"Đọạ cũng là một vĩ nhân, Đoạ đã mở ra cái tù thành công, biến thế gian này thành nô lệ, tam gia đạo giáo là Đoạ tín đồ, nên lời lời này cũng là lời của Đoạ muốn truyền đạt, cũng là điều mà Đa, Khôn hay Ngộ điều công nhận,
Đoạ tồn tại cũng là lẽ đó, Vô Thường là lẽ đó, tham vọng cũng là một kệt tác mà Đoạ để lại cho đời, nhưng tham vọng phải đi đôi với lý tưởng mới có thể thành công, hơn nữa sự thành công ấy chính là thành tựu vượt qua cả vĩ nhân, vì nếu lý tưởng mà không có tham vọng viễn vong thì sẽ chẳng bao giờ làm được điều phi thực tế, vượt qua điều mà chỉ giới hạn tại vĩ nhân ước muốn, nên nói tham vọng cũng là một thái cực cần học tập, nó cũng là cái gọi đột phá giới hạn, xóá bỏ tường rào và chướng ngại vật, là điều hay cần được tuyên dương là lẽ đó, mà tham vọng không có lý tưởng sẽ sớm sa ngã, nếu tham vọng mà có lý tưởng thì thành tựu chính là cái gọi là không có giới hạn, lý tưởng của sự tham vọng là điều mà Đoạ hướng đến, thành công của Đoạ là vì lẽ đó, và làm người cũng đừng mãi nhìn vào thực tế, chỉ soi mói điều xấu mà quên đi điều tốt là vì lẽ đó, nếu có thể thông được điểm này, xem vạn vật điều tương đồng, không phân thiện ác, vạn vật như nhau tức ngươi chính là thần linh và thánh nhân ở đời, sau sẽ hiểu được cái gọi là niềm vui của sự sống!"
"Lại nói một điều thú vị, những kẻ Đạo Gia bị Đọa khống chế lại rất giỏi cướp đoạt đồ ăn trong miệng người khác lại đổ lỗi cho Tà Ma, việc xấu như đốt chùa cũng đổ lỗi cho Tà Ma, nhưng thật chất Tà nào phải ác như người đời nghĩ, họ chỉ là chính trực, thật thà như Ngộ, không mưu mô mà bị tam gia đạo giáo của Đọa Quỷ dụ dỗ đến rối tinh rối mù mà từ Tà biến thành Ma, còn những gì họ nhận được chính là tù đài, và lời chỉ trích cay đắng của đời, thực chất họ vô cùng trong sáng và thiện mỹ!"
"Nên nói, tà ma chính là kẻ không giữ được tâm mình thiện mỹ, không giữ được cái gốc của thuở sơ khai trong sáng, tin vào đọa quỷ dẫn dụ mà đau khổ, nếu thật sự tâm trong sáng như Ngộ, hằng ngày cố gắng làm việc và vun trồng, thì làm gì cần đến Đa giác ngộ, cần gì đến Khôn chỉ dạy, từ đó thì làm gì bị Đọa Quỷ nô dịch đến rối tin rối mù, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cả gia đình mà hướng đến cực lạc, nếu thật sự không tham lam và chất phác như Ngộ thì cần gì đến cửa chùa mà ngồi nghe sấm giảng, từ đó mới thấy Đọa không hề sai, Đọa chưa từng giết ai cả, cũng không hề bắt nhốt ai nhồi nhét vào đầu tư tưởng, là do tâm người không sáng, chắng cần phải đố lôi cho
Đọa!"
"Đây cũng là góc nhìn của hai từ Vô Thường, cũng là lý do mà Đa, và Khôn, cũng như Ngộ không diệt bỏ đi Đọa chính là họ biết Đọa cũng có cái lý của Đọa, nhưng vẫn công nhận, Đoạ đã để lại Quả Báo cho đời!"
Lúc này một hài nhi sáu tuổi hài đồng xuất hiện bên cạnh Hồ Mộng Tình, nó diện một cái hồng y trang phục, tóc hai búi cao, má hồng mắt to đầy trong sáng, tiếng nói ngây thơ vang lên: "Mụ mụ, vậy là ba ba có phải rất tiện?"
Hồ Mộng Tình xoa xoa đầu nó mà cười như đóa hoa run rẫy: "Tiểu Đỉnh, Ba ba ngươi rất đứng đắn, còn biết Làm Màu Đại Pháp, đã không phải tam gia đạo giáo, hay là đọa quỷ có thể so sánh, mà là vô cùng đáng sợ, từ nay
Tiểu Đỉnh ngươi chỉ cần nhìn ba ba ngươi làm gì, đừng làm theo là được có biết không!"
