“Tên chuột nhắt, có gan thì đứng lại cho bản công tử, bằng không bắt được ngươi thì đừng trách ta vô tình.” Nam Phương Long tức giận mắng chửi. Vũ Tôn chơi đùa bọn hắn, vừa bỏ chạy ngang, dọc, lúc thì vòng tròn vừa trêu tức khiến chúng tức điên.
“Oa, ta sợ quá đi. Không phải Nam Phương Công Tử oai phong lắm sao lại dẫn theo một đám người đuổi bắt ta. Ta là người yếu đuối, dễ bị hù sợ. Nếu đứng lại chẳng may ngươi “thân mật” quá thì ta ngất à nha.” Vũ Tôn tỏ vẻ sợ hãi nói.
“Phì.” Nam Phương Long nhổ ra một ngụm nước bọt.
“Ngươi nghĩ ngươi là mỹ nhân hay sao đòi bản công tử “thân mật”. Khôn hồn đứng lại để bản công tử trút giận còn có thể tha cho ngươi được lành lặn, nếu không đừng trách ta chặt đứt tứ chi ngươi.” Nam Phương Long dọa dẫm. Hết cách rồi, bọn chúng thực lực thấp hơn Vũ Tôn, lại không phải lúc đỉnh phong nhất nên muốn đuổi theo Vũ Tôn là không có khả năng.
“Nam Phương Công Tử, ta cảm thấy chúng ta bị mắc lừa hắn. Đây là hắn cố ý dụ chúng ta đi để nữ oa Bảo Nhi kia đấu với hai tên cựu sinh. Chi bằng chúng ta làm ngược lại, bắt nữ oa Bảo Nhi cùng những tên đồng bọn của hắn chẳng phải hắn sẽ tự động xuất hiện hay sao?” Một tên tân sinh nói.
“Ngươi nói có lí. Sao không nói sớm. Đồ ngu ngốc.” Nam Phương Long tức giận mắng. Không hiểu sao mỗi lần thấy Vũ Tôn hắn lại tức giận đến đánh mất lí trí.
“Mau quay lại. Tên khốn kiếp phế vật, để ta bắt hết đồng bọn của ngươi xem ngươi còn chạy được không.” Nam Phương Long hướng phía Vũ Tôn hét lớn rồi hắn cùng hai tên tân sinh kia quay ngược về. Vũ Tôn cũng quay ngược. Bây giờ giống như Vũ Tôn đang đuổi theo ba tên bọn chúng thì đúng hơn.
“Ấy ấy Nam Phương Công Tử, ngươi nỡ bỏ ta một mình ở khu rừng này đột nhiên có yêu thú xuất hiện thì ta biết phải làm sao?” Vũ Tôn phía sau sợ hãi nói.
“Làm sao ta xxx con mẹ nhà ngươi.” Nam Phương Long đáp.
Bọn chúng một chạy, ba đuổi đã gần một phần tư canh giờ. Nhưng Vũ Tôn chạy lòng vòng xung quanh nên thực ra khoảng cách với vị trí của nhóm Bảo Nhi cũng không phải quá xa. Đột nhiên, tiếng bước chân của Vũ Tôn phía sau bọn chúng biến mất.
Ba tên ngừng cước bộ, quay lại nhưng không thấy Vũ Tôn đâu. Không lẽ thằng này sợ quá nên bỏ trốn để mặc đồng bọn thật??? Nếu vậy thì bắt được mấy tên kia để làm cái gì???
“Chúng ta làm sao đây Nam Phương Công Tử? Tìm hắn hay quay về?”
“Hừ. Thằng khốn này xem ra cũng chỉ là hạng người sợ chết. Đã mất công thế này thì bắt mấy tên kia lại, sau này có dịp gặp hắn sẽ tính sau” Nam Phương Long nói.
Ba tên tiếp tục quay lại, đột nhiên Nam Phương Long khựng người, thân hình run run rồi uể oải ngã gục xuống đất. Hai tên kia kinh hoảng vội vã dừng lại đỡ lấy hắn.
“Nam Phương Công Tử, Nam Phương Công Tử, ngươi không sao chứ?”
