Dưới cái nắng ôn hòa nhẹ nhàng của mùa xuân, từng đợt gió nhẹ thổi qua, dưới cành liễu rũ thướt tha, một thân áo trắng không nhuốm bụi trần đang nhắm hai mắt dưỡng thần, tà áo bay bay, phong thái xuất trần đầy ma mị.
Một thị vệ từ xa đi đến, hắn chắp tay cúi đầu nói:
- Bẩm vương gia, xe ngựa đã được chuẩn bị, thỉnh vương gia hồi phủ.
Lãnh Hạo Nam chậm rãi mở ra hai mắt, chàng thở dài, lạnh lùng nói:
- Ừh, đi thôi.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong hoàng cung, Thiên Diệu Phong phi thân lên không trung nhào lộn nhiều vòng, chàng bay qua từng nóc nhà chỉ để chiều lòng em gái, Hoài Na long lanh hai mắt như tinh quang, cô ngồi xổm ở trên nóc nhà không ngừng vỗ tay khen ngợi, Thiên Diệu Phong nhìn xuống Hoài Na mỉm cười nói :
- Hoài Na, muội thấy ca ca thế nào? Có giống siêu anh hùng như muội đã nói không?
Hoài Na lắc đầu nguầy nguậy, cái miệng chúm chím nói:
- Không giống đâu? Siêu anh hùng phải bay tít ra ngoài vũ trụ cơ? Còn ca ca thì cứ như con thỏ con đang tập nhảy ấy.
Thiên Diệu Phong lập tức xám mặt, trong đầu chàng xuất hiện hình ảnh một con thỏ con đang tập nhảy, chàng đáp xuống mái nhà bật cười một tiếng to:
- Ha ha ha , Hoài Na muội thật hài hước.
Mười chín năm qua, chưa bao giờ chàng được cười thoải mái như vậy? Tại sao ư? Tại vì chàng có một mẫu phi độc ác, tàn nhẫn đến lạnh lùng, nghĩ đến mẫu phi, khuôn mặt chàng trở nên lạnh lùng đến vô cảm.
Nhắc đến thỏ, Hoài Na lại nghĩ ngay đến 100 con thỏ, hai mắt mê mẩn sáng lên, ngay lập tức cô đứng phắt dậy, một cơn gió mạnh thổi qua, Hoài Na như hoa bồ công anh bị gió thổi bay, cô lăn từ nóc nhà xuống, hai mắt nhắm tịt, miệng la lên:
- Ahhhhhh....
Thiên Diệu Phong giật mình mở to hai mắt, chết tiệt!! Đáng lý ra mình không nên để con bé ở đó, chàng phi thân nhanh hết mức có thể, vẻ mặt sợ hãi lo lắng nói lớn trong gió:
- Hoài Na.
Một cái bóng màu trắng bay lên ôm lấy nữ tử áo hồng, mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió, chàng sở hữu vẻ đẹp thần tiên, thoát tục, cả hai xoay vòng trên không trung đẹp đến mức sao động lòng người, đáp xuống đất, bốn mắt chạm nhau, nam tử áo trắng nhướng mày, toàn thân tê cứng, cả người ngã ra phía sau.
Hoài Na còn níu lấy áo chàng, cô mất thăng bằng ngã xuống đè lên người chàng, chỉ nghe một tiếng "cốp" thật lớn, cái khoảnh khắc môi chạm môi trong đau đớn ấy khiến cho nam tử nằm ở dưới thân trợn trừng hai mắt, 27 năm, nụ hôn đầu của chàng bị đánh cắp thế này đây, sau cú va chạm đó cả hai bất tỉnh nhân sự.
Bốn tên thị vệ từ đằng xa chạy tới, họ bị dọa cho một phen tá hoả tam tinh, vẻ mặt trắng bệch không còn tí máu, miệng không ngừng run rẩy hô lớn:
- Xảy... xảy ra chuyện lớn rồi!!! Thái y... mau gọi thái y...
Thiên Diệu Phong từ trên nóc nhà nhảy xuống, chàng ngồi xổm xuống bế lấy Hoài Na đứng lên, hai tròng mắt muốn rớt ra nhìn xuống người đang nằm bất tỉnh dưới đất, miệng không tự chủ thốt lên một tiếng:
- Hoàng... hoàng thúc.
Lãnh Hạo Nam được hai thị vệ dìu đi, họ đâu có nghĩ vương gia của mình lại bất chấp bay lên đón lấy công chúa ở một đoạn xa như vậy, Thiên Diệu Phong bế Hoài Na trở về Cát Cát Viện, cung nữ sợ hãi tới mức bật khóc.