Nói rồi, nàng và tiểu đỉnh khí linh nhìn đến không gian bên ngoài Vương Tôn đang tại định hại người
Quay lại Vương Tôn, hắn lúc này đã vô tình chạy đến một vùng đầm lầy, vừa hay hắn đứng từ xa thấy Diệp Trần đang bị đám yêu thú vây bắt đến tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt như một kẻ bị thế gian ruồng bỏ một dạng bi thảm, nào phải Kiếm Thánh đại nhân, vì Diệp Trần lúc này quá bẩn mà Vương Tôn phải dùng đến hồn lực dò xét khuôn mặt đó là ai, nhưng lúc này hắn liền phát hiện bản thân vậy mà nhìn được thứ gì đó mà trước đây bản thân không biết đến năng lực
"Tên này là Diệp Trần a, trên người hắn không ngờ lại có như thế lớn vận khí?" Vương Tôn đột nhiên nói, bởi sau khi hồn lực dò xét, hắn phát hiện trên người Diệp Trần vậy mà bao trùm kim quang lượn lờ rất chói mắt
Sau khi nói xong hắn có chút giật mình: "Ta? Ta vừa rồi nói gì? Ta làm sao biết hắn khí vận, chẳng lẽ ta đã thức tỉnh cái gì thần thông, đúng rồi, để thử dò xét một lần nữa a?"
Lần nữa kiểm tra, kết quả vẫn như trước đó hiện tượng lạ, Vương Tôn đã chắc chắn hơn: "Quả nhiên, không ngờ lần này đại nạn không chết, mà còn khiến ta thức tỉnh đặc biệt thần thông, haizz, chỉ cái này thần thông ta chưa biết thể nào để giúp người đây, hẳn phải nên dùng vào độ nhân cứu thế a!"
Tiểu đỉnh khí linh thấy Vương Tôn có hoài bão như thế liền vỗ tay khen hay: "Oa... ba ba quả nhiên là người đứng đắn!"
Quay lại, chỉ thấy Vương Tôn khẽ dùng tay bấm bấm tính toán thiên cơ, hắn không khỏi hưng phấn nghĩ: "Quả nhiên thần thông có thể đoán cả thiên cơ, khặc khặc!"
Lúc này Vương Tôn khóe miệng khẽ nhếch, liền dùng Thiên Diện Chi Thuật biến cơ thể thành Vương Mộc Thành hình dạng
Không nói hai lời, Vương Tôn liền xông ra đánh đám Huyết Lang, lúc này đại chiến bùng nổ, chấn động tứ phương, Vương Tôn cả người hoàng kim khí tức bùng nổ như là thần linh trước mắt Diệp Trần, hai tay Vương Tôn không một vũ khí, vậy mà một đấm liền đánh nát một đầu Huyết Lang thành huyết hoa, tiếng rống điều không thể phát ra
Rất nhanh, từng cái một Huyết Lang ngã xuống, có cái bị thương thì kêu gào thê lương, khiến cảnh vật nơi đây chợt vô cùng mãn nhãn
Đoạ tồn tại cũng là lẽ đó, Vô Thường là lẽ đó, tham vọng cũng là một kệt tác mà Đoạ để lại cho đời, nhưng tham vọng phải đi đôi với lý tưởng mới có thể thành công, hơn nữa sự thành công ấy chính là thành tựu vượt qua cả vĩ nhân, vì nếu lý tưởng mà không có tham vọng viễn vong thì sẽ chẳng bao giờ làm được điều phi thực tế, vượt qua điều mà chỉ giới hạn tại vĩ nhân ước muốn, nên nói tham vọng cũng là một thái cực cần học tập, nó cũng là cái gọi đột phá giới hạn, xóá bỏ tường rào và chướng ngại vật, là điều hay cần được tuyên dương là lẽ đó, mà tham vọng không có lý tưởng sẽ sớm sa ngã, nếu tham vọng mà có lý tưởng thì thành tựu chính là cái gọi là không có giới hạn, lý tưởng của sự tham vọng là điều mà Đoạ hướng đến, thành công của Đoạ là vì lẽ đó, và làm người cũng đừng mãi nhìn vào thực tế, chỉ soi mói điều xấu mà quên đi điều tốt là vì lẽ đó, nếu có thể thông được điểm này, xem vạn vật điều tương đồng, không phân thiện ác, vạn vật như nhau tức ngươi chính là thần linh và thánh nhân ở đời, sau sẽ hiểu được cái gọi là niềm vui của sự sống!"
"Lại nói một điều thú vị, những kẻ Đạo Gia bị Đọa khống chế lại rất giỏi cướp đoạt đồ ăn trong miệng người khác lại đổ lỗi cho Tà Ma, việc xấu như đốt chùa cũng đổ lỗi cho Tà Ma, nhưng thật chất Tà nào phải ác như người đời nghĩ, họ chỉ là chính trực, thật thà như Ngộ, không mưu mô mà bị tam gia đạo giáo của Đọa Quỷ dụ dỗ đến rối tinh rối mù mà từ Tà biến thành Ma, còn những gì họ nhận được chính là tù đài, và lời chỉ trích cay đắng của đời, thực chất họ vô cùng trong sáng và thiện mỹ!"
