Lạc Nguyệt hứng khởi tìm tòi từng ngóc ngách trong vương phủ mấy ngày cũng thấy chán. Ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm, nàng bắt đầu nhớ da diết thế giới của mình, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, không biết bây giờ họ ra sao, có phải hồn mình lìa khỏi xác thì Lạc Nguyệt hiện đại chết đi? Nước mắt buồn bã vương trên khóe mắt, bộ dạng thương tâm đau đớn không tả xiết.
Tiểu Chi cùng Thanh linh xà ngẩn ngơ, khi nào tiểu thư năng động vô tâm vô phế biến thành bộ dạng như vậy? Một người một rắn nhìn nhau trao đổi thông tin bằng mắt “Không phải vương gia chỉ mới rời có hai canh giờ thôi sao?”.
Tiểu Chi lòng nóng như lửa bén chân, có mấy ngày tiểu thư hiện diện trong vương phủ đủ chứng minh nàng là quả tim của vương gia, nếu để nàng xảy ra mệnh hệ nào không may thì mạng mình không thể duy trì, gấp gáp dò hỏi “Tiểu tổ tông của tôi, ngài làm sao cứ nói ra, cớ gì u uất bỏ ăn bỏ uống làm người khác đau lòng, lo lắng”.
Lạc Nguyệt tinh thần sa sút, làm sao có thể nói ra nỗi lòng sâu kín, để mọi người kinh hãi một tá thi hoàn hồn như nàng mà xa lánh?!
Thanh linh xà cạ cơ thể mình vào Lạc Nguyệt, như một người thân thiết tận lực lắng nghe, chia sẻ vui buồn cùng nàng. Lạc Nguyệt đưa bàn tay nhỏ xinh vuốt đỉnh đầu nó, có một sủng vật linh tính thế này thật tốt a.
Tiểu Chi muốn vực dậy tinh thần cho tiểu chủ nhân, tiếp tục lẩm bẩm “Tiểu thư, người có thể đi dạo giải sầu mà, không cần ngồi đây đau thương sẽ sinh bệnh. Vương gia biết người thế này, phải không thương tâm muộn phiền gián đoạn đại sự a”.
Lạc Nguyệt mím môi hồng nhỏ nhắn, cố gắng phấn chấn, dù sao không phải ngày một ngày hai có thể rời đi, chi bằng cứ sống tốt chờ cơ may có ngày hồn về chốn cũ tề tựu cùng gia đình. Hít hít sống mũi cay nồng, nàng nói như mếu “Ta có thể đi dạo ở đâu, thật ngồi buồn rầu nữa chắc chắn sinh bệnh mất thôi!”
Tiểu Chi nghe chủ tử mở miệng nói chuyện, mừng rỡ đáp “ngài có thể quanh quẩn trong vương phủ, bên ngoài tuy rộng lớn nhưng ai cũng nhiều tâm cơ sâu tựa biển, người đơn thuần như vậy rất dễ xảy ra chuyện bất trắc”.
Lạc Nguyệt sáng mắt, câu ngăn trở của Tiểu Chi nhắc nhở nàng, một khi đã xuyên qua cổ đại nên đi dạo kinh thành, nhìn ngắm thanh lâu làm thú vui nha. Ái chà, đầu óc mình không nhanh nhạy gì cả, nhân lúc vương gia bận lo công vụ, trốn ra ngoài không phải dễ dàng sao? ánh mắt tinh quái liếc nhìn Tiểu Chi, thu phục nha đầu này không mấy khó khăn a.
Tiểu Chi da đầu run run, tiểu thư mới rồi còn u ám buồn rầu, vừa xong thì biến thành cái dạng âm hiểm tính toán khiến mình mở mang tầm mắt! Lạc Nguyệt nhìn vẻ đề phòng của Tiểu Chi, có chút buồn cười, sắc mặt bỗng hạ xuống buồn bã chực khóc, như tiểu hài tử không được ăn kẹo mà mất mát vậy.
