Hồ Lạc Quân lúc này đây hớn hở đi đến tìm Vương Tôn, chỉ thấy hắn lại chọn ngồi như tượng đá thì bèn hỏi: "Hiền tế, ngươi xem Thập Phương Thành tương lai nên làm sao mới tốt đây?"
Vương Tôn ánh mắt chợt mở nhìn đến rồi mỉm cười:
"Hồ gia nội tích đông hải
Đức dày tài ít kẻo hưng khó vận
Thập phương dư địa thiểu căn
Dung hòa thượng hạ thiên thu thái bình"
Hồ Lạc Quân lại gượng cười nói: "Hiền tế, bên ngoài không lo, bên trong không bận, lỡ như nói một ngày âm binh mang ta đi thì sao, chẳng phải Thập Phương Thành sẽ tiêu vong, ngươi nói ta có nên hay không nên đề thăng thực lực bản thân?"
Vương Tôn lắc đầu, lại nói: "Hồ gia tìm chi sức mạnh, hội trung thần giữ thái sơn, thiên hạ tất tự bình, âm binh ngàn năm tự tiêu vong!"
Hồ Lạc Quân khẽ suy tư: "Quả nhiên không sai, của nhiều lo mất, đức dày lo toan, chưa chắc thực lực cao đã bình, một thân khó bề dung hòa, chi bằng ta dưỡng trung thần, hội bên trong trị quốc bên ngoài trị dân, lúc ta nắm ngủ cũng chẳng thèm sợ kẻ gian tà bắt đi, ngược lại giang hà vẫn chảy, thiên hạ một phương vẫn bình"
Hồ Lạc Quân chắp tay nói: "Hiền tế, vậy ta đi trước!"
Nói rồi Hồ Lạc Quân liền chậm rãi rời đi, trong lòng lại toan tính bao sự bao điều gian manh
Vương Tôn nhìn bóng lưng Hồ Lạc Quân thì không khỏi buồn cười: "Hội ai tính qua cửa chùa đã mất nén hương, chưa ăn cơm điều đã mất phần canh, chỉ cần người bị Hồ gia tính toán điều sẽ bị thua thiệt, tại cùng lão đấu chỉ có thể trắng tay mà vẫn bái là thượng tiên, Hồ này không phải nước, Hồ này chỉ có thể là cáo!"
Khẽ đưa vào tay áo lấy ra ba đầu tiểu Long, Vương Tôn nhìn một chút liền xuống đại dương tìm Mai Tâm Nguyệt
Mai Tâm Nguyệt đang chọc cười Bích Trì Giao đến cười tủm tỉm, lại nói Bích Trì Giao mau lớn phi thường, chỉ qua mấy ngày tựa như một năm, làn da trắng mịn hồng hào, ánh mắt phần trong sáng tựa như biển cả
Vương Tôn lúc này bước đến gần cũng không có sắc thái gì, phần hắn một thân nhìn vậy khó mà chăm sóc một tiểu cô nương, trong lòng chợt nhận ra bản thần khuyết điểm Vương Tôn không khỏi sững sờ nghĩ: "Ta không khả năng nuôi dưỡng một đứa bé, vậy liền nói đến lập quốc xây thành, đây có phải là hồ đồ rồi không?"
Mai Tâm Nguyệt nhận ra Vương Tôn đến liền hỏi thăm: "Vương Tôn, ngươi đến thăm Trì Giao?"
Vương Tôn nhìn đến Bích Trì Giao, sao đó lại thả ba đầu tiểu Long lên người đứa bé: "Ta đến mang đồ chơi cho đứa trẻ! “
Mai Tâm Nguyệt nhìn đến hoạt bát ba đầu tiểu Long tại chơi đùa với Bích Trì Giao thì không khỏi sững sờ: "Là rồng, hơn nữa còn có ba đầu, ngươi... Ngươi đây là đi cướp đoạt sao?"
Vương Tôn lắc đầu: "Không phải, là vô tình nhặt được!"
Mai Tâm Nguyệt nghe vậy liền gật gù, lại nói: "Tốt rồi, ngươi còn có việc gì không!"
Vương Tôn lắc đầu: "Không, ngươi lẽ nào muốn đuổi ta đi?"
Mai Tâm Nguyệt nhìn đến liền lui: "Đúng!"
Vương Tôn gật đầu liền rời đi
Mai Tâm Nguyệt nhìn đến hắn liền mím môi gọi lại: "Chờ đã, ngươi... Ngươi là phụ thân của Trì Giao?"
Vương Tôn quay lại nhìn đến Bích Trì Giao hoạt bát cười đùa với ba đầu tiểu Long, sau đó lạnh nhạt nói: "Phải!"
