-CHÁT!!!-Âm thanh thanh thuý vang lên.
Mặt Nhật Hạ lệch sang một bên, đỏ lừ..
-CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?? ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ SỈ, ĐỒ HỒ LY TINH, ĐỒ...ĐỒ...-Ngôn Thanh tha hồ mà hét loạn lên. Vừa nãy con hồ li tinh này đã quyến rũ Dạ Thiên của cô, khiến Dạ Thiên sắp sửa hôn cô ta. Thật không chấp nhận, không thể chấp nhận.
-NGÔN THANH, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???-Vừa quát, Dạ Thiên vừa đẩy Ngôn Thanh ngã dúi dụi ra đằng sau.
Sukei và Shiki thì chạy lại suýt xoa nhìn mặt Nhật Hạ, Thụ Cẩm được thể lợi dụng ôm lấy Dạ Thiên đang sấn tới định đánh Ngôn Thanh. Bà Hoàng ngoài phòng khách vẫn ung dung ngồi yên. Nguyệt Đông biết người thiệt sẽ không bao giờ là chị mình.
Quả y như ai đó dự đoán, Nhật Hạ ung dung đứng dậy, gạt mấy “vật cản đường” sang một bên, tiến đến gần Ngôn Thanh. Ngôn Thanh nhìn Nhật Hạ xung quang bừng bừng sát khí tiến lại gần mình mà lạnh hết sống lưng.
-Cút đi...-Âm vực phải dưới 0•c.
-G..gì chứ?? Tôi việc gì phải đi?!? Ngày mai, đúng rồi ngày mai, tôi sẽ cho người san bằng cái nhà này! Haha..haha..-Ngôn Thanh đứng dậy phủi phủi quần áo, miệng cười man rợ.
-Chát!!-Âm thanh lại lần nữa vang lên nhưng lần này, người ra tay là Nhật Hạ.
Nhật Hạ dựt phăng dây buộc tóc, vứt vào mặt Ngôn Thanh. Rát mặt, nàng nọ đang định giơ tay lên tát lại thì bị Nhật Hạ chặn lại, bẻ ngoéo sang một bên rồi vật xuống nền nhà.
Nguyệt Đông ở ngoài nghe tiếng động thì miệng mỉm cười huýt một cái dài...
-Ngôn Thanh tiểu thư, nếu cô dám, tập đoàn Dạ Thiên sẽ san bằng công ti của cô!
-Cả tập đoàn 2S nữa!!-Sukei mở lời sau bao lâu im lặng. Tập đoàn 2S do Sukei quản lí, về thế lực thì được coi là ngang ngửa với công ti Dạ Thiên. Quả này, Ngôn Thanh đường cùng rồi.
-Thôi thôi, xin can mấy người. Tớ hứa là Ngôn Thanh sẽ không dám đâu!!-Thụ Cẩm vừa nghe thấy việc san bằng công ti Ngôn Thanh thì tá hỏa chạy lại che chắn cho Ngôn Thanh. Bố Thụ Cẩm làm giám đốc của một chi nhánh của công ti Ngôn Thanh. Nếu công ti Ngôn Thanh mà phá sản đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của gia đình Thụ Cẩm sẽ cạn kiệt. Lúc đó, chắc cô sẽ phải đi ăn xin mất!
Ngôn Thanh nghe vậy cũng sợ hãi không kém, gấp rút sửa soạn chuồn êm. Và thế là nhị vị tiểu thư của chúng ta đã phải ra về trong tiếc nuối.
Lúc này, Nhật Hạ mới xà vào lòng Dạ Thiên mà khóc ầm lên luôn miệng nói cảm ơn. Vừa nãy cô rất sợ Ngôn Thanh làm thật, vậy là hai chị em cô sẽ phải ra đường ngủ.
Sukei cẩn thận chạy lại tủ lạnh gần đó lấy đá chườm cho Nhật Hạ. Nguyệt Đông lúc này mới chạy vào, chả hiểu mô-tê gì, chỉ thấy chị mình đang ôm anh chàng đẹp trai khóc mà ngán ngẩm kéo Shiki ra làm gà nấu lẩu tiếp. Riêng Dạ Thiên thì mặt đỏ tía tai, chân tay thừa thãi chỉ biết vỗ vỗ đầu Nhật Hạ dỗ dành. Không ai hiểu rằng, Nhật Hạ vì vô cùng lưu luyến ngôi nhà này nên mới khóc to thế.
