Vào một buổi sáng đẹp trời tại trường trung học phổ thông Thanh Lịch...
-Oà, hai hotboy kìa!
-Hôm nào hai người ấy cũng chói loá!
-Bla..bla..
Lại nữa! Sukei chán ngấy cái cảnh này rồi! Ngày nào cũng “à..” với “ồ..”, anh đảm bảo họ thấy ai đẹp trai hơn anh là sẽ lại chuyển mục tiêu cho xem. Lũ hám trai.
Cậu em Shiki cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu xác định coi những lời đó như tiếng ruồi kêu, tuy hơi ồn nhưng vô nghĩa.
Và hôm nay cũng là một ngày bình thường đối với hai anh em người Nhật như bao ngày khác. Bình thường thì tất nhiên không thể thiếu thư thách đấu của bọn nam sinh để dưới ngăn bàn và nội dung thư vẫn củ chuối như mọi khi:“Vẻ đẹp của mày làm bạn gái chán tao!” Ồ, nhưng mà thực ra hôm nay địa điểm hẹn có hơi khác-là trên sân thượng. Quả này mà quá đà một phát là rơi khỏi sân thượng chết như chơi! Nhưng mà lâu lâu đổi địa điểm cũng thú vị đấy chứ!?!
Tan học, hai anh em Sukei và Shiki cùng lên sân thượng. Có vẻ như bọn này không biết lượng sức mà gọi cả hai anh em thì phải? Từ đâu một toán côn đồ xuất hiện. Tên đi đầu hùng hổ:
-Tao còn tưởng hai chúng mày không đến. Hôm trước có hai người thuê bọn tao giải quyết hai anh em chúng mày, nhưng mà tao nghĩ hai đứa mặt búng ra sữa như chúng mày thì làm được gì nên gộp luôn để đỡ tốn sức!
-Bọn mày dài dòng làm gì?? Đánh thì cứ đánh luôn!!!-Vừa nói Shiki vừa bẻ tay răng rắc. Vẫn là cậu em nhà này hiếu động hơn.
-Bọn bay, NHÀO VÔ!!!!
Thế là cả đám xông vào đánh nhau túi bụi. Hai người chọi hai mươi người, tưởng không cân sức nhưng thực ra là thừa sức. Sukei giơ hai chân lên trời, hai tay chống xuống đất, xoáy vài vòng là bảy, tám tên gục. Shiki là em nên có vẻ vất vả hơn. Cậu cứ hạ bộ địch mà quất, tuy có hơi cực nhưng độc ác hơn nhiều.
Cả đám đang đánh nhau hăng say thì cánh cửa bật mở. Nhật Hạ bước vào, buông giọng nói xanh rờn từ địa ngục:
-Uầy, hôm nay có đánh nhau trên lãnh địa của mình mà không biết để mang bỏng ngô đến!!
Nhật Hạ nhẹ lướt qua đám đang ngơ ngác nhìn mình mà tiến vào một xó lôi ra một con mèo nhỏ rồi trèo tót lên tầng cao hơn ngồi.
-Đừng để ý đến tớ, cứ tiếp tục nếu muốn!-Nói rồi Nhật Hạ vuốt ve con mèo nhỏ rồi móc từ trong túi áo ra một bịch tóp mỡ đút cho nó ăn.
Cả Sukei và Shiki đều ngơ ngác. Đó không phải là con mèo bị thương nằm quằn quại sau khuôn viên trường hôm trước sao? Các học viên đi qua đó nhưng không ai dám động vào vì sợ dính máu vào áo đồng phục. Cô gái này...
-TẤN CÔNG TIẾP!!-Tiếng nói của tên thủ lĩnh đưa Sukei và Shiki về với thực tại. Hai anh em lại lao vào hỗn chiến. Trong trận, có một tên định đánh lén, Nhật Hạ liền nhanh tay bứt một chiếc lá phi nó sượt qua mặt tên kia khiến hắn chảy máu, sợ hãi nhìn Nhật Hạ mà rơi cả dao. Tất nhiên hành động này đã lọt vào mắt hai anh em nhà kia.
Kết thúc trận đấu, người chiến thắng đương nhiên là hai anh em người Nhật. Nhật Hạ vẫn đang mải mê đùa nghịch với con mèo mà không mảy may để ý. Chiếc lá vừa nãy Nhật Hạ phi thực chất là một con dao ngụy trang Nhật Hạ thủ sẵn trên đó phòng bất trắc, nhưng mà ai kia có biết đâu??