Mai Tâm Nguyệt nhìn hắn một lúc: "Vậy... Mẫu thân của đứa trẻ ở đâu, ngươi... ngươi cứ thể bỏ rơi Trì Giao như thế, còn có tương lai, ta phải giải thích thế nào với Trì Giao!"
Vương Tôn nhìn đến nàng, chậm rãi nói: "Bích Trì Giao là do ta dùng tinh hoa của thiên địa tạo ra, có thể nói là không có mẫu thân và cũng không có phụ thân, nếu ngươi thích, có thể làm mẫu thân của đứa trẻ!"
Mai Tâm Nguyệt nghe vậy liền lùng bùng lổ tai
Vương Tôn không để ý đến nàng, quay lưng liền rời đi
Mai Tâm Nguyệt xoa xoa má trái má phải, nghĩ nghĩ liền quay sang chơi đùa với Bích Trì Giao
Trở lại nơi hòn đảo, Vương Tôn liền gọi đến Huyết Thủ
Huyết Thủ thần ảnh tập hợp năng lượng tinh quang loé lên liền hội tụ trước mặt Vương Tôn, cung kính chắp tay:
"Sư tôn, ngài tìm ta!"
Vương Tôn gật đầu, lật tay lấy ra quả cầu không gian, bên trong chính là Độc Vong Cấm Địa: "Đây là Độc Vong Cấm Địa, hiện tại liền giao nó cho ngươi!"
Huyết Thủ sững sờ: "Sư tôn, đây..."
Vương Tôn không đợi hắn đoán mò: "Nếu ngươi đã mở ra cho mình một Tiểu Vũ Trụ, hẵn là có thể dung nạp một tiểu lục địa đi!"
Huyết Thủ gật đầu liền cầm lấy Độc Vong Cấm Địa, sau đó lại nói: "Sư tôn, vậy còn thông đạo phi thăng, nó còn hay không còn ở đây?"
Vương Tôn lúc này cười khổ: "Cái gì mà thông đạo phi thăng, thực chất nó chỉ là tuyền tống trận của Lục Đạo Thánh Tôn con đường tiến đến Huyền Linh Giới, hơn nữa qua bao năm tồn tại điều đã mất tác dụng, nếu ngươi hứng thú có thể khổi phục!”
Huyết Thủ nhíu mày, lại mở bàn tay trái hiện lên Tiểu Vũ Trụ, và tại đây Tiểu Vũ Trụ như một phần của hắn cơ thể, có thể tùy ý khống chế dựa vào tâm của vũ trụ điều là hắn tinh huyết, khẽ điểm nhẹ Độc Vong Cấm Địa, nó liền bị kéo vào bên trong Tiểu Vũ Trụ, sau đó Huyết Thủ liền thu hồi tất cả vào lòng bàn tay
Huyết Thủ nhìn đến Vương Tôn: "'Sư tôn, ngươi hiện tại đã có quyết định?"
Vương Tôn gật đầu: "Ta gần đây cảm ngộ bị giới hạn bởi một rào cản vô hình, muốn vượt qua chỉ có thể tiến đến nơi đó!"
Huyết Thủ nhớ đến bên ngoài vũ trụ những sinh vật Kiến Cánh liền rùng mình: "Sư tôn, nơi ngài nói là bên ngoài vũ trụ này những hành tinh to lớn sao?"
Vương Tôn nhìn đến vô tận tinh không, vô tận vũ trụ: "Đa vũ trụ, đa giới nguyên đã không phải thứ có thể giới hạn được ta, chỉ có ta là giới hạn bởi ta!"
