìn mà ném nó lại cho A Ngưu đang đứng ở một bên cầm lấy. A Khờ liếc mắt nhìn tên ma pháp sư trẻ tuổi, rồi chắp tay nói với viên thống lĩnh:
- Đại nhân, việc đã đến nước này rồi, không biết là ý của người như thế nào? Ta có thể đưa người của ta đi được hay là chưa?
Viên thống lĩnh hổ kỵ mặt mũi cười hiền hòa, nói:
- Thật ngại quá! Đã làm phiền đến chư vị bằng hữu đi đường, ta xin phép thay mặt thuộc hạ của mình mà tạ lỗi với các vị vậy!
Ông ta chắp tay cười, A Khờ cũng nhếch mép mà chắp tay cười đáp lại. Đoàn người của A Khờ đi rồi, viên thông lĩnh mới gọi tên ma pháp sư trẻ tuổi đến trước mặt hỏi:
- Khi nãy có thấy cái gì khả nghi hay là không?
Tên ma pháp sư trẻ tuổi xấu hổ lắc đầu nói:
- Ta... ta chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã...
- Hừ, vô dụng!
Ông ta lại quay sang nữ ma pháp sư bên cạnh hỏi:
- Còn ngươi thì điều tra được gì rồi?
Nữ ma pháp sư lắc đầu nói:
- Khí tức của người đó có lưu lại ở trên xe, nhưng khi nãy ta lại không phát hiện được tung tích của ả. Có cảm giác như là ả vừa mới biến mất ngay tức thì vậy?
- Chuyện này không phải là rất lạ hay sao? Nữ nhân áo đen đó rõ ràng chạy về hướng này. Rồi ả ta cứ như thế mà vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện như vậy ngươi nói làm sao mà giải thích được đây?
Nàng trâm ngâm không có trả lời câu hỏi của thồng lĩnh. Cả hai người đều trầm mặc mà suy nghĩ. Một lát sau, đội hổ kỵ đuổi theo lúc nãy quay trở về. Tên đội trưởng chạy đến báo:
- Thưa thống lĩnh đại nhân, người vừa nãy chúng ta tìm thấy chỉ là một nữ nô bình thường, không có chút pháp thuật nào. Thuộc hạ sau khi kiểm tra qua người ả mà không thấy được thứ cần tìm nên đã thả ả ta đi rồi!
- Thả đi rồi sao?
- Vâng, thuộc hạ còn cố ý để cho hai tên thủ hạ theo ở phía sau theo dõi. Chỉ cần ả ta có liên quan đến nữ nhân kia, bọn họ lập tức sẽ về báo cáo lại ngay!
- Không đúng!
Viên thống lĩnh đột nhiên hai mắt mở to, rồi thất thanh hô lên:
- Nguy rồi, chúng ta trúng kế rồi! Mau, ngươi mau triệu hồi hai tên thủ hạ đó trở về ngay! Những người còn lại ngay lạp tức đuổi theo hai chiếc xe khi nãy cho ta!
Lệnh vừa ra, cả một đoàn kỵ binh hơn mấy trăm người lập tức thay đổi phương hướng mà đuổi theo. Khi bọn họ chạy được hơn trăm dặm thì phát hiện hai cỗ xe ma thú đang dừng lại ở đằng trước. Khi đội hổ kỵ đi tới nơi thì đã thấy hai cái xác hoàng kim hổ kỵ binh cùng với chiến thú nằm chết trên mặt đất. Một gã hoàng kim hổ kỵ binh được lệnh đi đến kiểm tra hai cái xác, rồi quay lại báo:
- Thưa thống lĩnh đại nhân, bọn họ xương cốt trên người đều bị đánh gãy, xem chừng là bị người ta một quyền mà đánh chết. Túi đồ cùng với phù hiệu trên người cũng bị lấy đi. Mà điều đặc biệt là, bọn họ hồn thể một chút cũng không có lưu lại, chết đến không thể chết được nữa!
- Linh hồn thể bị hấp thu sao? Chẳng nhẽ là ma pháp tà ác gây ra?
Tên ma pháp sư trẻ tuổi thất thố kêu lên. Viên thống lĩnh liếc mắt nhìn đến làm hắn rụt cổ lại mà cúi gập mặt xuống. Nữ ma pháp sư tay bấm pháp quyết, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ khó hiểu. Hai mắt nàng nhắm nghiền lại, rồi đột nhiên mở ra, nói:
- Không phải do người của hắc ám hệ làm, linh hồn của bọn họ là trực tiếp bị kẻ khác rút ra. Đây là một loại cổ thuật chỉ được ghi chú lại trong sách cổ. Với lại loại cổ thuật này xuất phát từ yêu tộc, là cổ thuật dùng để luyện hóa hồn thể, nuôi dưỡng linh hồn. Đáng lý ra nó phải thất truyền rồi mới đúng!
Nghe nữ ma pháp sư khẳng định viên thống lĩnh hổ kỵ binh càng thêm âm trầm:
- Người trẻ tuổi kia không phải chỉ đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Ta e rằng những người đi bên cạnh hắn cũng không tầm thường chút nào. Ngươi có chú ý đến đám thủ hạ cưỡi hắc kỵ binh của hắn hay không?
- Là hắc kỵ doanh binh đoàn, tàn quân của đại tướng Trịnh Giang.
