Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 523: Mật thất khó thoát

/923


Thương Mai không biết nói gì, lý luận này thật ra nghe... rất bó tay. Bà ta nói mình trở nên vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng ấm ức.

Đúng vậy, cùng là con gái nhà họ Tôn, vì sao bà ta là Quý phi, mà người khác lại là Hoàng hậu? Rõ ràng bà ta xuất sắc hơn, vì sao lại phải hạ mình cúi đầu?

Kể ra thì bà ta nói cũng đúng.

Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy không hợp lý.

Trên thế gian, người xuất sắc hơn Quý thái phi rất nhiều, vậy chẳng lẽ những người đó cũng phải đứng lên tranh đoạt? Mỗi người đều có một số phận, phải tự gánh vác trách nhiệm của mình.

Bê ngoài, có lẽ bà ta thắng Hoàng thái hậu về mọi thứ, nhưng ở góc độ làm người, bà ta nào giống như người thắng?

Chỉ nói chuyện làm mẹ, bà ta đã thất bại, coi hai đứa con trai là công cụ, đâu có chút dáng vẻ của một người mẹ? Bà ta là phi tử của Hoàng đế mà chỉ một lòng muốn trèo cao, ân cần săn sóc đều có mục đích, đối xử với mọi người không một chút chân thành, chỉ có toan tính và âm mưu. Tất cả mọi người đều có thể bị bà ta coi như công cụ để tranh quyền đoạt vị, bà ta không hề nghĩ cho con dân, cho quốc gia, mà chỉ có tham vọng và quyền lực của mình.

Sao người như vậy có thể trở thành Hoàng hậu?

Ở điểm này, ánh mắt của tiên đế rất tinh tường. Bậc mẫu nghi thiên hạ đầu tiên phải có nhân đức đại nghĩa, tuy Hoàng thái hậu thiếu quyết đoán, nhưng cho dù xử lý bất cứ chuyện gì bà đều lấy nhân nghĩa để giải quyết.

Quý thái phi lòng tham không đáy, vẫn luôn là họa lớn của triều đình.

“Nếu ngươi không muốn viết, vậy cứ suy nghĩ trước đi, ai gia cũng không nóng lòng phải làm ngay bây giờ. Ngươi bị nhốt ở ngọn núi này, chẳng ai có thể tìm được ngươi đâu.” Quý thái phi thấy cô mài mực hồi lâu mà vẫn chưa viết thì biết cô còn đang suy nghĩ.

Bà ta không sốt ruột, trước đó chính vì quá sốt ruột nên mới bị loạn, xảy ra chuyện.

Nói xong, bà ta xoay người đi ra ngoài.

Lúc này, bà ta lại để lại cho cô một ngọn đèn dầu, ánh sáng le lói dân thiêu đốt dưỡng khí trong thạch thất.

Thương Mai nghe tiếng bước chân bên ngoài quá lộn xộn, không biết có bao nhiêu người canh giữ.

Thật ra bọn họ vẫn luôn không hiểu rõ về thế lực của Quý thái phi. Trong buổi tối ám sát đó, chắc là đã phải điều động phần lớn tử sĩ, nhưng trong tay bà ta hẳn là không chỉ có tử sĩ, bà ta vốn không khá giả gì, toàn bộ số tiền có được đều dùng để huấn luyện nhân lực.

Thương Mai ghé vào bàn, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, đưa tay sờ vào túi áo, túi châm vẫn còn.

Độc tính đang dần tan đi, nhưng vẫn còn sót lại trong cơ thể, cho nên cô mới mất hết sức lực.

Cô tự châm cứu cho mình, nên cảm thấy đỡ hơn một chút, lúc không có năng lực thì muốn phản kháng cũng không thể ra tay.

Lúc này, nếu cô vẫn không biết Mai phi bán đứng mình thì thật sự quá ngu xuẩn.

Nhưng cô không hiểu vì sao Mai phi lại làm như vậy?

Cô bắt đầu suy nghĩ, lúc đó cô và Đao lão đại rất ăn ý.

Nhưng nghĩ một lát cô lại thấy hơi buồn lòng, Đao lão đại là người đơn thuần nên sẽ không giở trò, lại không hiểu được ký hiệu và ánh mắt của cô. Nếu là Tiếu Khuyên thì sẽ tốt hơn một chút.

Quý thái phi chắc chắn sẽ không cho cô nói chuyện riêng với Đao lão đại, khi có người khác ở đây, cô cũng không thể nói gì với Đao lão đại, nếu không sẽ tặng không mạng của hắn ta.

Thương Mai đoán đây là ngọn núi gần chùa Trấn Quốc, trước đó cô đã hỏi cung nhân, chùa Trấn Quốc ở trên đỉnh Lân Sơn. Cô vẫn tưởng rằng Lân Sơn rất thấp, bởi dẫu sao phần lớn người vào chùa Trấn Quốc hương nhang đều là quý nhân và người nhà họ Quỷ. Xây chùa cao như vậy, những người này lên núi không phải sẽ mệt chết sao?

Nhưng cô lại quên còn có kiệu lên núi.

Cô không thể đoán ra nơi này cách chùa Trấn Quốc bao xa, bởi vì không biết khi mình hôn mê đã bị đưa đi bao xa.