Nam Phương Long lúc này đột nhiên nhìn hắn yếu ớt vô cùng, toàn thân không còn sức lực. Hắn mở mắt, khuôn mặt tái nhợt, muốn mở miệng nói cũng như cử động chân tay cũng không nổi. Cố gắng mãi hắn mới thều thào ngắt quãng được:
“Độc … độc …”
“Cái gì? Độc.” Hai tên tân sinh run sợ. Nam Phương Long đang sinh long hoạt hổ tại sao lăn ra trúng độc lúc nào mà không hề hay biết? Nói vậy chẳng lẽ kẻ hạ độc kia cũng có thể dễ dàng hạ độc hai tên bọn chúng hay sao? Đột nhiên chúng cảm thấy vô cùng hối hận khi đi theo Nam Phương Long.
“X.O.Ẹ.T” Tiếng kiếm ngân bỗng vang lên, thân ảnh Vũ Tôn biến mất lại xuất hiện nhưng gần như ngay bên cạnh chúng, bên cạnh hắn là một viên Hồn hoàn màu đen như mực. Tốc độ của hắn lúc này đạt đến cực hạn, thanh kiếm của Dương trên tay nhắm thẳng hai tên tân sinh quét tới.
“Cẩn thận.” Một tên hét lớn, dùng chân đạp tên đồng bọn ngã ra sau sau đó giơ thanh đao của hắn vung lên, đón đỡ kiếm của Vũ Tôn.
“KENG.” Ánh lửa từ hai thanh đao kiếm tóe ra, tên tân sinh yết hầu ngòn ngọt đột nhiên phun ra một búng máu, cả thân hình ngã về đằng sau. Ngay sau đó, cổ hắn như bị một cái gọng sắt siết chặt, liên tiếp từng cú đấm giáng mạnh xuống người hắn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, bất tỉnh.
“Còn mình ngươi, ngươi muốn ta đối xử với ngươi như thế nào?” Vũ Tôn nhếch miệng cười nhìn tên tân sinh còn lại.
“Cầu xin ngươi tha cho ta, ta sai rồi, ta không nên đi theo Nam Phương Long, ngươi hãy bỏ qua cho ta.” Tên tân sinh kia sợ hãi quì xuống cầu xin Vũ Tôn tha thứ. Nhưng lúc này, hai bàn tay hắn đang nắm hai nắm đất âm thầm bóp nát chúng ra.
“Hừ, sớm biết như vậy thì ngươi sao còn có gan. Nhưng tiếc là thời gian không quay lại được a. Ta không giết ngươi nhưng ít nhất cũng phải cho ngươi một điểm trừng phạt.” Vũ Tôn nói, đoạn vung thanh kiếm lên.
“Chết đi.” Đột nhiên tên tân sinh kêu lớn, hai bàn tay hắn vung mạnh hai nắm đất vụn về phía Vũ Tôn, sau đó thân ảnh nhanh chóng đứng dậy, cây thương mạnh mẽ chọn vị trí ngay giữa đan điền Vũ Tôn đâm tới.
Ngay khi hắn thấy cây thương đâm trúng bụng Vũ Tôn thì nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Sau đó đột nhiên thân hình Vũ Tôn tán loạn ra muôn vàn mảnh nhỏ. Thì ra đó chỉ là hư ảnh. Hắn luôn được Xích Huyết Hoàng căn dặn không được chủ quan dưới bất kì tình huống nào nên luôn cảnh giác quan sát tên tân sinh. Cũng chính vì thế mà hắn mới thoát được một phen nguy hiểm.
“Phốc.” Tên tân sinh chỉ cảm thấy đau đớn rồi một cánh tay phải cầm thương của hắn rơi ra. Hắn hét lên thảm thiết.
“Hừ, suýt chút nữa thì bị ngươi lừa. Cũng may ta luôn cảnh giác.” Vũ Tôn lau mồ hôi lạnh trên trán. Đối với kẻ thù không được nương tay hay buông lỏng. Câu nói ấy của Xích Huyết Hoàng quả thực rất chính xác a.
“Nam Phương Công Tử, còn ngươi? Ngươi muốn đứt tay hay chân đây?” Vũ Tôn nhìn Nam Phương Long mỉm cười nhưng nụ cười của hắn làm Nam Phương Long cảm thấy rét lạnh.
