Chưa để Finn Wilson hoài nghi nguyên nhân thứ hai thì người trên giường đã tỉnh dậy, Liam cau mày khó chịu, anh không thích trong lúc ngủ bị ai đó gọi dậy, nếu không phải là chuyện quan trọng ảnh hưởng đến đế quốc thì chẳng ai dám đến gọi anh, chưa kịp mắng người, tầm nhìn đã phác họa trước dáng vẻ quen thuộc, lời nói trong miệng đảo lộn một vòng liên hồi mới bị anh đánh cho biến mất, khàn giọng hỏi người bên kia.
- Dậy sớm vậy sao, đã ăn gì chưa? - Liam dịu giọng nói chuyện với y.
- ...thật ra đã chiều rồi, anh hỏi ăn bữa nào?
- Anh mau dậy vệ sinh cá nhân đi, tôi đã mua phần ăn cho anh lót bụng rồi, mau lên còn đăng kí thi đấu nữa, muộn mất. - Finn Wilson không cho Liam cơ hội hoài nghi nhân sinh hối thúc người trên giường, kéo anh xuống khỏi giường.
- Được được được, cậu bình tĩnh tôi đi ngay đây.
Lúc Finn Wilson và Liam đi theo một vài người dân đến khu vực thi đấu thì trời đã về tối, do trấn Wilde xung quanh là núi nên hay khuất sáng dễ bị các loài động vật hoang dã về đêm tấn công.
Để thuận tiện cho đi đêm săn thú và bảo vệ làng khỏi những con thú hoang, cứ mười bước chân là lại thấy một cây đèn đường đốt bằng nến nằm trong một chiếc hộp thủy tinh để tránh gió thổi tắt.
Bầu trời tối như một bức tranh bị đổ mực đen, ánh trăng trên cao cũng bị vấy bẩn bởi thứ nước mực đó, khiến nó mỏng manh lại mờ mịt chỉ có thể tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt của mình, cho nên những ngọn đèn đường được đốt sáng ở trấn Wilde đóng vai trò hệt như một ngọn lửa hồn nhảy nhót trong bóng tối, thân thiện chỉ dẫn đường cho những người lạc trong bóng tối.
Gió ở trấn Wilde về đêm thổi mạnh hơn ban ngày rất nhiều, làm Finn Wilson đi đường phải nheo mắt lại tránh để cát bay vào mắt, Liam đứng ngay hướng gió che chắn cho y, một phần là lo người bên cạnh nếu không cẩn thận sẽ vấp té, một phần anh sợ không chú ý, người bên cạnh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
- Gió mạnh thật, nhưng vì sao họ không đăng kí thi đấu vào buổi sáng.
- Chắc là buổi sáng người dân đều đi làm việc, chỉ có buổi tối là rảnh hoặc có thể là họ đã quen làm việc trong đêm nhiều hơn.
- Còn đi bao xa nữa vậy? - Finn Wilson quay đầu lại nhìn phía sau, bọn họ đã đi cách trấn rất xa đến mức giờ chẳng còn thấy ngôi nhà nào ở đằng sau nữa. - Vì sao lại tổ chức xa như vậy?
- Vì hoạt động thi đấu là bắn xa nên nếu để vị trí tranh tài gần nơi dân sống sẽ dễ làm người bị thương, dù sao con nít trong trấn cũng nhiều họ muốn an toàn là trên hết, nghe bảo nơi tổ chức nằm ở đằng sau một ngọn núi hình chiếc nón. - Liam vừa đi vừa phổ cập kiến thức cho Finn Wilson. - Kìa chính là nó.
Finn Wilson ngẩng đầu nhìn về phía tay Liam chỉ, ngọn núi đằng trước hòa mình trong bóng tối, hình thù quả thật rất giống một chiếc nón lớn bị ai đó bỏ quên, chỉ là...
Đây là ngỏ cụt mà?
- Leo qua ngọn núi này đi thêm một lúc nữa là sân thi đấu.
- ? - Finn Wilson lần đầu thấy được chuyện này, nếu biết đường đi thi đấu khó khăn như vậy y đã không đi rồi. - Cái này, đùa à?
- Không đùa đâu, nhìn kia họ đang leo đó.
- ... - Y quả thật nhìn thấy người dân đi đằng trước bọn họ đang tay không leo núi.
