Phương Kỳ toàn thân nhàn tản, khí chất vương giả, phượng mâu hổ phách kiên định vững vàng. Hắn nhìn nữ nhi trong ngực, thỏa mãn nhớ nhung, nhưng tâm trạng cũng có chút rối rắm. Nhận tin nàng mất tích kỳ bí ngay trong hoàng cung, hắn cố gắng dùng một ngày năng lực sắp xếp công việc tại U Châu vội vã trở về, lục tung hoàng cung, huy động toàn bộ Phong ảnh truy tìm khắp lượt kinh thành. Do đó, khi nàng vừa xuất hiện cùng Thanh linh xà trên phố hắn đã biết, vì thế không dưng Lâm Nghi bị gọi vào cung bồi hoàng huynh tán gẫu một buổi tối. Hắn là âm thầm quan sát nàng, tâm tư càng lay động không ít, có thể làm cho phủ quốc công thành một phế phủ, thật tâm nghĩ mình may mắn, nếu nàng vận dụng linh hoạt như thế, thì mấy ngày trước vương phủ của hắn cũng giống như vậy??? Chỉ thế thôi thì không sao, dù gì cũng hợp khẩu vị của hắn!
Phương Kỳ ngoài dự đoán, nàng đã có một hôn phu là đại hoàng điệt thì thôi, lại ở đâu xuất hiện một hôn phu biểu ca ngốc tử? Nợ đào hoa của nàng thế đã nhiều a? Hắn cũng nhanh chóng hiện thân, chân chính giành người, bình dấm chua trong hắn không khống chế được.
Hắn bình tĩnh, nói nhẹ nhàng không lớn mà uy “Lâm hộ quốc công, ông chắc không biết nàng là Lạc Nguyệt, người của gia đi? Nữ nhi Lâm Thiên Nguyệt của ngươi cả Hạ Kinh quốc đều biết là một cái ngốc tử, sao có thể là nàng? Lại nói, hoàng thất cũng biết sự hiện diện của nàng tại Kỳ vương phủ, ông làm sao chứng minh nàng là nhi nữ của mình?” Hắn cũng có năm phần chắc chắn, trí nhớ của nàng mất đi, nếu cứ thế ầm ĩ đối chứng, chỉ sợ Lâm lão đầu tinh quái cũng ăn không ít đắng, lại chưa nói nếu để phanh phui tâm cơ của lão, chỉ e Hộ quốc công phủ này trên dưới không còn mạng a.
Lâm Nghi cứng ngắc, vô duyên vô cớ từ có lý trở thành đuối lý, tại gia cang để kẻ nam nhân tâm địa âm hiểm mang nữ nhi nghênh ngang rời đi, không cam lòng phản bác “Nàng là nữ nhi của ta, dù có bệnh hay khỏi bệnh cũng không thay đổi được. Hôm nay, bất kỳ kẻ nào mang nàng rời khỏi, ta liều sống chết với kẻ đó”.
Tần Khải rất thật tâm biểu hiện sống mái, cũng vội chen vào “Nàng là hôn thê của ta, ta liều chết bảo vệ nàng”. Dáng vẻ ngốc tử mười phần chân thành, nam nhi đội trời đạp đất trông càng lố bịch buồn cười.
Lạc Nguyệt khổ sở, thế nào bị ba người đàn ông dày vò, nhẹ giọng nói “Vương gia, người trước buông ta ra, có gì từ từ nói”.
Phương Kỳ cười như có như không, ghé miệng cắn nhẹ vành tai nàng, phà hơi thở nóng nóng kích thích nàng nhột nhạt, nói lời bâng quơ “Nàng nên nhớ nàng là người Kỳ vương phủ, có ký văn tự hẳn hoi. Ngày đó nàng trùng hợp xuất hiện khi bổn vương bị thích sát, nàng thật muốn trở thành nghi can bị bắt giam giữ điều tra?” Hắn cũng là vừa ý khí sắc mặt Lạc Nguyệt đại biến, nha đầu này tâm cơ đơn thuần, chỉ bằng nàng, hắn có thể ăn cả xương không chừa.
Tần Khải khó chịu, hai mắt tỏa hàn quang, hét toáng lên “Ngươi mau buông nàng, không được phi lễ, như thế là không ngoan”.
Phương Kỳ không để Tần Khải vào mắt, một mực tiến bước. Lâm Nghi đắn đo thấy hắn động cũng bắt đầu động. Tần Khải cũng động.