“Ngươi đang thắc mắc tại sao ngươi đột nhiên trở nên như vậy đúng không? Ta nói cho ngươi biết, tất cả cũng nhờ tên Lý Lôi khốn kiếp suýt nữa bán đứng chúng ta ban cho ngươi đấy. Trên thân cây phi tiêu lúc nãy đâm trúng vai ngươi đã được bôi một chút Đoạn Nguyên Tán. Ngươi càng vận dụng nhiều nguyên lực thì đoạn nguyên tán phát tán càng nhanh. May cho ngươi là chỉ có một chút, nếu không ngay khi trúng phải ngươi đã nằm ra đất rồi. À đúng rồi, ngươi tới đây chắc cũng gặp qua một Lý Lôi. Có lẽ lúc này hắn đã bị dã thú ăn thịt rồi a.”
Nam Phương Long nhìn chằm chằm Vũ Tôn. Dù không còn sức chống trả nhưng hắn không cảm thấy lo lắng. Vì sao ư? Gia gia hắn là Trưởng lão Nam Thiên Học Viện, Vũ Tôn trừ khi chán sống mới dám đụng đến hắn. Chỉ cần gia gia hắn phát hiện hắn có vấn đề gì thì tuyệt đối Vũ Tôn sống không yên ổn. Trong mắt hắn hàn quang hiện lên, như trêu tức nhìn Vũ Tôn và muốn nói: “ Đấy, ngươi có gan làm gì ta thì làm đi. Để ta xem ngươi có dám hay không?”
“Ồ, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Có phải ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi?” Vũ Tôn nhìn Nam Phương Long, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt hắn đã rét lạnh. Đối với những kẻ cậu ấm luôn cậy vào người khác và không coi ai ra gì như Nam Phương Long khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Chát.” Vũ Tôn vung tay, một cái tát như trời giáng lao thẳng vào mặt Nam Phương Long không chút thương tiếc.
“Ngươi nghĩ ta sợ gia gia ngươi sao? Buồn cười. Chỉ có ngươi có quyền đụng tới người khác còn người khác thì không có quyền đụng tới ngươi? Ở đâu ra chuyện dễ xơi như vậy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của kẻ dám làm ta tức giận.” Vũ Tôn gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nam Phương Long. Tiếp đó, từng cái tát liên hồi giáng xuống mặt Nam Phương Long.
Nam Phương Long lúc này khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Vũ Tôn. Thằng này điên rồi, không ngờ hắn dám đánh mình. Chẳng nhẽ hắn chán sống? Liệu hắn có dám giết mình thật hay không? Suy nghĩ đó nổi lên làm Nam Phương Long run rẩy.
“Oa, ta sợ quá đi. Không phải Nam Phương Công Tử oai phong lắm sao lại dẫn theo một đám người đuổi bắt ta. Ta là người yếu đuối, dễ bị hù sợ. Nếu đứng lại chẳng may ngươi “thân mật” quá thì ta ngất à nha.” Vũ Tôn tỏ vẻ sợ hãi nói.
“Phì.” Nam Phương Long nhổ ra một ngụm nước bọt.
“Ngươi nghĩ ngươi là mỹ nhân hay sao đòi bản công tử “thân mật”. Khôn hồn đứng lại để bản công tử trút giận còn có thể tha cho ngươi được lành lặn, nếu không đừng trách ta chặt đứt tứ chi ngươi.” Nam Phương Long dọa dẫm. Hết cách rồi, bọn chúng thực lực thấp hơn Vũ Tôn, lại không phải lúc đỉnh phong nhất nên muốn đuổi theo Vũ Tôn là không có khả năng.
“Nam Phương Công Tử, ta cảm thấy chúng ta bị mắc lừa hắn. Đây là hắn cố ý dụ chúng ta đi để nữ oa Bảo Nhi kia đấu với hai tên cựu sinh. Chi bằng chúng ta làm ngược lại, bắt nữ oa Bảo Nhi cùng những tên đồng bọn của hắn chẳng phải hắn sẽ tự động xuất hiện hay sao?” Một tên tân sinh nói.
“Ngươi nói có lí. Sao không nói sớm. Đồ ngu ngốc.” Nam Phương Long tức giận mắng. Không hiểu sao mỗi lần thấy Vũ Tôn hắn lại tức giận đến đánh mất lí trí.
“Mau quay lại. Tên khốn kiếp phế vật, để ta bắt hết đồng bọn của ngươi xem ngươi còn chạy được không.” Nam Phương Long hướng phía Vũ Tôn hét lớn rồi hắn cùng hai tên tân sinh kia quay ngược về. Vũ Tôn cũng quay ngược. Bây giờ giống như Vũ Tôn đang đuổi theo ba tên bọn chúng thì đúng hơn.
