Tô Nhã Nhã thận trọng chỉnh lại y phục, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp, còn yêu kiều vén sợi tóc mai ra sau tai
Đúng là khuê nữ có dạy dỗ, làm gì cũng đều tôn lên khí chất của nàng ta
Sau khi thấy Tiểu Hoài ngồi xuống rồi, nét mặt nàng ta càng vui vẻ, còn sai nha hoàn đưa ít bánh hoa đào tinh xảo cho Tiểu Hoài
Tiểu Hoài cô nương, đây là chút lòng thành của bản cung
Tô Nhã Nhã nhẹ nhàng vén tay áo lên, đích thân mở hộp bánh ra, những miếng bánh màu hồng đào xinh đẹp tinh tế, lại còn có mùi thơm thoang thoảng
Tiểu Hoài mỉm cười, cũng không lấy cái nào, chỉ đặt cái hộp ở bên cạnh
Cái này là chê tay nghề của bản cung sao?
Nàng ta vẫn giữ nguyên tư thế, một lát sau cười xòa ngồi xuống, gương mặt chẳng một chút gượng gạo, từ đầu đến cuối vẫn giữ tâm trạng thoải mái
Thứ tiểu nữ nói thẳng, tiểu nữ thật sự không tiện
Tại sao vậy?
Tiểu Hoài chỉ vào mạng che mặt, không đáp
Hương hoa đào bay mùi nhàn nhạt dễ chịu, khí trời đang dần chuyển lạnh, Tú Yên liền đem áo lông chồn khoác lên người Tiểu Hoài, rồi cung kính lui xuống
Tô Nhã Nhã nói thêm vài câu, cảm thấy hơi mệt trong người, nên cũng cáo lui về trước
...
Ngươi nghĩ xem, rốt cuộc là nàng muốn làm gì vậy? Thiện Châu ném viên sỏi xuống mặt hồ, viên sỏi nhảy nhót điêu luyện thành vài hình vòng cung, rồi chìm nghỉm
Đấy là việc của nàng, còn việc của chúng ta là đi theo Lưu Tâm cũng cúi xuống nhặt một viên, nhưng dùng lực tay quá mạnh, nên nó bay thẳng sang bờ bên kia
Hắn không tức giận, mà tiếp tục nhặt thêm viên nữa, lần này cố ý nhắm chuẩn xuống mặt nước, tự dưng cảm thấy viên sỏi này rất mượt, liền đưa lên xem
Dạ minh châu!!
Cái này....
Lưu Tâm một phen khiếp sợ, giờ mới để ý dưới chân, đều là dạ minh châu dạng tròn nhỏ, rải đầy cạnh bờ hồ, ai ngờ hồi trước hắn thấy ở đây luôn sáng rực đẹp đẽ đến vậy
Thất công chúa quả thật không biết tiết kiệm gì cả
Thiện Châu ngây người một lát, thầm nghĩ trong cái phủ công chúa này, tùy tiện ngắt cái lá cây thôi cũng bán cả khối tiền vàng
Hắc xì
Ngươi lạnh à? Thiện Châu vội quay lại, cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, ân cần khoác lên người Lưu Tâm, hắn ta còn hà hơi vào lòng bàn tay, rồi áp tay ấm nóng ấy vào hai bên tai của Lưu Tâm
Mặt Lưu Tâm giờ đã đỏ như gấc, nhưng chỉ thẹn thùng như gái 18, đập nhẹ ngực Thiện Châu vài cái, còn khẽ nói Ngươi thật là..
Tú Yên ..
Tiểu Hoài ..
2 người ấy hở một chút là lại ngược chết đám người xung quanh
Hu hu, thật không cho đám người ế này một cơ hội nhìn đời mà
Hai người ấy lúc nào cũng vậy à?
Vâng Tú Yên đáp gọn, đối với những chuyện này, nàng ta nhìn quen rồi
Có lẽ là quen rồi!!!!
...
