Ban đêm, yên lặng không có một âm thanh, trên bầu trời Nhạc gia trang, bỗng hiện lên hai bóng đen, yên lặng không tiếng động tiến vào Khinh Vũ Các . Mà lúc này Vũ Nhạc đang ở trong Linh Giới hấp thụ linh khí, tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi mở mắt. Tiểu Giới bảo vệ bên cạnh cũng giật mình đứng thẳng lên, nhíu mi nhìn Vũ Nhạc. Vũ Nhạc không nói gì, đáy mắt không gợn chút sợ hãi xẹt qua một tia nghi hoặc. Nàng vừa nghĩ ý niệm, hai người liền ở trong phòng, rất nhanh, hai bóng đen quang minh chính đại hiện ra trước mắt hai người.
Không cần đèn, Vũ Nhạc nhìn trong bóng tối rất tốt, nàng thu hết hình dáng hai người vào trong mắt, bọn họ không có sát khí làm cho nàng hơi híp mắt, giảm bớt căng thẳng, rồi mới ung dung nhìn bọn họ, thản nhiên mở miệng: “Đêm khuya tiến vào, có việc gì sao?”
Nghe nàng nói vậy, hai hắc y nhân không tin nổi liếc nhìn nhau, rồi sau đó song song quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền, cung kính hô: “Đêm khuya quấy rầy Chúa thượng nghỉ ngơi, xin người thứ tội!”
“Chúa thượng? Là ý gì?” Trong mắt Vũ Nhạc tràn đầy nghi hoặc, nhưng trên mặt không chút thay đổi: “Có chuyện gì, bẩm báo rõ ràng.”
Hai hắc y nhân lại nhìn nhau, rồi sau đó, hắc y nhân ở bên trái có thân hình cao lớn hơn, chậm rãi mở miệng: “Khởi bẩm Chúa thượng, đã nửa năm nay chưa từng gặp mặt ngài một lần, ta lo lắng chờ Chúa thượng, tiến đến Yêu Cung tìm hiểu, không ngờ lại phát hiện Chúa thượng đã mất tích, năm ngày trước mới tìm được nơi này!”
Nghe hắn nói, Vũ Nhạc rốt cuộc hiểu được ý tứ của người này, hóa ra, hai người phía trước này là thuộc hạ của khối thân thể này? Không thể nào? Nàng mới mười tuổi, đã có thế lực của mình? Vậy lúc trước ở Yêu Cung, vì sao…? Không đúng nha, không phải nàng không có linh lực sao?
Ngay lúc Vũ Nhạc nhíu mày tự hỏi, Linh Tiểu Giới lộ ra ý cười, trong nháy mắt nhìn Vũ Nhạc, kịp thời thu lại trên môi, có một số việc, tốt nhất vẫn nên thuận theo tự nhiên…
“Như vậy, tình huống của ta hiện tại, các ngươi đều đã rõ?” Đột nhiên Vũ Nhạc nhíu mày nhìn về phía hai hắc y nhân, mặc dù hai người này không làm cho nàng cảm thấy sát ý, nhưng việc như thế sao có thể xảy ra?
Lúc này, hắc y nhân bên phải lột mặt nạ bảo vệ ra, lộ ra dung nhan xinh đẹp, nhưng đôi mắt nàng không che dấu vẻ lo lắng, lại làm cho Vũ Nhạc nhíu mày, hai người này, rốt cuộc là ai?
Tựa hồ cảm giác được Vũ Nhạc khó hiểu, nữ tử xinh đẹp đột nhiên mở miệng: “Xem ra, Chúa thượng thật sự mất trí nhớ, vừa rồi chúng ta còn hoài nghi, hiện tại đã có thể khẳng định. Trách không được nửa năm nay ngài chưa từng xuất hiện. Tự giới thiệu một chút, chúng ta là hai trong Ngũ đại hộ pháp của La Sát môn, gồm có Tu La, Ni Mạn, Ngải, Tát Ma, Lưu Thương. Trước mặt đang xử lý công việc trong môn cho nên chưa cùng tới đây, xin Chúa thượng bao dung.”
“La Sát môn? Cái này…Là do ta sáng lập?” Theo cách nói của bọn họ, chẳng lẽ mình cũng đã biết bọn họ?
“Không phải, La Sát môn là do mẫu thân ngài sáng lập, năm năm trước chúng ta đi theo ngài.” Tu La đột nhiên mở miệng, cũng lập tức tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng bức người.
“Mẫu thân ta? Năm năm trước?” Lẩm bẩm những lời này, Vũ Nhạc cũng không thể khống chế trái tim đập nhanh. Theo như lời Mộc Ngư nói, nàng biết mẫu thân năm nàng ba tuổi đã mất, chỉ để lại hộp gỗ lim kia, những điều khác Mộc Ngư không nói một chữ, là không biết, hay là giấu diếm nàng?
“Chuyện La Sát môn, tỳ nữ của ngài cũng không biết, chúng ta và ngài gặp nhau là tuyệt đối bí mật, không có ai biết.” Ni Mạc cười tươi nhìn Vũ Nhạc, nhẹ nhàng mở miệng.