Một luồng lực lớn như điện cao thế nóng đốt Lạc Nguyệt, chạy từ tay phải, chạy từ tay trái, chính giữa ngực cũng có nguồn cường đại. Cứ như vậy, nàng vô tình biến thành vật dẫn điện để ba nguồn điện hợp vào. Thân thể nàng bức bối, run giật, cảm giác đè nén muốn nổ tung, khó chịu cực điểm bạo phát âm công khủng bố “Cút, cút hết cho bà!!!”
“Rầm rầm…”, tường viện sụp đổ, mái ngói nát vụn bay tản bụi mịt mù. Ba cái thân thể nam nhân không hẹn mà cùng lúc khom người che chắn cho thân thể nữ nhi mảnh khảnh trung tâm, đến khi yên tĩnh, cả ba bụi trắng xóa phủ một lớp, không khác gì lão già râu tóc bạc phơ, chỉ lộ ra đôi tròng mắt đen huyền linh hoạt cảm khái… cứ như vậy phá nốt một góc lớn Nguyệt uyển, haiza!!!
Lạc Nguyệt thoát khỏi giam giữ, không khách khí hầm hừ đi thẳng một mạch qua hỗn độn đổ nát vào sương phòng, vang vọng “Tiểu Liễu, chặn cửa!”. Ba vị nam nhân cứng ngắc lặng nhìn, rồi lại liếc mắt nhìn nhau. Phương Kỳ tự cười một mình, nha đầu này ngày càng hợp khẩu vị của hắn, tung người biến mất trong màn đêm để lại câu nói “Nàng đã mệt nên nghỉ ngơi, ngày mai gia đến đón người của gia về, ha ha ha…” Hai người còn lại tức tối thở phì phì, nhìn nhau ám chỉ “Cứ thử đi!!!”
Lạc Nguyệt thả mình nằm ngay đơ trên giường. Hít thở… hít thở… nàng không phục, vì sao mình lại phải tới đây chịu giày vò, nàng muốn về nhà… không thoải mái lầm bầm “Lão già thần tiên chết tiệt, thiên lôi…”
Nàng nói chưa hết câu đã cứng miệng, bởi Ti lão hiện thân niệm chú, lão cũng là bị ép buộc, nói “Nha đầu, ngươi đừng có gọi thiên lôi, ta lập tức khai khẩu cho ngươi”. Lão nhìn chằm chằm nàng, gương mặt hồng hào, nụ cười thân thiện, đôi mắt rạng ngời chờ mong.
Lạc Nguyệt trong mắt hằn lên từng tia oán hận, nhưng vô lực gật đầu. Tức khắc, nàng nói lại được “Lão già, ngươi đi chết đi…”
“Suỵt”, Ti lão đưa ngón tay lên môi làm dấu im lặng. Lạc Nguyệt cũng ngừng nói, ánh mắt kia liếc lão sắc bén, nếu là dao chắc đã rã thân thể lão thành nghìn mảnh vụn.
Ti lão đắc ý, dù sao tiểu nha đầu cũng nhân nhượng một phần, bắt đầu chính chuyện cần nói “Nha đầu, ngươi nghe ta. Thật ra ngươi chân chính phải đầu thai là Lâm Thiên Nguyệt, nhưng thời khắc đầu thai đã bị thế lực cường đại tiên giới phong chú dịch chuyển không gian mới phải đầu thai đến thế giới kia. Ngươi thế nào cũng phải hoàn thành sứ mệnh của Lâm Thiên Nguyệt tại đây, để huyền nguyệt cổ cầm cùng huyền thiết linh lung kiếm tương hợp. Ta kể cho ngươi nghe một ít chuyện xưa. Ngày đó, thiên đình mở hội bàn đào, phu phụ Cửu nguyệt công chúa cùng Bích lạc đế quân chuyên cai quản Nam hải cùng tham dự nảy sinh biến.…”
“Khò, khò…” tiếng ngáy đều đều làm Ti lão cụt hứng, nha đầu kia thế nào ngủ ngon lành? Ông lắc đầu biến mất, việc gì cũng phải từ từ, có trước có sau, dưa hái xanh không ngọt a!
************
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nghi triều phục chỉnh tề, tiến cung diện thánh dâng tấu sớ vạch tội đại hoàng tử, đòi cho nữ nhi Lâm Thiên Nguyên một cái công đạo.
Hắn vừa rời đi, phủ Hộ quốc công huyên náo người ra kẻ vào, từ đại sảnh chính viện đến Phượng Nguyên uyển, cả Nguyệt uyển cũng không kém sôi động. Quản gia chính là lục tung kinh thành huy động nhân lực sửa chữa phế tích do Lạc Nguyệt gây ra.