Tiểu Chi không nhận mình thông minh, không theo kịp biến đổi cảm xúc của tiểu thư, gãi đầu khó hiểu “Tiểu thư không cần buồn bã, vương gia về sẽ đưa người đi”.
Lạc Nguyệt nước mắt lưng tròng, hai giọt lệ trong suốt tràn khỏi khóe mắt, ủy khuất làu bàu “Vương gia sẽ không đưa ta đi, sẽ không, vì ngài ngại trước lo sau nhiều như thế, híc…”.
Tiểu Chi luống cuống vừa dỗ dành vừa biện minh “Vương gia sẽ không như vậy, vả lại không có chỉ ý của ngài, thị vệ không cho chúng ta xuất phủ”.
Lạc Nguyệt hai mắt tròn xoe, nói ngắn gọn dễ hiểu “Không phải phủ lớn nào cũng có lỗ chó sao?”
Tiểu Chi cằm muốn rơi xuống đất, ngờ nghệch nhìn chủ tử khả ái vô song trước mắt, trời ơi, sao ngài có thể nghĩ ra… ấp úng chống chế “Ách... có, nhưng ngài thử nghĩ ngài nổi bậc như vậy, trốn ra ngoài chưa đầy một khắc sẽ bị phát hiện…”
Lạc Nguyệt không để Tiểu Chi nói hết, vội vàng khẳng định “Ta có thể hóa trang, đảm bảo thay đổi hoàn toàn không ai phát hiện được”.
Tiểu Chi mất lực, tựa cơ thể vào cột nhà, chủ tử của ta, có lúc ngây ngốc, sao có lúc lại xuất thần thông minh tính toán lưu loát ha?
Nhìn biểu cảm của Tiểu Chi, Lạc Nguyệt đánh giá hơn tám mươi phần trăm là bị thuyết phục, nhanh chóng nói nhỏ vào tai nàng “Lấy cho ta lọ nồi, ta sẽ biến thành một người khác cho em xem”.
Tiểu Chi ngốc trệ, hai chân nhấc đi nặng như đeo đá, lại nghe tiểu thư phân phó “lấy thêm hai bộ nam phục kích cỡ hai người chúng ta luôn!”
Lạc Nguyệt mặt mày hớn hở, sầu thương nhớ nhung gạt hết sau đầu. Nàng nghĩ đến dịch dung cổ đại, ay... ay, cái này mình không biết, nhưng hóa trang thì có thể nha, lu mờ hưởng phước bao năm giờ này cũng nên vận dụng đầu óc rồi, không hổ thẹn người hiện đại xuyên không…
Tiểu Chi nhanh nhẹn làm theo phân phó mang lọ nồi và trang phục đến. Lạc Nguyệt nhanh tay đón nhận lọ nồi, tay ngọc nõn nà di qua quẹt lại mấy lần, chốc lát làn da trắng hồng đã được thay thế bằng màu đen bóng, đến khóe mắt, cằm, cổ cũng đen. Tuyệt thế giai nhân biến đổi hoàn toàn, từng đường nét xinh xắn đó trên nền đen bóng, mắt tròn to óng ánh, môi lại đỏ âu khi cười lộ ra hàm răng trắng đều không tương thích, nói chính xác là rất kỳ dị khó coi.
Tiểu Chi há mồm không khép, có nữ nhân nào làm xấu mình đến mức này để trốn đi chơi không? Nàng lắp bắp “Tiểu thư, cái gì quá cũng nổi trội, đẹp quá cũng thế, xấu quá cũng vậy, ngài có thể thay đổi một tý không?”