Lúc Nhật Hạ được dỗ nín thì cũng cùng lúc Nguyệt Đông và Shiki dọn ra xong xuôi. Cả đám kéo vào ăn uống. Thật may, bữa tối hòm đó vẫn vui.
Dạ Thiên gắp lia lịa mấy món trên bàn làm mọi người tưởng anh đói. Nhật Hạ nhìn thấy Dạ Thiên ăn như vậy trong lòng có hơi cảm kích, cô nghĩ rằng hôm nay mình là người vui nhất. Dạ Thiên thường ngày ăn sơn hào hải vị cũng không bằng một góc của hôm nay. Hôm nay anh không phải ăn một mình, hôm nay anh được ăn cùng những người bạn, hôm nay anh được ăn cùng cô gái mà anh có thể sẽ yêu thương nhất. Có lẽ hôm nay, Dạ Thiên mới là người hạnh phúc nhất.
Nhật Hạ tiễn mọi người ra về. Đi đến cổng, Dạ Thiên còn kéo Nhật Hạ ôm vào lòng bất chấp sự phản đối kịch liệt của Sukei và Shiki.
-Tôi rất mong lần sau có thể đến nữa!
-Cậu có thể đến vào mỗi chiều thứ bảy!
-Cậu sẽ không phiền nếu tôi chuyển vào lớp cậu chứ?
Nhật Hạ thoáng sững người nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường
-Tất nhiên là không nếu...Ngôn Thanh không san bằng nhà tôi.
-Haha...cô bé ngốc, cô ta không có gan đâu!!-Dạ Thiên cười cười bẹo hai má Nhật Hạ.
-E hèm, tôi ngứa mắt lắm rồi đấy!!-Shiki ho khan. Sukei nhướng mày nhìn Dạ Thiên rồi tiến đến gần Nhật Hạ định hôn chụt một cái vào má cô. Dạ Thiên nhanh tay, bế thốc Nhật Hạ lên như bế một đứa bé khiến nụ hôn của Sukei rơi vào vai cô. Thân hình nhỏ bé của Nhật Hạ bị giành qua lại như giành đồ chơi khiến cô điên tiết mà đá cho hai người một cước vào bụng. Một cước đá trên không hoàn hảo...
Nguyệt Đông đứng từ trên tầng hai nhìn xuống mà cười mỉm. Chợt cô bắt gặp ánh mắt của Shiki thì sựng lại.
Điện thoại Nguyệt Đông rung...
-Em không xuống tiễn anh à??-Shiki hỏi.
-Chẳng phải chị Nhật Hạ là đủ sao?
-Em không nhìn thấy chị ấy bị cướp rồi sao?
-Hừ cho chết! Ai bảo không biết mà giành!!-Giọng nói của Nguyệt Đông chợt trở nên chua ngoa.
-Em ghen à?-Shiki cười ma mãnh làm Nguyệt Đông đỏ mặt.
-Hứ, a..ai ghen chứ?! Cút đi đồ con cáo!-Nói rồi Nguyệt Đông cúp máy, chạy tót vào phòng ngủ chùm chăn kín mít.
Shiki nhìn Nguyệt Đông rồi lại quay sang nhìn Nhật Hạ với ánh mắt phức tạp. Cậu thích chị Nhật Hạ mà tại sao cậu lại rung động trước Nguyệt Đông chứ?? Chẳng lẽ... À, cậu biết rồi, cậu chỉ muốn che chở cho Nhật Hạ như tình cảm của một người em trai yêu thương chị gái của mình mà thôi!
Còn Sukei..hình như không phải vậy...
Gió khẽ thổi làm hàng cây đung đưa trong gió, mái tóc của bốn người trên sân cũng tung. Hình ảnh của một người con trai với mái tóc màu tím bay phấp phới, ánh mắt đăm chiêu hướng nhìn anh mình tạo nên một bức tranh đẹp rung động lòng người.
