Chương 1.2: Xuyên qua dị thế .
Tô Thiên Di chỉ cảm thấy một cơn đau đớn khôn tả ập tới. Những ký ức đã qua như đèn kéo quân, xoay quanh đâm vào tâm trí. Cô nhìn thấy mẹ, người phụ nữ dịu dàng, ôn hòa, luôn mỉm cười yếu ớt khi nhìn cô. Cầu Cầu xoay quanh cô gọi chị ơi, làm nũng đòi kẹo, viện trưởng nghiêm khắc nhưng tốt bụng, đầy quan ái, công bằng. Những ký ức đột ngột biến đổi, mẹ nằm đó, gương mặt dịu dàng tái nhợt lạnh băng. Cầu Cầu toàn thân đều là máu nằm bên cạnh viện trưởng dưới gầm xe tải. Không!! Dừng lại. Mau dừng lại.
Đau quá. Cả trái tim cũng đau.
Tô Thiên Di nhíu mày, ngón tay khẽ nhúc nhích. Cảm nhận trên người truyền đến từng đợt đau nhói, không khỏi thở ra một hơi. Đau sao!? Đau rất tốt. Còn biết đau tức là còn sống.
Đưa tay xoa nhẹ mi tâm, Tô Thiên Di cảm giác đau đớn toàn thân đang từ từ rút đi, tuy có chút chậm, nhưng cô biết cảm giác của mình không phải là giả, đau đớn đúng là đang từ từ giảm bớt . Như vậy cũng tốt, cô quả thật không muốn nằm liệt một chờ đội cứu hộ. Cảm giác giao sinh mệnh mình vào tay người khác khiến cô khó chịu, bất an. Đó là thứ cảm giác khiến cô chán ghét vô cùng.
Sau khi xác định tình trạng bản thân đang trở nên tốt hơn, lại chờ đến khi tay chân có thể cử động linh hoạt, Tô Thiên Di lập tức nhỏm người ngồi dậy, dùng tay đỡ đầu một lát, chỉ là khi nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, tâm trạng vừa mới ổn định của cô lại không khỏi trở nên chấn động.
Tô Thiên Di sống ở thành phố H hơn mười năm. Nơi này cô không dám tự nhận là nắm trong lòng bàn tay, nhưng cô dám chắc rằng, tại thành phố H không tồn tại bất cứ nơi nào như vậy. Cố nén trong lòng nghi hoặc, Tô Thiên Di không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Đưa tay phải lên nhéo vào cổ tay trái. Một cảm giác đau nhói truyền đến. Nếu không phải cô còn biết đau, sau đó nhìn quanh, phát hiện chiếc ô tô của mình đang bẹp dúm thê thảm nằm một bên cộng thêm trên người quần áo sớm đọng lại không ít máu dính bết vào nhau, cô nghĩ mình có lẽ là đang làm một giấc mộng Nam Kha.
Xung quanh Tô Thiên Di là những thân cây cổ thụ chọc trời, cành lá rậm rạp che khuất khiến bên dưới trở nên âm u không ít. Những thân cây này to đến bốn năm người trường thành nối tay nhau tạo nên vòng tròn mới ôm hết. Bên cạnh đó là vô số loài thực vật hình thái kỳ lạ vô cùng, đan xen nhau như mạng nhện chắp nối lại thoạt nhìn vô cùng dẻo dai, đầy sức sống. Bây giờ đã là năm 2022, thành phố H là một thành phố lớn ở ven biển phía Nam, không có lý do nào mà giữa một thành phố đã bị quy hoạch đô thị hóa đến chín phần, trong đó năm phần là những khu công nghiệp lại có thể tồn tại một nơi có môi trường sinh thái như rừng rậm nguyên sinh như nơi này được.
Xuất ra di động từ không gian, nhìn cột sóng góc trái màn hình biểu hiện không phủ sóng, Tô Thiên Di vươn tay bấm toàn bộ số khẩn cấp, nhìn màn hình báo cáo không thể kết nối không khỏi thở dài, coi như không muốn chấp nhận sự thật cũng không được. Cô thực sự đã không còn ở thành phố H nữa.
