Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai
Chương 26 - Những biến cố quá lớn, vượt quá cảm xúc chịu đựng của họ
/80
|
Finn Wilson trước khi chưa phân hóa luôn nghĩ rằng đó là lời cha mẹ dặn nên vô cùng nghe lời, sẽ nhường đồ của mình cho các bạn khi họ thích, hoặc khi họ ghét cái gì và nhờ y làm y cũng sẽ chấp nhận làm, nhưng sau khi phân hóa và rơi vào khung cảnh bị bạn bè bắt nạt y quả thật cũng biết ‘cắn người, vì thế đã lao đến đánh bọn họ, luôn miệng bảo bản thân không phải phân hóa lỗi.
Sau lần đánh nhau đó trường đuổi học Finn Wilson vì lý do đánh bạn bè, nhưng thực ra y biết họ chẳng muốn trong môi trường của họ có một loại học sinh phân hóa lỗi như y, ngay cả tiết học lẫn thư viện chưa từng nhắc đến cấp F, hoặc dạy cấp F làm sao để kiểm soát pheromone của mình.
Vì thế khi bị đuổi học, y liền trở về nhà muốn mách cha mẹ muốn khóc lóc đòi công bằng như mọi đứa trẻ khác.
Finn Wilson chạy về nhà mở cửa còn chưa mở lời nói đã thấy cha cầm trên tay bức thư được trường gửi về nhà lúc nào không hay, hẳn đó là giấy đuổi học được gửi đến không lâu. Cha Wilson nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn người mới vào, thấy là đứa con trai út mở thì không khỏi tức giận, lá thư cầm trên tay cũng bị ông nắm chặt đến nhăn lại.
- Mày đã làm cái gì thế hả? Có biết đã đánh bạn học nào không? Cùng tạo đến nhà họ xin lỗi ngay!
Finn Wilson đứng ngay cửa lời nói bên môi còn chưa kịp phát ra đã nuốt lại vào trong, y cúi đầu khẽ thì thào.
- Con...con không nhớ. - Y không biết bản thân đã làm gì sai, rõ ràng bọn họ trêu ghẹo y còn cùng nhau bắt nạt y, nhưng cha lại không đứng về phía mình, tuy y có đánh nhau nhưng người rơi vào thế yếu là y, nhưng người bị đuổi học là y, người đi xin lỗi cũng là y.
Sau đó thì y cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ nhớ trên tay và chân rất đau và rát, cuối cùng là theo cha đi xin lỗi bạn học mà y đã đánh, hình như nhà bạn học nói gì đó khiến bàn tay đầy vết chai của cha đang nắm tay y cũng phải siết chặt, đến mức nghe rõ tiếng xương kêu ở cổ tay, y không dám kêu la đau, từ đầu đến cúi đều không ngẩng đầu vì chưa được cho phép.
Cũng sau lần đó Finn Wilson luôn bị cha mẹ quản thúc dạy dỗ rất chặt về thái độ đối với các tầng lớp cao quý, anh trai của y quanh năm luôn ở trong cung điện làm kỵ sĩ cho đế vương đôi khi sẽ có một khoảng thời gian anh trai không làm mà về nhà ở rất lâu.
Finn Wilson không được cho đi học nữa mà theo mẹ học cách bán hàng ngoài chợ, học cách sống chợ búa của các dì xung quanh, và cố gắng hòa nhập trong môi trường phức tạp nhiều chuyện xảy ra này.
Vài tháng đầu phụ mẹ buôn bán y đã làm quen được thêm những người bạn mới, họ cũng thuộc tầng lớp thấp kém giống y và cũng phân hóa lỗi như y, bọn họ không kiêu ngạo như các bạn trong trường mà họ sẽ rất nhút nhát đôi khi bị khách mua hàng xúc phạm hay trêu ghẹo, thì họ cũng chỉ im lặng chấp nhận, nếu có phản kháng cũng chỉ là hai chữ ‘đừng mà.
Finn Wilson khi còn bé tính rất ương bướng tuy y theo mẹ bán hàng, và được người thân dặn dò rất nhiều về cách hành xử nhưng y sẽ không để bản thân chịu thiệt, khi bị trêu ghẹo y sẽ cầm dao đe dọa bọn họ, đôi khi sẽ cãi lại những người xúc phạm cấp bậc của mình, các bạn chơi với y đều rất ngưỡng mộ y hỏi sao y có thể mạnh mẽ như vậy, lúc đó y đều sẽ đỏ mặt cảm thấy bản thân cũng thật mạnh mẽ, song y còn tự tin nói với bọn họ nếu khó khăn có thể nói y.
