Hồ Mộng Tình mỉm cười lại hỏi: "Vậy thì ta không muốn theo số đông, như thế nào có thể sống tốt đây?"
Vương Tôn: "Muốn sống lâu ở đời nha, là đừng bao giờ tin vào cái gọi là quy tắc, đừng tin vào những lời sáo rỗng, nhưng a, đó là những kẻ lập dị, bởi vì họ không giống con người, tất sẽ bị thế gian này ruồng bỏ, nên nói người vĩ nhân là những kẻ cô đơn và có suy nghĩ điên dại, bọn họ không tồn tại cái gọi là tình cảm, cái họ có chỉ là Yêu và
Hận, họ có thể yêu lý tưởng, yêu đất nước, họ hiến dâng mạng sống cho đồng bào mà vô hối, còn hận thì chính là hận lý tưởng nào đó, quyết tâm vùi lấp cho bằng được, hoặc nói hận một tộc đàn nào đó chính là quyết tiêu diệt bằng được, và giữa hai thái cực này dù nói là đẹp hay xấu, họ cũng có thể đi đến đỉnh cao của cuộc đời, và cái cô đơn ở đây không phải họ không có bằng hữu tri giao, mà là họ không có cái gọi là dục vọng của phàm thai, trong đời họ lẻ bóng khi về đêm, nhưng thức giấc thì họ có cả một đế chế hùng mạnh, tri giao là những người đi theo họ, cùng họ xây dựng cái gọi là lý tưởng cao đẹp, và cái này chính là lý tưởng cao đẹp, lúc này cuộc sống có tốt hay xấu chính là tự họ quyết định!
Hồ Mộng Tình thoáng im lặng, tiếng đàn chợt hòa vào tuyết trắng mùa đông, nàng khẽ chợt hỏi: "Vậy theo chàng, họ cả đời hiến dâng lý tưởng cao đẹp, hoặc nói cả đời hận một thứ gì đó, vậy có phải là họ đang theo đuổi cái gọi là chiến thắng!"
Vương Tôn lắc đầu, hắn nhắm mắt lại mà nói: "Họ không có định nghĩa chiến thắng, bởi vì mạng sống là quý báu nhất của đời người họ còn sẵn sàng hy sinh, vậy thì chiến thắng có ý nghĩa gì, cái chiến thắng chỉ là một phần trong chặn đường để chinh phục cái gọi là lý tưởng mà thôi, nhưng nếu nói muốn trong cuộc chơi trở thành người chiến thắng thì nhất định phải nắm được cái gọi là nhất biến phá vạn biến, phá tất cả rào cản và quy luật của cuộc sống này, mở ra một thời đại mới, đó gọi là một đạo, hay nói là một chức nghiệp và biết cách đưa nó lên đỉnh cao, khi đó người điên mới được công nhận, từ đây tự nhiên sẽ hiểu thắng không phải tất cả, mà là phá vỡ sự giam cầm mới là chiến thắng!"
Hồ Mộng Tình nghe vậy lại hỏi: "Là nhất biến phá vạn biến, chứ không phải là tâm bất biến mặc đời vạn biến sao?"
Vương Tôn buồn cười nói: "Người ngốc nghếch mới nói tâm bất biến mặc đời vạn biến, bởi lẽ họ thích cái gọi là nhàn rỗi, thích ăn rồi ngủ, thật ra trong tâm họ chính là vạn biến, mặc đời bất biến, giống như họ nằm một chỗ mà hưởng vạn điều tốt đẹp của thế gian này ban cho, lại không hề trả ơn gì cho thế gian này một điều gì tốt đẹp, cho đến cuối đời vẫn là kẻ đê tiện, nếu lúc này chỉ cần cho họ sức mạnh, nhất định cái tâm của họ sẽ bùng phát, từ một kẻ mặt ủ mài chao suốt ngày làm biến sẽ hóa thành kẻ đê tiện, so với những người đánh nhau vì lý tưởng sống chánh tà lưỡng giới phật ma, những kẻ đó mới là thứ đáng sợ mà ngay cả phật ma điều không dung, là bước qua ác quỷ tồn tại, thích nô dịch thế gian mà an hưởng vinh quang, không làm mà muốn ăn thể loại, nên nói cái gọi là tâm bất biến, mặc đời vạn biến là lời sáo rỗng mà kẻ đọa quỷ vẽ ra mà thôi, thế gian sớm hay muộn cũng sẽ bị đám người này làm cho dơ bẩn!"
