Vương Bài

Chương 18: Áp lực

/129


- Không biết nên tin hay không đây.

Vu Minh trước đây cũng từng làm qua nghề pháp sư, đạo sĩ hay thậm chí là hòa thượng. Nông thôn có người qua đời, đều cần có pháp sự, cúng bái hành lễ chẳng ra cái gì cả. Cho nên đến giờ Vu Minh cũng không cho nó là thật. Nhưng mà tiền đó thì lại rất dễ kiếm, một buổi tối ít là năm trăm tệ, nhiều thì hai ngàn. Người nhà người chết thì đủ các tầng lớp, bọn họ căn bản cũng không tin nhưng lại chưa bao giờ dám nghi ngờ.

Chú của Vu Minh từng nói, “Ma quỷ chẳng có gì đáng sợ, cái đáng sợ mới chính là con người”. Vu Minh hỏi lại:

- Vậy thế giới này có ma quỷ không?

Chú hắn phải một hồi lâu mới đáp:

- Tao cũng không biết có ma quỷ hay không nhưng tao tin là có nhân quả báo ứng.

Như lời của Lý Phục thì nếu như ta tin rằng có phật thì hẳn cũng nên tin rằng có tiên, có địa ngục, có ma. Tín ngưỡng là một hệ thống trọn vẹn, ta không thể chỉ tin tưởng những thứ tốt đẹp mà không công nhận những thứ không tốt đẹp.

Vu Minh mười bốn tuổi cũng từng bắt “ma” rồi, đương nhiên là hiểu được. Theo cách hiện đại giờ thì dùng một tờ giấy có vẽ tranh ma hay quỷ, sau đó dùng mấy chất hóa học phun lên. Cuối cùng chỉ cần phun một ngụm rượu là có thể gây ra phản ứng hóa học. Quỷ sẽ xuất hiện trên tờ giấy thôi, cuối cùng thiêu tờ giấy đó đi, coi như là bắt được quỷ rồi. Vu Minh không chỉ có bắt quỷ, mà còn kiêm chức bắt cả hồ tiên, kỳ thực đó cũng không phải là hồ tiên, mà chỉ là cái đống đĩa có trữ hàng nóng mà đám nhóc con xem mà thôi. Cuối cùng mấy cái thứ đó cũng biến thành tro bụi mà tan đi. Cơ bản là mấy ông bà già nghe thấy giọng nữ, mà lại không biết rằng đó là bạn hữu đáng tin cậy nhất của thanh niên thời đại này.

Ngoại trừ việc đi bắt linh tinh thì Vu Minh còn giúp người khác xem phong thủy, định phần mộ. Phải nói rằng là thị trường rất lớn. Có đôi khi một ngày phải lên tràng tới mười mấy lần, so với việc vào phòng trọ đóng phim Nhật Bản còn bận hơn nhiều. Lăn lộn bao nhiêu năm rồi, ma còn chưa thấy bao giờ, nhưng mà bắt thì được một đống rồi.

Lý Phục liền lại gần hỏi: - Vu Minh, cậu có ý kiến gì không?

Anh ta cũng có chút kinh hãi vụ này, còn Vu Minh lại là người trấn tĩnh nhất ở nơi này.

Vu Minh trầm tư một lúc: - Vụ này thực sự là không thể nhận. Giả sử đối phương là ma thì chúng ta không phải đối thủ, mà cũng có thể là người giả ma. Mà nhìn từ trong video thì chúng ta thực sự không phải là đối thủ.

- Vậy cậu có cảm thấy có thể là quỷ hay không?

- Tôi không biết.

Vu Minh thành thực trả lời. - Nếu theo như video cùng lời kể của người ở trong nhà tổ kia thì, quỷ chính là lời giải thích tốt nhất.

Đỗ Thanh Thanh tay bưng một ly nước ấm đến phòng uống nước: - Nếu không thì coi như xong.