Bầu không khí ở phiên chợ tuy đông đúc náo nhiệt nhiều việc xảy ra, đôi khi sẽ có những trận ẩu đả không đáng có nhưng chung quy đều rất vui, không quá gò bó và áp lực với bất cứ chuyện gì...
Đó là trong mắt Finn Wilson năm mười hai tuổi với cái nhìn chỉ có một nửa sự thật của cuộc sống.
Mãi đến khi trưởng thành ở năm mười tám tuổi y mới biết cái gì gọi là phân chia cấp bậc và tầng lớp rõ rệt, rõ đến mức khiến một người như y từ hoạt bát trở nên rụt rè và cam chịu.
Giấc mơ đôi khi không quá rõ ràng, có lúc đang mơ thấy việc này lại bị bắt chuyển sang một phân cảnh khác trong giấc mơ chỉ với một cái chớp mắt, giấc mơ khi còn nhỏ của Finn Wilson dừng lại đột ngột như thể đó là một chuyện hiển nhiên, hoặc có thể là vì cơ chế tự bảo vệ bản thân của chủ giấc mơ, khi có những biến cố quá lớn, vượt quá cảm xúc chịu đựng của họ, thì họ sẽ tự động thực hiện hành động bảo vệ tinh thần bằng cách xóa bỏ phần kí ức tối tăm ấy đi. (
Lần nữa nhìn thấy ánh sáng chính là khi Finn Wilson nhận ra bản thân đang đứng trong một tòa cung điện vô cùng quen thuộc, cụ thể thì nơi đây chính là sảnh trong của cung điện nơi đế vương Evans đi lại và tổ chức các buổi tiệc lớn, bên trong sảnh rất rộng, rộng đến mức gần như nhìn không thấy một số chi tiết của các bức tượng được đặt ngay ngắn thẳng hàng ở gần bức tường.
Bên trong tỏa ra phần ánh sáng vàng dịu mắt, trên trần nhà là vô số những ánh đèn được treo cao đỉnh vô số kim cương xung quanh được thả dài xuống, trần nhà là một mái vòm lớn trên mái vòm là bức tranh những thiên thần nô đùa trên tầng mây, trên tay họ cầm một ngọn đèn nhỏ, trùng hợp vị trí của các ngọn đèn kim cương trong cung điện cũng được gắn ngay dưới phần tay cầm đèn của những thiên thần đó, tạo cho người nhìn cảm giác như những thiên thần đang mang lại ánh sáng cho nhân loại vậy.
Sau lần đánh nhau đó trường đuổi học Finn Wilson vì lý do đánh bạn bè, nhưng thực ra y biết họ chẳng muốn trong môi trường của họ có một loại học sinh phân hóa lỗi như y, ngay cả tiết học lẫn thư viện chưa từng nhắc đến cấp F, hoặc dạy cấp F làm sao để kiểm soát pheromone của mình.
Vì thế khi bị đuổi học, y liền trở về nhà muốn mách cha mẹ muốn khóc lóc đòi công bằng như mọi đứa trẻ khác.
Finn Wilson chạy về nhà mở cửa còn chưa mở lời nói đã thấy cha cầm trên tay bức thư được trường gửi về nhà lúc nào không hay, hẳn đó là giấy đuổi học được gửi đến không lâu. Cha Wilson nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn người mới vào, thấy là đứa con trai út mở thì không khỏi tức giận, lá thư cầm trên tay cũng bị ông nắm chặt đến nhăn lại.
- Mày đã làm cái gì thế hả? Có biết đã đánh bạn học nào không? Cùng tạo đến nhà họ xin lỗi ngay!
Finn Wilson đứng ngay cửa lời nói bên môi còn chưa kịp phát ra đã nuốt lại vào trong, y cúi đầu khẽ thì thào.
- Con...con không nhớ. - Y không biết bản thân đã làm gì sai, rõ ràng bọn họ trêu ghẹo y còn cùng nhau bắt nạt y, nhưng cha lại không đứng về phía mình, tuy y có đánh nhau nhưng người rơi vào thế yếu là y, nhưng người bị đuổi học là y, người đi xin lỗi cũng là y.
Sau đó thì y cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ nhớ trên tay và chân rất đau và rát, cuối cùng là theo cha đi xin lỗi bạn học mà y đã đánh, hình như nhà bạn học nói gì đó khiến bàn tay đầy vết chai của cha đang nắm tay y cũng phải siết chặt, đến mức nghe rõ tiếng xương kêu ở cổ tay, y không dám kêu la đau, từ đầu đến cúi đều không ngẩng đầu vì chưa được cho phép.