Tô Thiên Di nhíu mày, đứng lên bước chậm lại gần chiếc xe gần như muốn trở thành rác thải công nghiệp này không khỏi thở dài, bây giờ cô không biết mình đang lạc đến đâu, phương tiện di chuyển duy nhất cũng không thể sử dụng được nữa, đặt tay lên nóc xe tập trung tinh thần, trong chớp mắt cả người cùng chiếc xe đều biến mất giữa không trung.
Bên trong không gian không khí tràn ngập linh khí, không phân ngày đêm, vô cùng tĩnh mịch. Tô Thiên Di hít một hơi thật dài, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí sau đó vặn mình một cái bước đến bên dòng sông vắt ngang gần như chia cắt không gian thành hai nửa lắc mình nhảy xuống.
Bơi một vòng lại một vòng, nước sông mát mẻ xua bớt đi phần nào cảm giác khó chịu ban nãy. Tô Thiên Di nhìn hình bóng phản chiếu nơi dòng nước, trong đầu hàng ngàn câu hỏi không ngừng vang lên. Lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm quá nhiều, Tô Thiên Di không khỏi nghĩ đến mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không đang lưu hành trên mạng gần đây, cô cũng đọc không ít, chỉ là không nghĩ đến có ngày chuyện ngỡ như thiên phương dạ đàm này lại xảy ra trên người mình. Vậy thì đã sao, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, Tô Thiên Di cô cho dù ở nơi nào cũng sẽ sống thật tốt. Nghĩ đến cảnh tượng "trùng hợp" đến chín phần của vụ tại nạn ban nãy với vụ tai nạn năm xưa, Tô Thiên Di bỗng bật cười. Những người này quả thật rất dụng tâm, bất quá nếu biết toàn bộ tài sản của cô đã được lập sẵn một phần di chúc quyên góp cho cô nhi viện, thậm chí số tiền bảo hiểm khổng lồ kia còn có đến một nửa được cô tặng không cho đối thủ của họ, không biết những người kia sẽ có biểu cảm gì đây. Cô xác thực rất tò mò nha.
Tô Thiên Di bước chậm về phía nhà gỗ, căn nhà này là loại nhà động có gắn trục bánh xe được cô bỏ ra một số tiền không nhỏ tìm người thiết kế sau đó mất gần nửa năm mới hoàn thành cách đây bốn năm. Trên nóc nhà phủ hệ thống năng lượng mặt trời trên toàn bộ phần mái.Vì đây là loại nhà di động nên cô đã yêu cầu thiết kế hệ thống điện nước riêng , tiện cho việc thu vào không gian sử dụng
Bên trong nhà gỗ trang trí, sử dụng hầu hết là những thiết bị điện tử hiện đại. Tô Thiên Di thay một bộ đồ thể thao màu tắng sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra một ít thức ăn nhẹ, cô cần phải ăn uống no đủ sau đó nghỉ ngơi một giấc phục hồi sức sau đó rời không gian tìm hiểu môi trường mới xung quanh. Cần phải nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, cô có không gian trong tay, chỉ là không gian chỉ có thể lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không sẽ vô cùng mệt mỏi, thậm chí là bị cưỡng chế trục xuất. Trong lúc nguy hiểm có thể trốn vào nhưng muốn ở lâu dài là không thể,huống chi con người vốn là một loài động vật bầy đàn, cô cũng không muốn một mình vĩnh viễn sống siêu thoát như cao tăng đắc đạo. Nhắm mắt lại, giấc ngủ tưởng chừng sẽ khó khăn không nghĩ tới lại đến nhanh chóng, một đêm vô mộng.
************************Lời ngoài mặt.
M.n đang đọc truyện Vu y viễn cổ - Manh Manh nương tử được đăng tải miễn phí tại DĐ Lê Quý Đôn . Đăng nhập vào website chính thức của Diễn đàn để đọc truyện chính chủ và cùng gia lưu nhoa. Ta iu m.n.
Do đăng truyện bằng điện thoại nên không canh được độ dài của mỗi chương nhưng Manh Manh sẽ cố gắng để nó không quá chênh nhau. Manh Manh cảm tạ m.n đã chiếu cố *cúi đầu*
/2
|