Hồ Mộng Tình khẽ gật đầu: "Bỏ qua tâm bất biến, mặc đời vạn biến của những lời quỷ dữ, vậy chúng ta bàn về nhất biến phá vạn biến, vậy chàng sẽ đưa tiện của mình đến đỉnh cao hay vẫn là Làm Màu Đại Pháp lên đỉnh cao đây?"
Vương Tôn cười gian xảo nói: "Khặc khặc, ta là người trong sáng, nhất định sẽ chọn cả hai rồi!"
Hồ Mộng Tình nghe vậy liền kề sát vào tai hắn nói: "Vậy thì ta sẽ cùng chàng..."
Chỉ là lời nàng chưa nói hết...
Lúc này Nam Thiên Học Phủ đột nhiên rung động, không trung sương tuyết mù mịt đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hắc tháp, thân tháp phát ra lục quang phát sáng mà lan rộng bao trùm nơi được coi là trung tâm Nam Thiên Giới Vực, không quá lâu, tiếu hắc tháp này chính là không ngừng biến lớn, kích thước đạt vạn trượng tại không trung, từ đây mới lộ rõ thân tháp có cửu tầng, mỗi tầng có vạn đại môn bao vây thân tháp và tuần tự chen kín đến đỉnh tháp
"Vạn Tinh Thần Tháp, mở!" một tiếng nói như sấm vang lên, bạch y lão già thân ảnh nhỏ bé đứng bên bên cạnh thân tháp, bàn tay Kim hệ quang mang không ngừng truyền vào thân tháp, lập tức vạn môn nhất tầng bên dưới đồng loạt mở ra, kim quang phóng ra vạn đạo lóe sáng trước tầm mắt mọi người
Vương Tôn: "Muốn sống lâu ở đời nha, là đừng bao giờ tin vào cái gọi là quy tắc, đừng tin vào những lời sáo rỗng, nhưng a, đó là những kẻ lập dị, bởi vì họ không giống con người, tất sẽ bị thế gian này ruồng bỏ, nên nói người vĩ nhân là những kẻ cô đơn và có suy nghĩ điên dại, bọn họ không tồn tại cái gọi là tình cảm, cái họ có chỉ là Yêu và
Hận, họ có thể yêu lý tưởng, yêu đất nước, họ hiến dâng mạng sống cho đồng bào mà vô hối, còn hận thì chính là hận lý tưởng nào đó, quyết tâm vùi lấp cho bằng được, hoặc nói hận một tộc đàn nào đó chính là quyết tiêu diệt bằng được, và giữa hai thái cực này dù nói là đẹp hay xấu, họ cũng có thể đi đến đỉnh cao của cuộc đời, và cái cô đơn ở đây không phải họ không có bằng hữu tri giao, mà là họ không có cái gọi là dục vọng của phàm thai, trong đời họ lẻ bóng khi về đêm, nhưng thức giấc thì họ có cả một đế chế hùng mạnh, tri giao là những người đi theo họ, cùng họ xây dựng cái gọi là lý tưởng cao đẹp, và cái này chính là lý tưởng cao đẹp, lúc này cuộc sống có tốt hay xấu chính là tự họ quyết định!
Hồ Mộng Tình thoáng im lặng, tiếng đàn chợt hòa vào tuyết trắng mùa đông, nàng khẽ chợt hỏi: "Vậy theo chàng, họ cả đời hiến dâng lý tưởng cao đẹp, hoặc nói cả đời hận một thứ gì đó, vậy có phải là họ đang theo đuổi cái gọi là chiến thắng!"