Lạc Nguyệt lườm Tiểu Chi một cái thật kiêu, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, dùng tay ra hiệu nàng giúp mình quấn ngực đè ép quả lê non mềm, thay quần áo nam nhân, sau đó buộc tóc hồ lô cố định bằng trâm ngọc nam nhân thường dùng. Ngắm mình qua gương đồng, Lạc Nguyệt hài lòng cười thỏa mãn, đưa tay lên sờ mặt mình, ai có thể nhận ra. Á, bàn tay, Lạc Nguyệt xém chút nữa phạm sai lầm không đáng, lập tức bôi nhọ nồi đầy tay, tất cả cùng đen, hê hê…
Tiểu Chi nhìn Lạc Nguyệt không chớp mắt, thở dài ảo não, một vị chủ tử thế kia tiền đồ đi về đâu? Bị cái liếc nhắc nhở của Lạc Nguyệt thôi thúc, nàng nhanh chóng đổi nam phục, thành một nam nhân thanh tú.
Đông chính viện là nơi vương gia ở, canh gác nghiêm ngặt chủ yếu từ bên ngoài vào. Hai thân thể nhỏ nhắn lén lút khom lưng cúi đầu lần ra tường thành, lần mò tìm lỗ chó. Lạc Nguyệt chân bước bị vướng, nhìn xuống thấy Thanh linh xà hai mắt cầu xin nhìn mình. Nàng nghiêm trọng thì thầm “Ngươi không thể theo ta, ban ngày ban mặt để người ngoài nhìn thấy sẽ dọa chết người đấy”. Thanh linh xà cúi xuống, ngậm trong miệng tay nải ngũ sắc như muốn nói “Bọc ta vào đây mang theo”!!!
Woa, Lạc Nguyệt ngạc nhiên, không nghĩ con rắn kia thông minh như vậy. Tiểu Chi hiểu được vấn đề, vội đưa tay cuộn Thanh linh xà vào tay nải. Hơ, dù sao nó cũng có linh tính, lúc nguy hiểm cũng có thể bảo vệ tiểu thư.
Thanh linh xà đảo mắt xanh lục nhìn Lạc Nguyệt chờ mong, lại trưng cho Tiểu Chi một mặt quỷ, ra điều để Lạc Nguyệt ôm nó đi. Tiểu Chi tức tối, không khách khí cốc lên đầu nó một cái gằn từng tiếng “Thu đầu vào, ngươi nặng mấy cân như thế làm sao tiểu thư có thể ôm được, còn kén chọn ta vứt ngươi ở nhà, hừ hừ…”
Hai người lần được lỗ chó được che đậy bởi khóm cỏ mây xanh mướt, khó nhọc chui ra ngoài. Lạc Nguyệt phóng tầm mắt nhìn trời xanh bao la, khoảng không mênh mông rộng lớn mở ra. Nàng vui vẻ nhảy nhót, hát yêu đời những lời tự nghĩ “Ta dạo kinh thành đổi gió, ngại gì lỗ chó mà không chui, là lá la…”
Tiểu Chi nói không ra lời, sắc mặt xanh mét nhìn người không giống ai phía trước. Vương gia, người đừng bao giờ nhìn thấy bộ dạng kia của tiểu thư, nếu không có khi nào tức giận mà thổ huyết…
Hai người vác tay nải rắn dạo một vòng kinh thành sầm uất. Lạc Nguyệt cảm thán “giao thương cổ đại thật tốt nha”. Nhìn ngắm các đồ thủ công mỹ nghệ sắc sảo, nàng cầm từng vật nghiên cứu tỉ mỉ. đường nét chạm trổ kia thật quen thuộc, không nhớ mình đã từng thấy ở đâu?
Mũi hít mùi thơm tỏa ra gần đấy, bụng Lạc Nguyệt cồn cào, vì buồn bã từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì nga. Liếc nhìn Tiểu Chi, nàng nói nhỏ “Chúng ta vào tửu lâu đằng kia đi”.
Tiểu Chi biết từ sáng đến giờ tiểu thư chưa ăn gì, bụng bây giờ ắt đã đói rã rời, vội vã cùng người vào tử lâu Nhất Chi Tâm.
