Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai
Chương 24 - Biết đến bao giờ mới có thể cho omega cấp F sống như một con người
/80
|
Bên trong là Serenity Raven đang một mình đấu lại đám người đàn ông kia, cậu nhóc đã chuẩn bị tinh thần sẽ tẩn cho không thấy mặt trời thì đằng sau vang lên tiếng bước chân vô cùng bình tĩnh, vang vọng cả con hẻm nhỏ này, lọt vào tai đám alpha bên trong khiến họ không khỏi rùng mình, bản năng của một alpha cảm nhận được mùi nguy hiểm từ đồng loại có cấp bậc cao hơn bọn họ ngay cả khi không tỏa ra mùi pheromone, ngay cả omega trong góc kia cũng cảm nhận được vì thế càng run rẩy ôm lấy người mình thu nhỏ sự tồn tại của cô lại.
- Bên trong đây náo nhiệt hệt như bên ngoài vậy, có trò chơi gì vui à?
Serenity Raven nghe tiếng nhận ra người đến là Liam thì mắt sáng như sao quay đầu lại nhìn anh, chỉ là cảnh tượng người đến kia đáng ra phải là ngầu lòi một tay cầm gậy một tay đút túi, thì nó lại là một tay cầm thanh sắt nhỏ còn có vẻ rất nhẹ, có khi đánh người còn méo luôn cả thanh sắt, và trên tay còn lại là bế một người thanh niên, tuy người trên tay không thấp nhưng nằm trong lòng của người cao to kia thì thật là như người tí hon.
- Nhóc kéo omega kia ra ngoài hít thở không khí đi, chỗ này để anh.
- Vâng, nhưng trước đó anh để người trên tay cho em đưa đi được không, lỡ đánh phải người thì làm sao?
Liam lúc này mới nhận ra muốn đánh trận thì trên tay chỉ có thể cầm kiếm và khiên, không thể có thêm một vật hay người sống trên tay được, như vậy sẽ phân tâm dễ rơi vào tay kẻ địch. Nghĩ một lát anh mới gật đầu, thầm nghĩ đúng là quỷ ám rồi anh vậy mà lại hí hửng khi bế được người trên tay, còn quên đi điều tối kỵ nhất trên chiến trường!
Liam hằng giọng một chút rồi thả người trên tay xuống đất, ra hiệu bảo cậu nhóc mang omega gần cậu và Finn Wilson tránh xa chỗ này một chút, được thì đưa đi xử lý vết thương luôn, đám đàn ông đứng nép bên kia ban nãy còn mạnh mồm nay vừa nhìn thấy Liam thì lại như chim cút đứng đó chẳng dám hó hé, một beta trong đám đó không cảm nhận được nguy hiểm nên muốn cản người lại thì bị đám alpha kia cản lại, liên tục lắc đầu.
- ? - Gã beta đầy mặt chấm hỏi, như thể giải đáp sự thắc mắc của gã thì một lực mạnh mẽ đã xé gió lao đến đánh thẳng vào mặt của gã, lực mạnh đến mức gã khiến gã bị văng ra vài mét rồi nằm bất tỉnh nhân sự luôn một chỗ.
Đám alpha bên cạnh chứng kiến một màn này, quần còn chưa kịp kéo lên đã run đến tè ra đất nhìn vừa hài vừa kinh tởm, Liam đứng ngược sáng với ánh đèn bên ngoài nên khi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo bên ngoài hắt vào thì sau lưng anh vô tình có một vầng hào quang chiếu sáng, nếu không phải trên tay anh còn đang dính máu của gã beta kia thì người này hệt như một vị thần tiên ban phước cho con dân, chỉ là 'vị thần tiên' kia tâm thì lạnh lẽo lời nói lại chết người.
- Không quản thân dưới, thì để ta quản giúp cho. Nhé?
Đám alpha muốn khóc đến nơi rồi, lắc đầu liên tục đồng thanh lặp lại bảo quản, quản, chúng tôi quản được, sau đó còn tự đánh phần phía dưới của mình vô cùng mạnh còn không màng bên dưới thằng em có đau không, đám alpha vừa khóc vừa van xin tha mạng. Liam đứng một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen âm u trên cao, mãi lúc sau thấy bọn chúng im lặng mới lên tiếng.
- Ta dẫn các ngươi đến chỗ này.
Đám alpha kia nghe xong liền mặt xám tro lại, liên tục bảo mình còn có người thân không thể đi theo anh được, cầu xin anh rộng lượng lần sau bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy nữa, nhưng Liam bên kia như bị điếc tạm thời chỉ quay người ra khỏi hẻm, không để lại câu nào nhưng cũng đủ khiến đám người đằng sau im lặng buộc đi theo.