Cô tuy rằng không cam lòng bị Lưu Mãng cười nhạo, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Phái một mình Lý Phục đi cô không đành lòng. Mà Nghê Thu thì có đánh chết cũng không đi, thái độ của Vu Minh cũng không biết thế nào.

Lý Phục nói:

- Tôi muốn đi xem.

- Một mình anh? Đỗ Thanh Thanh hỏi.

Lý Phục chờ mong nhìn Vu Minh, Vu Minh cũng không lên tiếng, chỉ chuyên tâm uống Coca. Lý Phục chỉ có thể trả lời:

- Một mình tôi.

Hôm nay thì hẳn là không được rồi, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Thanh Thanh đã đưa Lý Phục tới nhà tổ… Nhà tổ này cũng chỉ cách quốc lộ khoảng ba trăm mét mà thôi, bên cạnh chỉ có một căn nhà, sau khi dừng xe quan sát thì phát hiện sau nhà toàn là phần mộ. Đỗ Thanh Thanh bước khỏi xe rồi hỏi: - Lý Phục, anh đã nghĩ kĩ chưa?

Lý Phục đeo ba lô lên vai: - Đây có lẽ là cơ hội khó có được. Mà cho dù là quỷ cũng chỉ là hù dọa người chứ không thể đả thương người được, yên tâm đi tôi có thể ứng phó được.

- Vu Minh chết tiệt, vốn dĩ tôi còn nghĩ cậu ta sẽ trượng nghĩa mà đi cùng anh.

- Đừng trách Vu Minh, dù là ai cũng phải sợ chứ.

Đỗ Thanh Thanh lấy điện thoại ra nhìn nói: - Ở đây tín hiệu không được tốt, sau khi qua đấy nhớ tìm một nơi có tín hiệu, rồi gọi điện cho tôi.

- Ừm.

Lý Phục xoay người, nhìn căn nhà phía xa. Hắn hít sâu một hơi, đạp lên cỏ dại mà bước về phía căn nhà.

Về phía công ty, Vu Minh bắt đầu trải một bó giấy vàng lên bàn, Nghê Thu buông tạp chí xuống rồi hỏi:

- Cậu làm cái gì thế?

- Nếu như đồng chí Lý Phục chịu tới trước phần mộ của người ta mà ngủ, cho nên sếp của chúng sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân, giao cho cái kẻ không nghĩa khí như tôi đây đi thể nghiệm không khí lân cận một phen, thì tôi phải là một chút chuẩn bị trước đã.

- Chuẩn bị cái gì chứ?

Bút lông của Vu Minh khẽ điểm, sau đó tựa như mây trôi nước chảy mà vẽ ra một bức phù sinh động trên giấy vàng. Cái cằm của Nghê Thu suýt nữa thì rớt thẳng xuống: - Á đù, cậu còn biết cái nghề này ha.

- Cái nghề phòng thân, không để đến mức bị chết đói là được rồi.

Nghê Thu hỏi tiếp: - Dùng được không?

Vu Minh ngẫm nghĩ rồi nói: - Cứ vẽ bùa thôi, dù sao thì tôi chưa từng thấy qua ma quỷ.

- Còn trước kia?

- Cũng chưa từng thấy qua.

Vu Minh một hơi vẽ mười tấm, rồi để đó chờ khô. Hắn ngồi lại vị trí của mình, cắm usb vào máy tính:

- Biết người biết ta, lo trước khỏi họa.

Nghê Thu cười khổ:

- Cậu khẳng định sếp sẽ phái cậu đi thật à?

- Tình yêu nam nữ… Anh không nhìn ra sếp với Lý Phục đã có chút tình cảm à. Tình lang đến hang cọp thì làm sao cá tạp lại có thể không đi?

- Đây chỉ là cậu nói, sếp làm gì có chuyện yêu đương gì đó với Lý Phục. Nhiều nhất là sùng bái. Đặc biệt là do hắn đi tự sát. Phụ nữ có một đặc điểm, đó là sau khi tách khỏi cha mẹ đều mong muốn có một người đàn ông để dựa vào. Tính cách sếp cũng không có yếu đuối như vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận Lý Phục chính là át chủ bài của sếp.