Không khí trong hoàng cung ngày càng ảm đạm đến đáng sợ
Thái tử gần như không một phút nghỉ ngơi, hết ra vào thư phòng lại chạy lên bàn chuyện triều chính, hắn hận ngày xưa không ra tay quét sạch bọn ruồi bọ ấy, nhân từ làm quái gì? Có ăn được không? Hại hắn chạy đông chạy tây mấy ngày nay
Nếu có thể, hắn rất muốn giống tam hoàng đệ và tứ hoàng đệ ngoài chiến trường, họ có thể trút hết buồn bực vào bọn giặc, đánh đến khi nào mệt mỏi, đánh đến khi nào xua tan nỗi buồn mới dừng lại
Ngưỡng mộ quá!!
Đáng tiếc hắn chính là đấng quân vương tương lai, lỡ chơi hăng máu đến mức mất mạng, thì nhất định các đệ đệ sẽ chẳng ai chịu chôn hắn, hoặc ném hắn xuống biển mất, hắn sẽ chết trong sự hận thù của người thân, bởi dám cho họ có cơ hội trở thành đế vương
Tiểu Hoài cầm một bó hoa cẩm chướng, mở cửa bước vào thư phòng
Đại ca, không lo làm việc đi, còn ngồi đó mơ mộng cái gì
Tiểu muội muội, ta là đang lo việc triều chính đến xuất thần đấy Tần Hiên không phục đáp, nhưng miệng vẫn cười vui vẻ
Tiểu Hoài cắm bó hoa vào cái bình sứ, nhìn vẻ mặt của đại ca, chắc lại nghĩ đến cái kịch bản máu chó gì đây, thiết nghĩ, người thân là con người máu lạnh chớ gì, lúc nào cũng thích lầm tưởng bản thân là người bị hại
Muội đến đây làm gì? Không sợ bị theo dõi sao?
Tiểu Hoài cắt nhẹ một cành hoa để cân đối hơn, gương mặt cười bí hiểm Muội có nơi để đại ca giải tỏa tâm trạng rồi
_______________________
Trở lại rồi đây!!! Đền bù cho các cậu thôi nào >< Thành thật xin lỗi vì kéo dài gần 2 tuần nhé
Đúng là khuê nữ có dạy dỗ, làm gì cũng đều tôn lên khí chất của nàng ta
Sau khi thấy Tiểu Hoài ngồi xuống rồi, nét mặt nàng ta càng vui vẻ, còn sai nha hoàn đưa ít bánh hoa đào tinh xảo cho Tiểu Hoài
Tiểu Hoài cô nương, đây là chút lòng thành của bản cung
Tô Nhã Nhã nhẹ nhàng vén tay áo lên, đích thân mở hộp bánh ra, những miếng bánh màu hồng đào xinh đẹp tinh tế, lại còn có mùi thơm thoang thoảng
Tiểu Hoài mỉm cười, cũng không lấy cái nào, chỉ đặt cái hộp ở bên cạnh
Cái này là chê tay nghề của bản cung sao?
Nàng ta vẫn giữ nguyên tư thế, một lát sau cười xòa ngồi xuống, gương mặt chẳng một chút gượng gạo, từ đầu đến cuối vẫn giữ tâm trạng thoải mái
Thứ tiểu nữ nói thẳng, tiểu nữ thật sự không tiện
Tại sao vậy?
Tiểu Hoài chỉ vào mạng che mặt, không đáp
Hương hoa đào bay mùi nhàn nhạt dễ chịu, khí trời đang dần chuyển lạnh, Tú Yên liền đem áo lông chồn khoác lên người Tiểu Hoài, rồi cung kính lui xuống
Tô Nhã Nhã nói thêm vài câu, cảm thấy hơi mệt trong người, nên cũng cáo lui về trước
...
Ngươi nghĩ xem, rốt cuộc là nàng muốn làm gì vậy? Thiện Châu ném viên sỏi xuống mặt hồ, viên sỏi nhảy nhót điêu luyện thành vài hình vòng cung, rồi chìm nghỉm
Đấy là việc của nàng, còn việc của chúng ta là đi theo Lưu Tâm cũng cúi xuống nhặt một viên, nhưng dùng lực tay quá mạnh, nên nó bay thẳng sang bờ bên kia
Hắn không tức giận, mà tiếp tục nhặt thêm viên nữa, lần này cố ý nhắm chuẩn xuống mặt nước, tự dưng cảm thấy viên sỏi này rất mượt, liền đưa lên xem
Dạ minh châu!!
