Vương Gia Đại Thúc Người Thật Xấu

Chương 164: Ta thật sự rất nghèo

/180


“Đại thọ của thái hậu.” Hạ Thiên nhíu mày ngẫm nghĩ: “Đại thúc, chàng đã chuẩn bị lễ vật gì chưa?”

“Chuẩn bị xong hết rồi.” Ân Tịch Ly nhàn nhạt nói.

“Thật à? Là cái gì vậy?” Hạ Thiên hứng thú hỏi, lão thái hậu vô cùng tôn quý, lễ vật dâng tặng cho lão thái hậu nhất định không được quá tầm thường, nàng thật tò mò không biết Ân Tịch Ly tặng lễ vật gì cho thái hậu đây.

Ân Tịch Ly thần thần bí bí ghé sát vào người Hạ Thiên: “Nàng muốn biết sao?”

“Ừ!” Hạ Thiên gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

“Muốn ta nói cho nàng biết sao?” Hắn lại tiếp tục dụ dỗ.

“Ừ!” Nàng lại vội vã gật đầu.

“Nhưng mà ta . . . không nói cho nàng biết.” Ân Tịch Ly tiêu sái quay người lại, dương dương tự đắc nói: “Chuyện này phải giữ bí mật.”

“. . .” Trên trán Hạ Thiên hiện ba vạch đen: “Đại thúc thúi, chàng dám đùa giỡn ta!”

Ân Tịch Ly nhướng mày, dáng vẻ như đang nói ‘ta muốn đùa giỡn nàng đấy, nàng làm được gì ta nào?’

“Chàng là đồ xấu xa!” Nàng giơ ngón giữa, khinh bỉ nói.

Ân Tịch Ly thấy vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng, nàng vốn là như vậy, ngây thơ đáng yêu, tâm tình thế nào cũng đều hiện rõ trên khuôn mặt, rõ ràng đã làm mẹ rồi mà tính tình lại còn trẻ con như thế.

“Thiên nhi, lão thái hậu yêu thương Tiểu Phàm như vậy, lần này sinh nhật của thái hậu, nàng cũng nên chuẩn bị lễ vật để tặng cho thái hậu, biết không?”

Nghe vậy, Hạ Thiên sững sờ: “Ta?” Nàng chỉ vào mũi mình: “Ta cũng phải tặng nữa sao?”

“Đương nhiên rồi, bắt buộc đấy.”

“Không phải một nhà tặng chung một món lễ vật là được rồi sao? Chàng cũng đã tặng, sao ta lại còn phải tặng nữa?” Hạ Thiên bất mãn, đây rõ ràng là lừa gạt mà!

Một nhà tặng chung một món lễ vật? Ân Tịch Ly nghe những lời này thì rất hài lòng, điều này chứng tỏ Hạ Thiên đã coi hắn, nàng và Tiểu Phàm là người một nhà, chẳng qua, nhìn dáng vẻ vắt cổ chày ra nước của nàng, hắn nhịn không được lại muốn trêu chọc, cố ý than thở nói: “Đúng vậy, vốn nàng và Tiểu Phàm không cần phải tặng, nhưng hai tháng trước, là ai đứng trước mặt hoàng thượng, vừa mở miệng đã muốn phủi sạch quan hệ với ta, nói cái gì mà không chịu gả cho ta, một nhà tặng chung một món lễ vật thì đúng rồi, nhưng bây giờ nàng không chịu gả cho ta thì vẫn chưa phải là người một nhà mà là hai nhà khác nhau nha, nếu không thì như vậy đi, bây giờ nàng gả cho ta, đến lúc đó ta đưa hết số lễ vật đó cho nàng quản lý, có được không?”

Mới đầu nghe thì còn thấy bình thường, nhưng càng nghe về sau thì lại càng cảm thấy không đúng, nghe đến cuối thì sắc mặt Hạ Thiên đột nhiên đỏ bừng, cái này, cái này, cái này, rõ ràng là đang cầu hôn trá hình đây mà! Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhấc chân đạp hắn: “Chàng nghĩ hay quá nhỉ! Ta không thèm gả cho chàng đâu!”

“Thật sự không gả sao?” Ân Tịch Ly buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận thẹn thùng mà ửng hồng của nàng, khẽ giơ tay bẻ một cành oliu: “Gả cho ta, ta sẽ giúp nàng chuẩn bị lễ vật, như vậy nàng vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được sức lực, quan trọng nhất là, tiết kiệm được tiền nữa!”

Hạ Thiên từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mũi Ân Tịch Ly: “Ta thèm vào! Thật sự là chưa thấy ai cầu hôn giống như chàng, định dùng một chút lễ vật đó để mua chuộc ta sao? Không có cửa đâu!”

Tốt xấu gì thì cũng phải đem đến một tòa núi vàng hay núi bạc, để ngày nào nàng cũng được sống trong ổ tiền chứ, uổng công hắn là vương gia, sính lễ cầu hôn cũng quá keo kiệt rồi, ngay cả nhẫn cũng không có!

“Thiên nhi, ta nhớ nàng nói nàng thích ta, nếu đã thích ta thì sao lại không gả cho ta chứ?” Ân Tịch Ly nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Tiểu Phàm từng nói, cha của nó chỉ có thể cưới một mình mẹ nó, tuy trước nàng ta đã từng cưới một người, nhưng ta cam đoan từ nay về sau, ngoài nàng ra, ta tuyệt đối sẽ không cưới thêm bất kỳ ai khác, nàng chính là vương phi duy nhất của ta.”