Vương Tôn lắc đầu, hắn nhắm mắt lại mà nói: "Họ không có định nghĩa chiến thắng, bởi vì mạng sống là quý báu nhất của đời người họ còn sẵn sàng hy sinh, vậy thì chiến thắng có ý nghĩa gì, cái chiến thắng chỉ là một phần trong chặn đường để chinh phục cái gọi là lý tưởng mà thôi, nhưng nếu nói muốn trong cuộc chơi trở thành người chiến thắng thì nhất định phải nắm được cái gọi là nhất biến phá vạn biến, phá tất cả rào cản và quy luật của cuộc sống này, mở ra một thời đại mới, đó gọi là một đạo, hay nói là một chức nghiệp và biết cách đưa nó lên đỉnh cao, khi đó người điên mới được công nhận, từ đây tự nhiên sẽ hiểu thắng không phải tất cả, mà là phá vỡ sự giam cầm mới là chiến thắng!"
Hồ Mộng Tình nghe vậy lại hỏi: "Là nhất biến phá vạn biến, chứ không phải là tâm bất biến mặc đời vạn biến sao?"
Vương Tôn buồn cười nói: "Người ngốc nghếch mới nói tâm bất biến mặc đời vạn biến, bởi lẽ họ thích cái gọi là nhàn rỗi, thích ăn rồi ngủ, thật ra trong tâm họ chính là vạn biến, mặc đời bất biến, giống như họ nằm một chỗ mà hưởng vạn điều tốt đẹp của thế gian này ban cho, lại không hề trả ơn gì cho thế gian này một điều gì tốt đẹp, cho đến cuối đời vẫn là kẻ đê tiện, nếu lúc này chỉ cần cho họ sức mạnh, nhất định cái tâm của họ sẽ bùng phát, từ một kẻ mặt ủ mài chao suốt ngày làm biến sẽ hóa thành kẻ đê tiện, so với những người đánh nhau vì lý tưởng sống chánh tà lưỡng giới phật ma, những kẻ đó mới là thứ đáng sợ mà ngay cả phật ma điều không dung, là bước qua ác quỷ tồn tại, thích nô dịch thế gian mà an hưởng vinh quang, không làm mà muốn ăn thể loại, nên nói cái gọi là tâm bất biến, mặc đời vạn biến là lời sáo rỗng mà kẻ đọa quỷ vẽ ra mà thôi, thế gian sớm hay muộn cũng sẽ bị đám người này làm cho dơ bẩn!"
Hồ Mộng Tình khẽ gật đầu: "Bỏ qua tâm bất biến, mặc đời vạn biến của những lời quỷ dữ, vậy chúng ta bàn về nhất biến phá vạn biến, vậy chàng sẽ đưa tiện của mình đến đỉnh cao hay vẫn là Làm Màu Đại Pháp lên đỉnh cao đây?"
Vương Tôn cười gian xảo nói: "Khặc khặc, ta là người trong sáng, nhất định sẽ chọn cả hai rồi!"
Hồ Mộng Tình nghe vậy liền kề sát vào tai hắn nói: "Vậy thì ta sẽ cùng chàng..."
Chỉ là lời nàng chưa nói hết...
Lúc này Nam Thiên Học Phủ đột nhiên rung động, không trung sương tuyết mù mịt đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hắc tháp, thân tháp phát ra lục quang phát sáng mà lan rộng bao trùm nơi được coi là trung tâm Nam Thiên Giới Vực, không quá lâu, tiếu hắc tháp này chính là không ngừng biến lớn, kích thước đạt vạn trượng tại không trung, từ đây mới lộ rõ thân tháp có cửu tầng, mỗi tầng có vạn đại môn bao vây thân tháp và tuần tự chen kín đến đỉnh tháp
"Vạn Tinh Thần Tháp, mở!" một tiếng nói như sấm vang lên, bạch y lão già thân ảnh nhỏ bé đứng bên bên cạnh thân tháp, bàn tay Kim hệ quang mang không ngừng truyền vào thân tháp, lập tức vạn môn nhất tầng bên dưới đồng loạt mở ra, kim quang phóng ra vạn đạo lóe sáng trước tầm mắt mọi người
/599
|