Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 210 - Chương 136

/283


Phong Ngự Vũ vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi vù qua, hình như có một vật gì đó xuất hiện trước mắt đám người Ngư Ngư, tốc độ nhanh khủng khiếp, không thua gì khinh công xuất thần nhập hóa của sư đệ.

Nhìn kỹ mới phát hiện là tâm phúc của Phong Ngự Vũ đang liều mạng chạy trốn.

Mọi người hiểu ra, nếu Phong Ngự Vũ định tìm người giả nữ nhào vào lòng hắn... Hắn lại chỉ dẫn theo mình một tâm phúc này, đương nhiên phải để tâm phúc làm rồi.

Aiz, đúng là một người đáng thương!

Hà Nghiêm vô cùng đồng cảm thở dài, lập tức đi lên, định giúp người đó.

Đầu tiên, tâm phúc của Phong Ngự Vũ bộc phát lực lượng, chạy như điên, nhưng nội lực không đủ, chưa được mấy chốc đã bị Hà Nghiêm đuổi kịp.

Hà Nghiêm rất tốt bụng bắt hắn lại, nhanh chóng mang hắn về bên Phong Ngự Vũ, nhiệt tình chỉ dạy, Tư thế chạy của ngươi chưa đúng, mau, chạy lại lần nữa.

Tâm phúc của Phong Ngự Vũ: ...

Ôi cuộc đời, sao mày nỡ tàn nhẫn như thế! (┬_┬)

Hà Túc cũng muốn khóc, hắn còn cho là mình đã đuổi kịp trình độ của mọi người, nhưng sao mấy ngày không gặp mà ca ca hắn đã thành thật hơn rồi vậy!

Kháng nghị không có hiệu quả, hơn nữa đám Ngư Ngư phải mau chóng về kinh, họ chỉ có năm phút để chuẩn bị. Tâm phúc của Phong Ngự Vũ đành rưng rưng đổi y phụ nữ, yên lặng đụng đầu vào tường, muốn điều chỉnh vẻ mặt thành thiếu nữ nhà lành cần cưỡng ép cường bạo... Ý nhầm, thành thiếu nam ác ôn.

Song ác ôn hắn đây lại... Tâm phúc của Phong Ngự Vũ yên lặng nhìn hai tảng đá trước ngực, lòng cực độ đau buồn.

Đến cả đạo cụ ngụy trang cũng đơn sơ như vậy... Người ta toàn dùng bánh bao kia!

Nhưng Tĩnh Vương phi nói, bánh bao nhét vào ngực rồi thì không ăn được nữa, sẽ lãng phí... nên để hắn đổi thành đá. (┬_┬)

Đám người Ngư Ngư... Ai cũng đều là một đóa hoa kỳ lạ.

So ra thì Hà Nghiêm vẫn bình thường nhất, khó để người ta nhìn một cái là nhận ra nhất.

Vậy nên, Hà Nghiêm dịch dung thành thị vệ của phủ Liên Vương, phụ trách dẫn Trình Ti Nghiên tới, để nàng ta nhìn thấy cảnh quan trọng nhất.

Sự việc được tiến hành rất thuận lợi, vừa chịu một trận đòn gậy, dù Trình Ti Nghiên có đám Tần Phấn ngầm che chở, không bị đánh thành da tróc thịt bong, nhưng cũng vào trạng thái không xuống giường được.

Song nghe nói có người tính tăm tia Phong Ngự Vũ, nàng ta lập tức bật dậy từ trên giường, giãy dụa muốn đi ngăn cản.

Tất cả phối hợp ăn ý, lúc nàng ta xuất hiện ở cửa phòng, tâm phúc của Phong Ngự Vũ cũng đang rơi lệ trong lòng, cười dâm nhào qua.

Sau đó...

Giết người! Thế tử... giết người!

Trong sân xa, bỗng vang lên tiếng kêu sợ hãi run rẩy.

Phong Ngự Vũ hoảng, có người muốn giết Tiểu Hưng?

Phản ứng đầu tiên của hắn là vậy.

Hắn là một ca ca tốt, luôn nhớ tới muội muội đang mất tích, nên cũng đặc biệt chú ý tới muội tế đã định làm thông gia từ nhỏ với muội muội này. Phong Ngự Vũ không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhảy lên, đi tới chỗ Tiểu Hưng - cũng chính là thiếu niên áo đỏ.

Đáng thương cho tâm phúc của hắn, không phản ứng được nhanh như vậy, lại đang nhào được một nửa, không thể thu mình về, ngã cái rầm xuống đất.

Ngực của hắn!!!