"Nên nói, tà ma chính là kẻ không giữ được tâm mình thiện mỹ, không giữ được cái gốc của thuở sơ khai trong sáng, tin vào đọa quỷ dẫn dụ mà đau khổ, nếu thật sự tâm trong sáng như Ngộ, hằng ngày cố gắng làm việc và vun trồng, thì làm gì cần đến Đa giác ngộ, cần gì đến Khôn chỉ dạy, từ đó thì làm gì bị Đọa Quỷ nô dịch đến rối tin rối mù, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cả gia đình mà hướng đến cực lạc, nếu thật sự không tham lam và chất phác như Ngộ thì cần gì đến cửa chùa mà ngồi nghe sấm giảng, từ đó mới thấy Đọa không hề sai, Đọa chưa từng giết ai cả, cũng không hề bắt nhốt ai nhồi nhét vào đầu tư tưởng, là do tâm người không sáng, chắng cần phải đố lôi cho
Đọa!"
"Đây cũng là góc nhìn của hai từ Vô Thường, cũng là lý do mà Đa, và Khôn, cũng như Ngộ không diệt bỏ đi Đọa chính là họ biết Đọa cũng có cái lý của Đọa, nhưng vẫn công nhận, Đoạ đã để lại Quả Báo cho đời!"
Lúc này một hài nhi sáu tuổi hài đồng xuất hiện bên cạnh Hồ Mộng Tình, nó diện một cái hồng y trang phục, tóc hai búi cao, má hồng mắt to đầy trong sáng, tiếng nói ngây thơ vang lên: "Mụ mụ, vậy là ba ba có phải rất tiện?"
Hồ Mộng Tình xoa xoa đầu nó mà cười như đóa hoa run rẫy: "Tiểu Đỉnh, Ba ba ngươi rất đứng đắn, còn biết Làm Màu Đại Pháp, đã không phải tam gia đạo giáo, hay là đọa quỷ có thể so sánh, mà là vô cùng đáng sợ, từ nay
Tiểu Đỉnh ngươi chỉ cần nhìn ba ba ngươi làm gì, đừng làm theo là được có biết không!"
Nói rồi, nàng và tiểu đỉnh khí linh nhìn đến không gian bên ngoài Vương Tôn đang tại định hại người
Quay lại Vương Tôn, hắn lúc này đã vô tình chạy đến một vùng đầm lầy, vừa hay hắn đứng từ xa thấy Diệp Trần đang bị đám yêu thú vây bắt đến tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt như một kẻ bị thế gian ruồng bỏ một dạng bi thảm, nào phải Kiếm Thánh đại nhân, vì Diệp Trần lúc này quá bẩn mà Vương Tôn phải dùng đến hồn lực dò xét khuôn mặt đó là ai, nhưng lúc này hắn liền phát hiện bản thân vậy mà nhìn được thứ gì đó mà trước đây bản thân không biết đến năng lực
"Tên này là Diệp Trần a, trên người hắn không ngờ lại có như thế lớn vận khí?" Vương Tôn đột nhiên nói, bởi sau khi hồn lực dò xét, hắn phát hiện trên người Diệp Trần vậy mà bao trùm kim quang lượn lờ rất chói mắt
Sau khi nói xong hắn có chút giật mình: "Ta? Ta vừa rồi nói gì? Ta làm sao biết hắn khí vận, chẳng lẽ ta đã thức tỉnh cái gì thần thông, đúng rồi, để thử dò xét một lần nữa a?"
Lần nữa kiểm tra, kết quả vẫn như trước đó hiện tượng lạ, Vương Tôn đã chắc chắn hơn: "Quả nhiên, không ngờ lần này đại nạn không chết, mà còn khiến ta thức tỉnh đặc biệt thần thông, haizz, chỉ cái này thần thông ta chưa biết thể nào để giúp người đây, hẳn phải nên dùng vào độ nhân cứu thế a!"
Tiểu đỉnh khí linh thấy Vương Tôn có hoài bão như thế liền vỗ tay khen hay: "Oa... ba ba quả nhiên là người đứng đắn!"
Quay lại, chỉ thấy Vương Tôn khẽ dùng tay bấm bấm tính toán thiên cơ, hắn không khỏi hưng phấn nghĩ: "Quả nhiên thần thông có thể đoán cả thiên cơ, khặc khặc!"
Lúc này Vương Tôn khóe miệng khẽ nhếch, liền dùng Thiên Diện Chi Thuật biến cơ thể thành Vương Mộc Thành hình dạng
Không nói hai lời, Vương Tôn liền xông ra đánh đám Huyết Lang, lúc này đại chiến bùng nổ, chấn động tứ phương, Vương Tôn cả người hoàng kim khí tức bùng nổ như là thần linh trước mắt Diệp Trần, hai tay Vương Tôn không một vũ khí, vậy mà một đấm liền đánh nát một đầu Huyết Lang thành huyết hoa, tiếng rống điều không thể phát ra
Rất nhanh, từng cái một Huyết Lang ngã xuống, có cái bị thương thì kêu gào thê lương, khiến cảnh vật nơi đây chợt vô cùng mãn nhãn
/599
|