Serenity Raven cứ nghĩ Finn Wilson có thói quen ở sạch nên cũng không nói gì nữa, cậu nhóc gật đầu rồi cùng chuyển đề tài khác nói chuyện với y.
Gần bàn của họ cách đó không xa có một thương nhân mới vào quán, người đàn ông vừa bước vào kia để râu ria mép hay còn được gọi là râu kẽm, cơ thể to lớn khoác lên người bộ y phục sa hoa, vừa bước vào cửa đã khiến không ít khách xung quanh phải quay đầu nhìn, theo sau người đàn ông ăn mặc sang trọng kia là một người phụ nữ ăn mặc tuy không nói là giàu có nhưng nhìn bộ đồ cô mặc cũng biết hẳn là một người hầu, cuối cùng hai người đàn ông ăn mặc đơn sơ nhìn qua có thể đoán hai người bọn họ là thương nhân bình thường, hẳn là làm ăn với người đàn ông kia, vì khí chất của hai người họ không giống với người đàn ông giàu có kia.
Nói ra cũng buồn cười nhưng đây là sự thật ở nơi họ sống, có những cách để có thể phân biệt người giàu và người nghèo, cách dễ thấy nhất chính là y phục của họ, nơi họ sống và số tài sản họ đang có, cuối cùng là thái độ của họ. Một người sinh ra giàu có sẽ có một phong thái khác với tầng lớp sinh ra đã nghèo nàn, phải trải qua nhiều khó khăn để kiếm tiền.
Serenity Raven nhìn thấy cô hầu gái kia vừa chọn được bàn đã nhanh nhẹn vào bàn trước lấy muỗng nĩa ra lau sạch, sau đó lại nhìn xung quanh xem có chỗ nào bẩn để lau sạch cho chủ nhân ngồi không, kiểm tra kĩ xong cô mới mời người đàn ông giàu có kia ngồi xuống, cùng với hai vị thương nhân kia.
Hành động này lọt vào mắt cậu nhóc chính là quen thuộc đến ngạc nhiên, bởi cậu vừa thấy hình ảnh này cách đây không lâu, cậu nhóc quay đầu lại tính hỏi Finn Wilson, đã thấy Liam đến quầy gọi nước quay trở lại nên lời nói đến bên miệng đảo một vòng rồi quyết định không nói nữa.
Liam vừa trở về không lâu thì thức ăn cũng nhanh chóng được mang lên, nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi vô cùng hấp dẫn khiến người nhìn không thể cưỡng lại được mà muốn ăn hết kia, Serenity Raven nhanh chóng mời hai người lớn hơn mình ăn trước thấy hai người họ động đũa, cậu cũng bắt đầu gắp thức ăn.
Ngon thật ấy, lý do vì sao quán này đông khách hẳn là vì thức ăn! - Serenity Raven vừa ăn vừa nói, còn không ngừng miêu tả mùi vị của món ăn, khiến một bàn ăn yên tĩnh cũng bị cậu nhóc làm cho ồn ào náo nhiệt không khác những bàn xung quanh là mấy.
Liam cũng cảm thấy đồ ăn ở đây làm rất ngon, tuy không bằng các đầu bếp trong cung điện nhưng nấu được hương vị như vậy mà không qua các lớp học cũng đáng để khen và thưởng thức rồi, một bàn đã có hai người cảm thấy đồ ăn ngon và ăn rất vừa miệng, riêng chỉ có Finn Wilson ngồi trong góc là im lặng, y cầm thìa múc từng muỗng súp nóng cho vào miệng, ngay cả một miếng thịt cũng chưa từng động đến.
Liam là người đầu tiên để ý thấy bất thường liền ngưng ăn hỏi.
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị à? - Liam không chắc người bên cạnh có bị kén ăn không, vì anh chưa từng ngồi ăn cùng bàn với em ấy bao giờ, nếu có thì lúc ấy chắc cũng chẳng quan tâm người kia ăn có ngon miệng không.
Serenity Raven đang ăn nghe thấy vậy cũng nhìn Finn Wilson, thấy chén của y ngoài tô súp nóng đã được ăn với một ít thì cũng chẳng thấy động vào lấy một món nào, lại nhìn tô của cậu nhóc và tô của Liam đã thấy gần cạn đáy, lúc này cậu nhóc mới lo lắng hỏi y có phải không thích ăn mấy món này hay không?