Cái này....
Lưu Tâm một phen khiếp sợ, giờ mới để ý dưới chân, đều là dạ minh châu dạng tròn nhỏ, rải đầy cạnh bờ hồ, ai ngờ hồi trước hắn thấy ở đây luôn sáng rực đẹp đẽ đến vậy
Thất công chúa quả thật không biết tiết kiệm gì cả
Thiện Châu ngây người một lát, thầm nghĩ trong cái phủ công chúa này, tùy tiện ngắt cái lá cây thôi cũng bán cả khối tiền vàng
Hắc xì
Ngươi lạnh à? Thiện Châu vội quay lại, cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, ân cần khoác lên người Lưu Tâm, hắn ta còn hà hơi vào lòng bàn tay, rồi áp tay ấm nóng ấy vào hai bên tai của Lưu Tâm
Mặt Lưu Tâm giờ đã đỏ như gấc, nhưng chỉ thẹn thùng như gái 18, đập nhẹ ngực Thiện Châu vài cái, còn khẽ nói Ngươi thật là..
Tú Yên ..
Tiểu Hoài ..
2 người ấy hở một chút là lại ngược chết đám người xung quanh
Hu hu, thật không cho đám người ế này một cơ hội nhìn đời mà
Hai người ấy lúc nào cũng vậy à?
Vâng Tú Yên đáp gọn, đối với những chuyện này, nàng ta nhìn quen rồi
Có lẽ là quen rồi!!!!
...
Không khí trong hoàng cung ngày càng ảm đạm đến đáng sợ
Thái tử gần như không một phút nghỉ ngơi, hết ra vào thư phòng lại chạy lên bàn chuyện triều chính, hắn hận ngày xưa không ra tay quét sạch bọn ruồi bọ ấy, nhân từ làm quái gì? Có ăn được không? Hại hắn chạy đông chạy tây mấy ngày nay
Nếu có thể, hắn rất muốn giống tam hoàng đệ và tứ hoàng đệ ngoài chiến trường, họ có thể trút hết buồn bực vào bọn giặc, đánh đến khi nào mệt mỏi, đánh đến khi nào xua tan nỗi buồn mới dừng lại
Ngưỡng mộ quá!!
Đáng tiếc hắn chính là đấng quân vương tương lai, lỡ chơi hăng máu đến mức mất mạng, thì nhất định các đệ đệ sẽ chẳng ai chịu chôn hắn, hoặc ném hắn xuống biển mất, hắn sẽ chết trong sự hận thù của người thân, bởi dám cho họ có cơ hội trở thành đế vương
Tiểu Hoài cầm một bó hoa cẩm chướng, mở cửa bước vào thư phòng
Đại ca, không lo làm việc đi, còn ngồi đó mơ mộng cái gì
Tiểu muội muội, ta là đang lo việc triều chính đến xuất thần đấy Tần Hiên không phục đáp, nhưng miệng vẫn cười vui vẻ
Tiểu Hoài cắm bó hoa vào cái bình sứ, nhìn vẻ mặt của đại ca, chắc lại nghĩ đến cái kịch bản máu chó gì đây, thiết nghĩ, người thân là con người máu lạnh chớ gì, lúc nào cũng thích lầm tưởng bản thân là người bị hại
Muội đến đây làm gì? Không sợ bị theo dõi sao?
Tiểu Hoài cắt nhẹ một cành hoa để cân đối hơn, gương mặt cười bí hiểm Muội có nơi để đại ca giải tỏa tâm trạng rồi
_______________________
Trở lại rồi đây!!! Đền bù cho các cậu thôi nào >< Thành thật xin lỗi vì kéo dài gần 2 tuần nhé
/73
|