Mặt Nhật Hạ lệch sang một bên, đỏ lừ..
-CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?? ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ SỈ, ĐỒ HỒ LY TINH, ĐỒ...ĐỒ...-Ngôn Thanh tha hồ mà hét loạn lên. Vừa nãy con hồ li tinh này đã quyến rũ Dạ Thiên của cô, khiến Dạ Thiên sắp sửa hôn cô ta. Thật không chấp nhận, không thể chấp nhận.
-NGÔN THANH, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???-Vừa quát, Dạ Thiên vừa đẩy Ngôn Thanh ngã dúi dụi ra đằng sau.
Sukei và Shiki thì chạy lại suýt xoa nhìn mặt Nhật Hạ, Thụ Cẩm được thể lợi dụng ôm lấy Dạ Thiên đang sấn tới định đánh Ngôn Thanh. Bà Hoàng ngoài phòng khách vẫn ung dung ngồi yên. Nguyệt Đông biết người thiệt sẽ không bao giờ là chị mình.
Quả y như ai đó dự đoán, Nhật Hạ ung dung đứng dậy, gạt mấy “vật cản đường” sang một bên, tiến đến gần Ngôn Thanh. Ngôn Thanh nhìn Nhật Hạ xung quang bừng bừng sát khí tiến lại gần mình mà lạnh hết sống lưng.
-Cút đi...-Âm vực phải dưới 0•c.
-G..gì chứ?? Tôi việc gì phải đi?!? Ngày mai, đúng rồi ngày mai, tôi sẽ cho người san bằng cái nhà này! Haha..haha..-Ngôn Thanh đứng dậy phủi phủi quần áo, miệng cười man rợ.
-Chát!!-Âm thanh lại lần nữa vang lên nhưng lần này, người ra tay là Nhật Hạ.
Nhật Hạ dựt phăng dây buộc tóc, vứt vào mặt Ngôn Thanh. Rát mặt, nàng nọ đang định giơ tay lên tát lại thì bị Nhật Hạ chặn lại, bẻ ngoéo sang một bên rồi vật xuống nền nhà.
Nguyệt Đông ở ngoài nghe tiếng động thì miệng mỉm cười huýt một cái dài...
-Ngôn Thanh tiểu thư, nếu cô dám, tập đoàn Dạ Thiên sẽ san bằng công ti của cô!
-Cả tập đoàn 2S nữa!!-Sukei mở lời sau bao lâu im lặng. Tập đoàn 2S do Sukei quản lí, về thế lực thì được coi là ngang ngửa với công ti Dạ Thiên. Quả này, Ngôn Thanh đường cùng rồi.
-Thôi thôi, xin can mấy người. Tớ hứa là Ngôn Thanh sẽ không dám đâu!!-Thụ Cẩm vừa nghe thấy việc san bằng công ti Ngôn Thanh thì tá hỏa chạy lại che chắn cho Ngôn Thanh. Bố Thụ Cẩm làm giám đốc của một chi nhánh của công ti Ngôn Thanh. Nếu công ti Ngôn Thanh mà phá sản đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của gia đình Thụ Cẩm sẽ cạn kiệt. Lúc đó, chắc cô sẽ phải đi ăn xin mất!
Ngôn Thanh nghe vậy cũng sợ hãi không kém, gấp rút sửa soạn chuồn êm. Và thế là nhị vị tiểu thư của chúng ta đã phải ra về trong tiếc nuối.
Lúc này, Nhật Hạ mới xà vào lòng Dạ Thiên mà khóc ầm lên luôn miệng nói cảm ơn. Vừa nãy cô rất sợ Ngôn Thanh làm thật, vậy là hai chị em cô sẽ phải ra đường ngủ.
Sukei cẩn thận chạy lại tủ lạnh gần đó lấy đá chườm cho Nhật Hạ. Nguyệt Đông lúc này mới chạy vào, chả hiểu mô-tê gì, chỉ thấy chị mình đang ôm anh chàng đẹp trai khóc mà ngán ngẩm kéo Shiki ra làm gà nấu lẩu tiếp. Riêng Dạ Thiên thì mặt đỏ tía tai, chân tay thừa thãi chỉ biết vỗ vỗ đầu Nhật Hạ dỗ dành. Không ai hiểu rằng, Nhật Hạ vì vô cùng lưu luyến ngôi nhà này nên mới khóc to thế.
