Lee Sung Min cắn chặt môi, cậu rất muốn lớn tiếng nói với Jo Kyu Hyun rằng, cậu và Lục hoàng huynh gì đó của hắn không có chút quan hệ gì, nhưng lòng tự tôn của cậu lại không cho phép.
Cảm giác được sự phản kháng của Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun trong lòng phẫn nộ, đột nhiên giương cao tay, một bạt tay mạnh bạo rơi trên khuôn mặt tỏ vẻ kiên cường của Lee Sung Min, chỉ thấy “chát” một tiếng, gương mặt nõn nà của Lee Sung Min hiện lên dấu tay vừa đỏ vừa sưng.
Trên mặt cậu đau đến rát, một mùi tanh phút chốc từ khóe môi cậu từ từ chảy ra, bị đánh xước môi, một dòng máu tươi chầm chậm chảy ra.
Tên nam nhân này lại đánh cậu! Lee Sung Min cảm thấy máu xông lên tận đầu, lúc này không thể nào hình dung được cơn phẫn nộ trong lòng cậu, căm hận nhìn người nam nhân đang siết chặt lấy cổ mình, một chân nhằm ngay hông Jo Kyu Hyun mà đá.
Jo Kyu Hyun không ngờ đến phản kháng của Lee Sung Min, không phòng bị, bị Lee Sung Min đá mạnh một cước, may là cơ thể hắn khẽ nghiêng một bên, cho nên Lee Sung Min không đá trúng cái hại của hắn, chỉ đá trúng đùi hắn.
Lee Sung Min công nhiên phản kháng, càng khiến nộ hỏa trong lòng Jo Kyu Hyun càng dâng cao, hắn nộ gầm một tiếng, hất mạnh Lee Sung Min đi.
Lee Sung Min chỉ cảm thấy cổ truyền lại cơn đau, cơ thể như chiếc diều đứt dây, bị quăng đi, sau đó tông mạnh vào bức tường rắn rỏi, bất lực trượt xuống nền nhà.
Vì cổ đau nhức và đầu bị đụng mạnh vào tường, đôi mắt Lee Sung Min hiện đầy ngôi sao, huyết khí xông lên trước ngực, suýt chút nữa là bị tông đến thổ huyết tại trận.
Kim Tae Yeon thấy sắc mặt âm trầm của Jo Kyu Hyun, lại nhìn tựa búp bê rách rưới nằm dưới đất—Lee Sung Min, đột nhiên bước về trước,, nắm lấy mái tóc dài của Lee Sung Min, kéo Lee Sung Min từ dưới đất dậy, sau đó giơ cao tay, căm hận tát Lee Sung Min một bạt tay, kiêu căng hét: “Tiện tì đáng chết, dám vô lễ với vương gia?”
Không biết có phải Kim Tae Yeon cố ý không, móng tay dài của ả trên khuôn mặt sưng đỏ của Lee Sung Min vẽ ra vài đường máu tươi, nhưng ả không có ý định bỏ qua cho cậu, ánh mắt thoáng qua tia cười lạnh lùng âm hận, giơ cánh tay cao đầy gai mồng gà.
Lee Sung Min tuy bị tông vào tường không nhẹ, nhưng cậu chưa mất đi thần trí, khi bị Kim Tae Yeon đánh một bạt tay, ý thức cậu đã muốn phản kháng, nhưng mà cơ thể cứ như bị rã vậy, không một chút sức lực, chỉ có thể nằm dưới đất, mặc cho Kim Tae Yeon đánh mắng.
Phát giác được Lee Sung Min đã mất đi sức phản kháng, ánh mắt Kim Tae Yeon lóe lên tia cười đắc ý, tay căm hận hướng về phía Lee Sung Min mà giáng xuống, nhưng mà, lần này, ả không như ý, tay của ả, đã bị một cánh tay to lớn khác giữ chặt lấy.