Tửu lâu giờ cao điểm khách nhân đông nườm nượp, hai người chủ tớ dắt tay nhau bước vào thu hút không ít ánh mắt tò mò. Không biết công tử nhà ai một thân huyền bào, màu da cùng huyền bào một màu, ánh mắt trong trẻo, thần thái xuất chúng, hai điểm nổi bật đối nghịch trên một chủ thể có cái gì đó lạ lẫm.
Ánh mắt chăm chú của khách nhân làm Lạc Nguyệt nhột nhạt, hầm hừ “Chưa thấy người đẹp bao giờ à?”. Câu nói tự phụ của nàng thành công chuyển hướng ánh mắt mọi người.
Gọi một bàn đồ ăn ngon nhất tửu lâu, Lạc Nguyệt bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiểu Chi gắp thức ăn cho tiểu thư, không quên làu bàu nàng ăn uống vừa đủ, không nên như lần trước, trúng thực thật mất mặt. Thỉnh thoảng có tiếng “phì phì” nhỏ nhỏ trong tay nải, Tiểu Chi càng thêm u ám, sủng vật của vương gia thật giống tiểu thư, khẩu vị của vương là thế này đây. Nàng gắp một miếng thịt gà quay vàng ươm, giòn ngoài mềm trong lén lút bỏ vào tay nải, chấm dứt tiếng “phì phì” của sủng vật mê ăn.
Đang cắm cuối cắn xé cái đùi gà quay, Lạc Nguyệt tai nghe âm thanh xé gió “vèooo…”, ngậm miệng ngừng nhai, mở to hai mắt. “Bặp” âm thanh dứt khoát của đoản kiếm cắm vào mặt bàn trước mắt, hai người chủ tớ nhìn đoản kiếm, liếc mắt nhìn nhau, chân lông dựng đứng, sát khí trong không khí ngày càng đậm.
Run run quét một vòng quanh tửu lâu, ôi mẹ ơi, hắc y nhân ở đâu xuất hiện mấy mươi người chặn lối ra vào. Khách nhân hoảng loạn, kẻ đứng người lùi rối ren. Lạc Nguyệt cùng Tiểu Chi cũng đứng lên, len vào giữa đám khách nhân đang dồn vào một góc tửu lâu.
Tiểu Chi cùng Thanh linh xà ngẩn ngơ, khi nào tiểu thư năng động vô tâm vô phế biến thành bộ dạng như vậy? Một người một rắn nhìn nhau trao đổi thông tin bằng mắt “Không phải vương gia chỉ mới rời có hai canh giờ thôi sao?”.
Tiểu Chi lòng nóng như lửa bén chân, có mấy ngày tiểu thư hiện diện trong vương phủ đủ chứng minh nàng là quả tim của vương gia, nếu để nàng xảy ra mệnh hệ nào không may thì mạng mình không thể duy trì, gấp gáp dò hỏi “Tiểu tổ tông của tôi, ngài làm sao cứ nói ra, cớ gì u uất bỏ ăn bỏ uống làm người khác đau lòng, lo lắng”.
Lạc Nguyệt tinh thần sa sút, làm sao có thể nói ra nỗi lòng sâu kín, để mọi người kinh hãi một tá thi hoàn hồn như nàng mà xa lánh?!
Thanh linh xà cạ cơ thể mình vào Lạc Nguyệt, như một người thân thiết tận lực lắng nghe, chia sẻ vui buồn cùng nàng. Lạc Nguyệt đưa bàn tay nhỏ xinh vuốt đỉnh đầu nó, có một sủng vật linh tính thế này thật tốt a.
Tiểu Chi muốn vực dậy tinh thần cho tiểu chủ nhân, tiếp tục lẩm bẩm “Tiểu thư, người có thể đi dạo giải sầu mà, không cần ngồi đây đau thương sẽ sinh bệnh. Vương gia biết người thế này, phải không thương tâm muộn phiền gián đoạn đại sự a”.