Lời tác giả: Về cấp bậc linh lực có chút vấn đề, nhân lúc này bổ sung một chút: Trên phiến đại lục này, cấp bậc thấp nhất là Võ Giả, chia thành 1 – 9 cấp, rồi sau đó là cảnh giới Tử Linh, Tử Tiên, Tử Vương, Tử Hoàng, Tử Tông, Tử Tôn cùng với cảnh giới Tử Đế. Chữ Tử ở đầu các cấp bậc, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh kỳ. Ở đại lục này cấp bậc Tử Hoàng rất ít, phân loại cụ thể sau này sẽ theo Vũ nhi trình bày. Trước tiên như thế này, mọi người đại khái hiểu rõ.
Không cần đèn, Vũ Nhạc nhìn trong bóng tối rất tốt, nàng thu hết hình dáng hai người vào trong mắt, bọn họ không có sát khí làm cho nàng hơi híp mắt, giảm bớt căng thẳng, rồi mới ung dung nhìn bọn họ, thản nhiên mở miệng: “Đêm khuya tiến vào, có việc gì sao?”
Nghe nàng nói vậy, hai hắc y nhân không tin nổi liếc nhìn nhau, rồi sau đó song song quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền, cung kính hô: “Đêm khuya quấy rầy Chúa thượng nghỉ ngơi, xin người thứ tội!”
“Chúa thượng? Là ý gì?” Trong mắt Vũ Nhạc tràn đầy nghi hoặc, nhưng trên mặt không chút thay đổi: “Có chuyện gì, bẩm báo rõ ràng.”
Hai hắc y nhân lại nhìn nhau, rồi sau đó, hắc y nhân ở bên trái có thân hình cao lớn hơn, chậm rãi mở miệng: “Khởi bẩm Chúa thượng, đã nửa năm nay chưa từng gặp mặt ngài một lần, ta lo lắng chờ Chúa thượng, tiến đến Yêu Cung tìm hiểu, không ngờ lại phát hiện Chúa thượng đã mất tích, năm ngày trước mới tìm được nơi này!”
Nghe hắn nói, Vũ Nhạc rốt cuộc hiểu được ý tứ của người này, hóa ra, hai người phía trước này là thuộc hạ của khối thân thể này? Không thể nào? Nàng mới mười tuổi, đã có thế lực của mình? Vậy lúc trước ở Yêu Cung, vì sao…? Không đúng nha, không phải nàng không có linh lực sao?
Ngay lúc Vũ Nhạc nhíu mày tự hỏi, Linh Tiểu Giới lộ ra ý cười, trong nháy mắt nhìn Vũ Nhạc, kịp thời thu lại trên môi, có một số việc, tốt nhất vẫn nên thuận theo tự nhiên…
“Như vậy, tình huống của ta hiện tại, các ngươi đều đã rõ?” Đột nhiên Vũ Nhạc nhíu mày nhìn về phía hai hắc y nhân, mặc dù hai người này không làm cho nàng cảm thấy sát ý, nhưng việc như thế sao có thể xảy ra?
Lúc này, hắc y nhân bên phải lột mặt nạ bảo vệ ra, lộ ra dung nhan xinh đẹp, nhưng đôi mắt nàng không che dấu vẻ lo lắng, lại làm cho Vũ Nhạc nhíu mày, hai người này, rốt cuộc là ai?
Tựa hồ cảm giác được Vũ Nhạc khó hiểu, nữ tử xinh đẹp đột nhiên mở miệng: “Xem ra, Chúa thượng thật sự mất trí nhớ, vừa rồi chúng ta còn hoài nghi, hiện tại đã có thể khẳng định. Trách không được nửa năm nay ngài chưa từng xuất hiện. Tự giới thiệu một chút, chúng ta là hai trong Ngũ đại hộ pháp của La Sát môn, gồm có Tu La, Ni Mạn, Ngải, Tát Ma, Lưu Thương. Trước mặt đang xử lý công việc trong môn cho nên chưa cùng tới đây, xin Chúa thượng bao dung.”
“La Sát môn? Cái này…Là do ta sáng lập?” Theo cách nói của bọn họ, chẳng lẽ mình cũng đã biết bọn họ?
“Không phải, La Sát môn là do mẫu thân ngài sáng lập, năm năm trước chúng ta đi theo ngài.” Tu La đột nhiên mở miệng, cũng lập tức tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng bức người.
“Mẫu thân ta? Năm năm trước?” Lẩm bẩm những lời này, Vũ Nhạc cũng không thể khống chế trái tim đập nhanh. Theo như lời Mộc Ngư nói, nàng biết mẫu thân năm nàng ba tuổi đã mất, chỉ để lại hộp gỗ lim kia, những điều khác Mộc Ngư không nói một chữ, là không biết, hay là giấu diếm nàng?
“Chuyện La Sát môn, tỳ nữ của ngài cũng không biết, chúng ta và ngài gặp nhau là tuyệt đối bí mật, không có ai biết.” Ni Mạc cười tươi nhìn Vũ Nhạc, nhẹ nhàng mở miệng.
Lời tác giả: Về cấp bậc linh lực có chút vấn đề, nhân lúc này bổ sung một chút: Trên phiến đại lục này, cấp bậc thấp nhất là Võ Giả, chia thành 1 – 9 cấp, rồi sau đó là cảnh giới Tử Linh, Tử Tiên, Tử Vương, Tử Hoàng, Tử Tông, Tử Tôn cùng với cảnh giới Tử Đế. Chữ Tử ở đầu các cấp bậc, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh kỳ. Ở đại lục này cấp bậc Tử Hoàng rất ít, phân loại cụ thể sau này sẽ theo Vũ nhi trình bày. Trước tiên như thế này, mọi người đại khái hiểu rõ.
/130
|