Kim Tae Yeon có chút kinh hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Jo Kyu Hyun mặt âm trầm đang đứng sau lưng ả, lạnh lùng nhìn ả, âm thanh không chút hơi ấm nói: “Đủ rồi!”
Cảm giác được sự phản kháng của Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun trong lòng phẫn nộ, đột nhiên giương cao tay, một bạt tay mạnh bạo rơi trên khuôn mặt tỏ vẻ kiên cường của Lee Sung Min, chỉ thấy “chát” một tiếng, gương mặt nõn nà của Lee Sung Min hiện lên dấu tay vừa đỏ vừa sưng.
Trên mặt cậu đau đến rát, một mùi tanh phút chốc từ khóe môi cậu từ từ chảy ra, bị đánh xước môi, một dòng máu tươi chầm chậm chảy ra.
Tên nam nhân này lại đánh cậu! Lee Sung Min cảm thấy máu xông lên tận đầu, lúc này không thể nào hình dung được cơn phẫn nộ trong lòng cậu, căm hận nhìn người nam nhân đang siết chặt lấy cổ mình, một chân nhằm ngay hông Jo Kyu Hyun mà đá.
Jo Kyu Hyun không ngờ đến phản kháng của Lee Sung Min, không phòng bị, bị Lee Sung Min đá mạnh một cước, may là cơ thể hắn khẽ nghiêng một bên, cho nên Lee Sung Min không đá trúng cái hại của hắn, chỉ đá trúng đùi hắn.
Lee Sung Min công nhiên phản kháng, càng khiến nộ hỏa trong lòng Jo Kyu Hyun càng dâng cao, hắn nộ gầm một tiếng, hất mạnh Lee Sung Min đi.
Lee Sung Min chỉ cảm thấy cổ truyền lại cơn đau, cơ thể như chiếc diều đứt dây, bị quăng đi, sau đó tông mạnh vào bức tường rắn rỏi, bất lực trượt xuống nền nhà.
Vì cổ đau nhức và đầu bị đụng mạnh vào tường, đôi mắt Lee Sung Min hiện đầy ngôi sao, huyết khí xông lên trước ngực, suýt chút nữa là bị tông đến thổ huyết tại trận.
Kim Tae Yeon thấy sắc mặt âm trầm của Jo Kyu Hyun, lại nhìn tựa búp bê rách rưới nằm dưới đất—Lee Sung Min, đột nhiên bước về trước,, nắm lấy mái tóc dài của Lee Sung Min, kéo Lee Sung Min từ dưới đất dậy, sau đó giơ cao tay, căm hận tát Lee Sung Min một bạt tay, kiêu căng hét: “Tiện tì đáng chết, dám vô lễ với vương gia?”
Không biết có phải Kim Tae Yeon cố ý không, móng tay dài của ả trên khuôn mặt sưng đỏ của Lee Sung Min vẽ ra vài đường máu tươi, nhưng ả không có ý định bỏ qua cho cậu, ánh mắt thoáng qua tia cười lạnh lùng âm hận, giơ cánh tay cao đầy gai mồng gà.
Lee Sung Min tuy bị tông vào tường không nhẹ, nhưng cậu chưa mất đi thần trí, khi bị Kim Tae Yeon đánh một bạt tay, ý thức cậu đã muốn phản kháng, nhưng mà cơ thể cứ như bị rã vậy, không một chút sức lực, chỉ có thể nằm dưới đất, mặc cho Kim Tae Yeon đánh mắng.
Phát giác được Lee Sung Min đã mất đi sức phản kháng, ánh mắt Kim Tae Yeon lóe lên tia cười đắc ý, tay căm hận hướng về phía Lee Sung Min mà giáng xuống, nhưng mà, lần này, ả không như ý, tay của ả, đã bị một cánh tay to lớn khác giữ chặt lấy.
Kim Tae Yeon có chút kinh hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Jo Kyu Hyun mặt âm trầm đang đứng sau lưng ả, lạnh lùng nhìn ả, âm thanh không chút hơi ấm nói: “Đủ rồi!”
/322
|