Lạc Nguyệt mím môi hồng nhỏ nhắn, cố gắng phấn chấn, dù sao không phải ngày một ngày hai có thể rời đi, chi bằng cứ sống tốt chờ cơ may có ngày hồn về chốn cũ tề tựu cùng gia đình. Hít hít sống mũi cay nồng, nàng nói như mếu “Ta có thể đi dạo ở đâu, thật ngồi buồn rầu nữa chắc chắn sinh bệnh mất thôi!”
Tiểu Chi nghe chủ tử mở miệng nói chuyện, mừng rỡ đáp “ngài có thể quanh quẩn trong vương phủ, bên ngoài tuy rộng lớn nhưng ai cũng nhiều tâm cơ sâu tựa biển, người đơn thuần như vậy rất dễ xảy ra chuyện bất trắc”.
Lạc Nguyệt sáng mắt, câu ngăn trở của Tiểu Chi nhắc nhở nàng, một khi đã xuyên qua cổ đại nên đi dạo kinh thành, nhìn ngắm thanh lâu làm thú vui nha. Ái chà, đầu óc mình không nhanh nhạy gì cả, nhân lúc vương gia bận lo công vụ, trốn ra ngoài không phải dễ dàng sao? ánh mắt tinh quái liếc nhìn Tiểu Chi, thu phục nha đầu này không mấy khó khăn a.
Tiểu Chi da đầu run run, tiểu thư mới rồi còn u ám buồn rầu, vừa xong thì biến thành cái dạng âm hiểm tính toán khiến mình mở mang tầm mắt! Lạc Nguyệt nhìn vẻ đề phòng của Tiểu Chi, có chút buồn cười, sắc mặt bỗng hạ xuống buồn bã chực khóc, như tiểu hài tử không được ăn kẹo mà mất mát vậy.
Tiểu Chi không nhận mình thông minh, không theo kịp biến đổi cảm xúc của tiểu thư, gãi đầu khó hiểu “Tiểu thư không cần buồn bã, vương gia về sẽ đưa người đi”.
Lạc Nguyệt nước mắt lưng tròng, hai giọt lệ trong suốt tràn khỏi khóe mắt, ủy khuất làu bàu “Vương gia sẽ không đưa ta đi, sẽ không, vì ngài ngại trước lo sau nhiều như thế, híc…”.
Tiểu Chi luống cuống vừa dỗ dành vừa biện minh “Vương gia sẽ không như vậy, vả lại không có chỉ ý của ngài, thị vệ không cho chúng ta xuất phủ”.
Lạc Nguyệt hai mắt tròn xoe, nói ngắn gọn dễ hiểu “Không phải phủ lớn nào cũng có lỗ chó sao?”
Tiểu Chi cằm muốn rơi xuống đất, ngờ nghệch nhìn chủ tử khả ái vô song trước mắt, trời ơi, sao ngài có thể nghĩ ra… ấp úng chống chế “Ách... có, nhưng ngài thử nghĩ ngài nổi bậc như vậy, trốn ra ngoài chưa đầy một khắc sẽ bị phát hiện…”
Lạc Nguyệt không để Tiểu Chi nói hết, vội vàng khẳng định “Ta có thể hóa trang, đảm bảo thay đổi hoàn toàn không ai phát hiện được”.
Tiểu Chi mất lực, tựa cơ thể vào cột nhà, chủ tử của ta, có lúc ngây ngốc, sao có lúc lại xuất thần thông minh tính toán lưu loát ha?
Nhìn biểu cảm của Tiểu Chi, Lạc Nguyệt đánh giá hơn tám mươi phần trăm là bị thuyết phục, nhanh chóng nói nhỏ vào tai nàng “Lấy cho ta lọ nồi, ta sẽ biến thành một người khác cho em xem”.
Tiểu Chi ngốc trệ, hai chân nhấc đi nặng như đeo đá, lại nghe tiểu thư phân phó “lấy thêm hai bộ nam phục kích cỡ hai người chúng ta luôn!”