Không biết vì lý do gì bọn gã lại sinh ra bóng ma sợ người này, mặc dù người kia chưa phóng pheromone nhưng chỉ việc anh đứng đó cũng đủ khiến họ sợ đến không dám cãi lại.
Finn Wilson cùng với Serenity Raven dìu nữ omega kia đến một y quán gần đó gặp bác sĩ, sau khi khám tổng quán dựa theo lời nói của bác sĩ bọn họ mới biết người này đang trong kì phát tình, do bị quá nhiều pheromone ảnh hưởng nên cô gái bị sốc pheromone lâm vào trạng thái hoảng sợ, hiện tại chỉ cần một chút mùi alpha thôi cũng đủ khiến cô gái phản ứng kịch liệt, nghe những lời bác sĩ nói thì tình hình của cô rất tệ.
- Vậy omega vào có được không bác sĩ?
Serenity Raven có hơi lo lắng cho omega bên trong, cậu nhóc không quen người này cũng chẳng biết người thân của cô gái là ai, lúc cậu và anh Finn dìu cô đi tìm bác sĩ thì không có cái gì liên quan đến người nhà cô cả, ngay cả họ tên của cô gái cả hai cũng chẳng biết thì kiếm đâu ra người thân?
- Omega hẳn là được, nhưng mùi hương đừng nồng quá.
- Vậy cô gái giờ như thế nào rồi bác sĩ.
-
- Tôi tiêm liều thuốc an thần cho cô gái rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng cô gái đã xảy ra chuyện gì vậy?
Serenity Raven và Finn Wilson nghe thấy câu hỏi của bác sĩ thì im lặng một lúc, dường như không muốn nhớ lại hình ảnh kinh tởm kia, may mắn cậu nhóc là người đầu tiên đã vực lại tinh thần kể chuyện ban nãy cho bác sĩ nghe, vị bác sĩ nghe xong chỉ khẽ thở dài. Ông làm cái nghề y này cũng lâu năm rồi chuyện gì còn chưa thấy qua chứ, chỉ là số lần omega cấp F được đưa đến đây chữa bệnh đều ít đến đáng thương, nếu không phải vì bị sốc pheromone quá nặng, thì cũng là sắp đến ngưỡng gặp thần chết, làm gì may mắn được như cô gái này.
Tuy đế quốc đã phát triển tốt hơn rất nhiều nhưng tệ nạn về omega cấp F quá nhiều, ông chỉ mong Đế Vương Evans sẽ có chính sách hay điều luật mới về bảo vệ những omega cấp F này, dù sao ông cũng có một người cháu phân hóa thành omega cấp F nên hiểu rất rõ sự lo lắng đề phòng của bọn họ - những con người yếu ớt, bị xã hội ruồng bỏ khinh thường.
- Biết đến bao giờ mới có thể cho omega cấp F sống như một con người bình thường đây?
- Bên trong đây náo nhiệt hệt như bên ngoài vậy, có trò chơi gì vui à?
Serenity Raven nghe tiếng nhận ra người đến là Liam thì mắt sáng như sao quay đầu lại nhìn anh, chỉ là cảnh tượng người đến kia đáng ra phải là ngầu lòi một tay cầm gậy một tay đút túi, thì nó lại là một tay cầm thanh sắt nhỏ còn có vẻ rất nhẹ, có khi đánh người còn méo luôn cả thanh sắt, và trên tay còn lại là bế một người thanh niên, tuy người trên tay không thấp nhưng nằm trong lòng của người cao to kia thì thật là như người tí hon.
- Nhóc kéo omega kia ra ngoài hít thở không khí đi, chỗ này để anh.
- Vâng, nhưng trước đó anh để người trên tay cho em đưa đi được không, lỡ đánh phải người thì làm sao?
Liam lúc này mới nhận ra muốn đánh trận thì trên tay chỉ có thể cầm kiếm và khiên, không thể có thêm một vật hay người sống trên tay được, như vậy sẽ phân tâm dễ rơi vào tay kẻ địch. Nghĩ một lát anh mới gật đầu, thầm nghĩ đúng là quỷ ám rồi anh vậy mà lại hí hửng khi bế được người trên tay, còn quên đi điều tối kỵ nhất trên chiến trường!
Liam hằng giọng một chút rồi thả người trên tay xuống đất, ra hiệu bảo cậu nhóc mang omega gần cậu và Finn Wilson tránh xa chỗ này một chút, được thì đưa đi xử lý vết thương luôn, đám đàn ông đứng nép bên kia ban nãy còn mạnh mồm nay vừa nhìn thấy Liam thì lại như chim cút đứng đó chẳng dám hó hé, một beta trong đám đó không cảm nhận được nguy hiểm nên muốn cản người lại thì bị đám alpha kia cản lại, liên tục lắc đầu.
