Hạ Quán Linh liếc nhìn đám người hỗn loạn, khẽ kéo tay Tô Cẩn Hạo hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Tô Cẩn Hạo trầm xuống, hắn khẽ vỗ vai nàng ta, “Không sao đâu, nàng cứ ở trong này, chờ ta đuổi nàng ta đi rồi hẵng ra.”
“Nhưng…… thiếp sợ…… chàng……” Hạ Quán Linh nhướng mày nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tha thiết không nỡ, nếu hôm nay Tô Cẩn Hạo trở về cùng Dung Tú, toàn bộ sắp đặt của nàng chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hết sao.
“Nàng yên tâm.” Tô Cẩn Hạo rút tay lại, ra khỏi phòng của Hạ Quán Linh. Tới cầu thang, hắn quan sát đại sảnh Mặc Vân Các một chút, giờ phút này nơi đây đã chật kín người. Dung Tú mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm giữa đám người, đang nhàn nhã ngồi trên ghế dựa. Đôi mắt hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy, lạnh giọng nói với đám người huyên náo phía dưới: “Ra ngoài hết cho bổn vương!”
Nghe hắn nói thế, đám người nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Đây là lần đầu tiên Dung Tú gặp lại hắn sau lần tự mình uống say hôm ấy, nhìn đến bộ y phục đỏ thẫm trên người hắn, thầm hận không thể đi tới đạp cho hắn một cước, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hiền lương thục đức.
“Ai da, giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phải trao cho mình mới phải.” Dung Tú nghĩ thầm, nghiến răng, sau đó nhấc làn váy, lề mề bước lên cầu thang tới bên cạnh Tô Cẩn Hạo, thở hổn hển mà nói: “Vương gia, thần thiếp biết sai rồi. Nhưng thần thiếp đã mang dàn nhạc tới đây, chúng ta có thể bái đường ngay trong này. Như vậy chàng và Quán Linh cô nương cũng sẽ không bị lỡ giờ lành.”
Tô Cẩn Hạo lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Cút về cho bổn vương!”
Dung Tú hận đến nghiến răng, cô lấy tay tự véo đùi mình, đau phát khiếp, cũng may là nặn ra được một ít nước mắt.
“Vương gia, thần thiếp biết sai rồi. Chuyện của chàng cùng Quán Linh cô nương, ta không dám nói một câu. Nhưng chàng không xem mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, Hoàng thượng đã hạ chỉ, cha thiếp cũng vui mừng mà tiễn thiếp xuất giá, giờ chàng lại chạy đến đây, không chịu bái đường cùng thiếp. Thể diện của cha thiếp đã không còn một nửa. Thiếp tự mình đuổi theo tới đây là để cứu vãn danh dự cho cha, cũng là vì quan hệ giữa chàng và ông ấy sau này.”
Dung Tú nói tràng giang đại hải, giở chiêu bài máu mủ ruột thịt thâm tình, dân chúng phía dưới nghe thấy đều không khỏi cảm động thay một cô con gái hiếu thảo với cha. Sức mạnh của dư luận chính là như vậy, như cô nàng Hạ Quán Linh kia, bình thường mọi người đều nói nàng ta là chiêu bài của Mặc Vân Các, tinh thông cầm kỳ thư họa, hơn nữa còn qua lại mật thiết với Tam Vương gia Tô Cẩn Hạo, cho nên hôm nay dù nàng ta có làm nên chuyện tốt gì chăng nữa, mọi người cũng sẽ không đánh giá. Nhưng một người mang “tiếng xấu tày trời” như Dung Tú cô đây, hôm nay lại thể hiện một hình tượng hiền lương thục đức như vậy, ấn tượng của mọi người đối với cô, lập tức chuyển biến 180 độ. Mà sự chuyển biến này sẽ lập tức được thể hiện ra ngoài. Đám người phía dưới bắt đầu rì rào phê phán quá khứ của Tô Cẩn Hạo, Dung Tú khấp khởi mừng thầm. Muốn hỏi cô hiện tại ai là người thân thiết nhất ư, đương nhiên là ông bố Dung Dịch kia của cô rồi.
Gân xanh trên trán Tô Cẩn Hạo đã thấp thoáng ẩn hiện, nhìn nữ nhân đang giả bộ đáng thương trước mặt, hắn chỉ hận không thể một cước đá cho ả ta bay khỏi cầu thang.
“Vương gia, chàng đã không cho thần thiếp ở lại đây quấy rầy chàng cùng Hạ cô nương, thiếp đành đi trước vậy.” Thấy mục đích đã đạt được, Dung Tú rất thức thời rời đi. Hừ! Tô Cẩn Hạo, ngươi cho là lão nương ta thật sự muốn bái đường thành thân với ngươi chắc. Ngươi cứ chờ ngày mai tiến cung, bị chỉ trích đi.