Nói rồi, thân ảnh Vương Tôn dần dần tan biến, thất thải tinh quang hội tụ liền bay đến Phong Quỷ Thành hoà nhập vào Sáng Thế Ma Đình Thụ
Vù vù.... đột nhiên lúc này Sáng Thế Ma Đình Thụ liền đâm chồi nảy hoa
Theo đó một tiếng Long ngâm vang lên, toàn thân trăm trượng Nguyên Long hiện ra xoay chuyển xung quanh
Sáng Thể Ma Đình Thụ không ngừng kêu gào
Rống... Tinh Long đang nằm ngủ cũng đột nhiên bi thống gào lên, thân hình Bạch Diễm thiêu đốt liền lao vào
Sáng Thế Ma Đình Thụ, thất thải tinh hoa điều nhanh chóng hòa nhập vào Sáng Thế Ma Đình Thụ, theo đó toàn thân Sáng Thế Ma Đình Thụ cũng dâng lên một ngọn lửa Bạch Diễm
"Nha nha..." Tiểu Thiết lúc này đây nước mắt rơi xuống, toàn thân bùng nổ Độc Diễm Lôi Đình, cả người hóá thành tinh quang liền hội tụ bay lên không trung, sau đó liền tiến vào Sáng Thế Ma Đình Thụ, hòa nhập vào trong
Ong ong... Tử Huyết, Hắc Vân đang nghiên cứu Thất Tinh Đằng Thụ cũng là ngây ngốc, sau đó liền rơi lệ mà bay đến Sáng Thế Ma Đình Thụ, cả hai nhìn nhau liền gật đầu, sau đó liền bùng nổ cơ thể hòa nhập vào Sáng Thế Ma Đình Thụ
"Chuyện gì?" toàn bộ Tam Thiên Đảo Hải kinh sợ mà hội tụ nhìn đến
"Sư tôn!" Huyết Thủ sợ hãi bay đến nhìn xem
"Vương Tôn?" Dược Thần không khỏi sững sờ đuổi tới
Toàn bộ Phong Quỷ Thành cũng là không ngừng hội tụ
Lão bá bá đang giảng bày cho tám vạn người Lăng Thiên Đế Quốc cũng là bay đến: "Tham kiến Tinh Chủ!"
Vương Tôn hư ảnh lúc này dần dần hiện ra, nhìn xuống một lượt tất cả mọi người, lại nhìn đến lão bá bá liền mỉm cười nói: "Lão bá bá, ngài vì sao gọi tiểu tử này là Tinh Chủ!"
Lão bá bá chắp tay nói: "Tinh chủ, một khắc ta nhận được ngài Tinh Nguyên truyền thừa, liền xem ngài là ánh sáng của đại đạo!"
Vương Tôn nhìn đến liền cười nói: "Lão là Hàn Tiên đi, tu luyện không lâu đã đánh vững căn cơ, không tệ, lại nói ta nào phải Tinh Chủ, không người hành thì ta cũng chỉ là tiều thụ, tốt rồi, ta cũng không còn thời gian, lão có điều gì cần ta giải đáp hay không?"
Hàn Tiên chắp tay: "Bẩm Tinh Chủ, khi nào mới có thể như ngày xem thấy bản thân?"
Vương Tôn lúc này không khỏi sững sờ, lại cười nói:
"Thấy nội vạn sắc tinh hoa
Xem ra vạn sắc liền rõ một nguồn!"
Hàn Tiên run rẩy, sau đó toàn thân liền hóa thành Tinh Nguyên hòà nhập vào Sáng Thế Ma Đình Thụ, tiếng cười của lão lại chậm rãi vang lên:
"Thể nhân thiên biến vạn sắc
Vạn giới nguyên khác nào nhất Tinh Nguyên"
Lúc này đây hư ảnh Vương Tôn cũng dần dần tiêu biến, hắn mỉm cười nói:
"Khi nhân hạ thủy
Thiên sơn bổ đôi
Lục sắc hoan sơ
Hơi thở tựa vàng!"
Lúc này đây thân ảnh của Vương Tôn mới thật sự tan biến
"Sư tôn!" Huyết Thủ rơi lệ, sau đó vội vàng quỳ xuống cung kính cuối đầu
Thập Bát Kiếm Tiên vội vàng chắp tay: "Tinh chủ thượng lộ bình an!"
"Lão đại, ngươi thượng lộ bình an" Tứ Đại Quỷ Vương cũng là cung kính hô lên
Lúc này Tiều Minh khẽ hỏi Dược Thần: "Sư tôn, cái gì là
Khi nhân hạ thủy
Thiên sơn bổ đôi
Lục sắc hoan sơ
Hơi thở tựa vàng!
Dược Thần nhìn đến Sáng Thế Ma Đình Thụ, chợt sững sờ nhìn xuống tiểu đệ tử: "Chính là không đến bao lâu nữa thiên địa sẽ chuyển sang thời kỳ hưng thịnh, con người sẽ bị biển cả nhấn chìm, núi non tan rã, lúc đó cây cối lụi tàn, con người không còn chỗ để thở, mỗi cái cây ngọn cỏ điều là vàng bạc!"
Tiểu Minh suy tư, lại nói: "Chúng ta là người tu luyện, nhân giới thì liên hệ gì đến ta?"
Dược Thần mỉm cười nhìn đến biển cả lại nói: "Muốn tu hành nhất định phải hành nhân, tại nhân không còn, thì tiên không có, phật cũng không có, nên nói, chúng ta không thể làm ngơ được!"