Khuôn mặt Hạ Thiên hoàn toàn đỏ như đít khỉ, tim đập cực nhanh, nói không cảm động là nói xạo, nhưng mà Hạ Thiên nàng từ trước tới giờ là người khẩu thị tâm phi, tuy trong lòng cảm động nhưng ngoài miệng lại không bỏ qua: “Nói lời ngon ngọt thì ai mà chẳng nói được, ở quê của ta có câu nói thế này, lời nói của nam nhân mà có thể tin được thì . . . . heo mẹ cũng có thể trèo cây, lời nói của chàng thật sự không thể tin!”

“Thiên nhi. . .” Ân Tịch Ly cảm thấy thất bại: “Ta thật sự thích nàng, ta muốn cưới nàng làm phi . . .”

Hắn đã muốn điều này từ rất lâu rồi, từ bảy năm trước đã muốn làm như vậy, nhưng mà tới tận bây giờ, mãi đến sau khi nàng nói nàng cũng thích hắn, hắn đã không thể chờ đợi mà muốn có nàng.

Nhìn dáng vẻ này của Ân Tịch Ly, Hạ Thiên mỉm cười ngọt ngào, nàng phát hiện mình rất thích nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của đại thúc khi đối mặt với nàng, cảm giác này khiến nàng cảm thấy mình được hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Nàng thích đại thúc, so với suy nghĩ, so với tưởng tượng của nàng lúc trước thì nàng lại càng thích đại thúc hơn nhiều.

“Đại thúc, ta cũng thích chàng.” Hạ Thiên là người phụ nữ dám yêu dám hận, thích ai ghét ai cũng chẳng hề che giấu, thích là thích, cũng bởi vì nàng thích cho nên cũng không ngại nói ra.

Nàng không biết mình đã thích đại thúc từ lúc nào, cái người đàn ông cướp mất nụ hôn đầu của nàng lúc nàng mới xuyên tới nơi này, cái người lúc nào cũng khiến nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà nàng lại thật sự thích hắn.

Giờ phút này, nàng thực muốn bay ngay về hiện đại để nói cho Ngôn Hoan biết, nàng đã tìm được chốn dừng chân của mình rồi, đại thúc thật sự đối với nàng rất tốt, nàng tin tưởng hắn thật sự yêu thương nàng, nàng cảm thấy mình bây giờ vô cùng hạnh phúc.

Ngôn Hoan, không biết bây giờ cậu thế nào, đã tìm được tình yêu đích thực của mình chưa? Tớ biết cậu nhất định sẽ chúc phúc cho tớ, cũng giống như tớ sẽ chúc phúc cho cậu vậy.

Hạ Thiên cũng không nghĩ tới chuyện mình còn có cơ hội trở về hay không nữa, bây giờ nàng chỉ hy vọng được ở bên cạnh Tiểu Phàm và đại thúc, ngày ngày vui vẻ, còn sau này thế nào thì cứ mặc kệ nó thôi!

Nghe Hạ Thiên nói vậy, Ân Tịch Ly không khỏi khẽ giật mình, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi hé ra nụ cười tuyệt mỹ, tuy đã biết rõ tâm ý của nàng, nhưng khi nghe nàng nói ra như vậy, hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy kích động và vui sướng.

Nhẹ nhàng ôm người yêu thương vào lòng, Ân Tịch Ly dịu dàng khẽ nói: “Thiên nhi, từ nay về sau, ngày nào nàng cũng nói một lần cho ta nghe nhé!”

“Không được!” Hạ Thiên không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt: “Mấy từ này là vô giá! Chỉ một câu cũng có thể đổi được một tòa núi vàng đấy!”

Ân Tịch Ly dở khóc dở cười, lại còn xấu xa cắn vào vành tai nàng: “Đồ mê tiền, nàng muốn ăn sạt nghiệp của ta luôn đúng không?”

Hạ Thiên che lỗ tai lại, cười khanh khách nói: “Ôi, vương gia, ngài nói sai rồi, sản nghiệp của ngài to lớn như vậy, người nghèo như ta làm sao có thể ăn hết được nha.”

“Cũng đúng, dù sao từ nay về sau của ta cũng là của nàng, của nàng cũng là của ta, có phải là nàng cũng nên đưa tiền của nàng cho ta xài hay không?”

“Hí hí.” Hạ Thiên cười đắc ý: “Khoan đã, đừng có đánh trống lảng, chàng phải cho ta mượn bạc trước đã.”

“Cho nàng mượn bạc? Làm gì?” Ân Tịch Ly kỳ quái hỏi, lời nói đường đột này của Hạ Thiên khiến hắn sững sờ.

“Chuẩn bị lễ vật cho thái hậu nương nương chứ còn gì, chẳng phải chàng bảo ta cũng phải tặng sao?” Hạ Thiên trừng mắt nhìn hắn: “Mà ta lại nghèo như vậy, trong tất cả những người ta quen biết, chàng là người giàu nhất, ta đành phải mượn chàng ít bạc để chuẩn bị lễ vật cho thái hậu thôi.”


/180

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status