Cũng sau lần đó Finn Wilson luôn bị cha mẹ quản thúc dạy dỗ rất chặt về thái độ đối với các tầng lớp cao quý, anh trai của y quanh năm luôn ở trong cung điện làm kỵ sĩ cho đế vương đôi khi sẽ có một khoảng thời gian anh trai không làm mà về nhà ở rất lâu.
Finn Wilson không được cho đi học nữa mà theo mẹ học cách bán hàng ngoài chợ, học cách sống chợ búa của các dì xung quanh, và cố gắng hòa nhập trong môi trường phức tạp nhiều chuyện xảy ra này.
Vài tháng đầu phụ mẹ buôn bán y đã làm quen được thêm những người bạn mới, họ cũng thuộc tầng lớp thấp kém giống y và cũng phân hóa lỗi như y, bọn họ không kiêu ngạo như các bạn trong trường mà họ sẽ rất nhút nhát đôi khi bị khách mua hàng xúc phạm hay trêu ghẹo, thì họ cũng chỉ im lặng chấp nhận, nếu có phản kháng cũng chỉ là hai chữ ‘đừng mà.
Finn Wilson khi còn bé tính rất ương bướng tuy y theo mẹ bán hàng, và được người thân dặn dò rất nhiều về cách hành xử nhưng y sẽ không để bản thân chịu thiệt, khi bị trêu ghẹo y sẽ cầm dao đe dọa bọn họ, đôi khi sẽ cãi lại những người xúc phạm cấp bậc của mình, các bạn chơi với y đều rất ngưỡng mộ y hỏi sao y có thể mạnh mẽ như vậy, lúc đó y đều sẽ đỏ mặt cảm thấy bản thân cũng thật mạnh mẽ, song y còn tự tin nói với bọn họ nếu khó khăn có thể nói y.
Bầu không khí ở phiên chợ tuy đông đúc náo nhiệt nhiều việc xảy ra, đôi khi sẽ có những trận ẩu đả không đáng có nhưng chung quy đều rất vui, không quá gò bó và áp lực với bất cứ chuyện gì...
Đó là trong mắt Finn Wilson năm mười hai tuổi với cái nhìn chỉ có một nửa sự thật của cuộc sống.
Mãi đến khi trưởng thành ở năm mười tám tuổi y mới biết cái gì gọi là phân chia cấp bậc và tầng lớp rõ rệt, rõ đến mức khiến một người như y từ hoạt bát trở nên rụt rè và cam chịu.
Giấc mơ đôi khi không quá rõ ràng, có lúc đang mơ thấy việc này lại bị bắt chuyển sang một phân cảnh khác trong giấc mơ chỉ với một cái chớp mắt, giấc mơ khi còn nhỏ của Finn Wilson dừng lại đột ngột như thể đó là một chuyện hiển nhiên, hoặc có thể là vì cơ chế tự bảo vệ bản thân của chủ giấc mơ, khi có những biến cố quá lớn, vượt quá cảm xúc chịu đựng của họ, thì họ sẽ tự động thực hiện hành động bảo vệ tinh thần bằng cách xóa bỏ phần kí ức tối tăm ấy đi. (
Lần nữa nhìn thấy ánh sáng chính là khi Finn Wilson nhận ra bản thân đang đứng trong một tòa cung điện vô cùng quen thuộc, cụ thể thì nơi đây chính là sảnh trong của cung điện nơi đế vương Evans đi lại và tổ chức các buổi tiệc lớn, bên trong sảnh rất rộng, rộng đến mức gần như nhìn không thấy một số chi tiết của các bức tượng được đặt ngay ngắn thẳng hàng ở gần bức tường.
Bên trong tỏa ra phần ánh sáng vàng dịu mắt, trên trần nhà là vô số những ánh đèn được treo cao đỉnh vô số kim cương xung quanh được thả dài xuống, trần nhà là một mái vòm lớn trên mái vòm là bức tranh những thiên thần nô đùa trên tầng mây, trên tay họ cầm một ngọn đèn nhỏ, trùng hợp vị trí của các ngọn đèn kim cương trong cung điện cũng được gắn ngay dưới phần tay cầm đèn của những thiên thần đó, tạo cho người nhìn cảm giác như những thiên thần đang mang lại ánh sáng cho nhân loại vậy.
/80
|