Finn Wilson nghe loáng thoáng có tiếng hò reo nói chuyện cười đùa của người dân bên kia vách núi, hình như bên đó đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên rồi, mặc dù có hơi sợ nhưng sự tò mò của y đã một phần làm giảm sự sợ hãi cho y, khiến y đánh bạo quyết tâm leo núi cùng mọi người. (2)
Nơi tổ chức cuộc thi là đằng sau một vách đá lớn, phải nhảy xuống đi bộ một lúc mới đến được sân thi đấu, địa hình núi ở trấn Wilde không hiểm trở thì cũng là dốc đứng vô cùng nguy hiểm và khó đi, người dân của trấn từ khi sinh ra đã gắn bó với những cơn gió trên các ngọn núi, vì thế việc họ leo núi thoăn thoắt và đến nơi tổ chức cuộc thi không là gì với họ.
Finn Wilson vừa tốn không ít sức lực để leo được qua bên kia của núi, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phía bên lưng núi không còn chỗ nào để leo xuống, con đường duy nhất để đi chính là nhảy xuống đáp đất, mà cái suy nghĩ này làm y không khỏi rùng mình, tuy độ cao không tới mức khiến người mất mạng, nhưng nếu không có kỹ năng đáp đất thì gãy chân cũng là chuyện rất bình thường.
Liam luôn đi theo đằng sau y lúc này đã leo đến bên kia lưng núi, anh nhìn xuống độ cao phía dưới ước tính khoảng cách cũng như bắt chước động tác nhảy xuống của người dân, anh chuẩn bị lấy đà để nhảy xuống thì tay bị Finn Wilson nắm lại, người kế bên liên tục lắc đầu. (T
Nhìn người dân trước đó đi cùng bọn họ đã nhảy xuống từ lâu, có vài người đứng bên dưới thấy hai người bọn họ còn chưa dám nhảy xuống liền tốt bụng chỉ họ cách nhảy an toàn, Liam lắng nghe hướng dẫn của họ xong mới quay sang nhìn Finn Wilson, bàn tay của y rất nhanh đã toát mồ hôi lạnh.
- Hay là bỏ đi, đừng đừng tham gia nữa, nguy, nguy, nguy hiểm lắm. - Finn Wilson ấp úng nửa ngày mới nói được câu hoàn chỉnh, y vô thức nâng tay lên vuốt nhẹ chiếc bụng của mình, thân còn đang mang thai nhảy xuống từ độ cao này quả thật không an toàn, nhưng nếu không xuống thì làm sao đến đó xem cuộc thi, làm sao thi đấu được nếu không đăng kí tham gia.
Vậy thì từ bỏ đi.
- Dậy sớm vậy sao, đã ăn gì chưa? - Liam dịu giọng nói chuyện với y.
- ...thật ra đã chiều rồi, anh hỏi ăn bữa nào?
- Anh mau dậy vệ sinh cá nhân đi, tôi đã mua phần ăn cho anh lót bụng rồi, mau lên còn đăng kí thi đấu nữa, muộn mất. - Finn Wilson không cho Liam cơ hội hoài nghi nhân sinh hối thúc người trên giường, kéo anh xuống khỏi giường.
- Được được được, cậu bình tĩnh tôi đi ngay đây.
Lúc Finn Wilson và Liam đi theo một vài người dân đến khu vực thi đấu thì trời đã về tối, do trấn Wilde xung quanh là núi nên hay khuất sáng dễ bị các loài động vật hoang dã về đêm tấn công.
Để thuận tiện cho đi đêm săn thú và bảo vệ làng khỏi những con thú hoang, cứ mười bước chân là lại thấy một cây đèn đường đốt bằng nến nằm trong một chiếc hộp thủy tinh để tránh gió thổi tắt.
Bầu trời tối như một bức tranh bị đổ mực đen, ánh trăng trên cao cũng bị vấy bẩn bởi thứ nước mực đó, khiến nó mỏng manh lại mờ mịt chỉ có thể tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt của mình, cho nên những ngọn đèn đường được đốt sáng ở trấn Wilde đóng vai trò hệt như một ngọn lửa hồn nhảy nhót trong bóng tối, thân thiện chỉ dẫn đường cho những người lạc trong bóng tối.
Gió ở trấn Wilde về đêm thổi mạnh hơn ban ngày rất nhiều, làm Finn Wilson đi đường phải nheo mắt lại tránh để cát bay vào mắt, Liam đứng ngay hướng gió che chắn cho y, một phần là lo người bên cạnh nếu không cẩn thận sẽ vấp té, một phần anh sợ không chú ý, người bên cạnh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
- Gió mạnh thật, nhưng vì sao họ không đăng kí thi đấu vào buổi sáng.