Lâm Thiên Ngọc, đại tài nữ nổi tiếng khắp Hạ Kinh quốc, thư đồng bồi Lục công chúa Phương Nhã Linh do hoàng hậu sinh; là đồng bào huynh muội với đại hoàng tử; hay tin nương và nhị muội gặp biến, vội vã trở về phủ. Nàng chân chính mời hai nữ quý nhân về cùng, Ngũ công chúa và Lục quận chúa Lục Song, khi khẩn thiết sẽ ra mặt giúp nương và nhị muội một phen.
Phương Kỳ ngoài dự đoán, nàng đã có một hôn phu là đại hoàng điệt thì thôi, lại ở đâu xuất hiện một hôn phu biểu ca ngốc tử? Nợ đào hoa của nàng thế đã nhiều a? Hắn cũng nhanh chóng hiện thân, chân chính giành người, bình dấm chua trong hắn không khống chế được.
Hắn bình tĩnh, nói nhẹ nhàng không lớn mà uy “Lâm hộ quốc công, ông chắc không biết nàng là Lạc Nguyệt, người của gia đi? Nữ nhi Lâm Thiên Nguyệt của ngươi cả Hạ Kinh quốc đều biết là một cái ngốc tử, sao có thể là nàng? Lại nói, hoàng thất cũng biết sự hiện diện của nàng tại Kỳ vương phủ, ông làm sao chứng minh nàng là nhi nữ của mình?” Hắn cũng có năm phần chắc chắn, trí nhớ của nàng mất đi, nếu cứ thế ầm ĩ đối chứng, chỉ sợ Lâm lão đầu tinh quái cũng ăn không ít đắng, lại chưa nói nếu để phanh phui tâm cơ của lão, chỉ e Hộ quốc công phủ này trên dưới không còn mạng a.
Lâm Nghi cứng ngắc, vô duyên vô cớ từ có lý trở thành đuối lý, tại gia cang để kẻ nam nhân tâm địa âm hiểm mang nữ nhi nghênh ngang rời đi, không cam lòng phản bác “Nàng là nữ nhi của ta, dù có bệnh hay khỏi bệnh cũng không thay đổi được. Hôm nay, bất kỳ kẻ nào mang nàng rời khỏi, ta liều sống chết với kẻ đó”.
Tần Khải rất thật tâm biểu hiện sống mái, cũng vội chen vào “Nàng là hôn thê của ta, ta liều chết bảo vệ nàng”. Dáng vẻ ngốc tử mười phần chân thành, nam nhi đội trời đạp đất trông càng lố bịch buồn cười.
Lạc Nguyệt khổ sở, thế nào bị ba người đàn ông dày vò, nhẹ giọng nói “Vương gia, người trước buông ta ra, có gì từ từ nói”.
Phương Kỳ cười như có như không, ghé miệng cắn nhẹ vành tai nàng, phà hơi thở nóng nóng kích thích nàng nhột nhạt, nói lời bâng quơ “Nàng nên nhớ nàng là người Kỳ vương phủ, có ký văn tự hẳn hoi. Ngày đó nàng trùng hợp xuất hiện khi bổn vương bị thích sát, nàng thật muốn trở thành nghi can bị bắt giam giữ điều tra?” Hắn cũng là vừa ý khí sắc mặt Lạc Nguyệt đại biến, nha đầu này tâm cơ đơn thuần, chỉ bằng nàng, hắn có thể ăn cả xương không chừa.
Tần Khải khó chịu, hai mắt tỏa hàn quang, hét toáng lên “Ngươi mau buông nàng, không được phi lễ, như thế là không ngoan”.
Phương Kỳ không để Tần Khải vào mắt, một mực tiến bước. Lâm Nghi đắn đo thấy hắn động cũng bắt đầu động. Tần Khải cũng động.
Một luồng lực lớn như điện cao thế nóng đốt Lạc Nguyệt, chạy từ tay phải, chạy từ tay trái, chính giữa ngực cũng có nguồn cường đại. Cứ như vậy, nàng vô tình biến thành vật dẫn điện để ba nguồn điện hợp vào. Thân thể nàng bức bối, run giật, cảm giác đè nén muốn nổ tung, khó chịu cực điểm bạo phát âm công khủng bố “Cút, cút hết cho bà!!!”