Tiểu Minh gật gù cái hiểu cái không
Lúc này trên không trung Liều Hồng Thuyền bay đến, Tinh Nhi ẩn nấp trong lầu cao thấy từ xa Vương Tôn biến mất hình ảnh liền hưng phấn, sau đó nàng liền vung tay ngọc mở ra không gian, trực tiếp cho thuyền đâm xuyên qua Sáng Thế Ma Đình Thụ mà biển mất
Bên ngoài chỉ nghe tiếng nói hưng phấn của Tinh Nhi vang vọng: "Ha ha... Một nơi còn tốt hơn cả thượng giới, vậy mà lâu nay ta không biết..."
"Cái gì, hơn cả thượng giới!" toàn trường lúc này đây không khỏi chấn động nhìn đến Sáng Thế Ma Đình Thụ
Nhân gian tiếng nói rộn ràng, người cười người nói ngã nghiên, nhưng tất cả điều sống chung một quả tinh cầu, vậy mà hằng ngày điều tranh giành thiệt hơn, từ đó đánh mất cái đẹp của nhân sinh
Lại nói có kẻ lầm tưởng không làm sẽ không sai, đó là nhu nhược, tại làm mà sai còn hơn sống trong hẹn hèn nhát mà không làm
Lại có kẻ lầm tưởng ngồi yên thì tâm sẽ tịnh, đó là kẻ chưa thấu, tất sẽ bị phiền muộn bao phủ, nếu thấu, đâu đâu cũng có thể thanh tịnh, lúc đó cần gì phải thiền
Lại có kẻ lầm tưởng thấu rồi sẽ thoát khỏi nhân sinh, đó là chưa đủ, nếu nghĩ nhân sinh là sự khổ đau, muốn trốn thoát, không dám chấp nhận thử thách, thì có làm tiên hay thánh cũng chỉ là rác rưởi, tại nghĩ sống trong Không Minh Giới tất sẽ bị diệt vong một cách vô nghĩa
Lại có kẻ lầm tưởng đủ rồi sẽ không cần nổ lực, đó là hạn hẹp, nếu tại xem ta đã thấu hiểu nội tâm, thấu hiểu được thế giới, vậy thì sai, đó là kiểu người hạn hẹp về tư duy, bởi lẽ chẳng có gì là đủ và thiểu, chẳng có bắt đầu và kết thúc, chỉ có thực tại sẽ quyết định vận mệnh, chỉ có hành động hiện tại mới quyết định vận mệnh
Lại có kẻ lầm tưởng thần linh là có thật, đó là chưa tinh bản chất giả tạo, tại sự thật vạn vật điều là vũ trụ này sinh ra, vậy thì ai sinh ra vạn vật, đó là cầu hỏi của sự thật, đó là bản chất của sự thật, vậy thì giả tạo là gì, thể giới này, vũ trụ này do ai tạo ra, vậy thì chắc chắn rằng là do bản thân ta tạo ra, ta sinh nó sinh, ta diệt nó diệt, vậy ai sinh ta, ai diệt ta, đó là ta tự diệt chính ta, ta tự sinh chính ta, mọi thứ điều là giả tạo, vậy ai tạo ra sự giả tạo này, đó chính là câu trả lời, nhưng đáp án lại chính là không có bắt đầu và kết thúc, chỉ có hiện tại, hiện tại sinh ra chúng ta, nếu là quá khứ thì ta không phải là ta, nếu là tương lai thì ta cũng không phải là ta
Lại có kẻ nhìn đến giả tạo mà còn sống trong thực tại, đó là kẻ chưa tinh bản chất thực tại, bởi vì họ đang sống ở quá khứ, đang sống ở tương lai, đang sống ở giả tạo, nếu đứng ở gốc độ là người bên ngoài sáng suốt, vậy thì lúc này đây chính là giả tạo
Tại muốn thấu bản thân thì phải đứng ở gốc độ người ngoài cuộc đánh giá từng bước chân, từng hơi thở, từng miếng ăn, từng suy nghĩ, sẽ thấy được bản thân mình đáng sợ như thế nào
Tại khi nào còn nghĩ cơ thể này là của mình, vật chất của mình là còn sống trong sự thật
Tại khi nào còn nghĩ mọi thứ là giả tạo thì vẫn còn chấp vào sự giả tạo, sẽ mãi mãi không thể sống trong thực tại
Tại nghịch mà thuận, xem thiên địa vạn vật chẳng có thứ gì thuộc về ta, thì người này có tấm lòng rộng lượng, tự nhiên sẽ nhìn được thế giới này tươi sáng, lúc đó vạn vật sẽ hội tụ vào thần hồn, tư duy sẽ theo đó mà trở nên thăng hoa, mọi thứ trong cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, chẳng còn gì có thể cản trở bước tiến
Nhân sinh như mộng!