Lạc Nguyệt mặt mày hớn hở, sầu thương nhớ nhung gạt hết sau đầu. Nàng nghĩ đến dịch dung cổ đại, ay... ay, cái này mình không biết, nhưng hóa trang thì có thể nha, lu mờ hưởng phước bao năm giờ này cũng nên vận dụng đầu óc rồi, không hổ thẹn người hiện đại xuyên không…
Tiểu Chi nhanh nhẹn làm theo phân phó mang lọ nồi và trang phục đến. Lạc Nguyệt nhanh tay đón nhận lọ nồi, tay ngọc nõn nà di qua quẹt lại mấy lần, chốc lát làn da trắng hồng đã được thay thế bằng màu đen bóng, đến khóe mắt, cằm, cổ cũng đen. Tuyệt thế giai nhân biến đổi hoàn toàn, từng đường nét xinh xắn đó trên nền đen bóng, mắt tròn to óng ánh, môi lại đỏ âu khi cười lộ ra hàm răng trắng đều không tương thích, nói chính xác là rất kỳ dị khó coi.
Tiểu Chi há mồm không khép, có nữ nhân nào làm xấu mình đến mức này để trốn đi chơi không? Nàng lắp bắp “Tiểu thư, cái gì quá cũng nổi trội, đẹp quá cũng thế, xấu quá cũng vậy, ngài có thể thay đổi một tý không?”
Lạc Nguyệt lườm Tiểu Chi một cái thật kiêu, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, dùng tay ra hiệu nàng giúp mình quấn ngực đè ép quả lê non mềm, thay quần áo nam nhân, sau đó buộc tóc hồ lô cố định bằng trâm ngọc nam nhân thường dùng. Ngắm mình qua gương đồng, Lạc Nguyệt hài lòng cười thỏa mãn, đưa tay lên sờ mặt mình, ai có thể nhận ra. Á, bàn tay, Lạc Nguyệt xém chút nữa phạm sai lầm không đáng, lập tức bôi nhọ nồi đầy tay, tất cả cùng đen, hê hê…
Tiểu Chi nhìn Lạc Nguyệt không chớp mắt, thở dài ảo não, một vị chủ tử thế kia tiền đồ đi về đâu? Bị cái liếc nhắc nhở của Lạc Nguyệt thôi thúc, nàng nhanh chóng đổi nam phục, thành một nam nhân thanh tú.
Đông chính viện là nơi vương gia ở, canh gác nghiêm ngặt chủ yếu từ bên ngoài vào. Hai thân thể nhỏ nhắn lén lút khom lưng cúi đầu lần ra tường thành, lần mò tìm lỗ chó. Lạc Nguyệt chân bước bị vướng, nhìn xuống thấy Thanh linh xà hai mắt cầu xin nhìn mình. Nàng nghiêm trọng thì thầm “Ngươi không thể theo ta, ban ngày ban mặt để người ngoài nhìn thấy sẽ dọa chết người đấy”. Thanh linh xà cúi xuống, ngậm trong miệng tay nải ngũ sắc như muốn nói “Bọc ta vào đây mang theo”!!!
Woa, Lạc Nguyệt ngạc nhiên, không nghĩ con rắn kia thông minh như vậy. Tiểu Chi hiểu được vấn đề, vội đưa tay cuộn Thanh linh xà vào tay nải. Hơ, dù sao nó cũng có linh tính, lúc nguy hiểm cũng có thể bảo vệ tiểu thư.