Sukei và Shiki nhìn cô gái nhân hậu, dễ thương cứ vô tư đùa làm tim hai chàng xao xuyến. Sukei để tránh ngượng vội mở lời:
-Vừa nãy... cảm ơn đã giúp!-Vừa nói Sukei vừa gãi đầu.
Shiki nhìn anh trai chịu mở lời thì mím môi bất ngờ, nhưng khi nhìn sang cô gái kia thì biểu hiện cũng chẳng khác là bao,
-Sao nói mà chẳng có chủ ngữ vậy??-Nhật Hạ buông lời vàng ngọc.
Nghe Nhật Hạ trách mà hai chàng lúng túng, chân tay thừa thãi. Nhật Hạ nhìn biểu hiện đáng yêu đó thì cười lớn.
-Thôi thôi, đừng khách sáo!
Xong cô dúi vào tay hai người hai cái kẹo mút.
-Đây, phần thưởng cho người thắng cuộc!
Ôi, đừng có cười! Tim Sukei và Shiki sắp rớt ra rồi!!! Chả hiểu tại sao tự nhiên con mèo trên vai Nhật Hạ lại quơ rơi kính cô và cùng lúc đó thì gió thổi bay cái dây buộc mỏng manh trên tóc Nhật Hạ.
Một thiên thần đã giáng trần...
Hình ảnh cô gái có mái tóc dài màu nâu đen cafe bay loạn trong gió sở hữu đôi mắt nâu đục trong veo trên vai có con mèo nhỏ đã được in sâu trong tiềm thức hai cậu bé mới biết yêu. Và từ đó hai người tự hứa sẽ bảo vệ cô gái này suốt đời. Nhưng mà, nếu tương lai dễ đoán đến thế thì ông trời sinh ra để làm gì?
***
Xin chào, tuy không muốn làm mọi người vỡ mộng nhưng đọc hầu hết các tiểu thuyết (trừ truyện tớ ra đi!!!) thì tớ đã ngộ ra một chân lí trong tình tiết của truyện, đó là:
Ấn tượng đầu tiên của nam nhân vật chính với nữ nhân vật chính là vẻ bề ngoài.
Cảm ơn vì đã đọc đến chap này!!!
-Oà, hai hotboy kìa!
-Hôm nào hai người ấy cũng chói loá!
-Bla..bla..
Lại nữa! Sukei chán ngấy cái cảnh này rồi! Ngày nào cũng “à..” với “ồ..”, anh đảm bảo họ thấy ai đẹp trai hơn anh là sẽ lại chuyển mục tiêu cho xem. Lũ hám trai.
Cậu em Shiki cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu xác định coi những lời đó như tiếng ruồi kêu, tuy hơi ồn nhưng vô nghĩa.
Và hôm nay cũng là một ngày bình thường đối với hai anh em người Nhật như bao ngày khác. Bình thường thì tất nhiên không thể thiếu thư thách đấu của bọn nam sinh để dưới ngăn bàn và nội dung thư vẫn củ chuối như mọi khi:“Vẻ đẹp của mày làm bạn gái chán tao!” Ồ, nhưng mà thực ra hôm nay địa điểm hẹn có hơi khác-là trên sân thượng. Quả này mà quá đà một phát là rơi khỏi sân thượng chết như chơi! Nhưng mà lâu lâu đổi địa điểm cũng thú vị đấy chứ!?!
Tan học, hai anh em Sukei và Shiki cùng lên sân thượng. Có vẻ như bọn này không biết lượng sức mà gọi cả hai anh em thì phải? Từ đâu một toán côn đồ xuất hiện. Tên đi đầu hùng hổ:
-Tao còn tưởng hai chúng mày không đến. Hôm trước có hai người thuê bọn tao giải quyết hai anh em chúng mày, nhưng mà tao nghĩ hai đứa mặt búng ra sữa như chúng mày thì làm được gì nên gộp luôn để đỡ tốn sức!
-Bọn mày dài dòng làm gì?? Đánh thì cứ đánh luôn!!!-Vừa nói Shiki vừa bẻ tay răng rắc. Vẫn là cậu em nhà này hiếu động hơn.
-Bọn bay, NHÀO VÔ!!!!
