Sau một hồi lượn lờ bên bàn lớn, thức ăn được dọn ra với đủ thứ sơn hào hải vị - Nào là nem công, chả phượng, trứng bắc thảo, gà ăn mày, đuôi cá chép, sủi cảo, phật nhảy qua tường, da tê ngưu, bàn tay gấu, gân nai, thịt chân voi, yến sào, tiểu long bao... món nào món nấy đều được trình bày rất chi là bắt mắt, hấp dẫn, thơm ngon, lại luôn luôn nóng hổi tỏa ra khói thơm nghi ngút.
Vân Liên ngạc nhiên với hai mắt ngơ ngác, vừa rồi không phải chỉ là đi thông báo với Ngự Trù chuẩn bị bữa trưa cho công chúa và nương nương thôi sao? Cớ chi lại thành ra như thế này.
Cô vội vàng quay sang kéo lấy ống tay áo của tên thái giám, nhỏ tiếng nói:
- Này, bộ có nhầm lẫn gì chăng? Ta nhớ thực đơn này là dâng lên cho hoàng thượng mà.
Thái giám không nhìn, đưa tay lên che đi một nữa khuôn má, the thẻ đáp:
- Ngươi chưa biết gì sao? Này là hoàng thượng ban cho công chúa đó.
Hoàng thượng ban ngự thiện, chuyện động trời có một không hai, Vân Liên nghe xong liền vui vẻ ra mặt, vội xoay người đi vào bên trong, nhỏ tiếng gọi:
- Nương nương...
Cùng lúc đó, tấm rèm được vén lên, thiếu chút nữa là dọa chết ai đó, Vân Liên đổ mồ hôi, miệng lắp bắp:
- Nương nương, người làm sao vậy ạ!
Nhan Y Dung đi ra với trạng thái thất thần, cầm tờ giấy xuyên đưa qua cho ai đó xem, miệng lẩm bẩm:
- Ta bó tay với đầu óc sáng tạo của nó rồi.
Đón nhận tờ giấy bằng hai tay, Vân Liên cúi xuống nhìn xem trong tờ giấy họa cái gì, một vòng tròn nhỏ rồi một vòng tròn lớn, một cái mỏ, một con mắt, hai cái tai, hai nét dọc làm chân, một nét sắc làm đuôi, xung quanh tờ giấy toàn là dấu vân tay bằng mực của Hoài Na.
Vân Liên đột nhiên nở nụ cười nữa miệng, cất lời khen:
- Ai nha, con gà con dễ thương quá à! Ủa, tại sao con gà lại có hai tai to như thế này!
Nhan Y Dung ủ dột, dáng vẻ tàn tạ, sơ xác đến thảm hại, tựa người vào cột, bà nhếch môi đính chính lại:
- Ngươi nhìn đề tài mà ta bảo nó họa đi.
Nghe vậy, Vân Liên liếc mắt nhìn sang bên trái tờ giấy, ba từ ''Họa Thiên Nga'' không lớn cũng không nhỏ đập ngay vào mắt khiến sắc mặt của cô trở nên tối tăm, miệng không thốt nên lời.
Nhan Y Dung thở dài, quay sang nói với Vân Liên:
- Thôi được rồi, ngươi mau vào trong giúp công chúa rửa mặt, thay y phục.
Chợt giật mình, Vân Liên đánh rơi tờ giấy, vẻ mặt lo sợ khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, không phải chứ...
Cúi người nhặt tờ giấy đưa cho Nhan Y Dung, đáy mắt giật giật hiện lên tia bất an nhưng vẫn cúi đầu đáp vâng một tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ, ông trời ơi đừng để cho con chuột nhắt này cắn con thêm một lần nào nữa...
Vân Liên vén rèm đi vào, Nhan Y Dung tiện tay vo tròn tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ, bà nhắm mắt, đưa tay lên xoa huyệt thái dương, suy nghĩ rối loạn, hết nói nổi... bảo nó họa thiên nga nó lại đi họa ngay con gà...
Vân Liên ngạc nhiên với hai mắt ngơ ngác, vừa rồi không phải chỉ là đi thông báo với Ngự Trù chuẩn bị bữa trưa cho công chúa và nương nương thôi sao? Cớ chi lại thành ra như thế này.
Cô vội vàng quay sang kéo lấy ống tay áo của tên thái giám, nhỏ tiếng nói:
- Này, bộ có nhầm lẫn gì chăng? Ta nhớ thực đơn này là dâng lên cho hoàng thượng mà.
Thái giám không nhìn, đưa tay lên che đi một nữa khuôn má, the thẻ đáp:
- Ngươi chưa biết gì sao? Này là hoàng thượng ban cho công chúa đó.
Hoàng thượng ban ngự thiện, chuyện động trời có một không hai, Vân Liên nghe xong liền vui vẻ ra mặt, vội xoay người đi vào bên trong, nhỏ tiếng gọi:
- Nương nương...
Cùng lúc đó, tấm rèm được vén lên, thiếu chút nữa là dọa chết ai đó, Vân Liên đổ mồ hôi, miệng lắp bắp:
- Nương nương, người làm sao vậy ạ!
Nhan Y Dung đi ra với trạng thái thất thần, cầm tờ giấy xuyên đưa qua cho ai đó xem, miệng lẩm bẩm:
- Ta bó tay với đầu óc sáng tạo của nó rồi.
Đón nhận tờ giấy bằng hai tay, Vân Liên cúi xuống nhìn xem trong tờ giấy họa cái gì, một vòng tròn nhỏ rồi một vòng tròn lớn, một cái mỏ, một con mắt, hai cái tai, hai nét dọc làm chân, một nét sắc làm đuôi, xung quanh tờ giấy toàn là dấu vân tay bằng mực của Hoài Na.
Vân Liên đột nhiên nở nụ cười nữa miệng, cất lời khen:
- Ai nha, con gà con dễ thương quá à! Ủa, tại sao con gà lại có hai tai to như thế này!
Nhan Y Dung ủ dột, dáng vẻ tàn tạ, sơ xác đến thảm hại, tựa người vào cột, bà nhếch môi đính chính lại:
- Ngươi nhìn đề tài mà ta bảo nó họa đi.
Nghe vậy, Vân Liên liếc mắt nhìn sang bên trái tờ giấy, ba từ ''Họa Thiên Nga'' không lớn cũng không nhỏ đập ngay vào mắt khiến sắc mặt của cô trở nên tối tăm, miệng không thốt nên lời.
Nhan Y Dung thở dài, quay sang nói với Vân Liên:
- Thôi được rồi, ngươi mau vào trong giúp công chúa rửa mặt, thay y phục.
Chợt giật mình, Vân Liên đánh rơi tờ giấy, vẻ mặt lo sợ khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, không phải chứ...
Cúi người nhặt tờ giấy đưa cho Nhan Y Dung, đáy mắt giật giật hiện lên tia bất an nhưng vẫn cúi đầu đáp vâng một tiếng, trong lòng âm thầm kêu khổ, ông trời ơi đừng để cho con chuột nhắt này cắn con thêm một lần nào nữa...
Vân Liên vén rèm đi vào, Nhan Y Dung tiện tay vo tròn tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ, bà nhắm mắt, đưa tay lên xoa huyệt thái dương, suy nghĩ rối loạn, hết nói nổi... bảo nó họa thiên nga nó lại đi họa ngay con gà...
/27
|