Finn Wilson đột nhiên bị chú ý liền thấy hơi ngại, tay đang múc thìa súp cũng ngừng lại cười trừ với hai người họ.
- Không phải, thức ăn ngon lắm chỉ là anh không ăn được nhiều, hai người cứ ăn tự nhiên đừng nhìn đến anh.
- Thế này là ăn không được nhiều à? Tô súp của cậu nhìn lướt qua còn tưởng chưa động vào đấy. - Liam chống cằm nhìn Finn Wilson thầm nghĩ có phải người này bị biếng ăn hay không, nhìn cái cơ thể gầy gò nhỏ con kia chắc cũng đúng tám chín phần trăm.
Serenity Raven mím môi lấy cái nĩa khác gắp một phần thịt nướng để vào tô Finn Wilson, sau đó còn thân thiện nhiệt tình miêu tả nó ngon ra sau hấp dẫn thế nào, mà người 'kén ăn' đối diện cậu nhóc nghe vậy cũng cười khẽ một tiếng, gắp miếng thịt lên cho vào miệng coi như đáp ứng lại sự nhiệt tình của cậu nhóc.
Liam thấy người chịu ăn liền không khỏi thở phào, cảm thấy chứng biếng ăn này nên được giám sát và kiểm tra kĩ mới được, thế là một bàn lại tiếp tục ăn phần của mình, chỉ là nơi hai người họ không thấy bàn tay đặt dưới bàn của Finn Wilson đã nắm chặt đến đỏ cả lên, mồ hôi trên trán sắp đổ ra vì cơn đau âm ỉ dưới bụng, cơn buồn nôn gần như muốn trào ra khỏi dạ dày, miếng thịt trong miệng cũng khó khăn lắm mới bị y nuốt xuống.
Y không phải bị biếng ăn mà là vì y không thể ăn, một bàn đồ ăn như vậy đối với y hệt như một cơn ác mộng dù nó có ngon đến đâu, chỉ cần ăn vài miếng cũng đủ khiến dạ dày của y đau đến không chịu được, có thể do bóng ma tâm lý hoặc vì nguyên nhân gì đó mà y không biết, chỉ là y rất sợ phải ăn.
Gần bàn của họ cách đó không xa có một thương nhân mới vào quán, người đàn ông vừa bước vào kia để râu ria mép hay còn được gọi là râu kẽm, cơ thể to lớn khoác lên người bộ y phục sa hoa, vừa bước vào cửa đã khiến không ít khách xung quanh phải quay đầu nhìn, theo sau người đàn ông ăn mặc sang trọng kia là một người phụ nữ ăn mặc tuy không nói là giàu có nhưng nhìn bộ đồ cô mặc cũng biết hẳn là một người hầu, cuối cùng hai người đàn ông ăn mặc đơn sơ nhìn qua có thể đoán hai người bọn họ là thương nhân bình thường, hẳn là làm ăn với người đàn ông kia, vì khí chất của hai người họ không giống với người đàn ông giàu có kia.
Nói ra cũng buồn cười nhưng đây là sự thật ở nơi họ sống, có những cách để có thể phân biệt người giàu và người nghèo, cách dễ thấy nhất chính là y phục của họ, nơi họ sống và số tài sản họ đang có, cuối cùng là thái độ của họ. Một người sinh ra giàu có sẽ có một phong thái khác với tầng lớp sinh ra đã nghèo nàn, phải trải qua nhiều khó khăn để kiếm tiền.
Serenity Raven nhìn thấy cô hầu gái kia vừa chọn được bàn đã nhanh nhẹn vào bàn trước lấy muỗng nĩa ra lau sạch, sau đó lại nhìn xung quanh xem có chỗ nào bẩn để lau sạch cho chủ nhân ngồi không, kiểm tra kĩ xong cô mới mời người đàn ông giàu có kia ngồi xuống, cùng với hai vị thương nhân kia.
Hành động này lọt vào mắt cậu nhóc chính là quen thuộc đến ngạc nhiên, bởi cậu vừa thấy hình ảnh này cách đây không lâu, cậu nhóc quay đầu lại tính hỏi Finn Wilson, đã thấy Liam đến quầy gọi nước quay trở lại nên lời nói đến bên miệng đảo một vòng rồi quyết định không nói nữa.