_ Toàn Văn Hoàn _
Vương Tôn ánh mắt chợt mở nhìn đến rồi mỉm cười:
"Hồ gia nội tích đông hải
Đức dày tài ít kẻo hưng khó vận
Thập phương dư địa thiểu căn
Dung hòa thượng hạ thiên thu thái bình"
Hồ Lạc Quân lại gượng cười nói: "Hiền tế, bên ngoài không lo, bên trong không bận, lỡ như nói một ngày âm binh mang ta đi thì sao, chẳng phải Thập Phương Thành sẽ tiêu vong, ngươi nói ta có nên hay không nên đề thăng thực lực bản thân?"
Vương Tôn lắc đầu, lại nói: "Hồ gia tìm chi sức mạnh, hội trung thần giữ thái sơn, thiên hạ tất tự bình, âm binh ngàn năm tự tiêu vong!"
Hồ Lạc Quân khẽ suy tư: "Quả nhiên không sai, của nhiều lo mất, đức dày lo toan, chưa chắc thực lực cao đã bình, một thân khó bề dung hòa, chi bằng ta dưỡng trung thần, hội bên trong trị quốc bên ngoài trị dân, lúc ta nắm ngủ cũng chẳng thèm sợ kẻ gian tà bắt đi, ngược lại giang hà vẫn chảy, thiên hạ một phương vẫn bình"
Hồ Lạc Quân chắp tay nói: "Hiền tế, vậy ta đi trước!"
Nói rồi Hồ Lạc Quân liền chậm rãi rời đi, trong lòng lại toan tính bao sự bao điều gian manh
Vương Tôn nhìn bóng lưng Hồ Lạc Quân thì không khỏi buồn cười: "Hội ai tính qua cửa chùa đã mất nén hương, chưa ăn cơm điều đã mất phần canh, chỉ cần người bị Hồ gia tính toán điều sẽ bị thua thiệt, tại cùng lão đấu chỉ có thể trắng tay mà vẫn bái là thượng tiên, Hồ này không phải nước, Hồ này chỉ có thể là cáo!"
Khẽ đưa vào tay áo lấy ra ba đầu tiểu Long, Vương Tôn nhìn một chút liền xuống đại dương tìm Mai Tâm Nguyệt
Mai Tâm Nguyệt đang chọc cười Bích Trì Giao đến cười tủm tỉm, lại nói Bích Trì Giao mau lớn phi thường, chỉ qua mấy ngày tựa như một năm, làn da trắng mịn hồng hào, ánh mắt phần trong sáng tựa như biển cả
Vương Tôn lúc này bước đến gần cũng không có sắc thái gì, phần hắn một thân nhìn vậy khó mà chăm sóc một tiểu cô nương, trong lòng chợt nhận ra bản thần khuyết điểm Vương Tôn không khỏi sững sờ nghĩ: "Ta không khả năng nuôi dưỡng một đứa bé, vậy liền nói đến lập quốc xây thành, đây có phải là hồ đồ rồi không?"
Mai Tâm Nguyệt nhận ra Vương Tôn đến liền hỏi thăm: "Vương Tôn, ngươi đến thăm Trì Giao?"
Vương Tôn nhìn đến Bích Trì Giao, sao đó lại thả ba đầu tiểu Long lên người đứa bé: "Ta đến mang đồ chơi cho đứa trẻ! “
Mai Tâm Nguyệt nhìn đến hoạt bát ba đầu tiểu Long tại chơi đùa với Bích Trì Giao thì không khỏi sững sờ: "Là rồng, hơn nữa còn có ba đầu, ngươi... Ngươi đây là đi cướp đoạt sao?"
Vương Tôn lắc đầu: "Không phải, là vô tình nhặt được!"
Mai Tâm Nguyệt nghe vậy liền gật gù, lại nói: "Tốt rồi, ngươi còn có việc gì không!"
Vương Tôn lắc đầu: "Không, ngươi lẽ nào muốn đuổi ta đi?"
Mai Tâm Nguyệt nhìn đến liền lui: "Đúng!"
Vương Tôn gật đầu liền rời đi
Mai Tâm Nguyệt nhìn đến hắn liền mím môi gọi lại: "Chờ đã, ngươi... Ngươi là phụ thân của Trì Giao?"
Vương Tôn quay lại nhìn đến Bích Trì Giao hoạt bát cười đùa với ba đầu tiểu Long, sau đó lạnh nhạt nói: "Phải!"