Thế là cả đám xông vào đánh nhau túi bụi. Hai người chọi hai mươi người, tưởng không cân sức nhưng thực ra là thừa sức. Sukei giơ hai chân lên trời, hai tay chống xuống đất, xoáy vài vòng là bảy, tám tên gục. Shiki là em nên có vẻ vất vả hơn. Cậu cứ hạ bộ địch mà quất, tuy có hơi cực nhưng độc ác hơn nhiều.
Cả đám đang đánh nhau hăng say thì cánh cửa bật mở. Nhật Hạ bước vào, buông giọng nói xanh rờn từ địa ngục:
-Uầy, hôm nay có đánh nhau trên lãnh địa của mình mà không biết để mang bỏng ngô đến!!
Nhật Hạ nhẹ lướt qua đám đang ngơ ngác nhìn mình mà tiến vào một xó lôi ra một con mèo nhỏ rồi trèo tót lên tầng cao hơn ngồi.
-Đừng để ý đến tớ, cứ tiếp tục nếu muốn!-Nói rồi Nhật Hạ vuốt ve con mèo nhỏ rồi móc từ trong túi áo ra một bịch tóp mỡ đút cho nó ăn.
Cả Sukei và Shiki đều ngơ ngác. Đó không phải là con mèo bị thương nằm quằn quại sau khuôn viên trường hôm trước sao? Các học viên đi qua đó nhưng không ai dám động vào vì sợ dính máu vào áo đồng phục. Cô gái này...
-TẤN CÔNG TIẾP!!-Tiếng nói của tên thủ lĩnh đưa Sukei và Shiki về với thực tại. Hai anh em lại lao vào hỗn chiến. Trong trận, có một tên định đánh lén, Nhật Hạ liền nhanh tay bứt một chiếc lá phi nó sượt qua mặt tên kia khiến hắn chảy máu, sợ hãi nhìn Nhật Hạ mà rơi cả dao. Tất nhiên hành động này đã lọt vào mắt hai anh em nhà kia.
Kết thúc trận đấu, người chiến thắng đương nhiên là hai anh em người Nhật. Nhật Hạ vẫn đang mải mê đùa nghịch với con mèo mà không mảy may để ý. Chiếc lá vừa nãy Nhật Hạ phi thực chất là một con dao ngụy trang Nhật Hạ thủ sẵn trên đó phòng bất trắc, nhưng mà ai kia có biết đâu??
Sukei và Shiki nhìn cô gái nhân hậu, dễ thương cứ vô tư đùa làm tim hai chàng xao xuyến. Sukei để tránh ngượng vội mở lời:
-Vừa nãy... cảm ơn đã giúp!-Vừa nói Sukei vừa gãi đầu.
Shiki nhìn anh trai chịu mở lời thì mím môi bất ngờ, nhưng khi nhìn sang cô gái kia thì biểu hiện cũng chẳng khác là bao,
-Sao nói mà chẳng có chủ ngữ vậy??-Nhật Hạ buông lời vàng ngọc.
Nghe Nhật Hạ trách mà hai chàng lúng túng, chân tay thừa thãi. Nhật Hạ nhìn biểu hiện đáng yêu đó thì cười lớn.
-Thôi thôi, đừng khách sáo!
Xong cô dúi vào tay hai người hai cái kẹo mút.
-Đây, phần thưởng cho người thắng cuộc!
Ôi, đừng có cười! Tim Sukei và Shiki sắp rớt ra rồi!!! Chả hiểu tại sao tự nhiên con mèo trên vai Nhật Hạ lại quơ rơi kính cô và cùng lúc đó thì gió thổi bay cái dây buộc mỏng manh trên tóc Nhật Hạ.
Một thiên thần đã giáng trần...
Hình ảnh cô gái có mái tóc dài màu nâu đen cafe bay loạn trong gió sở hữu đôi mắt nâu đục trong veo trên vai có con mèo nhỏ đã được in sâu trong tiềm thức hai cậu bé mới biết yêu. Và từ đó hai người tự hứa sẽ bảo vệ cô gái này suốt đời. Nhưng mà, nếu tương lai dễ đoán đến thế thì ông trời sinh ra để làm gì?
***
Xin chào, tuy không muốn làm mọi người vỡ mộng nhưng đọc hầu hết các tiểu thuyết (trừ truyện tớ ra đi!!!) thì tớ đã ngộ ra một chân lí trong tình tiết của truyện, đó là:
Ấn tượng đầu tiên của nam nhân vật chính với nữ nhân vật chính là vẻ bề ngoài.
Cảm ơn vì đã đọc đến chap này!!!
/33
|