Cô hớn hở trong lòng, xoay người, vừa cất bước chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Tô Cẩn Hạo phía sau lên tiếng: “Đợi đã……”
Ánh mắt Tô Cẩn Hạo trầm xuống, hắn khẽ vỗ vai nàng ta, “Không sao đâu, nàng cứ ở trong này, chờ ta đuổi nàng ta đi rồi hẵng ra.”
“Nhưng…… thiếp sợ…… chàng……” Hạ Quán Linh nhướng mày nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tha thiết không nỡ, nếu hôm nay Tô Cẩn Hạo trở về cùng Dung Tú, toàn bộ sắp đặt của nàng chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hết sao.
“Nàng yên tâm.” Tô Cẩn Hạo rút tay lại, ra khỏi phòng của Hạ Quán Linh. Tới cầu thang, hắn quan sát đại sảnh Mặc Vân Các một chút, giờ phút này nơi đây đã chật kín người. Dung Tú mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm giữa đám người, đang nhàn nhã ngồi trên ghế dựa. Đôi mắt hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy, lạnh giọng nói với đám người huyên náo phía dưới: “Ra ngoài hết cho bổn vương!”
Nghe hắn nói thế, đám người nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Đây là lần đầu tiên Dung Tú gặp lại hắn sau lần tự mình uống say hôm ấy, nhìn đến bộ y phục đỏ thẫm trên người hắn, thầm hận không thể đi tới đạp cho hắn một cước, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hiền lương thục đức.
“Ai da, giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phải trao cho mình mới phải.” Dung Tú nghĩ thầm, nghiến răng, sau đó nhấc làn váy, lề mề bước lên cầu thang tới bên cạnh Tô Cẩn Hạo, thở hổn hển mà nói: “Vương gia, thần thiếp biết sai rồi. Nhưng thần thiếp đã mang dàn nhạc tới đây, chúng ta có thể bái đường ngay trong này. Như vậy chàng và Quán Linh cô nương cũng sẽ không bị lỡ giờ lành.”
Tô Cẩn Hạo lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Cút về cho bổn vương!”
Dung Tú hận đến nghiến răng, cô lấy tay tự véo đùi mình, đau phát khiếp, cũng may là nặn ra được một ít nước mắt.
“Vương gia, thần thiếp biết sai rồi. Chuyện của chàng cùng Quán Linh cô nương, ta không dám nói một câu. Nhưng chàng không xem mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, Hoàng thượng đã hạ chỉ, cha thiếp cũng vui mừng mà tiễn thiếp xuất giá, giờ chàng lại chạy đến đây, không chịu bái đường cùng thiếp. Thể diện của cha thiếp đã không còn một nửa. Thiếp tự mình đuổi theo tới đây là để cứu vãn danh dự cho cha, cũng là vì quan hệ giữa chàng và ông ấy sau này.”
Dung Tú nói tràng giang đại hải, giở chiêu bài máu mủ ruột thịt thâm tình, dân chúng phía dưới nghe thấy đều không khỏi cảm động thay một cô con gái hiếu thảo với cha. Sức mạnh của dư luận chính là như vậy, như cô nàng Hạ Quán Linh kia, bình thường mọi người đều nói nàng ta là chiêu bài của Mặc Vân Các, tinh thông cầm kỳ thư họa, hơn nữa còn qua lại mật thiết với Tam Vương gia Tô Cẩn Hạo, cho nên hôm nay dù nàng ta có làm nên chuyện tốt gì chăng nữa, mọi người cũng sẽ không đánh giá. Nhưng một người mang “tiếng xấu tày trời” như Dung Tú cô đây, hôm nay lại thể hiện một hình tượng hiền lương thục đức như vậy, ấn tượng của mọi người đối với cô, lập tức chuyển biến 180 độ. Mà sự chuyển biến này sẽ lập tức được thể hiện ra ngoài. Đám người phía dưới bắt đầu rì rào phê phán quá khứ của Tô Cẩn Hạo, Dung Tú khấp khởi mừng thầm. Muốn hỏi cô hiện tại ai là người thân thiết nhất ư, đương nhiên là ông bố Dung Dịch kia của cô rồi.
Gân xanh trên trán Tô Cẩn Hạo đã thấp thoáng ẩn hiện, nhìn nữ nhân đang giả bộ đáng thương trước mặt, hắn chỉ hận không thể một cước đá cho ả ta bay khỏi cầu thang.
“Vương gia, chàng đã không cho thần thiếp ở lại đây quấy rầy chàng cùng Hạ cô nương, thiếp đành đi trước vậy.” Thấy mục đích đã đạt được, Dung Tú rất thức thời rời đi. Hừ! Tô Cẩn Hạo, ngươi cho là lão nương ta thật sự muốn bái đường thành thân với ngươi chắc. Ngươi cứ chờ ngày mai tiến cung, bị chỉ trích đi.
Cô hớn hở trong lòng, xoay người, vừa cất bước chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Tô Cẩn Hạo phía sau lên tiếng: “Đợi đã……”
/97
|