Mai Tâm Nguyệt nhìn hắn một lúc: "Vậy... Mẫu thân của đứa trẻ ở đâu, ngươi... ngươi cứ thể bỏ rơi Trì Giao như thế, còn có tương lai, ta phải giải thích thế nào với Trì Giao!"
Vương Tôn nhìn đến nàng, chậm rãi nói: "Bích Trì Giao là do ta dùng tinh hoa của thiên địa tạo ra, có thể nói là không có mẫu thân và cũng không có phụ thân, nếu ngươi thích, có thể làm mẫu thân của đứa trẻ!"
Mai Tâm Nguyệt nghe vậy liền lùng bùng lổ tai
Vương Tôn không để ý đến nàng, quay lưng liền rời đi
Mai Tâm Nguyệt xoa xoa má trái má phải, nghĩ nghĩ liền quay sang chơi đùa với Bích Trì Giao
Trở lại nơi hòn đảo, Vương Tôn liền gọi đến Huyết Thủ
Huyết Thủ thần ảnh tập hợp năng lượng tinh quang loé lên liền hội tụ trước mặt Vương Tôn, cung kính chắp tay:
"Sư tôn, ngài tìm ta!"
Vương Tôn gật đầu, lật tay lấy ra quả cầu không gian, bên trong chính là Độc Vong Cấm Địa: "Đây là Độc Vong Cấm Địa, hiện tại liền giao nó cho ngươi!"
Huyết Thủ sững sờ: "Sư tôn, đây..."
Vương Tôn không đợi hắn đoán mò: "Nếu ngươi đã mở ra cho mình một Tiểu Vũ Trụ, hẵn là có thể dung nạp một tiểu lục địa đi!"
Huyết Thủ gật đầu liền cầm lấy Độc Vong Cấm Địa, sau đó lại nói: "Sư tôn, vậy còn thông đạo phi thăng, nó còn hay không còn ở đây?"
Vương Tôn lúc này cười khổ: "Cái gì mà thông đạo phi thăng, thực chất nó chỉ là tuyền tống trận của Lục Đạo Thánh Tôn con đường tiến đến Huyền Linh Giới, hơn nữa qua bao năm tồn tại điều đã mất tác dụng, nếu ngươi hứng thú có thể khổi phục!”
Huyết Thủ nhíu mày, lại mở bàn tay trái hiện lên Tiểu Vũ Trụ, và tại đây Tiểu Vũ Trụ như một phần của hắn cơ thể, có thể tùy ý khống chế dựa vào tâm của vũ trụ điều là hắn tinh huyết, khẽ điểm nhẹ Độc Vong Cấm Địa, nó liền bị kéo vào bên trong Tiểu Vũ Trụ, sau đó Huyết Thủ liền thu hồi tất cả vào lòng bàn tay
Huyết Thủ nhìn đến Vương Tôn: "'Sư tôn, ngươi hiện tại đã có quyết định?"
Vương Tôn gật đầu: "Ta gần đây cảm ngộ bị giới hạn bởi một rào cản vô hình, muốn vượt qua chỉ có thể tiến đến nơi đó!"
Huyết Thủ nhớ đến bên ngoài vũ trụ những sinh vật Kiến Cánh liền rùng mình: "Sư tôn, nơi ngài nói là bên ngoài vũ trụ này những hành tinh to lớn sao?"
Vương Tôn nhìn đến vô tận tinh không, vô tận vũ trụ: "Đa vũ trụ, đa giới nguyên đã không phải thứ có thể giới hạn được ta, chỉ có ta là giới hạn bởi ta!"
Nói rồi, thân ảnh Vương Tôn dần dần tan biến, thất thải tinh quang hội tụ liền bay đến Phong Quỷ Thành hoà nhập vào Sáng Thế Ma Đình Thụ
Vù vù.... đột nhiên lúc này Sáng Thế Ma Đình Thụ liền đâm chồi nảy hoa
Theo đó một tiếng Long ngâm vang lên, toàn thân trăm trượng Nguyên Long hiện ra xoay chuyển xung quanh
Sáng Thể Ma Đình Thụ không ngừng kêu gào
Rống... Tinh Long đang nằm ngủ cũng đột nhiên bi thống gào lên, thân hình Bạch Diễm thiêu đốt liền lao vào
Sáng Thế Ma Đình Thụ, thất thải tinh hoa điều nhanh chóng hòa nhập vào Sáng Thế Ma Đình Thụ, theo đó toàn thân Sáng Thế Ma Đình Thụ cũng dâng lên một ngọn lửa Bạch Diễm
"Nha nha..." Tiểu Thiết lúc này đây nước mắt rơi xuống, toàn thân bùng nổ Độc Diễm Lôi Đình, cả người hóá thành tinh quang liền hội tụ bay lên không trung, sau đó liền tiến vào Sáng Thế Ma Đình Thụ, hòa nhập vào trong
Ong ong... Tử Huyết, Hắc Vân đang nghiên cứu Thất Tinh Đằng Thụ cũng là ngây ngốc, sau đó liền rơi lệ mà bay đến Sáng Thế Ma Đình Thụ, cả hai nhìn nhau liền gật đầu, sau đó liền bùng nổ cơ thể hòa nhập vào Sáng Thế Ma Đình Thụ
"Chuyện gì?" toàn bộ Tam Thiên Đảo Hải kinh sợ mà hội tụ nhìn đến
"Sư tôn!" Huyết Thủ sợ hãi bay đến nhìn xem
"Vương Tôn?" Dược Thần không khỏi sững sờ đuổi tới
Toàn bộ Phong Quỷ Thành cũng là không ngừng hội tụ
Lão bá bá đang giảng bày cho tám vạn người Lăng Thiên Đế Quốc cũng là bay đến: "Tham kiến Tinh Chủ!"