Lúc Nhật Hạ được dỗ nín thì cũng cùng lúc Nguyệt Đông và Shiki dọn ra xong xuôi. Cả đám kéo vào ăn uống. Thật may, bữa tối hòm đó vẫn vui.
Dạ Thiên gắp lia lịa mấy món trên bàn làm mọi người tưởng anh đói. Nhật Hạ nhìn thấy Dạ Thiên ăn như vậy trong lòng có hơi cảm kích, cô nghĩ rằng hôm nay mình là người vui nhất. Dạ Thiên thường ngày ăn sơn hào hải vị cũng không bằng một góc của hôm nay. Hôm nay anh không phải ăn một mình, hôm nay anh được ăn cùng những người bạn, hôm nay anh được ăn cùng cô gái mà anh có thể sẽ yêu thương nhất. Có lẽ hôm nay, Dạ Thiên mới là người hạnh phúc nhất.
Nhật Hạ tiễn mọi người ra về. Đi đến cổng, Dạ Thiên còn kéo Nhật Hạ ôm vào lòng bất chấp sự phản đối kịch liệt của Sukei và Shiki.
-Tôi rất mong lần sau có thể đến nữa!
-Cậu có thể đến vào mỗi chiều thứ bảy!
-Cậu sẽ không phiền nếu tôi chuyển vào lớp cậu chứ?
Nhật Hạ thoáng sững người nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường
-Tất nhiên là không nếu...Ngôn Thanh không san bằng nhà tôi.
-Haha...cô bé ngốc, cô ta không có gan đâu!!-Dạ Thiên cười cười bẹo hai má Nhật Hạ.
-E hèm, tôi ngứa mắt lắm rồi đấy!!-Shiki ho khan. Sukei nhướng mày nhìn Dạ Thiên rồi tiến đến gần Nhật Hạ định hôn chụt một cái vào má cô. Dạ Thiên nhanh tay, bế thốc Nhật Hạ lên như bế một đứa bé khiến nụ hôn của Sukei rơi vào vai cô. Thân hình nhỏ bé của Nhật Hạ bị giành qua lại như giành đồ chơi khiến cô điên tiết mà đá cho hai người một cước vào bụng. Một cước đá trên không hoàn hảo...
Nguyệt Đông đứng từ trên tầng hai nhìn xuống mà cười mỉm. Chợt cô bắt gặp ánh mắt của Shiki thì sựng lại.
Điện thoại Nguyệt Đông rung...
-Em không xuống tiễn anh à??-Shiki hỏi.
-Chẳng phải chị Nhật Hạ là đủ sao?
-Em không nhìn thấy chị ấy bị cướp rồi sao?
-Hừ cho chết! Ai bảo không biết mà giành!!-Giọng nói của Nguyệt Đông chợt trở nên chua ngoa.
-Em ghen à?-Shiki cười ma mãnh làm Nguyệt Đông đỏ mặt.
-Hứ, a..ai ghen chứ?! Cút đi đồ con cáo!-Nói rồi Nguyệt Đông cúp máy, chạy tót vào phòng ngủ chùm chăn kín mít.
Shiki nhìn Nguyệt Đông rồi lại quay sang nhìn Nhật Hạ với ánh mắt phức tạp. Cậu thích chị Nhật Hạ mà tại sao cậu lại rung động trước Nguyệt Đông chứ?? Chẳng lẽ... À, cậu biết rồi, cậu chỉ muốn che chở cho Nhật Hạ như tình cảm của một người em trai yêu thương chị gái của mình mà thôi!
Còn Sukei..hình như không phải vậy...
Gió khẽ thổi làm hàng cây đung đưa trong gió, mái tóc của bốn người trên sân cũng tung. Hình ảnh của một người con trai với mái tóc màu tím bay phấp phới, ánh mắt đăm chiêu hướng nhìn anh mình tạo nên một bức tranh đẹp rung động lòng người.
/33
|