“Ấy ấy Nam Phương Công Tử, ngươi nỡ bỏ ta một mình ở khu rừng này đột nhiên có yêu thú xuất hiện thì ta biết phải làm sao?” Vũ Tôn phía sau sợ hãi nói.
“Làm sao ta xxx con mẹ nhà ngươi.” Nam Phương Long đáp.
Bọn chúng một chạy, ba đuổi đã gần một phần tư canh giờ. Nhưng Vũ Tôn chạy lòng vòng xung quanh nên thực ra khoảng cách với vị trí của nhóm Bảo Nhi cũng không phải quá xa. Đột nhiên, tiếng bước chân của Vũ Tôn phía sau bọn chúng biến mất.
Ba tên ngừng cước bộ, quay lại nhưng không thấy Vũ Tôn đâu. Không lẽ thằng này sợ quá nên bỏ trốn để mặc đồng bọn thật??? Nếu vậy thì bắt được mấy tên kia để làm cái gì???
“Chúng ta làm sao đây Nam Phương Công Tử? Tìm hắn hay quay về?”
“Hừ. Thằng khốn này xem ra cũng chỉ là hạng người sợ chết. Đã mất công thế này thì bắt mấy tên kia lại, sau này có dịp gặp hắn sẽ tính sau” Nam Phương Long nói.
Ba tên tiếp tục quay lại, đột nhiên Nam Phương Long khựng người, thân hình run run rồi uể oải ngã gục xuống đất. Hai tên kia kinh hoảng vội vã dừng lại đỡ lấy hắn.
“Nam Phương Công Tử, Nam Phương Công Tử, ngươi không sao chứ?”
Nam Phương Long lúc này đột nhiên nhìn hắn yếu ớt vô cùng, toàn thân không còn sức lực. Hắn mở mắt, khuôn mặt tái nhợt, muốn mở miệng nói cũng như cử động chân tay cũng không nổi. Cố gắng mãi hắn mới thều thào ngắt quãng được:
“Độc … độc …”
“Cái gì? Độc.” Hai tên tân sinh run sợ. Nam Phương Long đang sinh long hoạt hổ tại sao lăn ra trúng độc lúc nào mà không hề hay biết? Nói vậy chẳng lẽ kẻ hạ độc kia cũng có thể dễ dàng hạ độc hai tên bọn chúng hay sao? Đột nhiên chúng cảm thấy vô cùng hối hận khi đi theo Nam Phương Long.
“X.O.Ẹ.T” Tiếng kiếm ngân bỗng vang lên, thân ảnh Vũ Tôn biến mất lại xuất hiện nhưng gần như ngay bên cạnh chúng, bên cạnh hắn là một viên Hồn hoàn màu đen như mực. Tốc độ của hắn lúc này đạt đến cực hạn, thanh kiếm của Dương trên tay nhắm thẳng hai tên tân sinh quét tới.
“Cẩn thận.” Một tên hét lớn, dùng chân đạp tên đồng bọn ngã ra sau sau đó giơ thanh đao của hắn vung lên, đón đỡ kiếm của Vũ Tôn.
“KENG.” Ánh lửa từ hai thanh đao kiếm tóe ra, tên tân sinh yết hầu ngòn ngọt đột nhiên phun ra một búng máu, cả thân hình ngã về đằng sau. Ngay sau đó, cổ hắn như bị một cái gọng sắt siết chặt, liên tiếp từng cú đấm giáng mạnh xuống người hắn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, bất tỉnh.
“Còn mình ngươi, ngươi muốn ta đối xử với ngươi như thế nào?” Vũ Tôn nhếch miệng cười nhìn tên tân sinh còn lại.
“Cầu xin ngươi tha cho ta, ta sai rồi, ta không nên đi theo Nam Phương Long, ngươi hãy bỏ qua cho ta.” Tên tân sinh kia sợ hãi quì xuống cầu xin Vũ Tôn tha thứ. Nhưng lúc này, hai bàn tay hắn đang nắm hai nắm đất âm thầm bóp nát chúng ra.
“Hừ, sớm biết như vậy thì ngươi sao còn có gan. Nhưng tiếc là thời gian không quay lại được a. Ta không giết ngươi nhưng ít nhất cũng phải cho ngươi một điểm trừng phạt.” Vũ Tôn nói, đoạn vung thanh kiếm lên.