Nghê Thu nói: - Tôi nghĩ đây là bản thân cậu ghen tị với người ta mà thôi.

Vu Minh cùng Nghê Thu đều xuất thân đầu đường, vài ngày ở chung quan hệ cũng coi như là không tệ. Vu Minh thở dài: - Không nói dối anh, tôi số 140 hắn số 141. Tôi chỉ có bằng của đại học hạng ba, hắn thì ở đại học tốt nhất thế giới, lại còn là song tiến sĩ. Cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi. Theo như năng lực của hắn thì tới cái chỗ nhà ma như thế mới làm cho dũng khí được bộc lộ, cùng một người hoàn mỹ như thế làm việc thì áp lực rất lớn.

- Hì, cưng ơi. Một giọng nữ truyền tới.

Vu Minh ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cô gái xinh đẹp tuổi khoảng hai lăm, hai sáu. Tóc dài, màu lam nhạt, trên người mặc trang phục mùa hè, trông vô cùng bắt mắt. Nghê Thu đứng lên nói: - Vợ à, sao em lại tới đây?

- Đi làm đi ngang qua, em nhớ anh mà.

Cô gái ôm hôn Nghê Thu.

Nghê Thu giới thiệu: - Đồng nghiệp anh, Vu Minh, bạn gái tôi, cậu gọi cô ấy là Khả Nhi là được rồi.

- Xin chào.

Hai người bắt tay nhau, cô nàng này thực là phóng khoáng, cách ăn nói lại khéo, Nghê Thu bên ngoài thì trộm tình, nhưng bên trong thì đắc ý vô cùng. Vu Minh chỉ liếc mắt qua cái túi mà Khả Nhi đeo thì giật mình, nếu bản thân hắn không nhầm thì đây là hàng LV nha, toàn cầu số lượng cũng chỉ có 500 mà thôi. Cái này không phải chứ, một cái túi này cũng phải 40 ngàn rồi, nhất định là hàng hạng A (có thể coi là hàng fake chất lượng cao nhất, tuy kiểu dáng giống với hàng chính hãng, nhưng nguyên liệu sử dụng có sự khác biệt).

Cô nàng nói bên tai Nghê Thu: - Tối nay bố mẹ em qua bên bà ngoại, em sẽ tới tìm anh.

- Ừm.

Nghê Thu ngó Vu Minh đang cắm đầu vào máy tính: - Anh chờ cưng.

Nghê Thu đưa Khả Nhi ra ngoài, sau đó quay về chỗ ngồi: - Cậu không muốn hỏi gì à?

Vu Minh mờ mịt hỏi lại: - Hỏi cái gì chứ?

- Vì sao mà tôi chỉ là một tên quỷ nghèo toàn diện, lại có được một cô bạn gái, vừa xinh đẹp, có tiền lại có khí chất như thế?

- Ông đẹp trai, là được rồi chứ gì? Anh giai a, ở một văn phòng có hai chàng đẹp giai là áp lực lớn với tôi lắm rồi đấy.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Nghê Thu liền nhận điện thoại giùm cho Lý Phục: - A lô, mất chó ấy hả? Mất chó là chuyện thường, cứ mặc kệ nó đi thôi. Lúc mà anh đi tìm thì có lật tung cả trái đất này lên thì cũng không thấy, lúc mà không tìm thì nó cũng tự mò tới mà thôi. Cho nên xin cứ đi tìm đi, nếu không tìm được thì hãy báo với chúng tôi.

- Ây, thái độ làm việc này của anh không tốt đâu nhé. Sau vụ án tự sát kia là chúng ta có thể được chuyển chính thức, là được nhận 10% nữa đấy.

- Cậu nói đúng.

Nghê Thu liền gọi điện ngược lại vào số trước: - Xin chào, điều tra viên số 112 nguyện cống hiến sức lực vì bạn.

10% là cũng đáng giá để bản thân đi phơi nắng rồi.


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status