- Chắc là buổi sáng người dân đều đi làm việc, chỉ có buổi tối là rảnh hoặc có thể là họ đã quen làm việc trong đêm nhiều hơn.
- Còn đi bao xa nữa vậy? - Finn Wilson quay đầu lại nhìn phía sau, bọn họ đã đi cách trấn rất xa đến mức giờ chẳng còn thấy ngôi nhà nào ở đằng sau nữa. - Vì sao lại tổ chức xa như vậy?
- Vì hoạt động thi đấu là bắn xa nên nếu để vị trí tranh tài gần nơi dân sống sẽ dễ làm người bị thương, dù sao con nít trong trấn cũng nhiều họ muốn an toàn là trên hết, nghe bảo nơi tổ chức nằm ở đằng sau một ngọn núi hình chiếc nón. - Liam vừa đi vừa phổ cập kiến thức cho Finn Wilson. - Kìa chính là nó.
Finn Wilson ngẩng đầu nhìn về phía tay Liam chỉ, ngọn núi đằng trước hòa mình trong bóng tối, hình thù quả thật rất giống một chiếc nón lớn bị ai đó bỏ quên, chỉ là...
Đây là ngỏ cụt mà?
- Leo qua ngọn núi này đi thêm một lúc nữa là sân thi đấu.
- ? - Finn Wilson lần đầu thấy được chuyện này, nếu biết đường đi thi đấu khó khăn như vậy y đã không đi rồi. - Cái này, đùa à?
- Không đùa đâu, nhìn kia họ đang leo đó.
- ... - Y quả thật nhìn thấy người dân đi đằng trước bọn họ đang tay không leo núi.
Finn Wilson nghe loáng thoáng có tiếng hò reo nói chuyện cười đùa của người dân bên kia vách núi, hình như bên đó đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên rồi, mặc dù có hơi sợ nhưng sự tò mò của y đã một phần làm giảm sự sợ hãi cho y, khiến y đánh bạo quyết tâm leo núi cùng mọi người. (2)
Nơi tổ chức cuộc thi là đằng sau một vách đá lớn, phải nhảy xuống đi bộ một lúc mới đến được sân thi đấu, địa hình núi ở trấn Wilde không hiểm trở thì cũng là dốc đứng vô cùng nguy hiểm và khó đi, người dân của trấn từ khi sinh ra đã gắn bó với những cơn gió trên các ngọn núi, vì thế việc họ leo núi thoăn thoắt và đến nơi tổ chức cuộc thi không là gì với họ.
Finn Wilson vừa tốn không ít sức lực để leo được qua bên kia của núi, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phía bên lưng núi không còn chỗ nào để leo xuống, con đường duy nhất để đi chính là nhảy xuống đáp đất, mà cái suy nghĩ này làm y không khỏi rùng mình, tuy độ cao không tới mức khiến người mất mạng, nhưng nếu không có kỹ năng đáp đất thì gãy chân cũng là chuyện rất bình thường.
Liam luôn đi theo đằng sau y lúc này đã leo đến bên kia lưng núi, anh nhìn xuống độ cao phía dưới ước tính khoảng cách cũng như bắt chước động tác nhảy xuống của người dân, anh chuẩn bị lấy đà để nhảy xuống thì tay bị Finn Wilson nắm lại, người kế bên liên tục lắc đầu. (T
Nhìn người dân trước đó đi cùng bọn họ đã nhảy xuống từ lâu, có vài người đứng bên dưới thấy hai người bọn họ còn chưa dám nhảy xuống liền tốt bụng chỉ họ cách nhảy an toàn, Liam lắng nghe hướng dẫn của họ xong mới quay sang nhìn Finn Wilson, bàn tay của y rất nhanh đã toát mồ hôi lạnh.
- Hay là bỏ đi, đừng đừng tham gia nữa, nguy, nguy, nguy hiểm lắm. - Finn Wilson ấp úng nửa ngày mới nói được câu hoàn chỉnh, y vô thức nâng tay lên vuốt nhẹ chiếc bụng của mình, thân còn đang mang thai nhảy xuống từ độ cao này quả thật không an toàn, nhưng nếu không xuống thì làm sao đến đó xem cuộc thi, làm sao thi đấu được nếu không đăng kí tham gia.
Vậy thì từ bỏ đi.
/80
|