“Chết đi.” Đột nhiên tên tân sinh kêu lớn, hai bàn tay hắn vung mạnh hai nắm đất vụn về phía Vũ Tôn, sau đó thân ảnh nhanh chóng đứng dậy, cây thương mạnh mẽ chọn vị trí ngay giữa đan điền Vũ Tôn đâm tới.
Ngay khi hắn thấy cây thương đâm trúng bụng Vũ Tôn thì nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Sau đó đột nhiên thân hình Vũ Tôn tán loạn ra muôn vàn mảnh nhỏ. Thì ra đó chỉ là hư ảnh. Hắn luôn được Xích Huyết Hoàng căn dặn không được chủ quan dưới bất kì tình huống nào nên luôn cảnh giác quan sát tên tân sinh. Cũng chính vì thế mà hắn mới thoát được một phen nguy hiểm.
“Phốc.” Tên tân sinh chỉ cảm thấy đau đớn rồi một cánh tay phải cầm thương của hắn rơi ra. Hắn hét lên thảm thiết.
“Hừ, suýt chút nữa thì bị ngươi lừa. Cũng may ta luôn cảnh giác.” Vũ Tôn lau mồ hôi lạnh trên trán. Đối với kẻ thù không được nương tay hay buông lỏng. Câu nói ấy của Xích Huyết Hoàng quả thực rất chính xác a.
“Nam Phương Công Tử, còn ngươi? Ngươi muốn đứt tay hay chân đây?” Vũ Tôn nhìn Nam Phương Long mỉm cười nhưng nụ cười của hắn làm Nam Phương Long cảm thấy rét lạnh.
“Ngươi đang thắc mắc tại sao ngươi đột nhiên trở nên như vậy đúng không? Ta nói cho ngươi biết, tất cả cũng nhờ tên Lý Lôi khốn kiếp suýt nữa bán đứng chúng ta ban cho ngươi đấy. Trên thân cây phi tiêu lúc nãy đâm trúng vai ngươi đã được bôi một chút Đoạn Nguyên Tán. Ngươi càng vận dụng nhiều nguyên lực thì đoạn nguyên tán phát tán càng nhanh. May cho ngươi là chỉ có một chút, nếu không ngay khi trúng phải ngươi đã nằm ra đất rồi. À đúng rồi, ngươi tới đây chắc cũng gặp qua một Lý Lôi. Có lẽ lúc này hắn đã bị dã thú ăn thịt rồi a.”
Nam Phương Long nhìn chằm chằm Vũ Tôn. Dù không còn sức chống trả nhưng hắn không cảm thấy lo lắng. Vì sao ư? Gia gia hắn là Trưởng lão Nam Thiên Học Viện, Vũ Tôn trừ khi chán sống mới dám đụng đến hắn. Chỉ cần gia gia hắn phát hiện hắn có vấn đề gì thì tuyệt đối Vũ Tôn sống không yên ổn. Trong mắt hắn hàn quang hiện lên, như trêu tức nhìn Vũ Tôn và muốn nói: “ Đấy, ngươi có gan làm gì ta thì làm đi. Để ta xem ngươi có dám hay không?”
“Ồ, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Có phải ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi?” Vũ Tôn nhìn Nam Phương Long, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt hắn đã rét lạnh. Đối với những kẻ cậu ấm luôn cậy vào người khác và không coi ai ra gì như Nam Phương Long khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Chát.” Vũ Tôn vung tay, một cái tát như trời giáng lao thẳng vào mặt Nam Phương Long không chút thương tiếc.
“Ngươi nghĩ ta sợ gia gia ngươi sao? Buồn cười. Chỉ có ngươi có quyền đụng tới người khác còn người khác thì không có quyền đụng tới ngươi? Ở đâu ra chuyện dễ xơi như vậy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của kẻ dám làm ta tức giận.” Vũ Tôn gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nam Phương Long. Tiếp đó, từng cái tát liên hồi giáng xuống mặt Nam Phương Long.
Nam Phương Long lúc này khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Vũ Tôn. Thằng này điên rồi, không ngờ hắn dám đánh mình. Chẳng nhẽ hắn chán sống? Liệu hắn có dám giết mình thật hay không? Suy nghĩ đó nổi lên làm Nam Phương Long run rẩy.
/237
|