Vùng núi non này nhiêu rừng rậm, dễ dàng giấu tai mắt của người khác. Nên cho dù có mang cô đi một hai canh giờ cũng không có gì là lạ, dẫu sao trên đường sẽ không gặp ai.

Không có đầu mối!

Sợi dây sẹo lại không ở bên người, cho dù muốn giết người để đi ra ngoài cũng không thể.

Hết cách, Thương Mai chỉ có thể đập đập gõ gõ ở khắp nơi trong mật thất để xem thử. Vừa rồi cô mới thấy cửa đá này khoảng hai mươi tấc, vô cùng kiên cố, chỉ bằng sức của cô thì không thể đẩy ra được. Hơn nữa, chắc là phải dùng cơ quan ở bên ngoài mới mở ra được.

Thương Mai thấy mật thất này chưa chắc đã dùng để giam giữ người, cho nên có lẽ trong mật thất có cơ quan.

Chỉ là vách tường cô cùng trơn nhẫn, trên đỉnh đầu có dây leo nhưng vẫn chưa lớn lắm. Có thể có dây leo, vậy là sẽ có hơi nước, đây là khe núi hay là nước suối?

Liệu cơ quan có ở trên đỉnh hay không? Nhưng đỉnh đầu cao hai ba trượng, cô không thể bay lên, bốn vách tường cũng trơn nhẫn, không thể leo lên.

Hơn nữa cho dù mở được cửa, cô cũng không thể đối phó được đám người bên ngoài.

Một ngày lặng yên trôi qua, cả ngày nay Quý thái phi không cho Thương Mai một giọt nước, một hạt cơm.

Cô cảm thấy đói vẫn có thể chịu được, nhưng khát nước thì không thể chịu được. Từ khi bắt đầu lên núi, cô đã thấy khát nước, sau đó thì bị trúng độc, giải độc cũng tiêu hao rất nhiều nước trong cơ thể.

Cô liếm đôi môi khô khốc, đầu óc không ngừng suy nghĩ.

Cô biết mọi người đang vô cùng sốt ruột, nhất định đã tập trung tìm kiếm ở quanh chùa Trấn Quốc.

Cô ngồi dậy, đúng, mọi người đang tìm kiếm ở gần chùa Trần Quốc. Tà Hàn Lâu và Tố Nguyệt Lâu của Dạ Vương khá quen thuộc vùng xung quanh chùa Trấn Quốc, cho nên Quý thái phi nhất định sẽ không giấu cô ở gần chùa Trấn Quốc.

Tuy rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhưng bây giờ cô không thể mạo hiểm. Thương Mai đoán nơi này không gần chùa Trấn Quốc, ít nhất phải cách chùa năm mươi dặm.

Điều động nhân lực để lục soát đến nơi này ít nhất cũng phải đến tuần sau.

Đến lúc đó chỉ sợ cô đã chết đói.

Không thể trông cậy vào chi viện từ bên ngoài, chỉ có thể tự nghĩ cách.

Hơn nữa, cô không thể tiếp tục nhịn đói như vậy.

Suy nghĩ một lát, cô gõ cửa đá: “Có ai không? Ta muốn gặp Quý thái phi”

Ngoài cửa truyên đến giọng trầm thấp: “Vương phi chờ một lát, ta sẽ đi thông báo.”

Chẳng bao lâu sau, Quý thái phi đi tới.

Bà ta vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, có vẻ đã hơi nhăn nhúm, nhưng tóc mai vẫn gọn gàng, chỉ khoác thêm chiếc áo choàng cổ đứng, che đi lỗ tai.

Vành mắt bà ta hơi thâm, bà ta đánh phấn hơi nhạt để che đi vành mắt thâm đen, xem ra tối qua bà ta ngủ không ngon giấc.

“Nghĩ kỹ chưa?” Quý thái phi vừa đi vào đã hỏi.

Thương Mai nói: “Ta sẽ viết bức thư này, nhưng chúng ta phải bàn điều kiện hợp tác.”

“Điều kiện gì, ngươi nói đi." Quý thái phi không vui, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng của Thương Mai.

“Ta phải xác nhận gã sai vặt của ta còn sống hay không."

“Ngươi cứ viết thư xong đi, sau đó có thể nhìn thấy hắn ta.”

Thương Mai lắc đầu: “Không, nếu muốn tôi viết bức thư này thì phải đảm bảo hắn ta còn sống. Nhưng bà yên tâm, tôi chỉ cần nhìn thấy hắn ta, sẽ không nói chuyện với nhau đâu."

Quý thái phi suy nghĩ một lát, hỏi: “Chỉ điều kiện này?”

“Đồ ăn, nước!” Thương Mai liếm môi: “Ta vừa đói vừa khát, còn nữa, nếu trong núi có đệm chăn, hãy cho ta một cái giường, nơi này lạnh quá.”

“Không có đệm chăn, nhưng có thể cho ngươi một chậu than.”

Thương Mai cười khổ: “Đây là mật thất kín không khe hở, bà cho ta một chậu than, ta còn sống được sao?”

“Vậy hết cách rồi, chỉ có thể sai người kiếm cho ngươi ít cỏ khô, nơi này không thể so với vương phủ hay hoàng cung, vương phi chịu ấm ức chút đi.” Quý thái phi nói xong thì phất tay, sai người dẫn Đao lão đại tới.

/923

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status