Liam vừa trở về không lâu thì thức ăn cũng nhanh chóng được mang lên, nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi vô cùng hấp dẫn khiến người nhìn không thể cưỡng lại được mà muốn ăn hết kia, Serenity Raven nhanh chóng mời hai người lớn hơn mình ăn trước thấy hai người họ động đũa, cậu cũng bắt đầu gắp thức ăn.
Ngon thật ấy, lý do vì sao quán này đông khách hẳn là vì thức ăn! - Serenity Raven vừa ăn vừa nói, còn không ngừng miêu tả mùi vị của món ăn, khiến một bàn ăn yên tĩnh cũng bị cậu nhóc làm cho ồn ào náo nhiệt không khác những bàn xung quanh là mấy.
Liam cũng cảm thấy đồ ăn ở đây làm rất ngon, tuy không bằng các đầu bếp trong cung điện nhưng nấu được hương vị như vậy mà không qua các lớp học cũng đáng để khen và thưởng thức rồi, một bàn đã có hai người cảm thấy đồ ăn ngon và ăn rất vừa miệng, riêng chỉ có Finn Wilson ngồi trong góc là im lặng, y cầm thìa múc từng muỗng súp nóng cho vào miệng, ngay cả một miếng thịt cũng chưa từng động đến.
Liam là người đầu tiên để ý thấy bất thường liền ngưng ăn hỏi.
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị à? - Liam không chắc người bên cạnh có bị kén ăn không, vì anh chưa từng ngồi ăn cùng bàn với em ấy bao giờ, nếu có thì lúc ấy chắc cũng chẳng quan tâm người kia ăn có ngon miệng không.
Serenity Raven đang ăn nghe thấy vậy cũng nhìn Finn Wilson, thấy chén của y ngoài tô súp nóng đã được ăn với một ít thì cũng chẳng thấy động vào lấy một món nào, lại nhìn tô của cậu nhóc và tô của Liam đã thấy gần cạn đáy, lúc này cậu nhóc mới lo lắng hỏi y có phải không thích ăn mấy món này hay không?
Finn Wilson đột nhiên bị chú ý liền thấy hơi ngại, tay đang múc thìa súp cũng ngừng lại cười trừ với hai người họ.
- Không phải, thức ăn ngon lắm chỉ là anh không ăn được nhiều, hai người cứ ăn tự nhiên đừng nhìn đến anh.
- Thế này là ăn không được nhiều à? Tô súp của cậu nhìn lướt qua còn tưởng chưa động vào đấy. - Liam chống cằm nhìn Finn Wilson thầm nghĩ có phải người này bị biếng ăn hay không, nhìn cái cơ thể gầy gò nhỏ con kia chắc cũng đúng tám chín phần trăm.
Serenity Raven mím môi lấy cái nĩa khác gắp một phần thịt nướng để vào tô Finn Wilson, sau đó còn thân thiện nhiệt tình miêu tả nó ngon ra sau hấp dẫn thế nào, mà người 'kén ăn' đối diện cậu nhóc nghe vậy cũng cười khẽ một tiếng, gắp miếng thịt lên cho vào miệng coi như đáp ứng lại sự nhiệt tình của cậu nhóc.
Liam thấy người chịu ăn liền không khỏi thở phào, cảm thấy chứng biếng ăn này nên được giám sát và kiểm tra kĩ mới được, thế là một bàn lại tiếp tục ăn phần của mình, chỉ là nơi hai người họ không thấy bàn tay đặt dưới bàn của Finn Wilson đã nắm chặt đến đỏ cả lên, mồ hôi trên trán sắp đổ ra vì cơn đau âm ỉ dưới bụng, cơn buồn nôn gần như muốn trào ra khỏi dạ dày, miếng thịt trong miệng cũng khó khăn lắm mới bị y nuốt xuống.
Y không phải bị biếng ăn mà là vì y không thể ăn, một bàn đồ ăn như vậy đối với y hệt như một cơn ác mộng dù nó có ngon đến đâu, chỉ cần ăn vài miếng cũng đủ khiến dạ dày của y đau đến không chịu được, có thể do bóng ma tâm lý hoặc vì nguyên nhân gì đó mà y không biết, chỉ là y rất sợ phải ăn.
/80
|