Vương Tôn hư ảnh lúc này dần dần hiện ra, nhìn xuống một lượt tất cả mọi người, lại nhìn đến lão bá bá liền mỉm cười nói: "Lão bá bá, ngài vì sao gọi tiểu tử này là Tinh Chủ!"
Lão bá bá chắp tay nói: "Tinh chủ, một khắc ta nhận được ngài Tinh Nguyên truyền thừa, liền xem ngài là ánh sáng của đại đạo!"
Vương Tôn nhìn đến liền cười nói: "Lão là Hàn Tiên đi, tu luyện không lâu đã đánh vững căn cơ, không tệ, lại nói ta nào phải Tinh Chủ, không người hành thì ta cũng chỉ là tiều thụ, tốt rồi, ta cũng không còn thời gian, lão có điều gì cần ta giải đáp hay không?"
Hàn Tiên chắp tay: "Bẩm Tinh Chủ, khi nào mới có thể như ngày xem thấy bản thân?"
Vương Tôn lúc này không khỏi sững sờ, lại cười nói:
"Thấy nội vạn sắc tinh hoa
Xem ra vạn sắc liền rõ một nguồn!"
Hàn Tiên run rẩy, sau đó toàn thân liền hóa thành Tinh Nguyên hòà nhập vào Sáng Thế Ma Đình Thụ, tiếng cười của lão lại chậm rãi vang lên:
"Thể nhân thiên biến vạn sắc
Vạn giới nguyên khác nào nhất Tinh Nguyên"
Lúc này đây hư ảnh Vương Tôn cũng dần dần tiêu biến, hắn mỉm cười nói:
"Khi nhân hạ thủy
Thiên sơn bổ đôi
Lục sắc hoan sơ
Hơi thở tựa vàng!"
Lúc này đây thân ảnh của Vương Tôn mới thật sự tan biến
"Sư tôn!" Huyết Thủ rơi lệ, sau đó vội vàng quỳ xuống cung kính cuối đầu
Thập Bát Kiếm Tiên vội vàng chắp tay: "Tinh chủ thượng lộ bình an!"
"Lão đại, ngươi thượng lộ bình an" Tứ Đại Quỷ Vương cũng là cung kính hô lên
Lúc này Tiều Minh khẽ hỏi Dược Thần: "Sư tôn, cái gì là
Khi nhân hạ thủy
Thiên sơn bổ đôi
Lục sắc hoan sơ
Hơi thở tựa vàng!
Dược Thần nhìn đến Sáng Thế Ma Đình Thụ, chợt sững sờ nhìn xuống tiểu đệ tử: "Chính là không đến bao lâu nữa thiên địa sẽ chuyển sang thời kỳ hưng thịnh, con người sẽ bị biển cả nhấn chìm, núi non tan rã, lúc đó cây cối lụi tàn, con người không còn chỗ để thở, mỗi cái cây ngọn cỏ điều là vàng bạc!"
Tiểu Minh suy tư, lại nói: "Chúng ta là người tu luyện, nhân giới thì liên hệ gì đến ta?"
Dược Thần mỉm cười nhìn đến biển cả lại nói: "Muốn tu hành nhất định phải hành nhân, tại nhân không còn, thì tiên không có, phật cũng không có, nên nói, chúng ta không thể làm ngơ được!"