- ? - Gã beta đầy mặt chấm hỏi, như thể giải đáp sự thắc mắc của gã thì một lực mạnh mẽ đã xé gió lao đến đánh thẳng vào mặt của gã, lực mạnh đến mức gã khiến gã bị văng ra vài mét rồi nằm bất tỉnh nhân sự luôn một chỗ.
Đám alpha bên cạnh chứng kiến một màn này, quần còn chưa kịp kéo lên đã run đến tè ra đất nhìn vừa hài vừa kinh tởm, Liam đứng ngược sáng với ánh đèn bên ngoài nên khi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo bên ngoài hắt vào thì sau lưng anh vô tình có một vầng hào quang chiếu sáng, nếu không phải trên tay anh còn đang dính máu của gã beta kia thì người này hệt như một vị thần tiên ban phước cho con dân, chỉ là 'vị thần tiên' kia tâm thì lạnh lẽo lời nói lại chết người.
- Không quản thân dưới, thì để ta quản giúp cho. Nhé?
Đám alpha muốn khóc đến nơi rồi, lắc đầu liên tục đồng thanh lặp lại bảo quản, quản, chúng tôi quản được, sau đó còn tự đánh phần phía dưới của mình vô cùng mạnh còn không màng bên dưới thằng em có đau không, đám alpha vừa khóc vừa van xin tha mạng. Liam đứng một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen âm u trên cao, mãi lúc sau thấy bọn chúng im lặng mới lên tiếng.
- Ta dẫn các ngươi đến chỗ này.
Đám alpha kia nghe xong liền mặt xám tro lại, liên tục bảo mình còn có người thân không thể đi theo anh được, cầu xin anh rộng lượng lần sau bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy nữa, nhưng Liam bên kia như bị điếc tạm thời chỉ quay người ra khỏi hẻm, không để lại câu nào nhưng cũng đủ khiến đám người đằng sau im lặng buộc đi theo.
Không biết vì lý do gì bọn gã lại sinh ra bóng ma sợ người này, mặc dù người kia chưa phóng pheromone nhưng chỉ việc anh đứng đó cũng đủ khiến họ sợ đến không dám cãi lại.
Finn Wilson cùng với Serenity Raven dìu nữ omega kia đến một y quán gần đó gặp bác sĩ, sau khi khám tổng quán dựa theo lời nói của bác sĩ bọn họ mới biết người này đang trong kì phát tình, do bị quá nhiều pheromone ảnh hưởng nên cô gái bị sốc pheromone lâm vào trạng thái hoảng sợ, hiện tại chỉ cần một chút mùi alpha thôi cũng đủ khiến cô gái phản ứng kịch liệt, nghe những lời bác sĩ nói thì tình hình của cô rất tệ.
- Vậy omega vào có được không bác sĩ?
Serenity Raven có hơi lo lắng cho omega bên trong, cậu nhóc không quen người này cũng chẳng biết người thân của cô gái là ai, lúc cậu và anh Finn dìu cô đi tìm bác sĩ thì không có cái gì liên quan đến người nhà cô cả, ngay cả họ tên của cô gái cả hai cũng chẳng biết thì kiếm đâu ra người thân?
- Omega hẳn là được, nhưng mùi hương đừng nồng quá.
- Vậy cô gái giờ như thế nào rồi bác sĩ.
-
- Tôi tiêm liều thuốc an thần cho cô gái rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng cô gái đã xảy ra chuyện gì vậy?
Serenity Raven và Finn Wilson nghe thấy câu hỏi của bác sĩ thì im lặng một lúc, dường như không muốn nhớ lại hình ảnh kinh tởm kia, may mắn cậu nhóc là người đầu tiên đã vực lại tinh thần kể chuyện ban nãy cho bác sĩ nghe, vị bác sĩ nghe xong chỉ khẽ thở dài. Ông làm cái nghề y này cũng lâu năm rồi chuyện gì còn chưa thấy qua chứ, chỉ là số lần omega cấp F được đưa đến đây chữa bệnh đều ít đến đáng thương, nếu không phải vì bị sốc pheromone quá nặng, thì cũng là sắp đến ngưỡng gặp thần chết, làm gì may mắn được như cô gái này.
Tuy đế quốc đã phát triển tốt hơn rất nhiều nhưng tệ nạn về omega cấp F quá nhiều, ông chỉ mong Đế Vương Evans sẽ có chính sách hay điều luật mới về bảo vệ những omega cấp F này, dù sao ông cũng có một người cháu phân hóa thành omega cấp F nên hiểu rất rõ sự lo lắng đề phòng của bọn họ - những con người yếu ớt, bị xã hội ruồng bỏ khinh thường.
- Biết đến bao giờ mới có thể cho omega cấp F sống như một con người bình thường đây?
/80
|