Làm một nam nhân, lần đầu tiên tâm phúc của Phong Ngự Vũ cảm thấy ngực có cảm giác tồn tại đến thế...

Sắp bị đá cộm bẹp rồi!

Vì sao, vì sao lúc đó không nhét bánh bao! (┬_┬)

Nhưng cũng cảm thấy thiếu niên áo đỏ gặp phải thích khách, kẻ đó dám cả gan xông vào phủ Liên Vương hành thích, nhất định là rất có bản lĩnh, tâm phúc đáng thương nghĩ đến an toàn của Vương gia nhà mình, đành rưng rưng ôm ngực, vội đuổi theo.

Tư thế đó thật sự... không nhìn nổi.

Đám người Ngư Ngư giật giật khóe miệng, yên lặng sám hối, quyết định sau này không bắt nạt hắn nữa.

Nhưng Trình Ti Nghiên không nhìn ra được hắn là nam...

Nên tư thế này, trong mắt nàng ta, chỉ có một ý nghĩa.

... Không biết liêm sỉ! Thấp hèn!

Điển hình của chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn .

Trình Ti Nghiên tuyệt đối có cả hai, nàng ta hạ thuốc nam tử áo trắng, dù hủy hết võ công của hắn cũng muốn nhào vào hắn, nàng ta cảm thấy mình làm là hoàn toàn đúng.

Nhưng người khác vừa làm thế, nàng ta đã thấy người ta không biết liêm xỉ.

Phong Ngự Vũ là một trong những nam nhân nàng ta nhìn trúng, nữ nhân đó thật sự quá to gan, ngay cả người của nàng ta cũng dám nhớ thương!

Trình Ti Nghiên tức xanh mặt, bước mấy bước đuổi theo, kết quả... đi nhanh quá, kéo miệng vết thương ra, đau ngất.

Mọi người bình tĩnh đi ngang qua người nàng ta, không định quan tâm đến, thảnh thơi tới sân của thiếu niên áo đỏ.

Bọn họ không vội, vì bọn họ đều chứng kiến bản lĩnh thật sự của thiếu niên áo đỏ, những người có thể giết được hắn ta trên đời này, đều đang đứng đây...

Tiếng kêu sợ hãi đó, nhất định là kêu thiếu niên áo đỏ muốn giết người khác.

Chỉ do người trong phủ đều trông hắn ta thường ngày bệnh tội, thở cũng không thông, bỗng nhiên thấy hắn múa đao vung giáo, quá mức kinh hãi thôi.

Bọn họ đoán không sai, lúc bọn họ đuổi tới thì thấy thấy thiếu niên áo đỏ cầm một thanh kiếm mềm, gác lên cổ một người.

Khiến họ ngoài ý muốn là, người bị hắn dùng kiếm chỉ là một tiểu cô nương đang sợ phát choáng.

Tiểu cô nương mắt bịt vải trắng, nhưng vẫn lộ ra gương mặt bánh bao mũm mĩm, và cả đôi môi nhỏ hồng hồng hơi hé vì sợ, trông rất đáng yêu.

Phong Ngự Vũ không ngờ mình lại thấy cảnh này, hắn hoàn toàn không biết thiếu niên áo đỏ biết võ, sửng sốt một lúc, vô thức cảm thấy tiểu cô nương cũng không phải người xấu, định lên tiếng khuyên can, để thiếu niên áo đỏ tỉnh táo lại.

Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, kiếm của thiếu niên áo đỏ đlại tiến lên sát vài phần, Nói! Ngươi là ai, ngươi đã làm gì sư phụ ta rồi!

Lúc này đám Ngư Ngư mới phản ứng lại, đây chính là tiểu cô nương bị Hách Liên Dạ phúc hắc lừa ra lúc trước.

Song hình như thiếu niên áo đỏ đã có chứng cứ xác thực, người này không phải là sư phụ thật của hắn, chỉ dịch dung thành ngoại hình của sư phụ thôi.

Ta, ta thật sự không biết... Giọng của tiểu cô nương nghẹn ngào.

Từ lúc ta tỉnh lại đã bị dịch dung thành tiểu lão đầu, thành sư phụ ngươi... Ta cũng không biết ngươi mà!

Dù có một thân nội lực, nhưng nàng ta cũng chỉ là một tiểu nữ hài mới hơn mười tuổi, trước cửa sống chết, sao có thể không sợ cho được.

Còn không thừa nhận!

Thiếu niên áo đỏ không tin, lạnh giọng quát, không hề mềm lòng tý nào, kiếm mềm trong tay lại tiến sát thêm vài phần, cứa rách làn da mềm mại trên


/283

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status