Tiểu Minh gật gù cái hiểu cái không
Lúc này trên không trung Liều Hồng Thuyền bay đến, Tinh Nhi ẩn nấp trong lầu cao thấy từ xa Vương Tôn biến mất hình ảnh liền hưng phấn, sau đó nàng liền vung tay ngọc mở ra không gian, trực tiếp cho thuyền đâm xuyên qua Sáng Thế Ma Đình Thụ mà biển mất
Bên ngoài chỉ nghe tiếng nói hưng phấn của Tinh Nhi vang vọng: "Ha ha... Một nơi còn tốt hơn cả thượng giới, vậy mà lâu nay ta không biết..."
"Cái gì, hơn cả thượng giới!" toàn trường lúc này đây không khỏi chấn động nhìn đến Sáng Thế Ma Đình Thụ
Nhân gian tiếng nói rộn ràng, người cười người nói ngã nghiên, nhưng tất cả điều sống chung một quả tinh cầu, vậy mà hằng ngày điều tranh giành thiệt hơn, từ đó đánh mất cái đẹp của nhân sinh
Lại nói có kẻ lầm tưởng không làm sẽ không sai, đó là nhu nhược, tại làm mà sai còn hơn sống trong hẹn hèn nhát mà không làm
Lại có kẻ lầm tưởng ngồi yên thì tâm sẽ tịnh, đó là kẻ chưa thấu, tất sẽ bị phiền muộn bao phủ, nếu thấu, đâu đâu cũng có thể thanh tịnh, lúc đó cần gì phải thiền
Lại có kẻ lầm tưởng thấu rồi sẽ thoát khỏi nhân sinh, đó là chưa đủ, nếu nghĩ nhân sinh là sự khổ đau, muốn trốn thoát, không dám chấp nhận thử thách, thì có làm tiên hay thánh cũng chỉ là rác rưởi, tại nghĩ sống trong Không Minh Giới tất sẽ bị diệt vong một cách vô nghĩa
Lại có kẻ lầm tưởng đủ rồi sẽ không cần nổ lực, đó là hạn hẹp, nếu tại xem ta đã thấu hiểu nội tâm, thấu hiểu được thế giới, vậy thì sai, đó là kiểu người hạn hẹp về tư duy, bởi lẽ chẳng có gì là đủ và thiểu, chẳng có bắt đầu và kết thúc, chỉ có thực tại sẽ quyết định vận mệnh, chỉ có hành động hiện tại mới quyết định vận mệnh
Lại có kẻ lầm tưởng thần linh là có thật, đó là chưa tinh bản chất giả tạo, tại sự thật vạn vật điều là vũ trụ này sinh ra, vậy thì ai sinh ra vạn vật, đó là cầu hỏi của sự thật, đó là bản chất của sự thật, vậy thì giả tạo là gì, thể giới này, vũ trụ này do ai tạo ra, vậy thì chắc chắn rằng là do bản thân ta tạo ra, ta sinh nó sinh, ta diệt nó diệt, vậy ai sinh ta, ai diệt ta, đó là ta tự diệt chính ta, ta tự sinh chính ta, mọi thứ điều là giả tạo, vậy ai tạo ra sự giả tạo này, đó chính là câu trả lời, nhưng đáp án lại chính là không có bắt đầu và kết thúc, chỉ có hiện tại, hiện tại sinh ra chúng ta, nếu là quá khứ thì ta không phải là ta, nếu là tương lai thì ta cũng không phải là ta
Lại có kẻ nhìn đến giả tạo mà còn sống trong thực tại, đó là kẻ chưa tinh bản chất thực tại, bởi vì họ đang sống ở quá khứ, đang sống ở tương lai, đang sống ở giả tạo, nếu đứng ở gốc độ là người bên ngoài sáng suốt, vậy thì lúc này đây chính là giả tạo
Tại muốn thấu bản thân thì phải đứng ở gốc độ người ngoài cuộc đánh giá từng bước chân, từng hơi thở, từng miếng ăn, từng suy nghĩ, sẽ thấy được bản thân mình đáng sợ như thế nào
Tại khi nào còn nghĩ cơ thể này là của mình, vật chất của mình là còn sống trong sự thật
Tại khi nào còn nghĩ mọi thứ là giả tạo thì vẫn còn chấp vào sự giả tạo, sẽ mãi mãi không thể sống trong thực tại
Tại nghịch mà thuận, xem thiên địa vạn vật chẳng có thứ gì thuộc về ta, thì người này có tấm lòng rộng lượng, tự nhiên sẽ nhìn được thế giới này tươi sáng, lúc đó vạn vật sẽ hội tụ vào thần hồn, tư duy sẽ theo đó mà trở nên thăng hoa, mọi thứ trong cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, chẳng còn gì có thể cản trở bước tiến
Nhân sinh như mộng!
_ Toàn Văn Hoàn _
/599
|