“Rầm rầm…”, tường viện sụp đổ, mái ngói nát vụn bay tản bụi mịt mù. Ba cái thân thể nam nhân không hẹn mà cùng lúc khom người che chắn cho thân thể nữ nhi mảnh khảnh trung tâm, đến khi yên tĩnh, cả ba bụi trắng xóa phủ một lớp, không khác gì lão già râu tóc bạc phơ, chỉ lộ ra đôi tròng mắt đen huyền linh hoạt cảm khái… cứ như vậy phá nốt một góc lớn Nguyệt uyển, haiza!!!
Lạc Nguyệt thoát khỏi giam giữ, không khách khí hầm hừ đi thẳng một mạch qua hỗn độn đổ nát vào sương phòng, vang vọng “Tiểu Liễu, chặn cửa!”. Ba vị nam nhân cứng ngắc lặng nhìn, rồi lại liếc mắt nhìn nhau. Phương Kỳ tự cười một mình, nha đầu này ngày càng hợp khẩu vị của hắn, tung người biến mất trong màn đêm để lại câu nói “Nàng đã mệt nên nghỉ ngơi, ngày mai gia đến đón người của gia về, ha ha ha…” Hai người còn lại tức tối thở phì phì, nhìn nhau ám chỉ “Cứ thử đi!!!”
Lạc Nguyệt thả mình nằm ngay đơ trên giường. Hít thở… hít thở… nàng không phục, vì sao mình lại phải tới đây chịu giày vò, nàng muốn về nhà… không thoải mái lầm bầm “Lão già thần tiên chết tiệt, thiên lôi…”
Nàng nói chưa hết câu đã cứng miệng, bởi Ti lão hiện thân niệm chú, lão cũng là bị ép buộc, nói “Nha đầu, ngươi đừng có gọi thiên lôi, ta lập tức khai khẩu cho ngươi”. Lão nhìn chằm chằm nàng, gương mặt hồng hào, nụ cười thân thiện, đôi mắt rạng ngời chờ mong.
Lạc Nguyệt trong mắt hằn lên từng tia oán hận, nhưng vô lực gật đầu. Tức khắc, nàng nói lại được “Lão già, ngươi đi chết đi…”
“Suỵt”, Ti lão đưa ngón tay lên môi làm dấu im lặng. Lạc Nguyệt cũng ngừng nói, ánh mắt kia liếc lão sắc bén, nếu là dao chắc đã rã thân thể lão thành nghìn mảnh vụn.
Ti lão đắc ý, dù sao tiểu nha đầu cũng nhân nhượng một phần, bắt đầu chính chuyện cần nói “Nha đầu, ngươi nghe ta. Thật ra ngươi chân chính phải đầu thai là Lâm Thiên Nguyệt, nhưng thời khắc đầu thai đã bị thế lực cường đại tiên giới phong chú dịch chuyển không gian mới phải đầu thai đến thế giới kia. Ngươi thế nào cũng phải hoàn thành sứ mệnh của Lâm Thiên Nguyệt tại đây, để huyền nguyệt cổ cầm cùng huyền thiết linh lung kiếm tương hợp. Ta kể cho ngươi nghe một ít chuyện xưa. Ngày đó, thiên đình mở hội bàn đào, phu phụ Cửu nguyệt công chúa cùng Bích lạc đế quân chuyên cai quản Nam hải cùng tham dự nảy sinh biến.…”
“Khò, khò…” tiếng ngáy đều đều làm Ti lão cụt hứng, nha đầu kia thế nào ngủ ngon lành? Ông lắc đầu biến mất, việc gì cũng phải từ từ, có trước có sau, dưa hái xanh không ngọt a!
************
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nghi triều phục chỉnh tề, tiến cung diện thánh dâng tấu sớ vạch tội đại hoàng tử, đòi cho nữ nhi Lâm Thiên Nguyên một cái công đạo.
Hắn vừa rời đi, phủ Hộ quốc công huyên náo người ra kẻ vào, từ đại sảnh chính viện đến Phượng Nguyên uyển, cả Nguyệt uyển cũng không kém sôi động. Quản gia chính là lục tung kinh thành huy động nhân lực sửa chữa phế tích do Lạc Nguyệt gây ra.
Lâm Thiên Ngọc, đại tài nữ nổi tiếng khắp Hạ Kinh quốc, thư đồng bồi Lục công chúa Phương Nhã Linh do hoàng hậu sinh; là đồng bào huynh muội với đại hoàng tử; hay tin nương và nhị muội gặp biến, vội vã trở về phủ. Nàng chân chính mời hai nữ quý nhân về cùng, Ngũ công chúa và Lục quận chúa Lục Song, khi khẩn thiết sẽ ra mặt giúp nương và nhị muội một phen.
/24
|