Nữ ma pháp sư chậm rãi đáp lời, viên thống lĩnh rất hài lòng gật đầu, rồi quay sang thiếu niên ma pháp sư nói:
- Quốc Trọng, ngươi sau này cần phải học hỏi Việt Nữ nhiều một chút. Tính tình của ngươi làm việc quá vội vàng mà không quan sát được tình hình cụ thể, chuyện như vậy rất dễ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Ngươi hiểu ý ta nói hay không?
Tên ma pháp sư trẻ tuổi hơi cúi đầu đáp:
- Vâng, con nhớ rõ rồi thưa đại nhân!
- Ùm, nhớ rõ là tốt!
Ông ta gật đầu, rồi lớn giọng hô:
- Nghe lệnh của ta, tất cả mọi người quay trở về! Chuyện ngày hôm nay do ta chịu trách nhiệm, các ngươi không được phép của ta không ai được nói lung tung ra bên ngoài. Rõ chưa?
- Rõ, thưa đại nhân! - Hơn trăm miệng cùng đồng thanh hô, rồi hàng ngũ chỉnh tề mà rời đi.
Lại nói, sau khi thoát được sự dò xét của đám hổ kỵ binh A Khờ dẫn theo mọi người nhắm hướng đông mà chạy. Trương Tuấn cũng tránh né được vòng kiểm soát của đám hổ kỵ chạy thoát trở ra. Nhưng khi mọi người hội họp thì hắn phát hiện có người bám đuôi phía sau. Cũng may là A Khờ nhanh trí nhảy ra ngoài chặn đường đánh chết hai tên hổ kỵ binh cùng với chiến thú của chúng. Trong lúc giết người hắn cũng không để ý đến hồn thể của bọn họ bị hút vào trong đan điền, nuôi dưỡng long hồn còn đang mê mang ngủ say.
A Khờ lúc này mới quyết định bỏ lại hai cỗ xe, bắt buộc Tiểu Long hóa thành long hình, Kim Sí cũng quay trờ về bản thể mà chở theo chúng nữ chạy trốn. Còn Trương Tuấn thì dẫn theo thuộc hạ lẫn vào trong rừng, theo hướng đông mà tản mác đi ra. Thứ nhất là để bảo đảm sự an toàn của nhóm người A Khờ, Trương Tuấn cho thủ hạ của mình chia ra chạy theo các ngõ ngách để đánh lạc hướng. Thứ hai là hắn không muốn níu kéo tốc độ của đám người A Khờ bị chậm lại. Với lại hắn cũng bàn qua với A Khờ là trong thời gian tới sẽ cố gắng liên lạc với một số đầu lĩnh khác của hắc kỵ doanh để tụ họp lại về một chỗ. Qua sự việc vừa rồi, A Khờ cũng ý thức được thực lực những người bên cạnh hắn thật sự không đủ dùng. Một mình hắn thì lại không thể chống đỡ được hết mọi chuyện. Nếu như vừa rồi hắn cũng có một đội quân tương tự như vậy, thì đã không bị bắt ép đến đường cùng mà lẫn trốn.
Trương Tuấn đi rồi, giờ bên cạnh hắn ngoài A Sân, A Si, Tiểu Long và tên thuộc hạ Trương A Ngưu ra thì lại nhiều ra một đám nữ nhân. Mười bốn nữ nô tuy không xinh đẹp, xuất sắc như đám nữ nhân bên cạnh hắn. Nhưng dù sao các nàng được ăn mặc chỉnh chu lên thì nhìn cũng rất bắt mắt. Hắn có thử hỏi qua tàn hồn của Bạch Lang xem tố chất của mấy nữ nô này xem cơ thể đào tạo được gì không. Nhưng nàng lại nhìn hắn rồi nói:
- Bọn họ đều rất thích hợp tu luyện song tu đại pháp. Lấy tinh khí của nam nhân làm vật dẫn để hấp thụ linh lực đem vào trong cơ thể. Sau đó lại đem một phần linh lực đó lưu giữ lại, và phần linh lực dư thừa thì đem trả ngược về lại cho nam nhân. Cái này xem ra là loại tu luyện rất thích hợp với chủ nhân nha. Trong người chủ nhân có long huyết nên có thể lấy đó làm vật bồi bổ. Chỉ cần chủ nhân hằng đêm chăm chỉ làm việc một chút, chỉ khoảng vài năm, thậm chí là vài tháng thì mấy cái nữ nok này đều có thể tu luyện đến thánh cấp. Mười bốn cái thánh cấp thủ hạ bên cạnh, lúc đó thì chủ nhân không phải ra ngoài làm việc vất vả rồi.
Hắn mặc dù không biết cái gì là song tu đại pháp, nhưng nhìn dáng điệu cùng cử chỉ của nàng hắn làm sao không hiểu thâm ý ở trong đó. Hắn trợn mắt lên mắng nàng:
- Nàng hôm nay dám đem ta ra làm trò đùa sao?
- Không có, là ta nói thật đó!
- Là thật?
Nàng gật đầu đáp:
- Đương nhiên là thật!
Nàng nói đến đó đột nhiên cảm giác có chút khác lạ, khuôn mặt cũng trở nên đỏ lên:
- Chủ nhân, người làm gì vậy? Mau buông ta ra!
Hắn nhìn nàng cười hì hì, nói:
- Không phải là nàng nói cái gì song tu đại pháp rất lợi hại sao? Bây giờ ta thử nghiệm trên người của nàng trước xem thế nào!
- Không muốn, chủ nhân tha cho ta đi!
/165
|