Một thị vệ từ xa đi đến, hắn chắp tay cúi đầu nói:
- Bẩm vương gia, xe ngựa đã được chuẩn bị, thỉnh vương gia hồi phủ.
Lãnh Hạo Nam chậm rãi mở ra hai mắt, chàng thở dài, lạnh lùng nói:
- Ừh, đi thôi.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong hoàng cung, Thiên Diệu Phong phi thân lên không trung nhào lộn nhiều vòng, chàng bay qua từng nóc nhà chỉ để chiều lòng em gái, Hoài Na long lanh hai mắt như tinh quang, cô ngồi xổm ở trên nóc nhà không ngừng vỗ tay khen ngợi, Thiên Diệu Phong nhìn xuống Hoài Na mỉm cười nói :
- Hoài Na, muội thấy ca ca thế nào? Có giống siêu anh hùng như muội đã nói không?
Hoài Na lắc đầu nguầy nguậy, cái miệng chúm chím nói:
- Không giống đâu? Siêu anh hùng phải bay tít ra ngoài vũ trụ cơ? Còn ca ca thì cứ như con thỏ con đang tập nhảy ấy.
Thiên Diệu Phong lập tức xám mặt, trong đầu chàng xuất hiện hình ảnh một con thỏ con đang tập nhảy, chàng đáp xuống mái nhà bật cười một tiếng to:
- Ha ha ha , Hoài Na muội thật hài hước.
Mười chín năm qua, chưa bao giờ chàng được cười thoải mái như vậy? Tại sao ư? Tại vì chàng có một mẫu phi độc ác, tàn nhẫn đến lạnh lùng, nghĩ đến mẫu phi, khuôn mặt chàng trở nên lạnh lùng đến vô cảm.
Nhắc đến thỏ, Hoài Na lại nghĩ ngay đến 100 con thỏ, hai mắt mê mẩn sáng lên, ngay lập tức cô đứng phắt dậy, một cơn gió mạnh thổi qua, Hoài Na như hoa bồ công anh bị gió thổi bay, cô lăn từ nóc nhà xuống, hai mắt nhắm tịt, miệng la lên:
- Ahhhhhh....
Thiên Diệu Phong giật mình mở to hai mắt, chết tiệt!! Đáng lý ra mình không nên để con bé ở đó, chàng phi thân nhanh hết mức có thể, vẻ mặt sợ hãi lo lắng nói lớn trong gió:
- Hoài Na.
Một cái bóng màu trắng bay lên ôm lấy nữ tử áo hồng, mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió, chàng sở hữu vẻ đẹp thần tiên, thoát tục, cả hai xoay vòng trên không trung đẹp đến mức sao động lòng người, đáp xuống đất, bốn mắt chạm nhau, nam tử áo trắng nhướng mày, toàn thân tê cứng, cả người ngã ra phía sau.
Hoài Na còn níu lấy áo chàng, cô mất thăng bằng ngã xuống đè lên người chàng, chỉ nghe một tiếng "cốp" thật lớn, cái khoảnh khắc môi chạm môi trong đau đớn ấy khiến cho nam tử nằm ở dưới thân trợn trừng hai mắt, 27 năm, nụ hôn đầu của chàng bị đánh cắp thế này đây, sau cú va chạm đó cả hai bất tỉnh nhân sự.
Bốn tên thị vệ từ đằng xa chạy tới, họ bị dọa cho một phen tá hoả tam tinh, vẻ mặt trắng bệch không còn tí máu, miệng không ngừng run rẩy hô lớn:
- Xảy... xảy ra chuyện lớn rồi!!! Thái y... mau gọi thái y...
Thiên Diệu Phong từ trên nóc nhà nhảy xuống, chàng ngồi xổm xuống bế lấy Hoài Na đứng lên, hai tròng mắt muốn rớt ra nhìn xuống người đang nằm bất tỉnh dưới đất, miệng không tự chủ thốt lên một tiếng:
- Hoàng... hoàng thúc.
Lãnh Hạo Nam được hai thị vệ dìu đi, họ đâu có nghĩ vương gia của mình lại bất chấp bay lên đón lấy công chúa ở một đoạn xa như vậy, Thiên Diệu Phong bế Hoài Na trở về Cát Cát Viện, cung nữ sợ hãi tới mức bật khóc.
/27
|