Thanh linh xà đảo mắt xanh lục nhìn Lạc Nguyệt chờ mong, lại trưng cho Tiểu Chi một mặt quỷ, ra điều để Lạc Nguyệt ôm nó đi. Tiểu Chi tức tối, không khách khí cốc lên đầu nó một cái gằn từng tiếng “Thu đầu vào, ngươi nặng mấy cân như thế làm sao tiểu thư có thể ôm được, còn kén chọn ta vứt ngươi ở nhà, hừ hừ…”
Hai người lần được lỗ chó được che đậy bởi khóm cỏ mây xanh mướt, khó nhọc chui ra ngoài. Lạc Nguyệt phóng tầm mắt nhìn trời xanh bao la, khoảng không mênh mông rộng lớn mở ra. Nàng vui vẻ nhảy nhót, hát yêu đời những lời tự nghĩ “Ta dạo kinh thành đổi gió, ngại gì lỗ chó mà không chui, là lá la…”
Tiểu Chi nói không ra lời, sắc mặt xanh mét nhìn người không giống ai phía trước. Vương gia, người đừng bao giờ nhìn thấy bộ dạng kia của tiểu thư, nếu không có khi nào tức giận mà thổ huyết…
Hai người vác tay nải rắn dạo một vòng kinh thành sầm uất. Lạc Nguyệt cảm thán “giao thương cổ đại thật tốt nha”. Nhìn ngắm các đồ thủ công mỹ nghệ sắc sảo, nàng cầm từng vật nghiên cứu tỉ mỉ. đường nét chạm trổ kia thật quen thuộc, không nhớ mình đã từng thấy ở đâu?
Mũi hít mùi thơm tỏa ra gần đấy, bụng Lạc Nguyệt cồn cào, vì buồn bã từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì nga. Liếc nhìn Tiểu Chi, nàng nói nhỏ “Chúng ta vào tửu lâu đằng kia đi”.
Tiểu Chi biết từ sáng đến giờ tiểu thư chưa ăn gì, bụng bây giờ ắt đã đói rã rời, vội vã cùng người vào tử lâu Nhất Chi Tâm.
Tửu lâu giờ cao điểm khách nhân đông nườm nượp, hai người chủ tớ dắt tay nhau bước vào thu hút không ít ánh mắt tò mò. Không biết công tử nhà ai một thân huyền bào, màu da cùng huyền bào một màu, ánh mắt trong trẻo, thần thái xuất chúng, hai điểm nổi bật đối nghịch trên một chủ thể có cái gì đó lạ lẫm.
Ánh mắt chăm chú của khách nhân làm Lạc Nguyệt nhột nhạt, hầm hừ “Chưa thấy người đẹp bao giờ à?”. Câu nói tự phụ của nàng thành công chuyển hướng ánh mắt mọi người.
Gọi một bàn đồ ăn ngon nhất tửu lâu, Lạc Nguyệt bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiểu Chi gắp thức ăn cho tiểu thư, không quên làu bàu nàng ăn uống vừa đủ, không nên như lần trước, trúng thực thật mất mặt. Thỉnh thoảng có tiếng “phì phì” nhỏ nhỏ trong tay nải, Tiểu Chi càng thêm u ám, sủng vật của vương gia thật giống tiểu thư, khẩu vị của vương là thế này đây. Nàng gắp một miếng thịt gà quay vàng ươm, giòn ngoài mềm trong lén lút bỏ vào tay nải, chấm dứt tiếng “phì phì” của sủng vật mê ăn.
Đang cắm cuối cắn xé cái đùi gà quay, Lạc Nguyệt tai nghe âm thanh xé gió “vèooo…”, ngậm miệng ngừng nhai, mở to hai mắt. “Bặp” âm thanh dứt khoát của đoản kiếm cắm vào mặt bàn trước mắt, hai người chủ tớ nhìn đoản kiếm, liếc mắt nhìn nhau, chân lông dựng đứng, sát khí trong không khí ngày càng đậm.
Run run quét một vòng quanh tửu lâu, ôi mẹ ơi, hắc y nhân ở đâu xuất hiện mấy mươi người chặn lối ra vào. Khách nhân hoảng loạn, kẻ đứng người lùi rối ren. Lạc Nguyệt cùng Tiểu Chi cũng đứng lên, len vào giữa đám khách nhân đang dồn vào một góc tửu lâu.
/24
|